Chương 38: Nữ chủ
Ngày hôm sau lại tiếp tục tới, Lư Linh Kỳ trong những lúc rảnh rỗi không làm việc nội chính và luyện binh. Nàng lại cùng Đường Tiên sinh ngồi trong phủ đánh cờ vây.
Kỳ nghệ của vị văn sĩ trung niên này không tệ, lại thêm học vấn uyên bác, kiến thức rộng rãi, nên sau khi đánh cờ đương nhiên sẽ nói vài chuyện phiếm, ban đầu là tạo chút bầu không khí hữu hảo thân tình, sau hơn một tháng thì coi như đã là quen biết. Kỳ Nhi có thể nói chuyện thoải mái với ông ta, không quá kiêng kỵ.
Đường Tử Liêm đôi khi thấy Kỳ Nhi nói những lời "tà đạo" nhưng lý lẽ của nàng luôn sắc bén, ông ta dù lấy thế giới quan của đạo Khổng Mạnh cũng khó có thể bắt bẻ nàng. Đường Tử Liêm cũng không phải là một kẻ mọt sách, tuyệt không thấy mở miệng ra là thánh nhân đã dạy thế này thế kia, cũng là một người không câu nệ tiểu tiết, nên hai người vừa chơi cờ vừa nghị luận một phen, sau một tháng thì Đường Tử Liêm lại muốn tập trung vào vấn đề "nội chính" của nàng.
Đặt một quân trắng xuống bàn cờ, Kỳ Nhi chợt nói:
"Tiên sinh biết không, đôi khi chơi cờ vây, ta lại có cảm giác kỳ lạ."
Đường tiên sinh cười nói:
"Xin đại nhân chỉ giáo."
"Một vị tướng sẽ thích chơi cờ tướng, nhưng một vị đại soái thì nên biết chơi cờ vây. Ta nghĩ, nếu một vị thống soái ba quân mà biết chơi cờ vây, ông ta sẽ đánh cuộc chiến theo cách khác rồi."
Đây là câu nói nghiêm trọng. So sánh Cờ tướng và cờ vây mà đánh giá một vị Đại Soái thì khó chấp nhận được.
"Xin hỏi Đại Nhân! Cờ tướng và cờ vây thì liên quan gì đến việc quân?"
Kỳ Nhi mân mê một quân cờ trắng làm bằng sứ trong tay
"Trong Cờ tướng, trận cờ sẽ kết thúc khi bắt được tướng của địch. Dù binh lực có kém, có yếu thế đến mức nào, chỉ cần chặt đầu tướng địch là chấm hết."
Đường tiên sinh đặt một quân đen xuống, vuốt râu cười nói:
"Nói cách khác, nó giống như Đại nhân với ba trăm dũng sĩ đã đánh bại ba vạn quân của Gia Luật Đại Thạch. Vốn dĩ ba trăm quân thì không lý nào thắng được ba vạn quân, nhưng do ngài đã lấy được đầu Gia Luật Đại Thạch nên cuộc chiến đã kết thúc. Đó chính là Cờ Tướng."
Kỳ Nhi gật đầu cười nói tiếp.
"Cờ vây dựa trên 361 điểm, ban đầu nó dùng để tính toán, dự báo những sự việc sẽ diễn ra trong một năm, nhưng không biết từ bao giờ nó lại trở thành trò chơi chiến thuật. Nói cách khác, cờ vây cũng giống một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ vậy."
"Ý đại nhân là một trận cờ vây cũng giống như cuộc chiến giành Mười sáu châu Yên Vân này phải không?"
"Có thể nói như vậy. Trong chiến tranh, ta cứ nghĩ chỉ cần tiêu diệt hết các đạo quân Khiết Đan, từ đó cứ nghĩ rằng chỉ cần đánh bại tướng của phe địch, là chúng ta sẽ chiến thắng. Thế nhưng, cuộc chiến lần này không phải chỉ cần chiếu tướng địch là thắng đâu."
Những lời của Kỳ Nhi mang sức nặng không ngờ, đánh vào lòng người. Ai cũng hiểu rằng giành thắng lợi trên mười sáu châu Yên Vân này trước quân đội Khiết Đan đang tiến tới với quân lực khủng khiếp không phải là chuyện dễ dàng. Kỳ Nhi lại nhìn những quân cờ trắng đen bày trên bàn mà cứ ngỡ là những địa bàn chiến lược mà nàng cần phải chiếm lấy để gầy dựng thế lục của mình. Vậy nên nàng đã bắt đầu chơi cờ bởi tâm trạng kỳ lạ này.
Im lặng một hồi, không thấy Đường tiên sinh nói gì, Kỳ Nhi mới thấp giọng nói:
"Chắc chúng ta nên chuyển đề tài. Không nên nói chuyện quân đội mãi."
Cả hai người lại tiếp tục đánh cờ, càng lúc Đường Tử Liêm càng suy nghĩ lâu hơn. Ngược lại Kỳ Nhi vẫn tiếp tục đánh một cách điềm nhiên. Khi đánh thường ngừng lại một chút rồi nắm quân cờ nhẹ nhàng đặt lên bàn, không gây ra tiếng động. Hoàn toàn không giống kiểu những người không biết đánh thường đập quân cờ xuống bàn. Đến đoạn thâu quan, Đường Tiên sinh vừa đánh vừa lẩm bẩm, dường như đang có tâm sự gì đó.
Mãi đến lúc này, Kỳ Nhi bỗng nghe tiếng gọi: "Đại Nhân!"
Kỳ Nhi nhìn Đường Tử Liêm, đang chờ ông ta nói tiếp hoặc đặt thêm quân cờ xuống, nhưng ông ta chỉ há miệng thở dốc dừng lại nhìn mà trầm mặc không nói gì.
Thấy bộ dạng ông ta muốn nói gì đó rồi lại thôi, nàng liền nhếch mép hỏi tiếp:
"Tiên sinh, có chuyện gì mà sao trông ngài quá lo lắng vậy?"
"Ta có chuyện muốn thưa với ngài."
"Chuyện gì? Các thương hội có chuyện à? Hay là có kẻ nào chậm nộp tiền thuế?"
"Thưa, điều lão phu muốn nói đều không phải là chuyện nội chính gì hết. Lẽ ra lão phu không nên nói những lời này, nhưng chính vì lão đã thấy được sự quả cảm quyết đoán của Đại nhân nên trong lòng lão phu rất khâm phục và ngưỡng mộ, chính là vì khâm phục Đại nhân, cho nên lời này không thể không nói."
Đường Tử Liêm trầm mặc một lát, sau mới dám nói:
"Quan hệ của ngài và vị Chỉ Huy kia tốt thật, có vẻ hai ngài đã thành mật thiết giao tình rồi đấy."
Kỳ Nhi ngẩn ra, khó hiểu nhìn vị thơ lại của mình:
"Ta với Lục Chỉ Huy là bằng hữu chi giao. Ta thân thiết đối đãi với hắn thì có gì là lạ?"
Kỳ Nhi trong lòng đã tím tái, Nàng cảm nhận được ông ta dường như đã thấu tỏ mọi chuyện.
"Nếu tiên sinh có điều cần nói với ta, sao ngài không nói thẳng ra?"
Đường Tử Liêm ngần ngừ một hồi mới nói:
"Đại nhân, bất kể nam nhân hay là nữ tử, một khi dính đến chữ "Tình" thì tất cả sẽ đổ vỡ."
Kỳ Nhi rớt cả quân cờ trong tay xuống.
Cả căn phòng trở nên im lặng như tờ, ngoài trừ tiếng cọc cạch của các quân cờ sứ trên mặt đất.
Đường Tử Liêm lại định mở miệng thì bị Kỳ Nhi giơ tay chặn lại, ông ta lại im lặng, mím chặt môi.
"Đường Tiên sinh, ngươi hiện tại đã biết thân phận thật của ta?"
Đường Tử Liêm không phải người ngu dốt, thậm chí có thể nói là thông minh, ông ta sớm căn cứ vào đủ loại dấu hiệu mà nhận ra Thanh Diện đại nhân này chính là thân nữ nhi, nhưng ở thời khắc nguy hiểm, người nữ nhi này đã cứu mạng ông ta, cho nên, ông ta có ân thì nhất định phải báo đáp.
Ông ta im lặng một lát, rồi mời trịnh trọng trả lời:
"Ngài là chủ nhân của ta, ta chỉ biết điều này, những thứ khác ta không biết gì hết. Nhưng nếu ngài cùng vị Chỉ Huy kia có tư tình, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quyết định của ngài."
Và Đường Tử Liêm lập tức đón nhận ánh mắt hung ác từ Kỳ Nhi, trong một khắc cả thân thể ông ta đông cứng, nhưng rất nhanh trong lòng ông bỗng nổi lên một thứ ngạo khí, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng "hừ".
Ánh mắt của nàng dần dần dịu xuống, trong lòng tức cười, không ngờ vị văn sĩ này thật sự có cá tính. Ông ta không sợ nàng sẽ một thương đâm chết ông ta diệt khẩu sao?
Chân chính xem nhẹ cái chết, liệu thế gian có được mấy người?!
Nàng lại nói, giọng của nàng trở nên mềm mỏng đến không ngờ:
"Nói cho ta nghe đi Đường tiên sinh, nếu có một ngày ngươi phải chọn giữa Đại cuộc và những người mà ngươi yêu thương, ngươi sẽ chọn cái gì?"
Đường Tử Liêm vuốt râu, ậm ừ nói:
"Lão đây sẽ làm điều đúng đắn," ông ta ngập ngừng vì sự lưỡng lự của mình, "Dù cho có vấn đề gì."
"Vậy thì ngươi là trường hợp vạn người có một rồi. Hầu hết chúng ta đều không mạnh mẽ đến thế. Đại cuộc nào có thể so sánh được với tình yêu của ngươi dành cho một người phụ nữ? Đại cuộc nào có thể sánh với cảm giác được ẵm bồng hài tử của ngươi trong tay...hay ký ức về một người anh em ngươi coi như ruột thịt. Chúng ta chỉ là con người, và trời cao đã ban cho chúng ta tình yêu. Đó là món quà mà cũng là bi kịch lớn nhất đời chúng ta."
Đường Tử Liêm á khẩu không biết nói gì cho phải. Lời nói này như đã động đến tâm khảm của ông. Rồi ông thấy tròng mắt Kỳ Nhi đang có những giọt nước đùng đục sắp chảy ra.
Cục trái cổ của Đường tiên sinh khẽ động, rất muốn tiến lên an ủi vài câu, nhưng thật sự không biết nên an ủi chủ nhân của mình như thế nào.
"Nhưng mà ngươi yên tâm...."
Kỳ Nhi nhìn Tử Liêm sau một lúc lâu, nói:
"Ngươi nghĩ ta sẽ giữ lòng dạ mềm yếu của đàn bà, và sợ nó sẽ đem lại phiền toái cho ta đúng không."
Nàng cố nén hơi, để giọng của mình không run lên, và khẽ đưa tay quệt nước mắt.
"Thật xấu hổ khi lại để ngươi thấy cảnh tượng này. Ta rất ít khi khóc trước mặt người khác."
Đường Tử Liêm nghẹn giọng, càng cúi đầu thấp hơn.
Kỳ Nhi lại chậm rãi nói như độc thoại, lời nói có sức nặng tựa ngàn cân:
"Ta nói cho ngươi hay, không một ai có thể ảnh hưởng đến các quyết sách của ta. Cho dù đó là một người tình. Người đừng quá chú tâm quá đáng đến nếp sinh hoạt của ta, nếu nếp sinh hoạt đó không ảnh hưởng nhiều đến đại cuộc."
Đường Tiên sinh thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, mới nói:
"Đại nhân, thứ lỗi cho lão đây nói thẳng. Trong sách Mạnh tử có câu: Nam nữ thụ thụ bất thân, đó là lễ vậy. Xem ra đại nhân chắc cũng là một vị khuê nữ, lại hoàn toàn chưa phải là vợ chồng với vị Chỉ Huy kia, tại sao lại để y gần gũi như thế? Chuyện này nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngài lắm sao?"
Kỳ Nhi lại cười nói
"Đường Tiên sinh, ngươi lại hồ đồ rồi. Ngươi thấy ta và chàng, hai người thường xuyên vi phạm "luật" nam nữ thụ thụ bất thân thì có nghĩa ta là người dễ dãi hay dốt nát, dễ để cho người khác có thể lợi dụng chăng! Ngoài Lục Chỉ Huy ra, đố ai có thể đụng đến người ta hay chọc ghẹo ta. Còn về chuyện của ta và chàng, ta tiết lộ luôn cho ngươi. Ta không cần chàng phải chịu trách nhiệm, dù chàng có phủi tay bỏ đi, ta vẫn sẽ coi đây là điều bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra."
Đường Tử Liêm nghe nàng phán một câu xanh rờn như thế, nhất thời luống cuống, rồi lại nói:
" Đại nhân, người thì từ việc quân đến việc đại sự trong thiên hạ chuyện gì cũng biết, sao chuyện này lại hồ đồ như thế?"
Lần đầu tiên thấy ông ta bối rối như vậy lòng Kỳ Nhi cười thầm, trên mặt vẫn thản nhiên:
"Ngươi không nghe rõ ràng à? Ta vốn là một cô gái đã trưởng thành chứ không phải là tiểu thư khuê các thuần khiết khờ dại. Ta sẽ lập gia đình nhưng chưa phải lúc này. Ta vẫn còn rất nhiều hoài bão chưa hoàn thành. Nếu gặp một người có phẩm chất không tệ, ta sẽ không từ chối vì ta không tính giữ lòng trinh khiết cả đời."
Thấy Đường Tử Liêm đang há hốc mồm nhìn mình, nàng định nói thêm rằng đã nhờ Tiểu Diệc phối thuốc tránh thai để không có chuyện mang thai tạo gánh nặng, nhưng lại thôi, không nên nói những điều mà có thể làm một văn sĩ như ông ta muốn chết ngất đi.
Kỳ Nhi liền hắng giọng nói:
"Dĩ nhiên đây còn là vì tình cảm, ừm thì...Huống hồ gì ta lại là một nữ tử độc nhất ở Đại Tống, ta không thích đi vào cửa Khổng Mạnh, chẳng lẽ cứ phải tuân theo những thứ gọi là lời thánh hiền thì mới được gọi là người sao? Những chuyện ta làm có thể là không đứng đắn này trong mắt người khác, thế nhân có thể phán xét ta tùy thích. Nhưng mà..." Nàng gằn giọng từng chữ một, "Kẻ nào dám cấm ta làm những điều ta muốn, kẻ đó sẽ chết không có đất chôn."
Đường tiên sinh trầm ngâm một hồi, rồi chắp tay nói:
" Thật khó mà đi kiếm một nữ lưu có khí phách như ngài."
Kỳ Nhi chắp tay nói:
"Đường tiên sinh, ta cũng cảm tạ sự quan tâm của ông."
Thông qua chuyện này cũng giúp Kỳ Nhi càng thêm hiểu rõ về Đường tiên sinh này. Đường tiên sinh là người thẳng thắn, dám ăn dám nói, dám làm dám chịu, hơn nữa làm việc giỏi giang, tuyệt không dây dưa. Nàng chọn y làm quân sư quạt mo quả thật là chọn đúng người.
"Ta lại hỏi một chuyện, có phải ngươi luôn thấy khó chịu khi phải đứng dưới trướng một nữ nhân không?"
Đường Tử Liêm bị nàng hỏi một câu như thế, nghĩ thầm một lúc rồi lại nghiêm túc nói:
"Ta đã nói ngài là chủ nhân của ta, ta chỉ biết điều này. Ta, Đường Tử Liêm này đã coi đại nhân là chủ nhân thì vĩnh viễn ngài là chủ nhân của ta. Nếu như ngài không chịu tin, ngài có thể giết ta. Ta quyết sẽ không phản kháng để chứng tỏ lòng thành của mình."
Kỳ Nhi liền cười khùng khục:
"Người xưa nói gà mái gáy sáng là không hợp đạo lý, gà mái thay thế gà trống báo thức thì cửa nát nhà tan, người đàn bà mà cướp lấy chính quyền thì quốc gia phải vong. Ta nói đó toàn là những lời thối tha. Đã là bá chủ, dù là nữ tử hay nam nhân thì cũng đều có những tham vọng như nhau. Thiên hạ ai ai cũng muốn leo cao, bá chủ nào mà chẳng từng lâm chuyện xấu, giết hại bao nhiêu người, nhưng mà những bá chủ đó sau khi nắm quyền lực không phải là đã nhân đức đời đời sao?"
Đôi mắt của Kỳ Nhi càng sắc sảo khôn lường, và Đường Tử Liêm càng không dám nhìn lâu vào đó.
"Nhưng mà thế giới này vẫn là thế giới của nam nhân. Ngươi biết điều ta căm hận nhất là gì không? Đó là ta không thể đường đường chính chính đứng trước mặt ba quân dưới tư cách một người phụ nữ. Không có nam nhân nào cũng có được sự rộng lượng như ngươi, và các huynh đệ phủ Đại Danh của ta. Phải, họ biết ta là nữ đấy, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh của ta. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Liệu có kẻ nào lại chịu cúi đầu trước một nữ tử, hay là vẫn sẽ phục tùng ta nhưng suốt ngày sẽ lại thở ngắn than dài vì "Thời buổi loạn lạc đến nơi rồi hay sao mà gà mái cũng học gáy." Ngươi hãy trả lời ta xem, Đường tiên sinh."
Đường tiên sinh nghe ra sự cô đơn trong lời nói Kỳ Nhi, nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi nàng.
"Ai...." Kỳ Nhi thở dài sườn sượt, nói:
"Ta nhớ câu nam nữ hữu biệt, nên thôi ta cáo từ lui ra đây."
Kỳ Nhi đứng dậy từ từ rồi bỏ đi, nửa chân vừa bước ra khỏi cửa, thì đã nghe Đường Tử Liêm gọi ra:
"Đại nhân!"
Ông ta liền quỳ gối xuống đất, vái dài.
"Đại nhân, lão đây đã coi ngài là nữ chủ của mình. Quyết không hai lòng."
Kỳ Nhi không nói gì mà chỉ lẳng lặng cất bước.
Nàng càng đi càng xa, vừa lúc bóng chiều tà hắt lên người khiến bóng của nàng được kéo dài ra. Một luồng gió lạnh thổi qua, hất tung chiếc áo choàng màu đỏ phía sau. Bóng lưng ấy sao mà cô đơn biết bao!
Đường Tử Liêm trong lòng ngổn ngang.
Nhưng trái tim già nua của ông đang không kiềm lại được, mà đang đập mạnh lên.
Không ngờ được trong thiên hạ lại có người nữ nhân như thế này.
Và có lẽ chỉ khi được phò tá người nữ chủ này, ông mới có giá trị tồn tại.
Vì ông cảm giác rằng, người nữ chủ này có thể làm được những điều vĩ đại. Có tư cách để hiệu lệnh thiên hạ.
Máu huyết của ông, nó đang sôi lên sùng sục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com