Chương 7 -Thảm bại
Trường thương chỉ phát huy ý nghĩa chiến thuật khi được triển khai trong các hàng quân đông đảo. Đội một trường thương Binh của Kỳ Nhi đang phát huy hiệu quả cái chiến thuật đó, gần một trăm con người giờ đã trở thành một khối tròn dày đặc, tất cả đều chĩa trường thương tua tủa ấy về phía quân thù.
Cả khối thương tua tủa ấy những người ở hàng sau giơ cao thương quá đầu hàng trước tạo ra một bức tường gần như bất khả xâm phạm đối với kỵ binh Khiết Đan, sâu bên trong trận hình là các cung tiễn thủ may mắn chạy nhanh đã kịp ẩn sâu vào con nhím tua tủa này, tất cả đều đang giương cung bắn vào những tên dũng sĩ Khiết Đan đang mãi chém giết ở xung quanh.
Quả thật nhờ kỷ luật nghiêm minh mà các thiếu niên này đã chống đỡ được sức tấn công vũ bão của kỵ binh, xung quanh họ là xác các chiến mã và dũng sĩ khiết Đan nằm la liệt.
"Ca, huynh thật liều mạng. Sao lại vì đám hèn nhát kia mà bỏ đội hình. Bọn chúng không chịu chiến đấu, thấy địch là chạy nhanh hơn thỏ rồi. Chết cũng đáng lắm."
Kỳ Nhi nằm bẹp dưới đất, thở không ra hơi. Các trường thương binh xung quanh đã cố gắng dạt ra chừa khoảng trống để cho người thủ lĩnh của họ có không khí để hít thở. Vừa thoát khỏi cửa tử, "thanh diện ca ca." mệt mỏi đến mức không thể trả lời được câu nào. Nàng cố gắng hé miệng, hớp lấy ngụm nước mà A Huấn đang đút cho.
Vừa nãy đúng là nàng quá liều mạng, mắt thấy nhiều đồng đội bỏ chạy bị quân Liêu truy sát nên nàng mới lao tới cứu họ, cuối cùng đã đâm chết được ba tên kỵ sĩ quân Liêu trước khi kiệt sức.
Bỗng nhiên một tiếng hét như bài sơn đảo hải từ phía sau dữ dội vang đến, Kỳ Nhi cùng đám thuộc hạ quay đầu lại, chỉ thấy vô số Tống quân giống như một bầy châu chấu đang quét đến, trong tầm mắt, cả ngọn đồi toàn bộ đều là một biển người màu đỏ! Viện quân tới rồi! Thoáng chốc mấy trăm tên trường thương binh vui mừng hô vang.
Tiến đến trận trước của viện binh là hai mươi kỵ binh, dẫn đầu một đại hán râu đẹp đang lắp tên vào cung, bắn ra một mũi tên nữa, lại một tên kỵ binh Khiết Đan la thảm một tiếng mà ngã xuống ngựa.
"Nghĩa phụ!"
Kỳ Nhi mơ hồ kêu lên, mắt thấy Chu Đồng, phó tướng kiêm quân sư của đệ thất doanh giục ngựa như bay, ông cất đi cung tiễn, từ trên yên ngựa lấy ra phía trước một thành trường đao, nhân mã hợp nhất lướt qua như gió cuốn, móng ngựa lớn như cái bát hất một đống tuyết bay lên khắp thảo nguyên.
Gia Luật Tề giục ngựa về phía sau, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, ngay lúc này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn viện binh của địch, đối với hắn mà nói thực sự là một việc phiền phức. Hai ngàn thiết kỵ Khiết Đan của hắn tuy đã phá tan mấy ngàn Tống quân, cục diên đã biến thành cảnh một bên đồ sát, Gia Luật Tề tin tưởng chỉ cần chưa đến nửa canh giờ, có thể hoàn toàn giết sạch đám bộ binh này.
Nhưng ngay lúc này, một lượng lớn viện quân đã đến, mà Kỵ Binh Khiết Đan của hắn lúc này cũng đã hoà cùng với đám Tống quân, cả chiến trường cũng đã loạn thành một đống lộn xộn, rất nhiều dũng sĩ Khiết Đan mất đi lợi thế của kỵ mã đang bị quân Tống bao vây rồi đâm chết. Càng thêm chết người là Tống quân viện binh còn có cả kỵ binh, đám kỵ binh này đã chạy dọc theo hai bên chiến trường đang hoàn toàn hỗn loạn, chính từ hai bên sẽ từ sườn đánh vào, trực tiếp đánh giết tới chỗ của Gia Luật Tề.
Phó tướng Lạp Tô giục ngựa đi đến trước mặt Gia Luật Tề, lo lắng nói:
"Điện hạ, bọn Tống trư giờ quá đông, phải nhanh chóng hạ lệnh thu binh thôi, không thì huynh đệ một người cũng chẳng còn mà trở về Đàn Châu nữa đâu."
" Đáng hận!"
Gia Luật Tề đầy căm hờn quất cây roi ngựa một cái, chiến thắng đang đến trong tầm tay, tự nhiên bảo bỏ đi thì không hận sao cho được? Nhưng Lạp Tô nói rất đúng, nếu mà chưa thu binh nữa, hai ngàn thiết kỵ của hắn chỉ sợ toàn bộ phải táng thân hết ở chỗ này thôi.
"Thu binh!"
Gia Luật Tề phát ra một tiếng hét lớn, tiếng tù và phát lên, Kỵ Binh Khiết Đan đang giết đến đỏ mắt nhưng sau khi nghe một tiếng tù và thì lập tức đình chỉ truy sát, không dây dưa với quân địch nữa, mà bắt đầu xoay ngựa rút lui.
Nhìn thấy Kỵ binh tiến lùi có khuôn phép, thể hiện kỷ luật nghiêm minh, Kỳ Nhi không khỏi lắc đầu than thở, quay đầu lại nhìn đám bại binh của mình, họ bỏ chạy như thỏ, không chỉ làm cản trở đường truy kích của viện quân, mà còn làm loạn trận hình của viện quân.
Nhìn vào các huynh đệ của mình, nhiều người dù đã kiệt sức nhưng vẫn đứng vững không lùi một bước. Kỳ Nhi cảm khái:
"Phải chi cho ta làm tướng quân, cho ta mười bách đội như thế này thôi. Ta sẽ huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ."
Tống quân cũng bắt đầu thu binh không truy đuổi nữa, tự mình kiểm tra lấy thương tổn.
Nhưng một trận này, doanh bộ binh của Lư Tuấn Nghĩa xem như cũng đã thắng rồi.
Tập hợp tàn binh, tính luôn những kẻ bị thương nhưng vẫn còn lê lết được, phát hiện chỉ còn không tới một ngàn rưỡi người, một trận này vậy mà đã tổn thất hơn một nửa số nhân mã. Lư Tuấn Nghĩa đau đớn thở dài. Nhưng dù gì cũng đã giết lại gần ba trăm tên Liêu cẩu, thu gần trăm con chiến mã còn nguyên vẹn. Mạng của Thiết Kỵ dĩ nhiên là đắt giá hơn nhiều rồi mà. Buổi huyết chiến này tạm coi như thắng lợi, chỉ phải đổi mất hai ngàn mạng người. Thôi, thế cũng coi như là lãi.
o0o
Nấm mộ của Tiểu Ngưu được đắp vội trên một bãi đất kế khu rừng nơi đại quân hạ trại, xung quanh đó cũng là những cảnh mai táng đơn giản tương tự, người đào đất, người đắp đất, kẻ tưới rượu lên các nấm mộ, tiếng đào đất, tiếng khóc. Cảnh chiều tà, bầu trời màu đỏ rực như máu. Đám cỏ hiu hắt màu xám chì, trên trời một tiếng nhạn kêu não nề. Kỳ Nhi ngồi phệt xuống cỏ, bàn tay đầy đất cát quẳng cho A Báo một túi rượu, rồi nhỏ giọng nói:
"Đệ chùi nước mắt đi! Thêm Tiểu Ngưu nữa là chẵn mười. Ngày ra trận, chúng ta có mười sáu, nay còn sáu, mất mát hơi nhiều nhưng vẫn còn hơn là chết sạch. Thôi, về trước đi! Tỷ muốn ngồi lại với đệ ấy một lát. Chả gì tỷ với A Ngưu quen nhau từ tấm bé. Về đi, à mà đệ nhớ nhắc A Hoá rửa sạch vũ khí cho cẩn thận, không sẽ rỉ sét. Tính đệ ấy vốn ẩu."
Trong doanh trường thương binh số một, dĩ nhiên là chỉ có mười lăm thiếu niên đất Hà Bắc là biết giới tính của thủ lĩnh của họ, tất cả đều thống nhất gọi huynh xưng đệ. Duy chỉ có lúc này, Kỳ Nhi dịu giọng hơn khi tiễn đưa người anh em thân thiết của mình theo tư cách của một người tỷ tỷ.
A Báo đi rồi, còn lại một mình, Kỳ Nhi hạ lưng xuống cỏ, mắt trống rỗng nhìn lên vòm trời cũng một màu trống rỗng. Ba trăm tên Liêu cẩu, ba trăm chiến mã đổi lấy hai ngàn mạng người mười sáu tuổi! Đau quá! Vô nghĩa quá! Nhưng dẫu sao cũng còn đổi lại được. Trong cái vungf biên cương miền bắc này, còn biết bao những cái chết ngớ ngẩn, hoàn toàn vô nghĩa khác mà phải đành chịu. Chiến tranh, Nó là ngày nào cũng nhìn thấy người chết, ngày nào cũng chôn người chết mà vẫn chưa đến lượt mình. Mười sáu tuổi. Còn Trai tơ...vẫn chưa hề biết hôn.
Nếu biết chắc sẽ xảy ra như thế thì không biết phụ thân nàng chấp nhận chuyến nướng quân ghê tởm này. Chao ôi! Chả lẽ trong trận mạc, con người ta có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra sao. Loạn thế thời cổ đại này tàn khốc hơn xa sự tưởng tượng, tại nơi thứ bậc hà khắc này, tại thời đại máu me dã man này trở thành một nhân vật nổi bật, thật là còn khó hơn lên trời.
Mải thả mình vào dòng suy tưởng hiếm hoi lâu lâu mới có được, Nàng không biết rằng từ xa, một hán tử mặc lân giáp, tay cầm một bó nhang. Đứng lặng giây lát nhìn Kỳ Nhi, người hán tử đó mới lên tiếng:
"Ta tới thắp cho các huynh đệ bó nhang này."
Kỳ Nhi giật mình nhìn lên... nằm thêm chút nữa rồi miễn cưỡng ngồi dậy, trong lòng thật sự bực mình khi có người lạ đến phá đám, nhất là người đó đã phát hiện ra cặp mắt đỏ hoe nỗi sầu đau của mình.
"Lục ca!"
Người hán tử đó là Lục Triển Nguyên, Chỉ Huy Sứ của đệ thất Doanh. Thủ lĩnh của hơn mười trường thương đội. Người mà Kỳ Nhi kính nể gọi hai tiếng ca ca. Thân thể tráng kiện, mặt vuông chữ điền, liên hoàn giáp tinh xảo đã phản ánh đúng địa vị của mình.
Lục Triển Nguyên không nói gì mà lặng lẽ cắm xong mấy cây nhang lên từng ngôi mộ đắp vội, rồi mới từ từ quay lại:
"A Kỳ này. Nếu đệ muốn khóc thì cứ tự nhiên đi. Ở đây đâu có treo biển cấm không được khóc đâu. Dù sao nơi đây cũng quá dư thừa nước mắt rồi."
Dương Vân Kỳ, đó là tên giả mà Kỳ Nhi dùng để tòng quân.
Khẽ bật cười và im lặng, Kỳ Nhi mở to đôi mắt màu nước sông vô cảm rọi thẳng vào người Lục Triển Nguyên.
Người Chỉ Huy có nước da đen cháy đó khựng lại, bởi vì ánh mắt của gã "thanh diện Đô Đầu" kia hun hút toả ra những làn ánh sáng dịu dàng và hết sức thơ trẻ. Lục Triển Nguyên lảng mắt đi, không dám nhìn lâu vào đó.
"Đệ làm gì mà nhìn huynh ghê thế! Mà đệ cười cái gì?"
Kỳ Nhi thuận miệng trả lời:
"Cười cho khỏi phải khóc đấy mà."
Sau một chút bối rối ban đầu, Cái miệng đầy râu kia cũng cười lại, cái cười vô thanh.
"Tốt. Tinh thần lúc nào cũng phải bay cao. Chiến trận ác liệt. Đệ gắng bảo trọng."
Nói xong rồi, hán tử đó xoay người bỏ đi. Nhìn cái bóng lưng khôi vĩ đó, trong lòng Kỳ Nhi dâng lên một cảm xúc lạ khó nói thành lời.
Thế đấy, sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông không xấu không đẹp kia trong buổi chiều ảm đạm này chả lẽ lại là cái dấu hiệu khởi đầu của một số phận nghiệt ngã chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com