Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Con đường của võ tướng


Tại dinh phủ to nhất thành Đàn Châu, Soái Phủ của Đồng Quán.

Đồng Quán và Thái Du đã ngồi ở vị trí cử tọa, xung quanh là các tướng lĩnh đang trú đóng ở Đàn Châu cũng đã an tọa.

Đây cũng là lúc mà Lư Tuấn Nghĩa dẫn đoàn quân của Hà Bắc về thành, chưa kịp ăn uống hay tẩy trần gì, ông ta đã lập tức bị Đồng Quán triệu hồi vào soái phủ để hạch tội

Kỳ Nhi ngồi giữa sảnh, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã thấp thỏm không yên, chỉ mong cha mình sẽ tai qua nạn khỏi.

Chỉ khi đến lúc Lư Tuấn Nghĩa đặt chân vào sảnh, Kỳ Nhi suýt chút nữa đã bật khóc, quả thực không dám tin vào mắt mình nữa! Chỉ thấy cha nàng trên mặt đã dính đầy máu, sắc mặt mệt mỏi, mũ thiết khôi trên đầu đã bay mất từ lúc nào. đầu tóc rối bù trông giống như một dã nhân. Áo giáp trên người rách tả tơi, giống như nhặt được của người chết, chiến bào sau lưng rách, trước vai ông vẫn còn quấn băng vải lấm tấm máu..

Lư Tuấn Nghĩa cước bộ xiên vẹo, cố đứng thẳng trên đại sảnh, rồi lại quỳ xuống nói:

"Mạt tướng thất trận trở về, xin Đồng Soái trừng phạt."

Chợt Thái Du lại đứng vụt lên, chỉ vào mặt ông mà mắng:

"Hơn vạn tinh binh mà một trận bị đánh cho tan tác, ngươi là cái dạng tướng quân gì thế? Uổng cho Đại Soái đã coi trọng và cất nhắc ngươi như thế!"

Lời nói này của Thái Du căn bản là đang đổ thêm dầu vào lửa. Con mẹ nó, nhìn tên tiểu nhân kia đang nhục mạ cha mình. Kỳ Nhi bóp chặt tay như để ngăn chặn một hành động lỗ mãng không thể kiểm soát được.

Lư Tuấn Nghĩa bộ dáng mệt mỏi, nhưng vẫn cố thanh minh cho mình:

"Chiêm sự đại nhân, lần thất bại này mạt tướng có lỗi. nhưng quân của mạt tướng đáng lẽ sẽ đại phá quân địch, nếu không chỉ vì Dương Nhiếp, Dương Sủng tự ý rút lui giữa trận. Lúc lâm chiến họ đã không tuân kế hoạch của mặt tướng mà phối hợp, do lòng quân ly tán nên đánh một trận mà bị diệt"

"Oan uổng quá Chiêm sự đại nhân."

Từ hàng ghế bỗng nhiên có hai viên tướng lao ra quỳ rạp xuống đất. Đích thị đây là hai anh em Dương Nhiếp và Dương Sủng.

"Chiêm sự đại nhân, lúc đó quân Liêu rất lợi hại đã đem binh mã của Lư tướng quân vây chặt, nhất định ta đánh không lại. Vậy nên chúng mạt tướng phải sai một viên dũng tướng lén dẫn binh vượt qua sông, kéo vào đánh vào thành Ngọc Điền, khi đó quân Liêu hay tin đã phải đem binh về cứu. Lúc đó mới giúp quân của Lư tướng quân thoát vây đó ạ. Ông ta giờ lại vô ơn dám vu oan cho chúng ty chức. Xin đại nhân minh xét."

Lư Tuấn Nghĩa giận tím mặt, nén một hơi rồi quát mắng:

"Láo xược, đây toàn là những lời nhảm nhí. Binh sĩ Hà Bắc của ta bị vây chặt, chính ta đã mở một con đường máu đào thoát khỏi giặc, lúc đó sao ta không thấy các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi lại có bản lãnh đến thế? Ngươi có gan thì mang tên dũng tướng gì đó ra đây gặp ta."

Kỳ Nhi nhìn hai tên vô sỉ mặc áo giáp của tướng lĩnh quỳ rạp dưới đất kia thì trong bụng oán hận, lại vừa cười khinh cười mỉa, cái bộ dạng hèn mọn này mà đòi làm tướng quân sao? Lời lẽ biện hộ của các ngươi chỉ lừa được đứa con nít, nếu các ngươi có thể làm quân Liêu phải đưa quân về cứu viện Ngọc Điền, chẳng lẽ cha của ta không thể thừa lúc đó mà trở giáo lại đánh cho quân Liêu tan tác hay sao?

Thái Du lại nhìn Lư Tuấn Nghĩa mà nghiến răng mắng:

"Ngươi có còn là Hán tử không! Đừng tưởng rằng ta không biết mưu mô của ngươi! Ngươi có phải là đang sợ bị trị tội, đem toàn bộ tội lỗi hất lên người Dương Nhiếp và Dương Sủng là đang muốn gỡ tội cho mình đó sao? Hừ hừ, ta hôm nay sẽ thay Đồng Soái trị tội ngươi"

"Người đâu!" Thái Du quát: "Mang Lư Tuấn Nghĩa ra đánh bốn mươi quân trượng."

Đúng lúc các thân binh tiến vào định áp giải Lư Tuấn Nghĩa, thì bất ngờ Dương đô thống bước ra chắn đường trước các thân binh làm họ bối rối khựng lại. Kỳ Nhi liền xoay người quỳ trước sảnh.

"Chiêm sự đại nhân, xin phép cho ty chức có vài lời."

Trước sự việc quá đỗi đột ngột này, Thái Du lúng túng đôi chút, lại bảo:

"Dương đô thống muốn xin tha cho Lư Tướng quân đây chăng?"

Kỳ Nhi mới tâu lên, giọng điệu mềm mỏng:

"Người ta thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, quân ta từ khi Bắc phạt tới đây cũng có thắng có thua. Nhưng mà Lư tướng quân lần này cũng không thể gọi là thất trận, ngài xem Lư Tương quân đã đánh giết đến đỏ cả chiến bào, cả Đại quân Hà Bắc dù sao cũng đã giết không ít quân Liêu và chỉ tổn thất có năm ngàn quân chứ chưa đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt. Nếu xử quân pháp với ông ta thì e rằng lòng quân sẽ không phục. Lư tướng quân và quân Hà Bắc cũng đã hành quân chiến đấu hơn một tháng trời, trong tay đã không còn binh lính có thể chiến đấu được nữa, bất đắc dĩ rút lui khỏi huyện Ngọc Điền mà thôi. Nếu bây giờ phạt đánh gậy ông ta thì sẽ làm lỡ việc quân mất. Xin Chiêm sự đại nhân cho ông ta đoái công chuộc tội."

Đúng lúc này các chư tướng xung quanh cũng đồng loạt bước ra khỏi ghế mà quỳ xuống đất.

"Xin chiêm sự đại nhân suy xét lại. Nếu trách phạt Lư Tướng quân thì quân giặc sẽ chê cười chúng ta."

Đồng Quán nãy giờ im lặng không nói, trong lòng lão ta đương nhiên chưa có ý tha cho Lư Tuấn Nghĩa, nhưng lão chưa muốn thẳng thừng đưa ra ý kiến của mình, lão sẽ đợi thuộc hạ khác đưa ra ý kiến phản đối và nói ra lý do thay mình, sau đó lão ta lại đứng ở địa vị siêu nhiên để phán xét ý kiến của đôi bên.

Đồng Quán bây giờ đã lên tiếng.

"Người ta thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, Lư tướng quân, nhà ngươi cũng không phải lo lắng. Bại thì đã bại rồi, đánh mất năm ngàn quân đương nhiên là điều đáng tiếc, tuy nhiên ngươi được an toàn cũng đã tốt rồi. Ta nghĩ ngươi nên về băng bó lại vết thương và chỉnh đốn nhân mã, đoái công chuộc tội. Thái chiêm sự, nhà ngươi thấy sao?"

Thái Du cũng phải nghe theo mà tha cho.

Kỳ Nhi nghiến răng nghiến lợi, biết đây hoàn toàn là trò ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng lại dắt người ta lên để người ta cảm kích và đền ơn. Kỳ Nhi sao lại không nhìn rõ cái tâm hồn lão tặc Đồng Quán này luôn đầy thủ đoạn tàn ác, xảo quyệt và thâm độc của lão.

Nàng bậm môi khi nỗi đắng cay trào lên nghẹn họng. Nàng đưa mắt nhìn hai tên hỗn đản của quân Hà Nam đi tà tà ra khỏi phủ. Mặt chúng tươi rói, chúng tỉnh bơ, nhưng ánh mắt vẫn cứ vênh váo ngầm.

Ngoài mặt cố nhịn, nhưng trong lòng nàng đang muốn hét toáng lên:

"Được rồi! Hai người các ngươi sẽ được khóc như ta. Hai ngươi làm khổ phụ thân ta thì ta sẽ cho hai ngươi nếm mùi đau khổ!"

o0o

Trong lều lớn của Lư Tuấn Nghĩa. Bên cạnh lò than sưởi đang cháy tí tách.

Kỳ Nhi đang giúp cha mình vệ sinh lại vết thương..

Hai người mà một người đứng và một người ngồi. Cả hai đều lặng thầm, chỉ đôi lúc nhìn sâu vào mắt nhau.

Mũi lang nha tiễn đã khoét một lỗ sâu trên vai cha nàng, sau khi lang trung sát trùng bằng rượu. Bây giờ, Kỳ Nhi lại muốn giúp cha lai rửa vết thương. Vừa làm, nàng lại nhịn không được mà rơi lệ khi khi trên lưng cha nàng khắp nơi đều là vết sẹo, có vết đao, vết kiếm, vết thương, mỗi một vết sẹo đều là ký ức ghi lại một đoạn chiến sự thảm liệt, một lần vượt qua nguy hiểm. Kể từ khi tòng quân tới nay, ngay bản thân Lư Tuấn Nghĩa cũng không nhớ được mình đã tham gia bao nhiêu trận ác chiến.

"Kỳ Nhi, con đã hiểu con đường của võ tướng rồi chứ?"

Kỳ Nhi nấc lên một tiếng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Và nàng cố cất lời:

"Tòng quân thuở mười lăm,

Tám mươi mới về lại làng.

Đường gặp đồng hương, hỏi:

"Trong nhà có ai chăng?"

"Xa kia nhà ông đó,

Mộ có tùng bách quanh."

Thỏ chạy vào hang chó,

Trĩ trên cầu bay nhanh.

Trong sân đầy kê lúa,

Bên giếng quỳ mọc xanh.

Nấu cơm, đem lúa giã,

Hái quỳ, nấu làm canh.

Cơm canh một lát thành,

Nào còn biết đưa ai.

Ra cửa đông xa ngóng,

Ướt áo, lệ rơi dài."

Nàng không phải đọc thơ mà là đang hát, nàng không thích học thơ hay làm bài phú, mà chỉ thích hát. Giọng nàng đang run lên nên bài hát nghe rất buồn. Hát xong, nàng nghẹn giọng không hát tiếp được gì nữa.

Đây là một bài thơ tự sự, kể một nam nhi tòng quân từ năm mười lăm tuổi, tới năm tám mươi tuổi mới được lần đầu trở về nhà thì mọi việc đã biến đổi, người thân không còn

Lư Tuấn Nghĩa cười nói:

"Bài Thập ngũ tòng chinh mà con đã nhờ Tiểu Ất thổi sáo thành bài hát đó phải không? Ôi, giờ ta lại thấy nhớ Tiểu Ất, nhớ Lư phủ, không biết mọi người ở nhà đang làm gì nhỉ?"

Kỳ Nhi cắn chỉ sau khi đã khâu xong vết thương cho ông, nàng thấp giọng nói:

"Bọn họ đều đang mong chờ lão nhân gia trở về. Dĩ nhiên là toàn vẹn, chứ không phải là da ngựa bọc thây."

Cha nàng cười nói

"Cuộc đời của võ tướng chính là chiến tranh triền miên không dứt. Nếu trở thành anh hùng, sử sách sẽ nhớ tên con. Ra trận thối lui, sử sách sẽ phê phán con, con cháu cả đời không ngẩng mặt lên được. Nếu con thất bại, quân pháp sẽ xử con, gia đình các tử sĩ sẽ mắng con. Còn nếu con tàn phế thì sẽ phải khổ sở đến tám mươi tuổi vẫn chưa chết được. Nhìn thấy lớp trẻ hăm hở giết giặc sa trường còn mình lực bất tòng tâm, lúc ấy lại càng đau khổ thêm."

Ông lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng mà mỉm cười:

"Sinh mạnh của võ tướng đáng thương như vậy đấy! Nếu con đã chọn con đường này thì không có chỗ để hối hận đâu."

"Cha, hài nhi quyết không hối hận đã theo cha tới đây. Ai thì cũng phải chết. Nhưng không nên phung phí sinh mạng mình bằng cách để kẻ khác dắt mũi vào chỗ chết."

Nàng nói những câu ấy nói rất khẽ nhưng ngữ khí chém đinh chặt sắt không có chút nào do dự.

Lư Tuấn Nghĩa cười một tiếng, khoác áo lên, tự mình nói:

"Mùa xuân sắp đến rồi. Mà sao trời vẫn còn lạnh nhỉ?"

Lư Tuấn Nghĩa ý bảo Kỳ Nhi cùng ngồi xuống cạnh lò than.

"Cha! Cha có gì cứ nói thẳng đi."

Lư Tuấn Nghĩa không nhịn được cười ha hả, bàn tay to xoa nhẹ đầu Kỳ Nhi rồi nói:

"Nha đầu ngốc này...cha biết không gạt được con. Kỳ nhi! Con từ bé đã bộc lộ thiên phú. Người làm cha này đã vui mừng khôn xiết. Nhưng cha vẫn chưa nghĩ là con đã trưởng thành. Khi đó con lúc nào cũng đòi được cùng ta ra trận, lúc đó ta chỉ nghĩ con vẫn là tính trẻ con, chỉ cảm thấy chiến tranh là một thứ hoành tráng thú vị, nào biết đâu chiến tranh là tàn khốc tanh máu? Cha không nghĩ là con sẽ chịu nổi cảnh giết chóc. Nhưng giờ đây, con cho cha quá nhiều sự ngạc nhiên và vui mừng. Con dù đã dùng tiểu xảo mà leo được lên tới chức Đô Thống, đây là điều mà cha phải đánh đổi bằng rất nhiều máu trên sa trường mới đạt được. Cha không biết phải nói như thế nào. Nhưng trong lòng cha lúc này vô cùng cao hứng và tự hào."

"Cha...."

Ngay từ đầu, Kỳ Nhi đã có cảm giác không yên nhưng sau khi nghe Lư Tuấn Nghĩa nói vậy, trong lòng nàng lập tức có một sự lo lắng.

Lư Tuấn Nghĩa khoát tay:

"Thực ra cha đã định nói chuyện với con sớm hơn, nhưng vẫn không có cơ hội. Cha của con cả đời nín nhịn. Chốn quan trường này nếu không luồn cúi thì không thể trèo cao được, nhưng cha lại không thể làm thế. Chỉ một cái gật đầu thôi, cha có thể trở thành phe đảng của Đồng Quán. Nhưng cha không thể làm thế. Con có biết không. Giờ đây, cha chỉ có thể tận lực, liều cái mạng này để tận trung báo quốc. Làm một hạ cấp tướng quân thôi cũng được rồi."

"Nhưng trên hết thảy, cha yêu con, con gái của cha. Cha hy vọng con có được những ngày tháng yên ấm. Chỉ có điều, khả năng của cha không đủ cho nên... Từ bây giờ, cha sẽ đem toàn bộ hy vọng gửi gắm lên người con. Hy vọng con có thể hơn cha. Tận mắt nhìn con lớn lên, từ lúc còn nhỏ... dù con chỉ là thân nữ nhi nhưng cha lại vô cùng tự hào vì con. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cha lại cảm thấy sợ hãi.

Kỳ Nhi run giọng:

"Cha...sợ hãi chuyện gì?"

Lư Tuấn Nghĩa gật đầu, ôm lấy bờ vai của Kỳ Nhi.

"Cha thực sự sợ hãi...giống như Nghĩa phụ của con nói, con có thể là người làm nên Đại sự. Nhưng những người làm chuyện Đại sự thường không có được kết quả tốt. Cha sợ một mình con phải gánh quá nhiều áp lực. Gia đình chúng ta tuy dư của ăn của để, châu báu của cha không thiếu thứ gì, nhưng cha vẫn không phải là một nhân vật lớn. Cha không thể cho con có được một cái xuất thân tốt... Kỳ Nhi! Con đường sau này của con còn rất dài, đừng có quá tự ép mình. Nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, hoặc buông bỏ tất cả, Cha không giúp gì được cho con nhưng cha bảo đảm không để cho con bị ức hiếp."

Kỳ Nhi có thể nghe được rằng lời nói của cha hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm.

Trong tích tắc, nàng như sống lại ở kiếp trước.

Nàng luôn khao khát tình phụ tử.

Nàng muốn được trở lại hình hài nhỏ bé. Được cha ẵm bồng.

"Con gái! Cho dù con có như thế nào thì cha vẫn lo lắng cho con."

Sống mũi nàng cay cay, hai mắt nhỏ lệ, trong lòng cảm thấy buồn bã.

Kiếp trước nàng đã không có cha. Kiếp này không thể lặp lại. Kỳ Nhi không nhịn được giơ tay, ôm chặt lấy phụ thân.

"Cha! Đời này, con sẽ không khiến cho cha phải lo lắng vì con...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com