Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Rải tai mắt khắp thiên hạ


Sau khi tất cả các sĩ tốt này rút đi, chỉ trong khoảnh khắc, Kỹ Viện đang đầy khách ồn ào trở lại vắng teo.

Kỳ nhi mới quay sang mụ tú bà:

"Ta có chuyện riêng cần nói với người. Thu xếp cho ta một căn phòng sạch sẽ."

Tú bà lúc này mới hoàn hồn, lập tức trong lòng mừng rỡ như thể vừa mới sống lại vậy:

"Dạ mời tướng quân lên lầu ạ. Để mụ đây mời một cô nương lên hầu rượu ngài, sẽ không tính tiền đâu, đây là nô gia cảm ơn ngài. Các con, sao còn không mau cảm tạ Dương Tướng quân."

Các cô gái xung quanh cùng nhau ríu rít chân thành cúi đầu, "Chúng nô gia cảm tạ Dương Tướng quân."

Tiểu Diệc và các thân binh đợi bên dưới trong khi Tú Bà dẫn nàng lên tầng hai, đi dọc theo hành lang, và vào một căn phòng.

Trong số các cô gái này, không ít người nãy giờ chứng kiến oai phong của Dương Đô thống, trong ánh mắt đã không giấu được sự ngưỡng mộ. Họ mãi dõi theo cái bóng lưng của Kỳ Nhi đang từ từ bước lên bậc cầu thang, Kỳ Nhi đối với họ giống như một người khổng lồ, oai phong lẫm liệt, thật sự là với chiều cao của Kỳ Nhi so với nam nhân bình thường cũng là quá cao rồi. Một số liền suýt xoa tán tụng.

"Ôi, người gì đâu sao mà tuấn tú đến thế cơ! Ôi con mắt của chàng đẹp một cách lạ lùng. Chỉ tiếc là trên gò má trắng bóng như ngọc kia lại có cái bớt xanh đáng ghét, nếu không thì nhất định là một tuyệt thế mỹ nam không thể nghi ngờ."

Một cô gái khác cũng nghẹn ngào nói:

"Vị Tống tướng quân này thật oai phong, không thể có một kẻ nào ở tòa thành này sánh kịp, thậm chí đến các vị quan gia nước Liêu cũng ít người bì nổi. Nếu sau này cô ả nào được lấy chàng thì thật là hữu phước. Được người trượng phu như thế thì dầu trọn đời chỉ được làm một tiểu thiếp cũng thỏa dạ."

Một vị cô nương thì như đã phải lòng rồi, bèn nói:

" Chị em ta cũng vì gia cảnh sa sút, phải phí mất một đời xuân xanh ở nơi này, chua xót trong đó có ai biết được đâu. Phải chi được kết duyên cùng chàng, dù chỉ được ấp yêu với chàng trong một ngày rồi chết đi thì cũng mãn nguyện rồi."

Sau đó, các cô nương cứ bàn qua bàn lại xung quanh vấn đề diện mạo vị Thanh Diện tướng quân rồi than vắn thở dài trông rất thảm thiết, người thì lại khúc kha khúc khích nói toàn chuyện phong lưu nào là vị tướng quân đó hẳn sẽ rất thích mình đấy, nào là bây giờ nhất định vị tướng quân đó sẽ qua đêm với mình đấy. Tiểu Diệc đứng từ xa nghe thấy những lời nói ong bướm này mà cũng đỏ hết cả mặt. Nàng cau mày, vô cùng khó chịu nhưng lời của họ cứ như tiếng ruồi kêu cứ văng vào tai, không muốn nghe cũng không được.

o0o

Kỳ Nhi kéo ghế ngồi xuống, trước mặt bàn đã được tiểu nhị bày thêm một mâm rượu thịt, đối diện nàng là Mụ tú bà đang đứng khúm núm như đang chờ nàng mở kim khẩu:

Cuối cùng nàng lên tiếng hỏi: "Đại nương này...ngươi tên là gì?"

Mụ liền đáp: "Ngài cứ gọi mụ đây là Trần Đại Nương."

"Vậy Đại nương, ngươi đã mở kỹ viện này lâu chưa?"

"Nô gia không nhớ, chắc cũng mười mấy năm rồi"

Ánh mắt Kỳ Nhi chợt lóe, trầm giọng nói:

"Đại nương, ngươi giờ đã là con dân Đại Tống, thiết nghĩ nên hợp sức với triều đình. Bây giờ đại quân chúng ta đang đi thảo phạt mười sáu châu Yên Vân, chấm dứt tai họa vùng biên ải. Ngươi có nguyện tương trợ không?"

"Cái này!" Mụ tú bà tái mặt, ngập ngừng nói, "Nô gia không biết phải tương trợ tướng quân như thế nào? Không lẽ ngài muốn sung các cô nương của nô gia vào quân kỹ?"

Nàng cười nói:

"Điều đó thật lãng phí, ý ta không phải thế. Ta cũng không thích cái gọi là quân kỹ ở nơi ta cai quản. Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận tú bà của ngươi, chỉ là khi có các vị khách lạ từ phía nam, phía bắc, các thương nhân hay quan lại Đại Tống ghé vào đây. Hãy kêu đám con gái của ngươi lưu tâm nghe một ít tin tức, được không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi đáp ứng góp sức, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi tương lai bình định Yên Vân, khao thưởng những người có công thì tất không để ngươi mất phần."

Trần Đại nương run giọng: "Thật...thật không?"

Kỳ Nhi hừ một tiếng

"Tất nhiên là thật. Ta muốn ngươi làm tai mắt cho ta. Nghe ngóng các chuyện trong thành, tin đồn trong phố chợ, tin tức ngầm ở phố phường, biến động của quan trường, tố giác cho ta biết kẻ nào dám tạo phản.Bất cứ tin tức nào có giá trị, ta sẽ khao thưởng cho ngươi bạc, rất nhiều bạc."

Nói xong nàng thảy luôn một nén vàng tới người tú bà, mụ ta loạng choạng với tay chụp lấy, hiếm khi nào mụ thấy một thoi vàng đẹp như vậy.

"Trước mắt ta sẽ giúp ngươi bảo vệ trị an ở đây, bất kỳ kẻ nào dám ăn quỵt hay trả tiền chơi gái bằng dao găm. Binh sĩ của ta sẽ cho hắn nát thây. Ta cũng sẽ cho ngươi một số tiền, coi như là giúp ngươi tu bổ lại cái nơi tồi tàn này."

Trần Đại nương mặt mũi đỏ lên, mụ ta vẫn nâng niu thỏi vàng trong tay như đang nâng niu chính tính mạng của mình, mụ liền cười đon đả:

"Ôi tướng quân của nô gia. Ngài đúng là thần tài của mụ này. Nô gia nguyện nghe theo sự sắp xếp của ngài."

Kỳ Nhi lạnh lùng thầm nghĩ:

"Hoá ra tú bà với gian thương cũng thật là giống nhau nhỉ."

o0o

Nói về Vương Mễ tạm gác lại việc quân, hắn đã từ quân đồn trú thành Đàn Châu mà tuyển ra bốn trăm hán tử. Đội gác thành chính thức được thành lập. Được tổ chức giống như Đệ nhất doanh với kỷ luật nghiêm khắc.

Bởi vì để phân biệt với quân sĩ bình thường, bọn họ sử dụng vải màu đen làm trang phục, cũng bởi vì màu đen không sợ bẩn nên đồng phục đội gác thành thống nhất may bằng vải đen: Giày, áo choàng, mũ...một màu đen khiến mọi người đều buồn cười mà gọi đó là quần áo Quạ Đen.

Kỳ Nhi cũng lấy làm thích thú với cái tên này. Phải, làm gì có đôi mắt nào tinh tường hơn mắt loài quạ? Sau mỗi trận chiến, bầy quạ lại tới mở tiệc và đánh chén trên xác những kẻ bại trận. Một con quạ có thể nhận thấy cái chết từ xa. Nàng coi đó là một lời chúc tốt lành

Bọn họ tuân thủ quy định do Vương Mễ đặt ra và cực kì kính trọng hắn, vì hắn cũng là một hán tử anh hùng đồng thời cũng là tâm phúc của Thanh Diện đô thống.

Bốn trăm con người ngày ngày dậy sớm luyện võ, luyện những bài quyền thuật và vật lộn khống chế, đây đều là nhu thuật và nhu đạo của thời hiện đại, binh sĩ của Đệ nhất doanh ít nhiều đều tinh thông chúng. Đội Quạ Đen lại kỷ luật nghiêm minh, dưới sự dạy dỗ của Vương Mễ, người người đều thân thủ mạnh mẽ. Vài lần trong thành có người gây sự, đội gác thành đều nhanh chóng khống chế, mạnh tay trấn áp kể cả những quân binh càn quấy.

Cho nên không đến một tuần, trong thành đã không còn bóng dáng bọn trộm cướp, đám kiêu binh trong thành cũng không có ai dám gây chuyện nữa rồi. Vì thế, buôn bán ở thương thành càng ngày càng nhộn nhịp, có thêm không ít ông chủ thương đội quyết định tới đây giao dịch, cũng có rất nhiều người xin được gia nhập đội gác thành. Trị an cực tốt nên dù bây giờ thời tiết đang vào đông, hàng ngày vẫn đều có những đoàn người quyết định ở đây an cư, nhà trống dần dần được lấp đầy. Thành Đàn Châu dần dần lấy lại sức sống của nó, số thương đội tới đây giao dịch còn nhiều hơn trước chiến tranh. Vì vậy khi một số lái buôn quyết định chính thức thành lập thương hội, khiến việc buôn bán càng thêm nhộn nhịp. Những đồng tiền thuế đầu tiên bắt đầu chảy vào túi Đồng Quán, và lấp đầy túi của cả nàng.

Kỳ Nhi đồng thời cũng cho Đường Tử Liêm lê la kết giao với các ông chủ thương hội này. Các ông chủ này cũng là những kẻ mau lẹ đều muốn kiếm một vị quan triều đình để làm chỗ dựa trước khi bị những kẻ khác nhòm ngó. Nàng thậm chí còn cho các lái buôn nhỏ chút ưu đãi, và tiền bạc hàng hoá để buôn bán. Với điều kiện là phải thành tai mắt của nàng. Bọn họ đều không thể từ chối trước món lợi béo bở này. Đổi lại một số thương buôn còn tặng lại cho Kỳ Nhi một số con chiến mã. Đây đúng là thứ tài sản vô giá đối với nàng.

Đây là khoảng thời gian vàng trước khi tên Trần Chấn gì đó tới tiếp quản thành Đàn Châu,Kỳ Nhi cũng gần như trở thành một vị quan phụ mẫu nơi đây, chỉ khác là nàng không tham ô hay nhận hối lộ, và chỉ tiến hành rải tai mắt và phát triển sản nghiệp của riêng mình.

o0o

Trời đã về chiều, Kỳ Nhi cuối cùng đã dừng ngựa ngay trước dinh phủ của mình. Lại thêm một ngày vất vả của Nữ đô thống thành Đàn Châu sắp trôi qua.

Cởi bỏ giáp nặng trên vai, nàng lê từng bước mệt mỏi ra phía sau hậu viện.

Viễn cảnh được ngâm mình trong bồn nước bốc khói nghi ngút khiến nàng rên rỉ mong ngóng. Kỳ Nhi cố gắng hết sức để đi qua từng dãy hành lang. Cả ngày cưỡi ngựa mệt mỏi, cái lưng của nàng vẫn được bó thuốc và vẫn lên cơn đau quá

Bước vào phòng, nàng xúc động muốn bật khóc khi thấy một nhóm phụ nữ đang bắt đầu làm đầy bồn tắm được xây bằng gạch, bồn tắm rất rộng, đủ để năm sáu người cùng nhảy vào hưởng thụ

Tiểu Diệc đang hối hả đốc thúc và quan sát mọi việc. Sau đó, nha đầu này quay sang Kỳ Nhi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nàng.

"Đại Nhân có cần em đỡ vào bồn không?"

Kỳ Nhi mỉm cười.

"Cảm ơn em nhưng ta không cần đâu. Em thật tuyệt vời khi làm điều này cho ta. Ta biết mang nước nóng từ bồn đun ra thì nặng nhọc lắm. Bồn tắm rộng như thế này mà."

Tiểu Diệu vỗ nhẹ vào má của nàng, cười thật tươi.

"Đây là điều tối thiểu mà em có thể làm cho vị đại nhân yêu dấu của em."

"Nha đầu, em nói chuyện cứ như một người vợ hiền ấy nhỉ."

Cả hai đều cùng cười trước những nỗi lòng ngớ ngẩn của chính mình.

Hai người nhìn thùng nước cuối cùng được mang lên và bồn tắm đã đầy tràn. Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, Kỳ Nhi mơ màng tưởng tượng đến lúc bước vào trong đó.

"Vậy em để ngài lại đây nhé. Em sẽ ở bên ngoài, nên nếu ngài cần gì cứ gọi."

Hai má Kỳ Nhi nóng bừng.

"Nha đầu! Em không được để ai xông vào đây nhé. Ta muốn em là người đầu tiên và duy nhất được vào tắm cùng ta."

Tiểu Diệc bật cười rồi vừa đi vừa rắc những cánh hoa hồng trong giỏ hoa trên tay nàng xuống bồn tắm, mùi hoa hồng dần dần toả ra ngào ngạt trong không khí. Xong xuôi nàng rời khỏi phòng. Không lãng phí chút thời gian nào, Kỳ Nhi cởi đồ và vội vàng đến bồn tắm.

Mỗi cử động đều đau nhức, nhưng nàng vẫn từ từ ngâm mình trong bồn cho đến khi nước vỗ về khắp người và cuối cùng chạm đến cằm khi nàng dựa vào thành bồn.

Ôi đúng là thiên đường.

Kỳ Nhi nhắm mắt thư giãn các cơ bắp nhức mỏi rã rời và buông bỏ mọi thứ trừ cảm giác mê ly của nước nóng tràn trề. Các vết thương trên lưng nàng đã dần lành và đang được xoa dịu dưới làn nước ấm. Nàng lười biếng tựa lưng vào thành bồn tắm, mắt lơ đễnh ngắm nhìn phòng tắm được trang trí bởi những phiến đá cẩm thạch nạm trên tường. Nếu có người cứ thường xuyên đổ thêm nước nóng vào thì ngồi lì trong này mấy ngày nàng cũng chịu.

Nàng thở dài đặt cánh tay dọc theo hai bên thành bồn rồi ngả người tựa đầu ra sau. Sức nóng từ lò sưởi chỉ cách vài bước chân sưởi ấm làn da khiến nàng càng thêm dễ chịu.

Nàng cố suy ngẫm lại thời gian qua mình đã làm được những gì?

Nàng cùng với Đường Tử Liêm chạy tới chạy lui khắp thành Đàn Châu. Nào là lôi kéo, nào là kết giao, rồi phải đi nịnh nọt tên Thái Du, rồi đám tướng lĩnh của Đồng Quán. Chỉ làm là việc nội chính thôi mà mãi cũng mệt rồi, nàng cần tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Từ khi làm Đô Thống đến giờ, nàng mới có thời gian để thư giãn. Nàng chỉ thấy vui nhất là các huynh đệ phủ Đại Danh của mình đều đã tự lập được, A Báo đã tuyển đủ bốn ngàn chiến binh và bắt đầu kéo về núi Kẻ Hươu để luyện binh. Liêu Hoá và Đinh Liễn hai người lãnh trọng trách huấn luyện một chi quân đội riêng. Nói chung gánh nặng ngàn cân đã có người giúp nàng gánh vác. Đám thợ rèn cũng đang ngày đêm rèn vũ khí, quân đội của nàng sẽ không lo thiếu binh giáp nữa.

Nàng tỉ mẩn xoa nắn mái tóc của mình, mái tóc đen dài nay đã mất đi sự mềm mượt và hương thơm của nó. Liên tục phải luyện binh, liên tục phải quản lý, rồi chiến tranh, sức trẻ của nàng gần như bị vắt kiệt rồi. Lúc này, tạm thời có được bình yên, nhưng Kỳ Nhi biết đó chỉ là tạm thời thôi.

Bởi vì đây chính là một thời đại mà cường quyền là công lý, chỉ có cưỡi lên đầu kẻ khác mới làm chủ được vận mệnh của chính mình, bảo vệ cho người mình yêu.

Nhìn ở một góc độ khác, nàng và những người kỹ nữ ở Ái Hương Viện cũng không khác gì lắm, cái họ bán là nhan sắc, cái mà nàng bán chính là trí tuệ và cái mạng của mình.

Hiện tại phải nắm quân đội trong tay thì mới có cơ hội thay đổi tất cả, thay đổi cả vương pháp. Nhiệm vụ trước mắt là phải xây dựng địa vị tại vùng biên cương này

Đột nhiên, cửa phòng tắm từ từ mở. Kỳ Nhi vẫn đưa lưng về phía cửa, nàng nghe thấy tiếng giày, nàng không quay đầu lại hỏi:

"Chuyện gì vậy hả Tiểu Diệc?

Sau lưng vẫn không có tiếng trả lời, Kỳ Nhi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, phía sau nàng nào có phải là thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Diệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com