Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đi cướp con mẹ nó đi



Buổi chiều tối, Kỳ Nhi liền ra lệnh cho lão Hồ Thiết gõ chiêng tập trung dân trong sơn trại lại. Sau đó toàn bộ dân làng đã tập trung đông đủ trước cửa nhà của Hồ đại trại chủ.

Dưới ánh đuốc sáng rực, Kỳ Nhi như pho tượng đứng hiên ngang trên đài cao, ánh mắt như lưỡi dao. Xung quanh nàng, Đinh Liễn và Liêu Hoá sóng vai cung kính, hai người đều tay ghì lấy chuôi đao, đầy mặt sát khí. Trong đám đông cách đó không xa, có một tiểu cô nương dáng người yểu điệu đứng dưới một nóc nhà, tiểu cô nương kia ánh mắt cứ dõi theo Đinh Liễn, thỉnh thoảng lại chu cái miệng nhỏ, đầy vẻ u oán.

Trên bãi sân lớn, gần sáu trăm tráng đinh, tráng hán từ trại Kế Minh và các tiểu sơn trại khác đã tụ tập tại một chỗ, nhiều người không có vũ khí, mà chỉ có tay cày tay cuốc, lưỡi hái, cá biệt có người vác theo cung tên và thiết xoa săn thú, đoàn người đó đứng tràn trong sơn cốc bày xếp thành một đội hình lộn xộn.

"Hồ trại chủ! Ngài có thể mời thêm những người già, đàn bà và trẻ con trong thôn ra được không?"

"Tướng quân?! Ngài cũng muốn mang họ ra đánh trận à!?"

Nàng mỉm cười:

"Trại chủ đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn truyền đạt vài lời thôi."

Hồ Thiết lại cho triệu tập các phụ nữ, hài tử, và các lão niên trong sơn trại

Kỳ Nhi phóng mắt nhìn phía trước, trước mắt đúng là đám ô hợp, bỏ qua toàn bộ lão ấu và phụ nữ, mặc dù đều là hán tử cường tráng, nhưng những hán tử này nhìn có vẻ đói khổ, nhiều người thậm chí bọn họ vẻ mặt đều xám xịt, đầy mơ hồ, chưa bao giờ biết vì cái gì mà tới đây, cũng không biết vì cái gì mà chiến đấu? Trong mắt bọn họ, không hề có chiến khí.

Bồi dưỡng những người nông dân, truyền cho họ tinh thần ái quốc. Nghĩ đến đây thôi, Kỳ Nhi lại càng thấy cảm phục những vị lãnh tụ tại nơi tiền kiếp của mình. Những vĩ nhân có khả năng hiệu triệu cả muôn vạn nhân tâm, những bài học về các phong trào cách mạng, tổng khởi nghĩa, nàng đều đã thuộc nằm lòng.

Màn đêm tối tăm và lạnh lẽo, trong tiếng gào thét của gió lạnh, Kỳ Nhi bắt đầu thực hiện cái gọi là sự thăng hoa, thổi bừng lên ngọn lửa của sức mạnh quần chúng. Nàng biết phải bắt được yêu cầu nhỏ nhặt nhất trong lòng bọn họ, bọn họ không muốn chết, bọn họ muốn tiếp tục sống sót !

Lúc này nàng mới nói:

"Hỡi các bách tính trong núi Kế Minh, chúng ta là Đệ Nhất Doanh quân thuộc triều đình Đại Tống. Nhiệm vụ của chúng ta là xóa bỏ sự áp bức của người Khiết Đan, của bọn quan lại địa chủ, giành lại tự do cho các ngươi...."

Đó là lời mở đầu bài trình bày của Kỳ Nhi, đang thu lấy trái tim của của những lưu dân này.

"Ta cũng giống như các ngươi. Ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống! Ta muốn ăn một miếng thịt lớn, ta muốn uống một bình rượu lớn ! Ta còn muốn mặc lên người là lụa là bóng mượt, trong nhà vàng bạc châu báu xài hoài không hết, lương thực trong kho nhiều đến nỗi ăn cả đời cũng không hết !"

Kỳ Nhi tiếp tục diễn giảng, ánh mắt đám lưu dân không còn ngây ngốc nữa mà bắt đầu xôn xao, Kỳ Nhi đã vẽ ra cho bọn họ một bản phác thảo tuyệt vời mà trong mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến, có ai mà không muốn dạng cuộc sống như vậy ?

Nàng lập tức thay đổi chủ đề, bắt đầu đi vào trọng tâm.

"Nhưng mà......vàng bạc châu báu là của người nhà giàu, lương thực là của người nhà giàu. Các ngươi thì cái gì cũng không có ! Ăn không no, mặc không ấm, vợ con các ngươi mỗi ngày tối đến phải ôm bụng đói mà ngủ trong lạnh lẽo, còn phải mỗi lúc đều lo lắng bị quân Liêu cẩu chém rơi đầu, bị đám địa chủ quý tộc chà đạp coi không bằng một con chó. Đều là con người với nhau, bằng cái gì mà bọn chúng lại sống thoải mái như thế? Con cái chúng lại được ăn trên ngồi trốc. Còn các ngươi, vợ con các ngươi lại sống đau khổ như vậy ? Đây là cái lý gì ?"

Đám lưu dân đầu tiên là ồn ào, tiếp theo là lộ vẻ không cam tâm, có người tự nhiên bật khóc, bởi lẽ trước đây bọn họ chưa từng nghĩ qua vấn đề như vậy, chưa bao giờ nghĩ mình phải sống khổ như thế, những người nông dân cần lao lương thiện chỉ biết có cam chịu, nào có suy nghĩ "đại nghịch bất đạo." như vậy.

Kỳ Nhi lại nói tiếp, giọng điệu càng gay gắt.

"Trong khi các ngươi chết đói thì bọn địa chủ, tài chủ có hàng trăm kho thóc gạo khóa chặt đến mục rữa. Đói! Đói! Các ngươi thì đói, còn bọn địa chủ và tài chủ thì tha hồ phè phỡn. Thế mà quân tham tàn đó vẫn chưa toại nguyện, vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục hà hiếp vơ vét tài sản của các ngươi, cướp đoạt đất đai và vợ con các ngươi."

Lời nói này càng như thổi bùng lên ngọn lửa căm thù của những lưu dân này, nhiều người bắt đầu bị giương cao gậy gộc trong tay mà hò hét.

Kỳ Nhi nghiêm giọng hét hỏi.

"Các ngươi có muốn tiếp tục sống cuộc sống không bằng loài heo chó như vậy sao?"

"Không muốn!"

"Không muốn!"

Đám lưu dân cuối cùng đã rối rít đáp lại.

Kỳ Nhi hài lòng mà hô lớn:

"Hỡi các lưu dân chân chất. Các ngươi còn chịu để giặc Liêu đẽo xương nạo tủy đến bao giờ? Chịu khoanh tay chờ chết để quân giặc tiếp tục béo bở hay sao? Những ai sống không đủ ăn, sống vất vưởng chờ ngày chết đói! Đừng rụt rè, đừng sợ giặc Liêu đàn áp. Các ngươi không muốn sống mãi như vậy thì hãy đi theo ta. Hãy cùng ta kéo đến thành Kế Châu, đến phủ huyện mà kéo đổ kho thóc. Cướp lấy gạo, tiền vàng của đám quan quân và tài chủ chó má đó."

Ánh mắt Kỳ Nhi càng đáng sợ, nàng giơ tay hét lớn :

"Đi cướp! Cướp con mẹ nó !"

"Cướp con mẹ nó !"

"Cướp con mẹ nó đi!"

Cả đám dân chúng rối rít cùng nhau kêu gào lên, đám phụ nữ và hài tử còn giơ tay kêu gào điên cuồng hơn nữa. Tâm tình của những lưu dân cùng khổ này đã bị kích động hoàn toàn, ít nhiều cũng có chút hào khí, cái này chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch khơi dậy tinh thần ái quốc của nàng, để những người nông dân chỉ biết an phận chịu đựng ách cai trị của cường quyền này biến thành một đám nghĩa dũng binh với lòng nhiệt huyết cháy bỏng.

Nhìn thấy những lưu dân này ban đầu đều có vẻ nhút nhát, giờ lại nổi nên ý chí mạnh mẽ. Đám người A Huấn, Đinh Liễn, các thân binh Hà Bắc, cùng với Hồ Thiết đều thấy bùi ngùi, họ cùng trao nhau một cái ánh mắt với sự ngưỡng mộ. Đúng là đi theo dưới trướng Thanh Diện đồ tể, họ mới có thể làm được những điều vĩ đại.

Kỳ Nhi đương nhiên biết kích động họ đi cướp người giàu thì sẽ đắc tội toàn bộ địa chủ hào môn tại vùng Yên Vân này, nhưng nàng biết mình đang làm gì. Mọi cuộc cách mạng trên thế giới này cũng vì người dân bị bần cùng hoá đó sao?! Những quý tộc hào môn đó không phải ít nhiều dính líu trách nhiệm đó sao?! Dân nghèo dân đói, không có lấy một sự kêu gọi cưu mang giúp đỡ nào, dù là chút ít. Còn bọn nhà giàu trong huyện, thóc chất đầy lẫm kho, đắp chăn cho thóc "nằm ngủ." thản nhiên nhìn dân chết đói. Lại nói, đám tài chủ, địa chủ là những kẻ nắm quá nhiều đất đai, địa sản, nếu triệt tận gốc bọn chúng thì tương lai sẽ không có thế lực nào có thể chống đối nàng.

"Rất tốt!" Kỳ Nhi hét lớn một tiếng, đợi sự kích động của các lưu dân từ từ lắng xuống, mới lại nói:

"Để có được các thứ mà các ngươi muốn, đầu tiên phải giết bọn quan quân Liêu cẩu đáng chết này, ai dám ngăn cản đường đi của chúng ta, chúng ta liền chém rụng đầu lâu kẻ đó, cho dù là lão già hoàng đế trong thành Thượng Kinh có đến đây, chúng ta cũng sẽ loạn đao phân thây hắn."

Đám lưu dân vừa mới trầm xuống, lại lập tức giống như bùng nổ, tiếng hoan hô gào thét lại nổi lên.

Tiểu cô nương nãy giờ đứng dưới mái nhà, dù ánh mắt cồn cào cứ hướng về Đinh Liễn, nhưng giờ cũng bị lời nói của Kỳ Nhi hù cho chết khiếp. Dù nàng ta căm ghét quan quân nhưng trong lòng cũng nghĩ cái tên "Đồ Tể" này quả thực là tên hung đồ. Hắn đang kích động người dân đi đốt, đi giết, đi cướp. Nếu toàn bộ lưu dân ở Yên Vân này cũng đều bị hắn kích động như thế, khắp thiên hạ e rằng sẽ máu chảy thành sông mất thôi.

Kỳ Nhi hít một hơi dài, cuối cùng chốt hạ:

" Bây giờ các ngươi hãy về nhà, ôm hôn vợ con, tận dụng thời gian nghỉ ngơi, các hán tử nào có binh khí thì đem lau chùi cho sáng bóng một chút, không binh khí thì nhanh chóng vót một cây gậy gỗ. Những phụ nữ lão ấu thì hãy tìm bất cứ thứ gì có thể để mang thóc gạo về nhà, từ thúng mủng, rổ rá, bất cứ thứ gì để làm bao đựng gạo. Đợi trời sáng, hãy theo ta giết xuống núi, dùng cuốc của các ngươi, dùng lưỡi cày của các ngươi, dùng nắm đấm của các ngươi, giết chết những tên Liêu cẩu, địa chủ và tài chủ đáng ghét đó. Toàn bộ của cải mà bọn Liêu cẩu và quý tộc đã bóc lột được, một nửa ta sẽ chia cho các ngươi. Sau đó hãy đi tìm cuộc sống tự do của các ngươi!"

"Đa tạ tướng quân."

"Đa tạ tướng quân."

"Đa tạ tướng quân."

Lưu dân ba lần hô hưởng ứng, ánh mắt nóng rực, giống như cuộc sống tốt đẹp đã hướng bọn họ vẫy gọi rồi.

o0o

"Lão đại. Đó thật sự là một bài diễn thuyết hay nhất từ trước tới giờ mà đệ được nghe đó."

"Phải! Đệ nghe xong càng muốn vác đao tới Kế Châu tính sổ với quân Liêu."

Đám huynh đệ bu quanh Kỳ Nhi, nhao nhao đầy kích động. Tất cả người đều vỗ tay, đều cười thật sảng khoái.

Riêng Kỳ Nhi thì đang ngồi phịch trên sàn nhà mà ho sặc sụa, nàng dốc ngược túi da dê chứa rượu ra mà tu ừng ực. Thực sự là nàng đã tiêu tốn quá nhiều sức lực chỉ riêng cho việc gào thét.

Khà một tiếng sảng khoái, nàng mới lấy lại hơi mà nói:

"A Huấn. đệ hãy mau kiếm những tay binh sĩ giỏi mồm mép như đệ và có cái cổ họng khoẻ một chút. Thay ta tới từng sơn trại, thị trấn có lưu dân đói khổ. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ kích thích toàn dân cùng đánh đuổi quân Liêu. "

"Tuân lệnh!" A Huấn cười cười.

Rồi nàng quay sang Võ Đôn Tử, thủ lĩnh của các giám quân, suy nghĩ một chút, lại nói:

"Dù sao những Lưu dân này vốn không có quân kỷ. Họ đang mong muốn trả thù, giết kẻ áp bức họ. Nhưng nếu quản lý không nghiêm thì sẽ xảy ra chuyện gian dâm, đốt nhà, giết chóc các bách tính vô tội. Chuyện này tuyệt đối không thể coi thường."

Võ Đôn Tử gật đầu nói:

"Lão đại an tâm. Đệ sẽ cắt cử các giám quân giám sát họ. Siết chặt quân kỷ giống như Đệ Nhất Doanh ta vậy. Tuyệt đối không để cho bọn họ trở thành bạo dân mất kiểm soát, ai trái lệnh sẽ chém làm gương!"

Kỳ Nhi gật đầu, lại kêu Hồ trại chủ lại mà nói:

"Phiền Hồ trại chủ hãy đi cùng với Võ giám quân. Xin ngài hãy kiên nhẫn giải thích với bọn họ. Chúng ta chỉ đi giết bọn tài phú, đại chủ. Tuyệt đối không được động tới cây kim sợi chỉ của các bách tính khác."

"Điều đó là đương nhiên rồi, tướng quân an tâm." Hồ Thiết gật đầu cảm kích.

Đợi Hồ Thiết cùng Võ Đôn Tử khuất bóng, Lúc này Liêu Hoá mới lại dò hỏi:

"Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì?

Nàng không đáp mà hỏi lại:

"Vậy theo đệ, kế tiếp chúng ta nên làm gì?

Liêu Hoá cau mày trầm ngâm chốc lát:

"Lần phục kích vừa rồi quân ta tuy đại thắng nhưng binh sĩ cũng đã kiệt sức, số lượng tiêu thương cũng không còn nhiều nữa, e rằng không thể tạo ra uy hiếp gì đáng kể đối với quân Gia Luật Đắc Trọng. Theo như đệ thấy, hay là chúng ta trở về hội quân cùng với Đại quân Hà Bắc rồi tính tiếp, ít nhất còn có thể giúp cho lực lượng của Lư tướng quân tăng lên một chút!

"Không!" Kỳ Nhi lắc đầu. "Đại quân chúng ta trở về với quân Hà Bắc cũng không thay đổi được gì, chi bằng ở lại đây vẫn còn có chỗ hữu dụng."

"Có chỗ hữu dụng?" Vương Uyên nghe vậy hai mắt sáng ngời, buột miệng hỏi: "Có phải lão đại có diệu kế gì không?"

Kỳ Nhi cười hăng hắc, lại trải bản đồ ra mà nói:

"Các đệ nghe rõ đây. Ngày mai chúng ta sẽ dựng trại bên ngoài sông hành thủy, đối diện với rừng Ngọc Lâm. Cần phải cắm thật nhiều cờ xí để chúng nghĩ chúng ta có thật nhiều quân. Gia Luật Đắc Trọng hiện đây đang bị Lư Tướng quân uy hiếp phải cố thủ ở rừng ngọc lâm. Khi hắn ta nhìn thấy chúng ta dựng lều trại bên kia sông, giống như một lưỡi gươm đang kề vào mạn sườn. Dòng máu đàn bà già nua yếu đuối sẽ khiến hắn ta sợ hãi, và hắn ta sẽ cầu tiếp viện. Kẻ quản thành Kế Châu, Bảo Mật Thánh là một kẻ dũng cảm. Khi nghe tin vị Điện hạ đáng kính của mình đang bị quân địch hai mặt giáp công, hắn ta sẽ cho quân rời thành tới tiếp viện cho Gia Luật Đại Thạch. Đó là những gì sẽ xảy ra."

Vương Uyên lại không đồng ý mà nói

"Viện quân do Bảo Mật Thánh cũng sẽ lớn hơn của chúng ta. Lão đại, kế sách này thực không ổn. Và chúng ta không có hy vọng chiến thắng, Rừng Ngọc Lâm và thành Ngọc Điền sẽ không bao giờ thất thủ đâu."

Kỳ Nhi mỉm cười. "Ta không có ý định chiếm thành Ngọc Điền. Mà này, chẳng phải chúng ta còn giữ cái xác của tên tướng Thiết Kỵ Liêu cẩu đúng không?"

A Huấn liền nói:

"Đúng vậy, đệ đã vùi cái xác thối của hắn trong tuyết. Chưa bị thối rữa đâu."

Kỳ Nhi lại nói:

"Tên này không tầm thường. Hắn chính là thống soái của Thiết Kỵ Doanh, Hoàng thân nước Liêu, Gia Luật Tề! Ta biết vậy nên đã lưu cho hắn toàn thây, để có chỗ sử dụng!"

"Lão đại lưu hắn toàn thây để ngâm rượu chắc?"

"Nói xằng bậy." Kỳ Nhi cười mắng, "Kỳ tập lấy Kế Châu, không có hắn không thể."

"Lưu lại hắn là muốn tập lấy thành Kế Châu à?"

Cả đám nói thầm một tiếng, mấy giây sau mới phản ứng lại, chằm chằm trừng thẳng Kỳ Nhi, thất kinh hỏi:

" Hả? Lão đại ngài nói sao?"

"Kỳ Tập...lấy Kế Châu ?"

"Ngài nói...bốn ngàn người của Đệ Nhất Doanh chúng ta sẽ đi công đánh Kế Châu?"

" Đúng, kế tiếp chúng ta còn phải đi công đánh Kế Châu!", Kỳ Nhi thản nhiên nói: " Hơn nữa nhất định ta sẽ đánh hạ thành trì đó trước khi nó rơi vào tay của Trương Thúc Dạ. Khi đó thì ta mới không bị lỡ mất quân công!"

Cả đám ngẩn người, lời Kỳ Nhi nói quả thật quá mức hãi nhân, hiện tại toàn quân Đệ Nhất Doanh chỉ có khơi khơi gần ba ngàn quân mệt mỏi, không ngờ lại muốn đi công đánh Kế Châu, hơn nữa còn tự tin nhất định có thể công chiếm được!?

Nhưng mà, từ khi đi theo Kỳ Nhi chinh chiến đến nay, nàng đã tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi. Nhiều việc trong suy nghĩ đơn giản của bọn thiếu niên Hà Bắc nghĩ đến căn bản là việc không thể, nhưng cuối cùng cũng không giống như vậy đều bị Kỳ Nhi làm ra rồi đấy sao?

Chỉ cần là lời Kỳ Nhi nói ra, chắc chắn là nàng sẽ làm được! Mọi người giờ đây chỉ cảm thấy trong người nhiệt huyết sôi trào, một loại cảm giác cường liệt trong lồng ngực đang bốc lên, quá phấn khởi đến mức hận không được đem cả thiên hạ giẫm dưới gót chân ......

Rồi nàng quay sang các huynh đệ:

"Việc ở đây đã xong! Các huynh đệ hãy về điểm binh. Trong đêm hôm nay, hãy cử khoái mã tới liên lạc với Lư tướng quân, báo rằng chúng ta sắp hành quân tới bờ sông hành thuỷ đối diện rừng Ngọc Lâm, hãy cùng ông ta thống nhất ngày công phá vào đại trại của Gia Luật Đắc Trọng."

Vương Uyên thắc mắc hỏi:

"Lão đại. Chúng ta không phải sẽ đánh vào thành Kế Châu sao? Sao giờ lại thông báo với Lư tướng quân là sẽ hội quân với ngài ấy đánh rừng Ngọc Lâm?"

Kỳ Nhi tự nhiên lại hất tóc mình ra sau gáy, rồi nghênh đầu lên cười.

"Đã lừa địch rồi. Thì cũng nên lừa luôn cả quân mình."

Đám người Vương Uyên không dám thắc mắc nữa nên đều ôm quyền.

"Tuân mệnh!"

Sau khi các huynh để rời đi, Sắc mặc Kỳ Nhi lại âm trầm, ánh mắt sáng rực nhìn xa phía bắc, gió bắc lẫm liệt thổi đánh lên thân thể nàng,

Chỉ bằng bốn ngàn quân mỏi mệt mà muốn tập lấy Kế Châu, điều này nghe có chút điên cuồng, nhưng Kỳ Nhi lại là trải qua suy nghĩ kĩ càng, tuyệt không phải là kẻ hồ đồ! Đệ Nhất Doanh mặc dù ít người, nhưng có lẽ có một ngày còn có thể đánh hạ Yên Kinh, kinh đô nước Liêu ở bên kia dãy Yên Sơn cũng nên. Sự tình tương lai ai có thể đoán trước được, lại có ai dám đưa ra lời tiên đoán? Hết thảy đều là suy tính lâu dài, tận dụng thời thế mà thôi.

Kỳ Nhi tự tin có thể tập lấy Kế Châu như thế, tự nhiên là có nguyên nhân của nó.

Đầu tiên, Kế Châu đang thiếu quân phòng bị!

Gia Luật Đắc Trọng đang phải dàn 4 vạn quân ở rừng Ngọc Lâm để phòng thủ trước đại quân Hà Bắc. Thành Bình Dụ thì cũng đang bị năm vạn quân của Trương Thúc Dạ vây hãm. Bảo Mật Thánh nghe nói đã cắt cử đi ba vạn quân để giải vây cho thành Bình Dụ. Cánh kỵ binh của Gia Luật Tề lại bị đồ sát toàn bộ. Bảo Mật Thánh không những trấn thủ Kế Châu, còn phải phân binh đem thủ ở các huyện Ngọc Điền, Bình Dụ. Phân chia nhân mã nhiều như vậy, thử hỏi Kế Châu còn có bao nhiêu người? Nhiều nhất là bốn ngàn người mà thôi!

Tiếp theo, Kỳ Nhi trong tay còn có cái xác của Gia Luật Tề. Mặc dù đã chết, nhưng bây giờ biết hắn chết không có mấy người, nếu như lúc này, đột nhiên có một đoàn quân Liêu đi hộ tống linh cữu hoàng thân Gia Luật Tề đến Kế Châu, thủ thành quân Liêu sẽ mở cổng thành nghênh tiếp hay là giữ ở ngoài thành đây?

Và điều quan trọng hết thảy. Là nàng đã nắm trong tay một lực lượng dân chúng đông đảo và đang hừng hực muốn được trả thù.

Nếu người ta gọi tinh binh đội của nàng là Thần binh. Thì ta cũng có thể gọi những lưu dân đang sôi sục thù nhà nợ nước này... là Quỷ binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com