Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tính cho mình một con đường


Nhân chiến thắng ban trưa của Đệ nhất doanh. Đám nhân mã của Lư Tuấn Nghĩa đã kéo rốc đến chân thành mà mắng chửi ầm ĩ. Chửi suốt nửa ngày trời tới tận đêm khuya.

Đây là một trò khích tướng cũ rích, lấy ra vài trăm tên binh sĩ có cái cổ họng khoẻ nhất mà đồng thanh nhục mạ sĩ khí địch. Lời lẽ tục tằn dâm tục đến độ Kỳ Nhi phải lủi ra sau hậu quân để khỏi bẩn tai.

Trời đã sẩm tối, Lúc này như đã hết chịu nổi, Động Tiên thị lang gọi kỵ binh ra đánh. Cổng thành mở toang, cầu treo hạ xuống cho quân Liêu tiến ra. Nhưng các bộ tướng của Lư Tuấn Nghĩa chỉ huy đội quân bộ hơn bốn nghìn ngươi, hết thảy đều là quân sĩ gan dạ vác đao mang thuẫn, lập tức xông đến chiếm giữ phía đầu cầu, quân Liêu không thể nào ra được.

Trong khi đó, từ trong quân Tống bỗng nhiên xuất hiện một hoả khí doanh, họ cho dựng giá súng, đợi đúng lúc là bắn. Quân trên thành bắn tên xuống thì đã có quân giáp sĩ đứng hai bên giơ thuẫn đỡ gạt hết, còn đội hoả khí thì đã nạp xong đạn. Hậu quân Tống thì đứng phía sau hò reo không ngớt. Tuy chỉ hơn nghìn người nhưng khí thế ầm ầm như quân đông hàng vạn.

Hoả khí doanh lập tức châm ngòi lửa. Tiếng pháo lệnh nổ vang, Phát đạn lửa bay vọt lên nổ vang lưng trời.

Động Tiên thị lang liên tiếp nghe tiếng hoả pháo rung trời, hoảng sợ phách lạc hồn xiêu. Lư Tuấn Nghĩa kéo quân vào thành qua của Nam. Trương Thúc Dạ cũng dẫn quân tiếp viện cũng áp đánh vào cửa Tây. Động Tiên thị lang và Gia Luật Vi Lang thấy cổng thành đã bị chiếm, quân Tống bốn bề đều nhất loạt đánh tới, chỉ kịp lên ngựa, bỏ thành chạy ra phía cửa bắc thoát thân. Chưa đầy hai dặm chúng lại gặp phục binh quân Tống xông ra chặn đường đành phải một phen giao chiến quyết liệt. Động Tiên thị lang chẳng còn ham đánh, chỉ phóng ngựa một đường liều thoát ra ngoài chạy trốn. Các lộ quân Tống này đang muốn tiến vào chiếm thành nên cũng không đuổi theo nữa, vì chúng biết nếu chậm chân thì sẽ không còn gì để cướp bóc nữa.

Chiến hỏa đã chấm dứt, Thành Đàn Châu giờ đã nằm trong tay quân Tống, đây chính là vùng đất đã bị chia cắt khỏi Trung Nguyên hơn một trăm năm. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Ba quân reo hò khí thế ngất trời.

Lư Tuấn Nghĩa sau khi chỉ huy binh lính đánh dẹp đám tàn quân Liêu, liền tập hợp các bộ tướng lại trong một đốc phủ, đề bàn về kế hoạch tiếp ổn định trật tự thành Đàn Châu:

"Dương Chỉ Huy đâu rồi. Đã phái người liên lạc chưa?"

Một tên thân binh trả lời:

"Thuộc hạ đã cho người đưa tin. Giờ này chắc Dương Chỉ Huy đã nhận được rồi ạ."

Lư Tuấn Nghĩa dậm chân tức giận:

"Ngươi nhìn xem, các bộ tướng của ta, từ Chỉ Huy, phó Chỉ Huy tới chánh tiên phong đều đã ở đây không sót một người. Rõ ràng là hắn đang làm cái trò gì đó sau lưng ta rồi."

Lư Tuấn Nghĩa dùng cảm giác của một người cha, đã suy đoán được rằng đứa con gái xảo quyệt như hồ của mình đang ủ mưu gì đó.

Đứng trong hàng ngũ các bộ tướng, Lục Triển Nguyên trong lòng cũng đã như lửa đốt.

Từ khi Kỳ Nhi được phong làm Chỉ Huy, nàng đã điều quân tới núi Kẻ Hươu, đó cũng là bấy nhiêu ngày không được gặp nàng, trong lòng nhớ nhung đến mức xao xuyến. Cứ nghĩ lúc chiếm thành xong, ba quân tụ hợp cũng là lúc chàng được gặp lại nàng, chỉ là một chút mà thôi cũng mãn nguyện rồi.

Nay thấy nàng không có ở đây, Lục Triển Nguyên lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra với nàng không. Chẳng lẽ nàng bị quân Liêu phục kích đánh giết? Chàng nuốt đau khổ vào bên trong hận không thể bỏ ra ngoài tìm cho bằng được.

Bỗng có một thân binh chạy bổ vào:

"Lư tướng quân, Ty chức có chuyện khẩn."

"Có chuyện gì, quân Liêu tới cứu thành à?"

Tên thân binh thở hổn hển, hụt hơi mà nói

"Không, là chuyện này....tiểu nhân thấy Dương Chỉ Huy và Đệ nhất doanh đang...đang...."

Nghe tên thân binh bẩm báo xong, Lư Tuấn Nghĩa râu tóc dựng ngược, các bộ tướng cũng đều xôn xao.

"Lý nào lại vậy? Đồ ...đồ ngỗ ngược, không ngờ ngươi dám...."

Lư Tuấn Nghĩa phẫn nộ ngẩng đầu lên than trời.

o0o

Phía Đông thành Đàn Châu, lúc này đang rên rỉ dưới gót sắt của Đệ nhất doanh, đám sĩ tốt này mặc dù điên cuồng, nhưng vẫn nghiêm khắc tuân theo giới luật không gây họa bình dân bách tính.

Đô Đầu Liêu Hoá với áo giáp đầy máu, thần sắc đau buồn đi đến trước mặt Kỳ Nhi, nghẹn giọng nói :

"Lão đại, chết mất 106 người, trọng thương 17 người thì chắc không cứu được rồi, 9 người tàn phế, còn có hơn trăm người bị thương nhẹ, các lang trung cùng một nhóm huynh đệ đang tích cực cứu chữa."

Kỳ Nhi trong lòng trở nên ảm đạm.

"Đệ mau đem các huynh đệ tử trận tìm một địa phương mai táng, làm dấu cẩn thận, sau này có một ngày, chúng ta còn có thể cấp lại cho bọn họ mộ bia !"

" Vâng !"

"Chiếu cố tốt các huynh đệ bị thương, còn có các huynh đệ tàn phế, chỉ cần còn có một hơi thở, thì tuyệt đối không thể vứt bỏ không để ý đến !"

"Vâng !" Liêu Hoá bùi ngùi đáp.

"Còn nữa! Đốc thúc các huynh đệ nhanh tay lên kẻo lỡ đại sự. Trời sắp sáng rồi. Khi nào xong việc thì rút về núi Kẻ Hươu. Hài, Chém giết hơn nửa ngày trời, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi về ăn cơm rồi "

"Dạ!"

Liêu Hoá lĩnh mệnh rời đi, Kỳ Nhi hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời đêm.

"Cha, món quà này là con xin dâng tặng cha."

o0o

Bình minh ló dạng tại đằng đông.

Tại dinh phủ Đàn Châu đã được tạm dùng làm soái phủ chỉ huy việc hành quân, Đồng Quán và Thái Du đang ngồi bàn bạc nên tâng công như thế nào tới thánh thượng, đồng thời cất nhắc những tay chân thân tín của mình tới Đàn Châu, nhất quyết không cho người của Cao Cầu lẫn Thái Tiêu ăn được miếng bánh béo bở này, dù chỉ là một vụn bé tẹo.

Đang bàn bạc thì bỗng một thị vệ vào báo tin:

"Đại nhân, có binh sĩ xưng là thuộc hạ của Dương Chỉ Huy tới cầu kiến."

"Dương Chỉ Huy? Gã xú tiểu tử đó à? Cho họ vào."

Chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, có chừng sáu sĩ tốt của Đệ nhất doanh, hai người gánh một cái rương lớn có vẻ nặng nề, rồi đặt trước mặt của Đồng Quán

Người đi đầu chính là A Huấn, liền cúi đầu bẩm báo:

"Bái kiến Đại Soái và Thái đại nhân. Dương Chỉ Huy và các anh em trong Đệ nhất doanh đi tham quan trong thành. Thấy mấy thứ này khả nghi nên mới mang tới chỗ Đại Soái."

Đồng Quán ngạc nhiên hỏi :

"Tham quan? Vật gì khả nghi?"

A Huấn ra vẻ khẩn khoản vội giải thích :

"Chúng ty chức đi tham quan tức là đi thăm viếng các nơi trong thành, nhân tiện kiểm tra dân chúng có che giấu thứ gì khả nghi hay không?"

Thái Du đứng kế bên cau mày chỉ tay vào các rương hỏi :

"Cái gì thế này?"

A Huấn cười nói :

"Đại nhân. Đây là mấy vật khả nghi thu được trong thành, chúng thuộc hạ được Dương Chỉ Huy lệnh giao nộp cho Đại nhân xử lý."

Đồng Quán ngạc nhiên bước tới, mở thử nắp một chiếc rương ra, và sững người khi nhìn thấy bên trong chứa toàn vàng bạc châu báu, trang sức mã não nhìn muốn lóa mắt. A Huấn vội nói :

"Bẩm Đại soái, bẩm Thái đại nhân. Dương Chỉ Huy nói đây đều là vật khả nghi, cần phải tiêu hủy."

Đồng Quán à lên một tiếng vội phẩy tay nói :

"Mang vào bên trong cất, mang vào bên trong cất. Chờ khi rảnh rỗi ta sẽ xử lý."

A Huấn thấy Thái Du nhìn chằm chằm vào mấy chiếc rương đến mức muốn rớt con mắt ra ngoài, hắn nói thêm :

"Thái đại nhân, ngài cũng có một rương như vậy, Dương Chỉ Huy cũng đã đưa về lều của Ngài rồi ạ."

Thái Du liền xoa tay cười hắc hắc:

"Ây dà, việc gì phải làm thế. Dương Chỉ Huy chu đáo quá. Đa tạ đa tạ."

Đồng Quan cũng rất biết thu phục lòng người, lão chỉ lấy hai hòm mà thôi, rồi tặng lại một hòm cho Đệ nhất doanh. Đám sĩ tốt cảm ơn ríu rít liền vác chiếc rương đầy vàng đó rút đi.

"Đám gia hoả này hẳn đã cướp phá không ít. Thôi cho chúng thêm thùng vàng này coi như là dùng hiện kim để mua tráng sĩ."

Đồng Quán lại xoay về phía Thái Du cười nói:

"Ta nghĩ ta đã tìm được một Đô Thống mới cho Đàn Châu rồi."

Thái Du chắp tay cười nịnh:

"Chúc mừng đại nhân lại có thêm một dũng tướng."

Lại nói về Đệ nhất doanh của Kỳ Nhi, nàng biết được khi Tống Quân vào thành thì dù không có đồ thành nhưng chắc chắn ít nhiều sẽ có cướp bóc. Vậy thì càng phải nhanh chân kẻo trâu chậm uống nước đục. Khi tiến vào thành nàng đã hạ lệnh cho thuộc hạ phải nhanh chóng tiến về những nơi biệt phủ giàu có để tìm "vật khả nghi" rồi nhanh chóng dọn luôn về doanh trại cất giữ. Kỳ Nhi đã hứa chia cho bọn thuộc hạ một phần đáng kể, nên bọn họ nhiệt tình đến độ "thăm viếng" hết toàn bộ trang viện của những phú hào trong vùng, đạp cửa xông cả vào các chùa chiền đền miếu và giúp gia chủ "dọn dẹp" nhà cửa.

Kỷ Luật của Đệ Nhất Doanh nhờ đó mà phát huy triệt để, binh sĩ chỉ có cướp bóc chứ không được giết hại người dân hay phóng hỏa. Việc này cần phải được làm nhanh chóng nếu không cha nàng sẽ phát hiện ra, mà muốn điều tra cũng khó. Binh hoang mã loạn, tên bay đạn lạc, cướp bóc vài nơi thì cũng khó mà điều tra được.

Nàng đã lên kế hoạch từ trước. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nàng cần lấy lòng tên Đồng Quán đó.

Nói về Lư Tuấn Nghĩa dẫn đại quân nhân mã vào thành Đàn Châu, đánh tan quân Liêu xong ông cho treo bảng vỗ yên dân trăm họ, lại ra lệnh cho quân sĩ không được tơ hào xâm phạm của dân. Ông lại dâng sớ lên Đồng Quán xin cho xét những người từng làm quan cho nhà Liêu, ai là người Hán thì được lưu dùng, cho giữ chức quan như trước, ai là người ngoại tộc thì đuổi ra khỏi thành. Nhưng phía Đồng Quán dĩ nhiên gạt phăng đi, bắt những người Hán làm việc cho nhà Liêu này đem ra chém hết. Lư Tuấn Nghĩa hết sức đau xót nhưng cũng không thể trái lệnh

Đồng Quán một mặt viết biểu văn tâu về triều báo tin đã thu phục Đàn Châu, xin đem báu vật vàng lụa thu được trong kho nộp hết về kinh, nhưng thực ra cũng đã giữ lại một phần lớn cho mình và cho các thuộc hạ tâm phúc.

Tin tức trấn động này truyền về triều đình

Thực ra ngay từ đầu bách quan đều nghĩ chuyện thu hồi Yên Vân Thập Lục châu là chuyện viển vông. Chỉ vì nội bộ Đại Liêu suy yếu, người Nữ Chân ở Liêu Đông quật khởi, Đồng Quán và Thái Kinh vào cung thỉnh được đánh Liêu để thu hồi Yên Vân thập lục châu, đánh mạnh vào ước mơ của Đạo Quân Hoàng Đế. Thực tế bọn hắn chỉ muốn tâng công với thánh thượng, hàm ý chỉ cần diễu võ dương oai, rồi hư báo một tý quân tình. Dù không chiếm được châu huyện nào, nhưng bọn hắn có báo cáo tiêu diệt năm, bảy vạn quân Liêu cũng không sao.

Thiên tử lúc này nghe tâu lập tức vô cùng kích động, bá quan cũng hết thảy kinh hỷ, Đàn Châu khác với ba châu Doanh, Mạc, Bá, nơi đây chính là cửa ngõ để có thể thâu tóm toàn bộ Yên Vân thập lục châu. Dường như việc thu thập cái nơi gọi là Hán Đường cựu thổ này trước đây là mơ ước xa vời, nay lại có tia hy vọng, bách quan cũng mong đây sẽ thành sự thật.

Thiên tử liền lệnh khao thưởng cho ba quân Bắc Phạt, đồng thời bổ nhiệm một viên quan tới để cai quản Đàn Châu. Ngay lập tức, đại học sĩ Thái Tiêu liền đề cử một tâm phúc của hắn lên Hoàng Đế Triệu Cát. Đó là một viên quan họ Trần, người này đang giữ chức đồng tri an phủ sứ Đông Kinh lĩnh chức Khâm sai, nay phong làm Tri Châu tới Thành Đàn Châu để tiếp quản.

Đồng Quán khi biết việc này đã suýt hộc máu ngay tại chỗ, nguyên lai vốn Đồng Quán không nghĩ sẽ thành công trong chuyến đi Bắc phạt này, nên lão đã không kịp cắt cử người trước.

Không chỉ có Đồng Quán, mà cả Thái Du cũng vỗ trán ảo não, rủa thầm người đệ đệ mà mình coi như là kẻ thù.

o0o

Buổi tối tại Đại doanh trại của Đệ nhất doanh, từng đống lửa trại nổi lên, các tướng sĩ ai nấy cùng vây quanh lửa trại mà ca hát nhảy nhót, uống rượu ăn thịt tưng bừng giống như là đang ăn tết vậy.

Trong lều trướng của Dương Chỉ Huy.

Than lửa trong mâm đang cháy bừng bừng, làm cả căn lều đều ấm áp lên hẳn. Kỳ Nhi ngả người dựa vào đệm da hổ mềm mịn một cách biếng nhác. Hài dà, thật là thoải mái hết sức, đám phú hào này thật là biết hưởng thụ. Chuyến đánh cướp này thu hoạch thật khá, nếu không phải vì ngại cha sẽ trừng phạt vì tội cướp bóc, nàng đã dâng tặng tấm da hổ này cho ông rồi.

Kỳ Nhi hướng sang các thủ lĩnh tâm phúc của mình, mười hai vị đô đầu đang ngồi giữa sảnh ăn uống no say, dưới đất đã bày sẵn các đĩa thịt ngựa, thịt dê và thịt gà tơ, cả đám cười đùa ầm ĩ, hò hét nhặng xị cả lên.

Bỗng nhiên nàng dọng chén rượu trên bàn để nó phát ra các âm thanh chói tai, các đô đầu đã quen với cử chỉ này mỗi khi nàng muốn ra lệnh liền im hết. Tiếng cười nói chấm dứt.

"Các huynh đệ, các ngươi có trách ta là một chủ tướng không ra gì không? Khi ra lệnh cho các ngươi đi cướp bóc như vậy?

Vương Mễ ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói:

"Lão đại nói gì thế, tánh mạng này của đệ là do là ngài cho, mọi thứ của đệ chẳng phải đều là của ngài cả sao? Đừng nói là đi cướp bóc, dù lão đại có bắt phải đi làm mấy chuyện táng tận lương tâm như phóng hỏa giết người, đệ cũng tuyệt đối không chau mày một cái!"

Mọi người đều gật gù kêu phải, riêng Vương Uyên thì tay cầm chén rượu, lúc nâng lên lúc hạ xuống như đang lưỡng lự.

"Vương Uyên, huynh đệ muốn nói gì cứ việc nói. Đệ sợ ta sẽ trở mặt và cắm đầu đệ lên ngọn giáo sao ?"

Kỳ Nhi cười, nụ cười còn sắc hơn dao. Vương Uyên nhìn mà muốn thót cả tim, nhưng hắn vẫn phải nói:

"Lão đại, Dù gì chúng ta cũng là quan quân triều đình. Những bá tánh kia...bỏ đi việc họ là quý tộc Khiết Đan. Việc cướp bóc dã man như thế này thực sự là không nên. Lư Tướng quân sẽ trừng phạt chúng ta mất thôi."

Kỳ Nhi hiểu những lấn cấn trong lòng hắn, nàng liền nghiêm túc mà nói:

"Các đệ, ở đây có ai nói cho ta biết chốn quan trường nó gió tanh mưa máu như thế nào không?"

Cả đám chưng hửng, im phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve.

"Ta biết! Đó là nơi con người ta luôn đâm sau lưng nhau."

Một giọng nói lè nhè vang lên. Kỳ Nhi quay đầu về hương án, nghiến răng nghiến lợi:

"Đại thúc à. Ai cho ngươi xen vào chứ. Lo uống rượu tiếp đi."

Ở góc hương án có một người trong bộ trang phục văn sĩ, một gã trung niên đang ngắc ngứ bên vò rượu.

Người này tên Đường Tử Liêm, là một thơ lại trong nhà một đốc phủ. Hôm nay đáng lẽ hắn đã bị xích giải ra pháp trường chém đầu, nhưng may sao có Kỳ Nhi ra tay. Nàng cũng bất mãn trước cái lệnh bất nhân từ Đồng Quán nên đã ra tay cứu rất nhiều người, ai cũng nể sợ cái hung danh của Thanh Diện đại nhân nên nhắm mắt cho qua. Dù sao đám người bị bắt này đều là sai dịch tôm tép, thả ra thì cũng không ai để ý gì.

Kỳ Nhi lại thấy người trung niên này có cốt cách, dù sắp chết nhưng vẫn ngẩng cao đầu, nên thu hắn và gia đình vào trong doanh làm công việc sổ sách. Nàng nói chuyện với hắn vài ba câu tự nhiên lại thấy hợp nên mời hắn uống rượu. Phút chốc nàng và đại thúc này trở thành bằng hữu mất rồi.

Kỳ Nhi lại hắng giọng nói tiếp:

"Chúng ta chỉ là võ tướng, dù có bản lĩnh lăn lộn ngoài trận mạc đến đâu đi nhưng khả năng và tầm nhìn trong chốn quan trường lại quá yếu kém, tuyệt không thể so sánh với những tướng lĩnh quanh năm đâm lén lẫn nhau. Quan trường cũng là chiến trường, thậm chí Quan trường còn ác nghiệt hơn chiến trường rất nhiều bởi những mưu ma chước quỷ, mánh khóe, thủ đoạn đấu đá."

"Việc Đệ nhất doanh chúng ta liên tục lập công, nó sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Chúng có thể đơm điều bịa đặt tới Đồng Quán. Và khi đó lão ta sẽ tìm cách khống chế chúng ta. Đó có thể là cắt xén quân lương vũ khí, ép chúng ta đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất giống như là phải ở lại chặn hậu, tham gia công thành chiến, để làm quân số của chúng ta suy giảm. Khi đó chúng ta cũng không thể kháng lệnh được mà vẫn phải đâm đầu vào chỗ chết."

Các đô đầu nghe tới đây lập tức rùng mình, hơi rượu đương nồng tự nhiên toát cả mồ hôi lạnh, tỉnh cả rượu.

"Vậy nên đại nhân mới ra tay trước để được lợi. Lấy lòng tên Đồng Quán đó để sau này dễ bề xin xỏ đúng không. Rồi tiện thể gầy dựng sản nghiệp của mình, tại hạ nói đúng chứ."

Kỳ Nhi rất muốn xông tới bóp vỡ cổ vị đại thúc đó lắm rồi.

"Giống như...vị đại thúc lắm mồm này đã nói rồi đấy. Chúng ta lấy lòng Đồng Quán chính là tự mở một con đường cho mình. Quân tử thì phải luôn biết phòng xa. Đạo lý này các đệ nên hiểu đi là vừa."

Nàng ngừng lại một hồi, lại nói tiếp:

"Các đệ phải luôn giữ bí mật chuyện này. Các giám quân cũng phải luôn nhắc nhở các anh em. Tránh để lộ tin chúng ta đã đánh cướp quá nhiều vàng bạc. Các đệ nhớ theo sát tình hình, đã rõ hết chưa?"

A Báo lên tiếng;

"Lão đại yên tâm. Các binh sĩ này đảm bảo miệng kín như bưng. Chúng ta lại chỉ sinh hoạt trong vùng núi Kẻ Hươu nên không lo truyền ra ngoài. Chưa kể đệ còn ra quân lệnh ai dám khoe khoang chuyện mình đi cướp bóc thì sẽ bị đuổi khỏi Đệ nhất doanh. Ai nấy đều sợ mà vâng lời, vì chúng biết là miễn còn trong Đệ nhất doanh thì còn có cơ hội cướp bóc để nhét vàng đầy túi."

"A ha ha!" Kỳ Nhi cười vang, "thấy lợi ích thì liền răm rắp nghe lệnh. Đúng là Vật chất quyết định ý thức. Cổ nhân đúng là không lừa ta."

Vị trung niên kia tuy say nhưng vẫn tỉnh liền hỏi:

"Vật chất quyết định ý thức? Lời này cũng có ý tứ đó. Lão đây sách thánh hiền đều đã đọc qua nhưng chưa từng nghe thấy. Là vị hiền nhân nào nói câu này vậy Đại Nhân ?"

"A, chuyện này." Kỳ Nhi nghẹn giọng không biết thanh minh như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com