Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ta không có cố chấp [H++]


Sơn cốc Đàn Nguyên, đại trại quân Hà Bắc.

Khi Kỳ Nhi tỉnh dậy, cơn đau đầu át cả cơn đau bên bả vai nàng.

Lão thất đã làm cái quái gì với nàng thế không biết? Tất cả những gì nàng nhớ được là lão lang trung đó đã bảo nàng uống thứ chất lỏng nào đó và nàng ngất đi luôn. Ngay cả việc nhớ lại thôi cũng đủ khiến bụng dạ nàng cồn cào khủng khiếp.

Nàng mở mắt xoay người định kiểm tra chỗ đau bên vai nhưng va phải một cơ thể to lớn, ấm áp, đang ngồi bên cạnh.

Nàng mỉm cười, vươn tay lay lay lấy cha nàng, lúc này còn đang chống cằm ngủ gật.

Cha nàng mở mắt và lập tức ôm lấy nàng mà cười nói

"Con khỏe rồi chứ. Còn đau lắm không?"

"Không, con hết đau rồi, con khỏe lắm. Con chẳng thấy đau gì cả. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà."

Ông đặt tay lên trán nàng.

"Ta cứ sợ rằng con sẽ lên cơn sốt. Giờ thì ta yên tâm rồi."

Giọng ông run run, tim nàng thắt lại trước sự lo âu của cha.

"Con xin lỗi vì đã khiến cha phải lo lắng."

Cha nàng thở phào rồi nói:

"Lão thất đã nói ta hay vết thương của con sâu ít nhất hai thốn. Cũng còn may, nếu sâu hơn thì chắc chắn nó là đòn chí mạng."

Kỳ Nhi mỉm cười

"Lão thất có đôi tay rất tài ba và vững vàng, lão ta khâu vết thương cũng rất nhanh nữa. Trận chiến của cha sao rồi?"

Cha nàng trả lời.

"Tính tới thời điểm này thì khá ổn. Chúng ta đã đập bọn Khiết Đan thành từng mảnh trước khi chúng kịp hợp quân lại. Kỳ Nhi con cứ an tâm mà tịnh dưỡng, trong lúc con ngủ quân Liêu sẽ không đánh tới đây đâu."

Nhưng nàng không muốn ngủ nữa. Bất kỳ giây phút nào trôi qua, nàng có thể bỏ lỡ mất thời cơ của mình:

Rồi nàng cố trở mình.

"Con phải ra khỏi giường thôi. Con đã nằm đây lâu quá rồi, chân tay cứng ngắc và đau nhức quá. Cha giúp con nhé?"

Kỳ Nhi lồm cồm bò ra khỏi giường và cha nàng thì cố gắng hết sức để giúp Kỳ Nhi đứng dậy.

Cha nàng lại nói:

"Con nên thay quần áo. Có lẽ đồ ăn đã có sẵn rồi đó."

Cha nàng khẽ xoa đầu nàng, một cử chỉ nhẹ nhàng, ông không quên tặng nàng một nụ cười ấm áp rồi đi ra khỏi lều.

Kỳ Nhi duỗi chân tay ngay khi cha vừa đi mất, và nhăn mặt. Đúng là vết thương không tệ lắm. Chỉ hơi nhói một chút khi nàng cử động không đúng cách. Chắc chắn điều đó chưa đủ để khiến nàng nằm lì trên giường.

Chợt một dải màu đỏ lóe lên khiến nàng phải chú ý. Ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc bàn đặt gần lò than. Trên mặt bàn là những nếp vải được gấp gọn gàng.Đó là trang phục chủ tướng của nàng, màu đỏ thẫm trông rất đặc biệt.

Cha đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho nàng. Quên béng đi vết thương, nàng lao nhanh đến và sung sướng lướt nhẹ những ngón tay trên những nếp vải lộng lẫy. Sau đó, nàng giữ chiếc áo ra. Ôi, chiếc áo y như mới. Chẳng có dấu vết rách nào hết.

Nàng ôm nó áp vào cằm, mắt nhắm lại vì vui sướng. Thật ngớ ngẩn khi có cảm xúc như thế đối với một chiếc áo mới, nhưng chẳng phải đã là con gái thì luôn chỉ thích mặc đẹp hay sao? Nàng vẫn là phụ nữ, nàng vẫn muốn mình phải sạch thơm nếu chẳng may vùi xác xuống lòng đất, dù có phải chết, nàng cũng muốn mình sạch sẽ, muốn mình được đẹp.

Nàng vuốt ve chiếc áo một lần nữa, tận hưởng cảm giác mềm mại khi nó lướt trên đầu ngón tay. Sau đó, nàng cẩn thận mặc nó lên người. Háo hức muốn ra khỏi lều, nàng bắt đầu mặc thêm áo độn bông, cử chỉ hơi lóng ngóng vì nàng phải cố mà không cử động cánh tay trái thật nhiều.

Cố gắng hết sức, nàng buộc tóc mình lại theo kiểu đuôi ngựa vì nàng không thể tết tóc bằng một tay được. Hài lòng vì trông mình không quá phờ phạc, hay là quá giống nữ nhi, nàng lấy một chiếc gương đồng ra, và tỉ mỉ bôi lại mực xăm trên gò má của mình, nàng rời phòng, hy vọng không bị quá muộn.

Cũng đã đến lúc nàng phải thực hiện nhiệm vụ của một chủ tướng rồi. Chắc chắn việc đó sẽ giúp nàng quên đi cơn đau nhức ở vai.

Khi nàng đi vào giáo trường, những binh sĩ chào nàng bằng vẻ mặt sùng bái. Binh sĩ vẫn đang thao luyện, Vương Uyên và Liêu Hóa thì đang tranh cãi chuyện gì đó, nhưng khi thấy nàng, họ dừng lại và nhìn chằm chằm như thể nàng vừa mọc thêm một cái đầu.

Một đô đầu đang đi qua liền giơ hai tay lên và vội lao lại chỗ Kỳ Nhi.

"Lão đại, ngài nên nghỉ ngơi trên giường chứ," khi hắn ta thốt lên, một số đô đầu khác cũng đang chạy lại.

"Phải rồi," Liêu Hóa đồng tình. "Lão đại không nên dậy đâu. Đệ đang định mang một mâm đồ ăn lên cho ngài ăn tại lều."

Kỳ Nhi giơ hai tay lên để yêu cầu họ yên lặng.

"Ta rất cảm kích trước sự quan tâm của mọi người. Đúng vậy. Nhưng ta hoàn toàn khỏe mà. Nằm trên giường chỉ làm ta khó chịu hơn thôi."

"Lục chỉ huy sẽ không thích điều này đâu," Liêu Hóa lầm bầm.

"Lục Chỉ Huy thì liên quan gì đến việc này?" Kỳ Nhi đỏ mặt hỏi. "Ai cũng nên cảm thấy yên tâm khi biết rằng ta đã khỏe và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của một chủ tướng chứ ?!"

"Ngài nên nghỉ ngơi, lão đại à," một người lại nói, "Ngài sẽ không muốn làm vết thương thêm trầm trọng đâu."

Kỳ Nhi gạt tay hắn ra rồi định đi tìm một cây thương trên giáo trường, nàng đâm sầm vào một tên đô đầu khác

"Nào, ngài nên quay lại giường," hắn ta nói chắc nịch.

"Ta ổn mà," nàng vẫn khăng khăng, "Ta có thấy đau chút nào đâu. Ừm, chỉ hơi nhói một chút thôi," nàng nói thêm khi hắn bắn cho nàng một ánh mắt hoài nghi.

"Thật lãng phí thời gian khi ta phải nằm trên giường trong khi quân Liêu có thể đang ở ngoài kia." nàng quay sang nói với cả A Báo lẫn Liêu Hoá.

A Báo liền nói.

"Chúng ta vẫn có thể an toàn thêm mươi ngày nữa. Đại quân của Gia Luật Đắc Trọng vẫn đóng ở huyện Đàn Châu, có lẽ chúng sẽ mất thêm thời gian để kéo tới đây."

Nàng liền nhíu mày.

"A Huấn đã lên đường tới chỗ của đại quân Hà Nam chưa? Còn Đinh Liễn, đệ ấy có cử khoái mã tới chưa?"

"Bẩm, hôm qua A Huấn đã lên đường rồi. Còn Đinh Liễn thì cũng đã có một khoái mã tới đưa tin, đệ ấy và đội khinh binh đã tới điểm tập kết rồi."

"Tốt!" Kỳ Nhi thở ra một hơi toàn khói trắng, môi nàng vẫn tái nhợt.

"Nếu hôm nay hoặc ngày mai quân ta có thể kiếm đủ số chiến mã cũng là lúc chúng ta lên đường. Ngay đêm hôm nay, các đệ hãy tổ chức cho các huynh đệ bí mật vượt sông, hội quân với Đinh Liễn và tiến hành xây dựng chỗ ẩn nấp. Phải chuẩn bị đủ thêm lương thực và cung nỏ đi kèm. Các đệ liệu còn nhớ rõ kế hoạch ta đã đề ra không?"

"Bẩm, chúng đệ vẫn nhớ rõ."

A Báo cùng các toàn thể các đô đầu khác đều ôm quyền dạ ran.

Nàng gật đầu và thoải mái mỉm cười. "Phải. Vậy là ta an tâm rồi."

Rồi nàng chợt nhớ chuyện gì đó liền nói to:

"Còn việc xử lý các xác chết quân Liêu, các đệ làm tới đâu rồi?"

Cả đám khó xử nhìn nhau, A Báo liền bước lên thưa rằng:

"Chúng đệ đang thu thập đầu lâu và cắt tai quân Liêu, mới làm được chừng bốn ngàn cái đầu thì bị Lư tướng quân trách mắng kêu ngừng lại hết."

"Ây dà, ông ta làm lỡ việc tốt của ta mất rồi."

Kỳ Nhi chán nản vỗ trán cái bộp. Cha thật là, ông ấy lúc nào cũng hành xử như một chính nhân quân tử, đã là người tốt thì bao giờ cũng phải cư xử như người tốt.

"Nhưng chí ít thì Lư tướng quân vẫn chưa cho chôn hay thiêu đốt xác quân Liêu đó chứ?"

"Lão đại anh minh, giữa mùa đông này đâu sợ ôn dịch nên không cần phải thiêu huỷ. Ước chừng ba vạn xác quân Liêu vẫn còn ở chỗ cũ, được gom lại thành đống và đã bị tuyết rơi che phủ rồi."

Kỳ Nhi thở phào, một núi xác người chắc vẫn có đủ tác dụng dọa người.

Lúc này tự dưng hai chân nàng không hiểu sao đang nhũn ra, chắc là vì vết thương đang làm nàng đau, nàng tự nhủ vậy.

Thấy nước da tái mét. Mồ hôi đổ lấm tấm trên trán và nơi cổ, đôi mắt lờ đờ, mới nhìn thôi đã trông như một thây ma, không còn chút sắc khí. Nhìn thần sắc bợt bạt của nàng, mọi người ai nấy lo lắm, lại giục nàng về nghỉ ngơi.

"Ta không sao, ta còn nhiều việc cần làm."

"Chủ tướng như ngài không cần phải làm hết một mình." Vương Uyên lại nói.

Trong lúc này, cơn đau của nàng lại gắt hơn trước. Nhiều lúc cơn đau tăng quá, nàng phải cố cắn răng chịu đựng, hơi thở bị đứt quãng, nàng vẫn cố gắt lên

"Ta sẽ không gây rắc rối gì đâu. Rồi các đệ sẽ thấy."

"Chỉ khi nào thấy tận mắt thấy lão đại lên ngựa và múa thương, chúng đệ mới tin," một người khác lẩm bẩm.

A Báo bình thường không bao giờ cãi lại Kỳ Nhi bây giờ cũng có vẻ bất cần.

"Đệ vẫn nghĩ là lão đại nên vào trong lều và nằm nghỉ."

Kỳ Nhi từ chối tất cả và không vui ra mặt.

"Không có lý do nào để ta phải lên giường nằm cả."

"Có đủ lý do đấy."

Một tiếng nói trầm ấm ở sau lưng nàng. Kỳ Nhi thót tim.

Vai A Báo và Liêu Hóa chùng xuống nhẹ nhõm. Kỳ Nhi quay người và thấy tình lang đang đứng sau lưng, nét mặt chàng có hơi khó chịu.

"Dương Đô thống. Ngài thật là cứng đầu. Vết thương vì cung tên không phải trò đùa đâu. Ty chức cho là ngài nên hợp tác, dù chỉ là một chút thôi vậy."

Miệng Kỳ Nhi há hốc.

"Đó là... đó là... ừm, đó là một lời nói khá thô lỗ đấy, Lục Chỉ Huy. Ý huynh là ta cố chấp. Ta không cố chấp." Nàng quay phắt lại và đối diện những người khác. "Ta không có cố chấp. Có đúng thế không?"

Khuôn mặt như được tạc ra từ đá tảng của A Báo vẫn không cảm xúc, Liêu Hoá thì lúng túng trông như thể hắn vừa nuốt phải một con bọ. Vương Uyên không buồn che giấu, hắn cười ngặt nghẽo.

"Sao ngài không nằm trên giường vậy đô thống đại nhân? Dù là một đại anh hùng như Quan Vân Trường cũng phải nằm liệt nếu bị một vết thương như ngài đấy?" Lục Triển Nguyên hỏi.

Kỳ Nhi liền đối mặt với chàng.

"Ta khá khỏe rồi. Bây giờ ta cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi. Chà, trừ đau đầu ra. Mà Lục Chỉ Huy, huynh tới đây ngoài trừ kêu ta đi nằm nghỉ thì còn chuyện quân tình nào khác không?"

Lục Triển Nguyên cười khẩy.

"Dĩ nhiên là ty chức có quân tình cần thảo luận với ngài. Vậy giờ ngài có chịu theo ty chức về lều không?"

Nàng không đáp lại câu nói đó, mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Lục Triển Nguyên, bỏ lại đám huynh đệ đang ngơ ngác phía sau.

"Xem ra trong doanh này. Lão đại chỉ nghe lời mỗi Lục ca thôi nhỉ?"

"Ta để ý hai người này lâu rồi. Hình như có cái gì đó bất thường."

Hai người A Báo và Liêu Hoá đứng hai bên trái phải nghe thấy câu này, hai mắt liền trợn tròn, biết chuyện nhưng cố nhịn trong lòng.

Một người vênh cằm, nói đủ nhỏ:

"Ta nói có vẻ lão đại và Lục Chỉ Huy có mối quan hệ ám muội. Các huynh đệ đừng cảm thấy buồn cười, cũng đừng coi thường lão đại. Trên đời này cũng có nam tử thích nam tử, trong doanh trại của ta cũng có."

Liêu Hoá nghe câu này xong muốn chết ngất đi. Hoá ra đám ngu dốt này vẫn tưởng tỷ tỷ là nam nhân, đây vẫn là chuyện tốt.

"Lão đại thực sự có bộ dạng quá mức tuấn mỹ, ngôn ngữ cử chỉ cũng có chỗ không ổn. Đừng nói tướng mạo của ngài so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần, nếu không phải vì ngài uy dũng trên sa trường, thì ngay cả ta cũng sẽ nghĩ ngài là một nữ tử!"

"Đúng rồi, trên đời này nam nhân mặt trắng đâu phải hiếm, và làm sao mà có người nữ nhi nào lại cao như vậy được? Ta đã từng đã đi khắp Hà Đông, Hà Bắc rồi, cũng chưa bao giờ thấy nữ tử nào được gọi là cao cả. Mà ngay đến cả đám chúng ta cũng chẳng ai đứng tới nửa đầu của lão đại cả."

Liêu Hóa nhìn đám người xung quanh, thực sự muốn cất tiếng cười lớn, thầm nghĩ:

"Đám đầu heo các ngươi nếu biết Chiến thần của chúng ta là một nữ tử, không biết có muốn đi tự sát không nhỉ?"

o0o

Lúc này đôi uyên ương vẫn cùng nhau sánh bước, Kỳ Nhi im lặng hồi lâu mới nói:

"Này, chàng nói với em câu gì đi."

"Đi theo ta vào lều đi, để ta kiểm tra vết thương cho nàng," Lục Triển Nguyên nói và liền nắm tay kéo nàng về phía lều trại.

"Nhưng... nhưng em đang định."

Lục Triển Nguyên đẩy nàng đứng bên cạnh lều

"Nàng muốn làm gì thì cũng phải chờ sau khi ta kiểm tra vết thương xong đã. Nếu ta thấy nàng đủ khỏe để ra khỏi giường và đi lại, ta sẽ suy nghĩ xem làm sao để cấm túc nàng."

"Cấm túc em ư? Đó là điều nực cười nhất."

Lục Triển Nguyên dừng lại và trước khi nàng kịp nói hết câu, chàng đã trao nàng một nụ hôn nóng bỏng và tha thiết. Cử chỉ đó không được nhẹ nhàng cho lắm. Nó mới mạnh mẽ làm sao... cả đê mê nữa, và ông trời ơi, nàng không muốn chàng dừng lại.

Khi chàng buông ra, nàng vất vả lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Chúng ta vẫn đang... ở ngoài lều ư? Nàng chớp mắt trong lúc cố gắng nhớ xem điều gì đã đưa họ lên đây.

"Lúc nãy nàng đang nói gì ấy nhỉ?"

Kỳ Nhi nhíu lông mày lại. Nàng há miệng ra rồi lại ngậm lại. "Em không nhớ."

Chàng cười toe toét và kéo nàng vào trong lều. Chàng bắt đầu cởi quần áo nàng và nàng gạt tay chàng ra.

"Em sẽ không để chàng ức hiếp em đâu," nàng lầm bầm.

Lục Triển Nguyên thở dài. "Ta đã bảo ta muốn xem vết thương của nàng thôi. Ta không có ý gì khác mà."

Mắt nàng mở to. "Kiểm tra vết thương cho người ta xong, thì chàng sẽ làm gì tiếp nào."

Môi chàng mím chặt thành một đường mỏng và chàng nhìn đi chỗ khác, phớt lờ câu hỏi của nàng.

"Trượng phu của em, chàng tưởng người ta không nhớ chàng sao?"

"Tất nhiên là không rồi," chàng cộc cằn nói.

Kỳ Nhi mỉm cười và lao vào ngực chàng. "Cảm ơn chàng," nàng nói và vòng tay quanh eo chàng.

Lục Triển Nguyên thở ra một hơi thật sâu rồi đẩy nàng ra, ánh mắt hiện vẻ trách mắng.

"Nào, khi nào nàng mới biết kiềm chế đây? Nàng mà cứ liều mạng với giặc Liêu như thế sẽ có ngày đi tìm cái chết thôi. Lúc đó...ta sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất nàng."

Kỳ Nhi mỉm cười trước khuôn mặt nghiêm nghị của chàng, tay ôm lấy khuôn mặt chàng. Sau đó, nàng kéo chàng xuống, hôn chàng thắm thiết đến mức nàng phải thở hổn hển chỉ sau vài giây.

Nàng không biết ai bị tác động nhiều hơn. Nàng hay chàng. Mắt chàng sáng lên, hai cánh mũi chàng nở rộng khi nàng đưa lưỡi ngọt vào miệng chàng.

"Em khá ổn mà, Lục lang," nàng thì thầm.

"Nghĩa phụ em từng nói em có thần lực trời sinh, dù em có ngã hay bị thương đến mức nào, em cũng luôn hồi phục với tốc độ phi thường. Vai em còn đau, đúng, nhưng không đau quá đâu. Nó gây khó chịu nhiều hơn là đau. Không có lý do gì bắt em phải nằm trên giường cả ngày cả."

"Cởi áo ra đi, Kỳ Nhi. Ta muốn tận mắt xem nàng binh phục đến đâu rồi."

Thở dài sâu lắng, Kỳ Nhi cởi chiếc áo bông dầy ra, rồi cởi luôn những sợi dây thắt trên áo và cẩn thận kéo nó ra. Nàng liếc thấy biểu hiện trên mặt Lục Triển Nguyên trở nên căng cứng khi chàng nhìn chằm chằm xuống bờ vai trần của nàng.

Rồi nàng lại cởi luôn miếng vải quấn ngực của mình.

Thích thú trước sự chăm chú của chàng, Kỳ Nhi cởi quần áo ra khỏi cơ thể chậm hơn bình thường. Mái tóc nàng rơi xuống lưng và rủ trên bầu ngực. Đôi nhũ hoa ẩn hiện sau những lọn tóc, ánh mắt của Lục Triển Nguyên dán chặt vào đó.

"Em có nên nằm xuống không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Lục Triển Nguyên hắng giọng. "Có. Nên thế. Để nàng cảm thấy thoải mái. Chỉ mất khoảng một phút thôi."

Nàng nằm xuống giường nhưng vẫn nhìn theo Lục Triển Nguyên qua hàng mi dài. Trong lúc chàng cẩn thận thay vải băng trên vết thương, ánh mắt nóng bỏng của chàng quét dọc khắp cơ thể nàng, rõ đến mức nàng cảm thấy như bàn tay chàng đang vuốt ve trên da mình vậy.

Kỳ Nhi xoay người liên tục khi Lục Triển Nguyên buộc xong sợi vải quanh vai nàng. Hành động đó đẩy ngực nàng về phía trước và chạm vào cánh tay chàng. Hai nụ hoa ngay lập tức săn lại, những lọn tóc phủ trên chúng đẩy một dòng cảm giác đê mê chạy khắp cơ thể nàng.

"Đây không phải là lúc để ái ân," chàng thì thầm, "Nhưng nàng quyến rũ ta. Phải, nàng quyến rũ ta hơn bất kỳ ai."

Nàng vòng tay quanh cổ chàng và họ nhìn nhau thật lâu, không ai nói câu nào. Mắt chàng thật đẹp, chúng khiến nàng nhớ đến những bầu trời đêm đầy sao. Bầy trời đêm thăm thẳm và lộng lẫy.

Chàng hạ thấp miệng xuống miệng nàng, lúc đầu là nhẹ nhàng, chỉ là hai khuôn miệng áp vào nhau. Một cử chỉ âu yếm, như da thịt chạm vào da thịt. Chàng hôn khóe môi nàng, sau đó chuyển ra giữa, rồi lại đến khóe môi bên kia.

"Nàng có mùi vị ngọt ngào như mật ong vậy."

Ngực nàng thắt lại, sự thích thú trước lời nói ngọt ngào đó tràn ngập khiến nàng như muốn nổ tung.

Nàng có thể cảm nhận được chàng giữa hai chân mình, cứng và phập phồng. Chàng căng lên dưới lớp quần bó, nóng nảy đẩy chiếc quần lên cao. Nàng muốn chàng. Phải, nàng khao khát chàng.

"Lục lang ơi!," nàng thì thầm. "Chàng có chắc là bây giờ không phải là lúc để ái ân không?"

Chàng rên rỉ sâu trong cổ họng. "Không, nhưng nàng mới quyến rũ làm sao."

Nàng nâng cơ thể lên để chạm vào chàng. Nàng không biết mình đang làm gì, nhưng cảm giác thật đúng. Người nàng nóng và đỏ bừng, và nàng cần thứ gì đó mà nàng chắc chắn rằng chỉ có chàng mới đem lại điều đó cho mình.

"Hôn em đi," nàng thì thầm.

"Được, ta sẽ hôn nàng. Ta sẽ hôn nàng cho đến khi nàng phải cầu xin ta dừng lại."

Môi chàng khép lại quanh một nụ hoa đang căng lên và kéo mạnh trong lúc chàng mút sâu hơn vào trong miệng. Tay chàng mơn trớn cơ thể nàng, nàng cong người lên như một con mèo sung sướng đang đòi chủ nó vuốt ve thêm.

"Từ từ thôi," chàng thì thầm. "Ta không muốn nàng khiến mình bị đau đâu."

Tự làm mình đau ư? Nếu chàng mà không tiếp tục hôn nàng thì nàng sẽ làm chính chàng đau thì có.

Chàng lướt tay vào giữa hai đùi mũm mĩm của nàng, luồn qua phần nhạy cảm ẩm ướt của nàng. Chàng nhẹ nhàng xoa vào nhuỵ hoa đang run rẩy trong lúc ngón tay chàng tìm lối vào ẩm ướt của nàng. Mặc kệ lời chàng cảnh báo, nàng vẫn ưỡn người lên, không thể kiểm soát nổi phản ứng điên cuồng của mình.

Lửa như bừng lên sâu trong cơ thể nàng và lan nhanh đến cánh hoa nữ tính của nàng, mỗi lúc một thít chặt hơn khi những ngón tay chàng mơn trớn bên trong.

Chuyện này có vẻ không đúng lắm, phải không nhỉ?

Nàng không quan tâm. Dù chàng có đang làm gì thì cảm giác cũng tuyệt đến mức nàng muốn van xin chàng đừng bao giờ dừng lại. Nàng rên rỉ, và từ ngữ cứ thế tuôn ra giữa những tiếng nức nở ngây ngất.

Chàng âu yếm từng bên ngực nàng, chuyển từ bên này sang bên kia trong khi những ngón tay chàng khiến nàng như mất trí. Người nàng nóng bừng và nàng bám chặt lấy chàng, chẳng bao lâu, mọi cảm xúc của nàng như bùng nổ.

Nàng suýt hét lên, nàng đã hét lên, nhưng chàng nhanh chóng chiếm lấy miệng nàng và nuốt chửng tiếng hét lạc giọng của nàng.

Quên đi vết thương, quên đi tấm vải băng, quên đi cơn đau và sự khó chịu. Chỉ còn những đợt sóng bất tận của khoái lạc cho đến khi nàng rơi xuống giường, rã rời và yếu ớt đến mức tất cả những gì nàng có thể làm là thở lấy thở để.

Khoảng khắc xuân tình thật ngắn ngủi. Kỳ Nhi tiếc nuối cho những giây phút say đắm nồng nàn đã qua. Chỉ biết là thời gian sẽ không dừng lại, nàng sẽ luôn trân trọng và hưởng thụ những giây phút này.

Vì ngày mai biết sẽ ra sao?

Chàng lăn sang bên cạnh và cẩn thận kéo nàng vào vòng tay mình. Môi chàng lướt nhẹ trên tóc nàng và chàng đưa tay lên khẽ vuốt những lọn tóc mềm. Chàng âu yếm từng phần trên cơ thể nàng cho đến khi một lớp sương mù huyển ảo bao quanh nàng và ủ ấp nàng trong thứ ánh sáng ấm áp của nó.

"Ngủ đi, tình yêu của ta," chàng thì thầm. "Nàng cần được nghỉ ngơi."

Quá mụ mẫm và thỏa mãn, nàng không còn sức để tranh cãi nữa. Ý nghĩ mạch lạc cuối cùng của nàng là chàng làm giảm đau tốt hơn rượu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com