Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Lễ bái đường độc nhất vô nhị

Lúc này sau khi các bộ tướng đã được phân chia điều lệnh, họ đều được cho về doanh.

"Lư tướng quân, gượm đã, ty chức có quân vụ khác cần thảo luận với ngài. Những người còn lại có thể đi."

"Còn chuyện gì sao?" cha nàng cũng rất tò mò xem nha đầu này còn có xảo kế gì.

Lục Triển Nguyên lúc này cũng đang định rời đi, thì đã bị Kỳ Nhi nắm tay giữ lại, ghé tai chàng nói đủ nhỏ:

"Này, chàng không định nói rõ với cha em sao?"

Lục Triển Nguyên biết là nam nữ thụ thụ bất thân, lúc này mới nhất thời quên mất, bây giờ trước con mắt chăm chú của bao nhiêu người, chàng không thể tỏ ra thân mật với nàng được, nên khi vừa bị nàng kéo tay áp mặt như thế này, chàng bất giác đỏ mặt, mỉm cười, song vẫn đứng im.

Lục Triển Nguyên nói:

"Kỳ Nhi, nàng có chắc đây là lúc thích hợp không?"

Kỳ Nhi cau mày:

"Em đã không sợ, thì chàng còn có gì phải lo chứ!"

Lục Triển Nguyên thấy thần tình hơi giận dỗi của nàng, thì dầu có tan xương nát thịt cũng chẳng dám trái ý nàng. Thế là chàng liền đứng thẳng người dậy, cùng Kỳ Nhi đi tới gặp Lư Tuấn Nghĩa.

Chu Đồng lúc này thấy thần tình của hai người, thì trong bụng hơi nghi ngờ, muốn dò xét xem sao:

"Dương đô thống, ngài còn có chuyện quân cơ nào sao? Có thể cho ta cùng tham gia được không?"

Kỳ Nhi nheo mắt, rồi cũng gật đầu.

Khi ấy trong đại trướng đã chỉ còn bốn người. Không khí dần trở nên mất tự nhiên.

Cha nàng lúc này mới nói:

"Dương đô thống, ngươi lại có chuyện quân cơ nào cần thảo luận sao?"

Kỳ Nhi lắc đầu nói:

"Thực tế không phải là chuyện quân cơ."

Nàng lại chìa tay về hướng Lục Triển Nguyên rồi nói.

"Lư tướng quân, ngài thấy Lục Chỉ Huy là người như thế nào?"

Cha nàng hơi bất ngờ với câu hỏi này, mới nói:

"Lục Chỉ Huy là một võ tướng kiên cường. Đã giúp ta chống đỡ tiền quân. Thực sự cũng là một người tài. Ta cũng đã định sau chuyến đi này sẽ cất nhắc hắn."

Lục Triên Nguyên xúc động liền ôm quyền cảm tạ.

Kỳ Nhi liền cười nói:

"Lư tướng quân, vậy ngài có bao giờ thấy Lục Chỉ Huy có nhân phẩm bất chính, hành vi hạ lưu hay không? Việc quân vụ, Lục Chỉ Huy chẳng những không có sai phạm gì, mà dù có sai phạm, thì cũng không đáng kể so với công lao. Có đúng như vậy không?"

Cha nàng gật đầu cười:

"Ta cũng không phải là không có mắt. Lục Chỉ Huy có cả nhân phẩm lẫn võ công đều tốt, việc thăng chức cho cậu ta thực sự rất xứng đáng."

Kỳ Nhi thấy cha mình đã vào tròng thì liên cười nói:

"Vậy ngài không còn gì để chê nữa phải không?"

Lư Tuấn Nghĩa vô tư gật đầu, vì đang nghĩ con gái mình đang muốn tiến cử Lục Triển Nguyên. Riêng Chu Đồng thì hai mắt muốn trợn ngược, thầm nghĩ hiền huynh lại bị nha đầu quá quắt này gài bẫy rồi.

Kỳ Nhi hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, đôi mắt trong veo, đung đưa như biết nói.

Thần tình này làm cha nàng rung động, nàng đã thay đổi thái độ, đã rũ bỏ cái lốt người xa lạ với ông.

Kỳ Nhi cuối cùng rồi mở miệng nói:

"Cha, đứa con gái bất hiếu của cha có điều muốn nói."

Lư Tuấn Nghĩa lập tức cứng đơ mặt, khi nghe Kỳ Nhi xưng hô thân mật với ông như vậy, trước mặt người lạ.

Chu Đồng và Kỳ Nhi vẫn thường xưng hô thoải mái với nhau không cố kỵ, bởi vì người ngoài sẽ không thấy cổ quái khi trong doanh có hai người có quan hệ nghĩa phụ, nghĩa tử.

Nhưng mối quan hệ là cha con ruột thì lại khác.

Thấy thần sắc khó xử của cha, nàng mới tiến lại gần ông:

"Cha đừng lo, không có gì không tiện đâu, chúng ta đều là người một nhà cả mà."

Cha nàng ngây ngốc ra: "Người một nhà là sao?"

Chu Đồng cũng sửng sốt.

Lục Triển Nguyên nhận ra đây là lúc mà Kỳ Nhi muốn thổ lộ với cha nàng tất cả. Liền tim đập chân run.

Tại sao chàng lại sợ như thế này, vì nhạc phụ đại nhân của chàng là người uy dũng ba quân. Nếu ngày nào chàng cũng thấy ông ta mặt mày hầm hầm hung dữ, thì thật không thoải mái chút nào. Thoáng chốc chàng hơi cúi đầu, cố né ánh mắt của ông.

Bỗng nhiên chàng rợn người, khi có một bàn tay ấm khẽ nắm lấy bàn tay mình, những đầu ngón tay len vào kẽ tay chàng, êm đềm như len vào kẽ lá.

Lư Tuấn Nghĩa còn chưa hết sửng sốt, không tin vào tai mình nữa, nhưng thấy Kỳ Nhi tự nhiên nắm lấy tay Lục Triển Nguyên, rất đỗi thân mật, thì không thể không tin, ấp úng nói:

"Hai đứa...hai đứa các ngươi có phải là...?"

"Cha, Lục ca, huynh ấy đối với con rất tốt, con rất thích huynh ấy. Con muốn được kết làm phu thê với huynh ấy."

Nói đến đây, giọng nàng run lên, hơi thấp xuống, tuy cố gắng nghiêm túc, nhưng cái ngượng ngùng của nữ nhi đã là đặc tính bẩm sinh.

Lục Triển Nguyên nãy giờ mặt trắng nhợt không còn hạt máu, nhưng lúc này trong lòng chợt sung sướng, má hơi ửng hồng.

Kỳ Nhi đâu biết rằng nàng vừa thổ lộ một việc kinh thiên động địa. Thời ấy việc dựng vợ gả chồng hoàn toàn do cha mẹ định liệu, người làm mối tuyên ngôn, bản thân nam nữ không được làm theo ý mình.

Cả đại trướng liền im lặng như tờ, lặng nghe nàng thổ lộ tâm sự. Thường thì một thiếu nữ dẫu trong lòng tràn đầy nhiệt ái, cũng không thể nào thổ lộ cả công chúng như vậy. Nhưng vì nàng không quan tâm đến nhân tình lễ giáo, nàng chỉ thấy cần nói ra điều đó, liền nói ngay ra.

Lục Triển Nguyên nghe nàng thổ lộ chân tình, thì vô cùng cảm động, song nhìn vẻ mặt kinh dị của Lư Tuấn Nghĩa, thì liền giật thót.

"Lục Triển Nguyên, ngươi đã làm gì con gái ta?"

Chàng co rúm cả người. Đáng thương cho Lục Triển Nguyên, chàng anh dũng trên sa trường bao nhiêu thì giờ đây lại lép vế trước uy của nhạc phụ đại nhân.

Lúc này, Kỳ Nhi đã quỳ xuống dưới đất.

"Cha, con yêu chàng ấy, xin cha tác thành cho chúng con."

Nước mắt nàng bất giác chảy ra. Lư Tuấn Nghĩa không ngờ con gái lại đột nhiên quỳ xuống như vậy, nhất thời trong tim đau đớn, dù tức giận như thế nào, nhìn thấy dáng vẻ của con gái như thế này, ông cũng không có cách nào nhẫn tâm không ngó ngàng đến.

Giờ này đến lượt Lục Triển Nguyên cũng quỳ xuống theo:

"Lư tướng quân, ty chức biết mình đã ăn mật gấu gan hùm mới dám xin cầu thân với ngài. Thân phận ty chức thấp hèn không xứng với ái nữ của ngài, nhưng ty chức cũng xin ngài tác thành cho ty chức và Kỳ Nhi."

"Láo xược!" Ông liền nghiêm giọng hỏi, "Ở đâu ra chuyện nam nữ các ngươi tự tung tự tác, giờ lại đi xin phụ mẫu tác thành? Ta hỏi hai ngươi. Trong doanh quân, hai người các ngươi dám làm chuyện nam nữ tư tình sao?"

Kỳ Nhi lại nói:

"Chúng con là thật tình yêu nhau, cha đừng chia rẽ chúng con."

Lư Tuấn Nghĩa nghe nàng nói làm đầu óc choáng váng. Thấy Kỳ Nhi cùng với tên nhóc kia lại trìu mến nhìn nhau, chứng tỏ hai đứa đã có một niềm yêu thương đậm đà tha thiết.

Nhưng tính ông luôn cố chấp, lại quát mắng tiếp:

"Kỳ Nhi, con càng lúc càng quá quắt. Ta đã chấp nhận cho con ở trong doanh, thì con phải biết tuân thủ quân kỷ, con thân là nữ nhi lại sống quần cư với đám nam nhân nên càng phải biết giữ mình, giữ nghiêm quân luật, bây giờ con lại...trời! Con muốn chọc tức ta chết phải không?"

Chu Đồng lúc này mới quay sang nói:

"Kỳ Nhi, việc hôn nhân không lẽ nào lại làm hấp tấp đến như vậy. Hôm nay là chúng ta vẫn còn việc quân vụ, hãy dành thời gian để bàn chuyện quốc gia đại sự, còn chuyện hôn nhân của con, hãy gác lại khi khác sẽ nói tới có được không?"

Cha nàng lại gằn giọng:

"Hiền đệ, việc này đệ đừng nên xen vào."

Chu Đông thầm than một tiếng, chỉ bất lực thở dài.

Trước kia ở trong doanh, Chu Đồng đã có lúc thấy Kỳ Nhi và Lục Chỉ Huy có vẻ thân thiết và hay qua lại, nhưng cũng không để ý lắm, do từ bé, con bé đã hay đánh bạn với đám thiếu niên, nên khi thấy Kỳ Nhi thân thiết với Lục Chỉ Huy thì không lấy gì lạ, thầm tưởng đây chỉ là mối quan hệ bằng hữu thông thường.

Có điều thật không thể ngờ Kỳ Nhi đã đi quá giới hạn, làm chuyện bại hoại gia phong. Trong lòng Chu Đồng thầm trách mình, ông đã coi Kỳ Nhi như con đẻ, đang lẽ ông nên quan tâm con bé nhiều hơn.

Lục Triển Nguyên lại nói:

"Ty chức và Kỳ Nhi thật lòng tương ái. Ty chức thề sẽ thủy chung, nguyện đời đời suốt kiếp kết với nàng ấy thành phu phụ. Xin Lư tướng quân tác thành."

Nói xong chằng liền dập đầu xuống đất ba cái, chàng dập đầu rất mạnh, nghe rõ tiếng "bình, bình, bình" làm lún cả đất ở dưới chân.

Kỳ Nhi thấy chàng khí khái hiên ngang như vậy cũng cảm động lắm, hai hàng nước mắt càng chảy nhiều hơn, thấm ướt đôi gò má, liền nói.

"Xin cha cho hai chúng con được đời đời kiếp kiếp kết thành phu phụ."

Nói xong nàng cũng liền theo chàng mà dập đầu xuống đất.

Cha nàng tuy vẫn còn rất phẫn nộ, nhưng thấy hai đứa trẻ này ăn nói quang minh lỗi lạc, việc làm tuy không khuôn theo lễ giáo, nhưng là chí tính chí tình, thì bất giác nhớ đến tình cảnh lúc trẻ, về mối lương duyên đứt gãy giữa đường với vong thê. Trong lòng chợt chua xót lắm. Thầm nghĩ đến giờ lại làm cái chuyện chia rẽ uyên ương nhẫn tâm vậy sao?!

Kỳ Thực ông không giận vì Kỳ Nhi vượt qua lễ giáo, đòi được thành thân với một chàng trai mà chưa xin phép ông. Ông giận vì con bé lúc nào cũng làm những chuyện động trời sau lưng ông.

Sắc mặt vốn đầy giận dữ của ông đã trở nên hiền hòa khi hai người cùng cúi dập đầu trước ông.

"Ài." cha nàng ngẩng đầu lên thở dài.

"Việc đã rồi, đành vậy....."

Giờ đây cha nàng biết có đắng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nhưng đối mặt với chuyện này vẫn thật không dễ chịu chút nào.

Ông vuốt vuốt hai bên thái dương, thở dài, trên thực tế mình cũng chỉ vì hạnh phúc của đứa con gái. Tình cảm của hai đứa trẻ này có vẻ sâu đậm lắm. Vì vậy trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, cười chua xót, nói:

"Kỳ Nhi. Ta rất giận vì những chuyện không đứng đắn mà con đã làm. Nhưng mà nếu con đã thực lòng thì ta không thể ép uổng con được."

Rồi ông hướng về phía Lục Triển Nguyên.

"Lục Chỉ Huy! Nếu ngươi dám phụ bạc con gái ta....Ta thề sẽ lấy đầu người."

Cả hai lúc này mới ngẩng đầu lên, và sung sướng mỉm cười nhìn nhau.

"Cha, hài nhi cảm ơn cha." nàng xúc động nói.

"Lư tướng quân, ty chức cảm tạ ngài." Lục Triển Nguyên vẫn giữ lễ liền ôm quyền nói.

"Xì, chàng còn gọi cha em là Lư Tướng quân sao."

"À, phải là...." chàng liền chữa lại, "Tiểu tế tạ ơn nhạc phụ đại nhân."

Ông liền cúi xuống đỡ hai đứa trẻ lên.

"Đứng dậy nào, thực sự ta vẫn chưa coi ngươi là hiền tế đâu. Nhưng mà Lục Chỉ Huy, ta biết ngươi là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất. Ta biết ngươi sẽ không phụ bạc ái nữ của ta."

Tuy Lư Tuấn Nghĩ chưa thật hiểu về con người của Lục Triển Nguyên nhưng chỉ với việc hắn cả gan hứa hẹn trước mặt ông như vậy là đã chứng tỏ hắn là người đàn ông có trách nhiệm.

"Cha, cha vẫn chưa coi chàng là hiền tế thì phải chờ đến bao giờ đây?"

Chu Đồng khi đó vuốt râu cười nói:

"Hai đứa con đúng là đôi trai tài gái sắc."

Ông ta lại vỗ tay cười to, rồi nói:

"Hiền huynh, đệ có một đề nghị thế này." ông lại nhìn Kỳ Nhi và Lục Triển Nguyên rồi nói:

"Có câu anh hùng ái mỹ nhân, mỹ nhân kính anh hùng. Lục Chỉ Huy cũng là một chàng trai không tồi. Hôm nay, đệ nhân danh là nghĩa phụ của Kỳ Nhi, muốn nhân cơ hội này để kết một mối tơ duyên, đệ sẽ ra làm chứng, hôm nay cho Kỳ Nhi và Lục Chỉ Huy uống rượu làm đính ước, lập thành hôn ước không biết ý của huynh thế nào?"

Cha nàng lúc này mới lấy lại được nụ cười.

Lúc này Lục Triển Nguyên mới lăng xăng đi lấy bầu rượu rót cho mình và cho Kỳ Nhi một chén. Mặt nàng vừa thẹn vừa mừng, nàng nhận lấy chén rượu rồi cùng chàng quỳ xuống, hướng về nhau mà cùng dốc cạn.

Lục Triển Nguyên trong lòng vui lắm, sau đó chàng cao giọng nói với Chu Đồng và Lư Tuấn Nghĩa.

"Làm phiền Chu quân sư làm chứng, hôm nay ty chức và Kỳ Nhi uống rượu làm đính ước, lập thành hôn ước. Đợi sau khi kết thúc chiến dịch, ty chức sẽ quay lại phủ Đại Danh, thành Hà Bắc, cùng nàng bái đường thành thân nên duyên vợ chồng."

Kỳ Nhi cảm động lắm, nhưng nàng không muốn chờ tới lúc về phủ Đại Danh.

Nàng vốn có điều không tiện nói ra bây giờ. Nàng nghĩ mình sẽ không về Đại Danh phủ nữa, vì nàng yêu thích cuộc sống ở Yên Vân này hơn.

Nàng liền hướng về hai người cha của mình mà nói:

"Cha, nghĩa phụ, con muốn bái đường thành thân với chàng ngay bây giờ."

Cả ba người đều giật nảy mình, nhìn Kỳ Nhi không nói nên lời, lại nghe nàng nói:

"Bây giờ không cần phải chờ tới lúc về Đại Danh phủ làm chi. Con và chàng sẽ cùng bái thiên địa thành thân ở đây luôn đi."

Cha nàng mới nói:

"Kỳ Nhi, bái đường đâu phải chuyện đùa đâu?"

Chu Đồng vuốt râu nói:

"Ta biết tính con không thích lễ nghi rườm rà. Nhưng bái đường thành thân có ý nghĩa to lớn của người con gái. Nên tổ chức long trọng, có kiệu hoa, có bà mối dẫn đường,có nhiều quan khách cùng chứng kiến thì mới không thiệt thòi cho con."

Lục Triển Nguyên lại nói:

"Kỳ Nhi, nàng thương yêu ta, ta xin nát thân để báo đáp, chỉ là thành thân ở đây thì có quá gấp gáp không?"

Kỳ Nhi gằn giọng quát:

"Chàng và em cùng là người theo nghiệp gươm đao, nào phải là hạng thư sinh coi lễ pháp thế tục như mạng sống? Chưa kể chiến tranh còn lâu dài, giặc Liêu vẫn phải đánh mà hạnh phúc vẫn phải xây dựng, vậy chàng thành thân với em lúc này là phải đạo lắm rồi."

Rồi nàng ôm quyền nhìn cha và Chu Đồng.

"Cha, nghĩa phụ. Hai người cũng biết là trên sa trường mọi giây phút trôi qua đều có thể là thời khắc cuối cùng. Chính sự chết chóc đau thương đã khiến con hiểu ra rằng những người như chúng ta không nên lãng phí thời gian để lừa dối chính mình. Con thích Lục Lang, con yêu chàng ấy, và chàng cũng yêu con. Những dục vọng đó đâu nằm ngoài tình cảm, tinh thần của con người? Vậy nên khi có cơ hội, con sẽ không muốn uổng phí nó. Vì sớm muộn gì hai chúng con cũng lại rời xa nhau để ra trận thôi mà. Có được phút nào bên nhau là quý phút đó. Xin cha cho chúng con bái đường ngay bây giờ."

Ba người hán tử lúc này nghe thấy lý lẽ cổ quái và đanh thép của nàng cũng không dám nói gì, trong lòng ngổn ngang, vừa vui lại vừa sợ. Nhưng trong đáy mắt thì lại lộ rõ sự xúc động.

Cha nàng lúc này mới gật đầu cười nói:

"Được, vậy hai đứa con hãy cùng bái thiên địa đi."

Chu Đồng vuốt râu cười khà khà.

"Kỳ Nhi, con không bao giờ ngừng làm ta thấy khâm phục. Con đúng là đệ nhất nữ lưu của Đại Tống ta đó."

Kỳ Nhi liền quay về phía Lục Triển Nguyên, hai gò má nàng đã ửng hồng.

"Nào nào nào, Lục Lang, chàng cùng em, hai ta lại đứng đây, nhìn ra ngoài lạy trời!"

Lời nói của nàng tựa hồ có một sự oai nghiêm không cho phép người ta chống lại, Lục Triển Nguyên đến lúc ấy chỉ đành cùng nàng sóng vai cùng đứng, khom lưng lạy rạp xuống.

Kỳ Nhi lúc này lại nói:

"Quay vào trong lạy đất!... Lạy phụ thân và nghĩa phụ của chúng ta. Tốt tốt, hay lắm hay lắm. Vợ chồng chúng ta lạy nhau."

Màn bái đường độc nhất vô nhị đã xong, đôi nam nữ cùng mỉm cười, cùng nhau đứng lên, giờ đây họ đã chính thức thành vợ chồng.

Cha nàng lẫn Chu Đồng nhìn thấy cảnh Kỳ Nhi chỉ đạo bái đường đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ lại vừa buồn cười.

"Cha, chúng con đã thành vợ chồng. Cảm ơn cha và nghĩa phụ đã không chấp sự càn rỡ của con."

"Nhạc phụ đại nhân, quân sư đại nhân. Cảm ơn hai người."

"Hà, hài nhi ngoan. Rể hiền ngoan. Hai con mau đứng lên đi.

Lư Tuấn Nghĩa chân thành lên tiếng, tiến lên trước đỡ hai người dậy. Khóe mắt ông đã hơi ươn ướt, ông đã mong mỏi có đứa con trai hơn mười năm rồi, hôm nay cuối cùng đã được như ý nguyện, tuy nói không phải con ruột, nhưng người ta vẫn nói "Dâu hiền hơn gái, rể thảo hơn trai" đó sao! Giờ ông đã một thiếu niên anh hùng như Lục Triển Nguyên làm rể hiền của mình, coi như phần mộ tổ tiên có khói xanh rồi.

"Cha, con sẽ không vì niềm vui mà quên nhiệm vụ. Con xin phép được trở về doanh chỉnh đốn binh mã."

Nét mặt nàng rất nhanh đã trở về nét lạnh tanh. Đây là điều mà cha nàng luôn thấy an tâm, con bé luôn rất nghiêm khắc với bản thân mình.

"Ty chức cũng xin được trở về doanh."

Lục Triển Nguyên cũng ôm quyền cáo từ. Kỳ Nhi liền che miệng cười nói:

"Cha, con hy vọng cha sẽ không bốc tiểu tế của mình ra khỏi tiền quân mà đẩy chàng về ở hậu phương, trông giữ quân trang cho chúng ta đấy chứ."

Cha nàng cười như mếu, gằn giọng nói:

"Đương nhiên là không, vị trí của tiểu tế của ta là ở tiền quân nơi luôn đương đầu với nguy nan. Ta vẫn sẽ đẩy hắn vào những mũi tiên phong nguy hiểm không chút do dự. Còn con nữa Kỳ Nhi, con hãy về mà chuẩn bị kế sách của mình cho tốt, đồng thời phải thông báo cho ta biết nếu con lại thay đổi kế sách. Ta không muốn bị con lường gạt sau lưng và bị con quay mòng mòng đến mức hồ đồ nữa đâu."

Kỳ Nhi cười cười ra vẻ vô tội, tự hỏi cha sẽ phản ứng thế nào nếu nàng tiết lộ cho ông biết những gì mà mình sẽ làm với đại quân Hà Nam!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com