Chương 64: Lòng dân
Phóng ngựa suốt một buổi chiều, đại quân cuối cùng đã đến được núi Kế Minh. Tại đây, Kỳ Nhi đã rất ngạc nhiên khi được đón tiếp rất nồng hậu.
Một đám dân chúng từ trong núi Kế Minh bước ra chào đón quân Tống, nam nữ có, còn có các lão niên và trẻ con, nhiều người tay xách theo túi rượu, giỏ cơm, vẻ mặt niềm nở tiếp đón đoàn quân của Đệ Nhất Doanh rất chu đáo, phút chốc các tướng sĩ đều quên hết mệt mỏi, cùng cười nói vui vẻ.
"Đinh Liễn. Đây là những người mà đệ đã thu phục đúng không?"
"Đây là những người của trại Kế Minh. Họ đã giúp chúng đệ rất nhiều. Để lát nữa đệ dắt tỷ đi gặp thủ lĩnh của họ."
Kỳ Nhi gật đầu, lại truyền lệnh:
"Thông báo toàn quân. Tất cả mau hạ trại. Cử khoái mã trinh sát trong phạm vi năm mươi dặm. Toàn quân thay nhau ăn cơm và phải hoàn thành xong công sự phòng thủ trong một canh giờ tới. Ai thấy mệt mỏi thì đi ngủ, nghỉ ngơi."
"Quan trọng nhất là...." nàng nhấn mạnh: "Ra lệnh cho các giám quân giám sát kỷ luật của các anh em. Dân cho gì ăn nấy, không được đòi hỏi thêm. Cư xử cho lễ phép, không được hạch sách bất kính với họ."
Võ Đôn Tử, thủ lĩnh của các giám quân liếm liếm đôi môi khô khốc, ôm quyền nói:
"Lão đại yên tâm, chỉ còn ty chức còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không cho phép các anh em làm bậy."
Kỳ Nhi gật đầu, nàng hiểu cái sức mạnh vĩ đại nhất chính là cả một dân tộc cùng đồng lòng chống giặc. Giặc mạnh không đáng sợ bằng việc mất lòng dân.
Mệnh lệnh truyền ra, hơn ba ngàn tướng sĩ đã được huấn luyện rất tốt, sau khi mệnh lệnh ban ra đều nhanh chóng chấp hành. Dân chúng trong núi Kế Minh rõ ràng tỏ ra đề phòng đối với cánh quân này, nhiều người chỉ tới đưa lương thực rồi nhanh chóng rời đi, nhất là trang phục đang đầy máu tanh của nhiều tướng sĩ càng làm cho bọn họ sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn.
Các tướng sĩ nhanh chóng dọn sạch khoảng rừng ở chân núi, sau đó nghỉ ngơi trên mảnh đất trống vừa mới dọn, người đào hố ngủ, người nhóm lửa thổi cơm, chỉ có khi ăn cơm họ mới bắt đầu cao giọng cười nói, với những chiến công lẫy lừng liên tiếp hiển nhiên là họ đã không còn sợ quân Khiết Đan nữa, chém chết hơn năm ngàn thiết kỵ tinh nhuệ, mối hoạ lớn nhất ở vùng Yên Vân này, chiến tích như vậy nhất thời khiến họ càng tràn ngập tin tưởng vào hành trình lần này.
Men theo đường rừng, Kỳ Nhi được Liêu Hoá và các thân binh hộ tống đang được các thôn dân dẫn đường đi gặp thủ lĩnh của trại núi Kê Minh.
Trong lúc cưỡi ngựa, sốt ruột quá nên Kỳ Nhi mới quay sang Đinh Liễn mà hỏi
"Đinh Liễn, sao đệ có thể tìm được nhóm người này? Có vẻ như họ rất thân thiện và muốn giúp chúng ta đánh quân Liêu?"
Đinh Liễn liếc mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi cong lên, cười nói:
"Có lẽ là duyên số. Trong một lần đi do thám, đệ bị lạc đường và vô tình gặp một toán thợ săn tại nơi rừng rú này. Thấy họ đều nói tiếng hán và không có thái độ thù địch gì thì đệ mới cùng họ dẫn vào trại Kê Minh sâu trong hẻm núi. Qua đây mới biết đây đều là những lưu dân không chịu nổi sưu thuế của bọn Liêu cẩu nên mới tụ tập lên đây, xây nhà trồng trọt, săn bắn sống qua ngày, dần dần thành lập các đồn trại tự lập."
Kỳ Nhi tò mò hỏi:
"Tụ tập lên núi như vậy...họ có phải là thổ phỉ không?"
Đinh Liễn nhún vai nói:
"Một phần đi làm cường đạo. Nhưng phần lớn vẫn là những nông dân chân chất và ốm đói. Theo thông tin đệ dò hỏi là do phương Bắc rơi vào chiến loạn, nên triều đình Khiết Đan mới tăng cường bắt lính và đánh thuế ở vùng Yên Vân làm dân chúng lầm than, vì thế lại càng nhiều người trở thành lưu dân hoặc thành thổ phỉ."
Kỳ Nhi cười nói:
"Và làm thế nào mà đệ thuyết phục họ giúp đệ?"
"Đơn giản lắm! Đệ hứa sẽ bảo vệ họ. Rằng chỉ cần họ giúp chúng ta đánh quân Liêu. Công hạ thành Kế Châu. Sẽ cho họ đất để làm kế sinh nhai. Như vậy sẽ không còn phải chịu cảnh chui rúc sống trên núi nữa. Vị thủ lĩnh trại Kê Minh ban đầu nghi ngờ đệ do vốn ác cảm với quan binh. Nhưng rồi cũng bị đệ thuyết phục. Tỷ biết vì sao không?"
"Vì sao?"
Đinh Liên hai mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng lại mọi thứ:
"Đám quân Liêu tiến hành tiêu thổ. Chúng bắt hết tất cả bá tánh, gia súc bắt di tản lên phía bắc. Đốt phá hết làng mạc và lương thực không đem theo được. Có một toán quân Liêu chừng hai trăm quân cũng kéo đến trại núi Kê Minh cũng vì lý đó. Chúng đòi đốt đòi phá. Trại Kê Minh cùng với mấy sơn trại nhỏ đang khốn khổ chống đỡ. Đệ liền cùng các anh em nửa đêm đánh úp toán quân Liêu này, chém sạch bọn Liêu cẩu đang say ngủ, chém luôn đầu tên Bách phu trưởng, mang đến trước mặt trại chủ của trại Kê Minh."
Ngữ điệu của Đinh Liễn lúc nào cũng trầm ổn, chậm rãi. Kỳ Nhi nghe những lời nói bình thản của cậu ta mà nhất thời cảm thấy trong lòng chấn động. Nàng không ngờ Đinh Liễn lại có bản lĩnh vô song như vậy. Trong quá trình đó có thể tưởng tượng được biết bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy. Trình độ đã đến ngưỡng của một đại tướng cầm quân, nàng thầm mừng lắm
Đinh Liễn lại nói tiếp:
"Sau khi thấy cái đầu của tên tướng Liêu vừa đòi đốt trại mình. Thủ lĩnh của trại Kế Minh cảm kích lắm, còn đem lương thực tích cóp được giúp đệ nuôi quân, chăm sóc các anh em bị thương. còn phong đệ làm Nhị đương gia của Trại. Trong núi Kế Minh và các ngọn núi xung quanh cũng có các trại tạm bợ nơi lưu dân đang sinh sống. Họ đều đã đồng ý giúp chúng ta, không cung cấp lương thực thì cũng có tráng đinh tình nguyện đi theo."
Nàng vỗ tay khen:
"Đinh Liễn đệ làm tốt lắm! Vậy là đệ đã giúp chúng ta chiếm được một thứ còn đáng giá hơn thành Kế Châu. Đó là lòng dân."
"Lòng dân?!" Đinh Liễn gãi đầu,"Kỳ thực lắm lúc đệ cũng không hiểu được thâm ý của tỷ, nhưng đệ rất vui vì đã giúp tỷ."
"Ài! Sau này đệ sẽ hiểu. Sau chuyên đi này. Đệ hãy từ các lưu dân đó mà chiêu mộ tráng đinh, mở rộng toán khinh binh của đệ. Những hán tử này ta thấy đều là những người khoẻ mạnh thông thạo rừng núi. Lại có cảm tình với Đệ. Đây chính là nguồn mộ binh tốt nhất."
Kỳ Nhi đã âm thầm quan sát những thôn dân này. Có thể nguyên nhân là do cuộc sống hàng ngày ở vùng núi, bọn thôn dân này ai nấy đều có thể lực rất tốt, tuy đường núi gập ghềnh nhưng vẫn có thể chạy như bay. Chỉ có điều là ai nấy gầy nhom vì thiếu ăn. Kỳ Nhi tin tưởng rằng chỉ cần cho họ nhập vào Đệ Nhất Doanh, ăn uống bồi dưỡng trong một thời gian, da thịt bọn thôn dân này sẽ lập tức phát triển, toàn thân tràn đầy thể lực nam nhân.
Băng qua đường núi mấp mô, tất cả tiến vào một sơn cốc. Tại nơi miệng cốc đã thấy cổng trại đơn sơ được làm từ các cây gỗ xiên vẹo, phía trước rào chắn còn đào chiến hào gắn chông nhọn.
Tại nơi cổng trại đang có những thôn dân đứng gác cổng, họ lao xao khi thấy một đoàn nhân mã mặc áo đỏ khác hoàn toàn với trang phục của quân Liêu.
"A! Nhị đương gia đã về. Mau mở cổng."
Các thôn dân liền nhao mở cổng, đoàn nhân mã liền tiến vào sơn trại. Xung quanh đã hiện ra vô số nhà cửa đơn sơ bao trùm một khoảng lớn của sơn cốc, nơi đây cũng mang dáng dấp của một tiểu thị trấn, xung quanh mỗi nhà còn có các khoảnh đất nhỏ chắc dùng để trồng trọt, hiềm một nỗi giờ đang là mùa đông nên phải bỏ hoang.
Đoàn nhân mã dừng chân trước nhà của đại đường trại chủ, nơi này cũng không khang trang gì hơn, cũng là gió lùa bốn vách, rét đến tận xương, nếu không phải là ở giữa đại đường đốt lên một lò lửa rất lớn, sợ rằng tất cả người ở đây đều đóng băng hết cả.
Chỉ sau một lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên, râu tóc mọc tua tủa đã bước ra, ôm quyền quỳ một gối trước mặt Kỳ Nhi:
"Tướng quân! Tiểu nhân Hồ Thiết, trại chủ tại Kế Minh, xin ra mắt tướng quân."
Tuy ông ta mặc trang phục rách rưới, nhưng đôi mắt sáng ngời đang nhìn thẳng vào Kỳ Nhi, khuôn mặt cử chỉ vô cùng phóng khoáng. Nàng nhìn thấy trong lòng thầm tán thưởng, mời ông ta đứng dậy rồi ôm quyền cười nói:
"Ta đã nghe bộ tướng của ta kể về sự giúp đỡ của ngài và các thôn dân ở đây. Ta rất lấy làm cảm kích khi ngài đã giúp chăm sóc các thương binh của ta."
"Ấy chết, ngài đừng khách khí như vậy. Đại nhân ngài sẽ làm ta tổn thọ mất."
Hồ Thiết không ngờ vị Tống quân đại nhân này lại có cách ăn nói lễ phép như vậy, ngữ điệu nhu mì dễ nghe, nhất thời không quen.
Đôi bên chào hỏi nhau xong thì Hồ Thiết liền mời an tọa. Khi đó từ ngoài sân có hai thanh niên bê vào một cái nồi sành to đặt lên trên lò lửa ở giữa sảnh, phút chốc nồi sành đã sôi ùng ục kèm thêm hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp đại đường,
Bụng Kỳ Nhi và các thân binh lập tức sôi réo lên. Nàng liền hỏi:
"Hồ đương gia! Đây là...."
"Vì khoản đãi ngài nên tiểu nhân đã ra lệnh giết một con lợn nuôi. Lợn nuôi trong trại không được béo lắm. Xin tướng quân đừng chê."
Vì khoản đãi Kỳ Nhi đến đây, Hồ Thiết đặc biệt giết thịt một con lợn nuôi. Hồ Thiết là loại người bộc trực, nội tâm và bề ngoài của ông ta rất giống nhau, đều rất đơn giản, chỉ vì muốn đền đáp Đinh Liễn, đồng thời ông ta cũng chỉ bội phục những anh hùng thực sự, cho nên sự kính nể của ông đối với Kỳ Nhi và Đinh Liễn là hoàn toàn phát từ nội tâm, tuyệt không có nửa điểm giả dối.
"Hồ đương gia, ngài không cần phải làm thế đâu. Quân ta đã có lương khô trong người. Đa ta hảo ý của ngài nhưng trong sơn trại ắt hẳn còn nhiều người không được no bụng. Phần thịt này tốt nhất nên dành cho họ."
Hồ Thiết bối rối nói:
"Đại nhân đừng lo. Đây là tiểu nhân cùng các anh em trong trại ngưỡng mộ quân đội của ngài đã giúp bảo vệ cái sơn trại này. Nếu không có Đinh Liễn huynh đệ giúp đỡ thì quân Liêu đã thiêu rụi nơi này rồi. Chúng tiểu nhân đã lại thành lưu dân sống vất vưởng. Giết một con lợn để khoản đãi ngài thì không có gì quá đáng đâu ạ."
A Huấn khi đó mới nói thay vào:
"Hồ trại chủ đã có lòng như vậy. Nếu lão đại cứ từ chối không ăn không phải đã phụ lòng ông ấy lắm sao? Đệ biết lão đại thương những bá tánh cùng khổ này. Nhưng làm vậy là được cái này mà lại mất cái khác đó nha."
"Đệ nói thế là nghĩa thế nào?" Kỳ Nhi ngạc nhiên hỏi.
A Huấn cười nói:
"Ngài sẽ được cái tiếng liêm khiết không phạm vào tài sản của Hồ trại chủ. Nhưng cái mất chính là phụ mất tấm lòng của Đặng trại chủ và bá tánh ở đây. Cũng như lão đại cấm các anh em không được ngồi ăn chung với dân trong trại Kế Minh vì sợ làm phiền tới nếp sinh hoạt của họ. Nếu lão đại cho phép các huynh đệ ngồi với lão bá tánh, cùng ăn với họ bát cơm, cùng uống chén rượu ấm thì chắc chắn họ sẽ quý chúng ta, quý lão đại hơn cả đức tính liêm khiết của ngài."
Kỳ Nhi ngồi ngẩn ra, rồi vỗ trán cười khổ.
"Vì sao ta không nghĩ ra cái điều mà đệ vừa nói nhỉ. Tưởng là hay thì hóa ra là dở. Quá dở là đằng khác. Đúng là đi ngày đàng học sàng khôn. Này, mà không khéo dân lại nghĩ mình sợ người ta đầu độc nên không dám ăn cơm với họ cũng nên."
Nàng nói xong, cả đám thân binh lẫn Hồ Thiết đều cùng cười.
Nồi sành đã sôi ùng ục, lúc này Kỳ Nhi chợt phát hiện bốn phía đại trại đã tụ lại không ít trẻ em cùng với phụ nữ, còn có một ít lão nhân, mỗi người đều y sam lam lũ, sắc mặt ốm đói, nhìn vào nồi thịt nghi ngút khói kia, trong mắt đều toát ra cái nhìn tham lam.
"Này này, các mụ hãy mang đám nhỏ đi chỗ khác đi chứ. Đừng làm phiền Tướng quân và Nhị đương gia dùng bữa."
Hồ Thiết quát lớn. Và rồi xung quanh nhà của Hồ Thiết bỗng vang lên những tiếng thở dài, đám trẻ con vẫn nuối tiếc nhìn chằm chằm vào đống thịt lợn đang sôi ùng ục trong nồi. Kỳ thực những người trong trại cũng như Hồ Thiết cũng chỉ được một hai lần ăn thịt trong một tháng.
Đối với cảnh tượng này, Kỳ Nhi liền thấy áy náy trong lòng, nàng không có tâm trạng an nhiên ăn một cách ngon miệng nữa. Dù đối với kẻ thù, tâm địa của nàng rất ngoan độc, nhưng nàng vẫn có một trái tim đồng cảm sướt với những kẻ yếm thế.
Nàng liền tiến tới trước Hồ Thiết mà hỏi:
"Ở đây bọn trẻ một ngày ăn mấy bữa hả Đặng trại chủ?"
"Dạ, một ngày ăn hai bữa, chủ yếu là ăn cháo với rau. Chỉ ngày mùng hai và mười sáu mới có thịt."
Nàng chạnh lòng, mới quay sang bảo với mọi người
"Các huynh đệ, chúng ta đi đánh giết giặc Liêu là vì cái gì? Không phải là để bá tánh thoát nạn binh đao đó sao? Các đệ cùng ta đều là người. Tại sao chúng ta lại phải được nhiều ưu đãi hơn các bá tánh lương dân này?! Cuộc chiến gian khổ thì phải cùng nhau chịu đựng, mọi người ăn sao thì ta ăn vậy."
Và nàng liền lấy chủy thủ ra, xiên một miếng thịt béo, cát xẻ nó ra dĩa rồi bưng đến mời đám trẻ con, nàng lại nói
"Đây mới là người cần được bồi dưỡng nhất. Người lớn có thể đói nhưng trẻ con thì không được đói. Chúng sẽ còn phải chịu đựng cực khổ vất vả nhiều, cần ăn ngon để sống vui hưởng thái bình. Để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn."
Nghe nàng nói vậy ai cũng thấy sống mũi cay cay, và càng thêm cảm phục nàng hơn. Chưa bao giờ nàng đòi hỏi phải có sự ưu tiên cho riêng mình. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào nàng cũng đều nghĩ cho người khác và quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh.
Các thân binh cũng học theo nàng mà đem thịt xé ra từng mảnh nhỏ, ba người A Huấn, Liêu Hoá, Đinh Liễn cũng cùng một bộ dạng, đều tự cắt lấy mấy khối thịt lớn, bắt đầu đem chia cho đám con trẻ nhỏ xung quanh. Những cụ già và những người mẹ nhìn cảnh này đều rơi nước mắt vì hiếm khi thấy con cháu họ được ăn một bữa no như thế này. Đến Hồ Thiết cũng thấy vui vui lạ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com