Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nữ tướng quân của ta [H++]




Từ Ngoài lều trướng, bỗng có thân binh vào báo tin.

"Bẩm đại nhân, có Lục Chỉ Huy tới. Lục Chỉ Huy đang ở ngoài cổng doanh trại."

"Lục...Lục ca."

Kỳ Nhi thoáng chốc đỏ mặt, rồi rất nhanh, nàng cố giấu đi tình ý nơi đáy mắt, hắng giọng nói:

"Lập tức đi chuẩn bị ngựa cho ta."

Ngồi thấp thỏm trên tấm đệm da hổ, Kỳ Nhi lúc này giống như quay về đêm động phòng hoa chúc, trong lòng vừa tràn đầy mong chờ, lại vô cùng thấp thỏm, nàng nằm mơ cũng nhớ tới Lục Triển Nguyên, nhớ tới đôi tay cường tráng đó, mong mỏi được cùng chàng thỏa sức yêu đương, nhưng giây phút thật sự sắp được gặp tình nhân thì trong lòng nàng lại bắt đầu hồi hộp.

Nàng liền đứng lên dặn dò đám huynh đệ:

"Các đệ cứ ăn uống thoải mái. Ta có chuyện gấp cần phải làm."

Nàng vừa đặt nửa chân ra khỏi lều thì đã nghe A Huấn nói:

"Lão đại ơi. Khi nào mới cho bọn đệ uống rượu mừng đây nhỉ?"

Kỳ Nhi đỏ bừng mặt, loạng choạng bước nhanh ra khỏi lều.

Trong đám huynh đệ phủ Đại Danh, ít nhiều nhận ra được tình ý của nàng và Lục Triển Nguyên. Họ Lục cũng là một nam tử đáng ngưỡng mộ. Bọn họ tuy ghen tỵ nhưng cũng thầm chúc mừng cho đại tỷ của mình.

Kỳ Nhi liền thắng ngựa, phóng như bay qua các lều trại, băng qua các binh tốt đang ca hát bên đống lửa. Tiếng vó ngựa dồn dập, bóng dáng thướt tha của nàng nhanh chóng biến mất trên con đường sâu thẳm trống trải.

Nàng cưỡi chiến mã vượt qua cổng trại, đội binh lính đứng gác nhìn không chớp mắt, liền cúi đầu chào nàng.

Cảnh đêm lạnh giá, Kỳ Nhi mím môi,. Cố nhìn xung quanh nhưng xung quanh núi rừng vẫn yên tĩnh, vẫn không tìm thấy chàng. Nàng liền phi ngựa vào hẻm núi, lòng dạ bồn chồn, lửa lòng như thiêu đốt.

"Kỳ Nhi!"

Một giọng nói đàn ông, âm trầm, ấm áp bỗng nhiên vang lên ở khoảng cách rất gần, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có nàng mới nghe thấy, giọng nói thể hiện nỗi vui sướng không thể diễn tả, Kỳ Nhi như bị sét đánh bên tai, có chút hốt hoảng xoay người lại, hình bóng không biết đã nhớ đến bao nhiêu lần trong mộng đang đứng ở sau lưng nàng.

Gió bắc dịu nhẹ, bông tuyết bay khe khẽ, người đàn ông đó đang ngồi trên con hắc mã ô truy, mặc dù khoác áo bông, nhưng trên hai vai, đã bao trùm một lớp băng tuyết rất dày, và cả trên gương mặt, mũi của chàng đều đã đông lạnh tới mức đỏ bừng, nhìn được ra, chàng đã ngồi trên lưng ngựa rất lâu, trời lạnh thế này, mà chàng còn ở đây làm gì chứ? Chỉ là vì đợi mình phải không ? Nỗi u oán giữa hai đầu lông mày của Kỳ Nhi thoáng chốc tan biến, cho dù trước khi gặp chàng có trăm ngàn nỗi oán hận, có trăm ngàn nỗi sầu khổ trong lòng, nhưng giây phút này, Kỳ Nhi trong lòng chỉ còn tiếng sấm trấn động.

Nàng liền nói:

"Lục lang, chàng có muốn lên ngựa đi dạo với em một lúc không?"

Nàng nắm lấy dây cương ngựa, nở nụ cười đầy xuân tình.

Lục Triển Nguyên cũng cười, cả hai đều cùng thúc ngựa, giựt cương, hai thớt ngựa phóng ra bốn chân, chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã ở xa vài mươi trượng.

Con hồng mã của Kỳ Nhi không cần phải thúc giục trong đêm tối vẫn chạy như bay, cây cối trên đường vùn vụt chạy lùi về sau, nàng đưa mắt liếc về phía sau thì thấy Lục Triển Nguyên vẫn hăm hở giục ngựa theo sau.

Mỗi khi hai thớt ngựa chỉ cách nhau chừng một gang tay, Kỳ Nhi lại thúc con hồng mã phóng nhanh hơn nữa thuỷ chung giữa khoảng cách không cho tình lang đuổi kịp, vừa chạy nàng vừa ngoái đầu nhìn, cười một cái.

"Nàng muốn đọ kỵ thuật với ta sao, hãy đợi đấy."

Trong lòng Lục Triển Nguyên đang trỗi lên tôn nghiêm của người đàn ông, đâu thể nào để nàng dương dương tự đắc như vậy được. Chàng liền thúc ngựa rồi luôn miệng kêu : "Nhanh lên." Con hắc mã ô truy dường như hiểu ý người, nghe thấy hai tiếng "Nhanh lên." thì càng chạy nhanh hơn thế, con ngựa tưởng chừng như bốn vó không còn chạm đất lao vút đi.

Chỉ chưa đầy thời gian uống một chén trà, cả hai đã đi được đến trên mười dặm, băng qua đồi núi, băng qua rừng cây. Trời đêm gió thổi vù vù, hơi cây cỏ mát mẻ vô cùng. Lư Linh Kỳ giục ngựa, trong làn gió núi, mái tóc dài và áo choàng của nàng tung bay. Hình ảnh đó rơi vào trong mắt Lục Triển Nguyên, thấy nàng không khác gì một tiên nhân cưỡi gió mà đi, chàng ta vừa cưỡi ngựa vừa sửng sốt nhìn, không khỏi ngây người.

"Cưỡi ngựa đêm khuya quả là một cái thú trên đời. Nhất là khi được cưỡi ngựa du ngoạn với nàng.".

Chàng thầm nghĩ vậy, không ngờ sống trên thế gian hai mươi năm đến bây giờ mình mới phát hiện ra.

Bỗng nhiên, Kỳ Nhi dừng ngựa.

Lục Triển Nguyên vẫn theo đà phóng tới, ghì lại cương, dừng ngựa song song với Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi nghiêng đầu, nháy mắt với chàng một cái, miệng cười thật tươi. Hai môi nàng mím lại, hai mép cong lên, trông vừa ngây thơ, vừa đùa cợt, xinh đẹp vô cùng. Lục Triển Nguyên ngẩn người ra nhìn, chỉ muốn lao ngay đến ôm lấy nàng mà liên tiếp đặt lên đôi gò má, vành môi diễm tuyệt đó những nụ hôn say sưa, nồng cháy nhất.

"Chàng nhìn xem, cảnh có đẹp không?" nàng chỉ tay về phía sau lưng chàng.

Chàng liền quay đầu và lập tức thấy choáng ngợp.

Mãi chạy theo nàng, hoá ra cả hai người đã lên một ngọn núi lúc nào không hay. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy cảnh núi non hùng vĩ, cảm giác như đang đứng trên đỉnh thế giới, quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bất kỳ khí lạnh nào đang hít vào cơ thể cũng đều thành bầu nhiệt huyết.

Phóng tầm mắt ra, có thể thấy toàn bộ đại trại của Đệ nhất doanh, dưới bầu trời đêm, từng nhóm lửa trại tưng bừng càng làm cho người nhìn cảm thấy thật ấm áp, cảm giác thật phiêu diêu tự do tự tại. Lục Triển Nguyên hết sức cao hứng nói:

"Không ngờ nãy giờ ta bỏ lỡ cảnh đẹp như thế này."

"Bình thường khi không luyện binh, thì em thường cưỡi ngựa hóng mát. Mới vô tình phát hiện ra nơi ngắm cảnh tuyệt vời này đó."

Nàng lại cười nói:

"Kẻ biết thưởng thức cái đẹp thường đa sầu thiện cảm. Em với chàng thật giống nhau."

Chàng cũng cười lại, cái cười vô thanh:

"Vì ta và nàng đã là trời sinh một cặp."

Nàng liền xuống ngựa dắt bộ, Lục Triển Nguyên cũng xoay người xuống ngựa. Gió mùa đông tuy lạnh nhưng nghe tiếng rì rào, xào xạc của rừng cây lại thật là dễ chịu.

Kỳ Nhi lại khẽ tiến lên trước,Nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá vuốt ve khuôn mặt lạnh toát của người đàn ông đó, dịu dàng hỏi:

"Chàng có lạnh không?"

"Ta không lạnh. Lòng ta nóng hầm hập ấy."

Chàng không suy nghĩ gì liền hôn nhẹ lên gò má mịn màng. Thuận tay vuốt lên cái eo thon

"Nương tử của ta. Nàng gầy đi nhiều rồi. Đừng làm việc quá sức đấy, có gì hãy giao cho bọn bộ tốt làm."

"Chàng... chàng gọi em là nương tử sao?"

Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Lục Triển đã tiến lên một bước, ôm nàng vào trong lòng...

Mặt nàng bị bàn tay to đó nắm lấy. Thân thể lại bị ôm chặt trong ngực. Hơi thở ấm áp của Lục Triển Nguyên lẻn vào miệng trong nháy mắt. Đầu lưỡi mạnh mẽ trêu chọc. Hơi thở của chàng nóng quá, mà rất dễ chịu, Nụ hôn của chàng cực kỳ mạnh mẽ bá đạo.

Kỳ Nhi đã có thể cảm giác được dục vọng không ngừng bành trướng trong nụ hôn. Bầu trời đêm xanh thăm thẳm, có cơn gió lạnh lẽo thổi qua núi rừng phương bắc. Mãi tít chân trời khắp cõi trung nguyên dường như chỉ còn nàng và chàng ngả vào nhau.

Một lúc lâu sau, Lục Triển Nguyên mới buông ra

"Đôi môi của nàng vẫn thơm ngon giống như đêm hôm đó. Gò má của nàng vẫn xinh đẹp, và cái bớt của nàng vẫn ửng hồng khi ta chạm vào nó."

Đôi mắt chàng ánh lên như ngọn đuốc, đôi tay vuốt khẽ lên đôi môi, lên cái bớt xanh của nàng.

Kỳ Nhi tươi cười rạng rỡ, liền sà vào lòng chàng, nhẹ nhàng áp vào lồng ngực rộng. Nàng dùng cánh tay ngọc ngà ôm eo. Lục Triển Nguyên cũng ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của nàng, ôm thật chặt như vĩnh viễn không muốn rời xa nhau. Bông tuyết mềm nhẹ chậm rãi bay xuống từ trên không trung, tình ý chân thành xuôi theo dòng nước trong lòng hai người.

Hai người ôm chặt lấy nhau hồi lâu mới buông ra, sóng vai ngồi cạnh nhau cùng kể tình cảnh sau khi chia tay. Xa cách nhau hơn mười ngày nên hai người nhớ nhung vô bờ, giây phút trùng phùng tình cảm càng sâu đậm hơn.

Khi đêm xuống, hai người tìm một chỗ rừng cây, nhóm lên một đống lửa để sưởi ấm, dựng lều và chui vào ủ ấm cho nhau. Nàng trải tấm da hổ xuống nền đất lạnh lẽo như băng, phủ trùm một tấm chăn da cừu, hai tay quấn quýt ôm hôn lấy Lục Triển Nguyên không rời.

Bỗng Chàng ngừng hôn rồi hỏi:

"Chỗ này có an toàn không? Lỡ như gặp thám tử của giặc thì chết."

"Em đã cho các huynh đệ tuần tra hết ngọn núi này rồi, đồng thời săn lùng hết dã thú trong rừng. Sẽ không có kẻ nào dám làm phiền chúng ta đâu."

Lục Triển Nguyên cười lớn, tiểu nương tử này thật chu đáo hết sức.

Chàng lại nhớ ra cái gì đó liền tung chăn chạy ra tới con hắc mã ô truy. Khi vào trong lều, tay chàng cầm theo một hộp gỗ được bọc trong lớp vải gấm rất đẹp. Kỳ Nhi tò mò hỏi vật gì đây.

"Ta thấy trong đốc phủ của quân Liêu có một ít bánh trái điểm tâm, nên gói đem cho nàng."

Kỳ Nhi reo lên, hăm hở mở nắp hộp ra, thì thấy trong xếp đầy các loại bánh trái tươi ngon, rất đẹp, rất thơm, mười phần tinh tế.

"Ta nghĩ ngoài chuyện đánh trận ra, nàng chắc cũng thích ăn bánh trái thơm ngon, nên để dành cho nàng một ít."

Kỳ Nhi trong lòng lâng lâng, nàng cầm lên một cục bánh lên, mở cái miệng nhỏ hồng hồng cắn một miếng, khen ngon

"Ngon quá. Kìa, sao chàng không ăn. Ăn chung với em cho vui."

"Ta lấy cho nàng ăn mà. Đốc phủ của nhà Liêu thật lắm tài vật, trù phú không kém gì xứ Trung Nguyên ta."

Kỳ Nhi lại cầm thêm một cục bánh lên cho vào miệng. Nàng ăn được vài miếng thì mi mắt đỏ lên, nước mắt từ từ ứa ra, làm chàng bối rối không hiểu tại sao.

"Em xin lỗi, tại vì từ khi tòng quân tới nay đâu có ai chăm sóc quan tâm tới em như thế này...nên em..lắm lúc em thấy nhớ nhà lắm."

Nói xong nàng lại rơi mấy giọt lệ.

"Tiểu nương tử của ta. Nàng sinh hoạt trong quân chắc vất vả lắm phải không?"

Lục Triển Nguyên liền ôm lấy nàng mà dỗ dành, và hôn một cái thật say đắm, Kỳ Nhi cũng quàng tay lên cái cổ chắc nịch của chàng mà hôn trả lại,

Chàng hít hà để cảm nhận được cái mềm mại của đôi môi hồng, nếm được cái ngọt lịm của một cái miệng ẩm ướt, hít được cái mùi thơm như hoa của một hơi thở dồn dập, chàng không thể cưỡng lại được mà ôm lấy tấm thân thon gọn, mà ngậm lấy lưỡi nàng một cách say mê.

Giờ phút này chỉ còn có hai người, họ quấn quýt ôm chầm lấy nhau.

Không biết đã trải qua bao lâu, Kỳ Nhi mới lưu luyến rời đôi môi. Trong ánh lửa trại bập bùng, nàng nhìn vào đôi mắt đen thui sâu hoắm của chàng, một loại cảm giác tê dại khó tả.

Kỳ Nhi hơi ngả người ra khỏi lồng ngực của chàng, rồi nàng từ từ, chậm rãi, cởi áo của mình ra, vừa cởi mà trên môi lại nở ra nụ cười bẽn lẽn đa tình. Động tác quyến rũ vô cùng làm Lục Triển Nguyên nín thở nhìn không chớp mắt, Toàn thân đã nóng bừng.

Chiếc áo đã bị ném xuống đất, để lộ ra một mảnh vải quấn ngực màu trắng tinh được hai bầu ngực no tròn làm nhô cao lên, trắng như tuyết, vô cùng mịn màng.

Bị mảng da thịt đẫy đà đó đập vào mắt làm Lục Triển Nguyên kích động không thôi, mặt mũi đờ đẫn, tình ý nồng nàn, mảnh vải đó bám sát vào thân thể, khéo léo làm thân thể mềm mại của nàng vừa ẩn lại vừa hiện, thật là mê người. Hơi thở của chàng giờ đã nặng như chì. Thầm nghĩ:

"Nàng ấy càng ngày càng lôi cuốn."

Không kiềm chế nổi, chàng liền cúi đầu vùi mặt vào giữa khe rãnh sâu hút tham lam liếm láp, hít lấy cái mùi thơm ngậy ấy

Bỗng Kỳ Nhi thấy sau lưng mát lạnh, mảnh vải ngực đã nhanh chóng bị chàng cởi ra. Đôi bầu ngực trắng mịn được giải phóng khỏi sự trói buộc, nụ hồng xinh xắn mềm mại vung cao mời gọi khiến dục hỏa như muốn thiêu đốt.

Kỳ Nhi cũng không vừa, nàng nhích người vào lòng chàng, nhẹ nhàng chà xát hai nhũ hoa mềm mại vào lồng ngực rắn chắc. Nỗi khao khát trong mười ngày qua đã ăn mòn hết sự kiên nhẫn của nàng! Nàng rất muốn được chàng âu yếm! Rất rất muốn được yêu thương!

Chàng liền đáp lại bằng một nụ hôn lên ngực, ngậm lấy đỉnh đồi nhạy cảm ở nơi đó. Đầu lưỡi xoay tròn, môi chụm lại, bắt đầu phun nuốt, một cơn đê mê lan tỏa khắp người. Kỳ Nhi chỉ vừa mới biết đến niềm vui thân mật với chàng chưa bao lâu, không sao cưỡng lại được, cảm giác như mới. Cả thân thể như mất hết sức lực. Hai tay nàng bám chặt vào vai, không thể khống chế được linh hồn đang từ từ tan chảy.

"Ưm... Lục Lang ơi...em thích ...em không chịu được nữa rồi...ư...."

Hai tay nàng chống lên hai vai chàng, nàng liền nhổm người lên. Hai tay, bắt đầu cởi bỏ thắt lưng

Âm thanh "rột rột." của dây da càng làm tim chàng ập mạnh. Động tác dịu dàng mê đắm. Chàng đưa mắt nhìn, cái nhìn đăm đăm lang thang khắp cơ thể đầy đặn của nàng. Trước đây chàng đã quá thô lỗ, nhưng sự vuốt ve mơn trớn lúc này lại quá sức dịu dàng, gần như một lời thì thầm.

Cố kiềm hãm thú tính của mình, chàng nhẹ nhàng ôm lấy. Tiếng rên ngọt ngào kia như liều xuân dược kích thích chàng, động tác ngày càng mạnh mẽ. Chàng liền nhấc bổng nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên tấm da hổ mềm mịn, rồi liền đè xuống, trùm tấm lông cừu lên cả hai người, đầu lưỡi ướt át và ấm nóng liếm nhẹ ngực.

Thuận tay, chàng liền nâng hông nàng lên. Chiếc quần dài bên dưới dễ dàng bị kéo xuống, tiếp đó là chiếc quần lót cũng bị tuột xuống qua khỏi gót chân. Toàn thân Kỳ Nhi đã không một mảnh vải che thân, nàng cắn môi, sắc mặt ửng hồng, dáng vẻ đó càng thêm quyến rũ say lòng người.

"Mấy ngày qua em có nhớ ta không?"

Chàng vừa hỏi, vừa cho bàn tay tiến vào giữa hai chân nàng.

"Ừm..." Kỳ Nhi không biết phải trả lời thế nào, chỉ gật đầu theo bản năng.

"Nhớ nhiều không?"

Kỳ Nhi chỉ ầm ừ như vậy làm chàng không thấy hài lòng. Ngón tay thô to chạm vào một chỗ ướt át ấn một cái thật mạnh làm Kỳ Nhi cả người cong lên.

"Em không nhớ ta sao?" ngón tay của chàng càng miết lấy làm Kỳ Nhi cả người đã căng cứng. Ngước đôi mắt mơ màng nhìn tình lang.

"Rất nhớ... Không có chàng, em thấy buồn lắm. Thấy cô đơn lắm. Lục Lang ơi! Em xin lỗi vì đã để chàng chờ lâu như vậy. Phải chi không có chiến loạn, không có luyện binh, không có cái tòa thành Đàn Châu kia, chỉ có chàng và em, thì cuộc đời hai đứa mình sẽ dễ thương biết chừng nào phải không...chàng hôn em đi."

Nàng nói mà hoàn toàn không cần suy nghĩ, sự thành thật này khiến trái tim chàng run lên dữ dội.

Chàng liền cởi bỏ y phục của mình, thân hình cường tráng với các vết sẹo dần lộ ra trước mắt nàng.

Kỳ Nhi lửa tình đã rạo rực, cảm giác cơ thể trống rỗng vô cùng, muốn được nhanh chóng lấp đầy. Không cần biết đến thể diện, nàng lao tới, giúp chàng cởi bỏ khoá quần. Chưa bao giờ nàng hăm hở chờ đợi được hiếm đoạt như lúc này. Dù đau đớn và cuồng loạn như lần đầu tiên, thì nàng cũng bằng lòng.

"Chàng yêu em đi. mau lên...mau lên...đi mà...."

Hai cái đùi mũm mĩm đang giang rộng,chỉ một cú nhấn người, bộ phận đàn ông sớm đã cương cứng nặng nề như gõ búa xuống, trong căn lều thoáng cái đã vang lên tiếng thở dốc của Kỳ Nhi, kèm theo những tiếng rên rỉ ...

"A... A.... "

Nàng cảm thấy tâm hồn mềm yếu của mình như tan chảy, theo từng nhịp điệu uyển chuyển. Nàng nhắm nghiền mắt lại, không còn thấy gì trong tầm mắt nữa cả. Còn chàng thì điên cuồng ra vào cơ thể. Không có đau đớn, chỉ có sự sung sướng đến mức người lâng lâng, đến mức mất hết tri giác.

"Kỳ Nhi! Nàng đẹp quá." chàng thở dốc mà hôn lên đôi môi mềm.

"Em yêu chàng...em mãi mãi yêu chàng."

Chàng nhịp lên bụng nàng thêm không biết bao nhiêu lần nữa. Lúc nhanh lúc chậm, lần một, lần hai, lần ba, tiếp tục rồi lại tiếp tục, Kỳ Nhị không chịu đựng thêm được nữa, nàng đã lên, tới đỉnh, chếnh choáng, mãnh liệt và có phần kiệt quệ. Đôi mắt đã long lanh một màu nước

Chàng vẫn còn rất sung mãn. Hai tay cuộn quanh người giữ lấy Kỳ Nhi, nàng phó mặc mình trong vòng tay chàng, khóc tấm tức sau dư chấn của cơn cực khoái. Đột ngột nàng thấy mình như đang chuyển động, cả người đang bị nhấc bổng lên, hai tay lập tức quàng lấy cổ chàng.Và nàng cảm nhận được cái sự rắn chắc của đôi tay đang ôm chặt lấy lưng mình.

"Nhấc chân lên đi. Vòng qua người ta."

Kỳ Nhi thấy mình kiệt quệ lắm rồi nhưng vẫn cố làm theo. Chàng choàng chân nàng qua hông mình và vào tư thế. Chỉ với một cú ấn, chàng lại tiếp tục tiến vào bên trong,

Nàng kêu lên một tiếng, cùng lúc nghe tiếng thở nặng nề của vẳng bên tai. Hai tay nàng đặt trên vai chàng khi chàng liên tục đẩy vào. Chao ôi, tư thế này sâu thật. Chàng đẩy lần nữa rồi lần nữa, hơi thở gấp gáp phả vào cổ.

Kỳ Nhi thấy mình đang từ từ rạo rực trở lại. Trời, đừng... đừng thêm lần nữa...mình sắp chịu không nổi rồi. Cơ thể mình sao có thể chịu được thêm một cơn địa chấn nữa. Chết mất... chắc chết mất thôi...

Thế là Kỳ Nhi chỉ còn biết thả lỏng người rồi lên đỉnh lần nữa, nó thật ngọt ngào, đau đớn và dữ dội. Làm nàng lạc hết cả giác quan. Hai tay vẫn bấu chặt vào lưng chàng, Những giọt nước mắt hạnh phúc trào qua mí mắt, nàng tha thiết nói

"Lục Lang. Em yêu chàng lắm....yêu....yêu lắm....ư.... chết mất....em chết mất...."

Không lâu sau đó, Ky Nhi nhe thấy chàng gầm lên qua hàm răng cắn chặt rồi phóng ra, cả người ghì sát, giữ chặt nàng mạnh đến mức làm nàng muốn ngạt thở.

Một chất dịch nóng ấm lấp đầy trong cơ thể, cơn khoái cảm long trời lở đất bùng nổ, kịch liệt đến mức khó có thể tưởng tượng.

Rốt cục cũng đã thỏa mãn, chàng thoải mái nằm trên tấm da hổ, một tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn của người tình nóng bỏng. Còn Kỳ Nhi, nàng đang trong một tư thế dễ chịu ngả vào lòng chàng,cảm giác rất buồn ngủ, nàng thực sự đã ân ái với một con mãnh hổ.

"Kỳ Nhi, tại sao nàng lại đi tòng quân?"

Nàng ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười:

"Em đi tòng quân là vì cha của em."

Chàng chớp mắt, liền hỏi:

"Không thể nào, cha nàng chắc cũng bằng tuổi cha ta. Đại Tống đâu thiếu tráng niên đâu mà lại đi bắt một ông già đi đánh giặc chứ?"

"Mai mốt em sẽ giải thích cho chàng nghe nha."

Lục Triển Nguyên càng suy nghĩ càng thấy mình hồ đồ.

"Hừm, không thể nào, nếu cha nàng muốn nàng đi tòng quân, ông ấy thật tàn nhẫn."

Nàng mỉm cười, hôn lên môi chàng.

"Rồi chàng sẽ hiểu thôi."

Kỳ Nhi cười khúc khích, trộm nghĩ nếu chàng biết Lư tướng quân mà chàng gặp hằng ngày chính là nhạc phụ của mình thì không biết sẽ nghĩ sao nhỉ.

Gió bắc thổi lồng lộng, hơi ấm từ than củi tí tách.

Cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, Lục Triển Nguyên díu mắt lại và ngáy rất to. Bộ dạng rất mệt mỏi.

Thấy chàng đã ngủ say, nàng khẽ lay lay, rồi mắng yêu mấy cái:

"Kìa...chàng dậy nào...một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà. Đâu biết khi nào chàng với em được gặp nhau đâu."

Nàng mỉm cười, tự nhiên kéo cái chăn đang đắp trên người chàng xuống.

Ánh mắt của Kỳ Nhi càng sâu sắc vô cùng, chăm chăm không dời, trái tim đập thình thịch khi thấy cái thứ kia đang ở giữa hai bắp đùi chắc khỏe của chàng. Nó...to quá, hèn chi nó làm nàng thấy rất đau.

Một ý nghĩ táo bạo chợt hiện ra, hay là mình..thỏa mãn chàng bằng miệng thử xem?

Nàng có cảm giác hơi ghê rợn, nhưng mà chỉ cần nhắm chặt hai mắt, chạm một chút thì rời ra ngay. Cũng được mà.

Kỳ Nhi hé cặp môi đầy đặn, đầu óc rối bời, biết rằng ý nghĩ này là không đúng, nhưng lại không làm sao kiềm chế được cảm xúc lúc này...

Dù sao cũng đã trao hết tất cả cho chàng rồi mà....chàng yêu ta...sẽ không trách ta là dâm phụ đâu phải không?

Không ngừng thuyết phục chính mình, Kỳ Nhi từ từ nhắm mắt lại, chu đôi môi đỏ hồng, kiểu hôn ngây ngô giống như thiếu nữ tuổi dậy thì dâng hiến nụ hôn vậy, cơ thể run nhẹ, sắc mặt ửng hồng.

Cảm giác vừa sợ vừa đê mê. Nó cứng quá, ấm quá.

Nàng không kiềm chế được liền vùi mặt vào vùng rậm rạp màu đen kia, áp nhẹ gò má vào.

Dần dần lấy dũng khí, bàn tay nắm lấy khẽ nâng nó lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Nàng mở rộng bờ môi anh đào ra. Trong lòng nàng, một sự táo tợn chưa từng có đang bùng lên cháy hừng hực. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước cuối cùng ngậm lấy, chậm chạp lên xuống.

Lần đầu tiên ở cái thế giới này, làm động tác xấu hổ này, nàng lại thấy kích thích vô cùng. Đôi môi vụng về bao bọc lấy, nhẹ nhàng lên xuống, đầu lưỡi nho nhỏ nghịch ngợm liếm láp.

Kỳ Nhi cảm nhận được cơn rùng mình của tình lang. Chàng bắt đầu trở mình trong giấc ngủ, và sau một hồi lại bắt đầu rạo rực. Cho đến khi cương cứng, chàng đã tỉnh giấc còn miệng của nàng thì đã ướt sũng.

Chàng có phần không tin nổi nhìn người con gái kia, thành kính mà ngượng ngùng, nửa nằm nửa quỳ gối giữa hai chân mình. Chàng đã nghe nói một số cô gái trong quân kỹ có kỹ năng này, nhưng chưa bao giờ biết, chưa bao giờ gặp. Phải rồi, người con gái khi yêu sâu đậm một người con trai, mới dám gạt bỏ hết lòng tự trọng cao để dùng miệng để thỏa mãn chàng.

Không phải mình đang nằm mơ chứ? Thanh diện đại nhân cao cao tại thượng lại có thể quỳ trước mặt mình, dùng môi nâng niu hôn lên nam căn của mình. Chàng thật sự rất cảm động, siết bao cảm kích.

Cảm giác mê người tê dại này khiến chàng sắp phát điên, cổ họng phát ra tiếng rên đặc quánh do còn ngái ngủ."Tiểu thư đáng yêu của ta. Nữ tướng quân ngọt ngào của ta."

Không, em không phải tiểu thư, không phải nữ tướng quân, em chỉ là người nương tử bé nhỏ của chàng.

Kỳ Nhi vẫn cố gắng bao lấy,vô cùng chậm chạp nhả ra nuốt vào. Cái lưỡi ấm áp vụng về liếm qua đỉnh đầu, nhưng cũng chỉ cần như thế thôi cũng đã khiến chàng run rẩy không ngừng. Chàng nhìn như say như mê, nhìn nữ nhân đáng yêu đang làm cái hành động quá đỗi mê người này, nàng vẫn yên lặng cúi đầu, môi miệng đang phun nuốt nam căn của chàng dù động tác rất vụng về nhưng lại vô cùng kích động

Chịu đựng không được bao lâu, chàng đã bùng phát tất cả. Nàng nhắm nghiền hai mắt, miệng vẫn ngậm lấy nam căn của chàng không rời, nàng nuốt hết tất cả vào trong bụng, một lúc sau, đôi môi hồng mới hé mở, đôi môi ướt át còn vương vài sợi tơ nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng ấy làm Lục Triển Nguyên nhìn đến mê muội.....

Chàng yêu thương ôm lấy, giúp nàng, lau đi chất lỏng màu trắng dính trên khóe môi. Thầm Nghĩ lại tại sao nàng lại có thể đáng yêu như thế, đây là báu vật từ trên trời rơi xuống chăng? Nghĩ đến đây chàng hết sức vui mừng, ước chi rằng ngay lập tức có thể thông báo cho toàn thể ba quân biết rằng nàng là của mình.

"Ngủ tiếp đi. Tình yêu của em. Chàng cần được nghỉ ngơi."

Kỳ Nhi hôn lên má chàng, vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của chàng, rất nhanh chàng đã thiếp đi. Rồi nàng nhón chân ra vén miếng vải lều lên. Mặt trăng đã gần tròn, màn đêm trong trẻo đến nỗi nàng có thể nhìn thấy những rặng núi phía xa và những đỉnh núi phủ tuyết. Lạnh lẽo, hoang vắng và khắc nghiệt, nhưng thật đẹp đẽ dưới ánh trăng. Những đỉnh núi xám mờ lởm chởm như hàm răng sắc nhọn. Phần chân núi và những đỉnh núi thấp mất hút trong bóng đêm.

Gió bắc cũng đã ngừng thổi, cuộc sống tốt đẹp yên tĩnh hết sức bao dung bọn họ. Có Lục Triển Nguyên làm bạn bên cạnh, nàng sẽ không bao giờ cô đơn nữa! Còn có nhiều hạnh phúc vẫn đang chờ đón cả hai ở phía trước, nàng đã không không thể chờ đợi chỉ muốn đến ngày được sống bên chàng trọn đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com