Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Khéo léo lường gạt

Đợi tiếng hoan hô vừa dứt, Kỳ Nhi đã lớn tiếng nói:

"Các đệ đều đã nghe, đã thấy hết rồi chứ, hai tên này có đáng chết không?"

Nhiều người đang tức giận đến độ ngực phập phồng, lớn tiếng mắng chửi:

"Đáng lắm đáng lắm, đồ cẩu tặc vô liêm sỉ."

"Lão đại nói không sai, loại nhược phu này chết không đáng tiếc!"

Kỳ Nhi lại lớn tiếng nói:

"Các huynh đệ, các người còn thấy hối hận vì đã theo ta đi diễn màn kịch này không?"

Cả đám phút chốc hò reo ầm ĩ như sấm nổ.

"Không hối hận! Không hối hận!"

Nàng thoáng thấy A Báo, Liều Hóa, và cả Vương Uyên đang kích động hô vang "Thề chết đi theo lão đại." nàng thoáng cảm kích muốn rơi nước mắt.

Đợi họ tung hô một lúc, Kỳ Nhi lại nói:

"Các hảo huynh đệ của ta. Các đệ đã hiểu việc chúng ta đang làm, ta vô cùng cảm kích các đệ. Nhưng ta vẫn rất buồn, vì ngay từ đầu, ta đã có thể thấy sự bất nhẫn của các đệ khi ta kéo các đệ vào vở kịch này."

Không khí xung quanh chợt trầm xuống, nhiều người lộ vẻ khó xử, một số người ban đầu dù đã phản đối, họ bị Kỳ Nhi thuyết phục, nhưng khi thì hành thì vẫn tỏ vẻ bất phục.

Trong đám đông, chợt Vương Uyên bước lên, ôm quyền quỳ xuống:

"Lão đại, đệ từ đầu dù đã hiểu cái đại nghĩa của ngài nhưng trong lòng vẫn không phục, nhưng giờ thì đệ đã hiểu rồi."

Kỳ Nhi gật đầu cười, nàng liền kiếm một núi xác người và bước lên đó, phút chốc nàng như đang đứng trên đài điểm binh, nhìn về phía năm trăm lão binh của Đệ nhất Doanh, hết thảy đều đang tập trung vào nàng như chờ nàng phát ra mệnh lệnh tiếp theo:

"Vương Uyên, nếu bây giờ ta ra lệnh cho đệ dùng tay không đập nát một tảng đá thì đệ sẽ làm gì?"

Mọi người đều ngơ ngác trước câu hỏi kỳ quặc của nàng, Vương Uyên cũng nhất thời không biết trả lời sao cho phải.

"Còn các ngươi thì sao? Các ngươi sẽ nhao nhao lên rằng mình không thể đập vỡ tảng đá được. Hay là sẽ cố gắng hết sức để đập vỡ tảng đá dù biết rằng tay của mình sẽ vỡ nát. Lựa chọn nào đây?"

Ai cũng ngơ ngác theo. Đám đông binh sĩ đều rì rào. Ngừng lại một chút cho mọi người suy ngẫm. Hít sâu một hơi, Nàng lại dang rộng hai cánh tay ra, rồi nói tiếp.

"Đập vỡ một tảng đá bằng tay không. Thật là một mệnh lệnh kỳ quặc phải không? Và các ngươi sẽ nghĩ chủ tướng của mình bị đần độn phải không!? Nhưng nếu ta giải thích cho các ngươi biết đạo lý đằng sau việc phải đập vỡ tảng đá bằng tay không, các ngươi sẽ hiểu được mục đích của mệnh lệnh của ta. Lúc ấy cho dù tay các ngươi sẽ vỡ nát, cho dù chỉ có một phần triệu cơ hội là tảng đá sẽ vỡ nát thì các ngươi cũng sẽ phải làm."

"Ta biết các ngươi đều có lý trí, có đạo nghĩa. Các ngươi sẽ chất vấn hành động của ta. Nếu ta một kẻ thiển cận chỉ biết dùng tác phong quân phiệt, trấn áp các ngươi bằng kỷ luật quân đội, ép các ngươi mù quáng tuân lệnh, điều đó sẽ chỉ biến các ngươi thành những con rối gỗ không biết suy nghĩ."

Những binh sĩ xung quanh ánh mắt như hiện một vẻ cuốn hút miên man, rất người đã dần hiểu những gì mà Kỳ Nhi nói.

Đây là chỗ lợi hại của Kỳ Nhi, nàng không bắt các sĩ tốt của mình vâng lệnh một cách mù quáng, mà luôn kiên nhẫn giải thích cho họ biết cái đại nghĩa ở phía sau. Kỳ Nhi hiểu rõ việc tạo ra ý thức hệ cho những người chưa biết gì, tạo ra động cơ cho họ hành động. Mục đích của việc này là làm cho binh sĩ hiểu rõ họ đang làm gì, và tại sao lại phải làm như thế.

Nàng hít một hơi sâu, lại nói tiếp:

"Các ngươi là những lão binh giỏi. Một lão binh giỏi là gì, là biết tuân lệnh hoàn toàn, không bao giờ chất vấn chủ tướng tại sao lại muốn thế này hoặc thế kia. Một trong những lý do là khi ban hành mọi mệnh lệnh, mọi kế hoạch. Ta đều sẽ giải thích với các ngươi trước khi ban hành nó. Ta muốn các ngươi phải hiểu, tin và thi hành mệnh lệnh của ta một cách dứt khoát không do dự."

Rồi đột nhiên, hai mắt nàng nổi sát cơ quét qua các lão binh ở dưới, ai cũng run sợ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Kỳ Nhi lớn tiếng nói:

"Các ngươi thật là những kẻ khó khăn. Ta có thể dung thứ cho sự nhạo báng của kẻ thù. Nhưng ta lại thấy đau đớn khi những người huynh đệ của ta lại nghi ngờ ta, e sợ ta. Đây là lần thứ hai. Còn lần thứ nhất chính là lúc ta dẫn theo ba trăm sĩ tốt xuyên thủng vào Hữu quân Khiết Đan, chặt đi đầu chó của tên đại soái Liêu cẩu, lúc đó các ngươi cũng bảo ta là một tên điên phải không? Và lần này là các ngươi gọi ta là tên sát nhân khi ta ra lệnh bắn tên vào những huynh đệ Hà Nam. Nhưng nếu tất cả những gì ta làm đều là vì đại cuộc thì sao? Chính là nó đây."

Kỳ Nhi giơ ra một miếng kim loại bằng đồng, nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời:

"Đúng vậy, và giờ đây binh phù của quân Hà Nam đang trong tay ta. Hai tên chó má Dương Nhiếp Dương Sủng và các phó tướng của chúng đã chết. Chúng ta có thể điều động hai vạn quân Hà Nam cùng phối hợp công phá thành Ngọc Điền. Từ đó việc công chiếm thành Kế Châu không còn là giấc mộng nữa."

Đám đông đều trộn rộn cả lên, Nhiều người lúc này đã không kiềm được cảm xúc. Đôi mắt đã đẫm lệ. Một tên lão binh đứng ra ôm quyền nói:

"Lão đại, ngài không cần phải giải thích mệnh lệnh với chúng ty chức nữa, chúng ty chức thề thần phục ngài."

Một lão binh khác cũng bước ra:

"Lão đại đã ra lệnh chúng ta giết người, Cho dù đó là ai, là Thiên vương Lão Tử, chúng ty chức cũng sẽ không chút do dự chém rụng đầu của hắn!"

"Đúng rồi, ai nếu dám kháng lệnh lão đại không tuân theo, gia gia sẽ chém rụng đầu chó của hắn!" Một lão binh cao lớn phát biểu rất to gan lớn mật, lạnh lùng chỉ vào thi thể bị băm nát của Dương Nhiếp: "Cho đi theo chân bọn chó này luôn!"

Những lão binh này như đang phát cuồng lên, ánh mắt hiện lên vẻ mê mang, một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong lòng họ. Đám đông xung quanh liên tục gào lên hưởng ứng, tiếng gào thét như phá tan không khí xung quanh.

A Huấn và Vương Uyên khi đó cùng trao nhau một cái ánh mắt, bọn họ đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự kính phục.

A Báo bất ngờ hô to như sấm, "Thề thần phục lão đại." rồi quỳ xuống.

Hơn năm trăm lão binh cũng ầm ầm cùng quỳ xuống. Ngửa mặt lên trời hô dài.

"Thề thần phục lão đại."

o0o

"Nhanh nữa lên!"

"Yaaaaa...Yaaaaaaa "

Trong tiếng động hỗn độn, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. mấy trăm kỵ binh "Khiết Đan" phóng ngựa rầm rập trên bình nguyên trong chốc lát chúng biến mất vào những khu rừng đầy tuyết trắng.

"Hì Hì...."

Kỳ Nhi ngồi trên tảng đá, vừa nhịp chân vừa huýt sáo, nhìn cây lang nha tiễn cắm trên vai mình, nhưng mũi tên này lại không có đầu sắt, mà chỉ có đuôi gắn lông chim cắm vào vai phải nàng, vừa vặn chỗ vết thương cũ do Thiên Sơn Dũng gây ra, đuôi tên đón gió rung lên nhè nhẹ.

"Hí hí hí ...."

"Cạch cạch cạch."

Tiếng ngựa hí, tiếng người quát hỗn loạn ồn ào như thác lũ kéo tới, mấy ngàn thiết kỵ theo sau là hàng ngàn binh sĩ đang vội cùng nhau kéo đến, một biển người vác theo đại kỳ của đại quân Hà Nam đã lấp đầy cái bình nguyên đầy tuyết trắng

"Bọn Khiết Đan chó chết như cô hồn dã quỷ, Chúng dám tập kích đại doanh của Dương đô thống." Một tiếng hét lớn vang vọng khắp bình nguyên: "Dương đô thống bị trọng thương. Các vị tướng quân Hà Nam cũng đã tử thương rồi."

"Vì nhị vị tướng quân đã vong mạng. Hãy đuổi theo, giết sạch bọn Liêu cẩu hèn hạ."

"Đuổi theo giết hết lũ Liêu cẩu này đi."

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, không biết kẻ nào đã hô hào ầm ĩ. Đám binh sĩ Hà Nam không hiểu rõ chân tướng sự việc cũng nhất thời gào lên hưởng ứng.

Trong lúc nhất thời kích động, tướng sĩ Hà Nam cũng không biết rõ sự thật cũng gào thét hưởng ứng không dứt, bọn Khiết Đan đáng chết đánh lén đại doanh, hành hạ chúng ta cả đêm, giờ chúng cả gan tập kích doanh quân của Thanh diện đại nhân và còn bắn ngài bị thương nữa, thật sự không thể tha cho bọn chúng!

Thực tế rất nhiều tướng sĩ Hà Nam bất mãn đã lâu với hai tên Dương Nhiếp, Dương Sủng, giờ nghe tin chúng bị giết trong lòng cũng thấy hả hê lắm. Nên giờ khi nghe tin tướng quân mình bị giết, chỉ có một số rất ít tướng sĩ Hà Nam là thực sự phẫn nộ.

Thấy tình thế trước mắt cũng đủ hiểu đám quân Hà Nam này không coi hai tên nhược phu kia ra gì. Kỳ Nhi đôi mắt thoáng một tia độc ác, cánh tay phải lặng lẽ giơ cao, A Báo đang đứng nghiêm sau lưng Kỳ Nhi bèn lấy kèn ra thổi.

Trong chốc lát âm thanh hiệu lệnh vang động khắp nơi.

Nghe hiệu lệnh, binh sĩ Hà Nam lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu lập trận theo đội ngũ của mình. Dưới bầu trời mùa đông u ám, hai vạn tướng sĩ Hà Nam nhanh chóng tụ tập. Đám binh sĩ Hà Nam vẫn còn lộn xộn như trước, sau khi trải qua một đêm thức trắng đầy hoảng sợ.

Kỳ Nhi khi đó nhảy lên ngựa.

"Hí hí, hí "

Chiến mã hí lên, âm thanh vang động khắp nơi. Kỳ Nhi giục ngựa tiến đến trước trận tiền của quân Hà Nam.

"Các huynh đệ Hà Nam!"

Dưới bầu trời xám xịt của mùa đông vang lên giọng nói của Kỳ Nhi, làm xáo trộn sự yên tĩnh của đám binh sĩ Hà Nam.

Chốc lát đám binh sĩ Hà Nam bị giọng nói của Kỳ Nhi gây chú ý. Tất cả đều nhìn thẳng vào người nàng, tất cả binh sĩ Hà Nam đều nhìn thấy đầu vai trái của Kỳ Nhi vẫn đang cắm mũi tên, trên áo giáp và trên cái bớt xanh của nàng đang dính đầy máu.

"Mới vừa rồi, lũ Liêu cẩu hèn hạ đã tập kích đại doanh của ta. Nhị vị tướng quân Dương Nhiếp Dương Sủng đã anh dũng tử trận."

Vẻ đau thương hiện lên trong mắt các binh sĩ Hà Nam. Dù họ vốn không thích hai kẻ này, nhưng mà cái chết của chủ soái đồng nghĩa với sự suy sụp của cả một đội quân. Con người thời xưa vốn rất mê tín, ngay cả việc gió thổi làm cho cờ soái gãy đổ cũng đã là chuyện động trời, là điềm báo tai kiếp cho cả một đạo quân.

Kỳ Nhi hắng giọng, liền quát to.

"Mặc dù chủ soái của các người tử trận. Nhưng cũng là cái chết oanh liệt. Các ngươi không nên bi thương, dù chủ soái của các ngươi đã chết nhưng chiếu theo quy chế của binh bộ Đại Tống, các ngươi sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của Lư Tướng quân của đại quân Hà Bắc. Các ngươi hãy yên tâm. Lư tướng quân là người yêu binh sĩ như con. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi."

Tất cả binh sĩ Hà Nam đều lộ vẻ nghiêm trang, Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa vốn có một danh tiếng không thể coi thường ở chốn ba quân.

Nhưng nhiều người lại tỏ vẻ tiếc nuối. Họ thật sự ngưỡng mộ thanh diện đại nhân hơn, và muốn gia nhập Đệ Nhất Doanh của Dương đô thống.

Kỳ Nhi lại nói tiếp:

"Ta thề có đất trời, Lư Tướng quân sẽ đối xử chân thành với các ngươi, ông ta sẽ nhận binh sĩ Hà Nam làm thuộc hạ trung thành nhất, ngay cả khi thần linh bỏ rơi ông ta, ông ta cũng không vứt bỏ các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp ông ta công phá thành Ngọc Điền, và Thành Kế Châu. Lần viễn chinh này, chiến lợi phẩm khi thu được sẽ chia đôi, chia đều cho tất cả mọi người các ngươi.

Tất cả binh sĩ Hà Nam mở to hai mắt nhìn nàng. Bọn chúng quả thực không dám tin vào hai tai mình nữa.

Hai tên thất phu Dương Nhiếp, Dương Sủng không bóc lột họ, cắt xén lương bổng họ đã là may mắn lắm rồi, nhưng vị Lư tướng quân kia chẳng những không bạc đãi họ, mà còn chia chiến lợi phẩm cho họ nữa. điều này liệu có thật không?

Ánh mắt Kỳ Nhi lạnh lùng. Nàng đã đoán trước được sự do dự của họ,

"Các ngươi yên tâm. Khi các ngươi công phá được thành Kế Châu, Ta, Thanh diện đại nhân này dù có mất đầu, ta cũng sẽ bắt Lư Tướng quân phải chia chiến lợi phẩm cho các ngươi."

"Đa tạ Dương Đô Thống đại nhân."

Các binh sĩ Hà Nam rối rít đáp lại.

Con người ta sinh ra ai cũng có bản tính tham lam. Con người sinh ra trên đời khó ai có thể cưỡng lại sức hút của tiền tài. Cũng giống như không ai muốn từ khi sinh ra đã là người nghèo.

"Rất tốt." Kỳ Nhi lạnh lùng nói: "Vậy các ngươi hãy vung đao lên, giương cung tên, cùng hướng về phía trước, mau đi hội quân với đại quân Hà Bắc đi."

"Đa tạ tướng quân!"

Ban đầu hai, ba ngàn binh sĩ Hà Nam gào lên, sau đó càng có nhiều binh sĩ Hà Nam tham gia cùng, rồi sau đó là cả hai vạn tướng sĩ cùng vung cao trường thương trong tay chúng. Thấy đám binh sĩ Hà Nam cuồng nhiệt đáp lại, mắt Kỳ Nhi thoáng hiện lên vẻ mãn nguyện. Mưu kế giết các chủ soái Hà Nam của nàng đã làm cho mọi chuyện trở nên cực kỳ đơn giản. Sau đó lại ban thưởng cho binh sĩ Hà Nam, Kỳ Nhi dễ dàng có được sự thuần phục của họ.

Rồi nàng quay sang A Báo:

"Đệ hãy kiếm đủ hai ngàn binh sĩ từ quân Hà Nam, rồi tiến hành vượt sông. Khi hội quân với Đệ Nhất Doanh hãy lấy ra ba trăm quân tinh nhuệ nhất mà đi dọc theo hành lang quan lộ, không cần phải che giấu, không cần phải đi nhanh, chỉ cần lôi kéo sự chú ý của quân chủ lực Khiết Đan là được rồi. Mà tuyệt đối không gióng trống khua chiêng. Làm quá phô trương thì chúng sẽ nghi ngờ. Hiểu rồi chứ!"

"Vâng!" A Báo hô lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com