Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Trận hình ba tuyến


Buổi sáng hôm sau, đúng như những gì Thái Du đã nói, Hơn tám ngàn tân binh cùng với ba vị Chỉ Huy mới đã tới đầu quân cho đệ thất doanh. Ngoài vũ khí cá nhân ra, Thái Du lại keo kiệt chỉ xuất ra năm trăm cung nỏ thủ, và ba trăm con chiến mã. Lư Tuấn Nghĩa biết dù mình có mặt dày đến gặp Thái Du xin thêm thì cũng vô ích, nên thôi cứ tiếp nhận trong hậm hực.

Cùng ngày, Kỳ Nhi liền mang theo hơn hai trăm lão binh của còn sót lại của Đàn Châu dã chiến, rồi lựa chọn thêm gần một ngàn người trong số các tân binh vừa gia nhập, lập thành Đệ nhất doanh, tất cả rời khỏi đại doanh, hạ trại ở núi Kẻ Hươu.

Trong thời gian hơn một tháng tiếp theo, núi Kẻ Hươu. trở thành đại doanh của một đội quân. Ở đây, Kỳ Nhi tiến hành huấn luyện quân sự chuẩn cận đại hóa!

Giữa trưa, mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu, gió Bắc thổi ào ào.

"Te te!"

"Ô! "

Tiếng kèn lệnh đều đều ngân vang trên giáo trường của Đệ nhất doanh, tiếng kèn to rõ mang theo khí thế hùng dũng hiên ngang vang khắp núi rừng.

Trên giáo trường, đám tân binh của Đệ nhất doanh đã tập họp xong, bắt đầu nhận những giáo huấn đầu tiên.

"Người không nghe hiệu lệnh, trảm."

"Người lâm trận bỏ chạy, trảm."

"Người nghe trống không tiến. Trảm."

"Người nghe kèn không lùi, trảm."

"Cướp bóc, giết hại, gian dâm thường dân, trảm."

"Tự ý tước đoạt của cải làm của riêng, trảm."

A Báo đứng sừng sững như quả núi trên đài duyệt binh. Hôm nay là tiết trời mùa Đông, thế nhưng trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, từng khối cơ bắp của cánh tay đều lộ ra trong gió lạnh thấu xương. Thanh âm của hắn như tiếng sấm vang dội lãng đãng trước giáo trường, làm cho màng nhĩ của đám tân binh đau nhói, đám binh lính đứng ở hàng cuối cùng cũng có thể nghe được rõ ràng thanh âm của hắn.

Hàng ngũ trong giáo trường tuy còn hơi lộn xộn nhưng vẫn khá trật tự, các tân binh đều lấy ánh mắt nghiêm nghị nhìn A Báo, tên giám quân đang giáo huấn họ. Đằng sau lưng hắn là các lão binh của đệ nhất đội, người mặc khinh giáp, ánh mắt kiên định, họ đều là thuộc hạ thân tín của Thanh Diện đại nhân.

Cùng đứng ở trên đài duyệt binh, Kỳ Nhi người mặc Lân Giáp, đầu đội mũ trụ có tua rua đỏ, oai phong lẫm liệt.

Trọng trách lãnh binh một ngàn con người, từ giờ phút này đã có những nam nhi này cùng nàng sẻ chia. Đám huynh đệ của nàng, kèm thêm rất nhiều các thiếu niên từ đệ nhất đội, tất cả đều đã trưởng thành trong chiến trận, đặc biệt là A Báo, một kẻ rất có thiên phú chiến đấu, cho tới điều quân.

Nhìn vào hơn một ngàn binh sĩ dưới kia, nàng mỉm cười hài lòng, khi thấy được sự bình tĩnh của họ. Hơn một ngàn người này, hoặc là lão binh bò ra từ đống xác chết, hoặc cũng đã ít nhiều va chạm với quân Liêu. Đâm thương, bạt đao, Bộ chiến, loạn chiến, những thứ này đều không cần phải dạy nữa.

Kỳ Nhi lúc này đã tràn ngập một sự tự tin tuyệt vời. Nhiệt huyết bừng cháy, vạn trượng hào tình.

Tinh binh lương tướng, đây không phải là một điều mà những kẻ cầm quân mong muốn hay sao?

Quá trình luyện binh bắt đầu. Suốt mười ngày liên tiếp, cái mà một ngàn con người này khổ luyện chỉ có vác đá nặng chạy bộ năm mươi dặm đường rừng núi, huấn luyện đội hình xoay trái xoay phải, sau đó là lập bức tường khiên, huấn luyện tiên phong phá trận.

Thanh Diện Chỉ Huy cũng đã tái cơ cấu lại Vệ quân của mình. Cứ trăm người chia ra thành từng bách nhân đội, bỏ bớt số lượng người cầm cờ mao tiết xí, mỗi bách đội được chỉ huy bởi một đô đầu và giám quân. Giám quân là chức năng mà nàng tự nghĩ ra, nhiệm vụ của họ là duy trì kỷ luật, động viên đốc thúc, ghi nhận công lao, và trừng phạt những ai vi phạm kỷ luật. Nói cách khác, họ giúp xây dựng tinh thần và kỷ luật vững mạnh cho các bách nhân đội, quyết định thưởng phạt phân minh, nói chung là giống như chính uỷ thời hiện đại.

Lần này, Kỳ Nhi cần có một số loại hình chiến thuật nâng cao hơn.

Nàng biết rằng một mình nàng không thể cáng đáng toàn bộ việc quân. Từ giờ trở đi nàng không thể tuỳ tiện dẫn quân mạo hiểm đi lấy đầu tướng địch nữa. Nàng cần bồi dưỡng cho mình các thuộc hạ rành rẽ việc điều quân, nàng cần họ có tư duy độc lập và biết ứng biến.

Lấy một tên tiểu tốt ra huấn luyện trở thành một tướng lãnh tài giỏi! Trong mắt giới nho sĩ bụng đầy chữ nghĩa, binh sĩ lẫn tướng lãnh đều chỉ là phường võ biền, xuất thân bần hàn, bọn họ cử chỉ thô lỗ, một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Nhưng theo cái nhìn của Kỳ Nhi, bọn binh sĩ xuất thân bần hàn này mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì họ gần như lúc nào cũng phải lăn lộn trong mưa máu gió tanh, lúc nào cũng phải giãy dụa trên chiến trường. Trên thế giới này rất nhiều tướng lãnh vĩ đại đều là nhờ thực chiến mà đào luyện nên, không phải nhờ đọc sách mà thành!

"Các huynh đệ nhìn cho kỹ nhé. Cái này ta gọi là đội hình ba tuyến."

Dưới đất là một sa bàn vừa mới đắp, trên đó là các viên sỏi với cờ xí tượng trưng cho các bách đội. Trên sa bàn góc bên trái và bên phải đều có các viên sỏi được xếp thẳng tắp như tượng trưng cho hai đội quân. Các Đô Đầu liền chen nhau lên để được xem.

Nàng chỉ về phía trái của sa bàn, nơi những viên sỏi được xếp dày đặc.

"Bố trí đội hình xưa giờ của Triều đình là tập trung số quân đông hơn, hoặc tinh nhuệ hơn ở giữa. Nhưng cũng tùy vào tài của tướng chỉ huy và tình hình thực tế. Người ta lại sẽ bố trí quân đông và thiện chiến hơn ở hai cánh, thì khi đối mặt với đối phương, hai cánh có thể dễ dàng vượt lên, trong khi ở giữa giữ yên, như thế sẽ hình thành thế trận bao vây đối phương. Về lý thuyết thì kiểu dàn quân này không thể bị đánh bại trước mặt nhưng hai cánh thì rất yếu, khi đã dàn trận rồi thì rất khó để bỏ trận hoặc để dàn trận lại. Vì vậy, nếu hai bên Tả và Hữu quân bị đánh mạnh bởi một đội quân mạnh hơn hoặc ít ra cũng là cơ động hơn, kỵ binh chẳng hạn. Trung Quân sẽ bị mất đi sự bảo vệ hai bên cánh, và họ thường thiếu hỗ trợ của những toán quân đằng sau tiền tuyến. Như vậy chỉ cần xuyên thủng tiền tuyến này hoặc tiêu diệt hai cánh quân thì sẽ bảo đảm thắng lợi."

"Đây là những điều đã xảy ra ở Đàn Châu dã chiến đúng không lão đại?"

Vương Uyên, một hán tử trong đệ nhất đội giờ đã được cất nhắc lên chức đô đầu, hắn sớm đã thân thiết với Kỳ Nhi như anh em một nhà nên đã học theo đám thiếu niên phủ Đại Danh mà xưng hô như vậy.

Kỳ Nhi gật đầu:

"Chính vì thế, ta đã nghĩ ra thứ này."

Kỳ Nhi chỉ về góc bên phải sa bàn, chỉ vào những viên sỏi được sắp xếp rất quy củ.

"Cách dàn quân bên này cũng chia thành Tả Hữu Trung Quân, nhưng sẽ chia làm 3 tuyến bộ binh. Hiện nay chúng ta có chừng 1200 người, sẽ chia ra thành mười hai bách đội."

Nàng chỉ tay vào mười hai viên sỏi dưới đất, được xếp ngay ngắn thành 3 hàng được sắp so le nhau, mỗi hàng có 4 viên sỏi.

"Các đệ nghe cho kỹ nhé. Trong các bách đội ở hàng đầu tiên, các binh sẽ mặc giáp nhẹ mang cự thuẫn, đơn đao và trường thương. Hàng đầu của các bách đội này sẽ dựng thuẫn giương giáo về phía trước, các hàng sau sẽ nâng giáo lên phía trên để tạo một hàng rào bảo vệ theo kiểu con nhím. Hàng rào này bảo vệ có hiệu quả các cuộc tấn công bằng cung tên và đao thuẫn thủ địch có ý định mở đường. Hàng thứ hai là các bách đội gồm những binh sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn; nhóm sau cùng là những lão binh có nhiều kinh nghiệm nhất và trang bị vũ khí tốt nhất."

A Huấn liền hỏi:

"Tại sao lại phải xếp các lão binh ở tuyến thứ ba vậy lão đại?"

"Đây chính là mấu chốt. Các bách đội này đều được xếp so le nhau với các khoảng trống thích hợp để dễ dàng hỗ trợ nhau. Ví dụ như khi xung phong, các đệ nhìn đây."

Kỳ Nhi quỳ một chân xuống đất, nàng dịch chuyển bốn viên sỏi đầu tiên lên trước, hướng vào đội hình tiêu chuẩn của Triều Đình ở bên trái sa bàn:

"Tuyến quân đầu tiên sẽ xung trận mở màn làm rối loạn đội hình đối phương. Các Bách đội này sẽ tiến đến gần đối phương và khi còn cách khoảng 30 bước chân thì sẽ phóng lao, khi đối phương đang choáng váng vì thương tích, họ sẽ xông vào, với thuẫn,đơn đao và trường thương, họ dễ dàng xâm nhập vào đội hình địch. Nếu trận đánh phát triển thuận lợi, các bách đội này sẽ tiếp tục thọc sâu trong khi tuyến thứ hai sẽ tiến theo sau trợ chiến."

Nàng lại dịch chuyển các viên sỏi ở hàng thứ hai

"Trường hợp gặp sức kháng cự mạnh, các bách đội ở tuyến thứ nhất sẽ rút lui qua khoảng trống giữa các bách đội tuyến hai đang tiến lên để tạo thành đợt tấn công mới nhằm phá vỡ phòng tuyến đối phương."

"Vậy còn tuyến thứ ba, các đệ hỏi họ sẽ làm gì à? Họ chỉ tham chiến trong trường hợp cần thiết nhất ở gần cuối trận chiến để dứt điểm hoặc bảo vệ cho một cuộc rút lui có trật tự. Khi hai tuyến đầu có nguy cơ thất bại, những tuyến đầu tiên và thứ hai sẽ bỏ chạy ngược trở lại về sau tuyến thứ ba và sau đó họ phải được tổ chức lại để có thể tiến hành một cuộc phản công, truy kích, hoặc rút lui trong trật tự."

Nàng lại di dời tiếp các viên sỏi ở hai hàng đầu tiên qua các khe hở ở hàng sỏi thứ ba, như mô tả lại một cuộc rút lui rất trật tự.

"Tuyến thứ ba vì thế có vai trò như một lực lượng dự trữ chiến lược Họ sẽ phải thiết lập một trận hình vững chắc nhất để làm nản lòng đối phương đang truy kích những bách đội hàng một và hàng hai. Cách cơ động này rất phức tạp, hàng ngàn người phải xoay xung quanh các vị trí, và các đô đầu lẫn ngũ trưởng phải liên tục chỉ huy để duy trì trật tự. Vài ngàn người lính phải thay đổi vị trí từ hàng ngang trở thành hàng dọc trong chớp mắt theo kỳ lệnh của người chỉ huy."

Ngừng lại một hồi cho những hán tử ít học này kịp tiêu hóa, nhiều người gật gù như đã hiểu, nhiều người thì lại nghệt mặt ra như vịt nghe sấm.

Bỗng nhiên Đô đầu Đinh Liễn lên tiếng:

"Chưa ổn lắm."

Vương Mễ liền hỏi:

"Cái gì chưa ổn?"

Đinh Liễn lại nói:

"Trận hình này chưa ổn lắm."

Kỳ Nhi lắc đầu cười nói:

"A Liễn à, đệ vẫn cứ cái tính ấy, khó mà cạy miệng được một câu, cũng không chịu nói thêm chữ nào."

Đinh Liễn cười khẽ một tiếng, nói:

"Trận hình này thiếu quân tầm xa gây sát thương như cung nỏ thủ, và kỵ binh bảo vệ ở hai bên cánh. Tình thế Đệ nhất doanh của ta quá thiếu thốn trang bị nên không có quân tầm xa, chúng ta nên xây dựng thêm các đội khinh binh cơ động trang bị lao ném hoặc đá ném để gây rối loạn địch, họ nên chia thành các đội nhỏ chừng mười người đứng xen kẽ, liên tục cơ động giữa các bách đội tuyến một và hai."

Nói xong y liền bốc vài viên đá nhỏ nhét xen kẽ vào các viên sỏi trên sa bàn

Đinh Liễn trước nay trầm lặng ít nói, câu nào cũng nghĩ ngợi cặn kẽ rồi mới nói ra, nên đã không nói thì thôi, chứ đã nói thì nhất định đúng.

Cả đám xung quanh như thấy được một tia ánh sáng, liền cười rộ lên khen phải

Kỳ Nhi thì lập tức kinh ngạc, rồi trong bụng thì lại mừng thầm.

"Các đệ thật sự đều đã trưởng thành cả rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com