Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Dồn người ta vào đường cùng.


Đêm đông lạnh giá. Vùng bình nguyên hoàn toàn yên tĩnh.

Ở góc phía nam của đại trại quân Hà Nam. Tất cả binh lính Hà Nam đang đắm chìm trong mộng đẹp.

" A ... ngáp."

Bên ngoài quân doanh, Một tên lính gác đêm ngáp dài, thương dài kẹp nách, hắn uể oải đi mấy bước rồi nhìn lướt qua vùng bình nguyên đen thăm thẳm phía trước.

Trong mắt hắn mơ hồ nhận ra một mảng đen ngòm phía trước.

Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa từ đằng xa. Thoạt nhiên tên lính không chú ý, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên kinh hãi hô lên.

" Kỵ binh?"

"Có phải người của mình không!"

Tên lính cảm thấy từng cơn rùng mình lạnh lẽo. Mấy tên lính khác vội tiến tới chỗ tên lính gác đêm. Tên tiểu binh đang say sưa giấc nồng cũng bị tiếng kêu hoảng hốt của bọn lính làm giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vàng ngồi dậy rồi chạy ra ngoài doanh trại xem xét. Dựa vào ánh sáng ít ỏi bàng bạc từ các vì sao trên trời, quả nhiên hắn thấy có một đám kỵ binh đen nghịt, lặng lẽ, không một tiếng động đang tiến tới gần.

Bỗng nhiên tiếng kèn trận phát lên "ô ô ô." đám binh sĩ gác đêm liền hoảng hồn:

"Là tiếng kèn báo động đấy. Trời ạ! Địch tập kích đấy! Đánh thức các huynh đệ mau."

Đám binh lính Hà Nam đang ngủ say cuống quít tỉnh dậy. Tướng sĩ bắt đầu hò hét tập trung đội ngũ. Thế trận mới lập hỗn loạn, lộn xộn

"Còn đứng đấy ngó đông ngó tây cái gì nữa! Mau báo hiệu cảnh giới đi!" Tên tiểu binh gào khản cả giọng: " Mau lên, báo động."

Lúc này trời đêm vẫn thăm thẳm, binh lính Hà Nam vừa mới tỉnh ngủ đã nhìn thấy một chuyện đáng sợ nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

" Aaaaaaaaaaa!!!"

" Aaaaaaaaaaa!!!"

Những âm thanh quái gở liên tục vang lên trong không trung. Bốn đội kỵ binh từ bốn hướng như nước triều xông thẳng vào hai vạn quân Hà Nam không chút úy kỵ. Tiếng vó ngựa ầm ĩ như sóng thủy triều, tiếng rào rú man rợ, ánh đao lấp loáng dưới bầu trời đêm. Mặc dù quân kỵ đang xông tới chỉ có chưa tới năm trăm kỵ binh. Nhưng quân Hà Nam vẫn không dám khinh nhờn, cẩn thận như lâm trận với đại địch.

" Trường thương binh lập trận."

" Quân cung thủ chuẩn bị."

" Bắn tên!"

Tên đô đầu vừa ra lệnh, hai ngàn tên cung thủ chia làm bốn đội, hướng bốn đội kỵ binh giương cung, lắp tên ngay lập tức một cơn mưa tên dày đặc bay lên, hướng đám kỵ binh địch quân phía trước bay tới. Điều vô cùng thất vọng là do đây là ban đêm, các cung thủ không thể ước lượng được khoảng cách nên phải bắn bừa vào mảnh đêm đen trước mắt.

Đám Kỵ binh kia thì lại nhờ vào đèn đuốc sáng chưng ở phía trại quân Hà nam mà dễ dàng thay đổi phương hướng, khi chỉ còn cách trận của quân Hà Nam một tầm tên, tất cả tản ra di chuyển cắt chéo nhau. Sau đó lượn thành một vòng lớn quay lại địa điểm bắt đầu xung phong. Tất cả tên của quân Hà Nam bắn ra đương nhiên rơi vào khoảng không, không gây ra bất kỳ sát thương nào.

Đám kỵ binh lại quay về vị trí xuất phát ban đầu chờ đợi. Tình cảnh này thật giống như con mèo vờn chuột làm tiêu hao thể lực của con mồi. Chúng chỉ đợi tới khi con mồi lộ ra trạng thái mệt mỏi thì chúng lập tức mở một đợt công kích mới.

Trò chơi đó lặp đi lặp lại mấy lần. Liên tiếp mấy canh giờ, trời đêm vẫn thăm thẳm, gió rét lạnh căm căm, vậy mà trên Vùng bình nguyên dường như trở nên vô cùng nóng bức. Bốn đội kỵ binh đó đương nhiên cũng mệt mỏi khó chịu, nhưng quân Hà Nam bày trận trên Vùng bình nguyên hoang dã càng khổ sở hơn nhiều. Quân cung thủ phòng vệ chỉ cần hơi xao nhãng là đám quân kỵ binh kia sẽ xông tới trận tiền, phóng những mũi tên sắc bén ra hướng về đám quân phòng thủ dày đặc, phút chốc đã làm bị thương gần trăm quân phòng thủ.

Vì để đánh vỡ cái vòng vây ngột ngạt đó, Dương Nhiếp tung ra một đội năm trăm kỵ binh tiến hành phản kích. Khi quân kỵ binh Hà Nam bắt đầu xông ra phản kích. Quân kỵ binh đối phương không ngần ngại quay người rút lui. Hai đạo kỵ binh kỵ binh đuổi theo nhau nhanh chóng biến mất ở Vùng bình nguyên vô tận. Trong nửa canh giờ sau, đạo kỵ binh đó lại thất thểu quay về, với những mũi lang nha tiễn cắm trên lưng, vai, đùi. Một tên kỵ binh quỳ xuống trước mặt Dương Nhiếp, hoảng sợ báo tin.

"Tướng quân ơi. Đúng là thiết kỵ của quân Liêu rồi chứ không phải mã tặc đâu. Bọn chúng đều đội thiết khôi, mặc khải giáp của bọn Liêu cẩu."

Dương Nhiếp tức muốn nổ con mắt, thầm nghĩ trên vùng bình nguyên chắc chắn không chỉ có bốn đội kỵ binh kia, nhất định là bọn Liêu cẩu còn một đội quân đông đảo ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, chờ quân Hà Nam suy sụp dần thì sẽ bất ngờ mãnh liệt xuất kích, đánh một đòn trí mạng.

Dương Sủng tỏ ra là một kẻ tháo vát hơn đại ca của hắn, hắn nhanh chóng rút ra kinh nghiệm, đã tổ chức lại, đem một ngàn kỵ binh còn lại thành bốn đội, tuần tra nghiêm ngặt xung quanh doanh trại của đại quân, đối phó với sự uy hiếp của bốn đội kỵ binh địch quân. Từ lúc đó đại quân có thể yên tâm nghỉ ngơi, không còn lo lắng bị địch quân tập kích bất ngờ.

Thế nhưng Dương Nhiếp vẫn còn non kém hơn rất nhiều.... khi so với Kỳ Nhi xảo quyệt như hồ.

Dương Nhiếp vừa mới điều chỉnh lại thế trận, Kỳ Nhi lập tức nhìn ra nên nàng đã hủy bỏ chiêu thức cũ. Tiếng tù và lệnh lại liên tục vang lên không ngừng. Trên Vùng bình nguyên mênh mông, mờ mịt lại xuất hiện một đội kỵ binh đen kịt. Trong chốc lát lại xuất hiện một đội nữa, sau đó lại một đội nữa ...

Toàn bộ có mười đội kỵ binh, mỗi đội có hơn bốn mươi kỵ binh. Từ cùng một hướng xuất hiện như ma quỷ, lần lượt hình thành thế trận, chậm rãi tiến về phía trận của quân Hà Nam.

Trong màn đêm thăm thẳm, hơn bốn trăm kỵ binh kia dàn thành nhiều hàng ngang cách nhau ba mươi đến năm mươi thước, mỗi hàng ngang đều rộng bằng hoặc hơn tuyến phòng ngự đối phương, cùng lúc đó là tiếng hú hét và tiếng tù và trợ oai. Cách dàn quân như vậy hạn chế được thương vong do cung tên vì thực ra các hàng quân cách khá xa nhau,

Quân Hà Nam thì lại nấp sau các hàng rào cự mã, nhìn xa ra ngoài đều tưởng như các hàng quân Kỵ binh xen kẽ kia lại rất dày đặc cộng thêm tù và rợn người tạo hiệu quả khủng bố tâm lý tối đa.

Dương Nhiếp vội vàng ra lệnh thu quân kỵ binh đang tuần tra ở vòng ngoài hình thành thế trận ngăn địch trước trận của quân cung thủ bộ binh. Đáng thương thay binh lính Hà Nam chỉ vừa nghỉ ngơi trong chốc lát lại bị đám chỉ huy quát tháo bắt tập trung tinh thần đề phòng.

Một tên tiểu binh như đã suy sụp tinh thần, quỵ xuống khóc rống lên.

"Ta không muốn chết. Ta muốn về nhà, về nhà."

Tâm trạng sợ hãi giống như độc dược lan khắp các tướng sĩ. Tất cả đều đã kinh sợ, bối rối. Thoáng chốc hùng tâm tráng trí như bị sụp đổ, nhiều kẻ giờ đây đã không còn nghĩ tới việc hội quân với quân Hà Bắc để kiến công lập nghiệp nữa,.

"Mọi người hoảng sợ cái gì? Phấn chấn lên cho ta!"

Người lên tiếng đó chính là A Huấn, từ khi tới đây làm thuyết khách, hắn đã luôn đi theo đại quân Hà Nam.

"A, Lưu đại nhân, liệu quân của Thanh Diện đại nhân có tới cứu chúng ta không."

"Đại trại của quân Hà Bắc chỉ còn cách chúng ta có mười dặm thôi mà phải không? Có phải họ đã lên đường cứu viện chúng ta không?"

Đám sĩ tốt nhao nhao lên bu quanh A Huấn như thể hắn là người nhà trời giáng thế để cứu rỗi họ. A Huấn liền kiếm một cái xe bò, leo lên đó rồi hắn rút đao ra, hung hăng chém một nhát vào cự thuẫn của mình

Rốt cuộc đám binh sĩ Hà Nam cũng bình tĩnh trở lại, họ lập tức hướng sự chú ý về A Huấn. Lúc này A Huấn mới lên tiếng hô hào:

"Các huynh đệ không cần phải sợ hãi, chẳng lẽ đám kỵ binh Khiết Đan kia có thể biết bay qua hàng rào cự mã hay sao? Thiết kỵ Khiết Đan chẳng lẽ là thiên binh thần tướng hay sao? Trường thương và đại đao các ngươi không thể chém gục chúng sao."

A Huấn thở ra một hơi dài, hắn giơ thanh đao lên, dưới ánh đuốc, lưỡi đao sáng lập lòe trong bóng đêm, hắn nghiêm nghị quát:

"Ta nói các ngươi biết, đại quân Hà Bắc và Thanh Diện đô thống sắp kéo tới đây, bọn Liêu cẩu kia chỉ như loài trâu bò, chúng sẽ bị chúng ta đánh cho không còn một mảnh giáp"

"Đúng, Lưu đại đương gia nói rất đúng, chúng ta kiên quyết thủ trại, sợ gì chúng chứ? Thanh diện đại nhân và Đệ nhât doanh của ngài sẽ nhanh chóng đánh tới đây thôi! Hống"

Một thân binh của A Huấn giơ cao hoành đao, ngửa cổ gào to.

"Hống hống hống"

Binh sĩ Hà Nam trong trạng thái sợ hãi đã khôi phục lại ý chí chiến đấu, chúng hô to ba lần hưởng ứng. Nhất thời nỗi sợ và nỗi tuyệt vọng như đã biến mất.

"Cũng có chút ý chí!" A Huấn nhếch miệng cười nhạt, thầm nghĩ,"Quả nhiên đám huynh đệ Hà Nam này không phải là loại yếu kém. Chỉ có điều chủ tướng của chúng là loại thất phu, chẳng đáng để đi lau giày cho tỷ tỷ. Ha, ha."

A Huấn đã cùng ăn, cùng uống rượu với đám binh sĩ Hà Nam này, mấy ngày qua đã kết giao được tình bằng hữu thân thiết. Suýt chút nữa hắn đã thấy hối hận vì đã cùng với Kỳ Nhi dựng vở kịch này để hành hạ các binh sĩ Hà Nam.

o0o

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ánh mặt trời lười biếng vẫn chưa chịu xuất hiện ở đường chân trời. Sắc trời vẫn tối đen. Sau mấy canh giờ căng thẳng ròng rã, binh lính Hà Nam đã mệt mỏi đói khát, tinh thần suy sụp. Điều làm Dương Nhiếp lo lắng là tới giờ hắn vẫn không biết địch quân có bao nhiêu kỵ binh?

Hắn không biết lực lượng địch quân hùng mạnh như thế nào. Thời gian trôi qua, binh lính Hà Nam đã sợ hãi đến tột cùng. Khi nỗi sợ hãi lên tới cực điểm, chỉ cần một áp lực nho nhỏ, đạo quân khổng lồ đó sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nói cho cùng đây cũng chỉ là đám sương binh địa phương được tạm tập hợp lại, không có nhiều kinh nghiệm sa trường

Ánh mắt Dương Nhiếp càng lúc càng u buồn. Đối thủ bí mật này vô cùng nguy hiểm, âm độc. Đến lúc nào nó mới chìa móng vuốt dữ tợn của mình ra?

o0o

Ở đường chân trời xa xa.

Giọng Liêu Hóa ồm ồm nói: " Lão đại, đã đến lúc chúng ta ra mặt chưa? "

Kỳ Nhi lạnh nhạt nói:

"Có thể dồn quân Hà Nam vào đường cùng. tại sao lại không làm? Khi đó sau này chúng sẽ dễ bị ta sai khiến hơn"

o0o

Khắp vùng Vùng bình nguyên lại một lần nữa bị bóng đêm bao phủ. Vùng bình nguyên hoang vắng giống như một con quái vật khổng lồ há miệng tham lam, hung tợn chăm chú nhìn hơn hai vạn quân lính Hà Nam đang chen chúc. Tâm trạng sợ hãi nhanh chóng lan tràn trong binh lính Hà Nam. Lúc đó gần tới bình minh, thời khắc quyết định của cuộc chiến cuối cùng cũng đã đến.

Từ ba hướng bắc, đông, nam đồng loạt nổi lên tiếng vó ngựa, tiếng hô chém giết nổi lên bốn phía. Mây đen che kín mặt trăng, Vùng bình nguyên trở nên đen ngòm. Cuộc chiến cân não càng trở nên căng thẳng, trong lúc đó binh lính Hà Nam không biết rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh đang xông tới. Trong tâm trạng hoảng loạn, đám quân cung thủ thậm chí không đợi quan quân ra lệnh đã giương cung bắn bừa bãi ra xung quanh.

Tiếng vó ngựa, âm thanh sát phạt tiếp tục kéo dài nửa canh giờ. Cuộc tấn công như dự định vẫn chưa xảy ra thì đột nhiên trong không trung vang lên tiếng kèn lệnh như quỷ mị. Ngay lập tức những âm thanh đó lập tức biến mất, Vùng bình nguyên lập tức trở nên tĩnh mịch.

Trong khung cảnh tĩnh mịch, đám bộ binh trong tâm trạng căng thẳng và cung thủ với những cánh tay giương cung rã rời vừa chỉ ngồi xuống thở hổn hển thì bỗng nhiên từ đằng xa, có những đốm lửa ma chơi hiện ra.

"Đại nhân, người nhìn xem, đó là cái quỷ gì thế?"

Một tiểu binh vừa lên tiếng, tay đô đầu chỉ huy mệt mỏi nhìn về phía bình nguyên. Đúng là bỗng nhiên trong cái biển đen ngòm đó có những đốm lửa xuất hiện như một bầy đom đóm lập loè, run rẩy chớp sáng một mình.

Và bầy đóm đóm đó liền bay vút về phía quân Hà Nam.

"Hoả tiễn! Con mẹ nó chứ bọn Liêu cẩu muốn đốt trại! Bọn chó má độc ác."

Bình thường đám kỵ binh quỷ quái kia chỉ bắn tên, lần này là lại lại hàng trăm mũi hoả tiễn xé gió trên không trung xẹt qua không gì ngăn cản nổi, nhằm thẳng vào trong lều trại quân Hà Nam rơi xuống. Đám quân Hà Nam táng đởm kinh hồn, như thấy ma hiện về. Trơ mắt nhìn một trận biển lửa nổi lên, các căn lều ở rìa trại nhanh chóng bắt lửa, các sĩ tốt lại ríu rít đi cứu hoả.

"Tướng quân, bọn kỵ binh Liêu cẩu đang phóng hỏa tiễn đốt các trại của chúng ta."

Một khoái mã hốt hoảng bao tin, Dương Nhiếp hai mắt thâm quầng, mệt mỏi, vẫn bình chân như vại nói:

"Lo cái gì, chúng cũng chỉ có thể đốt mấy cái lều rách ở ven trại thôi, lo cái gì?"

Lại thêm một khoái mã chạy tới, hắn gào khóc kêu lên

"Tướng quân, kho lương bị cháy rồi, kho lương bị cháy rồi."

"Ngươi nói cái gì?" Lần này thì Dương Nhiếp đã thất kinh, xém ngất xỉu tại chỗ.

"Không thể nào." Dương Sủng gào lên, "Kho lương nằm giữa trại mà, làm sao kỵ binh bọn chúng có thể xông vào mà phóng hỏa được?"

Khoái mã xuống ngựa, lại quỳ khóc nói: "Nhị tướng quân ơi, đây là thật đó, kho lương bỗng nhiên bốc cháy, các huynh đệ đang cố cứu hỏa nhưng lửa quá lớn, không kịp rồi, hu hu!"

Hai chân Dương Sủng muốn khụy xuống, hết rồi, hết thật rồi.

Lúc này ở các trại ở giữa, lửa đã lan ra tứ tán, thiêu cháy các bao quân lương, lại nhờ vào số cỏ khô cho chiến mã mà lửa đã lan rộng ra các lều trại xung quanh, lửa bốc lên đến tận trời

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, đám sĩ tốt lúng túng không thể ngờ được là kho lương lại bốc cháy, không kịp cứu hỏa nên đành bỏ chạy. Khói đen dày đặc, thổi lan ra cả doanh trại. Nhiều người chỉ có thể vội vàng rút khăn ra đắp lên mặt, che mũi lại, kẻ xấu số thì đã thành những cái xác cong queo.

Vốn là vùng bình nguyên sơn dã tuyệt đẹp nhưng đã trở thành địa ngục trần gian. Tiếng kêu thảm thiết từ trong vang lên tận trời xanh.

Từ phía đường chân trời, cũng đã có thể thấy được ngọn lửa đang thiêu rụi đại trại quân Hà Nam, Kỳ Nhi đang ngồi trên yên ngựa vỗ đùi nói:

"Đã đến lúc rồi."

o0o

Trong trận quân Hà Nam.

Dương Nhiếp gào thét khản cả giọng, cố gắng ngăn cản đại quân trên bờ vực tan rã. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Chỉ là mơ mộng hão huyền khi muốn điều khiển được đám quân này khi trong ngoài đều đã bị giáp công.

Nhiều người đã chạy được khỏi biển lửa. Thật may là số người táng thân trong biển lửa không nhiều. Nhưng trên hết là quân lương đã bị thiêu trụi lòng quân tan nát, tinh thần rệu rã.

Quân đội như vậy cứ cho là có thể sống sót hội quân với tên Lư Tuấn Nghĩa thì còn có làm gì được trò trống gì nữa. Huống chi, sau lần đại bại này, làm gì còn thể diện đi gặp những người đồng liêu nữa. Mà nếu nhổ trại trở về Đàn Châu thì Đồng Quán đâu chịu tha cho hắn. Càng suy nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, Dương Nhiếp bất giác cảm thấy tiền đồ là một mảnh ảm đạm. Thiên hạ to lớn như vậy, dường như không còn có chỗ cho hắn dung thân.

"Trời ơi, ta biết ăn nói thế nào với Đồng Xu Mật đây! Chuyện đã không thể cứu vãn nữa rồi sao!"

Dương Nhiếp đau đớn kêu lên một tiếng, đưa tay rút bội kiếm ra kê lên cổ, Dương Sủng đứng bên cạnh thấy thế thì lấy làm kinh hãi, cuống quít vung tay đánh tới, hất đại ca mình ngã xuống đất đồng thời cướp lấy bảo kiếm trong tay, rồi quỳ xuống khuyên nhủ:

"Đại ca không thể coi thường tính mạng thế được, có câu thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, cần gì phải nghĩ quẩn vậy."

Dương Nhiếp không nói gì nữa, chỉ quỳ xuống khóc hu hu.

Trong trận này Dương Nhiếp bại trận thật sự không oan ức. Vì nếu ngay từ đầu Dương Nhiếp vơi ưu thế về binh lực, cộng với lương thảo dồi dào, quân Hà Nam chỉ cần bố trí doanh trại sơ sài cũng đủ phòng thủ.

Điều đáng tiếc là từ trước tới nay hai tên Dương Nhiếp, Dương Sủng không hề có kinh nghiệm sa trường. Hai anh em chúng chỉ biết vênh mặt sai khiến, hối lộ để được thăng chức. Khi bốn đội kỵ binh của Kỳ Nhi xuất hiện, những tên non nớt kinh nghiệm sa trường này đã mắc phải một sai lầm lớn không thể tha thứ. Hai vạn đại quân lại đi lập trận phòng ngự đợi năm trăm kỵ binh tập kích.

"Ô ô ô... "

Bỗng nhiên từ vùng đất hoang chợt vang lên tiếng kèn ba hồi ngắn một hồi dài rất lảnh lót, nghe tiếng kèn quen thuộc như thế, không phải là tiếng tù và sừng trâu của quân Liêu, quan quân tướng sĩ Hà Nam ánh mắt mỏi mệt thì bỗng nhiên lại lộ ra tia hy vọng. Đây là tiếng kèn của Tống quân chứ đâu nữa?

"Tướng quân, tiếng kèn của quân ta, chắc là quân tiếp viện tới rồi."

"A, quân tiếp viện tới cứu chúng ta rồi."

Nhất thời nhiều binh sĩ gào lên,có kẻ còn ôm nhau khóc. Dương Nhiếp không dám hy vọng lắm, biết đâu lại là kế lừa địch của quân Liêu, ai biết kẻ đang thổi kèn kia có phải là người của quân Hà Bắc hay không?!

"Tiếng kèn ở đâu đấy? Là quân đội nào?" Dương Sủng vùng ngồi dậy, do vừa trải qua đại họa, hắn vẫn do dự nhìn quanh.

Một thân binh đột nhiên thất thanh la hoảng, chỉ tay hô lớn:

"Nhị vị tướng quân, là một chi kỵ binh!"

"Hả!" Dương Nhiếp nheo mắt nhìn, lúc này trời đã gần sáng, ánh mặt trời yếu ớt lại đường chân trời đã cho hắn thấy rõ quả nhiên trên vùng bình nguyên đầy tuyết trắng kia, là một đoàn kỵ binh đang cuốn đến. Đám kỵ binh này thân mang khải giáp của Tống quân, tay cầm trường thương. Phía trên khải giáp có đính một núm tua màu đỏ, dưới ánh dương chiếu rọi bức ra màu sắc đỏ tươi như máu.

Chỉ có phía trước kỵ trận có một cây đại kỳ đón gió bay phần phật, trên đó thêu một chữ lớn "Dương đô thống."

"Đại nhân, là lá quân Kỳ của Dương Đô Thống!"

Đã có binh sĩ hưng phấn hét lên:

"Đó nhất định là quân của Thanh Diện đại nhân!"

"Là viện quân của chúng ta!"

"Viện quân tới rồi, ha ha ha, chúng ta được cứu rồi!"

Trong khoảnh khắc, tướng sĩ quân Hà Nam hoan hô nhảy nhót, mây đen của áp lực và tử vong kéo dài suốt đêm qua lập tức tan biến, rất nhiều tướng sĩ thậm chí còn ôm nhau khóc rống lên vì vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com