Chương 48: U binh ma tướng.
Bên kia bờ sông Hành Thủy, sâu bên trong những khu rừng trùng điệp.
Hơn ba trăm Khinh Binh của Đinh Liên đang ẩn mình ở trên một mỏm đồi đất, xung quanh cây cối rậm rạp, lại đào thêm các hố ngủ ngụy trang, nên họ có thể yên tâm mà chợp mắt.
Kỳ Nhi có thể nói là rất tận tâm tận lực đào tạo Đinh Liễn. Chẳng những truyền thụ võ nghệ, mà còn truyền thụ binh pháp, và những chiến thuật hành quân bí mật, đến không thấy bóng đi không lộ hình, mà còn tuyển chọn một đội gồm bốn trăm thiếu niên dũng mãnh, cùng Đinh Liễn chuyên tâm luyện tập chiến thuật.
Hơn ba trăm Khinh binh này hoàn toàn bọn choai choai trẻ tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, chỉ mới xông pha tham gia một vài trận chiến thôi. Nhưng như một vĩ nhân đời sau có nói, chiến tranh là nơi con người trưởng thành nhanh nhất. Sau hơn trải qua một tháng rong ruổi trên vùng hoang dã Kế Châu, ngày ngủ đêm hành quân, bất kỳ nhóm quân Khiết Đan đi lẻ nào nào gặp phải bọn họ đều toàn quân bị diệt, rốt cuộc đã làm hàng nghìn quân Khiết Đan biến mất trên thảo nguyên Kế Châu.
Chiến tranh đã hoàn toàn biến đổi họ. Đội du kích chỉ còn lại hơn ba trăm kỵ binh, nhưng đây chính là những dũng sĩ tinh nhuệ nhất, vũ dũng nhất, vốn từ khi lựa chọn đều chỉ chọn người mạnh. Sau gần một tháng trời liều chết chiến đấu, tuy nhân số của đội kỵ binh liên tục giảm xuống nhưng sức chiến đấu lại tăng vùn vụt, đến lúc này họ đã tiêu diệt hơn ba nghìn quân Liêu, mỗi lần giết địch, đội khinh binh này đều cắt lấy một bên tai, bỏ đầy các túi da trâu đeo hai bên yên ngựa.
Sau gần một tháng trời không ngừng du kích chiến đấu, Đinh Liễn mới phát hiện ra quân Liêu đã không còn chia binh đi đốt phá các thôn làng nữa, đến cả quân trinh thám cũng không phái ra, xem ra bọn chúng thật sự sợ hãi đội quân du kích đến và đi không để lại dấu vết này.
Điều này cũng tốt. Chúng sẽ không phát hiện được đội quân của Đệ Nhất Doanh một khi họ tổ chức vượt sông.
Hiện tại mặt trời vẫn chưa lặn, Trừ lưu lại những người cần thiết để đứng cảnh giới, đại bộ phận các khinh binh khác đều đã ở bên đống lửa ấm áp mà tiến vào mộng đẹp, nghỉ ngơi để có thể khôi phục một phần thể lực sau một đêm dài rong ruổi đằng đẵng. Thực sự giống như những bóng ma u linh chỉ xuất hiện vào ban đêm.
"Chúng ta phải có được hành tung của bọn Thiết Kỵ đó, các huynh đệ." Đinh Liễn bình thản nói. "Đại quân Hà Bắc sẽ vĩnh viễn bị đe dọa nếu đám thiết kỵ đó vẫn đang lăm le bên mạn sườn của ta"
"Đúng. Và chúng ta đã tra khảo quá nhiều tên Liêu cẩu rồi và vẫn không moi được hành tung của chúng."
Một người khác thì đang trầm ngâm một lúc, rồi rụt rè nói không ra hơi:
"Đinh đại ca. Trừ khi có quân ta xuất hiện đường đường chính chính trên hoang nguyên. Thì lúc đó e mới có thể dẫn dụ đám thiết kỵ đó xuất hiện."
Đinh Liễn cười nói:
"Sử Đình. Ở đây chúng ta đều có quyền nêu ý kiến. Đệ không cần phải lắp bắp như thế."
Người thiếu niên này hoá ra là Sử Đình. Người trai trẻ nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành một võ tướng rắn rỏi, đam mê sử dụng trường cung. Nhưng trong những lúc họp quân vụ như thế này, cậu ta vẫn lưỡng lự khi nêu ra những ý kiến, có lẽ vì ngại sự non nớt của mình.
"Dụ rắn ra khỏi hang...đó cũng là một cách nhưng hiềm nỗi Đại quân Hà Bắc đang phải đối phó với đại quân Liêu bên kia sông. Đám quân Hà Nam thì vẫn chây ỳ phía sau. Chúng ta không còn lực lượng nào khác để làm mồi nhử nữa. Nhưng chúng ta không thiếu cách để dụ con rắn rời hang."
Đám binh sĩ nhao nhao lên nhìn người thủ lĩnh của mình.
"Chúng ta tới đây mới chỉ phá được vài ba cái trại rách. Giết được vài chục toán thám mã. Nhiêu đó vẫn là chưa đủ để cho bọn Liêu cẩu thấy được bên sông Hành Thuỷ này đang có một áp lực rất lớn đe doạ chúng. Chúng ta cần phải đánh một trận kinh thiên động địa. Để chọc giận bọn Liêu cẩu. Khi đó tên Gia Luật Tề đó mới xuất hiện và săn lùng chúng ta."
Liệp Cao khi đó mới gật gù:
"Chúng ta chỉ có thể uy hiếp các toán quân đi lẻ. Nếu chúng hợp lại thành một đoàn quân lớn thì quân ta khó mà làm được gì chúng. Quân số chúng đông hơn chúng ta quá nhiều."
Đinh Liễn lắc đầu:
"Hiện thời chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến thôi. Nếu bắt gặp một đoàn quân cỡ hai ngàn tên, chúng ta phải đồ sát chúng, treo xác chúng lên ngọn cây để chọc giận quân Liêu. Kỳ thực chỉ cần vài ngón đòn lọc lõi, ranh mãnh. Chúng ta có thể lấy ít địch nhiều. Lấy ba trăm người diệt hai ngàn quân là chuyện khả thì. Với lại hiện giờ chúng ta đã có thêm sự trợ giúp của các thôn dân núi Kế Minh. Nên chiến thắng đã trong tầm tay."
"Rõ rồi, Nhị đương gia."
Cả đám phá lên cười, riêng Đinh Liễn thì không cười nổi.
oOo
Đinh Liễn sau khi hội ý cùng các huynh đệ xong, liền đi đảo một vòng quanh trại, ngoại trừ những người đang cảnh giới, toàn bộ đều đã chìm trong giấc ngủ, nằm trên những tấm thảm làm bằng da trâu, cuộn mình trong áo lông thú bên cạnh bếp lửa ấm áp được xây ngầm dưới mặt đất. Đinh Liễn loáng thoáng thấy có mấy anh em vẫn đang ngồi rì rầm nói chuyện, hắn nhắc nhẹ:
"Cố gắng chợp mắt một tí đi. Đêm nay rồi sẽ vất vả đấy."
Sẵn có tý rượu trong người, một Đô Đầu tên Tần Vịnh hăng hái:
"Gớm, huynh cứ lo xa! Mấy hôm vừa rồi được ngủ bù, bây giờ thức luôn vài đêm cũng được ấy chứ."
Đinh Liễn vẫn kiên quyết:
"Đêm nay sẽ khác đấy. Không chỉ có hành quân cơ động rồi đi nghỉ như mấy hôm vừa rồi, mà sẽ phải bước vào chiến đấu ngay. Nếu có ngon lành thì cũng phải đến trưa mai mới được nghỉ ngơi. Vì vậy, các cậu cứ tranh thủ ngủ đi, được phút nào hay phút đấy."
Nghe cũng có lý nên một người khác ủng hộ:
"Đinh đại ca nói phải đấy. Tất cả tranh thủ nghỉ đi. Để ta gác cho."
Đinh Liễn lắc đầu:
"Không được. Cậu cũng phải ngủ đi cho mắt nó tinh mới bắn trúng được chứ."
Biết là không thể tranh cãi nổi với người Chỉ Huy nghiêm khắc này, nên các binh sĩ đành chấp hành. Chỉ một lát, mấy cái miệng đã thở đều đều.
Khi đó Đinh Liễn mới quay về các hố ngủ của mình. Còn lại một mình, Đinh Liển ngả lưng trên tấm da trâu, tay vắt lên trán, ngước mắt ngắm bầu trời đang dần xám xịt lại mà lòng cồn cào, nghĩ về những tháng ngày sắp tới.
"Đinh đại ca! Huynh có đang ngủ không đấy?"
Một tiếng nói thánh thót vang lên, Đinh Liễn giật mình ngẩng đầu thì đã thấy một cô gái mảnh khảnh, nhỏ nhắn, vai đeo cung tên đang rụt rè đi tới, Đứng lặng trong giây lát, cô gái đó bối rối lên tiếng:
"Ca, em mới săn được một con thỏ. Mang tới cho ca tẩm bổ nè."
Đinh Liễn nhìn lên...thì thấy trên tay nàng ta đang xách tai một con thỏ rừng.
"Phiền nàng quá!" Đinh Liễn ngại quá nên nói, "Hôm nay nàng cũng vất vả rồi. Cứ giữ lấy mà ăn đi."
"Không! Con thỏ này em săn cho Đinh đại ca mà. Ca phải ăn đó."
"Thôi vậy thì hai ta cùng ăn đi." Đinh Liễn biết không từ chối được, lại còn pha trò, "Để xem thịt thỏ ở Kế Châu này có béo hơn Đàn Châu hay không?"
Cô nương đó cười tít mắt, liền hăm hở đi lột da con thỏ rất thành thục. Rồi bỏ lên bếp lửa ngầm mà bắt đầu quay chín nó. Mùi thơm bắt đầu bay ngào ngạt.
"Ca! Cái bếp này thật tuyệt. Nấu không có khói bốc lên. Lại không thấy ánh lửa từ xa. Người Tống các huynh thật biết lắm thứ kỳ thú."
Đinh Liêm cười tươi, liên hãnh diện kể cho tiểu cô nương nghe về lai lịch của cái bếp này.
Nguyên do Việc nấu ăn giữa rừng có rất nhiều khó khăn, ban ngày thì khói bốc lên, ban đêm lại có lửa lập loè, dễ bị địch phát hiện. Vậy nên để cho toán khinh binh xâm nhập mà không để lộ hành tung, Kỳ Nhi đã truyền dạy kỹ thuật xây bếp dã chiến này.
Đây chính là thứ vũ khí đã giúp cho một đội quân thiện chiến trong tương lai có thể "đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng." Đây là một loại bếp rất đặc biệt, bếp lò khoét vào sườn đồi hoặc đào sâu xuống đất, từ bếp lửa lại đào thêm những đường rãnh toả ra giống như râu mực. Trên các rãnh được lát bằng cành cây và phủ đất ẩm, tạo thành những ống thoát khói. Khi nấu ăn, khói từ bếp sẽ toả vào các rãnh, bốc lên thì lại gặp đất ẩm nên bị cản lại, vì thế chỉ bay là là trên mặt đất như một làn sương mỏng chứ không bốc thẳng lên trời. Nhờ đó, loại bếp này đã giải quyết được vấn đề nấu ăn giữa rừng mà không sợ quân địch phát hiện, toán quân của Đinh Liễn có thể thoải mái sưởi ấm, có cơm dẻo canh nóng mà không phải ngồi gặm lương khô suốt.
"Vị Thanh Diện đồ tể đó thật là kỳ tài. Em thật sự cũng muốn được diện kiến ngài ấy."
"Này, ta đã đã nói nàng rồi mà. Đừng gọi đại nhân bằng cái tên khó nghe như thế!"
"Hi hi. Em quen miệng nói vậy mà. Mọi người trong thôn, trong các thị trấn đều gọi lão đại của huynh như vậy."
Cả hai người vừa ăn con thỏ nướng, vừa nói chuyện rầm rì. Một lúc sau, khi mẩu xương cuối cùng của con thỏ rừng được thảy vào đống lửa thì câu chuyện của hai người như đã hết vốn liếng để nói. Bất thần im lặng ngồi trước bếp lửa. Nhưng cả hai đều không muốn người bên cạnh rời đi.
Đinh Liễn loay hoay một hồi, mới nói:
"Dung nhi, nàng đã thấy cuộc sống của ta nguy hiểm như thế nào rồi chứ! Cực khổ lắm không có gì sung sướng đâu."
Dung nhi cười mỉm chi:
"Từ nhỏ em đã coi vùng đồi núi này như nhà mình. Chuyến đi này với huynh cũng chỉ như một chuyến đi săn thú như mọi khi thôi. Nhiều khi em đi với phụ thân ba, bốn ngày mới về nhà, ăn gió nằm sương, em không thấy cực gì hết."
"Đây không phải chuyến đi săn bắn đâu." Đinh Liễn chỉnh lại, "Chúng ta phải đi đánh nhau với quân Liêu, nếu không may toàn quân bị diệt, lúc đó e rằng ta cũng không thể bảo vệ tính mạng của nàng."
Dung nhi ngập ngừng đáp:
"Dạ... em... em chỉ lo cho ca ca... em không an tâm khi ca ca phải đi mạo hiểm một mình. Có em và các thôn dân cùng góp sức, thì không phải sẽ tốt hơn sao!"
Đinh Liễn cảm động vô cùng. Hắn ngần ngừ một lúc rồi nói:
"Dung nhi! Em... em đối với ta thật là hết lòng."
Tiểu cô nương đó liền đỏ mặt cúi đầu xuống.
Trong người cả hai như chợt có một sự chuyển động khác lạ, mơ hồ, chợt có một sự rạn vỡ lâng lâng, khắc khoải từ tận tâm can. Chàng muốn nói với nàng một câu gì đó thật mềm, thật dịu nhưng không nói được. Nàng thì muốn một cái động chạm thật nhẹ nhàng, thật khắc khoải, nhưng bàn tay nhỏ bé cứ díu lại.
Họ không nói nữa. Có lẽ là vì ngại ngùng, có lẽ cũng vì rừng đêm truyền tiếng nói của con người đi xa lắm! Họ muốn để cho mọi người ngủ yên. Họ không muốn để cho đồng đội phải chạnh lòng, dù lúc này đây chúng ta sắp phải đứng trước một trận đánh khốc liệt. Chao ôi! Trận đánh! Những trận đánh. Trận này nối tiếp trận kia, cái mất mát này nối liền cái mất mát khác, sự thành bại không ngớt đuổi theo nhau...
Đột ngột, Đinh Liễn cúi đầu xuống thấy Dung nhi thẹn thùng lại càng xinh đẹp thì không khỏi nhúm ngọn lửa vô hình. Lòng hắn bâng khuâng, bất giác đặt môi lên má cô nương đó mà hôn một cái. Dung Nhi giật mình kinh hãi. Đột nhiên nổi nóng, cô nàng xoay tay lại tát một cái vào mặt Đinh Liễn, đoạn cô nàng nhảy vọt ra khỏi hố ngủ.
Đinh Liễn bàng hoàng, cái tát này đã làm hắn tỉnh hẳn. Ngẩng đầu lên, hắn đã thấy Dung Nhi xị má, nhướn mày nhìn mình.
"Ca ca, huynh xấu lắm. Huynh cũng phải đợi thành thân với em xong, em mới cho ca ca hôn."
Đinh Liễn cười nhạt:
"Cha em liệu có chịu gả em cho ta không."
"Cha đã phong ca ca làm nhị đương gia của Kế Minh trại rồi. Vậy là cha đã năm phần muốn gửi gắm sơn trại cho ca ca rồi đó."
"Và gửi gắm cả nàng nữa phải không?" Đinh Liễn cười nhẹ nhàng. Tiểu cô nương đi mặt càng đỏ như ráng chiều.
"Đinh đại ca có quân tình khẩn báo!"
Một tiếng nói rổn rảng vang lên từ cửa rừng đã tắt nắng, Đinh Liễn nghênh đầu quay lại. Đội trưởng đội du kỵ trinh sát đang chạy tới, cả người đen cháy, miệng rộng quá tai.
Dung Nhi khi đó mới quay vội đi, xuýt chút nữa thì va mặt phải cái thân hình nhẫy nhụa mồ hôi của thủ lĩnh đội trinh sát vừa bước tới.
"Đinh đại ca. Toán quân Khiết Đan bốn ngàn tên đó vừa vượt sông thì đã bị quân chúng ta phục kích đánh cho tan tành. Bọn chúng đều đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Đám tàn quân thì đang kéo tới đây. Có lẽ sẽ đi ngang qua chỗ chúng ta."
"Thật sao!" Hai mắt Đinh Liễn sáng lên, "Mau thăm dò chúng, xem chúng sẽ hạ trại ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com