Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đường cùng

"Điện hạ, điện Hạ! Mau dừng bước, mau dừng bước."

Tiếng gào thảm thiết của tên khoái mã làm Lạp Tô hoảng sợ, hắn liền dừng ngựa, chặn tên khoái mã kia lại.

"Có chuyện gì vậy, mau báo ta nghe."

Tên khoái mã mặt trắng bệch, liền nói:

"Bẩm Tướng quân, phát hiện đại quân kỵ binh không rõ thuộc phe nào ở hướng đông cách đây ba dặm."

"Hả! ?" Lạp Tô ngồi trên lưng ngựa nhảy dựng lên, khiếp sợ nói: "Phát hiện kỵ binh cách ba mươi dặm? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế, sao lại để kỵ binh địch đến cách ba dặm mới báo về?"

Thám mã cứng họng không nói được gì. Lạp Tô nửa tin nửa ngờ lại nói: " Liệu có phải là đàn ngựa hoang không?"

"Cái vùng bình nguyên này sao có ngựa hoang nhiều đến thế chứ?" Thám mã nghiêm trang đáp: "Ty chức thấy rõ ràng, nhất định là kỵ binh! Hơn nữa ít nhất có một ngàn kỵ binh!"

"Một ngàn kỵ binh?" Lạp Tô sắc mặt lo lắng nói: " Vào lúc này lại xuất hiện một ngàn kỵ binh không rõ lai lịch, thật là đau đầu."

Đương lúc đó, lại thêm một khoái mã từ hướng tây chạy, hắn thấy Lạp Tô thì liền tế ngựa tới trước mặt.

"Tướng quân, phát hiện chừng một ngàn kỵ mã tiến tới từ hướng tây. Từ phương Nam cũng phát hiện gần ngàn nhân mã đang rầm rậm tiến về phía ta."

"Tướng quân, không hay rồi!"

Lạp Tô đang liên tục bối rối thì lại một khoái mã giục ngựa chạy như điên hét lên:

"Báo, phát hiện Phía Bắc có kỵ binh."

"Hả?"

Lạp Tô cả kinh ngẩng đầu, quả nhiên bụi bay đầy trời ở hướng Tây. Bụi mù cũng bốc lên che kín bầu trời phía Nam. Hướng Bắc và hướng Đông thì giống như đang có một đạo kỵ binh đông nghịt đang kéo đến. Tứ phía đang hình thành bốn mặt giáp công. Vây chặt năm ngàn Kỵ Binh của hắn vào giữa. Lạp Tô càng phát hoảng kêu lên

"Không ổn rồi, ta phải báo với Điện Hạ, phải thu quân ngay."

Lạp Tô từ trong đám loạn quân cuối cùng tìm được Tiết Quý Nê, vội hỏi: " Tiết tướng quân, Gia Luật điện hạ đâu rồi?"

Tiết Quý Nê đáp: " Điện hạ tự mình dẫn thân binh đi trước giết địch rồi, Lạp Tô đại nhân có chuyện gì thế?"

Lạp Tô giọng gấp gáp nói: "Thám mã hồi báo có đội kỵ binh không rõ lai lịch đang bao vây chúng ta. Quân ta không thể dây dưa với mãi với Quân Tống ở đây được, phải nhanh chóng lập lại kỵ trận đề phòng bất trắc."

"A ...." Tiết Quý Nê rùng mình quay đầu trước sau, thấy đúng là bụi mù đang tung lên tứ phía. hắn liền trầm giọng nói:

"Nếu quân Tống tiến hành bao vây mai phục đại quân chúng ta khó mà chạy thoát. Lạp Tô đại nhân, ta sẽ lập tức chỉnh đốn dũng sĩ dưới quyền. Ngài hãy mau đi kiếm điện hạ ngay đi."

o0o

A Báo và hơn ba trăm dũng sĩ tựa một con thú đang liếm miệng vết thương từ từ lui vào vùng bình nguyên trống trải, hơn bốn ngàn kỵ binh Khiết Đan thì giống như đám kiến điên cuồng từ bốn phía liên tục tấn công đội hình của quân Tống. Nhìn như có vẻ quân của A Báo sẽ tuyệt diệt, nhưng các đợt tấn công đều bị đánh dạt ra bằng các mũi phi thương, các đòn đâm thương tàn khốc, chiến mã hí vang rồi gục chết, kỵ sĩ bất lực khi không thể vượt qua được rừng thương tua tủa, như sóng biển xô vào đá tảng, tan thành bọt nước

Bao lâu nay người Khiết Đan chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Trước đây mấy ngàn thiết kỵ Khiết Đan có thể đánh đuổi mấy vạn thậm chí là mười vạn người Tống chạy khắp nơi, nhưng hiện tại mọi thứ lại bị đảo lộn hết, năm ngàn thiết Kỵ Khiết Đan lại không làm gì được ba trăm quân Tống kia, thân là chủ soái của đội quân Kiêu hùng này, Gia Luật Tề làm sao chịu nổi? Dù gì đi nữa hắn cũng không thể nuốt được cơn giận này! Hắn vừa phi ngựa theo vừa hét lên như điên.

"Truyền lệnh của ta. Bao vây bọn Tống trư đó lại. Không cho chúng nó thoát."

Thân là chủ soái nhưng Gia Luật Tề lại bị cảnh chém giết che khuất tâm trí, hoàn toàn không còn sự tỉnh táo của một chủ tướng. Tự nhiên lại tự mình dẫn thân binh đi vào chỗ chém giết. Bị cừu hận che lấp lý trí Gia Luật Tề còn chưa thấy được Lạp Tô đang giục ngựa cố đuổi kịp hắn:

"Điện hạ! Điện hạ...."

Gia Luật Tề đang định phóng ngựa lên núi để quan sát trận chiến thì đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng hô dài thảm thiết.

"Hả?" Gia Luật Tề cau mày quay đầu lại nhìn. Phía sau bụi bốc lên mù mịt, một toán kỵ binh khác từ trong rừng rậm xông ra. Viên Đại tướng đi đầu chính là phó tướng Lạp Tô.

Lạp Tô vội vàng giục ngựa tới trước mặt Gia Luật Tề. Hắn thở hổn hển nói: "điện Hạ, đừng... đừng đuổi nữa."

Gia Luật Tề cười gượng nói: "Hiện tại chỉ còn một chút nữa thôi là ta sẽ chém tận giết tuyệt đám Tống trư này. Không tiếp tục đuổi thì chúng chạy mất thì sao?!"

Lạp Tô muốn đứt hơi, hít một hơi sâu rồi nói một tràng.

"Điện Hạ! Chúng ta đang bị bao vây. Chúng ta đã trúng kế mai phục của quân Tống rồi. Một đội kỵ binh rất lớn đang tiến hành bao vây chúng ta. Giờ chúng ta phải rút lui thôi."

"Ngươi nói cái gì?"

Gia Luật Tề vừa dứt lời thì bất chợt một âm thanh vô cùng não nề. Hắn cả kinh ngẩng đầu nhìn. Ở tứ phía xung quanh đều vang lên tiếng kèn thúc quân, đó là tiếng kèn của quân Tống, kèm thêm thanh âm reo hò đinh tai nhức óc thoáng chốc vang động khắp núi rừng.

Gia Luật Tề còn đang phân vân chưa biết làm sao thì một tên thân binh ở bên cạnh đột nhiên kêu to: "Điện hạ mau nhìn kìa, kỵ binh. Rất nhiều kỵ binh! Phía trước cũng có.Đằng sau cũng có."

Quả nhiên bụi mù đang bốc lên cao ở tứ phía. Trong đám bụi mù đầy trời đó, một đoàn kỵ binh đông nghịt giống như một đàn kiến khổng lồ dũng mãnh xông tới. Gia Luật Tề từ trước tới nay quen thuộc với thiết kỵ xung phong, nhưng hắn chưa từng khi nào thấy quân Tống lại có thể tung ra rất nhiều kỵ binh để phát động một cuộc tấn công với khí thế oai hùng như thế. Thật đúng là Trăm quân kỵ quay vòng, có thể bọc được vạn người. Nghìn quân kỵ tản ra có thể dài đến trăm dặm.

"Trời ơi, nhiều kỵ binh quá. Chỉ e là có tới mấy vạn quân kỵ binh."

Lạp Tô hoảng hốt kêu lên. Hắn lại vội vàng quay đầu nhìn tên lính truyền tin đang đứng sững sờ, giận dữ hét lên:

"Thổi hiệu lệnh! Thổi hiệu lệnh! Mau thổi hiệu lệnh báo động, tất cả các huynh đệ ngừng truy kích Tống quân, mau lập kỵ trận, chuẩn bị quyết chiến. Mau!"

Tên lính truyền lệnh thoáng rùng mình rồi hắn vội rút tù và sừng trâu ra. Một lát sau hiệu kèn báo động vang lên liên hồi. Đám thiết kỵ Khiết Đan đang chém giết tới đỏ mắt, nhiều tên còn đang xuống ngựa bộ chiến với quân của A Báo nghe thấy tiếng kèn lập tức ngừng chiến, thu quân, hò hét ầm ĩ nhưng vẫn đang ở thế bao vây đoàn quân của A Báo.

"Phù! Tất cả ngừng bước. "

A Báo cũng hô lên một tiếng, hết thảy ba trăm võ tướng của hắn ngừng cước bộ, vẫn duy trì bức tường cự thuẫn với giáo mác tua tủa, các tàn quân của quân Hà Nam cũng ráo riết chạy vội vào sau các bức tường khiên kia.

A Báo thở phì phì, thè lưỡi liếm máu trên lưỡi đao của mình, rồi quát to.

"Đánh trận nửa ngày trời! Các huynh đệ đã mệt rồi. Cố gắng lên. Chúng ta sắp được ăn cơm rồi."

"Tướng quân uy vũ!" Binh sĩ xung quanh hắn hô to ba lần hưởng ứng.

Trong ánh tà dương, bình nguyên mênh mông đã hoàn toàn bị bao phủ bởi kỵ binh đông như kiến. Đầy khắp núi đồi, không khoảng không vô tận đâu đâu cũng chỉ có kỵ mã đang di chuyển dưới gót sắt.

Trước trận tiền của mũi tiến công hướng Tây, chủ soái của Đệ Nhất Doanh đang giục ngựa phóng tới. Mặt đất dưới chân nàng đang ầm ầm rung chuyển, đám thiết Kỵ Liêu cẩu đã thấp thoáng trước mắt.

Không cần nhìn xung quanh, Kỳ Nhi cũng biết được sát khí ngút trời khi ba ngàn võ tướng của Đệ Nhất Doanh đang đồng loạt công kích cùng với khí thế vô cùng hoành tráng.

Kỳ Nhi đột nhiên giơ cao tay phải và gào to. Một thân binh to khoẻ đang giục ngựa chạy theo sát nàng nhất thời gào lên. Cây đại kỳ trong tay hắn đột nhiên hướng thẳng lên trời, lá đại kỳ bung ra, đón gió bay phần phật. Trên mặt lá cờ đỏ như máu có thêu chữ Dương đô Thống rất đẹp.

Thấy cây đại kỳ đón gió tung bay, binh lính đang giục ngựa chạy như bay ngay đằng sau rối rít gào lên như sói đến khàn cả giọng. Đám kỵ binh ở các mũi tấn công Đông, Nam, Bắc dù không nhìn thấy cây Đại kỳ đang tung bay nhưng nghe thấy đồng bạn của mình gào lên vì vậy chúng cũng gào lên hưởng ứng.

Trong tiếng gào thét không ngừng và tiếng gót sắt đinh tai nhức óc, các kỵ binh của Đệ Nhất Doanh mãnh liệt chuyển hướng. Chúng nhanh chóng tánh ra thành từng mảng nhỏ, tiến hành bao vây năm ngàn thiết Kỵ Khiết Đan trong một vòng tròn lớn.

Chúng bắt đầu chạy chậm lại, sau cùng chúng ngừng lại bắt đầu triển khai thế trận. Gió bắc thổi mạnh chậm rãi thổi bay lớp lớp tuyển bẩn trên vùng bình nguyên hoang vắng.

Bị một đội kỵ binh đen kịt giống như kiến bất ngờ từ bốn phía xông ra bao vây Gia Luật Tề, Lạp Tô cùng hơn năm ngàn kỵ binh dưới trướng vào giữa. Các thân kỵ binh vội giục ngựa tiến lên bảo vệ hai bên Gia Luật Tề. Một tên hoảng hốt nói:

"Điện Hạ, không hay rồi. Không xong rồi. Chúng ta đã trúng mai phục."

"Khốn nạn!" Ngực của Gia Luật Tề vẫn còn đau vì mới thổ huyết xong, hắn ôm ngực, nghiến răng nói: "Phá vòng vây. Mau phá vây."

Lạp Tô cũng vung thương hét lớn: "Các huynh đệ, mau lập kỵ trận, chuẩn bị phá vây."

"Chờ chút đã!" Gia Luật Tề vội khoát tay, rồi đột nhiên hắn cười ha hả.

"Các ngươi nhìn xem. Cái kia mà dám gọi là thiết kỵ sao?"

Các bộ tướng còn đang hoảng sợ chưa kịp bình tâm lại. Gia Luật Tề liền chỉ ngón tay về phía trước:

"Bọn heo Tống này hoàn toàn là đang cưỡi ngựa lùn chân ngắn. Làm sao mà so được với các chiến mã lương câu như chúng ta. Chưa kể chúng chỉ có chừng ba ngàn kỵ binh thôi. Mà lại đang chia nhỏ thành từng cụm một trăm người để có thể bao vây chúng ta. Vậy tức là kỵ trận của chúng không có chiều sâu do đang phải dàn mỏng ra. Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng chuỳ hình trận. Cả năm ngàn người chúng ta hợp thành một quả đấm thép là có thể xuyên thủng vòng vây. Lại có thể quay trở ngược lại đánh tan tác đám kỵ binh cưỡi lừa này."

"Hay!"

"Điện hạ nói phải lắm."

"Đúng rồi, sợ rắm gì bọn kỵ binh cưỡi lừa này."

Các bộ tướng như bừng tỉnh rộ lên khen phải. Đúng là quân Tống đều đang cưỡi loại ngựa chân ngắn, loại ngựa mà quân Tống chỉ dùng để thồ hàng thôi. Ban nãy do phi nước đại liên tục, chắc chắn chúng đã sớm kiệt sức mất rồi.

"Điện Hạ, xin cho ty chức mang năm trăm thiết kỵ. Ty chức sẽ đánh cho bọn kỵ binh lùn này không còn manh giáp."

Trong lúc tên tướng tiên phong quân Liêu đó khó khăn lắm mới triển khai được trận thế, thì miệng Kỳ Nhi bất chợt nhếch lên đầy tà ác, rồi quát to: "Toàn quân nghe lệnh. Xuống ngựa! Bày trận!"

Tiếng kèn ba hồi ngắn vang lên. Hơn ba ngàn tướng sĩ Đệ Nhất Doanh đồng loạt xoay người xuống ngựa, tất cả chia thành từng bách đội tiến đến trước trận bắt đầu bày trận! Một số binh sĩ tuyến sau liền gom chiến mã lại, buộc nối đuôi chúng và cố định trên mặt đất.

Cử động đột ngột của quân Tống hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Gia Luật Tề. Lông mày hắn thoáng chốc nhíu chặt, chẳng lẽ đây không phải là kỵ binh, mà là bộ binh cưỡi ngựa?! Bọn chúng chỉ dùng ngựa để tiện bao vây chúng ta, rồi xuống ngựa để tiện việc bộ chiến?

Trước trận tiền. Kỳ Nhi cất giọng quát to: "Lỗ thuẫn binh! Bày trận!"

"Hô hô hô!" Trong tiếng kèn to rõ, ba nghìn quân Tống đã xông lên phía trước, khép chặt vòng vây, nhiều tên mang từng chiếc cự thuẫn cao lớn kiên cố dựng thẳng trước trận, thoáng chốc kết thành một tường lá chắn kín kẽ dày đặc.

"Hô hô hô!" Những tiếng kèn to rõ lại vang lên, lại có từng cây trường thương sắc bén thò ra theo khe hở và trên đỉnh của cự thuẫn, Gia Luật Tề đã tái xanh mặt mày. Khi hắn đã biết rằng đội kỵ binh của mình hoàn toàn không có lực lượng nào khác hỗ trợ, bây giờ đang bị hơn ba ngàn bộ binh giáp nặng của quân Tống bao vây.

Hăn quay đầu nhìn về phía đám tàn quân mà nãy giờ hắn truy kích, thấy trận hình của chúng và trận hình của ba ngàn Tống quân đang lập thế bao vây kia thật quá giống nhau. Đây đích thị là đội quân tinh nhuệ đã làm mưa làm gió khắp vùng bình nguyên hai vùng Đàn châu và Kế Châu bấy lâu này

"Gặp quân Hà Bắc, chỉ chết mà thôi!"

"Tinh binh Hà Bắc! Chỉ tiến không lùi."

"Giết! Giết! Giết!"

Hơn ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại, tiếng hô "Giết" kích động vang vọng lên trời xanh mãi không thôi. Hơn ba ngàn Tống binh tạo thành thế trận vững chắc chỉnh tề từ từ tiến lên, từ từ xiết chặt cái vòng tròn lại, ép chặt năm ngàn kỵ binh quân Liêu vào giữa.

Ba ngàn Tống binh, trong đó một nửa mang trọng giáp tay cầm khiên lớn. Hàng trăm tấm khiên cao chừng sáu thước rộng chùng ba thước kết hợp với nhau tạo thành một bức tường khiên vững trãi bảo vệ phía trước, đỉnh đầu và hai bên của đội hình. Hơn sáu trăm tên tinh binh giáp nhẹ người mang cự nỏ và cung tên khom lưng nấp sau bức tường khiên như sáu trăm con sói ẩn trong bóng tối. Cả đám người đó tản ra mùi vị nguy hiểm.

"Điện hạ! Bọn chúng đang khép chặt vòng vây. Chúng ta phải phá vây ngay không sẽ muộn mất."

Lạp Tô đã không thể ngồi yên được nữa, hắn chăm chú quan sát thì thấy đạo bộ binh kia binh lực không nhiều, chỉ có ba, bốn ngàn quân nhưng thế trận nghiêm cẩn, trang bị kỹ càng. Áo giáp ngăm đen tạo thành một mảng đen đen mênh mông. Dù cách xa hơn nghìn bước, Lạp Tô vẫn cảm nhận được rõ ràng sát khí nồng nặc. Hơn rất nhiều so với các đạo Tống quân trước đây.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một đội tinh binh đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chẳng những bày trận nhanh chóng, hành động luôn trấn tĩnh như "Thấy Thái sơn đổ trước mặt cũng không đổi sắc", mặc dù quân số ít hơn đối phương nhiều, nhưng các tướng sĩ quân Tống kia hoàn toàn không bối rối, thần sắc tràn ngập niềm tin tất thắng.

"Phá vây! Lập tức phải xông ra phá vây mau. Truyền lệnh của ta. Hãy mau đột kích về hướng nơi cây Đại kỳ kia đang tung bay. Chém đầu chủ tướng của chúng. Dập tắt tinh thần của đám quân tinh nhuệ này."

Gia Luật Tề hét lên như điên, thì Một tướng tiên phong cùng năm trăm thiết kỵ liền tung vó sắt, tạo thành chuỳ hình trận lao thẳng về vòng vây phía Bắc, chỉ cần phá được một lỗ hổng của quân Tống, Gia Luật Tề sẽ lập tức phát động toàn quân đột kích cùng xông ra ngoài, sau đó xoay ngựa chĩa mũi thương vào sau lưng các toán bộ binh quân Tống, đó là kế sách hay nhất mà hắn nghĩa được.

Lúc này, khi Hàng đầu tiên của năm trăm kỵ binh Khiết Đan chỉ còn cách quân Tống chưa tới tám trăm bước chân. Kỳ Nhi tự bấu vào tay mình mạnh đến mức bật máu, khi thấy đoàn kỵ binh đó đang nhằm về phía mình

"Cho Cung Nỏ binh tiến lên."

Kỳ Nhi đột nhiên ra lệnh, cánh tay phải của nàng giơ lên cao. Tên lính truyền lệnh đang đứng nghiêm sau nàng lập tức giơ cao lá lệnh kỳ hình tam giác, hắn gắng sức vung vẩy hai cái. Ngay lúc đó những tên đô đầu đang đứng ở các bách đội khác nhau cũng lập tức hô lớn các khẩu lệnh, thoáng chốc âm thanh ầm ầm nổi lên, đủ mạnh để lọt vào tai bất kỳ tên lính nào.

Các bách đội đang mạnh mẽ đi tới siết chặt vòng vây đột nhiên dừng lại. Từ sau các bức tường cự thuẫn, các nỏ binh đồng loạt xông ra, cứ mỗi một bách đội là có chừng hai mươi cung nỏ, tất cả đồng loạt lên dây nỏ, rồi hướng về trận hình kỵ binh dầy đặc trước mắt, lúc này còn cách năm trăm bước chân.

"Vút vút vút."

Trong tiếng bật dây nỏ vang lên không ngừng, một cơn mưa tiễn dày đặc như châu chấu bắn ra nhằm vào quân thiết kỵ Khiết Đan đang xông tới như gió cuốn. Nỏ bắn không nhanh như trường cung nhưng độ tập trung cao hơn, hơn nữa do bắn thẳng nên uy lực mạnh hơn cung tên. đủ sức bắn chết chiến mã khỏe mạnh nhất của quân Khiết Đan.

Tên tướng tiên phong quân Liêu đang thúc ngựa dẫn đầu thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng rít chói tai. Một mảng đen xì, dầy đặc nhằm thẳng hắn mà bay tới. Hắn kinh hãi vội múa cây mã đao của mình thành một vòng tròn, tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng mũi tên. Cánh tay trái và sườn phải hắn đồng thời trúng mỗi nơi một mũi tên, hắn thét lên đau đớn. Chiến mã của hắn đồng thời hí lên một tiếng, lồng ngực của nó bị trúng một mũi tên, lập tức điên cuồng dựng hai chân trước, hất tung hắn từ trên lưng xuống đất, hắn nhanh chóng bị cuốn vào các vó sắt đang gõ điên cuồng trên nền tuyết trắng.

Cái chết của tên tướng Liêu kéo theo hàng loạt thiết kỵ Khiết Đan khác đang xông tới như gió cuốn trúng tên ngã xuống. Trước trận lập tức ngổn ngang xác người ngựa. Trong lúc đó trong đám người ngựa ngổn ngang đó hầu hết các chiến mã trúng tên đều nằm trên mặt đất hí lên thảm thiết, chỉ có một số chiến mã mang thương tích tiếp tục xông tới hay dạt ra hai bên cánh để khoảng trống cho các thiết kỵ phía sau tiếp tục xông tới. Những chiến mã này rồi cũng ngã xuống cùng với người cưỡi làm thành chướng ngại vật ngổn ngang, ảnh hưởng tới đám thiết kỵ phía sau đang chật vật xông tới.

Đám thiết kỵ đi sau bắt buộc phải chậm lại rốt cuộc còn gánh chịu một số phận nặng nề hơn. Càng tiến sâu hơn, chúng càng đi sâu vào trận hình bán nguyệt của quân Tống. Phía trước, hai bên trái phải đều liên tiếp hứng chịu trận mưa tên chết người. Chúng chen chúc nhau thành từng đám, đội hình rối loạn, thành ra đã trở thành bia sống cho nỏ binh của Đệ Nhất doanh nhắm bắn.

Thê thảm hơn, từ trong đội hình của các Bách Đội lại xuất hiện các tiểu đội cung tiễn thủ. Một tràng tiếng kéo dây cung rung động vang lên, một trận mưa tên đã từ trên trời trút xuống đầu đám quân Thiết Kỵ. Tiếng kêu rên càng thảm thiết, mặc dù đám thiết kỵ có áo giáp hộ thân, nhưng trường cung bắn ở khoảng cách gần như vậy cũng khó tránh khỏi bị thương.

Điều đáng nói là những cung thủ này đều chỉ là các đao thuẫn thủ, mới lần đầu cầm cung tên mà thôi. Tài bắn cung của bọn họ quả thật là quá tệ, nhưng nếu lợi dụng ưu thế bắn tập trung, rót tên như mưa nên bắn hạ không ít quân Liêu.

Rốt cuộc chỉ còn lại hơn vài trăm thiết kỵ không còn dũng khí nữa mà thất thểu bỏ chạy về sau

Hậu trận của quân Liêu.

Hai mắt Gia Luật Tề mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào đám thi thể trên khắp mặt đất, một hồi lâu mà hắn không tin vào mắt mình. Đây có phải là sự thật không? Năm trăm thiết kỵ tinh nhuệ đã bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy. Thiết kỵ Khiết Đan lại bị một dúm bộ binh đánh bại. Hơn nữa còn thất bại hoàn toàn khi còn chưa kịp xông vào trận hình quân Tống. Chỉ có kẻ điên rồ mới tin vào kết quả này.

o0o

Hậu trận quân Tống.

"Phù!"

Kỳ Nhi ngồi trên lưng ngựa mà nhẹ nhõm thở ra một hơi, nàng nới lỏng ngón tay ra, quan sát chiến quả này, nàng không giấu được vẻ đắc ý liền cao giọng nói:

"Từ ngày hôm nay trở đi, trong thiên hạ sẽ không còn cái gì là thiết kỵ Khiết Đan, thiên hạ vô địch nữa."

Liêu Hoá cưỡi ngựa kế bên không nhịn được cất tiếng khen:

"Thiên hạ hùng binh chỉ có Đệ Nhất Doanh của ta mà thôi!"

"Đô thống đại nhân uy vũ. Đệ nhất doanh thiên hạ vô địch"

Một thân binh tự nhiên vung tay rống lên, các thân binh khác cũng hô vang.

Giờ phút này một người trầm mặc như Đinh Liễn cũng trở nên vô cùng kích động, hơi thở dồn dập. Ngay sau đó A Huấn, Vương Uyên cùng với các sĩ tốt cũng ầm ầm hò reo. Không khí vô cùng kích động lập tức cảm nhiễm cả ba ngàn tướng sĩ. Họ liền nhịp cây trường thương xuống mặt đất, gõ đao vào cự thuẫn phát ra những tiếng đinh tai nhức óc.

"Tiến lên! Chém tận giết tuyệt! Một tên cũng không chừa."

Kỳ Nhi lại ra lệnh, hơn ba mươi bách đội lại như sóng thuỷ triều, lầm lũi mà tiến tới. Khí thế hừng hực quyết tâm muốn chém tận giết tuyệt bọn thiết kỵ đang đứng run sợ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com