Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đệ nhất quân binh

Núi Kẻ Hươu, một buổi sáng lạnh lẽo đầy gió, tại đại trại của Đệ nhất doanh ở tại vùng núi non hiểm trở này đang huấn luyện hơn ba ngàn tân binh mới chiêu mộ ở thành Đàn Châu, cộng với hơn một ngàn binh sĩ cũ làm hậu thuẫn, trong tay lại có số bạc lớn, lại có Đồng Quán chống lưng, Kỳ Nhi đã nghiễm nhiên trở thành bá chủ ở Đàn Châu, làm chuyện vì cũng gọn gàng dứt khoát, căn bản không cần phải trông chừng ý tứ của ai nữa, việc chiêu mộ binh lính cũng không cần phải lén lén lút lút.

Đội quân của Kỳ Nhi giờ đã không còn là doanh đội nữa mà đã được mở rộng ra hơn bốn ngàn người, trở thành một Doanh quân đúng nghĩa, số lượng đô đầu chỉ huy các bách nhân đội cũng tăng lên, tính luôn cả A Báo là thủ lĩnh đánh trận kiêm đô úy chỉ huy cả ba ngàn người này, số lượng tướng lĩnh của Kỳ Nhi giờ đã lên tới hơn ba mươi người. Đám người A Huấn, Liêu Hoá, Vương Uyên, Đinh Liễn đã được phong làm Chỉ Huy, mỗi người cai quản một ngàn lính và chín Đô đầu dưới quyền.

Cách quản lý theo mô hình kim tự tháp đã phát huy hiệu quả của nó. Kỳ Nhi huấn luyện quân sĩ, kỷ luật nghiêm khắc, quân pháp như sơn. Khi Kỳ Nhi ban ra một mệnh lệnh, mệnh lệnh đó đều sẽ truyền từ trên xuống dưới, mấy ngàn người cứ như tâm ý điều khiển cánh tay, cánh tay điều khiển ngón tay.

Đám đô đầu đang hăng say trò chuyện, chợt ngoài cửa lều vang lên giọng nói ồm ồm của A Báo::

"Đô thống đại nhân đến!"

Đám huynh đệ phủ Đại Danh cùng các Đô đầu tân nhiệm đồng loạt đứng phắt dậy, lưng thẳng tắp, ánh mắt đồng thời nhìn ra phía cửa. Bóng người chợt xuất hiện, với sự vây quanh bởi Đường tiên sinh, Tiểu Diệc và Lục Triển Nguyên, Kỳ Nhi hiên ngang bước vào.

"Tham kiến lão đại."

Tất cả cùng hô lên chào. Họ vẫn giữ lệ cũ, không xưng hô với nàng bằng chức tước, mà sử dụng cách xưng hô gần gũi mà cũng đầy sự sùng bái ở bên trong.

Một số người cũng tới cúi chào Lục Triển Nguyên, vì ai trong số họ cùng từng dưới quyền chỉ huy của chàng.

Kỳ Nhi bước tới ngồi vào vị trí chủ tọa, khoát tay nói:

"Các huynh đệ ngồi đi."

"Đa tạ lão đại."

Tất cả cùng hô lên, rồi đồng loạt ngồi xuống.

Kỳ Nhi nhìn A Báo hỏi:

"Việc huấn luyện tân binh mới tuyển mộ thế nào rồi?

Thân hình hùng tráng của A Báo đứng dậy khỏi ghế, hắn ôm quyền đáp:

"Bẩm lão đại, đám tân binh mới gia nhập, một số rất xuất sắc, một số thì lại chưa từng ra chiến trường, đến khi nào ra chiến trường thật sự thì không tránh khỏi có người sợ té đái ra quần. Vậy nên đệ đã thay đổi một số cấu trúc giữa các bách đội, nhằm giải quyết triệt để vấn đề này."

Kỳ Nhi ngạc nhiên hỏi lại:

"Ồ, đệ có cách gì?"

A Báo liền nói:

"Đệ đã cho hơn một ngàn lão binh pha trộn với hơn ba ngàn tân binh, mỗi đội một trăm người gồm một nửa lão binh, một nửa tân binh, một lão binh dẫn dắt ba tân binh, như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên tương đối nhanh."

Kỳ Nhi vỗ tay khen:

"Tốt, tốt lắm. A Báo, đệ làm tốt lắm. Các đệ cũng nên học tập A Báo, phải luôn biết linh động theo tình hình thực tế, đừng có bao giờ quá gò bò vào sách vở."

Nàng lại quay sang Đinh Liễn:

"Các khinh binh của ta đã có thành quả gì chưa?"

Đinh Liễn bước ra khỏi hàng, thân hình của hắn có vẻ thon gọn hơn trước, nhưng cơ thịt thì đã rắn chắc như đá:

"Hơn một tháng gần đây, đệ đã làm theo phương thức của Lão đại, bốn trăm huynh đệ hằng ngày đều lấy việc chạy bộ, hành quân đường rừng núi làm lẽ sống. Bây giờ bọn họ có thể nói là leo núi còn nhanh hơn cả đi bộ, thành thạo việc sử dụng cường nỏ và tiêu thương. Kỹ năng ngụy trang và cưỡi ngựa cũng rất tốt."

Kỳ Nhi gật đầu,

"Tố chất các khinh binh này như thế nào?"

Đinh Liễn ôm quyền nói:

"Đây là nhóm quân tinh nhuệ nhất, được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Hoàn toàn là một đội quân tinh nhuệ."

Kỳ Nhi rất hài lòng, cơ bản từ khi bàn giao cho Đinh Liễn việc huấn luyện một chi khinh binh bổ trợ cho Phá Trận Doanh của A Báo, nhưng rồi nàng đã nảy sinh ra một ý tưởng khác.

Toán khinh binh này chính là một chi tinh binh luồn sâu đánh hiểm, là tai mắt của toàn quân. Kỳ Nhi liền khích lệ.

"Tốt. Thành bại của lần xuất quân này sẽ hoàn toàn trông vào nhóm quân của đệ."

Trong ánh mắt Kỳ Nhi lại khẽ buồn rầu:

"Thật đáng tiếc là Vương Mễ thì vẫn phải quản lý đội gác thành. Mặc dù đệ ấy đã hết mực cầu xin được ra trận nhưng Quản lý hậu phương là một điều vô cùng quan trọng và ta thì luôn yên tâm khi giao nó cho người huynh đệ của mình. Các đệ sau khi thắng trận nhớ chừa ra phần cho Vương Mễ và các huynh đệ trong đội gác thành."

"Rõ thưa lão đại, chúng đệ quyết không để anh em của mình chịu thiệt thòi."

Ánh mắt của Kỳ Nhi lần này lại nóng rực, gằn giọng nói:

"Ta vừa nghe tin Hữu quân Hà Bắc vừa thất trận trở về từ huyện Ngọc Điền, đại quân sẽ lại chỉnh đốn lại và tiếp tục tiến đánh huyện Ngọc Điền trong nay mai. Đó cũng là lúc Đệ Nhất Doanh của ta nhổ trại. Đã không còn nhiều thời gian, cho nên cứ để các tân binh tiếp tục được huấn luyện trong thực chiến đi."

"Dạ."

Các Đô đầu đồng loạt đứng dậy hô lên nhận lệnh.

Câu nói của Kỳ Nhi "tiếp tục được huấn luyện trong thực chiến" khiến bọn họ rất kích động, xem ra đang rất nôn nóng được đánh trận. Nên biết, không chỉ ba mươi Đô Đầu này chờ đợi chiến tranh, mà các lão binh ẩn nấp trên núi Kẻ Hươu gần hai tháng nay đều mong đợi điều đó, thậm chí ngay cả các tân binh vừa được tuyển mộ không lâu từ Thành Đàn Chây cũng mong sớm được ra chiến trường.

Chế độ trọng thưởng bằng tiền mặt của Kỳ Nhi đã bắt đầu phát huy sức mạnh của nó.

Chế độ trọng thưởng này có một đặc điểm, đó là tiền lương hàng tháng không thay đổi gì so với các doanh quân khác, chỉ là mỗi khi thắng trận, binh sĩ sẽ tuỳ nghi cướp bóc những nhà phú hộ, sau đó luận theo công trạng mà được thưởng nhiều hay ít tiền bạc.

Cho nên, binh lính trong những đội quân khác không có động lực, không có lý tưởng, còn binh lính của Kỳ Nhi đều chỉ nghĩ tới đánh trận, chỉ có đánh trận, có thể chém đầu quân Liêu, họ mới có thể được thưởng nhiều bạc, mới có thể phát tài. Cho dù chẳng may chết trận, ít ra vẫn có thể giúp cho người nhà của mình được sống một cuộc sống no đủ không lo lắng về vấn đề cơm áo.

Kỳ Nhi lại quay sang Lục Triển Nguyên, tươi cười nói:

"Lục Chỉ Huy, huynh hãy cùng ta đi xem các tướng sĩ thao luyện nào."

Lục Triển Nguyên gật đầu, vừa mới đi được mấy bước thì bỗng có "vua mồm mép" A Huấn lân la tới gần, hắn chắp tay cười nói:

"Chúc mừng cô gia, bao giờ cho chúng đệ uống rượu mừng đây."

Lục Triển Nguyên đỏ mặt, liền ho khan mấy cái, rồi ghé tai hắn nói nhỏ.

"Chuyện này...để khi nào kết thúc Bắc phạt, ta sẽ mang kiệu hoa tới phủ của nàng. Và các đệ dĩ nhiên là có phần rượu. Chịu không?"

"Chịu chịu chứ!" A Huấn cười sằng sặc, "Huynh nhớ phải giữ tỷ ấy cho thật chặt nhé. Tỷ ấy được mệnh danh là con hổ cái phủ Đại Danh đấy, để tỷ thấy xổng chuồng là khổ cho nam nhân phủ Đại Danh lắm. Thấy huynh cam tâm tình nguyện kết duyên với nữ nhân hung thần nhất phủ đại danh, chúng đệ thật ngưỡng mộ lắm..."

Bốp!!!

Chưa dứt lời, A Huấn đã bị một chiếc giày từ đâu bay thẳng vào mặt. A Huấn ngã ra đất, mọi người xung quanh thì kinh ngạc ngoái lại nhìn, riêng Lục Triển Nguyên giật nảy mình quay sang thì thấy Kỳ Nhi từ xa, hàm răng của nàng đang nghiến ken két, hai mắt đã đằng đằng sát khí.

"Đệ đã ăn giầy của ta bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa sao? Bớt nói bậy đi," Kỳ Nhi gằn giọng một tiếng,

Nhưng ánh mắt của nàng dần dịu đi khi thấy Lục Triển Nguyên đang đứng như trời trồng vì kinh ngạc, A Huấn thì vẫn đang ôm mặt ủ ê nằm dưới đất.

Kỳ Nhi bước tới và đang định xỏ lại giày thì Lục Triển Nguyên đã quỳ một chân xuống, nhanh tay cầm lấy chân nàng.

Như bị động tác của chàng làm cho hoá đá, Kỳ Nhi đỏ bừng mặt, nàng nhỏ giọng nói:

"Huynh..làm gì vậy... buông ta ra...kìa."

Nàng cắn răng nhìn tình lang, lại phát hiện chàng đang rất thong dong, khuôn mặt bình thản, trước ánh mắt bao nhiêu người lại chỉ xem việc đang làm này là một việc rất bình thường. Trái tim nàng bỗng đập điên cuồng, hai tai nóng đỏ.

Các Đô Đầu xung quanh bất ngờ thấy cảnh tượng này nên đều bị thu hút,không khỏi dừng bước nhìn lâu hơn một chút. Một số thì phá lên cười. Riêng Tiểu Diệc và Đường Tử Liêm thì mỗi người một vẻ, người thì có vẻ ngưỡng mộ, người thì sắc mặt lại trầm xuống.

Lục Triển Nguyên kiên nhẫn giúp nàng xỏ giày xong, sau đó chàng ngửa đầu xem nàng, cười nói:

"Đã là chủ tướng rồi thì không nên lỗ mãng như thế."

Thật sự sẽ chẳng có gã đàn ông nào lại đi làm việc này, đi xỏ giày cho một người phụ nữ.

Thử hỏi đám người xung quanh có ai sẽ tình nguyện làm cái hành động này với nữ nhi không? Không! Họ sẽ không làm thế. Nếu một người đàn ông dám làm điều đó, tức là hắn yêu nàng ta thật lòng.

Kỳ Nhi bây giờ đã có thêm một quyết tâm để tiếp tục làm những điều mà nàng đang muốn làm.

Nàng sẽ sống chết vì người đàn ông này.

o0o

Bên dưới sân, những người lính mặc giáp và áo bông dầy đang tập thể dục buổi sáng bằng màn tập chém những chiến binh nhồi rơm. Lục Triển Nguyên quan sát thấy có một số kỵ sĩ đang phi nước đại qua khoảng sân đầy nhóc người để đâm ngọn thương bịt sắt vào đầu hình nhân. Lớp vải bọc rách toạc và rơm bung ra khi những gã sĩ tốt xung quanh thì cười đùa và chửi thề.

"Giết!!! Giết!!! Giết!!!"

Đằng xa vang lên tiếng hô chém giết. Hai đội bộ binh tràn ra,dùng kiếm gỗ lao vào nhau giao chiến, húc khiên, đập nhau bằng cán gỗ. tiếng hô chém giết ào ào vang lên.

Xa hơn chút nữa, các đại đội bộ binh cầm những ngọn giáo gỗ đang hướng về phía con suối, họ đang tập phi giáo bằng những ngọn giáo gỗ nặng gấp đôi bình thường.

Vừa vặn lúc này có hơn năm trăm kỵ binh đang tập xạ kỵ trên giáo trường. Những mũi tên thép lấp lánh trong ánh mặt trời nhàn nhạt khi các đội xạ kỵ buông dây cung. Trận hình của lực lượng Kỵ binh tiến lùi khi xạ kỵ rất quy củ đã cho thấy kỷ luật của họ.

Nhìn hàng ngũ chỉnh tề trên sân võ, kỵ binh đằng đằng sát khí mà còn mặc áo giáp chắc chắn. Trên đầu đội mũ sắt, cung sừng tinh xảo, mã đao cầm trong tay sáng loáng, tròng mắt của Lục Triển Nguyên như lòi ra. Dù chàng có to gan lớn mật thế nào cũng chưa từng nghĩ Kỳ Nhi lại có được một đội kỵ binh như vậy.

"Kỳ nhi...à!" Lục Triển Nguyên vội chữa lại, "A Kỳ này, đệ kiếm đâu ra nhiều Kỵ binh thế, là Đồng Soái cấp cho đệ à?"

Kỳ Nhi lắc đầu:

"Trong trại của Đồng Quán chỉ còn những con ngựa còm thôi. Số chiến mã này một phần là cướp được từ quân Liêu, một phần là đệ bỏ tiền mua. Còn phần lớn là do các thương đội tự cống nạp. Đệ đã thông báo tới họ, quân Liêu đang đốc quân tới tái chiếm Thành Đàn Châu, những cự phú chi thương đó vì lợi ích của mình sẽ chịu trích tý máu để giúp chúng ta."

"Đệ rốt cục có bao nhiêu binh mã?" Chàng lại tò mò.

"Ba ngàn trường mâu và đao thuẫn binh. Kỵ binh năm trăm. Nỏ binh sáu trăm. Và bốn trăm khinh binh của Đinh Liễn."

Rồi nàng lại nói:

"Huynh xem, những binh sĩ này so với Đệ Thất Doanh như thế nào?"

Lục Triển Nguyên suy nghĩ một lúc mới nói

"Biết nói từ đâu đây nhỉ. Đệ đúng là kỳ tài luyện binh. Nếu so với các đạo quân Tống khác thì, binh sĩ của ta rất khéo léo nhưng mà....khi tham gia các cuộc diễn tập các binh sĩ lại không được thực hiện theo mệnh lệnh... các đám đông đứng tụ lại gần nhau một cách hỗn loạn...."

Kỳ Nhi cắt ngang chàng, rồi nói:

"Để đệ giản lược cho huynh chỗ này. Quân đội Đại Tống nói chung vẫn tập trung kỹ năng sử dụng vũ khí cá nhân hơn là phối hợp tập thể. Cái chúng ta cần là thiết lập được một tinh thần tốt hơn cho quân đội, bằng cách áp dụng một hệ thống kỷ luật nghiêm ngặt. Những người lính này đã được đào tạo các chiến thuật ở đơn vị nhỏ và các kỹ năng chiến đấu cá nhân một cách chuyên sâu. Mỗi đơn vị đều có kỷ luật cao và tuân theo các hiệu lệnh được báo hiệu bằng cờ trong trận đánh. Ở cấp cao hơn, chúng ta sẽ lên kế hoạch một cách cẩn thận với sự trợ giúp của các sa bàn."

Nàng lại quay sang Lục Triển Nguyên:

"Ta muốn hỏi huynh, binh pháp có câu: Binh quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Chữ "tinh" này lí giải như thế nào?"

Chàng liền hào hứng nói:

"Ta cho rằng chữ "tinh" ở đây là tinh nhuệ. Binh sỹ khỏe mạnh, sỹ khí hăng hái, lấy một địchmười, đó mới là tinh nhuệ."

"Đúng, nhưng chưa đủ."

"Ý đệ là sao?"

"Mời huynh xem."

Kỳ Nhi liền ra lệnh cho A Báo tập hợp binh mã. A Báo liền ra lệnh nổi trống trận.

Tiếng trống vừa vang lên, các binh sĩ trong giáo trường liền bỏ dở việc mình đang làm, trong vòng ba đến năm phút, Toàn bộ binh sĩ chừng hai ngàn người đã đứng vào hàng ngũ chỉnh tề, từng khối vuông một trăm người xếp đều tăm tắp.

Lục Triển Nguyên theo Kỳ Nhi cùng đứng lên bục chỉ huy, chàng đang rất hào hứng xem cái mà Kỳ Nhi gọi là tinh nhuệ.

Kỳ Nhi sửa lại mũ áo, tiến lên bục, hai tay đặt sau lưng, hét lớn.

"Nghiêm!!!"

Rầm rập!!! Tất cả các chiến sỹ dậm chân một tiếng, thẳng chân, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu.

"Thiên Đội số một, tiến lên phía trước ba bước! Bước!"

Rầm rập!!! Rầm rập!!!... Cả Thiên Đội đều bước tiến lên, bước chân đều như một, không hề có một nhịp bị lệch.

Lục Triển Nguyên kinh hãi đến mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Đội quân này dù không có cờ xí ngợp trời, gươm giáo sáng lòa. Nhiều người trong số họ thậm chí không mặc áo giáp mà đang phơi ngực trần, những bộ ngực trần đầy cơ bắp sớm đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng nhìn cách họ tiến bước đã thấy rõ. Thật quả là một đoàn quân vô cùng lợi hại.

Kỳ Nhi lại quát lớn:

"Thiên Đội số hai, chạy vòng quanh sân mười vòng! Chạy!"

Cả Thiên Đội bước đều chạy vòng quanh sân, đều đặn và thẳng hàng. Hai phút, rồi ba phút đã trôi qua. Nhưng đó không phải là cái Kỳ Nhi muốn Lục Triển Nguyên nhìn thấy. Kỳ Nhi chỉ về phía các hàng quân bên dưới, ngoại trừ các hàng lão binh cũ của Đệ nhất doanh, các tân binh mới gia nhập đã bắt đầu nói chuyện, thả lỏng, chỉ trỏ.

Lúc này Kỳ Nhi mới nói

"Tinh, đối với quân đội ngoài những điều mà huynh nói còn là trung thành, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng quân lệnh nữa. Hiện tại Đệ nhất Doanh chỉ có một ngàn lão binh là có thể xứng với cái chữ "Tinh" này."

Lục Triển Nguyên gật đầu, quả thật, nếu không tuân theo kỷ luật, không phục tùng quân lệnh, thì cho dù dũng mãnh, thiện chiến, cũng chỉ là một đám ô hợp, kiêu binh mà thôi.

Kỳ Nhi liền ra lệnh cho A Báo tiến hành thao diễn. A Báo dùng tiếng thét như chuông đồng của mình mà ra lệnh. Một ngàn binh sĩ của Thiên Đội số hai liền thay đổi đội hình.

Lục Triển Nguyên có thể thấy mỗi phương trận một trăm người đều có những cự thuẫn bằng gỗ cứng được bọc sắt, những binh sĩ cầm trường mâu và trảm mã đao để chặt chân ngựa, nổi bật nhất trong số đó là những ngọn thương rất là dài, dường như dài gấp đôi so với những ngọn trường thương bình thường.

"Đệ này...kia là thứ vũ khí gì vậy?"

Kỳ Nhi liền giải thích:

"Mỗi bách đội ngoài trừ đao thuẫn thủ ra, thì một phần ba trong số họ là lính cầm đại thương, đây là sự đổi mới lớn nhất của đệ. Trường thương là thứ vũ khí rất khó điều khiển nên yêu cầu phải dùng tới hai tay, vậy nên họ sẽ được bảo vệ khỏi cung tiễn bởi hàng rào cự thuẫn, và được bảo vệ trong trận chiến tầm gần bởi hai kiếm sĩ. Đại thương rất dài giúp giữ khoảng cách với kẻ thù; canh chừng phía sau là hai người được trang bị đinh ba. Sự sắp xếp này có vẻ không hiệu quả, chỉ có một phần ba trong số những người này có thể tấn công nhưng nó đã giải quyết điểm yếu của chúng ta."

Ngừng lại một chút cho Lục Triển Nguyên kịp hiểu, Kỳ Nhi lại nói tiếp:

"Cái mà huynh đang thấy, là điều mà đệ đang trăn trở mãi. Điểm yếu của sương binh được trưng tập như chúng ta đó là binh sĩ chủ yếu là nông dân, thời gian gấp gáp cùng với việc thiếu hụt chi phí khiến cho việc huấn luyện họ lên tinh nhuệ là một ảo mộng. Để đối mặt với những tên Khiết Đan với kĩ năng dùng loan đao điêu luyện, chúng ta cần giữ họ ở một khoảng cách đủ xa rồi sát thương bằng trường thương là một lựa chọn sáng suốt. Bù đắp cho sự thiếu hụt tài chính, khả năng chế tạo vũ khí ở địa phương."

Lục Triển Nguyên gật đầu cười nói:

"Ta không hiểu nhiều lắm về trận pháp của đệ. Đệ nghĩ Đệ Nhất Doanh đã có thể hành quân tới Đàn Châu được chưa?

Kỳ Nhi không trả lời, mà nụ cười của nàng đã như là một lời đồng ý.

Không chỉ có mỗi Kỳ Nhi muốn ra trận, mà hết thảy bốn ngàn tướng sĩ đều đang rất hăng hái, vì lợi ích của họ có liên quan trực tiếp đến thành bại của việc đánh hạ thành Ngọc Điền."

Nhưng mục đích của Kỳ Nhi không chỉ có thế.

Không giống với lần Đàn Châu dã chiến, lần viễn chinh tới Huyện Ngọc Điền này không chỉ là vì quân công, cũng không chỉ vì đoạt của cải. Mục đích của Kỳ Nhi chỉ có một chính là luyện binh! Kỳ Nhi là muốn thông qua trận chiến Ngọc Điền này, luyện cho hơn Bốn ngàn người này trở thành một đội quân hoàn toàn mới, một đội quân hoàn toàn thuộc về bản thân nàng. Đội quân này sẽ chỉ thần phục nàng, mà không phải là vương triều Đại Tống hay là Đồng Quán gì cả.

"Thôi, A Báo cho các binh sĩ luyện tập tiếp đi. Còn Huynh, Lục ca, Huynh nói xem hôm nay Đồng soái sẽ xử lý Lư Tướng Quân tội gì?"

Lục Triển Nguyên cười buồn nói:

"Hy vọng là ông ấy không sao."

Kỳ Nhi đặt tay lên bội kiếm nơi hông, mân mê đốc kiếm một hồi lâu.

"Nhưng trước khi đại chiến nổ ra, chúng ta cần phải xử lý một vài kẻ đáng ghét."

Kỳ Nhi thì thầm nói nhỏ đến mức chính mình còn không nghe thấy. Sát cơ đã lóe lên nơi đáy mắt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com