Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ba hồi trống


Kỳ Nhi ngáp dài đầy sảng khoái và đưa tay lên vươn vai. Giấc ngủ sau cuộc ân ái với chàng giúp toàn thân nàng linh hoạt hơn và cảm giác đau đớn ở vết thương bên vai cũng không còn nữa. Rồi nàng chợt nhận ra dù đã quyết tâm dậy để đi lại nhưng nàng đã ở trong lều mất nửa ngày rồi. Nàng cau mày đứng dậy, miệng lầm rầm than phiền về đàn ông với mấy thủ đoạn của họ.

Lục Triển Nguyên đã cố tình làm thế, và nàng thì hoàn toàn bị thuyết phục. Chàng đã viện cớ chăm sóc vết thương để đưa nàng về phòng và ân ái khiến nàng quên đi ý định của mình. Nàng từng nghĩ chàng vốn dĩ chẳng biết gì trong những chuyện như thế này.

Nhưng giờ thì hoá ra chàng là một con sói đội lốt cừu. Và nàng thấy thích thú về điều đó.

"Nàng dậy rồi à!"

Nàng lại thấy Lục Triển Nguyên bước vào mới một mâm đồ ăn. Trên người chàng đã là bộ áo giáp chỉnh tề như sắp sửa phải ra trận vậy.

"Chàng mặc áo giáp đi đâu vậy?"

Chàng đặt mâm cơm xuống bàn, sắp lại đôi đũa rồi nói.

"Hôm nay có cuộc họp quân cơ với cha nàng. Nhạc phụ đã triệu tập các bộ tướng tới đại trướng của ông ấy."

"Và ông ấy không định mời em tham dự sao?" nàng bực tức, chu cái miệng nhỏ ra.

"Có lẽ nhạc phụ đại nhân sợ nàng vẫn chưa khoẻ."

"Không được. Em nhất định phải tham gia. Em đã nằm trên giường cả ngày rồi."

"Vậy nàng hãy ăn cho no bụng đã, ta sẽ cùng đi với nàng."

Kỳ Nhi biết rằng mình không nên cãi lời chàng, nên ăn ngấu nghiến cho xong bữa, một phần cũng vì quá đói.

o0o

Buổi trưa ngày hôm đó. Trong đại trướng của Lư Tuấn Nghĩa đã có các đầu người lố nhố.

Các Chỉ Huy, đô uý, tham mưu, các tiên phong lớn nhỏ đang tề tựu xung quanh bản đồ hành quân, ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Giữa những tiếng ồn ào ấy, miếng vải che lều trướng đột nhiên mở ra, một thanh âm cao vút vang lên:

"Dương đô thống đến...."

Sau khi liên tiếp đạt được các chiến công phi thường. Bọn tướng lĩnh của đại quân Hà Bắc đã sớm coi nàng như thần tướng. Đám bộ tướng và tham mưu đang bàn luận việc quân thì vội vã ngưng bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa hông, sau đó tất cả đều ôm quyền, cúi mình cung kính. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Thanh diện Đại nhân thân mặc áo giáp được Lục Chỉ Huy dìu một bên chậm rãi tiến vào đại trướng.

Thấy đám bộ tướng của cha đều tỏ vẻ cung kính với mình, làm Kỳ Nhi trong lòng như nở hoa khi cảm nhận được thân phận địa vị của mình.

Lư Tuấn Nghĩa và Chu Đồng đang ở vị trí cao nhất của đại trướng, sau lưng hai người là cái bản đồ rất bắt mắt. Cha nàng khi đó cau mày nói:

"Ta nhớ là ngươi đang bị thương. Có lẽ ngươi nên ở lại trong lều."

"Xin lỗi đã làm ngài thất vọng,"

Nàng đi gần tới bàn, thừa biết bả vai còn đau âm ỷ khiến dáng đi của nàng xiêu vẹo thế nào. Mỗi khi có ai đó nhìn, ý thức về sự dị dạng của mình khiến nàng khó chịu.

"Lư tướng quân, ngài thật tốt khi cho ty chức được nghỉ ngơi. Nhưng mà chuyến hành quân của chúng ta vẫn chưa kết thúc, đại quân của Gia Luật Đắc Trọng vẫn còn đó. Mỗi một khắc trôi qua đều liên quan đến sự sống cái chết. Dù cho ty chức có đang bị thương đi nữa thì cũng không thể lãng phí thêm thời gian nữa."

Các bộ tướng xung quanh đều gật gù, có chút nể phục. Cha nàng đành bỏ qua, và cho nàng tham gia buổi họp này.

Nàng lại nói:

"Lư tướng quân, tình hình quân Liêu thế nào rồi?"

Chu Đồng liền trả lời.

"Tính tới thời điểm này thì khá ổn. Chúng ta đã rải một vài đội quân nhỏ theo biên giới để do thám. Quân của Gia Luật Đắc Trọng đang đóng quân ở rừng Ngọc Điền, các con trai hắn đang nắm quân tiên phong khoảng một vạn rưỡi. Chúng ta có thể nghiền nát chúng thành từng mảnh."

Lư Tuấn Nghĩa liền hắng giọng:

"Trận đánh ngày hôm qua chúng ta đã nghiền nát một đội quân chủ lực của chúng. Quân Liêu chạy tán loạn. Ta cũng đã bắt sống nhiều viên tướng của chúng. Những kẻ khác đã chạy trốn về huyện Ngọc Điền rồi."

Chu Đồng nói thêm:

"Theo khoái mã báo tin, tướng quân Trương Thúc Dạ đang vây hãm thành Bình Dụ. Quân Liêu đang phải chia quân ra tới giải vây cho thành Bình Dụ."

Kỳ Nhi hai mắt sáng lên, liền vỗ tay nói:

"Hay quá, vậy thì quân ta phải thần tốc chiếm lấy huyện Ngọc Điền, để kịp đánh thốc tới Kế Châu."

Trái với sự hào hứng của nàng, cha nàng và các bộ tướng lộ rõ vẻ sầu não, Kỳ Nhi thầm than có chuyện không ổn. Cha nàng liền nói

"Tiếc là mọi chuyện không tốt đẹp như vậy. Quân sư và các bộ tướng đã định lần này sẽ rút lui, chúng ta không thể hành quân tiếp, nhân mã của ta đều đã mệt mỏi sau gần một tháng hành quân và hai trận chiến lớn,"

"Vậy là Lư Tướng quân, ngài cũng đồng ý chuyện rút lui sao?" Kỳ Nhi hỏi lại.

"Đúng là vậy." cha nàng thở dài, "chúng ta đại thắng quân Liêu, cũng là nhờ bọn chúng đã khinh địch. Một mưu kế không thể dùng tới hai lần. Gia Luật Đắc Trọng cũng không phải là một tay mơ. Theo như ý ta và các tham mưu đã thống nhất. Chúng ta phải rút lui về Đàn Châu để bổ sung thêm lực lượng thôi."

Một tham mưu khác bỗng bước lên nói:

"Cho dù đại quân Hà Nam có tới hội quân với chúng ta. Ty chức e rằng họ cũng không làm được trò trống gì. Bởi vì ngay từ đầu họ đã luôn cố ý bất hợp tác, cố tình tụt lại phía sau, bọn họ sẽ chỉ tham chiến khi đánh hơi thấy mùi chiến thắng."

"Ty chức cũng đồng ý với Trình tham mưu." Một viên Chỉ Huy Sứ khác bước lên, "hai người Dương Nhiếp và Dương Sủng đó sẽ không bao giờ chịu nghe kế hoạch của Lư tướng quân. Hai cánh quân của ta và quân Hà Nam không thể phối hợp với nhau thì cũng sẽ bị quân Liêu tiêu diệt thôi."

"Không hẳn," Kỳ Nhi nói. "Nếu ta có thể khiến đại quân Hà Nam chịu hợp tác. Thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng được quân của Gia Luật Đắc Trọng."

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đặt nhiều hy vọng cho đại quân Hà Nam." Cha nàng nói.

"Nhưng mà ty chức có cách, đại quân Hà Nam sẽ phải chịu xuất quân tới giúp chúng ta. Trận chiến này chúng ta thắng chắc rồi."

Các bộ tướng đều ngạc nhiên trước lời khẳng định chắc nịch của nàng, nhưng tự nhiên họ có một niềm tin vô hình, vì Thanh diện đại nhân này không bao giờ nói suông cả

Điều này làm cha nàng sửng sốt.

"Ý ngươi là ngươi có thể khiến hai tên Dương Nhiếp Dương Sủng chịu hợp tác? Điều này e là còn khó hơn việc ngươi đi đốt trại của Động Tiên thị lang. Ngươi có nghĩ mình đủ sức đối chọi với chúng...Mà không gây ra rắc rối không?"

Kỳ Nhi tặc lưỡi.

"Nếu như ty chức có quyền hành như Đồng Soái, ty chức sẽ vô cùng vui sướng được trừng phạt thói vô lễ của chúng mà không gây ra rắc rối, nhưng sự thực là, ty chức đang có việc ở nơi khác. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau."

"Thật sao?" Cha nàng có vẻ tức giận trước đứa con gái xảo quyệt này, mỗi khi có ý định làm những chuyện kinh thiên động địa, nàng luôn ra vẻ vờ vịt ỡm ờ như vậy.

Kỳ Nhi nhăn mặt xoa lên chỗ vai còn đau, và nàng mỉm cười.

"Nhưng trước hết, ty chức cần có sự chuẩn bị của mình. Ty chức cần ba ngàn khẩu phần lương thực, và ba ngàn con ngựa."

Cha nàng cau mày.

"Ba ngàn ngựa và khẩu phần ăn. Ngươi tính tách quân dẫn Đệ nhất doanh của ngươi đi đâu?"

Kỳ Nhi đi tới trước bản đồ, dõng dạc nói:

"Ty chức sẽ cùng với ba ngàn nhân mã bí mật đi vòng đánh úp đại trại quân Liêu ở rừng Ngọc Lâm. Theo như trong cờ tướng, chỉ cần chặt đầu chủ soái của chúng, là trận đánh sẽ kết thúc. Còn đại quân Hà Bắc và Hà Nam sẽ thừa lúc tiến công, đánh hạ thành Ngọc Điền, còn Thành Kế Châu lúc ấy sẽ không còn bao nhiêu binh mã, đệ nhất Doanh của ty chức sẽ hội quân với hai nhánh đại quân, chúng ta sẽ công chiếm thành Kế Châu một cách dễ dàng."

Nàng nói ra một hơi, làm cả đám trố mắt ra nhìn. Thầm nghĩ con người này thật quá ngông cuồng.

Chu Đồng cũng thấy lạnh sống lưng, ông tới gần Kỳ Nhi nghiêm nghị nói:

"Dương đô thống, ngài có tự tin quá không? Tên hỗn đản Gia Luật Đắc Trọng cũng là một kẻ biết đọc binh thư. Vả lại lúc này quân ta vừa mới chạy đoạn đường dài, người ngựa mệt mỏi, còn quân địch người đông thế mạnh lại thêm dùng dĩ dật đãi lao, không bằng lui binh tạm lánh mũi nhọn của giặc?"

"Lui binh?" Kỳ Nhi không đồng tình hỏi: " Vì sao phải lui binh?"

Chu Đồng ngạc nhiên nói: " Chẳng lẽ ngài nghĩ chúng ta sẽ đánh thắng quân Liêu trong tình thế nhân mã đang mệt mỏi sao?"

Ánh mắt Kỳ Nhi lộ ra vẻ mười phần nghiêm túc, hướng về các bộ tướng mà nói:

"Quân ta người ngựa mệt mỏi không còn sức đánh nhau, còn quân Liêu dĩ dật đãi lao, giống như mãnh hổ xuống núi. Theo lẽ thường thì quân ta dường như chỉ có thể lui binh để tạm lánh mũi nhọn, và quân Liêu cũng sẽ nghĩ như vậy. Và ty chức lại không làm như chúng mong muốn, càng muốn làm ngược lại"

"Sao?" đến lượt cha nàng hoang mang hỏi: " Làm ngược lại là sao?"

Kỳ Nhi đáp lời:

"Tả truyện có viết.... hồi trống đầu tiên thì mạnh nhất, hồi thứ hai thì yếu dần, hồi thứ ba thì kiệt lực. Quân ta mặc dù vừa mới hành quân đường trường người ngựa mệt mỏi, nhưng lại vừa đại thắng quân Liêu liền hai trận. Sĩ khí còn đang như nước triều dâng thì sao không thừa dịp tận dụng để phá địch, làm sao có thể vừa lâm trận lại lui binh? Binh pháp Tôn Tử có nói, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Hiện nay bọn Liêu cẩu sẽ không ngờ quân ta dám tấn công ngược lại thì tất nhiên ứng phó không kịp. Nếu như ta tấn công khi bọn chúng chưa chuẩn bị, có hai điều này thì phá giặc mạnh tất xong."

Chu Đồng lại nói: "Nhưng quân Liêu cũng có chừng bốn vạn người ngựa, gấp hai lần quân ta"

Kỳ Nhi liền nghênh đầu cười lên một nụ cười nham hiểm, nụ cười luôn khiến cha nàng và nghĩa phụ lạnh sống lưng.

"Binh lực quân Liêu tuy nhiều, nhưng lại có điểm yếu trí mạng. Đó chính là Đại vương của bọn chúng, Gia Luật Đắc Trọng!"

Các bộ tướng và tham mưu lần này đều gật đầu khen phải.

Chu Đồng thì đã đoán được ý nghĩ của Kỳ Nhi, mới vuốt râu nói:

"Gia Luật Đắc Trọng đúng là nhược điểm trí mạng của quân Liêu"

"Không sai!" Kỳ Nhi cao giọng nói: "Tên hỗn đản Gia Luật Đắc Trọng này, chưa biết hắn có phải là một đại tướng chinh chiến quyết đoán hay không. Nhưng chắc chắn rằng, hắn vẫn mang tâm lý chủ quan khinh thường nam nhi đại Tống chúng ta, vì suốt một trăm năm nay, khi dã chiến thì Tống quân luôn thua nhiều hơn thắng. Trong não trạng của quân Liêu luôn nghĩ chúng ta là đều là những kẻ tham tiền tài và sợ chết, là hạng dê cừu cho loài lang sói cắn ngoạm. Tâm lý chủ quan như vậy hắn cũng sẽ chỉ nhìn quân ta bằng một nửa con mặt. Lần này cả đại quân Hà Bắc và Hà Nam phải toàn quân xuất kích xông lên một đợt, ý đồ là dựa vào ưu thế binh lực một đòn đánh phủ đầu chúng. Chúng ta sẽ phá cường địch dễ như trở bàn tay"

Các bộ tướng đều quay sang nhìn nhau, trong lòng khó mà tin nổi lời nói của Dương đô thống. Nhưng họ đều đã sớm bị thuyết phục. Vì Kỳ Nhi thực sự có mị lực đặc biệt. Nàng có giọng nói sâu, đôi mắt to tròn và ít nháy, nàng đã tạo cho các bộ tướng có cảm hứng mãnh liệt để họ tin vào viễn kiến tươi đẹp do nàng vẽ ra. Một tố chất hiếm người có.

"Hay, Dương đô thống có kế sách hay lắm."

"Phen này chúng ta sẽ đại phá quân địch."

Đến Chu Đồng và cha nàng cũng đã bị thuyết phục.

Tất cả những người trong đại trướng đều vỗ tay khen, thanh âm như vang vọng cả một góc sơn cốc Đàn Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com