Chương 74: Lệ nóng.
Sau khi vận chuyển hết đống kim ngân châu báu về trại Kế Minh và cắt cử năm trăm quân canh gác kho báu. Kỳ Nhi lại tổ chức cho hơn hai ngàn quân còn lại vượt về sông Hành Thuỷ. Về đóng quân trên một khu rừng, nơi đây có thể bao quát một con đường nối dài huyện Ngọc Điền và Thành Kế Châu.
Trong khu rừng này là ba ngàn binh sĩ đang nằm ngổn ngang. Người kiệt sức nằm trong hố ngủ. Người bị thương nhưng không rên rỉ nhụt chí. Hai ngàn tinh binh này đã có thể sống sót qua các trận đánh vô cùng ác liệt thực sự không dễ dàng gì.
Có thể nói mà không sợ khoa trương chút nào, hiện nay Đệ Nhất Doanh đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi, nếu như lúc này đột nhiên có một cánh quân Liêu thể lực sung mãn xuất hiện ngay trước mặt Đệ Nhất Doanh, cũng có thể đánh cho toàn bộ tan tác
Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì có một thiếu nữ đi giữa các tán cây rừng, với hai con thỏ nâu xám treo nơi thắt lưng.
Dung Nhi chưa bao giờ thích quan quân, kể cả quân Liêu lẫn quân Tống.
Nàng là một người con gái thôn dã, sinh ra ở một ngôi làng cách đây rất xa về phương Bắc, ngôi làng đã bị bọn địa chủ người Hán đốt cháy. Nàng và cha cùng bồng bế dắt díu nhau, tới vùng đất này.
Từ khi còn là một cô bé để tóc trái đào, cho tới khi thành một thiếu nữ trưởng thành. Nàng đã chứng kiến bao sự hung ác tàn bạo của quân Khiết Đan. Qua đến những lời kể của các lưu dân người Tống chạy qua biên giới nước Liêu, quan quân nhà Tống cũng độc ác không kém khi tàn nhẫn giết hại những kẻ già cả yếu đuối, đàn bà trẻ con. Nàng căm hờn nghĩ rằng quan quân hai nước Tống Liêu đều như nhau
Cho đến khi nàng gặp được Đinh Liễn, một người nam nhi đội trời đạp đất. Dường như cho dù trời có sập xuống, chàng cũng có thể dùng đôi vai của mình mà đỡ lấy. Trái tim thiếu nữ đã đập loạn nhịp. Hình ảnh của những tên quan quân man rợ mới dần xoá nhoà trong tâm trí nàng.
Và rồi cho đến khi vị Thanh Diện đồ tể này xuất hiện. Nàng càng có thể khẳng định rằng quan quân cũng có kẻ tốt người xấu, có kẻ thật thà không giảo hoạt như Đinh Liễn, và có kẻ khát máu nhưng không xấu xa như vị thanh diện đồ tể này.
"A, tướng quân phu nhân. Ngài lại mang thỏ tới tẩm bổ cho Đinh Chỉ Huy à! Ngài ta thật là tốt phước."
Dung nhi đỏ mặt lên trước những lời bông đùa đó, nàng bẽn lẽn gật đầu. Đất bùn phủ lên mặt rừng suốt hàng nghìn năm khiến tiếng bước chân trên đó của nàng nghe lép nhép. Hàng trăm đôi mắt hiếu kỳ len lén nhìn nàng. Người ta ai cũng đã biết mối quan hệ giữa nàng và Đinh Liễn, và dành cho nàng một địa vị nhất định trong Đệ Nhất Doanh.
Nhưng người hôm nay nàng muốn gặp lại không phải là chàng.
Dung Nhi tìm thấy Thanh diện đồ tể ngồi bên cạnh một bếp lửa, trên đó đang có một vò rượu được hâm nóng, hắn ta đang đặt thanh loan đao có lưỡi cong như trăng lưỡi liềm trong lòng và dùng thứ dầu bôi trơn màu hổ phách bôi lên lưỡi đao, rồi dùng một viên đá mài để mài lưỡi đao cho bén nhọn. Tiếng mài rít lên nghe như tiếng cạo xương, trông thật ghê người.
"Tướng quân," Dung nhi nhẹ nhàng gọi.
Kỳ Nhi đang dở tay, liền ngẩng đầu nhìn nàng ta. "Hồ tiểu thư." nàng nói, giọng nghe như xa cách. "Ngươi cần gặp Đinh Liễn à? Hắn chưa về đâu."
Dung nhi cười cười chìa đôi thỏ ra:
"Tiểu nữ không đến để tìm chàng. Đây là chút quà mà tiểu nữ muốn biếu ngài."
"Tặng cho ta? Thật hay đúng lúc ta đang đói. Đa tạ!" nàng cười nói.
Dung nhi liền xẻ thịt lột da đôi thỏ, rồi xiên nướng lên. Kỳ Nhi thì vẫn tỉ mẩn mài thanh đao của mình cho đến khi nó sáng bóng lên và có thể dùng thay gương đồng.
Kỳ nhi vừa mài dao, vừa lâu lâu lại liếc nhìn tiểu nha đầu này. Thầm khen Đinh Liễn thật may mắn khi vớ phải một báu vật tại cùng đất này.
Khuôn mặt lanh lợi, thân hình nhỏ nhắn, bờ vai chim sẻ, đôi cánh tay mảnh mai tưởng chừng như không thể cầm nổi hoành đao, nhưng tiểu cô nương này hoá ra lại có sức khoẻ phi thường, nha đầu này đã dùng cung tên hạ sát ít nhất mười tên Khiết Đan, đây không phải là minh chứng của một chiến binh bẩm sinh đó sao?!
Kỳ Nhi lại nhớ tới Tiểu Diệc, tự nhiên lại dâng trào nỗi nhớ miên mang da diết. Nhớ lại cái đêm trước khi chia tay, Tiểu Diệc khóc sưng cả mắt vì nàng kiên quyết không cho nha đầu đó đi theo. Hai người đều không ngủ được nên ôm nhau tâm sự cả đêm.
Kỳ Nhi vẫn mài đao. Nàng có thể thấy những gợn sáng ánh lên bề mặt thanh loan đao, nơi kim loại bị chém đi chém lại hàng trăm lần. Nàng không thích dùng đao kiếm lắm, nhưng nàng không thể phủ nhận Loan Đao của thiết kỵ Khiết Đan có một nét đẹp lạ lùng.
Mùi thơm của thịt thỏ nướng bốc lên, Kỳ Nhi lại hỏi.
"Nha đầu, đi theo Đinh Liễn cùng chiến đấu, ngươi có sợ không?"
"Một chút," Dung nhi thừa nhận. "Tiểu nữ chỉ mới mười ba tuổi thôi."
Kỳ Nhi lạnh lùng nói:
"Chiến tranh dù là công việc của nam nhi. Nhưng ngươi cũng phải học cách đối diện với sợ hãi. Ngươi sẽ không mười ba tuổi mãi. Và chiến loạn thì luôn cận kề trước mắt."
"Ngài nói đúng," Dung nhi đồng tình. Những lời mà vị tướng quân này nói vẫn thường khiến nàng rùng mình. Đây không phải lần đầu tiên mà nghĩ về việc tại sao con người này lại lạ lùng thế.
Kỳ Nhi thổi phù phù lên mặt lưỡi đao, hài lòng khi nó đã đủ sắc ngọt đến mức có thể cạo được cả lông tơ trên mu bàn tay của nàng, rồi nói:
"Nào nha đầu, ngươi gặp ta là có điều muốn nói với ta phải không? Ngươi muốn tìm hiểu về Đinh Liễn...hay là muốn tìm hiểu về ta."
Khi không bị quăng cho một câu hỏi thẳng thừng như vậy, Dung Nhi đỏ mặt nói:
"Sao đại nhân biết tiểu nữ có điều muốn tìm hiểu về ngài?"
Kỳ Nhi cười lớn:
"Nha đầu ngươi thật là thật thà. Ta chỉ hỏi thăm dò thôi. Và ngươi thì vừa thừa nhận tất cả."
Dung nhi vỡ lẽ ra rồi cũng cười khanh khách:
"Hoá ra là ngài đang trêu tiểu nữ!"
Dung Nhi lại nói tiếp: "Tiểu nữ trước giờ không thích quan quân. Nhưng từ sau khi gặp được Đinh đại ca. Chàng ấy đã giúp tiểu nữ thay đổi cái nhìn. Có vẻ như quan quân cũng có người tốt."
Dung nhi đánh bạo hỏi, "Những quan quân đối xử tốt với bá tánh giống như ngài có nhiều ở đại Tống không vậy đại nhân?"
Kỳ Nhi đáp luôn không do dự.
"Còn có cha ta. Ông ấy là vị tướng quân trượng nghĩa nhất ở đại Tống, một con người coi danh tiết hơn mạng sống."
"Vậy phụ thân của ngài ông ấy có...có giống như ngài không?"
Kỳ Nhi hiểu ý tứ của nha đầu đó. Nàng đút thanh đao vào vỏ rồi lại nói tiếp:
"Thật đáng tiếc. Ông ấy đích thực là một con mãnh hổ, nhưng cao xanh lại trao cho ông ấy trái tim yếu đuối của loài cừu non. Cả đời ông ấy cũng vì cái tính khí coi trọng danh tiết mà chịu thiệt quá nhiều. Nếu ông ấy có được một nửa sự tàn nhẫn và thủ đoạn như ta...thì cuộc đời ông ấy đã khác đi rất nhiều rồi."
Dung nhi nghe xong thấy trong bụng có điều hoang mang sợ hãi. Nàng ta biết rằng mấy câu đơn giản "sự tàn nhẫn, thủ đoạn" kia đã bao hàm biết bao trận ác đấu, bao nhiêu máu chảy, bao nhiêu mạng người. Nàng ta thầm thấy nhẹ nhõm khi nghe nói phụ thân của thanh diện đồ tể không giống với hắn. Thử tưởng tượng xem, khi cả hai phụ tử đều là nòi đồ tể giết người không chớp mắt. Một kẻ đại đồ tể, và một tên tiểu đồ tể, thế gian này...liệu còn để cho người ta được sống nữa hay không đây?
Chìm quá sâu trong suy tưởng, Dung nhi không nghe thấy Kỳ Nhi nói gì, chỉ đến khi bị Kỳ Nhi hỏi to:
"Này! Ngươi không sao chứ?" Kỳ Nhi hỏi, không hề có chút đe dọa nào.
"Vâng thưa đại nhân! Tiểu nữ không sao!"
Kỳ Nhi cười khẩy:
"Nhìn cái cách ngươi ngoáy ngoáy con mắt là ta hiểu rồi. Nha đầu, ngươi có sợ ta không? Có cho ta là kẻ đồ tể đáng sợ không!?"
Dung nhi cụp mắt xuống không dám trả lời.
"Ngươi nên sợ ta. Đúng rồi đấy! Để ta chỉ cho ngươi một bí quyết của một người thủ lĩnh. Để cho mọi người vâng lệnh ngươi, tôn trọng ngươi thì có hai cách. Một là để họ yêu mến ngươi. Hai là làm cho họ sợ ngươi. Và sợ hãi thì luôn dễ làm được hơn là yêu mến."
Dung nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Giống khi ngài chặt đầu tướng sĩ...là để họ khiếp sợ phải không? Vậy nên ngài phải thích thân đi chặt đầu họ à."
"Phải! Bốn tên đó đã ra đi thanh thản, ta đã ban cho chúng bốn nhát chém rất ngọt. Ngươi muốn biết vì sao ta phải giết bọn chúng không!"
"Vì họ đã phạm tội rành rành. Chuyện này sao tiểu nữ lại không hiểu?!"
Kỳ Nhi cười rồi lắc đầu:
"Ngươi hiểu nhầm câu hỏi của ta rồi. Vấn đề không phải vì sao bọn chúng phải chết. Câu hỏi là vì sao phải đích thân ta giết bọn chúng, trong khi trong doanh có đầy người có thể thay ta làm công việc của bọn đao phủ."
Dung nhi không biết trả lời sao. "Vì ngài muốn răn đe mọi người." nàng ta bối rối trả lời......hay là ngài muốn thỏa mãn cơn khát máu của mình?! Điều này Dung nhi không dám nói ra
"Đúng!" Kỳ Nhi thừa nhận, "Ta muốn răn đe bọn chúng. Vì bọn chúng gây ra tội ác như vậy, đều là lỗi của ta."
Dung nhi lắc đầu khó hiểu:
"Sao lại là lỗi của ngài được."
Kỳ nhi cười buồn:
"Đều là do ta quản quân không nghiêm. Ta chỉ tiếc là nếu như từ đầu, giá như mình trị quân nghiêm hơn nữa, "ác" hơn nữa. Nếu thế, chắc nhiều người giờ này vẫn sẽ còn sống. Ta có niềm tin rằng ai tuyên án thì người đó phải là người xử quyết. Nếu ngươi lấy mạng một ai đó, ngươi nợ họ điều đó, và ngươi phải nhìn thẳng vào tròng mắt họ, phải nghe lời trăn trối của họ. Và nếu ngươi không dám làm, thì có lẽ người đó không đáng chết. Một thủ lĩnh trốn sau những tay đao phủ của mình sẽ sớm quên đi cái chết là thế nào."
Kỳ Nhi lại vươn tay xé lấy đùi một con thỏ vừa chín tới.
"Ngươi tương lai sẽ trở thành phu nhân của một vị tướng quân, ngươi sẽ thành người giữ vững hậu phương cho phu quân ngươi, trách nhiệm sẽ nằm trong tay ngươi. Khi ngày đó tới, cho dù ngươi không thấy thích thú gì nhiệm vụ đó, nhưng ngươi cũng không được phép chối từ."
Dung nhi suy ngẫm một lúc, vẫn khó mà tiếp thu được những lời lẽ khó nghe này, hoặc có lẽ không còn đủ sức hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó, mà chỉ nhún vai.
"Trò chuyện với ngài thật thú vị. Tiểu nữ luôn nghĩ ngài là một tên hung đồ, nhưng giờ đối với ngài, tiểu nữ thấy cũng là thập phần kính nể."
Kỳ Nhi nhạt nhẽo cười không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ thì ra tiểu nha đầu này miệng lưỡi cũng thật là chân chất. Đột nhiên trong lòng nổi lên một chút tình tỷ muội.
"Nha đầu. Ngươi muốn nghe một lời khuyên miễn phí từ ta không? Đối với người đàn ông ngươi yêu, hãy luôn biết giữ lại cho mình một chút bí mật."
"Bí mật? Tiểu nữ không hiểu?"
Dung nhi dù sao cũng là nữ tử còn trẻ thơ, lớn lên giữa nơi thôn dã, nên những thứ tình cảm trai gái của nàng ta đến rất tự nhiên, hoàn toàn không có một chút cân đo đong đếm tư lợi nào cả.
Nhưng dù là vậy, Kỳ Nhi cũng muốn dạy cho nàng ta một vài tiểu xảo.
Kỳ Nhi nghiêng mặt đi, liền đưa ngón tay đặt thẳng đứng che ngang môi, chu đôi môi hồng thắm làm động tác suỵt một cái, lại nở ra nụ cười có một chút dịu dàng, một chút ranh ma.
Mắt thấy vị thanh diện đồ tể làm cái động tác hơi kỳ lạ này, Dung nhi lập tức tim đập thình thịch, đỏ lựng hai gò má, sửng sốt một chút, chỉ thấy trước mặt là một gương mặt vô cùng anh tuấn, vừa có chút ám muội. Nàng dám lấy tính mạng của mình ra thề rằng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay chưa từng thấy qua người nam nhi nào lại đẹp trai anh tuấn đến như vậy, thậm chí so với thiếu nữ còn đẹp hơn.
Kỳ Nhi cười một tiếng lại nói.
"Ta làm động tác này là để nhắn nhủ ngươi rằng đừng bao giờ dễ dãi tiết lộ những cảm nhận của mình cho người khác. Bí mật tạo nên sự quyến rũ của người nữ nhi. Bí mật làm ngươi trở nên cuốn hút. Bí mật làm ngươi trở nên bí ẩn và gây tò mò cho đám nam nhi. Khi bí mật bị phanh phui thì ngươi không sẽ không còn thú vị nữa. Có thể ngươi chỉ sở hữu nhan sắc và ngoại hình bình thường, nhưng chính nhờ những đặc điểm này, ngươi sẽ khiến người đàn ông của ngươi không thể rời mắt nổi."
Dung nhi sửng sốt và kinh ngạc:
"Đại nhân! Dường như ngài...rất hiểu phụ nữ!"
Kỳ Nhi cười nhạt rồi lắc đầu:
"Ta không hiểu, và không cần phải hiểu. Tâm tình của người thiếu nữ giống như cây kim nơi đáy biển vậy, khiến cho người ta không cách nào phỏng đoán được. Nếu phụ nữ cũng dễ đoán như đàn ông, thì không phải thiên hạ này sẽ tẻ nhạt lắm sao?"
Dung nhi ngẩn người, lập tức cất tiếng cười lớn, phải một lúc lâu mới dừng lại được, lại nhìn Kỳ Nhi với vẻ ngưỡng mộ.
"Tiểu nữ thật không lầm. Trò chuyện với ngài thật sự rất thú vị."
Kỳ Nhi cũng cười lại, nàng vươn tay xé thêm một miếng thịt thỏ thơm ngọt, thì lại nghe tiếng thân binh gọi ra:
"Lão đại, Đinh Liễn đại nhân đã trở về."
Sau khi Dung nhi cúi đầu rời đi, Kỳ Nhi lại quay sang Đinh Liễn.
"Đệ tới rất đúng lúc. có phải đã phát hiện được hành tung của viện quân Liêu hay không?"
Kỳ Nhi đưa cho Đinh Liễn một chén rượu vừa hâm nóng, hắn bưng lên tu một hơi hết sạch, vừa thở dốc vừa nói:
"Lão đại, các huynh đệ phát hiện ra ở phía nam cách Kế Châu ba trăm dặm, phía Đông Nam hai trăm dặm, đồng thời phát hiện ra hai đường viện quân của bọn Liêu cẩu. Trong đó binh lực của cánh quân ở phía Tây Nam xuất phát từ Bình Dụ là nhiều nhất, ít nhất cũng có bốn vạn quân."
"A...."
Kỳ Nhi nghe vậy không khỏi run giọng nói:
"Mới có ba ngày thôi mà quân địch tới nhanh quá! Nếu chúng ta vì u mê tham lam cướp bóc thì nguy rồi."
Sắc mặt Kỳ Nhi tự nhiên loé lên sát ý, lại hỏi:
"Đường viện quân từ Ngọc Điền kia có bao nhiêu binh mã?"
Đinh Liễn nói tiếp:
"Binh lực của cánh quân phía Nam khoảng chừng trên dưới năm sáu ngàn tên, đều là bộ binh, tốc độ hành quân rất nhanh, mỗi ngày đi được năm mươi dặm trở lên. Nhìn cờ hiệu, chắc chắn là quân của Gia Luật Đắc Trọng.
"Quân của Gia Luật Đắc Trọng?
Kỳ Nhi nghe vậy sắc mặt liền giãn ra, lại cười hỏi:
"Quân của Gia Luật Đắc Trọng đang giằng co với đại quân Hà Bắc. Xem chừng hắn đã không thể chịu được đả kích mà xông về Kế Châu rồi."
Đinh Liễn vuốt vuốt chòm râu mới nhú lún phún dưới cằm:
"Nếu như đệ đoán không sai, tình huống phải là như vầy, tên Liêu vương biết rằng nếu tiếp tục phòng thủ thành Ngọc Điền sẽ không có kết quả liền chủ động chọn phương án rút lui về phía sau. Sau đó vội vàng ra lệnh cho hai cánh quân tiếp viện từ Trác Châu, Bá Châu đổi hướng về Kế Châu để ổn định thế cục!"
"Hẳn là như vậy!" Kỳ Nhi phấn khích, "Bằng không, hai đường viện quân kia sẽ không thể nào hành quân nhanh như bị quất roi vào mông vậy được. Quân ta may sao đã rút lui tới nơi an toàn này, bằng không sẽ lâm vào vòng vây trùng trùng của đại quân Liêu. Hậu quả chỉ có chết không có đất chôn!"
Đinh Liễn đảo mắt một vòng, lại nói:
"Lão đại, bây giờ quân ta nhân mã đều mệt mỏi, hẳn đừng nên giao tranh mà lập tức vượt sông di chuyển theo hướng Đông Nam, sẽ không bị quân Liêu phát hiện. Chỉ cần đi về hướng Đông Nam chừng vài ngày là có thể đi đường vòng, hội quân với Lư tướng quân?"
"Không!"
Kỳ Nhi đột ngột khoát tay, giọng vô cùng quả quyết:
"Chúng ta cần phải tìm hiểu xem có tên Gia Luật Đắc Trong trong đám viện quân từ hướng Nam hay không. Nếu có, chúng ta phải đánh tan đạo quân này, và lấy cái đầu của hắn."
Đinh Liễn đột nhiên biến sắc:
"Lão đại, bọn chúng có hết thảy năm ngàn quân. Còn quân ta trừ đi các huynh đệ bị thương giờ cũng chưa đến hai ngàn người mệt mỏi. Chi bằng không nên đánh."
"Đệ yên tâm!" Kỳ Nhi liền trấn an.
"Đệ Nhất Doanh chúng ta từ trước tới nay không hề có chuyện thua một trận đánh, bởi vì chúng ta chỉ đánh khi đã nắm chắc phần thắng, nếu không nắm được phần thắng thì nhất quyết không được đánh. Nếu chúng ta phải bỏ chạy thì chúng ta cũng không chết được, và chúng ta sẽ lại quay lại vào lần sau, hiểu rồi chứ!"
Trong ánh mắt Đinh Liễn đột nhiên toát ra vẻ mong chờ
"Có phải lão đại đã có cách đối phó rồi không?
Kỳ Nhi vung tay
"Tập họp các đô đầu, giám quân lại. Rồi lấy bản đồ ra đây!
Phút chốc hơn ba mươi đô đầu, bốn Chỉ Huy là A Huấn, Liêu Hóa, Vương Uyên, Đinh Liễn cùng đô uý A Báo đã tập hợp tại một khoảng đất trống. A Huấn thò tay vào trong ngực áo lấy ra một tấm bản đồ thật lớn trải ra trên mặt đất, Tấm này được vẽ rõ ràng đầy đủ từng cảnh núi sông hùng vĩ của vùng Kế Châu.
Cả đám liền xúm quanh bản đồ ngồi xổm xuống đất.
Kỳ Nhi đưa tay nhặt một cành cây chỉ lên một vị trí trên bản đồ:
"Đây là cánh viện quân đến từ phía huyện Ngọc Điền của Gia Luật Đắc Trọng, có khoảng năm, sáu ngàn binh."
Kỳ Nhi dịch chuyển cái que gỗ.
"Đây là cánh viện quân từ phía Tây Nam, có khoảng bốn, năm vạn bộ binh. Quân Liêu từ thành Bình Dụ đã rút lui. Trương Thúc Dạ là một lão tướng trải trăm trận, ông ta sẽ biết tận dụng thời cơ mà đánh thốc vào. Tạm thời ông ta có thể chiếm được thành Kế Châu không thì ta không rõ."
Kỳ Nhi lại cười lớn:
"Gia Luật Đắc Trọng, tên hỗn đản này thực sự chẳng phải là tướng tài, kinh nghiệm chinh chiến có thể nói là vô cùng tệ hại, nếu ta là hắn, ta sẽ không dây dưa mãi với Lư tướng quân ở huyện Ngọc Điền lâu như thế. Tên đầu heo đó chả khác gì một con đàn bà chửa không dám đi xa hơn cái nơi mình đi tè!"
Lời nói của nàng luôn có lối ví von kỳ lạ thô tục và luôn làm cả đám cười ầm ầm. Đinh Liễn cười nói:
"Nhờ vậy mà quân ta đã chiếm hết tiên cơ rồi!"
"Đúng!" Kỳ Nhi gật đầu:
"Sau hai ngày, hơn trăm vạn nạn dân chạy nạn loạn cũng đã có thể mang đến một tin tức duy nhất cho Gia Luật Đắc Trọng mà thôi, đó chính là có loạn dân đang làm loạn, chưa rõ Kế Châu đã bị công chiếm hay không. Nói cách khác, hiện tại Gia Luật Đắc Trọng chỉ tưởng rằng thành Kế Châu đã mất là do loạn dân làm, chứ không phải là quân Đệ Nhất Doanh chúng ta làm."
Liêu Hóa nói:
"Vậy có thể nói rằng, Gia Luật Đắc Trọng sẽ không mang nhiều quân về cứu giá Kế Châu!
A Báo lạnh nhạt:
"Một người khi vội vàng làm chuyện gì đó, bản thân người ấy sẽ lộ ra vô số sơ hở. Ví dụ như quân của tên Liêu vương đó sau khi hành quân gấp rút trên quãng đường dài, lực chiến đấu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Hành quân quá gấp không khỏi quên mất việc dò xét tình hình dọc đường. Những sơ hở như vậy hoàn toàn là cơ hội tốt cho quân ta đánh một đòn dứt điểm."
Vương Uyên gật gật đầu, nhưng vẫn hơi lo lắng:
"Nhưng lão đại có nghĩ tới chuyện này không? Quân của Gia Luật Đắc Trọng tuy mỏi mệt nhưng vẫn là một khúc xương khó nuốt, chưa kể quân hộ giá hắn luôn có đám Phi Hùng Quân, chúng đều sẽ liều chết vì chủ. Lúc đó quân ta cũng sẽ thiệt hại lớn."
"Vương Uyên, đệ quá lo xa rồi."
Kỳ Nhi nói với giọng hào hùng:
"Nếu như Đệ Nhất Doanh chúng ta ngay cả năm ngàn quân mệt mỏi của Gia Luật Đắc Trọng mà cũng không thanh toán được, vậy uổng xưng là quân lính của Thanh Diện đồ tể rồi! Ấy là chưa kể chúng ta còn có một đội quân đông đảo hỗ trợ phía sau nữa."
Liêu Hóa suy nghĩ một chút, lại hỏi:
"Sau đó thì sao? Sau khi tiêu diệt quân của Gia Luật Đắc Trọng, quân ta sẽ đi đâu?"
Kỳ Nhi mỉm cười:
"Còn làm gì nữa! Chạy thẳng về hướng nam hội quân với Lư tướng quân. Dứt Điểm thành Ngọc Điền! Sau đó cùng nghỉ ngơi ăn thịt uống rượu."
Liêu Hóa cau mày:
"Nhưng nếu như vậy hoá ra chúng ta làm sẵn cho Trương Thúc Dạ ngồi không hưởng lợi thành Kế Châu ư?"
Nàng cười to:
"Ngồi không hưởng lợi sao? Chúng ta đã chiếm được những thứ quý giá nhất trong thành Kế Châu. Trương Thúc Dạ cuối cùng chỉ chiếm được một toà thành rách thôi."
Cả đám liền xôn xao lên, một số tên đấm ngực dậm chân mà lên tiếng phản đối.
"Nhưng... như vậy thật không cam tâm. Chúng ta đã mất bao nhiêu huynh đệ mà lại không thể ghi được đại quân công này."
"Ha ha ha, không ngại chuyện này!"
Kỳ Nhi cười to:
"Cho dù để lỡ quân công thì đã sao? Bất quá chỉ là bỏ đi một chút danh tiếng. Lần này có khi lại là một dịp tốt. Các huynh đệ hãy nghe ta, có câu "Công cao lấn chủ." công lao càng lớn thì uy hiếp càng lớn, uy hiếp càng lớn thì càng bị ghen ghét đề phòng. Bất quá lần này chúng ta không thể về tay không mà phải lấy được thêm một cái đầu của tên Liêu vương, để còn có cái ghi vào sổ quân công. Mất đi công lao đoạt thành Kế Châu. Nhưng chúng ta đã đoạt được hai thứ quý giá nhất. Đó là đống châu báu đáng giá cũng phải hơn bốn ngàn vạn lượng. Đủ để ta xây dựng Đệ Nhất Doanh mạnh hơn gấp mười lần xưa kia."
Ánh mắt nóng rực của nàng lại quét ra các huynh đệ, quét qua hết thảy các đô đầu mà hào hứng nói:
"Cái quan trọng hơn hết thảy là chúng ta đã để lại chút uy tín trong lòng những người dân ở Kế Châu. Đây chính là nguồn mộ binh trong tương lai. Những con người chỉ trung thành với chúng ta. Giờ thế lực chúng ta còn quá nhỏ bé. Cần phải chờ thời cơ, không nên gây tiếng vang quá lớn, mà hãy âm thầm tích lũy phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn. Cổ nhân từng nói: Hùng ưng ba năm không bay, một khi đã bay thì bay vút tận trời xanh. Mãnh hổ ba năm không gầm, một khi đã gầm thì kinh động thế nhân. Những ngày tháng sau này của chúng còn dài lắm!"
Đám huynh đệ trở nên cực kỳ kích động, A Huấn liền hỏi:
"Lão đại. Ngài đã quyết chí gây dựng bá nghiệp rồi đúng không?"
Kỳ Nhi im lặng một lúc rồi lại hỏi:
"Từ khi đi theo ta. Các huynh đệ có hối hận không?"
Không khí tự dưng trầm xuống, mọi người nhìn nhau không nói nên lời, có người đang ngậm miếng thịt nướng trong miệng tự dưng rớt ra luôn. Bất ngờ đô đầu Tôn Huân đứng ra nói:
"Lão đại nói gì vậy? Từ lúc chúng đệ theo ngài, uống máu đầu đao, ngủ dưới chân ngựa, dù cực khổ nhưng không có ngày nào được sống chết bên nhau, được có cảm giác đạp bọn Liêu cẩu dưới gót giầy. Cuộc sống oai hùng như thế này thì sao lại hối hận được chứ?"
Kỳ Nhi cười buồn, lại hỏi:
"Sau này thì sao?"
Lưu Hằng liền tặc lưỡi, vung tay cười nói:
"Ây dà! Hôm nay cứ sống vui cứ biết hôm nay. Cần gì phải biết chuyện ngày hôm sau như thế nào chứ!"
"Sảng khoái lắm huynh đệ! Phải rồi đó!"
Đợi mọi người bớt xôn xao. Kỳ Nhi ngập ngừng một lúc, quyết tâm ngửa bài, mới hỏi:
"Nếu sau này, ta bắt các đệ phải làm những việc phản nghịch bất đạo thì sao?"
Cả đám im phăng phắc, Kỳ Nhi ngoài mặt bình tĩnh nhưng tim đã đập thình thịch, mười ngón tay chắp sau lưng đã siết vào nhau đến sưng đỏ. Nàng hỏi lại, lời nói lần này như là một lời thì thầm, nhưng vang lên cả khu rừng:
"Nếu như...có ngày đó thì sao!"
Một người liền ưỡn ngực nói:
"Lão đại! Chúng tôi đã quen theo ngài rồi!"
."Phải rồi! Bất kể ngài muốn làm gì! Chúng đệ đều theo ngài."
"Phải! Tình nghĩa huynh đệ là quan trọng nhất, kiếp này chúng đệ chỉ coi ngài là chủ soái thôi! Không nhận hoàng đế gì cả!"
Những lời này nói ra rất chân thành, quả thật toàn bộ các huynh đệ đều hô vang, các huynh đệ đại danh phủ của nàng, những đô đầu đã cùng sống chết với nàng. Những anh hùng này vừa đổ máu lại vừa rơi lệ! Đại đa số họ này đều là người thô kệch, bọn họ không hiểu được cái gì gọi là đạo lý lớn lao của thánh nhân quân tử, bọn họ chỉ tôn thờ một đạo lý đơn giản nhất: Không có gì quý giá bằng tình huynh đệ, những người can tâm tình nguyện đổ máu cùng ngươi.
"Hay! Nói hay lắm." Kỳ Nhi nghẹn ngào quay mặt đi, cố che đi những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Chuyện tương lai không ai nói trước được. Nhưng hiện tại, ta sống và chiến đấu không chỉ vì phụ thân, vì lục lang, mà còn vì các huynh đệ này."
Xong rồi, nàng lại ra lệnh:
"Đưa rượu lên!"
Sau đó thân binh đã mang tới mười mấy vò rượu lớn, sau đó rót đầy rượu trắng vào trong bát lớn cho mỗi người. Kỳ Nhi cũng tự mình rót đầy một chén lớn, giơ lên ngang mặt ngó các huynh đệ đại danh phủ và các đô đầu rồi nói:
."Theo như quân quy, khi đang ra trận là nghiêm cấm uống rượu, nhưng hôm nay...ta muốn phá lệ một lần, dùng chén rượu này chúc sức khỏe các đệ!"
A Báo cùng ba mươi người khác cùng nhau giơ bát rượu lên, vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt của Kỳ Nhi dần dần trở nên nhu hoà đến vô cùng, nàng dịu giọng nói:
"Các đệ vốn hiểu tính ta. Có rất nhiều điều thân bất do kỷ, ta không tiện thổ lộ hết được. Nhưng từ ngày hôm nay. Ta cũng sẽ đem hết tim gan của mình ra đối đãi các đệ. Quyết không hai lòng. Ta thề với trời, tuyệt không xem các đệ là người ngoài, ta có bất kỳ quyết sách trọng đại nào. Ta cũng đều sẽ chia sẻ với các đệ."
Nói đến đây, hai hàng lệ nóng không kiềm được nữa đã chảy dài trên đôi gò má trơn bóng của nàng.
"Lão đại, không ngờ ngài cũng uỷ mị vậy sao?" Đinh Liễn cười nói.
"Không, không. Ta cảm thấy như đang mở lòng với những người thân trong gia đình. Đây là những giọt nước mắt vui sướng. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời ta."
"Lão đại ngài đừng nói gì thêm nữa!" một người giơ cao bát rượu lên hét to: "Ta tin ngài, chén rượu này...ta uống!
"Đúng, chúng ta cũng tin!" Những đô đầu khác cũng đều hét lớn: "Chén rượu này chúng ta uống!"
"Tốt, thật sự là huynh đệ tốt, uống đi!"
Kỳ Nhi nâng mạnh bát rượu đến bên miệng, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, trong lòng các huynh đệ cũng sôi sục, nâng bát nhắm mắt uống cạn.
Chẳng thẹn với lòng, việc gì phải sợ.
"Dù sao ta cũng đã quá thân thiết với các đệ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com