Chương 6 - Thiết Kỵ Khiết Đan
Gió bắc vi vu, vùng bình nguyên đất Yên Vân thật bao la.
Một cơn gió buốt phà lên khuôn mặt của Kỳ Nhi, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến khắp người nàng, truyền đến các đầu ngón tay thô cứng.
Kỳ Nhi nhìn xa về cuối cánh đồng, nơi có một dải đen nhàn nhạt đang tới từ đường chân trời.
"Cuối cùng cũng đến rồi sao?" Kỳ Nhi một tay chỉnh lại khinh giáp trên người, một tay nắn nắn cây trường thương, mũi giày thì đang cố vẽ vẽ những hình ảnh vô nghĩa trên mặt đất.
Tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại va vào nhau, lá tinh kỳ của bộ binh Đại Tống tung bay trong gió. Vô số người giống như Kỳ Nhi bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến, gió lạnh thổi bay mũ đội đầu của họ, hình thành một làn sóng mãnh liệt màu đỏ thẫm.
Đúng vậy, bọn họ là trường thương binh Đại Tống! Kỳ Nhi là một người trong số đó, và chỉ là một tên trường thương binh bình thường.
Cơn sóng đen nhàn nhạt ở phía chân trời càng ngày càng rõ, một hồi dài tiếng tù và vang lên từ phía trước, vang vọng như đến từ một thế giới khác.
Trận hình của bộ binh Đại Tống vẫn yên tĩnh. Trong tiếng gió lạnh, Kỳ Nhi nghe được tiếng hàm răng run lên nhè nhẹ.
Kỳ Nhi quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn khắp người thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, người này vừa mới nhập vào đội ngũ của nàng được năm ngày, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ con, trong tay hắn nắm thật chặt cây trường thương, đôi vai gầy vẫn là đang run lên nhè nhẹ.
Nàng vỗ nhẹ lên vai cậu ta, nhẹ nhàng nói:
"Đừng sợ, rất nhanh sẽ qua thôi".
Trước khi tham gia cái thứ chiến tranh bằng vũ khí lạnh này, Kỳ Nhi đôi khi luôn có một thắc mắc Người lính khi ra trận gần như ngày nào cũng phải đối mặt với cái chết. Ít thì một lần mà nhiều thì vài lần. Tần suất nó liên tục ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm như vậy. Nỗi sợ hãi thường trực như vậy sao họ có thể chinh chiến được trong nhiều năm trời!
Đến giờ này thì Kỳ Nhi đã hiểu. Ai cũng sợ chết, anh hùng cũng vậy. Tuy nhiên cái làm nên người hùng là họ sợ chết chậm hơn so với người khác độ nửa canh giờ.
Nắm chặt lấy trường thương trong tay, Kỳ Nhi luôn cảm thấy rùng mình mỗi lúc tiếng trống trận vang lên, và trước lúc hai đội quân bắt đầu xô đổ vào nhau. Sự run rẩy đó không phải là nỗi sợ hãi. Nó giống như sự run rẩy của một con ngựa đua đang háo hức khi đứng trước cổng xuất phát. Nàng không thể tìm được ví dụ nào hay ho hơn thế. Nàng......giống như là một con ngựa đang chuẩn bị đua mà chẳng lo sợ gì. Nó chỉ cần chạy mà thôi.
Nhớ lại lần đầu tiên ra chiến trường, Kỳ Nhi đã phải đối diện với sự xông sát như hổ lang của quân đội Khiết Đan, trong đầu nàng chỉ một mảng trống không, căn bản nàng không biết nên làm cái gì? Một tên Khiết Đan hung tợn nhìn chòng chọc vào nàng, giống như quỷ dữ vọt đến trước mặt, loan đao trong tay giơ lên giữa không trung, một ánh tàn dương chiếu sáng trên lưỡi đao làm chói mắt nàng.
Kỳ Nhi sẽ trơ mắt nhìn mảnh ánh sáng chói mắt từ không trung chém xuống bổ nàng ra làm đôi chăng? Không! Tiếng hô chém giết dữ dội đã đánh thức dã tính nguyên thủy trong con người. Hét lên một tiếng, cả người nàng lao tới như một dây cung, trường thương trong tay theo đà tung ra, đâm thủng ngực tên Khiết Đan đó.
Mạng người mỏng manh lắm, và giết người dễ như hít thở vậy.
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Đại quân Tống vượt biên giới phía bắc, Kỳ Nhi không nhớ rõ nàng đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu rồi, nàng cũng nhanh chóng trở thành một tên giết người chuyên nghiệp, trong hơn một tháng nay, số dũng sĩ Khiết Đan chết dưới ngọn thương của nàng ít nhất cũng đã mười mấy người. Rất nhanh nàng đã được phong làm Đô Đầu lãnh đạo gần một trăm hán tử ở đội một trường thương binh.
Tiếng trống trận dồn dập, tiếng chiến mã hý vang kéo nàng về thực tại.
Từ hậu quân của quân Tống, một chi kỵ binh phóng ra.
Lư Tuấn Nghĩa cưỡi ngựa đi đầu tiên, đây chính là chủ tướng của đệ thất Doanh Hà Bắc, trên người mặc liên hoàn giáp, khoác chiến bào màu đỏ thêu hình Kỳ Lân ngậm ngọc, tay cầm phương thiên kích gắn gù tơ đỏ, trong lồng ngực đang bùng cháy hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết. Một tháng nay, do có nhiều doanh đội khác bị hao binh tổn tướng nên đem binh lính của các đội đó sáp nhập vào doanh đội của ông, nên chi quân đội của ông từ năm ngàn người ban đầu bây giờ đã phát triển lên đến tám ngàn người. Tám ngàn người là cái khái niệm gì? Dựa theo biên chế quân đội của Đại Tống, đây là một doanh quân hoàn chỉnh đấy. Dù mới chỉ là một viên tướng hạng thấp, nhưng lãnh đạo được đội quân này cũng là một điều làm ông thấy hãnh diện.
"Cha!"
Phải khó khăn lắm, Kỳ Nhi mới không kêu lên tên ông, nàng mím chặt môi, cố kìm nén cơn xúc động trong tim. Nàng cố hướng mắt về phía chân trời, ngọn sóng thần màu đen kia càng ngày càng rõ hơn, sự chuyển động càng ngày càng nhanh hơn.
Trong sự chờ đợi nghẹt thở, Kỳ Nhi cảm thấy thời gian và không gian trong khoảnh khắc này dường như trở thành vĩnh hằng, phảng phất có tiếng sấm truyền đến từ bầu trời, mặt đất dưới chân đang rung lên.
Đột nhiên, Kỳ Nhi biến sắc.
Lư Tuấn Nghĩa cũng biến sắc
Tất cả các trường thương binh lẫn đao thuẫn thủ lão binh đều biến sắc. Một thân binh của Lư Tuấn Nghĩa la lên:
"Tướng quân! Đây Không phải là bộ binh. Mà chính là một chi kỵ binh khổng lồ! Ai đó đem bọn xích hầu ra chém hết đi."
Các binh sĩ đại Tống xung quanh trận hình có chút rối loạn, nhưng bị các Đô Đầu quát cho im hết.
Gần hơn nữa, cuối cùng cũng tiến lại gần, Kỳ Nhi đã nhìn thấy là một cây tinh kỳ uy nghi đang tung bay trong gió, trái tim nàng đang đập lên điên cuồng. Bởi vì trên cây tinh kỳ, thêu một hình ảnh đáng sợ. Một Đầu sói đỏ rực như máu.
Thiết Kỵ Đại Liêu, đây là Thiết Kỵ của người Khiết Đan.
Dù rằng Đại Liêu đã sắp đến thời kỳ mạt vận của nó, quốc lực suy yếu sau Binh biến Loan Hà và sự trỗi dậy của người Nữ Chân. Nhưng Thiết Kỵ Khiết Đan vẫn là những con hùng sư đủ sức san bằng thiên hạ.
Người kỵ binh đi đầu giơ cao bảo đao, giục ngựa chạy như điên, hai ngàn thiết kỵ Khiết Đan như hình với bóng sít sao chạy theo phía sau hắn, kỵ trận khổng lồ trông như một ngọn sóng thần u ám đến từ địa ngục, chấn vỡ hết thảy uy thế, như thiên băng địa liệt, như sóng dữ xô bờ, hướng phía bộ binh Đại Tống mà xua quân tràn đến.
Mặt đất dưới chân giống như giống như thủy triều đi qua rồi rút lại, khắp thiên địa chỉ có âm thanh lôi đình do hàng ngàn con ngựa khỏe đồng thời giẫm lên mặt đất. Cả thế giới rung động, trong sự chấn động ấy, toàn bộ càn khôn, trời đất như hòa làm một thể! Một cảm giác tự hào đang mãnh liệt thiêu đốt trong lồng ngực Gia Luật Tề, đốt nóng tròng mắt hắn.
" Giết!"
Gia Luật Tề hét to một tiếng, bảo đao trong tay hung tợn chém xuống, đồng thời một nhóm ngựa dẫn đầu, từ từ phóng ra từ kỵ trận bên kia.
" Giết!"
Hai ngàn thiết kỵ Khiết Đan ầm ầm đáp lại, tất cả đồng loạt rú lên những âm thanh man rợ như sét đánh bên tai, cả ngàn móng ngựa cùng giẫm khắp nền trời tuyết, như dòng thác lũ cuồn cuộn vượt qua Gia Luật Tề rồi tiếp tục xông về phía trước, một hàng kỵ binh đầu tiên hướng trường thương từ không trung đâm xuống, hàng trăm mũi trường thương sắc bén đâm nát cả gió bắc, hình thành một mảnh rừng rậm chết chóc. Những hàng kỵ bình phía sau giơ trảm mã đao cao quá đầu, chút ánh sáng lạnh lẽo khuất dần sau bầu trời u ám.
Trận hình của bộ binh Đại Tống bắt đầu trở nên dao động, binh sĩ ở trận trước bắt đầu hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu trở nên nhút nhát lùi bước.
Dưới áp lực của kỵ trận Khiết Đan, bộ binh doanh của Lư Tuấn Nghĩa do mới tiêu diệt được vài đạo binh Liêu mà sĩ khí dâng cao hừng hực, giờ thì lại nhanh chóng mất đi hết, Lư Tuấn Nghĩa cùng các bộ tướng của mình vất vả lắm mới ổn định được trận hình đang sắp rệu rã. Ông ở trước trận giúc ngựa chạy vòng quanh, lớn tiếng quát mắng, cố gắng khống chế tình huống xấu.
Quân đội nhà Tống chủ yếu được tổ chức để đảm bảo rằng nó không thể đe dọa tới quyền kiểm soát của triều đình. Điều này đã làm giảm đi hiệu quả chiến đấu rất nhiều.
Kỳ Nhi trong lòng kinh hãi, những binh sĩ này mới được tuyển mộ, huấn luyện đâm thương mới được một tháng là đã bị tung ra trận tiền, e rằng không thể chịu nổi một kích trước thế tấn công như vũ bão của thiết kỵ quân Liêu, ngọn thương chưa kịp vung lên thì đã trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của bọn Liêu cẩu này rồi. Trên bình nguyên rộng lớn, khi bộ binh chạm trán với kỵ binh, chỉ có bày trận hình tập trung để liều mạng đánh một trận, có khả năng có một con đường sống, chứ quay đầu bỏ chạy chỉ tự tìm chết mà thôi, hai chân sao có thể chạy nhanh hơn bốn chân được.
Mắt thấy xung quanh mọi người đang náo động, Kỳ Nhi biết mình phải làm cái gì đó.
"Hoảng hốt cái gì?"
Gần một trăm con người của đội Trường Thương binh thứ nhất đều giật mình khi nghe tiếng quát lớn. Họ ngạc nhiên khi thấy vị "Thanh diện ca ca." đã bước ra khỏi hàng và giơ cao trường thương quá đầu.
Kỳ Nhi hiển nhiên từ khi tòng quân đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Uy tín ngày một tăng cao. Nàng nhận được sự nể trọng của mọi người, được mọi người gọi một cách nể sợ là "Thanh diện ca ca" do cái bớt xanh dọa người trên mặt. Lư Linh Kỳ lúc này đang giận dữ trừng mắt nhìn các chiến hữu đang bối rối, hoảng hốt. Nàng trầm giọng quát to:
"Chỉ có một dúm kỵ binh Liêu cẩu mà các ngươi đã hoảng sợ như vậy. Các ngươi có còn là đàn ông nữa không? Các ngươi đã làm mất thể diện của đại quân thiên triều. Thiết kỵ thì đã sao! Thân thể chúng có phải làm bằng máu thịt không? Cương đao và trường thương của các ngươi không thể đâm giết bọn chúng hay sao?"
Đôi mắt Kỳ Nhi hiện lên sát khí khủng khiếp, nàng lớn tiếng quát:
"Có ta ở đây còn sợ cái gì? Có dám cùng ta quyết chiến đâm chết bọn Liêu cẩu đó hay không!"
Ánh mắt kiên nghị của nàng tựa như hàm chứa sức mạnh bao la. Sau chốc lát kinh ngạc, họ bỗng hoan hô như cuồng dại: "Ca ca! Ca ca! Quyết chiến! Quyết chiến."
Tiếng hoan hô trong ánh tà dương thê lương càng vang dội khác thường. Những trường thương binh và đao thuẫn thủ đứng kế bên dù không nghe rõ vị Đô Đầu mặt xanh kia nói gì nhưng cũng bị lây nhiễm mà hô vang ngất trời. Khuôn mặt mọi người không còn vẻ nản lòng bi phẫn nữa. Lúc này họ bừng bừng khí thế, cảm xúc dâng trào mà không lời nào diễn tả được.
Những hình ảnh đó dĩ nhiên không lọt ra khỏi mắt của Lư Tuấn Nghĩa. Thầm khen hóa ra trong đội quân của mình vẫn còn có những kẻ bền gan. Trên mặt ông hiện lại vẻ ung dung, thân hình vẫn vững như núi:
"Truyền lệnh đao thuẫn binh bày trận tuyến trước, trường thương binh lập cự mã trận. Quân cung nỏ chuẩn bị!"
"Hống!"
"Hống!"
"Hống!"
Một ngàn tướng sĩ cầm trường thương rống lên ba tiếng.
"Đao thuẫn binh, trường thương binh hướng lên trước, bày cự mã trận! Cung nỏ binh... chuẩn bị!"
Dưới tiếng hiệu lệnh của các Chỉ Huy Sứ, đội hình quân Tống bắt đầu thay đổi trận hình. Một ngàn đao thuẫn binh quỳ một chân xuống dưới đất, dựng đứng thuẫn lên trước xây thành một bức tường kiên cố. Một ngàn trường thương binh bám theo sau, khom người đặt thương lên thuẫn, giơ chếch lên trời bốn mươi lăm độ. Trong khoảnh khắc đã bố trí thành cự mã trận sắc bén. Còn hai ngàn trường thương binh chia làm các ô vuông một trăm người bố trí hai bên cánh.
Ba trăm cung nỏ binh ở phía sau nhanh chóng xếp thành một hàng, sau đó đặt tên lên lẫy nỏ, cánh cung, mỗi một binh sĩ tổng cộng có mười mũi tên.
Đây chính là lợi khí chân chính nhất của bộ binh đại Tống, họ không mặc binh giáp nhưng có cung nỏ dễ dàng xuyên thủng giáp sắt ở cự ly bảy mươi bước chân, là binh chủng khó kiếm nhất nên doanh của Lư Tuấn Nghĩa chỉ được cấp khoảng ba trăm người trang bị lẫn lộn trường cung với đạp nỏ. Chỉ cần không như hôm nay, gặp phải đám Khiết Đan kỵ binh như vậy, thì bọn họ đều có thể may mắn tiếp tục sống sót.
Ầm Ầm Ầm! Vó ngựa rầm rập, đại địa chấn động, Thiết kỵ của quân Liêu giống như nước lũ tràn tới.
"Chuẩn bị tên!" Một Chỉ Huy Sứ chậm rãi giơ trảm đao lên, vẻ mặt căng thẳng.
Cả ba trăm cung nỏ binh đồng loạt giương cung, kéo nỏ lên ngang mang tai. Trước mắt họ là hơn một ngàn thiết kỵ của quân Liêu đang ập tới như gió cuốn mây bay, trường đao của đám kỵ sĩ này đã giơ lên trời, ba trăm bước, rồi hai trăm bước nữa thôi! Chỉ cần một thoáng thời gian nữa thôi, chúng có thể một đao chém rụng đầu đám quan quân này.
Khí thế ép người, thoáng chốc đã có cung tiễn thủ sợ quá mà thả dây cung trước. Có trường thương binh hãi quá mà tè ra quần. Đúng vào lúc này, viên Vhir Huy Sứ ngửa mặt lên trời gào lên, đồng thời trảm đao trong tay cũng hung hăng giơ về phía trước. Các cung nỏ binh lập tức phóng tên.
Vù vù vù! Tiếng rít gió thê lương vang lên. Mang theo những ảo tưởng rằng sẽ tiêu hao đi nhuệ khí của quân Liêu.
Đáng hận thay, ba trăm mũi tên thực sự không thể gây quá nhiều sát thương. Rất ít kỵ binh ngã ngựa. Những kỵ sĩ khiết đan đã quá quen với cảnh tượng những mũi tên bay sượt qua đầu chúng. Không những kỵ trận không loạn mà còn phi nước đại thật nhanh. Đây là khoảng cách mà chiến mã có thể tăng hết tốc độ mà không sợ bị kiệt sức.
Chưa kịp thở hắt ra và nạp vào mũi tên thứ ba. Hơn hai ngàn Thiết kỵ Khiết Đan cuối cùng cũng va chạm mạnh với cự mã trận, kỵ thương mang theo quán tính cường đại giống như là đâm qua quả dưa hấu mỏng manh, dễ dàng xuyên thủng thân thể của tướng sĩ đại tống.
Dưới sự va chạm hung hãn cuồng dã này, bức tường thuẫn thứ nhất của nhanh chóng sụp đổ, bốn trăm binh sĩ trở thành thịt nát dưới vó sắt của quân Liêu. Nhưng đồng thời, cự mã trận cũng đã đoạt mạng của hơn hai trăm thiết kỵ Khiết Đan.
Binh bại như núi đổ. Đội hình cự mã dày đặc đã rối loạn như một nắm cát rời
Thiết kỵ Khiết Đan như hổ vào bầy dê càn quét vào trung quân địch, trường thương sắc bén giống như đâm vào bó rơm xuyên qua thân thể quan quân, tàn sát đẫm máu, đội hình đã thật sự rối loạn. Quân Tống nhanh chóng bị xé nát, dồn cục, tan ra, dát mỏng, kinh hoàng mạnh ai nấy chạy. Lư Tuấn Nghĩa cùng với đội kỵ binh hộ vệ cũng đang chém giết tới long trời lở đất. Cây phương thiên kích của ông vừa chém rụng đầu một tên dũng sĩ Khiết Đan, thì một thân binh của ông cũng bị một mũi lang nha tiễn xuyên thủng ngực chết tươi. Con ngươi của ông muốn nổ ra vì uất ức và bất lực. Đã bao nhiêu lần đụng độ, bao nhiêu lần bị đánh trộm rồi nhưng đã có lần nào tan tác thảm hại như thế này đâu. Nhục quá!
Ở hậu quân nhiều kẻ bắt đầu liều mạng chạy điên cuồng về phía sau, chúng không dám dừng lại cũng không dám nhìn lại, tiếng kêu thảm từ phía sau không ngớt truyền đến, không cần quay đầu lại chúng cũng biết, các chiến hữu đang bị giết chóc tàn nhẫn.
Duy vẫn có những lão binh như là Kỳ Nhi thì vẫn ở lại.
"Yaaaaaaaaa...."
Kỳ Nhi thét ra một tiếng, ra sức giơ trường thương cản lại đòn đánh của một tên khiết đan. Mũi thương đánh vào một thanh loan đao đang bổ xuống, trong tiếng kim loại va chạm dữ dội, Kỳ Nhi thấy toàn bộ lồng ngực mình như bị giáng một chuỳ quá nặng còn đôi tay thì tê rần. Tên Liêu cẩu kia ngồi trên lưng ngựa, đem toàn bộ lực đánh cường bạo hoá ra lại có thể khiến nàng đau muốn thổ huyết.
Tên kỵ sĩ khiết đan kia lại vung đao quá đầu. Kỳ Nhi vừa nãy đã trải qua một trận chém giết mãnh liệt, máu đỏ đã nhuốm đầy áo, máu đỏ bắn đầy trên gương mặt nàng. Hai tay nàng giờ nặng như chì, không còn đủ sức để đỡ lấy lưỡi đao sắp sửa bổ lên đầu mình:
"Cha! Con thật vô dụng. Con xin lỗi cha."
Chữ chết lướt qua mắt nàng nhanh như ánh chớp. Kỳ Nhi trong lòng đau đớn. Sắp chết rồi sao? Như vậy thật sự là không cam lòng. Mình còn nhiều hoài bão chưa thành hiện thực kia mà.
"Ca ca, ta tới cứu huynh đây."
Một chuỗi thanh âm non nớt truyền đến, Kỳ nhi quay đầu lại nhìn, thì thấy thiếu niên tên là Sử Đình cầm trường thương vọt đến. Chính là tiểu tử nhát gan hồi nãy, không ngờ giờ lại coi thường cái chết, quả thực rất có nghĩa khí đó.
Tên kỵ sĩ khiết đan bỏ mục tiêu, quay sang Sử Đình, hắn thúc ngựa xông tới và vung một đao
"Tên Liêu cẩu ngươi đi chết đi."
Nhưng một đao này cuối cùng còn chưa chém xuống, bất ngờ có thêm ba bốn trường thương binh cùng xông tới, hung hăng đâm từng nhát chí tử.
" A a...." Từ sâu trong cổ họng gã kỵ sĩ khiết đan phát ra một tiếng rợn người, sau đó rơi xuống từ lưng ngựa, chiến mã vô chủ bị hoảng sợ, nó bỏ chạy, chạy khỏi nơi đang có hàng ngàn xác chết vây quanh.
Trong đầu Kỳ Nhi một mảnh xáo trộn, cảm giác chết đi sống lại là như vậy, hai mắt nàng muốn díu lại, thở không ra hơi nữa. Điều cuối cùng mà nàng cảm nhận được là những cánh tay lực lưỡng đang nâng nàng lên và kéo dìu vào trận hình của đội một trường thương binh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com