Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Đại phá quân địch


Tiếng trống ngày càng gấp, rõ ràng kẻ địch sắp tấn công.

"Tùng tùng tùng."

Tiếng trống vang lên từng hồi như tiếng gọi của tử thần.

Bỗng có tiếng kêu thét rầm trời.

"Kẻ địch bắt đầu tấn công ở phía ngoài thành đất."

Lúc cả đại quân Hà Bắc đang chuẩn bị nghênh địch, Kỳ Nhi và đội tinh binh của mình đã biến vào trong đêm tối.

Gió bắc thổi ù ù.

Kỳ Nhi từng bước bò lên núi bằng móc câu, nàng chỉ dựa vào trí nhớ, cảm giác của mình mò mẫm từng bước chân, sau khi bò qua sườn núi thì đột nhập vào hậu phương của quân địch mà thần không biết, quỷ không hay.

Dùng móc câu để leo núi, đây là toàn là những điều nàng đã được huấn luyện quân sự ở tiền kiếp, đang đêm tiềm nhập như thế này đối với nàng là trò trẻ con.

Không cần mặc bộ áo giáp nặng gần trăm cân, nàng cùng các tinh binh di chuyển nhẹ nhàng như những con báo săn mồi, thoắt cái đã chuyển về hướng hậu phương của quân địch, doanh trại của quân địch đang bày thế "thổ phương trận", tức là các trại sẽ sắp xếp thành một hình vuông từ ngoài vào trong có năm lớp.

Doanh trại chứa lương thực đặt ở phía sau, tiếp theo là hai chuồng lớn nhốt gần một ngàn thớt ngựa chiến.

Tình thế bên kia càng lúc càng khẩn trương, doanh trại của địch thì lại an toàn im lặng, củi lửa lạnh tanh. Xem ra số quân Liêu này chưa đến lượt đi đánh, chúng đang cố tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.

Liêu Hóa đang nằm sát kế bên, khẽ nói:

"Lão đại, bọn lính canh này đang rất thoải mái, có tên còn ngủ gật nữa."

Kỳ Nhi cười thầm, lão nương bảo đảm đêm nay các ngươi sẽ khó ngủ yên, các ngươi sẽ có một cơn ác mộng tàn khốc.

Nàng cùng Liêu Hóa lẻn đến chuồng ngựa, thì thấy mười hai tên lính đang quây quần đánh bạc, xem ra rất hứng khởi, chúng hoàn toàn không để ý đến không khí khẩn trương khi hai bên đánh nhau.

Chỉ cần giải quyết được mười hai tên tiểu tặc này, nàng có thể phóng hỏa đốt trại lương thực.

Mười hai tên Liêu cẩu này mà, không có tên nào được chạy thoát.

Lúc ấy có một tên bước về phía nàng.

Kỳ Nhi giật mình, may mà kẻ ấy vừa đi vừa mở quần, mới biết đối phương định làm gì, nàng liền ẩn mình sau một gốc cây.

Kẻ ấy bước vào trong lùm cây, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, yết hầu hơi lạnh, hồn đã thăng thiên. Kỳ Nhi liền cởi giáp và mũ lông thú của kẻ ấy mặc vào người, nghênh ngang bước vào chuồng ngựa

Đợi cho kẻ địch không để ý, nhóm tinh binh của nàng đã bao vây chuồng ngựa.

Lúc ấy, nàng thấy một tên dũng sĩ khiết đan mặt mày đỏ ké vì say rượu, không mặc áo giáp mà chỉ khoác áo lông thú liểng xiểng đi tới, và lè nhè nói với nàng bằng thứ tiếng Khiết Đan khó hiểu, nàng đã theo Đường Tử Liêm học tiếng Khiết Đan coi như cũng có thành tựu, đại khái hắn hỏi nàng còn tiền không cho hắn mượn đánh bạc.

Nàng khinh khỉnh cười, trả lời hắn bằng một thứ tiếng Khiết Đan sai ngữ điệu.

"Ngươi điên rồi sao?" Gã dũng sĩ đó giận dữ nói, "Ta hỏi người còn tiền không."

Chưa dứt lời, Kỳ Nhi đã giáng một cú tát vào mặt hắn, xương gò má hắn vỡ ra với một tiếng rắc dưới sức mạnh của cây chùy sắt. Trong tiếng kêu gào đau đớn, hắn cảm giác cả thế gian như biến mất.

Không một tiếng hô xung phong, tất cả đều xông vào trong như một cơn gió, những mũi tên từ cường nỏ bắn ra

Một lúc lâu sau, tên dũng sĩ Khiết Đan đó thấy mình đang ở trên mặt đất. Hắn đang nằm sấp và miệng ngậm đầy máu. Có gian tế của địch! Hắn cố hét lên, nhưng đã quá muộn. Hắn thấy những hắc y nhân xông tới với lưỡi đao trong tay và hạ hết đồng bạn của hắn, cả biển người mặc áo đen và mang dao nhọn đao bén. Tai hắn ù đi, và nỗi khiếp sợ vây quanh hắn.

Hắn thấy một đồng bạn của hắn rút đao ra nhưng đã bị bốn người vây lại. Hắn thấy một người khác ngã xuống với một mũi tên ở lưng khi đang cố chạy ra ngoài. Một kẻ mà hồi nãy vừa thắng hết tiền của hắn đã bị đâm cây thương vào bụng, hắn té xuống đất, tên hắc y nhân lật hắn lại để cho ngựa giẫm lên người. Một tên khác giật cây đuốc và ném về phía đống cỏ khô nơi chuồng ngựa.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là một con chiến mã đang đá tung chuồng ngựa cháy, bờm của nó bị bắt lửa, con ngựa lồng lên và hí vang trời

o0o

Đại trại quân Tống, Tiếng la hét càng kịch liệt hơn.

Tiếng lôi thạch cũng ầm ầm vang lên, có thể thấy kẻ địch đã tấn công lên sườn đồi, Lư Tuấn Nghĩa đành dùng tới bảo bối của mình, ông cắt dây để đá lăn về phía kẻ địch đang tiến lên.

"Dù chết cũng không lùi!"

"Dù chết cũng không lùi!"

"Dù chết cũng không lùi!"

Mấy ngàn binh sĩ đại tống ở sau tường đất điên cuồng hưởng ứng,

Lục Triển Nguyên thống lĩnh tiền quân tay vung hoành đao hét lớn:

"Các huynh đệ. Hãy theo ta giết sạch bọn Liêu cẩu hèn hạ vô sỉ đi, giết."

"Giết! Giết! Giết!"

Mấy ngàn trường thương binh và đao thuẫn thủ ở phía sau chàng hét lên theo, không quản tính mạng điên cuồng lao vào đội hình quân Liêu, giao chiến ác liệt, dưới trời đêm vang lên tiếng ngựa hí, người kêu ầm ĩ.

o0o

Kỳ Nhi đã phá được chuồng ngựa, nàng đã cho binh sĩ ở lại đó, khi nào có hiệu lệnh của nàng, tất cả sẽ cùng phóng hỏa gây một trận náo loạn.

Lúc này nàng cùng Liêu Hóa đã đến gần trại lương thực.

Từ góc độ ấy có thể thấy được một hàng hơn hai mươi lều trại đang vây ở vòng ngoài, ở mỗi cửa trại đều treo lồng đèn, ngọn đèn lắc lư trước gió, doanh trại thì lạnh tanh, chỉ có vài tên lính vừa canh giữ vừa ngủ gật, phòng thủ rất lỏng lẻo Ðiều này cũng chả trách bọn chúng, bởi vì nơi đây là trận địa hậu phương của chúng, lại tưởng rằng Tống quân đã bị vây khốn, nên mới sơ ý như thế.

Sáng nay Kỳ Nhi đã leo lên núi cao, quan sát hai hàng cuối cùng gồm hơn bốn chục doanh trại, tất cả đều dùng để chứa lương thực, cho nên mới khỏi cần bọn thám tử đi dò thám. Doanh trại theo kiểu đầu đuôi hướng về hai phía nam bắc, lúc ấy là gió bắc thổi, cho nên nếu nàng có thể đốt được trại lương thực ở đầu phía bắc thì nói không chừng lửa sẽ mau chóng nuốt toàn bộ doanh trại của kẻ địch, đặc biệt là trong doanh trại có nhiều cỏ khô, rất dễ trở thành một trận hỏa hoạn lớn.

Sau khi quyết định, Kỳ Nhi ra lệnh cho các tinh binh của mình mang theo đá lửa, mỗi người áp sát vào trại lương thực gần nhất, nàng chọn tấn công vào các kho lương ở sau trại để kẻ địch khỏi phát giác ngay.

Sau khi đốt trại lương ở vòng ngoài, nàng sẽ đốt luôn kho lương của súc vật, lúc ấy mới tìm một thớt ngựa khỏe nhất, đi vòng ra khoảng rừng thưa bên cạnh rồi lẻn vào giữa doanh trại địch.

Bấy giờ ở trại phía bắc có khói bốc lên, ngọn lửa cũng bắt đầu bốc lên, một số tên lính phát giác ra nên quát nhau cứu hòa, chạy cả về hướng ấy.

Tiếng ngựa hí càng làm cho kẻ địch lúng túng hơn. Trong nhất thời cả doanh trại nhốn nháo cả lên.

Kỳ Nhi vừa kìm ngựa đi chậm lại và quan sát tình hình. Chỉ cần những trại ở phía ngoài, chỉ cần phía ngoài bốc cháy thì những tên đang ngủ say sưa phía trong đừng hòng thoát ra.

Nhân lúc kẻ địch đang chú ý tập trung cứu hỏa ở phía bắc, nàng cùng các tinh binh lại mặc bộ giáp của kẻ địch, ngang nhiên băng qua doanh trại, chạy qua phía bên đối diện.

Bọn lính bắt đầu hỗn loạn, những tên lính đang ngủ bừng tỉnh dậy, ngơ ngác chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Một số tên tưởng có kẻ địch đến tấn công, chưa kịp mặc áo giáp đã cầm binh khí xông ra.

Ở phía bắc có tiếng vó ngựa vang lên, rõ ràng bầy ngựa bị hoảng hồn nên đang tìm cách thoát ra.

Kỳ Nhi thúc ngựa lên, không ai chú ý đến nàng, có tên còn quát nàng mau đuổi theo bầy ngựa.

Kỳ Nhi trả lời lại, đánh qua một vòng, lúc bấy giờ những trại phía sau đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, lửa lại bắn với cây cỏ nên càng cháy mạnh hơn. Kỳ Nhi liền rút ra cây đao, hễ thấy cây cột nào treo lồng đèn là chém cho gẫy, các lồng đèn rơi xuống lều trại và bốc cháy

Hai chân Kỳ Nhi kẹp vào bụng ngựa, chạy ra một khoảng xa, sau khi chém gãy hơn mười ngọn lồng đèn mới phát giác kẻ địch đang chạy về phía mình, nên không do dự thúc ngựa chạy về phía trại mình.

Các dũng sĩ của Tinh Binh đội cùng với Liêu Hóa cũng đã lên ngựa chạy theo. Lúc bấy giờ quân Liêu đánh nhau ở phía ngoài mới quay về, hoảng sợ đến nỗi tưởng bị kẻ địch đánh vào.

Lúc ấy ngoài Động Tiên, Thiên Sơn Dũng và bốn tên tướng lĩnh khác, những tên khác đều là bộ binh, khi cưỡi ngựa quay về, bọn cưỡi ngựa như Động Tiên vượt lên trước hết.

Trong đêm tối chỉ có thể nhờ ánh lửa từ xa, nhưng cũng chẳng thấy được gì, bọn Động Tiên thấy một nhóm khoái mã chạy tới, còn tưởng người của mình đến báo tin nên quát lớn, "Có chuyện gì?"

Kỳ Nhi trả lời lớn, "Bẩm, là quân Tống tập kích!"

Bọn chúng đều thất kinh, xông vội tới hộ vệ cho Động Tiên và Thiên Sơn Dũng ở phía sau, Kỳ Nhi thầm than đáng tiếc, nàng thúc ngựa lại gần, cố gắng lại thật gần.

Khi nàng thúc ngựa băng qua nhóm của Động Tiên bỗng nàng giơ một tay lên trời.

Lập tức từ phía sau lưng nàng vang lên ba tiếng nổ như oanh thiên lôi, kèm thêm ba chớp lửa đầu nòng.

Ba viên đạn chì nóng bỏng đã phóng ra, lực xuyên rất mạnh, cắm vào giáp xuyên qua người, ba tên kỵ binh quân Liêu đi đầu tức thì ngã xuống ngựa, Kỳ Nhi lại lập tức rút hoành đao chém thẳng vào cổ một tên kỵ sĩ hộ vệ gần đó.

Thật may là các con ngựa này đều là chiến mã, đã quen với tiếng động lớn nên không bị giật mình, nhóm tinh binh liền thúc ngựa xông tới, tất cả đều tuân thủ nguyên tắc xử ngựa trước xử người sau. Ai nấy đều rút nỏ cứng và phi dao ra phóng chết toàn bộ tọa kỵ quân Liêu rồi rút hoành đao lao tới rồi hỗn chiến băm nát nhóm quân Liêu còn đang ngã ngửa.

Động Tiên và Thiên Sơn Dùng đồng thời kinh hồn bạt vía, Động Tiên mặt mày tái xanh thúc ngựa bỏ chạy, còn Thiên Sơn Dũng thì phục hồi rất nhanh, hắn quát lớn rồi rút trường đao ra, thúc ngựa xông tới, hai nhát đao tung ra làm hai tinh binh đi đầu kêu lên thảm thiết rồi ngã gục trên lưng ngựa.

Kỳ Nhi không còn thời gian lấy súng Điểu thương ra nữa, một tay nàng giữ ngựa, tay kia rút đao ra xông về phía Động Tiên đang bỏ chạy

Động Tiên biết không chạy được nữa cũng liền liều mạng quát lớn, mượn thế xông tới của thớt ngựa, rút kiếm ra chém vào mặt kẻ địch.

Kỳ Nhi không cần đưa đao ra đỡ, nàng chỉ cần rút phi đao ra phóng ngay vào đầu của con chiến mã đối phương, con chiến mã kêu thảm một tiếng mới té xuống, làm cho Động Tiên lộn nhào xuống đất.

Lúc ấy con chiến mã của nàng giậm chân hí vang trời, rồi giơ chân lên, khi giẫm xuống thì vừa đúng ngay chỗ Động Tiên rơi xuống đất, vó ngựa hạ xuống ngay trúng ngực của y. Tiếng xương ngực bị gãy vang lên rôm rộp, đáng thương cho tên thị lang bị giẫm chết ngay tại trận.

Cùng lúc ấy, các kỵ binh quân Liêu cũng bị chém chết hết, riêng Thiên Sơn Dũng thì mở được đường máu mà bỏ chạy. Hắn thấy đại sự đã mất liền quay đầu ngựa chạy về hướng doanh trại đang cháy.

Kỳ Nhi thúc ngựa đuổi đến sau lưng hắn, rồi cởi phăng bộ giáp nên người nhẹ nhõm, càng thúc ngựa nhanh hơn

Lúc này nàng nhẹ hơn Thiên Sơn Dũng gần trăm cân, lại thêm ngựa rất khỏe nên chớp mắt đã đuổi gần đến sau lưng hắn, chỉ còn cách khoảng hai chục thước.

Lúc này Thiên Sơn Dũng thấy chạy không thoát nên quay ngựa định sẽ liều chết với tên Tống quân kia.

Lúc ấy bọn lính lo cứu hỏa nên xung quanh không có người, thành ra cục diện của hai người lúc này là một chọi một.

Thiên Sơn Dũng cầm đao xông lại, quát lớn, "Tống tướng kia. Ngươi là ai?"

Kỳ Nhi thét lớn: "Ta là Thanh Diện đồ tể. Kẻ sẽ đồ sát cả dòng tộc Khiết Đan của người!"

Tiếng keng keng vang lên, hai người thúc ngựa chạy đến, giao chiến một lúc mà chẳng kẻ nào chiếm phần hơn.

Kỳ Nhi không ngờ lực tay của y lại mạnh như thế, đao pháp lại giỏi. Nàng chỉ hận lúc này không có cây ngân thương trong tay. khi quay đầu ngựa, nàng lại dùng hai chân kẹp bụng ngựa, tay phải vẫn cầm chắc hoành đao.

Thiên Sơn Dũng thừa cơ ngậm trường đao trên mồm. Rút chiếc nỏ sơn đen ra, lắp tên thật nhanh, cho ngựa tiến gần thêm nữa rồi kéo lẫy phóng tên đi

"Vút" một tiếng, mũi tên đã phóng về phía Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi trước giờ đã từng theo nghĩa phụ Chu Đồng luyện tập né ám khí, trong bóng tối nàng nghe thấy tiếng rít gió thì liền hoảng hồn lập tức nghiêng người.

Nàng kêu lên một tiếng "Ái cha !" mũi tên đã cắm ngay bả vai của nàng.

Nhưng nàng nào lại sợ tên của y, hai chân nàng vẫn kẹp bụng ngựa tiến nhanh về phía trước.

Cảnh tượng thật kinh khủng, trên bả vai trái của Kỳ Nhi còn đang lủng lẳng một nửa mũi tên. máu tươi chảy ra ướt đẫm áo. Kỳ Nhi vẫn gào một tiếng, không chớp mắt, tay phải nàng vẫn vung lên thanh hoành đao. Vì sự liều mạng đã làm nàng quên hết cả đau đớn.

Điều làm Thiên Sơn Dũng sợ nhất lúc này chính là đôi mắt của tên tiểu tướng quân Tống kia. Con mắt rực lửa, rực lửa chứ không phải ánh lửa, như một quả cầu cháy đỏ, đỏ ngầu, nóng rực như máu. Đặc biệt là cái bớt xanh đẫm máu của hắn, trong như ác quỷ tù địa ngục.

Thiên Sơn Dũng không ngờ gã tiểu tướng có thể nhịn đau mà vẫn xông tới được, hắn vội ném bộ cung về phía nàng, đưa tay lấy thanh trường đao trên mồm xuống.

Kỳ Nhi tung lưỡi đao chém ngang ngực Thiên Sơn Dũng.

"Keng" một tiếng vang lên.

Thiên Sơn Dũng tuy có thể đỡ được đao này, nhưng cả nửa thân hắn đã tê rần,vì đối phương dùng thế đánh liều mạng, mượn sức ngựa xông đến, khiến cho người y phải loạng choảng suýt nằm rạp trên lưng ngựa.

Kỳ Nhi biết tình thế nguy cấp, nếu cứ giằng co mãi như thế này thì kẻ địch sẽ kéo đến, người nàng đang bị thương càng khó chống đỡ hơn. Nhưng nàng luôn giữ lá bài tẩy của mình đến phút cuối cùng, nàng liền rút ra thứ bảo bối của mình ra.

Lúc bấy giờ Thiên Sơn Dũng đã ngồi thẳng dậy, hai chân kẹp bụng ngựa, thì bỗng một tiếng nổ vang lên, và hắn thấy lưng mình bỗng mát lạnh. Do một viên đạn chì đã bay thẳng vào lưng, bắn vỡ cột sống khiến hắn bị tê dại ngay tại trận.

Thớt ngựa tiếp tục phóng về phía trước, được hơn mười trượng thì xác Thiên Sơn Dũng lật nhào xuống ngựa.

Kỳ Nhi chạy vội lên, rút thanh đao ra và chặt đầu hắn.

Lúc này bên doanh trại phía quân Tống có tiếng trống trận cùng tiếng thét vang trời, chắc cha nàng đã thấy kẻ địch rối loạn nên thừa cơ xuất trận. Ông cho quân mở cổng trại để phản công địch

Kỳ Nhi lúc này hào khí ngất trời, cắt thủ cấp của Thiên Sơn Dũng xong lại nhảy lên lưng ngựa, Liêu Hóa cũng xách đầu của Động Tiên cùng nàng phi về phía hai ngàn quân Liêu đang chạy đến, Kỳ Nhi lại dùng thứ tiếng Khiết Đan gãy gọng của mình mà la lớn:

"Động Tiên chết rồi! Thiên Sơn Dũng cũng chết rồi. Các ngươi mau chạy đi!"

Lúc bấy giờ mấy tên lính đang cầm đuốc chạy về, vì phía sau có truy binh nên luống cuống, lại thấy phía trước có người cầm thủ cấp Động Tiên và Thiên Sơn Dũng, nên tưởng bị hai đầu đánh lại, vì thế la hét giẫm đạp lên nhau chạy tứ tán.

Khi doanh trại địch phát hỏa, đám quân Liêu đang kịch chiến ở sơn cốc đã dẹp được các trở ngại trên sườn núi, lấp đầy các hố có cạm bẫy, khi vừa phát động vượt hào thì phía sau có cấp báo nên đành phải lui binh.

Hàng cây gỗ ngược lại đã trở thành chướng ngại cho kẻ địch lui binh, bọn địch bị lôi thạch và xạ tiễn bắn trúng nên máu chảy thành sông, giống như địa ngục ở chốn nhân gian.

Binh bại như núi đổ, bọn quân Liêu phía trước chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cứ theo phản ứng dây chuyền mà cuống cuồng bỏ chạy.

Lúc này Lư Tuấn và Chu Đồng cùng toàn bộ kỵ binh cũng xuất quân ra, Lục Triển Nguyên dẫn theo năm ngàn binh sĩ. A Báo dẫn theo ba ngàn tinh binh của Đệ Nhất Doanh cũng cùng xông ra.

Kỳ Nhi và cha nàng gặp nhau, toàn quân đều vui mừng. Khi thấy nàng bị trúng tên, mất máu dẫn đến mặt mày tái nhợt, ông hoảng quá liền cho người hộ tống về trại chữa trị.

Bọn quân Liêu mất đi chủ soái, doanh trại lại bị cháy, ngựa chiến lương thực đều mất cả, chẳng còn lòng dạ nào đánh nhau nữa nên bỏ chạy. Cha nàng dẫn đầu toán Kỵ binh đuổi giết quân Liêu vỡ trận. Hơn năm vạn tên địch không đánh mà tan. Cha nàng cùng nghĩa phụ dẫn binh tướng đuổi theo giết đến tận sớm hôm sau mới quay về, tiếng hô vang của đại quân Hà Bắc như muốn chọc thủng trời xanh.

Lần này bên phía Kỳ Nhi chỉ chết năm người, còn quân Hà Bắc chỉ thương vong hơn một ngàn người. Không đầy hai vạn quân mà có thể phá được năm vạn đại quân, thương vong nhẹ như thế, quả là một kỳ tích hiếm thấy, điều này càng xác lập địa vị trên chiến trường của Kỳ Nhi trong lòng đại quân Hà Bắc.

Thủ cấp của Động Tiên và Thiên Sơn Dũng được đem về tặng Đồng Quán để cho thấy lão thấy đại quân Hà Bắc của cha nàng uy phong đến cỡ nào.

Đó chính là sự công kích về mặt tâm lý của Kỳ Nhi đối với Đồng Quán, khiến cho Đồng Quán phải ngày càng cảm thấy cha nàng càng quan trọng, giả sử ngày sau cha nàng có bề gì thì cũng dễ đối phó.

Khi Kỳ Nhi về doanh trại, toàn thể các binh sĩ đều tới chúc mừng thanh diện đại nhân khải hoàn trở về.

Khi ngồi trên lưng ngựa nàng đã cố gắng gượng, giờ cả nửa cơ thể nàng đang tê dại vì đau.

Nàng đã cảm thấy như bị rớt và chìm xuống đáy của một cái hố sâu vô tận. Mọi vật hình như đều xoay tít dữ dội.

Nàng nghe những tiếng thét gọi tên vang lên xa xa. "Dương Đô thống ! Dương Đại nhân."

Nàng rủa thầm. Tại sao họ không giữ im lặng chứ? Mình muốn ngủ thiếp đi cơ mà.

Màu đen từ từ bao trùm lấy nàng.

"Chết! Lão đại ngất rồi. Mau đỡ ngài dậy."

Nàng mở mắt ra nhìn thấy nhiều khuôn mặt bao quanh. Có lẽ mình đang nằm mơ, hay mình đã thật sự trở về doanh? Nàng không biết.

Nàng lại nhắm mắt. Mọi thứ đều không thật. Tất cả đều là mộng mị.

Nàng mở mắt thêm lần nữa, thì thấy các huynh đệ của mình mặt mày xám tro đang nhìn mình, sắc mặt cực kỳ hoảng loạn:

"Lão đại bị thương rồi. Mau gọi lang trung. Lão thất! Lão già ngươi chết ở đâu rồi?"

Nàng cố gượng dậy. Nàng bám vào tay của Liêu Hoá lúc này đang đỡ lấy mình. Đây là trại của đệ nhất doanh. Cuối cùng, không phải là mộng mị. Thế rồi nàng ngã quỵ xuống hẳn.

Vô số cánh tay lực lưỡng giang ra, đỡ lấy vị thủ lĩnh đang bị thương của mình vào doanh để chữa trị.

Kỳ Nhi bị thương ở nhiều chỗ nên được lão thất, lang trung đặc quyền chăm sóc cho nàng kéo vào trong trại nhổ mũi tên ra, rửa sạch vết thương và đắp thuốc.

Tiếc là bên cạnh không có Tiểu Diệc, vì lo cho an nguy của nha đầu đó nên Kỳ Nhi đã bắt buộc nàng ta phải ở lại Đàn Châu cùng với Đường tiên sinh lo việc sổ sách.

Nếu có tiểu nha đầu ấy và Lục lang ở bên cạnh bầu bạn thì hay biết mấy.

Lão thất liền nâng chén thuốc, mớm cho Kỳ Nhi.

"Đại nhân, vết thương không nghiêm trọng lắm. Chỉ nay mai là ngài sẽ khỏe thôi."

Bắt ông ta chăm sóc mình thực sự cũng không tiện, nếu có Tiểu Diệc ở đây thì hay biết mấy.

Kỳ Nhi thở dài trong lòng cố quên đi cơn đau, rồi nằm xuống chiếu, ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com