Chương 69: Bao vây Kế Châu
Kỳ Nhi cưỡi ngựa trong im lặng, băng qua cánh rừng thưa nơi cây cối nghiêng rạp xuống như những người say rượu. Tiếng ngựa hí lo lắng và tiếng leng keng của đao kiếm dẫn lối cho họ trở về khu trại của A Báo. Hàng người và ngựa được trang bị vũ khí đứng trong bóng đêm
Cờ hiệu xuất hiện bên trái, bên phải và hàng nối hàng trước mặt nàng, nhưng trong ánh sáng ảm đạm từ các khu bếp dã chiến, nàng không thể nhận ra màu sắc và hình dạng của chúng. Một đội quân màu đen, Kỳ Nhi thầm nghĩ. Người đen trên lưng ngựa đen dưới những lá cờ hiệu màu đen. Họ ngồi ngủ nghỉ trong các hố ngủ, một số chiến binh đang tranh thủ mài lại cây giáo, lưỡi đao cho sắc bén, và nàng như đang di chuyển qua một cánh rừng toàn những cây cao trần trụi, không lá và không sự sống, bông tuyết tung bay mỗi khi vai áo của nàng chạm vào từng cành cây.
Nơi đằng xa, thành Kế Châu đang hiện ra, bóng đêm dường như còn sâu thẳm hơn, một bức tường đen tới mức không ngôi sao hay ánh trăng nào có thể tỏa sáng được trên đó, nhưng nàng có thể thấy những ánh đuốc di chuyển phía bên trên tường thành Kế Châu.
Liêu Hóa và Vương Uyên không hề buồn ngủ, đi theo Kỳ Nhi đứng cùng một chỗ trên vách đá nhô ra, quan sát động tĩnh bên kia thành Kế Châu, ba người mặc dù nghe thấy tiếng thở của nhau, nhưng mở to mắt cũng không thấy nhau được, lúc này đúng là lúc tối nhất trước khi trời sáng, giơ năm đầu ngón tay trước mặt cũng nhìn không rõ,
Vương Uyên vẫn lo lắng, liền nói:
"Thành Kế Châu kia thật kiên cố, nếu không có nội ứng mở cổng thì không thể công phá. Dân chúng và quan viên trong thành chắc cũng có đao kiếm, nhưng chưa chắc đã mấy người biết sử dụng. Năm ngàn quân thủ thành dù tinh nhuệ hay không thì các huynh đệ cũng sẽ phải đổ nhiều máu. Nếu như hai đạo quân ở huyện Ngọc Điền và Bình Dụ hay tin kéo về ứng cứu thì hậu quả thật không tưởng tượng được. Quân ta sẽ bị vây chết như chuột."
"Bình!"
Kỳ Nhi hung hăng đập tay xuống đất rồi nói:
"Khiết Đan quân tinh nhuệ là cái thá gì chứ? Ta sẽ đánh một trận cho bọn chúng phải quỳ xuống xin tha mạng. Chúng đã gọi ta là Đồ Tể, ta sẽ cho chúng biết đó không phải là cái danh hão."
"Đúng, đánh cho lũ Liêu Cẩu phải quỳ xuống xin tha mạng."
Kỳ Nhi vừa nói xong, đột nhiên vang lên tiếng đáp lại của A Huấn cùng tiếng bước chân đạp tuyết. Bóng người xuất hiện, A Huấn và Đinh Liễn ngang nhiên tiến vào.
"Tham Kiến Lão đại."
Ánh mắt Kỳ Nhi ngưng lại, nàng hỏi: "A Huấn, Đinh Liễn, các đệ đã về, kết quả thế nào?"
A Huấn hưng phấn, hai tay chà sát vào nhau nói:
"Lão đại, thu hoạch được rất nhiều! Thu được hơn hai ngàn chiến mã, ngựa thứ cấp thì nhiều vô kể, lại còn rất nhiều binh khí. Lại cướp được lương thảo vô số, còn đoạt mấy trăm chiếc xe ngựa, xe lừa và xe bò để chuyên chở. Các bá tánh đã giúp chúng ta rất nhiều, không có gì bị bỏ sót lại, không cần phải châm lửa đốt những thứ không mang theo được như mọi khi. Ha, ha, ha."
Đinh Liễn lại ôm quyền nói:
"Các bá tánh đều đã tập hợp đầy đủ. Họ đã ăn một bữa no, và sẽ kéo đến đây vào buổi sáng ngay thôi."
"Vậy còn đám phú hộ và thương nhân. Các đệ có làm giống lời ta dặn không?"
Đinh Liễn nói:
"Đã làm đúng theo lời ngài dặn. Đám địa chủ, tài chủ đều bị chém sạch rồi ạ. Quân ta chỉ thu tiền đồng và bạc nén. Còn các gia đình lái buôn, phú thương thì đều đã được an bài ở ven sông Hành Thuỷ, sẵn sàng cưỡng bách di dời về núi Kế Minh."
Kỳ Nhi gật đầu hài lòng, truyền mọi người về nghỉ ngơi, còn mình thì vẫn ở lại quan sát thành Kế Châu trong bóng đêm. Trong lòng lại nổi lên những mâu thuẫn lớn.
Việc cho loạn dân tiến vào thành Kế Châu trước khi cha nàng hoặc Trương Thúc Dạ vào thành có nhiều cái lợi. Chỉ cần cho loạn dân đem các nhà giàu có thế lực trong thành diệt hết. Dùng thiết quân luật khống chế toàn thành, bất kỳ ai không tuân theo lệnh đều giết hết.
Làm như vậy mặc dù là tàn nhẫn, đẫm máu nhưng có thể tiêu diệt triệt để mầm họa của tương lai! Dù sao Kỳ Nhi vẫn chỉ là một võ tướng, cơ may để nàng trở thành một thái thú cai trị một châu huyện chỉ là chuyện viển vông.
Giả dụ nếu như sau này, nếu nàng muốn quật khởi, thì kẻ ngáng đường nàng, cấu kết với quan phủ nhà Tống chính là các tài chủ, gia tộc phú hào này. Vậy thì từ ngay lúc này hãy dùng biện pháp sắt đá ra tay giết sạch các gia tộc có thế lực trong thành.
Trong lòng nàng cũng rất thương tình những tài chủ, phú hộ sẽ bị cướp bóc, có lẽ trong bọn họ chỉ ít người làm giàu bất chính, còn phần lớn đều là người vô tội, giàu có không phải là cái tội của họ ! Nhưng nàng cũng đành phải chịu thôi bởi vì không có sự lựa chọn nào khác ! Giờ không còn thời gian để phân loại người giàu bất chính hay không bất chính, hay tổ chức tòa án xét xử lưu động, không phải lúc. Việc nàng có thể làm cũng chỉ là dùng quân kỷ không cho binh sĩ của mình gây họa cho bình dân bá tánh.
Việc quan trọng nhất là nhân cơ hội này, nàng đang chiếm lấy lòng tin của những loạn dân này. Kỳ nhi sẽ coi đây là một đợt diễn tập, nếu tương lai Đồng Quán dám phụ cha con nàng.
Thì đó cũng là lúc cả vùng Yên Vân này sẽ bùng nổ. Cả thiên hạ sẽ biết cái gì gọi là lửa giận của muôn dân.
o0o
Sáng sớm tinh mơ, cổng phía Đông thành Kế Châu.
Khắp nơi vẫn đều là đêm tối, một tên quan quân tiểu tốt há mồm ngáp ngáp, chép miệng nhìn ra phía ngoài thành một cái, sau đó quay đầu tiếp tục thở ồ ồ.
Tên tiểu tốt vừa quay đầu bước đi, rồi thoáng nhìn ra ngoài thành một cái thì phát hiện có gì đó là lạ.
"Người đâu, mau tới đây..."
Vừa nói tới đó, hắn đã thấy một cái gì đó lúc nhúc, đen đặc đang men theo đường rừng, đi trên đường đất, đang chậm chậm đi về phía chân thành Kế Châu
Tên tiểu tốt hoảng sợ tru lên, thoáng chốc đã kinh động đám quan quân tướng sĩ đang ngủ trên tường thành, tiếng lầu bầu bất mãn thoáng chốc vang lên khắp nơi.
"Trời còn chưa sáng, gọi cái gì mà gọi?"
"Còn kêu nữa là lão tử cắt đầu ngươi bây giờ."
Tên tiểu tốt vừa quay đầu lại nhìn ngoài thành, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Phía trên hai hàm răng không ngừng run lên, ngay cả nói cũng trở nên không rõ ràng,
"Không không phải, là là có quân địch tập kích...kia"
"Địch tập kích?"
Đám sĩ tốt quân Liêu đang ngái ngủ nghe quân địch tới thì hoảng hốt lập tức bật dậy. Một tên quan quân vóc người hùng tráng liền nhoài người ra, quan sát khu vực trống ngoài thành, khắp nơi vẫn yên tĩnh có thấy ai đâu? Nhưng chỉ một khắc sau, viên quan quân nọ cả kinh giật bắn người nhảy dựng lên, lập tức tru như sấm nổ vang dội trên đầu thành.
"Địch tấn công! Đứng lên. Con mẹ nó, đứng lên... "
Tới lúc này thì toàn bộ quan quân vốn đang mơ màng buồn ngủ lập tức vùng dậy, hò hét loạn lên cầm binh khí vọt tới phía sau ụ thành, sau đó núp ở sau tường nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bầu trời phía đông thoáng đã hơi lộ ra ánh rạng nhưng tổng thể vẫn mờ mịt mênh mông.
Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Vầng thái dương sáng chiếu rọi vào khu vực hoang dã trống trải ngoài thành Kế Châu.
Hóa ra đó không phải là quân địch, hay là quan binh nhà Liêu gì hết. Đó là một đám dân chạy nạn khắp nơi càng lúc càng nhiều. Bọn họ tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc, nhìn cũng biết là một đám dân chạy loạn.
Trong bầu không khí nghẹt thở đó, quan quân canh cửa thành tên là Ngũ Quỳnh chạy cấp tốc lên tường thành, hắn đã thấy các nạn dân chạy đến cổng thành thành từng đoàn dài, người đi bộ, trẻ con thì ngồi chen nhau với một đống hành lý trên các cỗ xe bò ngựa, nhất thời bên ngoài tiếng gọi í ới, tiếng kêu khóc như ri.
Ngũ Quỳnh ngạc nhiên, nói:
"Tại sao nạn dân lại nhiều như vậy? Hay là quân Tống đã đánh hạ xong hai huyện Ngọc Điền, Bình Dụ rồi?"
Một binh sĩ gác thành lấm lét hỏi:
"Tướng quân, chúng ta có nên mở cổng cho họ vào không?"
Ngũ Quỳnh gạt đi.
"Không được! Đừng vội."
Rồi hắn sai người phi báo tới quan tổng binh Bảo Mật Thánh. Đương lúc đó, hắn thấy nhiều binh lính sắp hàng trên mặt thành đang chĩa cung tên về phía nạn dân. Ngũ Quỳnh quát to:
"Các ngươi làm gì vậy? Mau ngừng lại!"
Ngũ Quỳnh bản thân hắn cũng là người Hán, phía dưới là đồng bào hắn. Dĩ nhiên là hắn không muốn sát hại những người này.
Đúng lúc đó tên lính truyền tin chạy tới:
"Tướng quân Bảo Mật Thanh bảo ngoại trừ quân ta thì không cho ai vào. Ngài còn nói chắc chắn sẽ có gian tế quân Tống trà trộn trong đám nạn dân, nên nhất thiết không được mở cổng thành để tránh tai họa.
Ngũ Quỳnh tức giận quát:
"Dù có một vài tên gian tế, há vì thế mà phó mặc tính mạng hàng chục ngàn bách tính? Chỉ hận là ta không thể ra lệnh mở cổng thành!"
Nhiều binh sĩ cũng tỏ vẻ đồng tình, dù sao những người ở dưới kia đều là bình dân bách tính.
Dưới chân thành, nơi bãi đất hoang. Trăm họ bồng bế, dìu dắt nhau, rồi lại lố nhố đứng chờ trước cổng thành như mong chờ cửa thành sẽ mở ra.
"Trên thành đừng bắn tên, chúng tôi đều là trăm họ của Đại Liêu!"
Đứng trên cổng thành, Ngũ Quỳnh chỉ có thể bất lực ngồi nhìn họ than khóc.
Thân là quan binh, Ngũ Quỳnh đã biết bọn họ là nạn nhân của chính sách tiêu thổ. Từ khi quân Tống xâm nhập vào vùng Yên Vân. Ai cũng nghĩ quân Tống sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi Đàn Châu. Nhưng ai có ngờ...chúng lại liên tục đạt những thắng lợi như chẻ tre. Khi đó đám thiết kỵ quân Liêu lại nhân sách lược tiêu thổ mà cướp bóc, xua bách tính đi về phương Bắc
Cách làm này vừa hại bách tính nước mình, vừa làm cho một dải đất từ Đàn Châu tới Kế Châu trở nên tan hoang. Ngũ Quỳnh dù là người gốc Hán nhưng đã là quan quân nước Liêu thì cũng chỉ biết im lặng mà chấp hành
Đâm dân cứ đứng mãi đó mà gào to, nhiều người khóc lóc ầm ỹ.
"Mở cổng cho chúng tôi vào. Quân Tống sắp đánh đây rồi."
Bỗng thấy đằng xa bụi tung mù mịt, một đạo kỵ binh từ khu rừng tràn tới. Quân Liêu trên thành liền cảnh giác mà nấp sau bờ thành phòng ngự.
Các nạn dân lập tức hoảng loạn, bỏ chạy trối chết, người thì chạy dẽ ra nhường đường cho đám kỵ binh đó. Đám kỵ binh kia thì rất hung hãn, khua đao lung tung, vừa phi ngựa vừa hú hét lên rất phấn khích.
"Kìa! Là người của mình mà!"
Ngũ Quỳnh ngạc nhiên, đúng là khải giáp của quân Thiết Kỵ doanh rồi, cả cờ xí nữa, nhưng mà sao lại?! Ngũ Huỳnh tức giận chửi cho mấy câu:
"Đám người này đúng là giết người thành tính. Đến bá tánh mà chúng còn không quên diễu võ dương oai như thế. Đúng là một đám kiêu binh ngu xuẩn mà."
Đám đông lam lũ bị doạ cho gần chết, biển người rẽ ra làm hai, toán kỵ binh chừng ba trăm người kia đã vọt lên trước, áp sát cổng Đông thành Kế Châu. Một thiết kỵ bước lên trước liền gọi to:
"Mau hạ cầu treo xuống, mở cổng thành ra!" tên đó quát to bằng tiếng Khiết Đan, "Không thấy thiết kỵ doanh của Gia Luật Tề điện hạ đã quay lại thành sao?"
Binh lính canh cổng trên thành lâu lao nhao lên, nhưng vẫn chưa vội hạ cầu treo xuống,
Ngũ Quỳnh liền hét lớn bằng tiếng Khiết Đan :
"Ta là Đô Úy Ngũ Quỳnh, người đến báo danh đi! Có Đúng là người của thiết kỵ doanh không?."
Sâu trong kỵ trận "Khiết Đan." trái tim Kỳ Nhi đang đập loạn xạ cả lên, thành bại của lần đoạt thành này chỉ trông chờ vào việc có lừa được quân gác thành hay không!
Nguyên lai trong những lưu dân ở trại Kế Minh, ít nhiều có người nói thạo tiếng Khiết Đan. Lại thêm tra khảo từ quân Liêu để biết thêm về phẩm hàm, cấp bậc và cách nói chuyện trong quân đội Khiết Đan. Kiếm một người đóng giả quân Liêu cũng không khó lắm.
Về diện mạo thì người Khiết Đan để mái tóc cắt ngắn tới tận phần thái dương trừ một phần tóc để dài lủng lẳng ở phía sau gáy. Có thể che dấu bằng mũ thiết khôi.
Còn về dung mạo và gương mặt của người Khiết Đan hơi khác so với người Hán, vì vậy nên nhiều người đã mang mặt nạ vào, bôi bồ hóng và đất bẩn, có người còn quấn băng vải trắng loang lổ máu ra vẻ bị thương.
Bất quá đám binh sĩ của Kỳ Nhi đã râu ria mọc xanh rì, dáng vẻ cực kỳ bất kham, sẽ không làm quân thủ thành quá nghi ngờ.
Ngũ Quỳnh trên thành lại hỏi vống xuống:
"Các vị đang hành quân cùng đại vương Gia Luật Tề mà. Sao lại quay về đây?"
Tay kỵ sĩ kia lại nói :
" Ngũ đại nhân có điều chẳng biết, Gia Luật Tề điện hạ ......đã tử trận rồi."
"Cái gì !" Ngũ Quỳnh thất thanh nói : " Gia Luật Tề điện hạ đã tử trận rồi?"
"Đúng vậy! Ngài không thấy chúng ta toàn thân đều đầy thương tích sao? Sao còn không mau mở cổng thành!? Muốn để di thể điện hạ nằm ngoài trời đông giá rét hay sao?"
Ngũ Quỳnh lúng túng không biết làm sao, thì lúc đó tướng quân Bảo Mật Thánh đã lên trên cổng thành và ra lệnh mở cổng.
Cầu treo liền hạ xuồng, Đông môn thành Kế châu mở rộng, một đội bộ binh trang bị đầy đủ rầm rập từ trong thành chạy ra,sau đó nhanh chóng triển khai trận hình hai cánh, nhạn bọc lấy đội thiết kỵ vây lại ở trung tâm.
Đám loạn dân thấy cổng thành mở liền nhao nhao lên, muốn được vào thành, nhưng nhìn mười mấy tên binh lính cầm đao quơ lên đe doạ nên đều không dám tiến lên, chỉ vẫn tiếp tục cầu xin.
Một viên tướng hơn ba mươi tuổi, cơ bắp săn chắc, râu mọc kín mặt, hai mắt như hổ dữ, mặc áo bào màu tía, giục ngựa tiến lên phía trước.
"Tổng binh Bảo Mật Thánh ở đây. Điện Hạ đâu rồi?!"
Đây chính là Bảo Mật Thánh, Kỳ Nhi thè lưỡi liếm môi, rồi quay sang đánh mắt với Liêu Hoá thay ngàn lời nói.
Liêu Hoá và các tinh binh đội đều cười lạnh. Chặt đầu rắn, đánh vào chỗ mạnh nhất vĩnh viễn là binh pháp của họ.
Hai kỵ sĩ "Khiết Đan." xuống ngựa, trịnh trọng khiêng trên vai một cái bọc vải sặc sỡ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, rồi mở ra.
Hoá ra đây chính là một lá quân kỳ của Thiết Kỵ doanh, đang bọc lấy thi thể của một chiến tướng trong bộ giáp trụ rất nổi bật đã đẫm máu, sắc mặt trắng bệnh, sinh khí đã tuyệt, còn ai khác ngoài Gia Luật Tề chứ?!
"Điện hạ!"
"Là Điện hạ kìa!"
Thấy thi thể của Gia Luật Tề, Bảo Mật Thánh cùng các bộ tướng giục ngựa vọt tới rồi tung mình quỳ rạp trên mặt tuyết gào khóc thật to. Các tướng sĩ quân giữ thành cũng không khỏi lộ vẻ bi ai. Danh tiếng của Gia Luật Tề thật không nhỏ, mới có thể làm mấy trăm quan quân rối rít quỳ xuống mặt tuyết, tiếng than khóc vang lên cả một vùng như vậy
Các "dũng sĩ Khiết Đan." xung quanh cũng rất biết phối hợp, đều lộ vẻ buồn bã ảm đạm, có người còn gắng chắt ra hai dòng lệ.
"Vinh dự được chiến kỳ bao bọc thi thể, xem ra còn cao hơn da ngựa bọc thi thể ấy chứ! Điện hạ ngài chết thật vinh quang."
Bảo Mật Thánh gạt nước mắt, lại nói, "Mau, không thể để di thể của ngài nằm trên đất lạnh mãi được. Mau mang vào trong thành, lau rửa cho sạch sẽ."
Đương lúc các binh sĩ quấn lại di thể của Gia Luật Tề và trịnh trọng mang qua cầu treo, Bảo Mật Thanh đang định lên ngựa thì bất ngờ có một dũng sĩ Khiết Đan tiến tới trước mặt, đặt nắm tay lên ngực, cúi đầu chào.
"Bẩm báo tổng binh đại nhân! Ty chức có quân tình khẩn cấp cần thông báo."
Bảo Mật Thanh ngạc nhiên, mắt thấy tên dũng sĩ đó vải trắng rướm máu đã quấn kín nửa mặt, lại hỏi:
"Có chuyện gì? Ngươi cũng bị thương rồi. Vào trong thành rồi nói."
Tên dũng sĩ đó nói:
"Bẩm, là quân tình khẩn cấp, nói xong rồi ty chức phải đi ngay. Xin hỏi đại nhân, ở đây đã triệu tập hết các văn võ bá quan của thành Kế Châu tại đây chưa ạ."
Tên dũng sĩ này có giọng nói gãy gọng, trọ trẹ thật khó nghe, Bảo Mật Thánh tưởng là do hắn đang bị thương nên không nghĩ gì nhiều, lại hỏi:
"Quân tình gì quan trọng? Người nói với ta được rồi, không cần triệu tập bách quan làm chi?"
Tên dũng sĩ đó lại nói:
"Bẩm! Là tin tức liên quan đến tên thanh diện đồ tể. Chính hắn đã giết Gia Luật Tề điện hạ. Khẩn mong tướng quân cất quân báo thù cho Điện Hạ."
Bảo Mật Thanh trước là ngạc nhiên, sau đó là râu tóc dựng ngược, tức giận nói:
"Sao! Hóa ra là tên đồ tể đó. Là tin tức gì? Nói mau! Hắn đang ở đâu ? Bản tướng quân sẽ đích thân đi lột da của hắn để tế vong linh của điện hạ."
Đôi mắt tên dũng sĩ đó hơi nheo lại: "Bẩm, hắn đang ở gần đây"
Bảo Mật Thanh gằn giọng nói : "Có phải ở bên kia rừng không?"
"Gần hơn thế ạ!" Nụ cười chợt nở trên môi tên dũng sĩ đó, hắn không nhanh không chậm mà nói:
"Tên đồ tể đó...đang đứng trước mặt tướng quân."
Bảo Mật Thánh giật nảy mình, thất thanh nói, "Cái... cái gì?"
Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh chớp lóe sáng. Tên dũng sĩ đó đã rút đao phạt ngay vào bả vai của Bảo Mật Thánh, dùng lực rất mạnh, loan đao lại sắc bén, chém đứt lìa luôn cánh tay của hắn. Máu đỏ bắn tung tóe, Bảo Mật Thánh không kịp rên lên một tiếng, cả người mất thăng bằng sụp đổ xuống đất, dòng máu đang từ cánh tay hắn nhanh chóng tràn ra.
Một lúc sau, Bảo Mật Thánh thấy mình đang ở trên mặt đất. "Đóng cổng lại!" hắn cố hét lên, nhưng đã quá muộn. Đám thiết kỵ đã hạ hết các cận vệ, bọn chúng tiếp tục ào ào xông vào, cả một biển người mặc áo giáp và mang đao sắc.
"Săn lùng bọn quan viên," tên dũng sĩ hét lên, vung đao về phía trước, "chém hết đi. Giết hết, đốt hết tất cả."
Hình ảnh cuối cùng mà Bảo Mật Thánh nhìn thấy là tên dũng sĩ kia giật phăng miếng băng vải trên mặt, để lộ ra cái bớt xanh doạ người. Ác nhân đó đang nhìn hắn quằn quại thống khổ trên mặt đất mà cười. Hắn cười, cười rất tươi, một nụ cười khủng bố còn hơn bất kỳ tiếng kêu la phẫn nộ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com