Chương 45: Hành Thủy nhuộm máu
Sáng hôm sau cả đội nhân mã Hà Bắc nhổ trại khởi hành, và Kỳ Nhi được cha nàng báo rằng hai nhánh đại quân Hà Nam vẫn án binh bất động không chịu xuất phát.
Kỳ Nhi cười thầm trong bụng, nàng vẫn tiếp tục quay về chuẩn bị đội ngũ, hơn ba ngàn chiến binh của Đệ nhất doanh, trong đó có ba tram tay nỏ thủ ẩn mình trong chiến hào, mai phục trong khu rừng rậm cách doanh trại khoảng một trăm bước. Người nào người nấy như hổ báo, tinh thần sung mãn, vừa nhìn đã biết là những tay hảo thủ.
Đại quân do Lư Tuấn Nghĩa chỉ huy đã khuất dần ở phía hạ du.
Một lúc sau, bỗng nhiên từ phía bên kia bờ sông, có tiếng vó ngựa vang lên.
Xa xa ở trên một ngọn đồi đối diện, đã thấy một bóng kỵ sĩ Khiết Đan đơn độc, trên người mặc áo lông thú, đang quan sát đoàn quân Hà Bắc di chuyển tại nơi cuối chân trời.
"Là thám báo của địch. Chắc là đại quân của chúng đang ở phía sau."
Liêu Hoá ngồi kế bên lên tiếng, Kỳ Nhi ừ nhẹ, bỏ vào miệng một miếng thịt khô, hai mắt vẫn theo dõi tên kỵ sĩ đó, vị thịt ngọt và mằn mặn thấm vào lưỡi nàng, mặn như đang ngậm cục máu vậy.
Tay Kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cảnh giác quan sát xung quanh đôi bờ sông Hành Thuỷ. Khi xác định không thấy có gì bất thường thì mới bắt đầu hung hăng giật cương ngựa quay đầu lại nhằm về phía bắc giục ngựa phóng nhanh đi.
Quả nhiên chỉ độ nửa canh giờ sau, Kỳ Nhi đã nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng người đồng thời vang lên ở bờ bên kia.
Một đội Thiết kỵ gần bốn trăm tên đang xông ra từ khu rừng tuyết trắng. Theo sau chúng cũng đồng loạt xuất hiện một làn sóng màu đen. Dường như cùng lúc ở phía bên phải sông Hành Thủy xuất hiện đám quân lính đen sì sì một cách ma quỷ, lại thêm vô số chiến mã.
Một đội nhân mã hùng hậu chừng bốn ngàn người. Chúng đang chạy ầm ầm trên mặt đất như dòng nước cuồn cuộn. Trước cái biển người đen đặc đó có Vô số vó ngựa điên cuồng nện lên mặt đất đầy tuyết làm phát ra âm thanh như sấm khiến cho người ta phải nín thở. Cả vùng đất dường như cũng không chịu nổi sự phá hoại kịch liệt như vậy mà bắt đầu rùng mình.
Những hán tử đang núp ở bên kia bờ sông, cơ thể cũng không khống chế được mà đang run lên bần bật
Nhưng run không phải vì sợ...mà là vì ý chí chiến đấu đang dâng lên hừng hực.
"A Báo ca. Đại nhân ra lệnh, các huynh đệ ra khỏi chỗ núp được rồi."
" Ừ!"
Một mảng tuyết nhè nhẹ nứt ra, từ mặt sau của một ngọn đồi bên trái sông Hành Thủy, mặt tuyết vốn bằng phẳng đột nhiên tách ra, để lộ một cái đầu đen đen. A Báo ra sức lắc lắc đầu để những mảng tuyết lạnh muốn bỏng cả da mặt rơi xuống, lại phì một cái phun ra từ lỗ mũi một làn khói trắng.
Hai tròng mắt như loài thú ăn thịt của hắn hướng về phía bên kia bờ sông, A Báo lại khum người, móc ra một mũ thiết khôi nặng nề chụp lên đỉnh đầu giận dữ nói:
"Con mẹ nó, bọn Khiết Đan chó chết này cuối cùng cũng đã tới! Làm lão tử chờ muốn đông cứng rồi."
Mặt tuyết trắng xung quanh đồng loạt nứt ra, hơn một ngàn cái đầu người nhô lên. Từ vị trí khuất tầm nhìn này, quân Liêu không thế thấy được một ngàn người của A Báo đang lập trận, nhưng từ khu đất này lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của thiết kỵ quân Liêu.
A Báo chỉnh lại áo giáp của mình, hắn lại tung cánh tay lên trời một cái. Một ngàn tinh binh phá trận doanh đã chạy tới từ đằng sau A Báo bắt đầu lập trận.
Chỉ trong chốc lát đã lập thành đội hình nghiêm chỉnh. Tất cả đều quỳ một chân dưới đất, khom người để hạn chế tối đa sự hiện diện, tất cả đều bị cấm nói chuyện. Ngoại trừ tiếng gió thổi qua rừng phát ra tiếng ào ào, thì chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng hý vang của chiến mã ngoài bờ sông liên tục truyền đến.
Cả ngàn quân Khiết Đan vẫn tranh nhau lên trước, bốn ngàn quân Khiết Đan cuối cùng đã mãnh liệt lao tới bên bờ sông Hành Thuỷ.
Kỳ Nhi đã thấy được ý định của chúng, rất nhiều lên lính Khiết Đan vác trên mình những cái thanh gỗ tròn, xếp ngay ngắn trên mặt đất và chúng hì hục dùng dây thừng chão kết nối lại. Phút chốc đã có gần năm mươi cái bè gỗ đã được hoàn thành.
Bọn chúng đang ý định vượt sông. Ắt hẳn đang muốn vòng sau lưng đánh úp đại quân Hà Bắc.
Bọn bộ binh là bọn vượt sông đầu tiên, gần bốn trăm tên mặc áo lông thú dày cộm, vác cự thuẫn và loan đao đều đang tranh thủ leo lên các bè gỗ. Trong đó có một tên cao lớn ngồi trên ngựa, tay cầm trường đao. Nàng từ xa ko thấy rõ mặt y, Chỉ thấy y đang quát tháo giận dữ, nhảy xuống ngựa, đốc thúc thủ hạ đẩy những mảng bè xuống sông.
Toán bộ binh này được dùng để làm mũi nhọn mở đường cho đại quân phía sau, hơn bốn trăm tên đao thuẫn thủ quân Liêu trên hơn ba mươi chiếc bè đầu tiên đã xuất phát. Trên những chiếc bè còn lại đang được chúng xếp lên các kỵ sĩ cùng chiến mã.
Kỳ Nhi nhô đầu khỏi hố, ngoắc ngoắc gọi một tên lính truyền tin của mình.
"Báo các huynh đệ chỉ được bắn khi có lệnh của ta, phải chờ cho bọn kỵ mã sang hết được bờ này. Lệnh cho A Báo và Vương Uyên khi nào nghe tiếng tù và thì lập trận và lập tức cắt đường lui của chúng."
Kỳ Nhi lại trộm nhìn hai mắt Liêu Hoá, thấy hắn trong tình thế căng thẳng này mà vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng khen thầm.
Trong các huynh đệ phủ Đại Danh của nàng, ai nấy đều có tài nghệ riêng, A Huấn miệng trơn như bôi mỡ, A Báo võ công thượng thừa lại có tài cầm quân. Vương Mễ thận trọng. Đinh Liễn tính tình kỹ lưỡng. Còn Liêu Hoá thì tuy tính nóng như lửa nhưng trong những tình huống chiến đấu, hắn lại là kẻ bình tĩnh nhất và lại có tài thiện xạ.
Trong chiến hào này, ngoài Kỳ Nhi và Liêu Hoá ra, còn có thêm hai sĩ tốt khác nữa được chính Kỳ Nhi lựa chọn, họ cũng có tài thiện xạ như Liêu Hoá. Họ chính là con át chủ bài của nàng.
Vì họ và Liêu Hoá đang cầm trong tay thứ bảo bối vượt xa thời đại, cây điểu thương nòng dài ba xích, và hơn ba mươi viên đạn chì.
Các thợ rèn ở Đàn Châu thật không phụ lòng nàng, trong thời gian một tháng họ đã đúc thành công ba cây điểu thương, nòng bằng cương thiết tinh luyện, sử dụng bộ phận đá đánh lửa và đạn xác giấy. Mặc dù chúng hơi...xấu so với kỳ vọng của nàng. Nhưng dù sao có trong tay ba cây điểu thương lợi hại này, Kỳ Nhi đã tự tin hơn rất nhiều
Nàng cùng với Liêu Hoá đã bí mật chọn ra hai xạ thủ và hai mươi mấy sĩ tốt tinh nhuệ nhất, gọi là tinh binh đội, tất cả người đều cách ly thao luyện, học kỹ năng bắn súng, ngụy trang do Kỳ Nhi dạy bảo. Nếu mấy chục con người này có thể học được một nửa tài năng của nàng, lúc đó muốn ám sát tướng lĩnh quân Liêu dễ như trở bàn tay.
Theo tính toán của nàng, ba tay súng cùng nhắm một mục tiêu mà bắn, thì trong phạm vi năm mươi bước chân có thể diệt được một Kỵ sĩ quân Liêu.
Nếu lúc này, nàng có trong tay ba ngàn khẩu súng thôi, thì đó cũng là lúc thời đại của các võ tướng so tài trên yên ngựa cũng chấm dứt.
Nàng cười thầm, nếu đao kiếm cung tên có thể trở thành súng ống và lưỡi lê, chỉ cần khoảng bốn vạn tinh binh cầm điểu thương thì cũng có thể chinh phục thiên hạ, cần gì phải sợ lão già Đồng Quán kia chứ?!
Hơn bốn trăm tên bộ binh Khiết Đan đã cập bến, chúng nhanh chóng ào lên bờ sông lập đội hình, tạo nên thành một bức tường khiên để đề phòng có quân địch tập kích.
Bên kia bờ, số bè gỗ còn lại chở thêm một nhóm Thiết kỵ nữa bắt đầu vượt sông.
Phải mất hơn bốn năm lượt, năm mươi chiếc bè gỗ mới chở hết bốn trăm kỹ sĩ lẫn vật cưỡi của chúng sang sông, hơn bốn trăm đao thuẫn thủ lập vành đai bảo vệ xung quanh, và hơn bốn trăm kỵ sĩ tập trung nơi mé sông đang tập hợp lại, khó khăn lắm mới lập thành kỵ trận có vẻ hơi xộc xệch.
"Xào xào xào xào."
Theo lệnh của Kỳ Nhi, trên ngọn đồi cô độc hướng ra mặt sông, mặt tuyết trắng vốn yên tĩnh đột nhiên đua nhau nứt ra. Vô số binh lính lớp tuyết trắng xóa che dấu cũng nhô đầu lên khỏi chiến hào, tất cả cùng lên dây nỏ, đặt cây nỏ cứng lên trước, lấy đường ngắm hướng về trận hình quân Liêu dày đặc bên sông
Các nỏ thủ bắt đầu sốt ruột, tại sao đến lúc này mà Thanh Diện đại ca vẫn chưa ra lệnh. Họ vẫn nín thở chờ đợi.
Thêm hơn năm trăm bộ binh Khiết Đan nữa cập bến, nhân số ở bên này bờ sông của chúng đã lên gần hai ngàn rưỡi người.
Thấy việc sang sông thuận lợi, quân Liêu bắt đầu chất đầy lương thực và vật tư lên. Hơn năm mươi bè gỗ lại cùng bắt đầu vượt sông sang.
Và tên tướng chỉ huy của quân Liêu cũng đang đứng trên một chiếc bè gỗ. Kỳ Nhi có thể thấy rõ là cờ hiệu của tên chủ tướng quân Liêu phần phật trong gió, và bộ áo lông thú rất nổi bật trên người hắn.
"Phì cuối cùng cũng đã tới. Làm lão nương chờ nãy giờ," Kỳ Nhi nhe răng cười một nụ cười quái dị.
Lúc ấy bên bờ này, bốn trăm tên Thiết kỵ tay đang lăm lăm kỵ thương và trảm mã đao đang sắp sửa thúc ngựa lên một khoảng đất rừng trống.
Và chúng sắp nhận được một món quà bất ngờ.
Hơn ba trăm cung nỏ thủ đã vào vị trí. Kỳ Nhi phất tay, tiếng bật nỏ vang lên cả một vùng. Hơn ba trăm mũi tên từ trong rừng vun vút bay ra.
Tầm bắn của nỏ cứng chỉ khoảng bốn trăm sải chân, nhưng phạm vi giết chết người thì chỉ chưa đến một nửa số đó và thực tế thì không thể giết chết một người ở phạm vi hơn năm mươi sải chân. Nhưng một điều quan trọng là không cần thiết phải giết chết đối phương: làm cho ngựa của chúng bị thương và hoảng sợ sau đó buộc chúng phải rút lui trong nỗi sợ hãi cái chết là đủ cho chiến thắng rồi.
Đám nỏ thủ của Đệ nhất doanh đã làm theo những gì mà chủ tướng của chúng chỉ dạy, ba người làm một tổ và cùng tấn công một mục tiêu để gia tăng sát lực. Quả đúng là như vậy, cơn mưa tên đã cắm thẳng vào đám Thiết Kỵ Khiết Đan khiến cả người lẫn ngựa té lật nhào.
"Ối chết ta!!!"
"Lui lại! Có phục binh."
"Cứu mạng a."
"Trời ơi! Mắt của ta! Aaaa!!!"
Tiếng gào thét thê lương vang đến tận trời xanh, trong chốc lát đã có trăm tên kỵ binh Khiết Đan không chút phòng bị ngã xuống dưới mũi tên, Một tên thủ lĩnh Khiết Đan có thân hình cao lớn đứng ở trước nhất hiển nhiên trở thành bia nhắm tốt nhất, mười mấy mũi tên đồng thời hương hắn mà nhắm tới. Không chút phòng bị, đã có hai mũi tên bắn xuyên qua cổ họng hắn làm hắn té khỏi ngựa.
Qua ba đợt bắn tên, thương vong đã quá nửa.
Bị tấn công bất ngờ, Đám Kỵ binh quân Liêu hoảng hốt, cố tránh tên. Trên bờ chỉ còn lại một số Thiết kỵ la hét vang trời, chạy tán loạn. Đám đao thuẫn thủ ở phía sau đã không thể lên ứng cứu.
Kỳ Nhi lại ra lệnh cho các nỏ thủ di chuyển mục tiêu, tiếng nỏ lại bật lên tanh tách, tên bay như mưa vào đám quân Liêu đang ở trên bè.
Đám quân Liêu còn ngơ ngác không biết chuyện gì khi nghe thấy tiếng la hoảng ở phía bên kia bờ thì vô số mũi tên đã bay tới.
Bọn chúng không thể chạy đi đâu được nên bị trúng tên ngã nhào, máu nhuộm cả bè gỗ và nước sông.
Tên tướng chỉ huy quân Liêu hoảng hốt vội vàng hạ lệnh cho bè quay lại bờ bên kia. Kỳ Nhi nào để cho hắn thoát, nhất thời mười mấy mũi tên đều nhắm vào y, nhất tề phóng tên.
Một số tên tuy có mộc thuẫn để đỡ, nhưng bọn nỏ thủ phía Kỳ Nhi lại dùng phương pháp tập trung hỏa lực, nên từng tên Khiết Đan té nhào xuống.
Tên chủ tướng quân Liêu mặc áo da báo trông rất nổi bật kia thấy thấy tình thế đã hỏng, kể cả người cầm sào điều khiển bè gỗ cũng đã bị bắn chết, hắn thét lớn một tiếng, nhảy ùm xuống nước, nấp ở phía sau bè gỗ.
Bọn dũng sĩ kế bên đều bắt chước nhảy xuống dòng nước lạnh giá, nhiều tên không kịp bám vào bè gỗ, đã bị áo giáp nặng kéo xuống dưới đáy sông. Các bè gỗ vô chủ nhuốm đầy máu tanh giờ đang trôi dần xuống dưới hạ lưu.
"Không được hoảng loạn...Không được hoảng loạn. Mau lập trận hình nghênh địch."
Một tên tướng lĩnh quân Liêu thét lên, các đao thuẫn thủ quân Liêu sau phút bối rối ban đầu đã lập nên một bức tường cự thuẫn, vô số kỵ binh Liêu thất thễu bỏ chạy về phía sau bức tường khiên đó. Nhưng chúng cũng không thể chạy đi đâu được nữa trừ khi phải bơi qua dòng sông lạnh giá này.
Đúng lúc này từ phía bên hai cánh, đã có hai cánh quân quỷ dị xuất hiện như từ dưới lòng đất chui lên.
A Báo dẫn đầu một ngàn tinh binh bên trái, Vương Uyên dẫn theo một ngàn tinh binh bên phải. Còn từ phía ngọn đồi nơi ba trăm nỏ thủ đang ẩn nấp, cũng có thêm một ngàn bộ binh do Kỳ Nhi và Liêu Hoá dẫn đầu tràn ra.
Quân Liêu đã bị vây hết ba mặt, chỉ có mọc cánh mới thoát khỏi nơi này
Chẳng có những lời lẽ hoành tráng, cũng không hề dùng đến những lời khích lệ đầy kích động, A Báo chỉ đơn giản cầm cương đao hung hăng vung về phía trước liền dẫn một ngàn trọng bộ binh nhằm vào cánh trái đại quân Khiết Đan đang bị bao vây ở sông Hành Thủy, phát động xung phong như đợt thủy triều lên. Khi quân Liêu đang hốt hoảng thì đã nghe tiếng bước chân rầm rập kinh thiên động địa đã làm tắc nghẹn cả gầm trời.
Đội quân của A Báo có khí thế mãnh liệt như liệt hỏa. So ra thì ở bên phải bờ sông Hành Thủy, Vương Uyên biết điều hơn A Báo nhiều. Hắn dẫn một ngàn quân sắp thành hàng một cách nghiêm chỉnh nhằm sông Hành Thủy mà tiến. Hai người A Báo, Vương Uyên đã chia làm hai đường, tập kích từ hai chuẩn bị cắt đứt đường rút lui của hơn một ngàn quân Khiết Đan
Lúc này viện quân cũng vừa đến, Chu Đồng tay lăm lăm cây trường đao dẫn theo chừng ba trăm kỵ binh và hai ngàn bộ binh Hà Bắc dựa theo một con đường mòn để tới hỗ trợ cho Kỳ Nhi.
Nhưng họ đã tới quá muộn, vì khi họ tới, cuộc chiến đã dần ngã ngũ. Trong khoảnh khắc đội hình quân Liêu đã đại loạn, binh khí và cờ xí vứt đầy trên bờ sông.
Chu Đồng cùng các kỵ binh thúc ngựa theo. Tới lúc họ đến được ngọn đồi nơi vị trí đóng quân cũ sáng nay, họ đã thấy nào thì người, ngựa chết nằm rải khắp khu đất rộng ngoài bờ sông.
Ông thấy đây không phải là một trận chiến mà giống như một cuộc giết mổ, một mớ hỗn độn những cờ hiệu và đao kiếm. Tiếng hò hét vang khắp không gian buổi chiều sáng mùa đông lạnh lẽo. Quân Liêu vừa bị như áp đảo về quân số và cũng vì bên phía quân Tống có chỉ huy tốt hơn và đã hạ không ít kẻ địch.
Chu Đông nhìn quân đội của Kỳ Nhi tấn công, quay đầu rồi lại tấn công, ném những mũi phi thương làm tan nát đội cự thuẫn quân Liêu, các đao thuẫn thủ hung hãn của Đệ Nhất Doanh lao vào chém giết, rồi lại rút lui nhường chỗ cho một nhóm khác tay đang lăm lăm mũi phi thương. Từng đợt tấn công nhịp nhàng đã xé tan đội quân lớn của quân Liêu thành từng mảnh nhỏ mỗi khi họ cố lập lại đội hình. Ông nghe thấy tiếng những thanh cương đao đập vào thuẫn gỗ, âm thanh át cả tiếng kêu kinh hãi của những kẻ bị thương và tiếng hí dài của những con ngựa hoảng loạn. Mặt đất phủ đầy tuyết trắng sớm đã bị hàng ngàn gót chân đạp văng tung tóe.
Chu Đồng ra lệnh cho đám kỵ binh đi vòng ra sau lưng của đệ nhất doanh để tấn công những kẻ nào thoát vây được. Riêng Chu Đồng cứ mãi đứng trên đỉnh đồi và yên lặng một lúc lâu.
Mặt trời đang dần lên cao chiếu những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất, nhiêu đó chẳng đủ để tuyết tan chảy bằng cái không khí chém giết mãnh liệt, bằng tiếng kêu đau đớn vọng qua các núi đồi cùng tiếng tù và chiến trận vang lên đằng xa.
Chu Đồng quan sát một lính Khiết Đan bị thương đang cố lê mình trên nền đất, máu quết thành một vệt dài khi hắn ta cố lê đến mé bờ sông. Hắn ta chết trước khi đến được. Ở giữa sông đã có vô số kẻ ngụp lặn trong dòng nước lạnh cóng, quá nửa không tới được bờ bên kia khi đám nỏ thủ của Đệ Nhất Doanh liên tục bắn tên xuống nước, máu đỏ phun lên khỏi mặt nước, sau đó là những thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cảnh tượng rất tàn khốc. Nhiều tên không bị tên bắn chết thì đã nhanh chóng bị đông cứng dưới làn nước lạnh giá. Ở phía bên kia bờ, vô số quân Liêu bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể ra ứng cứu các đồng bạn đang cố bơi qua sông.
Một người chinh chiến nhiều năm như Chu Đồng nhìn cảnh tượng này cũng thấy rùng mình. Ðịch không chết thì ta mất mạng, đã là quy luật trên chiến trường. Bọn nỏ thủ phía Kỳ Nhi vẫn nhất tề phóng tên, bọn quân Liêu co cụm trên bờ sông lại bị chém chết, lộn xộn không thành đội ngũ nữa.
Khó mà thấy được chuyện gì đang xảy ra bên dưới qua ánh nắng đang tắt dần và qua làn khói trắng, chính là ngàn vạn bông tuyết tung bay do hàng ngàn bước chân dẫm đạp mà thành, nhưng không còn ánh thép loang loáng, những tiếng hò hét, tiếng tù và chiến đã được thay bằng những tiếng rên rỉ và khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, một nhóm người cưỡi ngựa đi ra từ làn khói. Đi đầu là một kỵ sĩ mặc lân giáp. Chiếc mũ sắt của người đó ánh lên một màu đỏ u ám, tấm áo choàng màu đỏ sẫm như máu bay phấp phới trên vai, ngọn huyết đương thương giương lên ngạo nghễ giữa trời đất. Người đó tế ngựa đứng trước mặt Chu Đồng, cười nói:
"Nghĩa phụ, chúng ta thắng rồi.Hơn hai ngàn quân Liêu đã bị chém đến người cuối cùng."
Kỳ Nhi đã trở về, trên áo giáp và gò má trắng nõn của nàng đã dính đầy máu, nhưng nàng không mảy may xây xát.
"Hài nhi, con bị thương rồi," Chu Đồng lo lắng, vội sấn tới tới coi xem nàng có bị thương không.
Kỳ Nhi giơ tay, xòe ra rồi nắm lại. "Không," nàng cười nói. "Đây có lẽ là máu quân Liêu hoặc..." nàng lắc đầu. "Con cũng không biết nữa."
Sau lưng Kỳ Nhi, Một đoàn người bẩn thỉu, áo giáp tơi tả và nụ cười toe toét do A Báo và Vương Uyên dẫn đầu chạy lên lên đồi đất. Họ lôi tên tướng lĩnh quân Liêu mặc áo da báo theo rồi ném hắn xuống trước mặt Kỳ Nhi.
"Hắn đây thưa lão đại. Chó chết, hắn trốn dưới nước xém nữa đóng băng, lúc chúng đệ lôi lên hắn đã chỉ còn nửa cái mạng."
Kỳ Nhi mỉm cười khi thấy gã người Liêu đó co quắp một cách thảm hại dưới đất. Đám thân binh liền tiến lên và dựng hắn dậy. Tên tướng Liêu này đang run rẩy vì quá lạnh. Dù hắn muốn giãy dụa đứng lên cũng không còn sức.
"Ngươi tên là gì?"
Đôi môi phủ đầy râu của hắn đã tím tái, hắn run rẩy nói:
"Ta là...Gia Luật Vi Lang...Muốn chém muốn giết tùy các ngươi."
"Một hoàng thân nước Liêu à!" Nàng gật đầu nói với chúng huynh đệ. "Chúng ta đã lập công lớn, khi về ắt sẽ có thưởng lớn."
Thêm một toán quân của Đệ Nhất doanh chạy lên đồi, quẳng xuống đất ba cái xác chết như quăng mấy cái bao cát.
"Lão đại, Ba tên này đều mặc binh giáp của tướng lĩnh ắt hẳn cũng là đại tướng."
Ba cái xác đều không còn nguyên vẹn. Một tên bị mũi tên bắn trúng một bên mắt. Một tên thì Kỳ Nhi còn nhớ mặt hắn, một viên đạn chì đã xén nửa gương mặt hắn, trên giáp ngực còn ba lỗ thủng nóng hổi. Tên còn lại thì tay trái bị chém cụt đến khuỷu tay.
Gia Luật Vi lang nhìn xác của các bộ tướng của mình mà kêu không thành tiếng, hắn quay mặt đi và quỳ sụp xuống trong đau khổ.
Kỳ Nhi lại quay sang Gia Luật Vi Lang:
"Lập tức cho hắn quần áo ấm, rồi áp giải hắn về chỗ Lư Tướng Quân."
"Cứu chữa hắn à. Sao ta không giết hắn đi lão đại?" A Báo liền nói. "Chặt đầu hắn cắm trên bờ sông để thị uy quân ta."
"Không," nàng trả lời, và rút găng tay dính máu ra. "Hắn sống sẽ hữu dụng hơn. Và Lư Tướng quân thì không bao giờ giết tù binh sau trận chiến."
"Một người thông minh," Gia Luật Vi Lang cười gượng nói, "và cao cả."
"Lôi hắn đi, xích lại!" Kỳ Nhi ra lệnh. Gia Luật Vi Lang liền bị giải đi như một con chó.
" Xoạt xoạt xoạt "
Trong tiếng bước chân nặng nề vang lên, bóng dáng cao lớn của Liêu Hóa xuất hiện, vai hắn xách theo cây điểu thương.
"Lão đại, quân Liêu đã xong đời. Chỉ có chưa đầy vài trăm tên liều chết bơi qua sông. Còn đám quân Liêu bên kia sông đều đã rút lui cả rồi."
Kỳ Nhi hít vào một hơi sâu, quay ra bờ sông để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.
Chỉ thấy bờ sông Hành Thủy vốn trong suốt như gương đã thành một mảng màu đỏ sẫm. Thi thể quân Liêu trôi đầy mặt nước. Còn trên bờ sông, máu đã nhuộm đỏ cả một dải tuyết trắng. Còn có rất nhiều quân Liêu mặc dù may mắn bơi theo dòng nước, lại bị đám bộ binh của A Báo ném phi thương đâm chết một cách thảm hại.
Đôi bên kịch chiến không đến nửa canh giờ thì hơn hai ngàn quân Liêu đã tan tành.
Kỳ Nhi hít một hơi thật sâu, nàng vung cây huyết thương lên trời hét dài.
"Chúng ta thắng rồi!"
"Thắng rồi!" đám A Báo, Vương Uyên, Liêu Hóa cùng vung vũ khí lên trời cùng điên cuồng gầm thét lên theo, bởi vì dùng sức quá mức nên gân xanh trên cổ đều nổi rõ lên.
"Thắng rồi!"
"Thắng rồi!"
Các binh sĩ trên ngọn đồi cùng gào thét. Các binh sĩ phía xa vùng bờ sông đang đâm giáo xử tử thương binh quân Liêu không biết đang xảy ra chuyện gì, sau khi nghe các binh sĩ phía trước gào thét, thấy chủ tướng trên đỉnh đồi đang giơ cao cây thương, khí thế hùng vĩ như một vị thần thì cũng bị lây nhiễm mà bắt đầu điên cuồng gào thét
"Thanh Diện đại ca."
"Thanh Diện đại ca."
"Thanh Diện đại ca."
Cả ba ngàn con người, trên đồi, trên bờ sông, trên lưng ngựa,...tất cả đều hướng về phía Kỳ Nhi mà như núi lửa phun trào gầm thét lên, tiếng kêu gào như oanh thiên lôi kích động bầu trời yên tĩnh, tất cả điên cuồng gào thét như dã thú.
Trong chốc lát đám đông binh lính của quân Hà Bắc dù không được tham gia trận chiến này mà cũng bị phấn khích mà điên cuồng gào thét, khí thế ngút trời.
Chu Đồng cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra, ông vuốt râu, khẽ bùi ngùi.
"Con bé thật sự là một viên đại tướng có mị lực kinh người. Người như vậy nếu là trung thần thì thực sự là phúc của Đại Tống."
Chúng binh sĩ cuồng loạn không thôi, Kỳ Nhi thì tâm lại trầm như nước, kinh qua một trận này, Đệ Nhất Doanh lại càng lớn mạnh hơn, các binh sĩ lại thêm một trận tắm máu, bọn họ đã càng khỏe mạnh trưởng thành hơn.
"Ta đã thắng rồi sao?" Kỳ Nhi thầm nghĩ, "Vậy tại sao mình lại cảm thấy trống trải đến vậy? Đây là chiến thắng, một chiến thắng ngọt ngào, là sự giải thoát mà mình hằng mong ước. Nhưng đây mới là sự khởi đầu, ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước."
Kỳ Nhi lại quay qua các thuộc hạ của mình.
"Mau chóng giải quyết hết đám thương binh địch. Cắt lỗ tai trái từng tên, chặt đầu và xếp đầu chúng thành đống, mỗi đống gồm chín cái. Phải chia làm ba tầng, tầng dưới năm cái, tầng giữa ba cái, tầng trên một cái. Như vậy thì núi đầu lâu mới vững không sợ đổ."
Chu Đồng nghe vậy liền nhảy dựng lên:
"Kỳ Nhi, con đang làm trò gì vậy?"
Vương Uyên nghe xong cũng kinh hãi quá, vội nói:
"Lão Đại, làm thế có dã man quá không?"
"Lão đại đã có lệnh thì ngươi cứ làm đi, đừng thắc mắc."
Đúng là tác phong của A Báo, lúc nào cũng răm rắp nghe lệnh không một chút thắc mắc. A Báo ôm quyền cúi chào rồi nắm áo kéo theo Vương Uyên lúc này vẫn còn đang ngơ ngác.
Kỳ Nhi thì lại nghênh đầu nhìn Chu Đồng, mỗi khi làm động tác này, đôi mắt nàng mở to, khóe miệng và gò má của nàng nhếch lên rất quái dị, nàng cười một cái làm ông ta lạnh sống lưng.
"Nếu không có lỗ tai thì Đồng Quán sẽ không biết con đã giết được bao nhiêu quân Liêu. Không xếp núi đầu lâu thì ta không thể chọc tức bọn Liêu Cẩu được."
Chu Đồng bất giác trong lòng lạnh buốt, ngoảnh đầu đi không dám nhìn nàng nữa, trầm ngâm nói:
"Kỳ Nhi, trong chiến tranh cũng có những nguyên tắc cần được tuân thủ. Con không nên độc ác quá."
"Nghĩa phụ, hài nhi biết mình đang làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com