Chương 50: Kế khích tướng
Đại trại của đại quân Hà Nam, phòng nghị sự của tướng quân.
Mùi thịt dê thơm nồng bốc lên từ cái nồi to trên bếp than, bên trong đại trướng này Dương Nhiếp và Dương Sủng đang ngồi vừa uống rượu vừa nhai thịt.
Dương Sủng uống thêm một bát rượu mới nói:
"Đại ca, nghe nói quân Hà Bắc vừa mới đánh thắng một toán tiên phong của quân Liêu ở bờ sông Hành Thuỷ. Chúng đã chém đầu hơn năm ngàn quân Liêu, còn chém chết mấy viên đại tướng Liêu nữa."
"Toàn là hư báo quân tình." Dương Nhiếp vểnh râu cười khẩy. Ta không tin tên Lư Tuấn Nghĩa đó lại có bản lĩnh vậy."
"Đại ca chớ coi thường hắn chớ. Dưới trướng của Lư Tuấn Nghĩa còn có gã Dương đô thống nữa, kẻ này nghe nói rất có tài dùng binh. Hắn lại còn là tâm phúc của Đồng Soái nữa."
"Thôi đi. Đệ làm ta ăn mất ngon. Cứ nghĩ tới hắn là ta lại càng tức. Ta đã giả bệnh cáo ốm rồi mà tên xú tiểu tử đó vẫn muốn kéo ta vào chuyến đi này. Đúng là đồ tiểu nhân độc ác."
Dương Sủng gật đầu, mặt lại lộ vẻ không vui.
"Đại ca, huynh cảm thấy nếu đại quân Hà Nam của ta hội quân quyết chiến với quân Liêu, quân ta có thể đánh thắng không?
Dương Nhiếp lắc lắc đầu, đáp:
"Đánh không thắng. Biết rõ quân ta đánh không thắng, nhưng ta không thể không tán thành quyết chiến. Chúng ta lần trước đã tự ý rút lui. Đồng Soái đã bỏ qua. Giờ nếu chúng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Lư Tuấn Nghĩa đi tới đâu quân ta đi theo tới đó. Nhưng tuyệt đối phải tránh giao tranh."
Dương Nhiếp bỏ miếng thịt dê vào mồm, rồi uống thêm một chén nữ nhi hồng.
"Khà, đệ nghĩ xem. Nếu Lư Tuấn Nghĩa thắng, công lao hắn sẽ hưởng trọn do chúng ta mang tiếng là quân chủ lực nhưng chỉ là viện binh thôi. Nếu như hắn thua thì tức là hắn tự chuốc lấy. Hắn cứ huênh hoang như vậy sao chúng ta không thành toàn cho hắn nhỉ."
Dương Sủng lại nói:
"Mấy ngày trước hắn đã cử khoái mã tới đốc thúc chúng ta cứu viện. Nghe nói toàn bộ đại quân Hà Bắc đang bị vây ở sơn cốc Đàn Nguyên. Chuyến đi này coi như mạng của hắn chấm dứt rồi. Nhưng chúng ta chẳng lẽ thấy chết không cứu mà lui binh sao?"
Dương Nhiếp cười khẩy:
"Nếu Lư tướng quân đã quyết tâm tử chiến với bọn Khiết Đan rồi, cho dù chúng ta có ứng cứu thì liệu có đánh lại quân Liêu không?"
"Ôi chà." Dương Sủng thở dài nói, "Xem ra Lư Tuấn Nghĩa cùng với một vạn binh mã dưới tay đều phải chết ở sơn cốc đó rồi. Nhưng nếu chúng ta không đưa quân đi giải cứu thì sẽ khó ăn nói với Đồng Soái lắm ư?"
"Thế thì không chắc. Theo ta nghĩ chỉ ngày hôm nay hai bên sẽ quyết chiến. Chờ cho đám thám tử báo tin về thì chúng ta cũng khởi binh lui về Đàn Châu, cho dù sau này Đồng Soái có truy cứu tới, chúng ta cũng có thể nói là đi đánh chặn một cánh quân Liêu đang bọc hậu quân Hà Nam chúng ta."
Dương Sủng ngạc nhiên nói:
"Như vậy không tốt lắm đâu, tên Lư Tuấn Nghĩa lẫn tên tiểu tử mặt xanh kia về được thành Đàn Châu, chẳng phải cái gì cũng bị lộ sao?"
Trên mặt Dương Nhiếp hiện lên nụ cười độc dữ:
"Nhị đệ nghĩ là hai tên đó còn có thể sống quay về Đàn Châu hay sao?"
"Hả? À à."
Dương Sủng đầu tiên là cả kinh, rồi chợt cười ha hả.
Lúc này bỗng có thân binh chạy vào báo tin.
"Tướng quân, có người của đại quân Hà Bắc cầu kiến."
Dương Nhiép đủng đỉnh khui thêm một bình rượu.
"Chà, nhị đệ ngửi thử xem, không có gì thơm bằng nữ nhi hồng cả."
Tên thân binh tưởng chủ tướng say rồi không nghe thấy lời hắn, nên liền bẩm lại.
"Tướng quân, có người của đại quân Hà Bắc cầu kiến."
"Vội cái gì. Chắc lại đến xin viện binh của ta chứ gì? Việc gì phải vội." Dương Nhiếp cười khẩy lại cùng cạn chén với đệ đệ mình.
"Bẩm không phải." tên thân binh lại nói, "Mà là Dương đô thống tới báo tin, đại quân Hà Bắc đã đại phá quân Liêu, chém đầu hơn năm vạn thủ cấp. Yêu cầu đại quân Hà Nam tới hội quân."
"Cái gì?" Dương Sủng kinh hãi hoảng sợ. Còn Dương Nhiếp vừa mới uống ngụm rượu vào miệng đã phun hết ra.
"Ngươi nói lại ta nghe xem." Dương Nhiếp tái mét, quát hỏi.
"Tướng quân, ngài ra ngoài mà xem." tên thân binh kích động nói, "Đám khoái mã của Dương Đô thống đang đứng đợi ở giáo trường, họ còn bắt trói theo một tên tướng Liêu và bằng chứng tới nữa."
"Đại ca, thôi chúng ta ra xem cái gì gọi là bằng chứng đó đi."
Khi cả hai cùng ra ngoài giáo trường thì đã thấy vô số binh lính Hà Nam đang tụ tập xem náo nhiệt.
Nói về khi nãy, A Huấn đã mang theo năm mươi kỵ binh "hộ tống" Gia Luật Vi Lang từ sơn cốc Đàn Nguyên tới đại trại của quân Hà Nam, tất cả đều cưỡi ngựa đi suốt ngày đêm, mang theo một "thông điệp" của Kỳ Nhi.
Khi vào tới cổng trại, thấy toán kỵ binh dương cao lá cờ ghi chữ Dương Đô Thống tung bay. Những binh sĩ Hà Nam hết thảy đều lộ vẻ vui mừng, có người gan lớn còn cầm cương đao vỗ vào khiên như hoan nghênh đoàn quân của Đệ Nhất Doanh.
Từ cổ chí kim người ta đã kính trọng những anh hùng. Danh tiếng của Dương đô thống, Thanh diện đại nhân đã chấn động ba quân. Nên hết thảy ánh mắt của bọn binh sĩ đều hướng về phía đoàn quân Đệ Nhất Doanh của hắn với vẻ ngưỡng mộ. Bản thân A Huấn cũng cảm thấy ngây ngất như đang bay.
Không đến nửa canh giờ, mấy ngàn binh lính của đại trại Hà Nam đều đã bu quanh đoàn kỵ binh của A Huấn, chỉ trỏ cười cợt với tên tướng Liêu đang bị trói như trói lợn trên lưng ngựa
Gia Luật Vi Lang bây giờ thật đúng là quá thảm hại, hai tay hai chân đều bị trói lại, bởi vì sợ hắn ta cắn lưỡi tự tử nên miệng cũng bị nhét đầy giẻ rách vào. Bởi vì xóc nảy một ngày trên lưng ngựa, mặt mày hắn đều tái nhợt nhìn rất khổ sở.
A Huấn ngồi trên lưng ngựa, cao giọng nói:
"Mọi người hãy nghe ta nói, ta muốn nói cho mọi người biết một tin tức chấn động, đại quân Khiết Đan ở sơn cốc Đàn Nguyên đã bị đại quân Hà Bắc chúng ta đánh bại, năm vạn tên Liêu cẩu đã bị giết toàn bộ. Tên bại tướng Động Tiên thị lang cũng đã chết trận! ."
Vừa nói, các thân binh của A Huấn liền cầm các túi da trâu đổ ra đất, rất nhiều lỗ tai, đều là lỗ tai bên trái tràn ra đất.
Nhiều người thấy cảnh tượng này liền rụng rời, kinh hãi kêu lên :
"Ối chao ! Lỗ tai người !"
A Huấn lại cao giọng nói :
"Đúng rồi ! Chính là lỗ tai của bọn Liêu cẩu. Hết thảy đều là lỗ tai bên trái. Trong năm chiếc túi da có cả thảy là hai ngàn cái. Còn rất, rất nhiều lỗ tai của quân Liêu chưa bị cắt. Hiện tại, Lư tướng quân và Dương đô thống đại nhân đã suất lĩnh một vạn huynh đệ đánh tới thành Ngọc Điền, rất nhanh sẽ đánh chiếm thành Ngọc Điền để tiến công đến thành Kế Châu, các ngươi cũng có thể cùng đại quân Hà Bắc chúng ta tiến vào thành Kế Châu, được ngủ trong nhà mái ngói, ăn miếng thịt to, uống chén rượu ấm. Không cần phải ở mãi cái trại rách này ôm tảng đá lạnh mà ngủ nữa."
Toàn bộ bước sĩ tốt Hà Nam nghe tới đây đều hân hoan cất tiếng reo hò chấn động.
"Đây là một khởi đầu tốt đẹp, có lẽ ta nên khoe khoang thêm một chút nữa."
A Huấn cười thầm, thường ngày hắn vốn giao tiếp tốt, lời nói ra dí dỏm hài hước, được dịp này hắn càng thêm kích động ba hoa làm cả đám sĩ tốt Hà Bắc cùng bu lại vây quanh nghe kể chuyện.
"Này nhé! Các ngươi không cùng tham gia trận chiến ở sơn cốc Đàn Nguyên thì thật khó cảm nhận được. Đó chính là ngày thống khoái nhất cuộc đời ta. Bọn Liêu cẩu hóa ra ngu còn hơn heo, quân Hà Bắc chúng ta đuổi theo chém giết chúng dễ như đang băm thịt trên thớt, ha ha."
"Bọn ta đánh vào đại trại của chúng, cướp được rất nhiều của cải nhiều không kể hết."
"Tên Động Tiên thị lang chó má kia không ngờ nơi chiến trận còn dẫn theo ba mươi ca nhi vũ nữ mua vui, tất cả đều đã bị quân ta tóm sống. Thanh Diện đại nhân của ta rất hào phóng, ngài cướp mất cô ả ca kỹ đẹp nhất, lại còn chia đều các ca kỹ đó cho ta và các bộ tướng, thật là thống khoái biết bao, hơ hơ hơ."
Đám thân binh của A Huấn nghe tới đây thì liền ôm bụng cười sằng sặc.
Nếu Kỳ Nhi mà có mặt ở đây, ắt hẳn nàng sẽ lại ném đôi giày của mình vào mặt A Huấn.
A Huấn nói văng cả nước bọt, vừa nói hai bàn tay cậu ta vừa múa theo trông rất dẻo. Đám đông thì vừa nghe vừa vỗ tay cười khoái chí.
Các hán tử của quân Hà Nam bình thường đã phải ở trong doanh trại, hằng ngày ngoài việc luyện binh ra thì cũng ăn không ngồi rồi đến mức buồn chán. Lúc này nghe thấy những lời khoe khoang đầy kích động của A Huấn thì hết thảy đều phấn khởi đến mức ghen tị. Hận không thể lúc này được chắp cánh bay ra ngay chiến trường mà lập quân công để được vinh hiển giống như đại quân Hà Bắc. Tất cả bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Biết bao vinh quang đang bị quân Hà Bắc chiếm hết, chúng ta cứ tụt lại phía sau mãi như vậy không phải làm trò cười cho ba quân sao?"
"Tiếc thay. Ta hận không thể được ra chiến trường giống như những huynh đệ Hà Bắc."
"Phải chi chúng ta là sĩ tốt của Thanh Diện đại nhân thì hay biết mấy."
"Tại sao chúng ta lại ở mãi đây. Trong khi các huynh đệ Hà Bắc thì lại đang đổ máu."
Tệ hại hơn, họ bắt đầu nói với nhau nghe những lời độc địa.
"Quân Hà Nam ta phen này mất mặt rồi."
"Bởi vậy ta mới nói, đi theo hai tên rùa đen kia thì không làm nên cơm cháo gì đâu!"
"Cất công đem cả đống quân tới đây mà rốt cuộc chẳng để làm gì. Cùng làm tướng quân với nhau, mà tại sao Thanh Diện đại nhân lại khác hẳn thế?"
A Huấn nhìn thấy cảnh các binh sĩ Hà Nam dường như đang rất kích động, hắn mừng lắm. Không ngờ chỉ bốc phét mấy câu mà đã có thể kích cho bọn họ hăng hái ra trận. Phen này hai tên Dương Nhiếp Dương Sủng muốn thoái thác việc quân cũng khó. Tỷ tỷ thật là cao tay.
Quả nhiên tất cả binh lính Hà Nam đều đang xôn xao. Các binh lính phía sau không biết đang xảy ra chuyện gì, sau khi nghe các binh lính phía trước truyền lại ngọn nguồn câu chuyện cũng bắt đầu tỏ vẻ bất mãn.
Những binh sĩ Hà Nam này đã thực sự bị tổn thương lòng tự tôn của nam nhi. Không ai muốn trở thành con rùa rụt cổ cả.
Lúc này một số võ tướng tả hữu tranh nhau tới trước mặt Dương Nhiếp.
"Bẩm tướng quân, xin cho ty chức được đem quân ra trận."
"Bẩm tướng quân, các anh em trong quân đã chờ đợi quá lâu rồi. Cúi mong tướng quân cho phép chúng ty chức ra trận."
Như hàng tràng sấm sét lan nhanh, hàng trăm người đồng thanh tương ứng. Hết thảy đều quỳ xuống ôm quyền khẩn thiết muốn đi đánh giặc Liêu.
Hai người Dương Nhiếp, Dương Sủng tim đập chân run, chúng chưa bao giờ thấy sĩ tốt của mình hăng hái xung trận như vậy. Cứ như thể chốc lát nữa dù thua liền mấy trận thì sĩ khí của họ vẫn không giảm.
Đến lúc này Một số tham mưu, quân sư của Quân Hà Nam cùng cùng đứng ra ôm quyền:
"Nhị vị tướng quân, sĩ khí trong quân đang thịnh. Chúng ta nên hoả tốc hành sự. Nếu đại quân cứ chậm trễ mãi như thế này e rằng lòng quân sẽ tan rã mất."
Đến cuối cùng, Dương Nhiếp không thể không đích thân ra mặt trấn an những binh sĩ đang không khống chế được cảm xúc này.
"Mọi người không nên kích động, im lặng để cho ta nói!"
Tận đến khi tiếng ồn ào trong giáo trường dần biến mất, Dương Nhiếp mới nói tiếp:
"Dương đô thống đại phá quân Liêu là điều may mắn, lại diệt được năm vạn địch quân là một đại kỳ công. Lương đô đầu! Ngươi bày tiệc rượu chiêu đãi cho tốt các dũng sĩ này. Còn các binh sĩ thì hãy lui về trại, ta tự có thu xếp của mình."
o0o
A Huấn được mời vào đại trướng, lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn thông điệp của Kỳ Nhi:
"Nhà ngươi giữ chức vụ gì trong quân Hà Bắc?"
A Huấn ôm quyền tâu rằng:
"Bẩm, Ty chức là Lưu Huấn. Làm chức đô đầu trong đệ nhất doanh."
"À vậy thì Lưu đô đầu, Dương đô thống có gì cần bàn bạc với chúng ta sao?"
A Huấn cười nói:
"Dương đô thống mong muốn nhị vị tướng quân nhanh chóng hội quân với đại quân Hà Bắc trong vòng hai ngày tới. Đồng thời muốn ty chức cũng vâng lệnh gửi quà tới hai vị đại nhân. Đó là tên bại tướng Liêu, và hai ngàn lỗ tai tượng trưng cho hai ngàn mạng quân Liêu."
Dương Nhiếp nhăn mặt;
"Ngươi sao không áp giải tên tướng Liêu đó về Đàn Châu đi, lại còn đưa cho ta mấy cái tai người thối tha đó để làm gì?"
A Huấn cười nịnh, vẫn cố ra vẻ hèn mọn.
"Tướng quân nhầm rồi, tên tướng Liêu đó không phải do chúng ty chức bắt được, mà là...do nhị vị tướng quân ngài bắt được."
Dương Nhiếp ngơ ngác, như bị lạc vào đám sương mù.
Dương Sủng thì rất nhanh đã hiểu ý của A Huấn, liền run giọng nói;
"Ý ngươi là...Dương đô thống muốn nhường cho ta chiến công này?"
"Tướng quân anh minh. Trong lúc Đại quân Hà Bắc đang bị năm vạn quân Liêu bao vây, trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh đó bất ngờ đã được đại quân Hà Nam ra tay ứng cứu, phút chốc đã đại phá quân Liêu. Đích thân các ngài đã bắt sống được tên tướng Liêu và chém được hai vạn quân địch. E hèm, đó là những điều mà Dương đô thống sẽ bẩm báo lên Đồng soái. Phen này danh tiếng của nhị vị tướng quân lẫn đại quân Hà Nam sẽ lên như diều gặp gió."
Hai gò má đầy thịt của Dương Nhiếp giãn ra, mới cùng nhị đệ mình nói nói cười cười.
"Dương đô thống thực là sảng khoái. Cái công đại phá quân Liêu lần này đối với Dương đô thống chắc chắn không đáng là bao, vậy hắn mới nhường cho chúng ta chứ gì!
A Huấn gật gù:
"Dương đô thống sẽ nhường công lao này cho nhị vị tướng quân, với một điều kiện. Nội trong ba ngày, xin nhị vị tướng quân hãy nhổ trại tới họp quân ở Sơn cốc Đàn Nguyên. Đổi lại, nếu các ngài đến trễ, Dương đô thống sẽ đích thân tới đây đòi lại mấy món quà này đó."
"A!" Dương Nhiếp sắc mặt khẽ biến, nghiêm giọng nói: "Để bản tướng quân suy nghĩ cẩn thận đã."
"Khà, tướng quân đại nhân người còn đắn đo gì nữa."
A Huấn lại nói
"Người Khiết Đan tập tính dã man quen lấy cướp bóc mà sống, lần này lấy danh nghĩa tái chiếm thành Đàn Châu nhưng thật ra cũng vì cướp bóc của cải mà tới, tất sẽ không mang nhiều lương thảo, nếu chiến sự không thuận lợi, tình hình chiến đấu giằng co sẽ không thể kéo dài. Chưa kể tình Liêu phiên đang có nội loạn, chúng phải lo dẹp loạn trong nước, Tống quân chúng ta thì đang thế mạnh như chẻ tre. Có lý do ấy thì quân Liêu chắc chắn thua trận rồi."
"Ồ." Dương Nhiếp lại cau mày, nghe A Huấn phân tích mạch lạc rõ ràng thật có lý, đánh giá thật tinh tế. Sự việc quả nhiên như vậy, không khỏi buột miệng hỏi:
"Nói như vậy, trận chiến này quân ta thắng là điều khỏi phải nghi ngờ?"
A Huấn cười nói: "Mười phần chắc chắn sẽ như vậy."
Dương Nhiếp chép miệng, lại cùng với nhị đệ của mình to nhỏ cái gì đó
"Nếu chúng ta cứ đứng ngoài cuộc thế này, không phải sẽ lỡ mất cơ hội lập công đó sao?"
"Đệ cũng nghĩ vậy, nếu để tên xú tiểu tử đó thắng tất, hắn sẽ tấu lên Đồng Soái báo công, lúc đó tất nhiên hắn sẽ một tấc tới trời sao?"
Dương Nhiếp bây giờ mới dõng dạc lên tiếng.
"Được! Quyết vậy đi. Đại quân Hà Nam chúng ta cũng không phải là con rùa rụt cổ. Nhất định sẽ cùng Dương đô thống phá địch."
Dương Sủng cũng ôm quyền cười khoái trá:
"Phiền đô đầu hãy về báo lại cho Dương Đô thống, nhất định chúng ta sẽ không chậm trễ, quyết cùng Dương đô thống lập công cho triều đình."
Sau đó A Huấn được mời cùng đối ẩm với Dương Nhiếp, Dương Sủng. Rượu quá ba tuần không rõ mình say lúc nào nên dần ngất luôn trên bàn nhậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com