Chương 43: Người ngựa rong ruổi.
Ban đêm, đại trướng ở núi Kẻ Hươu,Kỳ Nhi gọi Đinh Liễn đến, hỏi:
"A Liễn, ngoại trừ đám chiến mã dành cho đội thân binh, trong doanh còn khoảng bao nhiêu con ngựa có thể cưỡi được?"
Đinh Liễn đáp:
"Chúng ta còn hơn sáu trăm con ngựa Vân Nam chân ngắn."
Kỳ Nhi ra lệnh:
"Lập tức hãy triệu tập tất cả các khinh binh lại đây.Phát mỗi người hai mươi ngày lương khô, một con ngựa và 5 cây tiêu thương."
Đinh Liễn ngạc nhiên nói:
"Bây giờ sao? Bộ chúng ta sắp phải đánh trận à?"
Kỳ Nhi gật đầu:
"Đúng. Ngay bây giờ, chậm nữa thì sẽ không kịp đâu."
"Vâng, đệ sẽ đi làm ngay," Đinh Liễn gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi.
Chưa đến nửa canh giờ sau, Đinh Liễn đã triệu tập được hơn bốn trăm khinh binh và số ngựa tương đương ở trên giáo trường. Ai nấy đều đang cầm đuốc làm sáng cả một góc núi Kẻ Hươu.
Nhìn thấy hơn bốn trăm binh sĩ người nào cũng tinh thần no đủ, khí thế dũng mãnh. Ai nấy đều đang mặc áo đệm bông để chống rét. Kỳ Nhi hài lòng gật gật đầu, hỏi Đinh Liễn ở bên cạnh:
"Tiêu Thương, cung nỏ, đá lửa, cuốc xẻng và lương khô đều đã phân phát hết chưa?"
"Đều đã phân phát hết."
"Đã có dụng cụ khóa mõm ngựa chưa?"
"Đều đã có hết rồi, kể cả vải để bọc vó ngựa cũng đã được chuẩn bị đủ."
Kỳ Nhi chưa an tâm, lại dặn dò thêm:
"Phải nhớ chỉ được hành quân trên lưng ngựa vào ban đêm, và ngủ trong rừng ban ngày. Vào lúc ban ngày chỉ có các nhóm trinh sát được ngụy trang di chuyển về phía trước để chọn lựa khu đóng quân cho ngày hôm sau. Tuyệt đối phải giảm thiểu tối đa sự phát hiện của đối phương, đệ đã nhớ chưa?"
"Lão Đại cứ yên tâm. Hành quân ban đêm không được phát ra tiếng động, xuống ngựa bộ chiến. Kiến thức của ngài dạy đệ đã biết."
"Vậy thì tốt. Đệ và họ lập tức xuất phát."
Đinh Liễn bước nhanh hai bước, đứng trước đài duyệt binh, vung nắm tay lên trời và chuyển hướng của nắm đấm về phía trước.
Hành động đó có nghĩa là: "Xuất phát!"
Hơn bốn trăm khinh binh tay cầm đuốc không nói không rành, họ tung người lên ngựa, dưới bầu trên đen kịt trong họ cứ như một dòng sông lửa mãnh liệt đi về phía cổng trại. Kỳ Nhi khi đó tiến sát gần Đinh Liễn, vỗ vai hắn mà nói:
"Nếu đệ dám chết một cách ngu xuẩn thì ta sẽ ném xác đệ xuống sông cho lũ cua rỉa thịt đấy," Kỳ Nhi dọa trong khi nhóm khinh binh đầu tiên xuất quân.
Đinh Liễn cười nhạt. "Sông Dịch Thuỷ này làm gì có cua."
"Ta sẽ tìm vài con dành riêng cho đệ. Dù có làm gì thì cũng đừng tạo ra một bãi chiến trường đấy nhé. Hãy tấn công vào trại của bọn chúng và đoàn người mang hành lý. Phục kích lính trinh sát của bọn chúng, tra tấn lấy tin và treo xác chúng lên cây tại những điểm mà quân Liêu sẽ đi qua, rồi vòng lại phía sau và cắt đuôi những kẻ tụt hậu. Ta muốn các đệ phải tấn công vào ban đêm, mang theo đông người và quấy rối để chúng thậm chí không dám đi ngủ nữa..."
Đinh Liễn ôm quyền nói. "Tất cả những điều mà lão đại dạy về chiến tranh du kích, đệ đều đã thuộc nằm lòng."
"Đệ phải nhớ rõ ngày chúng ta họp quân đấy. Thành bại của chiến dịch này phụ thuộc rất lớn vào đệ. Và các đệ nên nghe lời những người hướng dẫn mà ta cử theo, họ hiểu tiếng Khiết Đan và vùng đất này không kém gì chúng ta hiểu về phủ Đại Danh. Hãy chú ý tới những lời khuyên của họ, sẽ rất hữu dụng đấy."
"Đệ sẽ nghe lời những lão già người Hề đó. Và nếu có thời gian đệ sẽ nhờ các lão ấy dạy cho tiếng Khiết Đan," Đinh Liễn trịnh trọng hứa, cũng đến lúc hắn phải dẫn con ngựa nhỏ của mình lên đường.
Kỳ Nhi qua sát Đinh Liễn và toán khinh binh của mình phóng ngựa đi. Giống ngựa họ cưỡi đều là giống ngựa ở Vân Nam, Tứ Xuyên, một loài ngựa nhỏ, lông lá xác xơ nhưng chạy đường núi rất giỏi. dai sức mà lại giỏi chịu đựng được đường dài nên chuyên dùng vào việc vận tải. Đúng là chúng dai sức đi đường núi rất hay, nhưng nếu đem dùng vào việc xung phong hãm thành ở nơi đất bằng thì lại thua xa giống lương câu tại Tây Vực và quan ngoại. Vì vậy trong quân chỉ dùng cho việc thồ hàng.
Nhưng toán Khinh binh của Đinh Liễn đơn thuần chỉ là bộ binh cưỡi ngựa, họ chỉ cần dùng ngựa để cơ động thi hành chiến tranh du kích. Suốt đêm đông giá rét, một kỵ binh có thể di chuyển qua được hai, ba trăm dặm và bất ngờ tấn công các đồn trại của Quân Liêu, đây sẽ là một mối đe dọa đáng sợ và có thể giáng những đòn chí tử cho bọn Khiết Đan.
Tiễn Đinh Liễn xong, Kỳ Nhi thấy bụng nhói lên một cảm giác kỳ lạ khi bóng của đoàn kỵ mã mờ dần trong sương sớm. Nàng sẽ cảm thấy bất an khi không có nhóm của Đinh Liễn đi cùng.
Đêm khuya, núi rừng hùng vĩ của Đàn Châu khắp nơi như có lửa ma chơi, lấp lánh ma quái. Gió đêm thổi vào trong khe núi nghe tiếng ô ô vang lên, nghe như tiếng u linh ai oán.
o0o
Sau gần một tháng trời người ngựa rong ruổi, cuối cùng Trần Chấn an phủ đã đến tiếp quản thành Đàn Châu.
Trần Chấn vốn dòng dõi nhà quan, lại được Sái Kinh đề cử nên được thiên tử đặc cách sai lên làm Tri Châu ở vùng biên giới. Trần Chấn thấy Lư Tuấn Nghĩa và Dương Vân Kỳ, thấy hai người đều tướng mạo như thần, đều cùng nhau lập được kỳ công, cũng đủng đỉnh lại mà nói:
"Thánh thượng biết nhị vị tướng quân một lòng chăm lo công việc, quân sĩ trải nhiều vất vả gian lao, nên đặc cách sai hạ quan đến đây trông coi việc nội trị. Hạ quan cũng chuyển đến đây các thứ vàng bạc gấm vóc của thiên tử ban cho các tướng sĩ, tất cả là hai mươi lăm xe. Thiên tử căn dặn hễ các tướng lập được công to thì tâu về để triều đình phong quan tước. Nay tướng quân đã lấy thêm được một châu quận của nước Liêu, hạ quan sẽ xin tâu ngay về triều. Mong nhị vị tướng quân gắng sức dốc lòng cho chóng thành công lớn, khi về kinh ắt sẽ được thiên tử trọng dụng."
Lư Tuấn Nghĩa cúi đầu vái dài, cực kỳ cảm động trước ân điển của thánh thượng.
Riêng Kỳ Nhi ngoài mặt ra vẻ cảm kích nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác.
Nàng cảm giác bất an...khi thấy lão tận nhiệm Tri Châu này, từ cử chỉ, ánh mắt đều có tướng tham lam, và tướng tiểu nhân. Có lẽ đó là trực giác của phụ nữ, nàng không mong đó là sự thật, nếu không Đàn Châu sau này sẽ nổi lên những trận sóng gió.
Và rồi nàng bất giác nở ra một nụ cười hiểm ác.
"Ta sẽ không đời nào muốn về kinh thành. Cái nơi mà một chiếc lá rơi cũng trúng lấy hai, ba quan viên. Không đời nào!"
o0o
Trời đã dần rạng sáng.
Mặt trời đang lên làm tan sương mù, Những bó cỏ đẫm sương đêm, như thể một một vị thần nào đó đã rải những viên kim cương lên trên mặt đất.
Tiếng kèn vang lên khắp núi rừng, với âm điệu ai oán lạnh xương sống. Từng toán binh sĩ của Đệ nhất Doanh kiểm tra lại lần cuối vũ khí và lương khô của mình, các Đô đầu thì la hét ỏm tỏi, còn các dân phu thì đã thu gom lều trại, xếp chúng ngay ngắn trên các cỗ xe la. Kỳ Nhi cùng các bộ tướng của mình dẫn đầu đoàn quân nhổ trại tiến về thành Đàn Châu để họp quân với đại quân Hà Bắc.
Trong ánh bình minh, đoàn nhân mã của Đệ Nhất Doanh bung ra như một bông hồng thép với những chiếc gai phát sáng.
Soái phủ thành Đàn Châu.
Trước khi xuất binh,binh tướng nhân mã đều tập trung trước Soái phủ. Đồng Quán thân hành chủ trì nghi thức cúng trời đất, cầu xin bình an cho buổi xuất quân này. Đồng Quán đã bổ sung thêm người cho đại quân Hà Bắc, binh lực của Lư Tuấn Nghĩa giờ đây được Hai vạn năm ngàn người, thêm hơn bốn ngàn binh sĩ của Kỳ Nhi, một ngàn kỵ binh cùng với hơn bốn trăm chiếc xe la chở lương thực và các thứ linh tinh khác.
Lư Tuấn Nghĩa thực sự là một hán tử mạnh mẽ, dùng võ lực để xưng hùng, sau khi bị thương không quá hai ba ngày, thân thể yếu nhược cuối cùng đã hồi phục để có thể cưỡi ngựa xông pha, sự vũ dũng như vậy thật sự khiến người ta hâm mộ không thôi.
Đoàn quân ra khỏi Đàn Châu cửa phía tây, men theo quan đạo tiến đến pháo đài thứ nhất là Tư Huyện. Thỉnh thoảng Kỳ Nhi quay đầu nhìn lại, thấy lá đại kỳ ghi chữ "Hà Nam khu mật" và hai vạn binh sĩ đại quân Hà Nam đang lọt tọt đi ở phía sau.
Lư Tuấn Nghĩa cũng nén không được thở dài, nếu có chuyện xảy ra, Dương Nhiếp, Dương Sủng chắc chắn sẽ không nghe lời chỉ huy của ông, chỉ có mối họa bên trong này cũng đã khiến cho ông đau đầu.
Ðây vẫn nằm trong địa giới Đàn Châu cho nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Kỳ Nhi trong lòng nhẹ nhõm, bỏ lại nỗi lo lắng ở phía sau hậu phương, khi bước vào biên giới Kế Châu, nàng mới lo lắng trở lại.
Cái nàng lo, là nằm số ở binh sĩ mới tuyển mộ của cha nàng.
Nhìn đại quân Hà Bắc cờ xí rợp trời, chiêng trống dậy đất, binh sĩ trùng trùng lớp lớp, gươm giáo sáng loáng. Mặc dù quân số của đại quân Hà Bắc hiện giờ là hai vạn năm ngàn người, nhưng cả Kỳ Nhi lẫn cha nàng đều không vì cái hùng khí giả tạo này mà ảo tưởng như vậy.
Những tân binh thì nổi tiếng không kiên định và non nớt, những kẻ chỉ gia nhập đội quân để có đồ ăn và một tý công danh. Không ai muốn mình trông như một kẻ kém cỏi trước bạn bè, nên họ sẽ chiến đấu dũng cảm lúc đầu khi tiếng trống trận vang lên và cờ hiệu giương cao. Nhưng nếu thế trận trở nên không thuận lợi, chúng sẽ tìm đường thoái lui. Người đầu tiên vứt thương bỏ chạy sẽ lôi theo cả ngàn người nối gót phía sau.
Kỳ Nhi sẽ làm hết sức để níu kéo sĩ khí của họ. Từ khi Đệ nhất doanh xuất quân, các sĩ tốt của quân Hà Bắc như bừng bừng khí thế, danh tiếng của Thanh Diện đại nhân qua đó đã phát huy tác dụng, Kỳ Nhi có thể thấy được sự tự tin đã dần xuất hiện trong ánh mắt của các sĩ tốt vừa mới thất trận trở về của quân Hà Bắc, nàng dường như đã là một ngọn đuốc soi đường, là niềm tin chiến thắng cho mấy vạn binh sĩ chuẩn bị lao vào một trận tắm máu...tất cả đều đang mong chờ rằng Thanh Diện Đại nhân sẽ đem lại thắng lợi cho họ.
Cho dù Đệ nhất Doanh tập hợp toàn những chiến binh dày dạn, một lực lượng nòng cốt hơn bốn ngàn người, được tuyển một gắt gao và ép xác trong thứ kỷ luật sắt, đủ sĩ khí để tiến về phía đối thủ. Bọn họ sẽ hăm hở chém giết vì của cải cướp bóc được mà không hề nghĩ rằng sẽ phải chết vì nó....nhưng họ vẫn chỉ có bốn ngàn người.
Nếu lão già Đồng Quán tăng binh quyền của nàng sau khi nàng giúp hắn đánh hạ Kế Châu, thì khi đó, nàng sẽ không phải lo Đệ Nhất Doanh có quân số quá ít nữa.
o0o
Hôm ấy đại quân đi được hơn hai mươi dặm, cảnh vật bên đường đẹp như tranh vẽ, Kỳ Nhi lại ưa thích du sơn ngoạn thủy, chốc chốc lại cưỡi ngựa vượt lên nói chuyện cùng cha nàng và Nghĩa phụ nên cũng không thấy buồn tẻ.
Kỳ Nhi trong lúc hành quân tuy rất muốn gặp Lục Triển Nguyên nhưng vẫn kiềm chế được. Dù sao nàng đang hành quân đánh trận, đều là làm chuyện liên quan đến sống chết, nào có tâm trạng để nghĩ tới những chuyện ong bướm gái trai chứ?
Ðối với tình hình của triều đình và quân đội trong thời này, nàng là kẻ chẳng hiểu biết gì, nhân lúc không có chuyện gì, nàng vừa cưỡi ngựa vừa quay sang nói chuyện phiếm Chu Đồng, nói tới nói lui lại quay sang nói chuyện quốc gia đại sự. Nghĩa phụ của nàng đối với binh bị của triều đình luôn một bụng oán than, ông bùi ngùi nói,
"Việc Thái Tổ trọng dụng văn quan làm cho tầng lớp võ nhân rơi xuống vị trí thấp kém trong xã hội, đãi ngộ quá thấp kém làm cho quân tướng không hết sức chống giặc. Hiếm có lắm mới xuất hiện được những nhân tài như Địch Thanh tướng quân, tiếc thay vẫn vì gian thần trong triều mà chết trong uất nghẹn...Than ôi."
Kỳ Nhi liền nghĩ thầm trong bụng:
"Đến ngay cả thời hiện đại thì quân đội cũng toàn do lũ chính trị gia điều hành cả mà. Tướng lĩnh ít có thực quyền và ít can dự vào chính trị."
Nàng lại cười nói:
"Căn bản là thánh thượng lẫn đám văn nhân sợ các tướng lĩnh nắm binh lính trong tay, sợ họ xé kỳ tạo phản.Trên chiến trường, thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, không thể chậm trễ dù chỉ là một khắc. Nếu như không cho Đại tướng cầm quân quyền tự chủ thì không thể nào đánh trận, hơn nữa đã nghi ngờ thì không nên dùng người mà đã dùng người thì không nên nghi ngờ. Nếu là hài nhi, một đã dùng ai làm Đại tướng cầm quân thì người đó nhất định phải có đầy đủ sự tín nhiệm của con."
Chu Đồng cười nhạt:
"Nếu triều đình và thánh thượng mà nghĩ được như con thì Đại Tống ta đâu có phải chịu nỗi nhục phải triều cống cho Liêu phiên để chúng không động binh với chúng ta chứ. Nhưng liệu ai sẽ đảm bảo được lòng trung thành của viên tướng đó nếu hắn nắm binh quyền quá lớn trong tay."
Kỳ Nhi hất đầu ra sau, cười :
" Nghĩa phụ, người lại đi theo vết xe đổ của bọn văn nhân rồi. Con thấy rằng cách đơn giản nhất để bảo đảm lòng trung thành của tướng lĩnh là chỉ việc ban đất, ban nhà, ban của cải, ban danh vọng, ban chức tước và luôn giữ bọn họ bên cạnh mình là được. Chưa kể, chỉ cần giáo dục tư tưởng cho binh lính, để họ trung thành với triều đình, gắn kết máu thịt với bách tính trăm họ, binh sĩ ai cũng có gia đình vợ con, họ dĩ nhiên sẽ hiểu hậu quả của việc làm binh biến, vậy thì còn sợ họ tạo phản sao?"
Chu Đồng vuốt râu trầm mặc.
"Nhưng nói gì thì nói, Bản chất cái việc lấy văn chế võ mục đích chính là để áp chế bớt quyền lực của võ tướng, thu binh quyền về chính quyền trung ương, hạn chế quân phiệt cát cứ đấy chứ. Nhờ vậy mà từ khi lập quốc, Tống triều ta chưa hề lâm vào cảnh quân phiệt làm loạn. Ta từng kể cho con nghe về loạn Bát Vương và An Sử rồi phải không? Đấy đều là do lũ quân phiệt say mê quyền lực mà dấy cơn binh lửa, dân chúng chết nhiều gấp mấy lần bị man di xâm lược."
Kỳ Nhi hiểu nỗi lo của Chu Đồng, dù nghĩa phụ ông ta căm hận chính sách "lấy văn chế võ," nhưng nếu bảo phải dỡ bỏ chính sách đó thì ông lại thấy không ổn. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, trên thực tế thì chẳng hề mâu thuẫn chút nào.
Nàng lắc đầu nói:
"Theo hài nhi thì dù triều đình lấy văn chế võ coi như là vì ý tốt muốn thiên hạ ổn định đi, đáng lý ra không nên đè nén luôn cả sự phát triển của quân đội. Triều ta binh bị trễ nải, đầu tư quân sự bị bỏ ngỏ, binh nghiệp bị coi thường. Quân đội lạc hậu hay không nó liên quan đến tư duy và trình độ hiểu biết, tiếp thu những cái mới của cả bộ máy chứ không chỉ là vấn đề quan văn hay võ nắm quyền."
"Những lời này của con cũng thật có lý. Nha đầu, con luôn có những tư duy rất lạ. Ta nghi ngờ không biết con có còn sư phụ nào khác không?"
Kỳ Nhi bật cười:
"Nghĩa phụ thật là, người vẫn chưa biết con luôn tư duy ngoài sách vở cả sao. Nếu con có quyền lực trong tay, con sẽ thay đổi thể chế này. Đối với quan điểm của con, mọi nghề nghiệp trong thiện hạ đều đáng tôn trọng cả. Sao lại chỉ đề cao việc đọc sách thánh hiền, nhưng lại khinh thường tất cả các loại sách khác, các nghề nghiệp khác, thậm chí còn xem "nông, công, thương" là "tiện nghiệp"? Nghề binh cũng là một nghề cần được đề cao, chứ không phải là một loại lao dịch. tầng lớp binh sĩ Đại Tống đang bị đối xử và lạm dụng chả khác gì nông dân. Binh sĩ cũng là người, cũng do cha mẹ sinh ra, họ dĩ nhiên có thực mới được đạo. Không ai lại đi ôm cái bụng đói mà tận trung báo quốc được."
Chu Đồng trong lòng càng kinh ngạc, ông cưỡi ngựa lại gần, vỗ lên bờ vai của Kỳ Nhu, nói hết sức chân thành.
"Hài nhi ơi. Đúng là như con nói. Thánh thượng vốn dĩ xuất thân thư sinh nên triều đình rất bạc về lễ với giới binh sĩ chúng ta. Họ cứ nghĩ rằng trả tiền cho Di Địch vẫn rẻ hơn là cung cấp cho quân đội. Địch Thanh tướng quân dĩ nhiên là nạn nhân của tư tưởng này. Ài, và cả cha của con nữa. Lư hiền huynh đáng lý ra phải được phong anh hùng, thăng quan hàng chục lần rồi. Tiếng tăm ông ta ghê gớm đến mức quân Liêu cũng phải vị nể, nhưng cho đến nay, sau gần chục năm vẫn chỉ là Đô Thống. Nếu cha con chịu đút lót cho gian đảng, ít nhất ông ta đã leo lên chức Đại tướng quân, nắm trong tay năm sáu vạn binh sĩ dễ như trở bàn tay. Cũng như ta đây, ta mà nghe lời chiêu dụ chịu nhảy về phe của Đồng Quán thì bây giờ chắc ta không chỉ là như thế này đâu."
Kỳ Nhi hít vào một hơi sâu, cảm khái nói:
"Vậy nghĩa phụ, người có muốn cùng con thay đổi thiên hạ này không?"
Chu Đồng vuốt râu cười khà khà:
"Trừ khi Thánh Thượng chịu nghe lời con giống như nghe lời tể tướng Vương An Thạch, như thế con mới có thể thay đổi thiên hạ được."
Kỳ Nhi liền nghênh đầu, cười quái dị nói:
" Vương An Thạch vẫn chưa đủ quyền lực, con thích làm Tào Tháo hơn."
"Tào...Tào Tháo?!"
Kỳ Nhi đối với nghĩa phụ mình luôn nói chuyện không kiêng dè, Chu Đồng giật mình vội nói ngay:
"Kỳ Nhi, chúng ta nói chuyện khác đi."
Miệng nói vậy nhưng Chu Đồng không khỏi thầm gật đầu. Nha đầu này thực sự là rất có khí phách. Chỉ tiếc lại là nữ nhi, thực sự có nhiều rào cản quá lớn để làm chuyện đại sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com