Chương 67: Dung nhi
Chiến mã hí vang trên vùng núi Kế Minh, ánh bình minh đã ửng hồng bầu trời. Các thôn dân của trại Kế Minh tỉnh giấc, đứng phắt dậy. Vẫn nhớ lại rành rọt những điều mà Thanh Diện đồ tể đã nói với họ tối qua:
"Này các con! Ngủ chi nữa? Giờ đã tới rồi! Kìa lão bà nương đâu?" một tráng hán trong trại gọi vợ,"Lão bà nương đâu? Dọn cháo mau! Cha con tôi còn phải đi cướp nhà bọn địa chủ đây!
Trong khi người vợ đang đun nồi cháo nhỏ thì ông chồng còn lo cắt việc, sục sạo nhà kho và tự tay chọn cho hai con những cây cuốc xẻng cứng rắn nhất. Trong nháy mắt, hai cậu bé thôn dã đã thay hình đổi dạng. Vác nặng trên vai cây cuốc cây xẻng, Làn da rám màu rám nắng nên trông càng thêm khỏe khoắn. trông thật oai phong lẫm liệt. Bà mẹ tội nghiệp vừa trông thấy hai con, thì đứng sững nói không nên lời. Đôi hàng lệ ngừng trên mí mắt.
"Nào! Các con! Xong cả rồi đấy! Đừng bịn rịn nữa." ông chồng nói, "Thôi mẹ nó hãy cầu phúc cho ta và hai con đi! Chúng ta và các huynh đệ trong trại sẽ đi hỏi tội bọn địa chủ, đòi lại thóc gạo. Gia đình ta sẽ không còn lo đói nữa."
Cảnh tượng này diễn ra trên khắp mọi nóc nhà ở trại Kế Minh. Các tráng hán đều đã tay cày tay cuốc, hăm hở lên đường. Còn có rất nhiều phụ nữ và những đứa trẻ đã đủ sức cầm gậy gộc cũng đã hăm hở đi theo.
Ở khu rừng gần đó, các binh sĩ của Đệ Nhất Doanh sau một đêm nghỉ dưỡng, đã dần hồi phục sức lực. Tất cả lại nai nịt gọn gàng chuẩn bị nhổ trại.
Ngồi trên đỉnh đồi. Kỳ Nhi cảm khái nói:
"Ước chừng tám trăm thôn dân. Con số này sẽ sớm tăng lên gấp mười lần!"
Liêu Hoá vẫn tỏ vẻ lo lắng.
"Chỉ hy vọng các thôn dân tá điền cũng sẽ nghe lời hiệu triệu của chúng ta! Ta có thể thuyết phục các thôn dân trại Kế Minh đi theo ta. Nhưng liệu ta có thể thuyết phục các nơi khác đi theo giống vậy không đây?"
Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Sức mạnh của quần chúng là một cơn hồng thuỷ không thể ngăn cản được. Con người lương thiện dù cách mấy khi bị cái đói xô đẩy, thì họ cũng sẽ làm một tội ác đạt tới mức độ tàn bạo. Dù chỉ một sự kích động nhỏ khi đó cũng đủ để đẩy họ tới những hành động dữ dội nhất. Nhưng mà thôi, chúng ta có nhiều chuyện cần phải quan tâm hơn."
Rồi nàng quay qua nhìn các binh sĩ của mình, rất nhiều người bị thương nhưng đang cố gắng gượng. Sức tráng sĩ cũng có giới hạn của nó.
"Các huynh đệ cũng đã kiệt sức rồi. Chúng ta chỉ còn trận đánh cuối cùng vào Kế Châu thôi. Hãy cố gắng cho xong trận này. Chúng ta cuối cùng sẽ được nghỉ ngơi."
"Rõ, thưa lão đại."
Đoàn quân của Đệ Nhất Doanh đã leo lên yên ngựa, sắp xếp xong hàng ngũ, bừng cháy lên khí phách quật cường và bắt đầu thúc ngựa cất bước.
"A Liễn! Đệ và A Huấn, Võ Đôn Tử cùng Hồ trại chủ hãy tới các thị trấn và nơi cư trú của các tá điền. Hãy kéo bọn họ tới tắm máu gia trang của bọn địa chủ và quan phủ."
"Rõ! Thưa lão đại."
"Tướng quân an tâm!"
Đinh Liễn và Hồ trại chủ đang định rời đi thì bất chợt bên phía sơn cốc, có tiếng ngựa phi và một giọng nữ bén nhọn vang lên:
"Đinh Liễn, huynh ra đây cho ta!"
Giọng nữ nhân lớn đến mức ai cũng nghe thấy, mà vẻ mặt mọi người cũng biến đổi.
Phía ngoài huyên náo, tựa hồ có một nữ nhân muốn xông vào trong, binh sĩ canh phòng đang liều mạng ngăn cản.
Hồ trại chủ bất đắc dĩ nói với Kỳ Nhi:
"Tướng quân, đó là con gái của lão đấy. Con bé tính tình lỗ mãng mong ngài đừng để ý."
"Ồ! Là ái nữ của ngài à!"
Kỳ Nhi gãi cằm, một ý nghĩ chợt lóe bên trong ánh mắt nàng. Kỳ Nhi lại quát đám thân binh
"Để cho cô nương ấy vào đi!"
Mệnh lệnh truyền xuống. Trong giây lát một nữ tử trên lưng ngựa xuất hiện, nữ tử này ước chừng mười lăm tuổi, một thôn nữ rắn rỏi, thân hình đến lúc phát triển đầy đủ nhất, gương mặt không xấu không đẹp nhưng nhìn kỹ vẫn thấy có nét quyến rũ.
Nàng ta mặc một bộ áo lông thú, bên trong là nhung phục được vá víu chằng chịt. bên hông đeo một thanh loan đao, trên lưng còn đeo theo cung sừng và bao tên, khí phách oai hùng lộ rõ không cách nào che giấu được.
Một nữ nhân thật mạnh mẽ, Kỳ Nhi tự dưng sanh ra hảo cảm, còn Đinh Liễn lúc này lại tựa hồ như thấy quỷ, toàn thân run lên bần bật, ánh mắt nữ tử kia như đao nhọn quét một vòng rồi dừng lại trên người Đinh Liễn, hai môi nàng ta mím lại, phồng mang trợn má, lửa giận như sắp bộc phát.
"Huynh đã hứa cho ta đi cùng. Sao huynh lại thất hứa?!"
Giờ mọi người đã biết nàng ta vì sao mà tới đây.
Hồ trại chủ thì tức giận nói:
"Dung nhi! Ta đã nói con rồi! Đây là chuyện nguy hiểm lắm, hãy để nam nhân chúng ta làm thôi."
Sau đó ông ta hướng về Kỳ Nhi khẽ thi lễ:
"Làm tướng quân chê cười mất rồi!"
Tiểu nương tử kia thì khí khái vẫn hiên ngang, ưỡn ngực cao giọng nói:
"Con đã là người của Đinh đại ca. Con sẽ đi theo huynh ấy, bất kỳ đâu. Cha đừng cản con."
Nàng ta không hề sợ hãi, hùng dũng đứng thẳng trên yên ngựa, toát ra một khí thế bất phàm.
A Huấn giờ đã hiểu tất cả, liền cười khỉ mà khẽ nói bên tai mọi người
"Vị cô nương này chẳng những xinh đẹp, khí khái lại càng không kém gì tỷ tỷ cả."
Cả đám gật đầu không nói gì.
"Dung nhi, coi như là cha cầu xin con, để lại cho cha chút xíu mặt mũi, đừng ở chỗ này làm cha mất mặt có được hay không? Hôm nay cha đang cùng Dương tướng quân đi đánh cướp thóc gạo. Không có thời gian đôi co với con. Có chuyện gì sau rồi hãy nói được không?"
Dung Nhi vẫn cương quyết ngẩng đầu.
"Mặt mũi của cha thôi đành bỏ qua. Thanh diện tướng quân, ngài thấy tiểu nữ cũng đã vất hết mặt mũi rồi đấy, tiểu nữ tới đây cầu xin cũng vì muốn được đi chiến đấu cùng Đinh đại ca. Xin ngài hiểu cho."
Kỳ Nhi trong lòng càng thấy thích nàng ta. Thầm nghĩ cô nương này hẳn là một thôn nữ lớn lên giữa đám lưu dân thợ săn, tất nhiên là mạnh mẽ và phóng khoáng hơn rất nhiều so với những nữ tử bình thường khác.
Kỳ Nhi bỗng đánh mắt nhìn sang Đinh Liễn, thay lời muốn nói là hoá ra đệ cũng ghê gớm lắm mới làm một tiểu cô nương thề sống thề chết quyết đi theo như vậy.
Đinh Liễn ấp úng đỏ mặt, rồi mới nói:
"Dung nhi! Nàng có thể chờ ta ở trại Kế Minh được không? Ta đã nói với nàng đây là chiến tranh. Không phải là một chuyến đi săn thú đâu."
"Không! Chàng đi đâu là em đi theo đó! Chàng không muốn em đi theo cùng. Là vì sợ tướng quân của chàng. Hay là chàng đã quên người ta rồi!"
Kỳ Nhi cười ngặt nghẽo, trong lòng lại nghĩ thì ra cô nương này miệng lưỡi cũng thật đanh đá.
Cô nương đó lúc này mới xuống ngựa, quỳ sụp xuống trước mặt Kỳ Nhi.
"Thanh diện tướng quân, tiểu nữ xin được đi theo cùng Đinh đại ca, mong rằng tướng quân có thể chấp thuận!"
Kỳ Nhi lại gần đỡ nàng ta lên mà nói:
"Ngươi gọi ta đại nhân được rồi. Nha đầu, ngươi liệu có chịu được cực khổ không? Đây không phải là một chuyến đi dạo mát đâu."
Lúc này Dung Nhi mới được nhìn cận mặt Kỳ Nhi đến thế, phút chốc có hơi sững sờ, vì dung mạo người này quá mức đẹp đẽ. Nàng ta ngập ngừng một lúc mới chuyển lời nói tiếp:
"Tiểu nữ không sợ. Tiểu nữ đã cùng Đinh Đại ca rong ruổi trên vùng núi rừng này cả tháng trời. Chính tay tiểu nữ cũng đã bắn hạ không ít quân Liêu. Nếu không tin, ngài có thể hỏi Đinh đại ca và Sử Đình tiểu đệ."
"Xem ra các người đã làm quen rất nhanh và đã thành chiến hữu vai kề vai rồi nhỉ. Đinh Liễn, thôi đệ hãy cho nàng ta theo cùng đi."
Đinh Liễn vốn cũng nửa muốn nửa không muốn, tất cả cũng vì lo lắng cho tính mạng của Dung nhi. Giờ thì chàng đã không còn lưỡng lự nữa mà vui vẻ tới nắm tay nàng ta.
"A Liễn, đệ đã hái được một bông hoa rồi phải không? Xem chừng sau chuyến đi này. Chúng ta sẽ được uống rượu mừng của đệ rồi."
Cả đám thanh niên hô vang cười nói vui vẻ. Tiểu cô nương kia thì khuôn mặt nhất thời ánh lên vẻ sống động, cười hì hì liếc Đinh Liễn một cái, rồi như đột nhiên nhớ tới cha mình thì liền cụp mi mắt xuống, lấy tay khẽ vân vê góc áo ấp úng không nói gì.
Rồi nàng ta chạy lại chỗ Hồ trại chủ, ông già hờn dỗi không thèm để ý đến cô gái.
Dung nhi quỳ lạy cha già mà nói:
"Phụ thân à! Con không thể bàng quan nhìn phụ thân và các huynh đệ trong thôn đi vào nơi nguy hiểm. Nếu phụ thân hay Đinh đại ca có bề gì, thì con cũng không sống nổi đâu."
Vừa nói nàng vừa khóc, Hồ trại chủ cũng mủi lòng, ôm con gái vào mà sụt sùi. Đinh Liễn đột nhiên cảm thấy mình giống ác nhân bắt cóc con gái của ông ta, xấu hổ gãi gãi mũi.
"Dung nhi, nàng an tâm. Ta sẽ không để quân Liêu làm lão nhân gia rụng một cọng lông chân đâu."
Dung Nhi cũng chùi nước mắt, liền đáp lại
"Chàng cũng phải cố giữ mình, đừng có chết vội đó nghe! Em không muốn mang tiếng sát phu đâu đấy!"
Đúng là những lời có cánh. Tình yêu thời chiến kỳ quặc đến thế là cùng.
Kỳ Nhi ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì xúc động nao nao:
"Còn gì mạnh mẽ hơn những con người chiến đấu vì người thân, vì gia đình của mình chứ. Và có gì chân thành hơn tình yêu thời thời chiến chứ! Ôi, cái thứ tình yêu mãnh liệt nhất, trong sáng nhất, chân thành nhất. Vì bất kỳ giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng."
Trong lòng nàng lại nhớ về Lục Triển Nguyên, nhớ đến nao lòng, không biết bây giờ chàng có bình yên hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com