Chương 70: Loạn lạc kinh hoàng
"A! Chuyện gì vậy?!"
"Người mình mà! Các ngươi điên rồi!"
"Lũ cẩu tặc các người. Ôi, aaa!"
Hàng loạt tiếng gào thét thê thảm, kỳ lạ vang lên dưới chân thành Kế Châu. Ngũ Quỳnh vội quay đầu nhìn xuống thì thấy ánh đao chớp lóe trong không trung. Hắn thấy mấy trăm binh lính thiết kỵ đang vung đao chém giết quân nhà. Đám lính gác thành ra tiếp đón đang hét lên đau đớn ngã gục. Mấy chục tên kỵ binh ngoài thành cũng đột nhiên thúc ngựa vượt qua cầu treo. Mười mấy tên binh lính giữ thành đang khiêng di thể của Gia Luật Tề vừa đi qua cổng thành còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một trận loạn đao chém ngã nhào.
"Chuyện gì xảy ra?" Ngũ Quỳnh quát to: " Con mẹ nó. Xảy ra chuyện gì vậy?"
" Keng!"
Binh lính trên thành còn đang bất ngờ thì từ trong đám nạn dân, A Báo đem hoành đao trên lưng lấy xuống, hung hăng giơ lên trời, Tức thì...các nạn dân đang gào khóc rất thê thảm kia liền bu lại các xe bò, xe la, kéo đổ các tấm vải bố và để lộ trong đó một đống gậy gộc, giáp mác. Phút chốc mấy chục ngàn nạn dân tay đã lăm lăm vũ khí, người thì đập gậy gỗ của mình vào nhau phát ra mấy tiếng đinh tai nhức óc.
"Nguy to rồi. Đây không phải là nạn dân. Là địch quân tập kích. Địch quân tập kích!" Ngũ Quỳnh trên thành hét lên. " Đóng cửa thành. Mau đóng cửa thành. Rút cầu treo lên."
A Báo rống lên một tiếng mãnh liệt vang đến tận trời.
"Hỡi các bách tính đói khổ. Hãy xông lên trút hết phẫn nộ của các ngươi. Giết cẩu quan, đoạt thành trì! Đi!"
A Báo hung hăng giơ cao hoành đao chỉ về phía trước, Các nạn dân trong chớp mắt đã biến thành loạn dân, một đám đông cuồng nộ lao thẳng về cổng thành phía trước không xa.
"Bắn tên, bắn chết lũ phản tặc này đi."
Lính giữ thành bắn tên xuống như mưa, dân chúng nhiều người trúng tên, rú lên ngã xuống, nhưng nhiều người vẫn liều mạng lao tới, tràn vào chém giết trong thành. Tiếng hô vang động khắp nơi, tường thành Kế Châu vô cùng vững chắc cũng trở nên run rẩy.
Không đến một bữa cơm, trong thành đã truyền đến tiếng gào khóc hò hét loạn xạ. Quân Liêu bất thình lình không kịp đề phòng đã bị chém cho rơi đầu, nhiều kẻ đã không dám ứng chiến, hướng thẳng phía bắc môn mà bỏ trốn! Vương Uyên thì nhanh chóng mang một đám tinh binh như lang như hổ xông lên tường thành, đánh chiếm lấy khu vực hạ cầu treo, đáng thương cho quan quân thủ thành căn bản không có liệu đến biến động lớn như thế, mắt thấy bạo dân tràn vào thành, lửa cháy bắt đầu bốc lên nên vô cùng kinh hãi.
Bỗng nhiên trong đám đông có kẻ hô vang:
"Người Hán không đánh người Hán, các huynh đệ đầu hàng đi!"
"Các huynh đệ có thể an toàn về nhà mà tìm việc khác nuôi thân. Đầu hàng đi !"
Một người hô rồi cả trăm người cùng hô. Phía quân thủ thành có một người vứt cây thương xuống đất muốn đầu hàng. Hắn liền bị một quan quân Khiết Đan chém chết, nhưng nhanh chóng bị một tên lính khác dùng ngọn thương đâm xuyên bụng. Cứ như thế, quân Liêu gốc Hán đều giơ tay hàng. Những quan quân Khiết Đan cuối cùng bị bao vây bởi đám đông cũng đành ngậm ngùi giơ tay chịu trói
Loạn dân thì vẫn tiếp tục tiến một mạch vào từng con phố, con đường dẫn tới đốc phủ của đại vương Gia Luật Đắc Trọng. Điều đáng nói là có nhiều dân thành Kế Châu, thay vì trốn trong nhà, thì lại tham gia cùng tham gia với đám đông, nguyên do là từ những lời tung hô kêu gọi:
"Bà con đói đúng không đi? Hãy đi cùng chúng ta sẽ có cái ăn. Bà con nghèo đúng không? Hãy đi cùng chúng ta sẽ có tiền tiêu. Bà con nợ chồng chất không trả nổi, đi theo chúng ta từ nay nợ nần xóa hết"
Lời kêu gọi được truyền đi từ người này sang người khác và chẳng bao lâu lan ra khắp cả thành thị. Từ tất cả mọi khu phố, rất nhiều dân thành thị cũng kích động mà xung phong khởi nghĩa. Chỉ có những người đi làm đủ no bụng mới thờ ơ đấy thôi! Chứ những bách tính, những người quần quật vẫn không đủ ăn, phải è cổ đóng sưu thuế, bị bần cùng do trở thành con nợ của tài chủ. Hết thảy đều gác lại việc tư, quên đi sống chết, vác theo gậy gộc vũ khí mà đi đòi lại tự do của mình.
Lúc bấy giờ, các Khinh Binh do Sử Đình cầm đầu đã tiến vào chùa Bảo Nghiêm, ngôi chùa lớn nhất ở thành Kế Châu. Đuổi hết các phật tử trong chùa ra rồi cướp hết những thứ giá trị, tiền xu, bạc nén, tượng phật bằng đồng.
Bỗng một khinh binh từ trên đỉnh tháp nói vọng xuống:
"Quân mã của lão đại đã đánh vào dinh phủ rồi. Chúng ta phải nổi lửa ngay!"
Sử Đình lại nói:
"Trước hết hãy đốt lửa trên đỉnh tháp, sau đó quăng lửa cho điện Phật cháy luôn. Cửa thành phía nam là nơi hiểm yếu, bên ngoài thấy lửa hiệu ắt sẽ ra sức đánh vào, lo gì thành này không phá được! Khà khà."
Bàn định xong xuôi, mỗi người đều lấy mồi thuốc, đá và dao đánh lửa, ống phụt giắt theo bên người. Có người liền trèo lên đỉnh tháp đánh đá châm lửa. Lửa bốc trên ngọn tháp cao, ánh lửa sáng rực, ngoài ba mươi dặm vẫn thấy rõ như một mũi khoan lửa dựng lên giữa trời xanh.
Đốt trên tháp xong, các khinh binh lại quăng tiếp một mồi lửa đốt luôn điện Phật. Thấy hai đám lửa rừng rực bốc cháy giữa thành, dân chúng giả trẻ kêu khóc nháo nhác lo sợ tìm nơi trốn tránh.
Đúng lúc này, quân của Kỳ Nhi dẫn đầu đã đánh tới dinh phủ Kế Châu, trước đó còn phóng hoả đốt hết các toà nhà xung quanh dinh phủ. Dân chúng trong thành thấy một lúc ba đám cháy biết quân Tống đã lọt vào thành. Những người canh giữ trên mặt thành cũng đều đã bỏ chạy.
Một lúc sau, ở phía cửa nam lại thấy bốc lên một đám cháy nữa do Sử Đình đốt sau khi rời khỏi chùa Bảo Nghiêm.
Ngay sau đó ở đường chân trời xa xa phía nam xuất hiện thêm một đám kỵ binh đen ngòm, tất cả đang phi tới cửa Nam. Chính là hơn hai ngàn binh sĩ của Đệ Nhất Doanh, đều mặc binh giáp quân Liêu do Đinh Liễn và Dung Nhi cầm đầu, chạy bộ theo sau là thêm mấy chục ngàn tá điền từ làng Bạch Thạch hăm hở nối gót như lốc xoáy giết tới, lấy thế lôi đình vạn quân đạp bằng thủ quân trong thành.
Văn võ bá quan thành Kế Châu thấy bốn năm đám cháy bốc đùng đùng, tiếng chém giết vang lên khắp nơi thì biết quân Tống đã lọt vào thành, bèn vội vàng thu thập tài sản, cùng với vợ con đưa hết người nhà lên xe ra cửa bắc mở cổng thành chạy trốn.Nhưng nhiều người không được may mắn như thế khi bị loạn dân bao vây chém tận giết tuyệt.
Loạn lạc xảy ra trên khắp đường phố thành Kế Châu, xác chết của các loạn dân và quân Liêu nằm ngổn ngang, những phú hộ bị rượt đuổi trên đường phố, những tài chủ bị kéo lê trên đường và bị giết bằng dao. Dinh phủ bị cướp phá và các văn tự thu thuế bị đốt bỏ
Binh sĩ đồn trú trong thành đã mất đi thống lĩnh, chiến đấu lực mười phần chỉ còn có ba, tuy vẫn còn đông đảo nhưng nhanh chóng phải đối đầu với một đám đông cực lớn được trang bị đao kiếm và các loại vũ khí tạp nham. Binh lính Khiết Đan đã có thể cầm chân đám đông này, nhưng khi người dân kéo đến ngày một nhiều, Người chết, người bị thương nằm la liệt trong vũng máu. Máu chảy càng nhiều càng tăng thêm lòng phẫn nộ của quần chúng, nhiều kẻ đã phải đầu hàng.
o0o
Trong tiếng vó ngựa cuồng loạn, Đám kỵ binh của Đệ Nhất Doanh túa ra trên các con đường lớn, mỗi khi thấy một toán quân Liêu thế trận nghiêm chỉnh xông tới, họ vội vàng đưa đao sang tay trái, tay phải rút cung sừng ra, đặt mũi tên ngang bên tai, bày ra tư thế chuẩn bị kéo cung.
Những kỵ sĩ này đều là lục lượng tinh nhuệ nhất của Đệ Nhất Doanh. Hông đeo loan đao, trong tay cầm cung ghép tinh xảo, đó là đội quân kỵ khi xưa Kỳ nhi dùng để đánh lừa đại quân Hà Nam. Tài xạ kỵ của họ tuy không thể chính xác bằng kỵ binh du mục, nhưng lợi dụng ưu thế bắn nhanh, bắn tập trung mà đã hạ không ít quân địch.
"Giết!"
Con huyết xà trong tay Kỳ Nhi lại đâm tới. Ngọn thương sắc bén xé gió, phát ra từng tràng âm thanh khiến kẻ khác phải ngừng thở. Hai tên kỵ binh Khiết Đan ngăn cản đường đi liền bị đâm rớt xuống đất.
Chiến mã phóng như bay trên đường phố, liên tục gầm lên những tiếng dữ dội, mũi ngân thương của chủ soái Đệ Nhất Doanh tung bay như một con độc xà, quét ngang một cái, ba tên quân Liêu đứng chắn đường đều bị đâm chết, sau lưng nàng là năm trăm kỵ binh ánh mắt nóng rực sát khí, trong tiếng tru dữ tợn, giống như bầy dã thú phát cuồng giục ngựa phóng lên, hàng loạt loan đao đã giơ lên, chiếu lạnh cả vòm trời u ám.
"Các huynh đệ của ta. Hôm nay ta ra lệnh cho các ngươi: Không ai được phép chết ngày hôm nay!"
Cây huyết đương thương của Kỳ Nhi như một con độc xà uyển chuyển bay lượn cao thấp. Ánh hàn quang lóe ra, từ xa nhìn lại giống như một con huyết xà đang quay cuồng ở trên chiến trường, giương nanh múa vuốt đầy đe dọa. Huyết Xà mổ tới đâu, kỵ binh Khiết Đan như sóng vỡ ra tới đó, thi nhau ngã lăn xuống ngựa.
"Đừng giả thần giả quỷ nữa. Ta biết các ngươi là bọn Tống trư vô liêm sỉ! Các ngươi đi chết đi!"
Một viên kỵ tướng Khiết Đan vốn tự phụ là vũ dũng, hắn gầm lên dữ dội, tay cầm một cây lang nha chùy hung bạo không sợ chết xông tới. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đụng vào con huyết xà đang quay cuồng múa may kia, thì đã thấy cả người liền giật mạnh như bị đánh văng ra ngoài. Trên khải giáp của hắn đã bị xuyên thủng, hắn lảo đảo té khỏi ngựa.
Cưỡi ngựa sát bên Kỳ Nhi, Liêu Hoá tay lăm lăm cây điểu thương còn bốc khói, hắn nhanh chóng nạp lại đạn. Hai xạ thủ đi kế bên cũng nhanh tay đoạt mạng rất nhiều tướng lĩnh Khiết Đan. Đám sĩ tốt phía sau thấy chủ soái ngã ngựa cũng hoảng hốt bỏ chạy.
Chứng kiến màn ra oai của ba khẩu điểu thương đó, Kỳ Nhi cười lên thoã mãn:
"Thời đại của các võ tướng đơn độc trên yên ngựa sắp sửa qua rồi."
Sau gần nửa canh giờ, chủ lực của quân Đệ Nhất Doanh đã đánh đến Cửa chính của Dinh phủ Kế Châu, dinh phủ của Gia Luật Đắc Trọng. Năm ngàn thủ quân một phần bị giết, một phần bỏ trốn, còn đại bộ phận đều buông vũ khí đầu hàng.
Kỳ Nhi trên người vẫn mặc bộ áo giáp đẫm máu, chậm rãi giục ngựa đi tới quảng trường trước cửa dinh phủ, giơ cây thương trong tay chỉ vào cái dinh phủ tráng lệ ngay trước mặt, quay đầu lại nói với cái người đang bị trói trên yên ngựa:
"Ngũ Quỳnh huynh đệ, đây có phải là dinh phủ của tên Gia Luật Đắc Trọng đó không?"
Đô úy canh cổng Ngũ Quỳnh chân tay bị trói chặt vào yên, đang làm nhiệm vụ dẫn đường cho đại quân Tống. Hắn khó nhọc trả lời do nãy giờ bị xóc nảy trên yên ngựa.
"Đúng vậy, chỉ cần tướng quân ngài bước qua cổng chính, sẽ đặt chân vào dinh phủ của Đại Vương."
"Cái gì mà đại vương chứ! Gọi hắn là tên Liêu cẩu!"
Một thân binh áp tải hung hăng quất roi một phát vô lưng Ngũ Quỳnh rồi mắng: "Đồ Hán tặc!"
"Này các huynh đệ, không phải ta đã nói trước rồi sao?" Kỳ Nhi lập tức quay đầu giáo huấn:
"Danh xưng thì có gì là quan trọng?! Những huynh đệ này đều sinh ra và lớn lên dưới sự cai trị của người Khiết Đan. Họ cũng đã đầu hàng rồi, đừng miệt thị họ là Hán tặc nữa."
Tên thân binh cúi đầu liền thu roi lại. Riêng Ngũ Quỳnh vừa bị đánh một phát roi, trên mặt có chút oán giận, nhưng giờ lại thấy có chút an ủi.
"Cởi trói cho hắn!"
Ngũ Quỳnh được cởi trói xong, Kỳ Nhi lại nói:
"Các ngươi đã đầu hàng rồi. Hoặc là ngồi yên, hoặc là giúp chúng ta đánh bọn Khiết Đan, hoặc là cởi bỏ binh giáp, về nhà làm ăn."
Ngũ Quỳnh ngạc nhiên nói:
"Tướng quân, ngài nói thật chứ?"
Kỳ Nhi hất tóc mình ra sau gáy, hơi nghênh đầu hướng cái bớt xanh đang đẫm máu của mình về Ngũ Quỳnh, cười một cái lạnh toát:
"Thanh Diện đồ tể ta đây luôn giữ lời hứa. Với lại ta chỉ đi giết những kẻ dám chọc giận ta thôi. Ngươi hãy quay về với gia đình đi."
Ngũ Quỳnh toát mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy, cũng biết quỳ xuống cảm tạ rồi bỏ đi.
"Thanh Diện đồ tể à? Tỷ tỷ cũng thật là...ham hư danh quá. Hoá hư thành thực mất rồi." Liêu Hóa nghĩ bụng, lắc đầu cười.
"A Báo!" Kỳ Nhi đột ngột ra lệnh.
" Có."
" Lập tức xuất binh đem thủ tứ môn, đồng thời phá hết các cầu treo, đốt hết các vọng lâu, vũ khí phòng vệ trên thành. Cấm tiệt không cho một người nào ra vào, nếu có kẻ nào tự tiện xông đến cửa thành, bất phân người cả ta hay của địch, đều chém hết!"
" Tuân mệnh!"
"Vương Uyên!"
" Có."
"Cho các kỵ binh tuần tra ven đường, thông báo toàn thành, toàn bộ mọi người phải ở trong nhà, kẻ nào tự tiện ra đường, giết không tha!"
" Tuân mệnh!"
"A Huấn, Liêu Hóa"
"Có."
" Theo ta đi tham quan Dinh phủ nha."
" Tuân mệnh!"
" Huynh đệ còn lại, thì hãy nghỉ ngơi, tận tình cướp bóc! Nhưng nhớ kỹ một điều, không được gây họa cho bình dân bách tính. Các ngươi cũng phải thu thập thi thể các huynh đệ bỏ mình, đem chôn cất chỗ bí mật rồi đánh dấu lại. Đi thôi! "
Chúng binh sĩ hò reo tản ra, A Báo và Vương Uyên đều đã lãnh quân rời đi.
o0o
Ngũ Quỳnh được các thân binh của Thanh Diện đồ tể hộ tống, trên người hắn chỉ còn bộ áo vải, câm lặng đi giữa đường phố, trong lòng cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhìn quang cảnh phố phường lẫn lộn màu đỏ, vàng đen, trắng...của máu, lửa cháy, xác người và tuyết bẩn.
Dân chúng hai bên đường nhìn hắn như một bóng ma đang đi chuyển trong một nghĩa địa hoang tàn của thành Kế Châu sau cơn binh lửa.
Sụp đổ rồi ư? Mới sáng nay hẳn còn là quan quân Đại Liêu, hắn còn mang trong mình những hoài bão ước mơ vá trời ngang dọc. Vậy mà giờ đây, hắn chỉ còn là một thường dân, có làm được gì không trong cơn tuyệt vọng cùng đường này?
Đến Đông môn, một lần nữa tiếng vó ngựa của những Tống quân đóng giả làm Thiết Kỵ Khiết Đan lại vang lên như đang cố gắng nghiền nát tinh thần hắn.
Hắn đã nhìn thấy các huynh đệ của mình, ai cũng đều đã bị lột bỏ binh giáp, đang ngồi co cụm lại thành từng đám
Đối phương đã huy động một lực lượng đông đảo để khống chế họ tại chỗ. Nhìn chung quanh, rất nhiều bá tánh cầm gậy gộc đứng canh chừng, như thể sẵn sàng loạn côn đánh chết kẻ nào dám vượt qua cái vòng tròn phong tỏa đó.
Ngữ Quỳnh nhìn các huynh đệ và không biết phải làm gì, Người lắc đầu chậm chạp, từng khuôn mặt lặng câm không cảm xúc. Một cảm giác tê dại chạy khắp người hắn từ bàn chân lên đến đỉnh đầu.Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, hắn đứng như trời trồng, cảm giác trống rỗng, mắt trợn trừng nhìn vào cõi hư vô, tai ù lên chỉ còn nghe tiếng mạch máu nhảy lên trong lồng ngực. Hắn nói như trong mơ:
"Các huynh đệ, chúng ta đi thôi!"
"Đi đâu đại nhân?" một người nôn nóng hỏi.
Ngũ Quỳnh nhìn mọi người với đôi mắt ngầu lên uất hờn tủi nhục, hắn rít qua kẽ răng đang nghiến chặt:
"Các huynh đệ. Chúng ta về với gia đình đi." hắn đáp gọn rồi kịp quay đi giấu đôi dòng lệ trào tuôn không cầm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com