Chương 58: Một trận chiến
Hôm nay tuyết rơi xuống thật chậm, trên thảo nguyên vẫn một màu tuyết trắng như rắc bột.
Ðại đội nhân mã Hà Bắc vẫn đi thẳng mãi trên thảo nguyên đầy tuyết ấy.
Càng đi, địa thế bắt đầu thay đổi, trước mặt là đồi núi nhấp nhô, các loại cây cối trụi lá mọc um tùm làm cản trở bước đi của họ.
Lư Tuấn Nghĩa cảm thấy bất ổn lắm, với một đại tướng biết cầm quân như Gia Luật Đắc Trọng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như bọn Động Tiên, ít nhất y cũng đã dò thám bước đi của họ.
Hành quân cả một ngày trời, cuối cùng đại quân đã hạ trại ở một ngọn núi đối diện với Rừng Ngọc Lâm, từ đây Thành Ngọc Điền đã cách ông không còn xa.
Trên ngọn đồi nhìn ra phía rừng Ngọc Lâm, một chiếc đại trướng của đại tướng quân Hà Bắc đã được dựng dưới gốc cây cổ thụ, lá cờ lớn màu đỏ và vàng có thêu dòng chữ Hà Bắc đại tướng đang tung bay. Ở trong đó, Lư Tuấn Nghĩa đang ăn tối cùng với Chu Đồng
Lục Triển Nguyên có hẹn ăn tối với nhạc phụ và chàng đã tới muộn, người chàng đau nhừ tử vì ngồi trên yên ngựa cả ngày và rét run vì phơi mình trước gió rét, nhưng chàng vẫn phải chỉn chu lại y phục của mình khi đến chỗ nhạc phụ đại nhân. Một ngày trời hành quân quả thực mệt mỏi và dài đằng đẵng. Chàng nghĩ mình nên vào trong lều và uống một chút rượu ấm vào tối nay. Giờ đã là chạng vạng, và trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những ánh sao lập lòe phát sáng.
Trên chiếc bàn đã bày sẵn cơm với rau dưa, một chút thịt và canh nóng, bữa ăn của Lư Tuấn Nghĩa cũng chỉ có thể, có thể thịnh soạn hơn một chút so với sĩ tốt khi trên bàn còn có thêm một bình rượu vừa mới hâm nóng. Và cạnh lò than đang có một con hoẵng con đang được quay chín. Mùi thơm của thịt hoẵng lẫn những giọt mỡ cháy xèo trên than đỏ làm Lục Triển Nguyên ứa nước miếng.
"Xin lỗi nhạc phụ vì con đã đến muộn." Chàng bắt đầu nói và ngồi xuống đối diện Lư Tuấn Nghĩa.
"Có lẽ tốt hơn hết ta nên cử con đi chôn tử sĩ, tiểu tế à!" ông lại nói. "Nếu con cũng ra chiến trường muộn như tới bàn ăn thì trận đánh đã xong xuôi khi con tới."
Dù biết ông đang nói đùa, nhưng chàng vẫn cảm giác thật là hồi hộp và run sợ.
Lục Triển Nguyên đổ đầy rượu ra chiếc chén sành, và quan sát hơi nóng và mùi rượu thơm nồng bốc lên. Đây là cảnh tượng đẹp nhất mà chàng từng thấy trong hao nhiêu năm cuộc đời.
"Thám tử của ta nói đội quân của Gia Luật Đắc Trọng đang di chuyển về phía nam ." Lư Tuấn Nghĩa thông báo khi ông dùng dao sắt một lát thịt trên con hoẵng nướng và chia nó ra cho Lục Triển Nguyên và Chu Đồng.
"Một nhánh Kỵ Binh quân Liêu đã họp quân cùng chúng. Bọn Chúng chỉ cách chúng ta ba ngày đường hành quân về phương bắc."
"Và nếu đại quân chúng ta đối đầu với chúng, e rằng sẽ khó nắm được phần thắng." Lục Triển Nguyên nói.
Lư Tuấn Nghĩa gật đầu cười buồn:
"Có lẽ ta cũng có ý nghĩa giống như con, hiền tế à. Có vẻ ý nghĩ đối mặt với đại quân Khiết Đan bắt đầu làm ta thấy thoái chí. Mặc dù phu nhân của con lại rất tự tin khi sẽ tóm cổ được tên đại vương Gia Luật Đắc Trọng đó."
"Còn ta thì sẽ sớm tóm cổ con hoẵng này. Cái cần cổ của Gia Luật Đắc Trọng cũng chẳng được mềm bằng nửa miếng thịt hoẵng này, mà cũng chẳng bao giờ được thơm như thế."
Chu Đồng vừa dứt lời, thì cả ba người đàn ông liền phá lên cười.
Tiếng cười vừa dứt, không khí trong lều trướng lại trở lại nặng nề, Lư Tuấn Nghĩa nhoài người lên rót một chén rượu
"Ta hy vọng sự dũng mãnh của Kỳ Nhi và tính vờ vịt úp mở đáng bực mình của nó không đi cùng nhau, nếu không chúng ta sẽ lãng phí những con ngựa tốt."
"Nàng ta luôn hành sự cổ quái và nếu cái sự cổ quái đó được việc thì con nghĩ nó không thành vấn đề, thưa nhạc phụ đại nhân."
Lục Triển Nguyên trả lời. Chàng nhớ lại lúc Kỳ Nhi nói với nhạc phụ rằng nàng cần ba ngàn con ngựa trang bị cho ba ngàn người của đệ nhất doanh, nhạc phụ đã rất khó chịu, nhưng ông ta cũng phải làm theo, ông vét sạch các con ngựa ở đội hậu cần, thiếu ngựa, ông đành bấm bụng lấy thêm những con ngựa tốt từ đội kỵ binh thân vệ của mình.
"Con bé luôn hành sự cổ quái vượt ngoài khuôn phép, và cái cổ quái đó có lẽ sẽ giúp quân ta chiến thắng." Chu Đồng cười nói và cho miếng thịt bốc khói vào miệng.
Lư Tuấn Nghĩa thở dài:
"Từ khi con bé đi theo đại quân đến nay, nó đã làm ra quá nhiều việc phi thường rồi. Nhiều việc mà ta nghĩ là việc không thể, nhưng cuối cùng đều bị con bé làm ra rồi đấy sao? Nói ngay lúc này đây, chúng ta đều cảm thấy đánh hạ được quân Liêu do chúng đang chiếm ưu thế về binh lực, nhưng Kỳ Nhi đã đề ra kế hoạch của mình, ta cảm thấy có một cái gì đó khả thi."
"Mọi kế hoạch có thể đều vô dụng nếu tình hình thay đổi." Lục Triển Nguyên nhón lấy bình rượu và rót mời nhạc phụ và Chu Đồng.
Chu Đồng tặc lưỡi.
"Kế hoạch là chết, người là sống. Kỳ Nhi không bao giờ đánh trận theo sách vở, và con bé luôn có thói quen giấu kế hoạch thật sự của mình, con bé giỏi lừa địch, và giỏi lừa luôn cả chúng ta."
Lư Tuấn Nghĩa lại nói "Tạm gác qua chuyện trong đầu nha đầu đó đang mưu mô chuyện gì? Hiền tế, liệu con có đồng ý lãnh đạo tả quân không?"
Lục Triển Nguyên bỏ khoanh thịt đang chuẩn bị cho lên miệng xuống. "Tả...tả quân ư?" chàng ngờ vực nhắc lại. Hoặc là nhạc phụ đại nhân có cái nhìn mới về năng lực của chàng, hoặc là ông ta đang muốn trừ khử người rể hiền từ trên trời rớt xuống này mãi mãi.
"Thưa nhạc phụ, Tả quân không phải chỉ toàn tân binh chưa được từng ra trận thôi sao ?" Lục Triển Nguyên dè dặt hỏi, nhưng rồi chàng chợt nhận ra nhạc phụ quý hóa đang quan sát, đánh giá chàng qua từng lời nói.
Lư Tuấn Nghĩa không cười nữa, ông đã trở lại vẻ nghiêm nghị.
"Những tân binh mới được huấn luyện đâm cây thương được chừng hai tháng, khi chúng còn đang bú mẹ thì đám Khiết Đan đang ẩn mình ở rừng Ngọc Lâm kia đã biết vung loan đao. Nhưng nếu có được một người chỉ huy tốt, ta nghĩ rằng lũ dê cừu cũng sẽ biết cắn lại chó sói. Là võ tướng thì trước sau gì cũng đối diện với cái chết. Hãy để đám tân binh đó được huấn luyện trong thực chiến đi."
Lục Triển Nguyên trầm tư, nhạc phụ đại nhân luôn luôn biết cách khiến người ta phục tùng mình, hoặc thậm chí chết nếu cần. Lục Triển Nguyên không có khả năng đó. Chàng cũng không thể mua lòng trung thành bằng vàng và dùng tên tuổi của mình để buộc người ta nghe lời.
Nhưng chàng có thể cổ vũ họ, động viên họ. Giống như cách Kỳ Nhi đã từng làm.
"Nhạc phụ, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ." chàng tự tin nói. "Nếu nhạc phụ không còn mệnh lệnh nào cho con, con xin phép được về chỉnh đốn lại tả quân."
Lư Tuấn Nghĩa ngắm nghía hiền tế của mình rồi gật đầu cho chàng đi. Lục Triển Nguyên ôm quyền khom người một cái rồi bỏ ra khỏi lều.
Hoàng hôn buông xuống, phủ lên những lá cờ xí một màu đen. Doanh trại đại quân Hà Bắc nằm trải dài hàng dặm dựa theo địa hình đồi núi. Ở giữa một rừng người ngựa và cây cối thế này, con người ta rất dễ lạc nhau, và Lục Triển Nguyên lạc thật. Chàng đi qua cả tá lều trại lớn và cả trăm bếp lửa. Những bông tuyết lãng đãng bay giữa những căn lều trông như những ngôi sao đi lạc, Chàng ngửi thấy mùi thịt nướng cay nồng và mằn mặn, thật quyến rũ làm dạ dày của chàng sôi lên ùng ục. Xa hơn chút nữa, chàng thấy một số binh lính cầm trường thương đang tập đâm thương trong cảnh nắng gần tắt.
Một số người thấy chàng, họ cười và cúi chào, họ biết chàng là Lục chỉ huy, thủ lĩnh tiền quân và là ái tướng của Lư tướng quân, một số lời đồn bắt đầu rộ lên trong hàng ngũ quân Hà Bắc, dường như chàng đã được ông ta chọn làm hiền tế cho người ái nữ ở phủ Đại Danh. Không biết tin này có phải là do Kỳ Nhi tung ra không? Chàng sau này sẽ đích thân tra hỏi nàng.
Khi nghe tiếng cười khùng khục của Đường Hải, bằng hữu của chàng vang lên trong bóng tối, chàng đi theo đó tới chỗ đóng quân của tiền quân ở một góc nhỏ lẫn với màn đêm. Vừa thấy chàng, Đường Hải đã giơ cốc rượu lên vẫy. "Lục ca! Tới ngồi sưởi đi, ăn thịt với tụi đệ nào. Tụi đệ mới săn được một con hoẵng to như một con ngựa đó."
"Ta thấy rồi." chàng thờ ơ nhìn cái con thú to tướng màu đỏ au được xiên trên một thân cây con và quay tròn trên lửa. Máu và mỡ nhỏ thành giọt xuống lửa khi hai binh sĩ quay miếng thịt. "Đa tạ. Hãy mang cho ta một ít sau khi nướng xong nhé."
Chàng lại thẫn thờ. Dù chàng đang được bao quanh bởi những huynh đệ đã vào sinh ra tử với mình, nhưng mà không có nàng ở bên cạnh, sao chàng lại thấy cô đơn tới thế?!
Mỗi một bách đội đều có một bếp lửa riêng và lều trại riêng. Ngôi lều khiêm tốn của chàng lấy được dựng ở giữa bốn bếp lửa. Lục Triển Nguyên thấy phó tướng của mình, Đường Hải đang uống rượu cùng vài chục tân binh. Họ ngồi xung quanh bếp lửa. ngồi nghe hắn ba hoa về mấy trận chiến trước đây, ngồi mãi cho đến khi xương của con hoẵng xấu số chất đầy trong đống tro tàn. Chàng ai oán nhìn đống xương vụn còn bụng thì lại réo lên ầm ĩ.
"Lục ca, huynh ăn miếng thịt nướng nè." Đường Hải tới chìa cho chàng một thanh chủy thủ, trên lưỡi dao còn găm một miếng thịt dày béo ngọt, chàng không khách khí mà đón lấy, và nuốt trọn nó.
"Ca, chúc mừng huynh, đệ nghe nói huynh sắp được thăng chức, mà còn lại được Lư tướng quân chiếu cố gả ái nữ nữa chứ."
Một số người vây quanh chàng, cười nói và mời chàng uống rượu.
Lục Triển Nguyên gật đầu. Không khí ban đêm thật ấm áp.
"Nếu ta sống sót qua trận chiến này, thì mới có phúc mà được hưởng điều đó."
Đường Hải ném thanh chủy thủy từ tay phải sang tay trái, chém vào không khí như một lời đùa cợt.
"Ai mà có thể giết được huynh chứ?"
Chàng cười buồn.
"Chúng ta chẳng biết được chuyện xảy ra vào ngày mai."
Đường Hải tra thanh chủy thủ vào vỏ. Nhún vai nói:
"Mỗi một đêm trước khi ra trận đệ đều thấy tâm hồn đìu hiu trống vắng. Phải chi chúng ta có thể kéo đám quân kỹ đi theo. Ai cũng muốn có nữ nhi bên cạnh trước khi đi vào chỗ chết."
Một kẻ khác phụ họa theo:
"Ca nói chí phải. Chết mà không biết mùi trai gái thì khó siêu thoát lắm."
"Ta thấy các đệ vẫn vui vẻ nhỉ?" Lục Triển Nguyên cười nói. "Còn ta thì chắc sắp phát điên rồi."
Đường Hải nhún vai. "Đánh nhau lâu quá ai cũng điên cả."
Chàng không nói gì mà trở về lều của mình, chàng tự nhiên mất đi hứng thú với tất cả mọi thứ, chàng nâng tấm trướng của lều mình lên để bước vào. Khi vào trong chàng quỳ xuống thắp nến và chui vào chiếc chăn ấm.
Cuộc đời của một võ tướng chẳng là gì nếu không có thứ gì đó để bù đắp. Có lẽ Đường Hải nói đúng, nam nhi tuổi trẻ khí thịnh, và chàng cũng cần nữ sắc, dù đẹp hay xấu, miễn là một người phụ nữ.
Chàng cố nhớ lại lần đầu tiên khi được chúng huynh đệ rủ đi quân kỹ, lúc đó chàng còn bẽn lẽn và khờ khạo, đó là một cô gái nhỏ có thân hình mảnh mai và hay sợ sệt. Lúc ấy chàng cũng chỉ muốn biết tý mùi đời để nếu có chết thì cũng dễ siêu thoát nên cũng tặc lưỡi làm cho qua. Lúc đó chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi mà đã khiến chàng cương cứng, nhưng mà cô gái quân kỹ đó lại không phải là một người tình nồng nhiệt, chẳng khác gì cái xác không hồn. Chàng đã làm tình với một xác chết. Ngay cả đôi mắt cô ta trông cũng chẳng có chút sức sống nào. Cô ta còn không đủ sức để ghê tởm những gã đàn ông đến truy hoan với cô ta vì một chút nhục dục.
Và vì lần đầu tiên gần gũi với đàn bà, xấu hổ nhiều hơn là thỏa mãn, chàng đã ra trong người cô ta sau hơn chục lần đẩy hông.
Chàng thử trò chuyện với cô ta nhưng cô ta không trả lời. Trên cánh tay, bắp đùi gầy gò của cô ta chằng chịt những vết sẹo đan vào nhau. những tiểu tiết lăn tăn đó đã cô đặc lại thành cảm hứng mã thượng sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời để sẻ chia, để che chở. Nhưng khốn thay, trong túi chàng lại rỗng tuếch. Chàng chẳng thể giúp đỡ cô gái quân kỹ đó, chỉ có thể bỏ cô ta ở lại giường, tiếp tục nhầy nhụa thêm trong vũng bùn của cuộc đời.
"Mỗi con người có một số phận riêng, chàng không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người."
Chàng đã nghe Kỳ Nhi nói thế, trong một đêm trắng thức tâm sự với nhau, môi nàng có vị ngọt như mật ong, bầu ngực nàng tròn căng trong suốt, bờ mông tròn trịa mê người, chàng chưa bao giờ thấy khi nào nàng đẹp như vậy.
"Muốn thay đổi số phận thì phải có quyền lực trong tay, chàng sẽ luôn ở bên cạnh để giúp em chứ?"
Lục Triển Nguyên không hiểu ý tứ của nàng là như thế nào, tại sao nàng lại cần nhiều quyền lực để làm gì ? Nàng ta muốn trở thành nữ hoàng đế giống Võ Tắc Thiên à? Chàng chỉ muốn cùng nàng về quê kiếm một mảnh ruộng, sinh càng nhiều con càng tốt, tháng ngày ở bên nhau vậy là vui lắm rồi.
Lục Triển Nguyên thổi cho tắt dĩa đèn sợi bấc, nhắm mắt lại và cố nhớ lại lần ân ái gần đây nhất với Kỳ Nhi. Miệng của nàng ấy ngọt hơn hết thảy mọi loại mỹ tửu, những ngón tay khéo léo và thành thục lần xuống tháo bỏ quần áo chàng.
Khi chàng ân ái với nàng, Kỳ Nhi luôn thì thầm những lời lẽ âu yếm và những tiếng thở dốc khe khẽ gợi tình. Lục Triển Nguyên sung sướng ôm chầm lấy nàng và mong rằng thời gian mãi ngừng trôi.
Khi Lục Triển Nguyên nhìn nàng nằm yên tĩnh trong vòng tay mình, chàng nhận ra rằng mình cần nàng ta. Vĩnh viễn không rời xa.
Chàng có thể cảm thấy bộ ngực mềm mại đang đè lên cánh tay khi nàng nằm cạnh. Cảm giác thật tuyệt. Một khúc hát vang lên trong đầu và chàng khẽ hát.
"Chàng hát bài gì vậy, phu quân của em?" Kỳ Nhi thì thầm bên tai.
"Một khúc hát ta học từ khi còn bé thôi. Ngủ đi, nương tử của ta."
"Ồ, em thì lại chưa muốn ngủ." nàng thì thào, "chàng là phu quân của em. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai ta mà."
Chàng liền bị nàng lật người, thân thể trắng mịn của nàng nhanh chóng chiếm hữu liền ngồi lên bụng chàng, và cái eo nàng khẽ chuyển động, hai bầu ngực của nàng đung đưa đến hoa cả mắt, chàng nằm trên chiếc chiếu, dưới lưng chàng là mặt đất lạnh cóng nhưng cả người chàng lại nóng hừng hực, nàng đẹp như thần tiên, cái bớt đáng ghét đó không làm nàng xấu đi một chút nào, không một chút nào hết.
Kỳ Nhi thỏa mãn cưỡi lên người chàng một lúc, và nàng đổ gục lên người chàng, thở ra một tiếng thổn thức, trong một lúc, nàng gần như làm chàng tin rằng hai người sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau.
Đó gần như chỉ là ảo mộng, nàng đã nhổ trại tách khỏi chàng được ba ngày. Nàng giờ chắc đang đi làm điều mà nàng giỏi nhất, đi kiếm một tên đại soái quân Liêu và cắm đầu hắn lên ngọn mâu.
Hai mắt Lục Triển Nguyên díu lại, chàng ngủ với nụ cười vương vấn trên môi...
...và thức dậy trong bóng tối vì tiếng trống trận đang gõ om sòm.
Chàng dù còn đang ngái ngủ cũng theo bản năng mà ngồi dậy và tung chăn ra. Tiếng trống trận vang vọng trong đêm, nghe dữ dội và giục giã, như thể muốn nói nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chàng nghe những tiếng hét, tiếng gươm giáo rổn rảng, tiếng ngựa hí, dù chẳng có tiếng động gì liên quan tới một trận chiến.
"Tiếng trống trận báo hiệu tập hợp quân đội của nhạc phụ đại nhân!" Chàng vội vàng mặc áo giáp vừa lẩm bẩm nói. "Ta cứ tưởng quân Liêu còn cách đây hai ngày đường chứ nhỉ."
Lục Triển Nguyên rên rỉ đứng dậy, vác theo cái thuẫn gỗ bọc sắt và cây hoành đao của mình và đi ra ngoài, la hét với các thân binh cận vệ. Những làn sương giá cuộn lên trong đêm như những ngón tay dài lả lướt trên bình nguyên. Người và ngựa mò mẫm trong cảnh lạnh giá của hừng đông; ngựa được đóng yên, hàng chất đầy lên xe, lửa dụi tắt. Tiếng trống thúc quân lại tiếp tục vang lên: nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Những kỵ binh nhảy lên lưng ngựa trong khi bộ binh vừa chạy vừa đeo thắt lưng mang hoành đao. Khi chàng thấy Đường Hải chạy lại bên mình, cậu ta đã mặc giáp đầu đội thiết khôi, chàng hỏi liền.
"Đệ biết chuyện gì xảy ra không?"
"Quân Liêu đã tiến đánh chúng ta rồi. Một nhánh nhân mã khoảng bảy, tám ngàn đã bí mật tới sát chúng ta trong đêm, và giờ quân Liêu chỉ còn cách đây một dặm về phương bắc, đang bố trận rồi."
Nhanh lên! Tiếng kèn như đang thúc giục. Nhanh lên, nhanh nữa lên.
"Kiểm tra xem các huynh đệ đã chuẩn bị xong chưa!"
Lục Triển Nguyên lại sực nhớ ra. Ông trời ơi! Quyền chỉ huy tiền quân của chàng đã được giao cho Chu quân sư mất rồi, chàng liền kéo Đường Hải và các thân binh tới chỗ Tả quân. Tại nơi đó một đám lố nhố các tân binh đã cầm trường thương trong tay, nhiều chàng trai trẻ khuôn mặt còn non, có thể nặn ra sữa được, phần đông là con em nông dân giống như chàng mà thôi.
Lục Triển Nguyên lại quay sang Đường Hải.
"Nếu ta chết, hãy nhắn với Lư Tướng quân là ta yêu con gái của ông ấy!"
Đường Hải cười khẩy:
"Có cần thiết không? Lúc đó huynh chết rồi mà."
Lục Triển Nguyên cay đắng không nói gì nữa. Chàng liền chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, chàng bước lên đài điểm binh, lúc này đã có gần một ngàn binh sĩ đã xếp hàng ngay ngắn, chàng liền vung tay hô to:
"Các huynh đệ, ta là Lục Triển Nguyên, Lục Chỉ Huy, là thủ lĩnh mới của các ngươi. Vừa rồi có thám mã báo về bọn Liêu cẩu kéo đến vây quân ta, chúng muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Các huynh đệ có dám cùng ta liều mạng với chúng không!"
"Liều mạng với bọn chúng!"
"Đúng rồi, đánh bỏ mẹ bọn nó đi!"
"Sợ cái gì bọn rắm thối đó!"
Trên bãi đất nhất thời ầm ĩ cả lên, bọn tân binh này đều là người thô lỗ, dù rằng vẫn chỉ là những chú cừu non nhưng sau mấy tháng hành quân, ít nhiều thấy được không khí chiến tranh, và trên hết thảy chúng đều đã được Thanh diện đại nhân truyền cho một bầu nhiệt huyết cháy bỏng.
Lục Triển Nguyên kích động không thôi, rút soạt thanh hoành đao vung mạnh lên trời hét lên:
"Tốt, không hổ là các hán tử Hà Bắc! Các anh em, cùng theo ta kéo vào huyện Ngọc Điền làm thịt bọn Liêu cẩu, ăn thịt chúng, uống máu chúng, cưỡi lên đàn bà của chúng."
"Ăn thịt bọn Liêu cẩu... ."
"San bằng thành Ngọc Điền."
"Cưỡi đàn bà của chúng...."
Một ngàn binh sĩ ầm ầm đáp lại. Lục Triển Nguyên cùng Đường Hải và các thân binh nhảy lên lưng ngựa, đoàn quân như thác lũ nhằm thẳng hướng huyện Ngọc Điền.
Những tia nắng đỏ nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện khi mặt trời nhô lên ở đường chân trời. Bầu trời phía tây nhuộm màu huyết dụ điểm xuyết những vì sao nhấp nháy. Lục Triển Nguyên băn khoăn liệu đây có phải lần cuối cùng chàng được thấy bình minh không? Và liệu đó có phải dấu hiệu của sự hèn nhát không nhỉ? Liệu Kỳ Nhi có bao giờ nghĩ tới cái chết trước khi trận chiến bắt đầu không?
Trong ánh bình minh, Lục Triển Nguyên đã thấy nghĩa phụ của Kỳ Nhi, quân sư Chu Đồng cưỡi ngựa đi ở giữa, với trường đao cầm trên tay và bao tên treo ở thắt lưng, ba trăm thiết kỵ bao quanh người hán tử có bộ râu đẹp ấy cùng các vị đô úy, tham mưu cùng những thân binh thiện chiến của họ.
Chàng đã thấy những cung nỏ thủ xếp thành ba hàng dài từ phía đông sang phía tây, nhiều người kéo thử dây cung để kiểm tra độ đàn hồi của nó, và bình tĩnh chờ đợi. Giữa họ, đội trường thương xếp thành hình vuông; đằng sau họ là hàng hàng lớp lớp bộ binh cầm hoành đao, trường mâu, đinh ba và rìu chiến.
Cánh phải toàn là bộ binh, với bốn ngàn người, trang bị vũ khí tới tận răng, họp lại như một nắm đấm thép khổng lồ.
Nhạc phụ đại nhân của chàng đang đứng trên đồi. Xung quanh ông là đội quân dự bị một đội quân lớn với năm ngàn tinh binh gồm cả kỵ binh lẫn bộ binh. Lư Tuấn Nghĩa hầu như luôn luôn tự chọn chỉ huy và đội dự bị; ông sẽ ở trên cao quan sát trận chiến, chuyển lực lượng của mình vào thời điểm và vị trí cần thiết nhất.
Lư Tuấn Nghĩa lúc này trông thật oai phong. Đầu ông ta đội mũ sư tử, mặc chiến bào xanh thêu hình kỳ lân ngậm ngọc, áo giáp sư tử có nước thép đỏ được đánh bóng tới mức sáng như lửa dưới ánh bình minh. Eo mang thắt đai lưng nạm ngọc, tay cầm ngọn phương thiên kích có kết ngù tơ đỏ, ngồi trên lưng ngựa long câu lót đệm yên bằng gấm xanh màu ngọc thạch. Kể cả từ xa, nhạc phụ trông vẫn thật lộng lẫy. Bộ giáp của ông đang mặc khiến bộ liên hoàn giáp của chàng trông chẳng ra gì.
Lục Triển Nguyên có thể nghe tiếng trống thùng thùng của kẻ thù.
Đại quân Hà Bắc hẳn phải mệt mỏi sau chuyến hành trình dài không ngơi nghỉ. Lục Triển Nguyên băn khoăn liệu các sĩ tốt sau lưng mình có vứt đao kiếm bỏ chạy trong đợt xung phong đầu tiên hay không? Ý nghĩ đó làm chàng khó chịu.
Đội tiên phong của chàng đã bày binh ở bên tay trái. Lục Triển Nguyên lại rút hoành đao ra chỉ huy binh lính vào vị trí, vung vẩy nhẹ nhàng như thể người ta cầm dao găm vậy.
"Ai dám chạy, ta chém chết!" Chàng gầm lên khi thấy những tân binh vẫn lố nhố chưa vào vị trí, "Các ngươi vào hết cánh trái. Bám sát bờ sông."
Nếu muốn tấn công phía bên sườn, quân Liêu sẽ cần ngựa chạy được trên mặt nước, hoặc chúng sẽ bì bõm lội qua làn nước lạnh cóng trước khi có thể xung phong thọc vào cạnh sườn của chàng.
Lục Triển Nguyên dẫn lính về phía bờ. "Nhìn đi!" chàng hét lớn và chĩa hoành đao về dòng sông Hành Thủy có làn nước trong vắt như pha lê.
"Con sông này của chúng ta. Dù chuyện gì xảy ra, hãy đứng gần nó. Bao giờ cũng phải quan sát nó. Không được để kẻ thù len vào giữa chúng ta và con sông này. Nếu chúng tới, hãy băm vằm chúng ra."
Đường Hải cầm đao trong tay và hắn đập nó chan chát vào chiếc thuẫn bọc thép
"Tinh binh Hà Bắc!" Hắn hét lớn. Những sĩ tốt sau lưng hắn cùng hưởng ứng, nhiều người không hét, nhưng họ khua cây thương của mình lên.
"Tinh binh Hà Bắc!"
"Tinh binh Hà Bắc!"
"Tinh binh Hà Bắc!"
Lục Triển Nguyên quay ngựa theo vòng tròn để nhìn toàn cảnh chiến trường. Mặt đất nhấp nhô và không bằng phẳng, hơi dốc lên phía rừng Ngọc Lâm, sau đó là tới đoạn đá sỏi mấp mô kéo dài. Vài cây trụi lá mọc lưa thưa ở sườn đồi, nhưng hầu hết đất đai khá trống trải và trơ trụi. Tim chàng hòa cùng nhịp đập của tiếng trống, và bên dưới những lớp áo lót, chàng đang túa ra mồ hôi lạnh.
Chàng quan sát Đường Hải khi cậu ta cưỡi ngựa dọc hàng ngũ vừa hét vừa chỉ trỏ. Đội tiên phong của chàng bố trận ở phía tây bao gồm hai trăm lão binh trang bị tinh lương từ tiền quân, còn lại những người không có binh giáp mà chỉ mặc áo bông dày để chống rét, một lực lượng lớn những tay thiếu niên non choẹt, những nông dân cả đời chuyên cầm cây cuốc, những cậu bé được huấn luyện dang dở tới từ tỉnh Hà Bắc, giờ đây đang cầm cây trường thương và những thanh đao.
"Sau trận này, chúng sẽ lột xác trở thành lão binh, hoặc làm mồi cho bầy cú diều."
Đường Hải kéo ngựa tới thì thầm bên cạnh chàng, nói ra điều mà Lục Triển Nguyên không dám nói. Chàng chỉ có thể gật đầu. Nhạc phụ đại nhân mất trí rồi sao? Chỉ có vài chục kỵ binh, quá ít cung thủ, chỉ có một nhúm những kẻ có vũ khí thô sơ và không mặc giáp, được chỉ huy bởi một tên Chỉ huy sứ quèn... sao nhạc phụ có thể mong một đội quân yếu kém thế này giữ được cánh trái chứ?
Chàng không còn thời gian mà nghĩ. Tiếng trống quá gần, giống như có đàn kiến bò dưới da thịt và khiến tay chàng giần giật. Đường Hải rút thanh trường đao, và đột nhiên kẻ địch xuất hiện trước mặt họ, tràn xuống từ trên đỉnh đồi, rầm rập tiến đến dưới bức tường khiên và lao.
Tiếng tù và sừng trâu của quân Liêu cất lên, vang vọng âm trầm và lạnh người như thể một cơn gió thổi từ phương bắc tới. Tiếng thanh la của quân Tống liền đáp trả, lanh lảnh và thách thức, nhưng không hiểu sao Lục Triển Nguyên cảm thấy tiếng thanh la nhỏ hơn, căng thẳng hơn. Chàng cảm thấy dạ dày chộn rộn, chỉ muốn nôn ra; Chàng mong mình sẽ không chết vì nôn ọe. Khi tiếng tù và dứt, những tiếng rít vang lên trong không trung; một trận mưa tên bay xuống từ bên phải, nơi những cung thủ đang đứng bên đường. Quân Khiết Đan vừa lao tới vừa la hét, trong khi hàng trăm, hàng ngàn mũi tên trút xuống như mưa và những tiếng hét biến thành tiếng gào thét, vô số binh lính loạng choạng rồi ngã xuống. Tới lúc đó, đợt tên thứ hai bay tới, và những cung thủ lại đặt mũi tên thứ ba lên dây cung.
Tiếng tù và lại vang lên, Lục Triển Nguyên vung thanh hoành đao và hét ra lệnh, hàng ngàn giọng nói vang lên hưởng ứng. Chàng thúc ngựa hòa chung vào dòng cộng hưởng đó,
"Chém bọn Liêu cẩu!" Chàng hét lên và dẫn đầu khi họ chạy nước kiệu, tới khi Đường Hải hét rầm trời và phi qua chàng, các tân binh của tả quân cũng chạy nước rút lên, hất tung tuyết trắng dưới chân lên như một cơn bụi mù.
Một vành đai quân địch cầm trường mâu dẫn đầu, hai hàng bộ binh cầm loan đao đang đợi họ đằng sau những cái thuẫn gỗ.
Đường Hải là người đầu tiên lao tới, dẫn theo một mũi tấn công gồm những lão binh mặc giáp. Một nửa số ngựa dừng khựng lại ở giây cuối cùng trước hàng mau dài. Những người khác chết do mũi mâu nhọn đâm xuyên qua ngực. Lục Triển Nguyên thấy rất nhiều người ngã xuống. Ngựa chiến của chàng bỗng lồng lên do mũi mâu nhọn hoắc sượt ngang cổ, rồi ngã vật xuống dưới những mũi lao đến từ mọi phía. Nhưng chàng chẳng hề hấn gì, liền lộn người đứng dậy, tay vẫn lăm lăm cây hoành đao.
Một toán đao thuẫn thủ lao vào khe hở trước khi hàng khiên tản ra tránh con ngựa giãy chết, những binh sĩ khác bám sát theo. Lục Triển Nguyên hét, "Các huynh đệ đi theo ta!" nhưng hầu hết họ đều đã vượt qua chàng. Chàng thoáng thấy một thân binh của mình nhảy ra khi con ngựa lăn ra chết, thấy một kỵ binh khác dính mũi thương của quân Liêu và con ngựa của hắn đá gãy xương sườn một tên Liêu cẩu. Những mũi tên lao vun vút xuống, đâm xuyên qua áo giáp và da thịt. Chàng không biết chúng bay từ đâu tới, nhưng nó phủ chụp lên đầu chàng và cả quân Liêu. Lục Triển Nguyên giơ thuẫn lên và trốn dưới đó.
Hàng chướng ngại vật sụp đổ, quân Liêu cuống cuồng rút lui do đòn tấn công của lực lượng kỵ binh. Lục Triển Nguyên dù đã mất đi ngựa cưỡi, chàng vẫn lao theo, và vung đao chém vào ngực một lính cầm thương đang bỏ chạy, lưỡi đao xuyên ngọt qua lớp áo giáp da. Chàng tiếp tục bổ đôi một tên Liêu cẩu khác, và dùng chiếc thuẫn bọc thép của mình để đập chết một tên kỵ binh Liêu ngã ngựa, trong khi thanh hoành đao của chàng đang mắc kẹt trong xác chiến mã của hắn.
Tới lúc đó, một kẻ liền nhảy bổ lên trên Lục Triển Nguyên, và họ vật lộn trên nền đất gần chỗ con ngựa đang đứng. Tên lính quân Liêu đẩy chàng ngã xuống, chàng nhanh chóng vung thuẫn ra gạt lưỡi đao của hắn. Hẳn nhảy lùi lại hòng chém tiếp, nhưng Lục Triển Nguyên lộn người né được. Gần đó, Đường Hải bị bao vây bởi ba kẻ địch. Hắn nhanh nhẹn chém bay một ngọn thương vừa bay đến rồi lia lưỡi đao vào giữa mặt tên còn lại.
Một ngọn thương rít lên trong không khí bay tới cắm phập vào chiếc thuẫn của Lục Triển Nguyên. Chàng lại giơ khiên lên đỡ đòn. Lục Triển Nguyên chém xuống liên tiếp làm những vụn gỗ bay ra tứ tung, cho đến lúc tên hỗn đản Khiết Đan loạng choạng và trượt chân ngã xuống, bị khiên đè lên ngực. Cây hoành đao không với được đến chỗ hắn, mà Lục Triển Nguyên đã dần kiệt sức chẳng muốn xông lên nên chàng để mặc hắn ở đó để đuổi theo tên khác. Chàng vung cây đao chém vào lưng hắn. Nhát chém mạnh đến mức làm cánh tay chàng rung lên. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi Lục Triển Nguyên được nghỉ ngơi. Chàng muốn ngồi xuống và thở dốc.
Một lính kỵ binh Tống quân vượt qua, ngã khỏi ngựa. Một mũi thương cắm xuyên qua bụng hắn. Hắn đã vô phương cứu chữa. Nhưng khi Lục Triển Nguyên thấy một tên dũng sĩ Khiết Đan chạy tới, chàng lập tức giơ thuẫn lao lên.
Hẳn cao và gầy gò, mặc áo giáp da xếp lớp như vảy kỳ lân, tay lăm lăm cây loan đao cong như trăng lưỡi liềm. Hắn đã làm mất thiết khôi, phô bày mái tóc cắt ngắn tới tận thái dương trừ một phần tóc để dài lủng lẳng ở sau gáy, máu từ vết rạch trên trán chảy ròng ròng xuống mắt. Lục Triển Nguyên đánh liều bổ vào mặt hắn, nhưng gã cao to đã gạt phắt thanh đao sang bên và hét lên.
"Bọn Tống trư! Chết đi!"
Hắn hét lên bằng tiếng Khiết Đan, chàng không hiểu nó nghĩa là gì? Chàng chỉ ra sức chém vào đầu và vai hắn. Nhưng chỉ có thép chọi thép còn hắn thì mạnh hơn chàng tưởng. Đường Hải đang chết dẫm ở đâu rồi?
Trong khi gã Khiết Đan vừa gầm lên vừa chém điên cuồng, Lục Triển Nguyên chỉ kịp giương thuẫn lên đỡ, những mảnh gỗ văng ra khắp nơi và chiếc thuẫn như sắp vỡ tung dưới những đòn đánh liên tiếp. Hắn xông tới đẩy chàng xuống, giáng một cú mạnh khiến chàng choáng váng. Hắn nhe răng cười, kéo lê lưỡi đao trên nền đất tạo thành thứ âm thanh ghê rợn. Bất chợt chàng nghe có tiếng hét "Chết đi bọn Liêu cẩu." Một kỵ binh lao đến như vũ bão, múa cây trường đao trên đầu hắn.
Trước khi Lục Triển Nguyên kịp há miệng thở thì con ngựa chiến đã đâm sầm vào, Một tiếng rắc rợn người vang lên, con ngựa đã húc chết tên dũng sĩ Khiết Đan kia. Tên Kỵ sĩ trên lưng Ngựa đó còn thúc ngựa chạy vòng quanh, múa cây trường đao một cách uy dũng và chém thẳng vào cổ họng vài tên Khiết Đan nữa.
Khuỷu tay phải chàng đau nhói khi phải chống đỡ những nhát đao chí mạng. Cây đao của ta đâu rồi? Bay đâu mất rồi? Chàng cố rút thanh đao từ một xác chết ra, cơn đau run rẩy chạy khắp cơ thể và cả thế giới như đang rung chuyển. Người kỵ binh kia chặn chàng lại.
"Hiền tế, con bị thương rồi, lui ra phía sau đi."
Quân...quân sư? Nghĩa phụ của Kỳ Nhi.
"Chu tiên sinh, chúng ta có đang thắng không?" chàng cố thều thào nói, giọng nói run lên vì đau.
"Nếu chúng ta thua thì ta đã không tới giúp con."
Chàng choáng váng quỳ xuống và cố hít thở. Cơn đau chạy dọc khuỷu tay chàng theo từng cử động. Cuộc chiến dường như đã ở rất xa. Không có ai ở đây ngoài những xác chết chất chồng. Những con quạ đã lượn vòng và đậu xuống kiếm ăn. Chàng thấy cánh quân trung phong đang lên hỗ trợ đội tiên phong; đội lính bộ binh đông đảo đang đẩy lùi quân Khiết Đan về phía ngọn đồi. Bọn chúng đang vừa chống trả vừa lùi, cố dựng bức tường thuẫn bằng gỗ lên đỡ những mũi thương. Từ trên trời một trận mưa tên nữa lại trút xuống, và những người sau những bức tường thuẫn ấy đổ sụp xuống như một ngôi nhà bị thiêu dưới ngọn lửa hung tàn.
"Con tin là chúng ta không thua trận rồi."
Tiếng vó ngựa đằng sau khiến chàng quay cuồng, dù chàng không thể nâng chiếc thuẫn lên được vì khuỷu tay đau. Chàng đã thấy Đường Hải ghìm cương con chiến mã đó.
"Đệ thật may mắn, lại tìm được một con ngựa tốt nữa à." Lục Triển Nguyên cười nói.
"Nó sẽ chết trong trận tiếp theo thôi." Đường Hải nhe răng cười, "Chí ít thì con ngựa đã chết của đệ sẽ cho ta một bữa đại tiệc thịnh soạn tối nay."
Tiếng trống lại vang lên và đội quân dự bị của Lư Tuấn Nghĩa lao xuống. Lục Triển Nguyên quan sát nhạc phụ đại nhân phi nước đại qua cánh đồng với lá cờ đỏ vàng của Đại Tống tung bay trên đầu. Ba trăm thiết kỵ đi quanh ông, và ánh mặt trời lấp lánh trên đầu mũi thương. Tàn quân Liêu chết như ngả rạ dưới mũi tấn công của họ.
Đột nhiên bốn võ tướng Liêu quay lại đón đánh Lư Tuấn Nghĩa. Dù một thương một ngựa đương đầu với bốn tướng địch, Lư Tuấn Nghĩa vẫn không nao núng. Đánh giữ sức một hồi lâu, nhân lúc tướng giặc sơ hở, Lư Tuấn Nghĩa đánh dứ một đường thương, tên tướng Liêu kia lia đao xông vào. Lư Tuấn Nghĩa hét to một tiếng, viên tướng Liêu trở tay không kịp bị ông đâm trúng, hất nhào xuống ngựa. Ba tướng còn lại khiếp sợ thúc ngựa quay về. Lư Tuấn Nghĩa xuống ngựa, rút đoản đao chặt đầu hắn trong tiếng reo hò của ba quân, ông treo thủ cấp của hắn dưới yên ngựa rồi nhảy lên yên phóng như bay. Lại đụng đầu với một đội quân Liêu chừng hơn một nghìn tên, Lư Tuấn Nghĩa cùng đội tinh binh kỵ bộ xông thẳng vào chém giết, đánh giạt hết. Lúc này ông không dám đánh sâu vào thêm nữa nên liền thu quân.
Mặt trời đã dần lên cao, tiếng chém giết cũng đã ngừng lại, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ than khóc.
Vì khuỷu tay đau nhói, Lục Triển Nguyên không còn sức tham gia chém giết. Chàng và Đường Hải đi thu gom người của mình. Chàng tìm thấy rất nhiều người đã chết. Người thì nằm giữa vũng máu, tay bị chém tới khuỷu, những tân binh Hà Bắc nằm rải rác xung quanh. Có người nằm dưới một gốc cây, người cắm đầy tên, đầu của một tên Khiết Đan nằm dưới chân hắn. Lục Triển Nguyên nghĩ họ đều đã chết, nhưng là một cái chết anh dũng. Chàng thấy một số tên đang cướp bóc những cái xác, một số người đang thu gom binh giáp và những mũi tên còn sử dụng được. Trong số một ngàn tân binh đi theo Lục Triển Nguyên, chỉ còn một nửa số đó sống sót.
Lục Triển Nguyên cười cười như thấy được hình ảnh trước đây của mình. Những Tân binh chưa từng ra chiến trường, lúc đầu cho họ ở phía sau hò hét trợ oai, sau đó thả họ ra chém giết khi quân địch bị thất thế, chém giết cướp bóc vài lần là say máu ngay thôi.
Chàng để lại người sống lo liệu cho người chết, cử Đường Hải đi xử lý việc thu gom các chiến lợi phẩm, và cùng Chu Đồng đi tìm nhạc phụ đại nhân. Lư Tuấn Nghĩa vẫn ngồi trên yên ngựa, áo giáp của ông đầy máu, bên hông yên ngựa của ông đang treo lủng lẳng một đầu người. Ông đang dốc túi da dê ra và nốc một ngụm rượu
"Một thắng lợi tuyệt vời. Hiền tế của huynh hôm nay rất xuất sắc." Chu Đồng nói rồi quay sang Lục Triển Nguyên. "Trận này của con đánh hay lắm."
Nhạc phụ nhìn chàng, đôi mắt đen thui của ông dù mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh tinh quang, và ông nở nụ cười hài lòng:
"Hiền tế, con vẫn lành lặn và tả quân của con đã giúp ta phá giặc."
Chàng ôm quyền cúi đầu:
"Làm sao nhạc gia biết được chúng ta sẽ thắng? Với cái tả quân toàn tân binh của con?"
Lư Tuấn Nghĩa uống gần cạn túi rượu, mặt lộ vẻ đau xót.
"Quân Liêu kéo đến quá gấp, ta đã không nghĩ ra được chiến thuật nào hay ho hơn, nên ta đã cho những tân binh thiếu kinh nghiệm nhất về cánh trái. Ta đoán rằng cánh trái sẽ lung lay, bọn Khiết Đan là những kẻ dũng cảm, nhưng tính hiếu chiến sẽ che lấp sự khôn ngoan. Ta nghĩ nếu bọn chúng thấy cánh trái sụp đổ, chúng sẽ lao vào đó chém giết. Lúc đó trung quân của Chu Đồng sẽ xông tới càn quét chúng trong khi ta mang quân thiết kỵ chi viện tới."
Ông thở dài lại nói tiếp:
"Ta không thể để cánh trái sụp đổ quá dễ dàng, nên ta mới cử con và các lão binh qua củng cố cánh trái. Một thất bại giả vờ sẽ kém sức thuyết phục. Ta xin lỗi đã để con vào giữa vụ tàn sát này, nhưng ta không còn cách nào khác."
"Nhạc phụ, tiểu tế không sợ chết." Lục Triển Nguyên ôm quyền quỳ xuống đất, "Tiểu tế hiểu nỗi khổ của nhạc phụ, con nguyện luôn nghe theo sự thu xếp của ngài."
"Đúng là hiền tế của ta." Lư Tuấn Nghĩa xuống ngựa và xúc động đỡ chàng lên, "Nếu Kỳ Nhi biết ta đã suýt đẩy con vào chỗ chết. Không biết con bé có hận ta không?"
Lục Triển Nguyên tháo chiếc thuẫn và ném xuống đất, nhăn mặt vì cơn đau ở tay.
"Vậy tốt nhất là không nên cho nàng biết, giống như nàng luôn làm những chuyện hay ho sau lưng ta mà lại không cho ta hay biết gì."
Lư Tuấn Nghĩa và chàng cả hai đều cùng cười lớn.
"Hôm nay thu hoạch thật lớn." ông thừa nhận. "Chúng ta đã chém được một tên tướng Liêu, và hắn là con trai của Gia Luật Đắc Trọng."
"Điều đó chắc chắn sẽ chọc tức tên Liêu vương và hắn sẽ kéo quân tới làm cỏ chúng ta." Chu Đồng vuốt râu cười.
Tiếng hô gấp gáp "Lư tướng quân." khiến cả ba người quay đầu, một khoái mã chạy tới, Con ngựa của hắn sùi bọt mép và chảy máu. Tên khoái mã đưa tin quỳ xuống
"Tướng quân, Dương Đô thống đưa tin báo rằng ngài đã cùng Đệ nhất Doanh vượt qua sông Hành Thủy, ngày đêm tiến tới huyện Ngọc Điền. Đồng thời Đại quân Hà Nam cũng đang kéo tới đây hội quân với chúng ta. Ngài nói rằng toàn bộ đại quân Hà Nam đã đồng ý nằm dưới quyền chỉ huy của Lư Tướng quân.
"Tốt, thật sự là tin tốt." Lư Tuấn Nghĩa và Chu Đồng đều vui mừng reo lên.
"Nàng ta thật dũng cảm, và xảo quyệt như hồ." Lục Triển Nguyên cũng liền thấy bội phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com