Chương 27: Con đường đạo nghĩa
Lại nói Lư Tuấn Nghĩa cùng Chu Đồng đang muốn yên lặng mà rời đi để cho lang trung trị thương, thì đã bị Kỳ Nhi ngăn lại:
"Cha! Nghĩa phụ dừng bước. Con có chuyện cần thưa với hai người."
Lư Tuấn Nghĩa đứng lại, quay người nhìn về phía Nàng, chờ nàng nói tiếp
"Cha, hôm nay cha đánh đòn con. Con biết cha giận con, nhưng cha có biết tại sao con lại làm vậy không?"
"Kỳ Nhi, giờ con chưa khỏe, hãy để khi khác nói. Lúc đó ta sẽ giáo huấn con một trận."
"Không! Con phải nói ngay bây giờ." Kỳ Nhi nằm sấp trên giường, nghiến răng, khi Lang trung bắt đầu động tay vào vết thương.
"Con làm chuyện cướp bóc đó không phải vì tư lợi cá nhân, mà là vì đệ thất doanh. Và cũng là vì cha!"
Lư Tuấn Nghĩa kéo ghế ngồi xuống, nhìn Kỳ Nhi mà trầm mặc không nói gì.
Ngược lại, Chu Đồng lại vuốt râu cười hề hề:
"Nha đầu, con muốn nói cái gì thì nghĩa phụ cũng đã biết." Ông ta như lúc nào cũng đi guốc trong bụng nàng.
"Hiền Đệ, trong hồ lô của nha đầu này bán thuốc gì. Có thể cho ta biết được không?"
"Nếu đệ đoán không sai. Phần lớn số của cải mà Kỳ Nhi cướp được ở Đàn Châu, hiện giờ đang nằm ở dưới giường ngủ của Đồng Quán."
Thần sắc của Lư Tuấn Nghĩa dần dần thay đổi, giờ thì ông đã hiểu tất cả.
Kỳ Nhi lại nói:
"Đệ thất doanh của cha liên tục lập công. Rồi có ngày Cha sẽ công cao hơn chủ. Thắng nhiều trận nên uy danh át cả Đồng quán. Triều đình vốn trọng văn khinh võ, rất đề phòng võ quan, thông qua các sự kiện lịch sử đã từng làm oan uổng hoặc chết mất tướng tài. Địch Thanh từng là một võ tướng rất thành công đúng không cha, kết cục lại bị triều đình coi là cái gai trong mắt. Vậy nên con mới nhân cơ hội này dâng số của cải cướp được cho Đồng Quán, để mở cho cha một con đường sống sau này."
Lư Tuấn Nghĩa trợn mắt, tức giận nói:
"Cha tận trung với triều đình. Không làm gì sai trái. Bọn gian thần lấy cớ gì để hại cha?"
Kỳ Nhi thở hắt ra, cha nàng văn võ song toàn, nhưng cái nhìn chốn quan trường sao lại thiển cận như thế ?
Nàng liền nhe răng ra cười một nụ cười quái dị, làm cha nàng lẫn nghĩa phụ đều lạnh sống lưng.
"Cần gì phải có! muốn giết thì giết, cần gì phải có tội."
Lư Tuấn Nghĩa trầm mặc một lát, sau mới chậm rãi nói:
"Vi phu chỉ khéo về dũng, nghĩa phụ con thiên về mưu, mà Kỳ Nhi con vừa có dũng, có mưu, mà lại có thủ đoạn."
Kỳ Nhi bỗng "Á." lên một tiếng rõ đau làm cả hai người cha giật mình. Vị lang trung kia cũng liền hơi run tay.
"Đau chết ta được. Nhưng nếu cả cha và nghĩa phụ đều hiểu con đang làm gì thì con chịu đau như thế này cũng đáng."
Nàng lại lên tiếng:
"Cha, đệ thất doanh của cha liên tục lập công. Quân công của đại quân Bắc phạt mười phần thì đã có đến bảy, tám phần nằm trong tay cha con ta, cha có nghĩ đã đến lúc Đồng Quán nảy sinh kiêng kị chưa?"
Chu Đồng chậm rãi gật đầu:
"Quân Hà Bắc của chúng ta phát triển quá nhanh, tất nhiên sẽ khiến cho một số người cảm thấy lo lắng."
Lư Tuấn Nghĩa cười nói:
"Không sai, các đồng liêu trong ba quân ai cũng không thể ngờ được ta, một hạ cấp tiên phong lại có ngày được lãnh đạo một đội nhân mã đến hơn một vạn người trong chuyến đi Bắc phạt này."
Kỳ Nhi ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc:
"Cha, nay bọn gian thần trong triều đình rào đường lấp lối người hiền, ai có vàng lụa đút hót thì được quan cao chức trọng, không có tiền của hối lộ thì dù có công lớn cũng bị dìm dập không cho thăng thưởng. Chính vì bọn gian thần ghen ghét hiền tài, thưởng phạt bất công nên thiên hạ mới sinh đại loạn. Cha có một tấm lòng son tận trung báo quốc, thế mà triều đình chỉ giao cho chức tiên phong hèn mọn, nay dù đã được thăng làm Hữu quân đại tướng thì vẫn chỉ là một hư chức thôi, phẩm tước thì chẳng có ban thưởng. Còn nghĩa phụ thì cũng đã nửa đời người đền đáp ơn vua, nhưng hết thảy vẫn chỉ là tay trắng."
Chu Đồng gật đầu, ngẫm lại thấy Kỳ NHi nói cũng có chỗ đúng, lại thấy Lư Tuấn Nghĩa sắc mặt càng trầm xuống, hiển nhiên trong tâm ông đã biết hết những điều này, chỉ là ông không muốn nghĩ về nó.
Kỳ Nhi lại nói:
"Nay triều đình lại giao cho cha dẫn quân lên nơi biên thùy này, chịu lao khổ lập công cho nước, thế mà cũng không được ban thưởng. Dù cha có có tấm lòng son báo đền ơn nước, lập được công to, đến lúc về kinh có khi lại bị triều đình khép tội cũng chưa chừng. Chỉ có duy nhất một cách. Đó là là dọc đường ta cho đại quân ra sức vơ vét vàng bạc châu báu, sai chở về nuôi béo tên gian thần Đồng Quán, thì hẳn sẽ cho cha phong quan ban tước. Hoặc chí ít mà cũng được yên thân."
Lư Tuấn Nghĩa nhắm mắt, gằn giọng:
"Hài nhi, vi phu kiên quyết không cho con đi cướp bóc nữa. Tuyệt đối không, nếu quân lính của con còn tái phạm, ta sẽ cho chặt đầu hết. Còn chuyện con muốn ta về phe Đồng Quán thì con không cần phải nói nữa."
Ông nói tới đây lại thấy buồn phiền trong lòng.
"Tại sao con nhất quyết phải đi nịnh hót tên Đồng Quán. Cần gì con phải hạ mình như vậy?"
Kỳ Nhi nghe cha nói hai tiếng "hạ mình" này, trong lòng vô cùng khó chịu, phản bác nói:
"Cha, hài nhi đầu luôn ngẩng cao với trời đất, sao có thể tự hạ mình?"
Lư Tuấn Nghĩa không chút do dự:
"Con cam tâm tình nguyện làm tay sai cho Đồng Quán, chính là tự hạ mình."
Chu Đồng cũng yên lặng, hình như đang nghĩ đến điều gì đó.
Lúc này tay Lang trung băng bó đã xong,Kỳ Nhi rướn người ngồi thẳng người, tiện tay khoát một chiếc áo vào.
"Ngươi có thể lui. Tới chỗ Đô đầu A Huấn lĩnh mười lạng bạc."
"Đa tạ tướng quân hậu đãi." Tay lang trung mừng húm liền cúi đầu bỏ đi.
Kỳ Nhi chống tay ngồi dậy, lại quay sang cha nàng cười nói:
"Kẻ nào lại không muốn đi trên đường ngay, nhưng đường ngay liệu có hay không?
Kỳ Nhi nói tiếp:
"Cha, đứng dưới trướng của Đồng Quán không có nghĩa là sẽ phụ mất tấm lòng trung nghĩa của cha. Con hỏi cha. Cha có muốn bảo vệ triều đình, làm gương cho hậu nhân, loại trừ kẻ gian tà như Đồng Quán không?"
Ông liền quả quyết:
"Dĩ nhiên là ta muốn. Nếu có thể, ta cũng muốn Thái Kinh, Cao Cầu, Vương Phủ và gian đảng của chúng bị tiêu diệt."
Kỳ Nhi liền cười nói:
"Cha muốn tiêu diệt gian đảng, vậy thì... trung thần như cha cũng phải nắm lấy quyền lực mà trấn áp gian thần. Con giúp cha không phải vì cái lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, không phải vì cái chức Đại tướng quân, cái con muốn là cha con...có đại quyền để đối phó gian thần trong thiên hạ."
Trong lòng Lư Tuấn Nghĩa chấn động trước lý lẽ này,
Nàng lại cười hà hà.
"Và cha biết con hối lộ Đồng Quán là để làm gì rồi chứ? Khà khà, con đang nỗ lực giúp cha thăng quan. Có lúc những thủ đoạn nhỏ cũng làm nên đại sự đúng không?"
"Ngươi, ngươi..."
Lư Tuấn Nghĩa giận đến ngực phập phồng, càng hận đến răng lợi ngứa ngáy.
Kỳ Nhi tiếp tục nói:
"Cha, lúc này cha hãy tranh thủ mà giành lấy quân công, tranh giành quyền lợi lớn hơn, rồi mưu đồ cải biến cục diện. So với các việc mạo hiểm đối kháng với gian đảng, hoặc đứng ngoài gian đảng như cha đang làm phương thức của con rõ ràng thích hợp hơn."
Chu Đồng nghe tới đây liền vỗ tay:
"Hay lắm, những lời này của con...so với cái đống hồ ngôn loạn ngữ của đám văn thần nghĩa sĩ, nó lại càng đường đường chính chính hơn."
Lư Tuấn Nghĩa thở ra một hơi, giờ đã lên tiếng:
"Kỳ Nhi, những điều con nói đều đúng. Chỉ có điều, vi phu xuất thân hèn kém, được làm chức Đô Thống ở phủ Đại Danh. Nửa đời người xông pha nơi chiến trận, cha tự xét thấy chưa lập công lao gì để báo đáp ơn vua. Dù triều đình phụ cha, nhưng lòng trung nghĩa của cha quyết không phụ triều đình. Sau này, dù không được thưởng công, coi như cũng là đã trả sạch nợ với nước non. Nếu bỏ chính theo tà, trời đất hẳn không dung thứ cho người cha này!"
Trong lòng Kỳ Nhi đau quặn, thật khó để mà lay chuyển ông, nhưng nàng vẫn cố thuyết phục ông.
"Cha! Mặc kệ cha có đồng ý hay không, con nhất định phải kéo cha về với Đồng Quán."
Sắc mặt Lư Tuấn Nghĩa giận giữ nói:
"Con nói cái gì?"
Kỳ Nhi lạnh lùng nói:
"Con nói với cha những lời này, đó bởi vì cha là cha của con, con nói thật với cha, mặc kệ cha có nghe hay không, cha nhất định phải làm Tư Mã Ý đấy."
Lư Tuấn Nghĩa kìm nén cơn lửa giận trong lồng ngực, hỏi:
"Vậy con hãy nói thật, Đồng Quán rốt cuộc có gì tốt? Vì sao con nhất định phải về phe hắn?"
"Điều này chẳng phải rõ ràng rồi đó sao? Đồng Quán nắm binh quyền trong tay. Trong chuyến đi bắc phạt này hắn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Cha giúp hắn chinh phạt Mười sáu Châu Yên Vân. Hắn ít nhiều sẽ cho cha hưởng lợi từ nơi này. Có thể sẽ cho cha làm tiết độ sứ nắm quân đội trong tay. Tới khi đó cho có thể tận dụng tài lực từ vùng đất này. Nơi này có muối, sắt, lá trà, đồ sứ và đặc biệt nhất là chiến mã, còn có đường biển tiện lợi có thể đi đến Cao Ly, Đông Oa, Tây Hạ.. Nhờ vậy, con sẽ có đầy đủ tài lực để luyện binh, một chi quân đội tinh nhuệ chỉ trung thành với cha con ta, chỉ như vậy mới có đầy đủ tài lực để tiêu diệt Khiết Đan. Và quan trọng thêm, là để đối phó với Đồng Quán."
Giờ này đến cả Chu Đồng cũng kinh hãi khi nghe được những lời này từ Kỳ Nhi.
Ý tứ con bé đã quá rõ ràng.
Lư Tuấn Nghĩa càng thì càng giận dữ
"Kỳ Nhi, con muốn xé kỳ tạo phản à? Triều Đình sẽ phát binh tiêu diệt con."
"Nếu con có thể cầm chân hoặc kìm hãm Khiết Đan, Đồng Quán thế nào cũng không đụng đến con. Đồng Quán sẽ còn muốn dựa vào con để có quân công cho hắn. Cha, con dĩ nhiên chưa hồ đồ đến độ xé kỳ tạo phản. Con muốn...."
Nói tới đây, Kỳ Nhi tự nhiên ngậm miệng lại. Một phần vì đã quá mệt mỏi, miệng khô khốc. một phần vì nàng biết chuyện thuyết phục cha nàng thay đổi suy nghĩ không phải ngày một ngày hai.
"Á." nàng đột nhiên rên lên, đau đớn nghiến răng khi vết thương trên lưng vẫn còn đau quá, trán vã mồ hôi, người muốn khụy xuống. Lư Tuấn Nghĩa hốt hoảng vội tới đỡ lấy nàng:
"Nha đầu, là cha không tốt. Con hãy nghỉ ngơi đi."
Ông thấy con gái của mình thần sắc nhợt nhạt, đôi môi thậm chí đã khô nứt, không còn là khuôn mặt thanh tú mái tóc đen dài ngày trước, dường như nàng còn đang bị sốt nữa thì thương lắm, bao nhiêu giận dữ đều như trôi tuột đi hết. Ông đỡ nàng nằm trên giường,
"Thôi, những chuyện này để khi khác hẳn bàn. Giờ con cần được nghỉ ngơi."
Ông kéo chăn lên đắp. Kỳ Nhi đau đến ứa nước mắt, nàng lại thều thào nói:
"Cha, những điều con gái cha làm đều là vì cha. Con gái hứa...sẽ không làm cha bị thân bại danh liệt. Con sẽ không bao giờ sinh nhị tâm mà xé kỳ tạo phản."
Chu Đồng thì cười trấn an:
"Rồi rồi, nha đầu con đừng lo. Có ta kế bên đây, ta sẽ không cho con tạo phản đâu."
o0o
Trời đã khuya, gió Bắc thổi lồng lộng.
Lại nói Lư Tuấn Nghĩa cùng Chu Đồng và hai trăm thân binh yên lặng mà hành quân về Đệ Thất Doanh, mãi đi được nửa đường, Chu Đồng mới giục ngựa kề sát bên Lư Tuấn Nghĩa, lên tiếng gọi: "Hiền huynh gượm đã!"
Lư Tuấn Nghĩa xoay người trên yên ngựa, quay người nhìn về phía Chu Đồng chờ ông ta nói tiếp, nhưng Chu Đồng lại trầm mặc không nói gì.
"Hiền đệ muốn nói cái gì cứ nói, không cần phải quá lo lắng."
Chu Đồng đáp:
"Quả thực đúng như lời Kỳ Nhi phỏng đoán. Hiền Huynh và đệ sao mà không hiểu rõ con người Đồng Quán. Trước sau gì Đồng Quán cũng sẽ trở mặt thành thù thôi. Riêng về phần Kỳ Nhi, thực sự đệ và nha đầu đó chỉ nói với nhau vài lời lúc bàn luận việc thế sự thôi, vậy mà không ngờ con bé lại có suy tính được đến nước này, ngay cả đệ cũng cảm thấy bội phục."
Lư Tuấn Nghĩa gật đầu nói:
"Mỗi khi đến gần con bé thêm một phần, nó lại khiến cho ta kinh ngạc một phần. Hiền đệ, đệ nói một kỳ tài như vậy, liệu sẽ thành mối hoạ cho triều đình không?"
"Để đệ chỉnh lại huynh câu này. Là mối hoạ của bọn gian thần. Thực tế huynh đã thấy rồi đấy. Con bé một mình từ Hà Bắc chạy tới đây. Chịu biết bao cực khổ, lăn lộn trước đầu thương mũi giáo, toàn tâm toàn ý đều là vì huynh. Nó không muốn thấy huynh bị kẻ khác hãm hại, mà chỉ muốn bảo vệ huynh."
Lư Tuấn Nghĩa ngẩng đầu lên bầu trời đêm mà mỉm cười.
"Điều này huynh cũng hiểu. Ôi, có được đứa con gái bảo bối như vầy, trí dũng song toàn. Không biết người cha này đã tu được mấy kiếp để có được đứa con gái như vậy."
Chu Đồng nghe vậy thì thở phảo nhẹ nhõm, theo thói quen lại đưa tay lên vuốt râu, nói:
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Ông ta lại quan sát một chút biểu tình của Lư Tuấn Nghĩa, thử nói:
"Hôm nay phạt roi Kỳ Nhi như thế... thật khiến cho con bé phải chịu ủy khuất. Những điều con bé nói tuy có vẻ đại nghịch bất đạo, nhưng cũng có chút đạo lý."
Chu Đồng lại nói liền một hơi không ngừng nghỉ
"Trên đời này không có công nghĩa tuyệt đối. Chúng ta dù không muốn vẫn đang nằm dưới quyền sinh sát của Đồng Quán, nếu làm theo cách của Kỳ Nhi, chịu cúi đầu trước hắn một chút thì cũng không quá thiệt thòi. Đệ từ lâu đã một suy nghĩ nhưng biết huynh trưởng trước sau vẫn lấy trung nghĩa làm đầu nên chưa dám nói. Tiểu đệ thấy Kỳ Nhi nói kể cũng có lý. Đạo Quân Hoàng Đế, chưa biết ông ta có phải là bậc chí thánh chí minh, hay chỉ là hôn quân hay không, nhưng nay quả thật đã bị bọn gian thần che mờ mắt, việc gì Quan Gia cũng tin lời bọn chúng. Giả sử ngày sau anh em ta có lập công to cũng không chắc gì đã được thăng thưởng. Trái lại ta còn trở thành cái gai trong mắt chúng, tháng ngày đều sẽ phải nơm nớp lo sợ bị chúng hãm hại. Cứ theo như ý kiến của Kỳ Nhi, chúng ta lấy lòng Đồng Quán, có điều như thế thì phụ mất tấm lòng trung nghĩa của huynh trưởng."
Lư Tuấn Nghĩa khoát tay:
"Những chuyện này...Đâu cần Kỳ nhi hay đệ nhắc ta. Chẳng lẽ ngu huynh lại không biết sao? Ta vốn dĩ đã là cái gai trong mắt, cây kim trong thịt của Đồng Quán rồi."
Tâm tư Chu Đồng xoay chuyển, liền hỏi:
"Hiền huynh thật sự đã biết Đồng Quán sẽ kiêng kị nhưng lại chẳng làm gì để đối phó sao?"
Lư Tuấn Nghĩa cười cười, nhưng trong đôi mắt hổ ông đã ngấn lệ, ông nghẹn giọng nói:
"Con đường ta đi có ô uế bỉ ổi hay là con đường đại nghĩa. Hay là chỉ cần trong lòng có đại nghĩa thì việc gì phải sợ. Nhưng ngu huynh lại không có đủ can đảm như Kỳ Nhi. Lòng trung nghĩa không cho phép huynh phải làm chuyện tự tư tự lợi đó. Sau này, dù không được thưởng công, huynh cũng quyết không phụ thánh thượng. Nếu bỏ chính theo tà, trời đất hẳn không dung thứ!"
Chu Đồng cúi đầu trầm ngâm không đáp.
Lư Tuấn Nghĩa liền vỗ vai Chu Đồng, trong lòng thực tâm nói:
"Phải đi theo một kẻ khờ như huynh. Thật là thiệt thòi cho đệ, và Kỳ Nhi."
Chu Đồng nghe vậy liền cười nói:
"Dù huynh là một gã khờ, nhưng huynh đúng là một chính nhân quân tử đáng để người ta sống chết vì huynh."
Lư Tuấn Nghĩa cười cười, ông lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, lòng đầy tiếc nuối
"Mỗi người đều có một con đường để đi. Kỳ Nhi chính là một con chim đại bàng chờ ngày được tung cánh. Nhưng tiếc là con chim đó lại quá quyến luyến cha nó, nó vẫn chưa tìm được lý tưởng của riêng mình để tồn tại, để được sống chết vì nó."
Hai người nhìn nhau, cùng cười sảng khoái. Gió Bắc vẫn thổi, nhưng dường như cái lạnh đã không còn đủ sức xuyên qua tấm lòng nóng bỏng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com