Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Cung tiễn điện hạ lên đường

Khi năm ngàn quân Liêu của Gia Luật Đắc Trọng đang hì hục chạy tới thành Kế Châu, lúc này trời đã tối hẳn.

Phía bắc, cách đại quân Liêu đang hành quân chừng mười dặm.

Mặt trời đã lặn về tây, hoàng hôn buông xuống trên mặt đất, gió lạnh từng chập thổi đến từ tây bắc

Kỳ Nhi ra lệnh cho toàn quân phải chuẩn bị binh khí gác trên đầu nằm, toàn doanh trại chỉ có vài ngọn đèn leo lét, không khí thật thê lương lạnh lẽo.

Đứng trên ngọn núi, vẻ mặt nàng sa sầm, nhìn vào dòng sông lửa mãnh liệt đang tiến vào sơn cốc Song Long, đi trên con đường lớn từ huyện Ngọc Điền tới Kế Châu uốn lượn trong sơn cốc dưới chân nàng. Hai bên đường đầy cây rừng trụi lá, trong không khí tràn ngập cái khô lạnh của mùa đông. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên sau lưng Kỳ Nhi. Liêu Hoá cùng vài tên tinh binh đội hộ vệ, thở hồng hộc theo con đường nhỏ tạm thời mới mở lên đỉnh núi cao chót vót.

"A Hoá, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi chứ?"

Liêu Hoá thở ra khói, đáp: "Đều chuẩn bị ổn thỏa rồi."

"Ừ!"

Kỳ Nhi nghiêm nghị gật đầu ngước mắt nhìn lên, ánh mắt có thể nhìn rõ từng đám củi khô, cỏ khô buộc chặt. Khí trời phương bắc tuy lạnh nhưng khô ráo, khắp núi đều là cành khô cỏ chết. Kỳ Nhi chỉ huy hơn năm ngàn lưu dân chạy tới chạy chạy lui trên sơn cốc này từ ngày hôm qua. Trong suốt một ngày chuẩn bị cũng tạm đủ chất dẫn hỏa.

"Đúng là có sức dân là có thể lấp sông bạt núi tát cạn biển cả!"

Nàng cảm khái nói, rồi lại quay sang A Báo.

"A Báo, nơi này giờ giao cho đệ."

A Báo ôm quyền tay, thấp giọng nói: "Xin lão đại yên tâm, bọn chúng sẽ chết đến người cuối cùng."

Kỳ Nhi gật đầu, ánh mắt quay sang nhìn Liêu Hoá.

"Chuẩn bị cho các huynh đệ xuất kích. Nhất định phải lấy được đầu bọn tướng lĩnh."

***

Hành quân cả ngày mệt mỏi, dù đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng hai đùi của Gia Luật Đắc Trọng vẫn thấy đau nhừ, nặng nề như đeo đá.

Đám binh sĩ đang chạy bộ sau hắn còn thảm hơn. Nhưng hiện tại hắn đang nóng lòng chạy về Kế Châu cứu giá, không còn lòng dạ nào để lo lắng cho đám binh sĩ đang chạy đến nhọc sức này.

Quay đầu lại, Gia Luật Đắc Trọng hạ lệnh: "Truyền quân lệnh của ta: Dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua sơn cốc Song Long, phải nhanh chóng trở về Kế Châu trong sáng mai."

Ngọc Lương Cốt thở dốc nói: "Đại vương. Binh sĩ của ta đã mệt mỏi rồi. Cứ tiếp tục như vầy thật không ổn"

"Đúng rồi đấy phụ vương!" con út Gia Luật Tông Vân cũng lên tiếng, "Nên cho binh sĩ đi trước do thám đề phòng quân Tống đánh lén."

Gia Luật Đắc Trọng thô bạo ngắt lời cả hai, mà mắng: "Có gì không ổn!? Từ khi thành Kế Châu có loạn đã ba ngày rồi, vợ con cùng mẹ già của các binh sĩ đang bị hãm hại. Ai cũng nóng lòng trở về. không lẽ ngươi muốn đợi gia quyến của binh sĩ và các tướng lĩnh bị chém tận giết tuyệt hay sao? Còn nữa, ở đây sao lại có quân Tống, mà nếu có thì chỉ có loạn dân ô hợp thôi. Chúng sao có thể chống lại các dũng sĩ Khiết Đan của ta."

Ngọc Lương Cốt và Tông Vân cùng cứng họng.

Gia Luật Đắc Trọng hừ một tiếng. Lạnh lùng nói:

"Để lại một ngàn bộ binh hộ tống xe chở quân trang nặng, tướng sĩ còn lại đều mang đồ nhẹ nhanh chóng tiến gấp về Kế Châu. Vào sáng mai, bản vương muốn thấy cửa thành Kế Châu rộng mở!"

"Tuân lệnh."

Tên kỵ mã hô một tiếng quay người phi nước đại đi.

Gia Luật Đắc Trọng dẫn toàn bộ đại quân mang trang bị nhẹ vượt qua đường mòn của sơn cốc nhằm hướng Kế Châu mạnh mẽ xông tới. Cơ bản là sự nóng vội của bản thân sắp gây hậu quả tai hại.

Phó tướng Ngọc Lương Cốt nhìn một chút hai bên đường lớn là rừng cây trụi lá cùng với cỏ khô chằng chịt. Nhìn lại phía sau khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao, đột nhiên rùng mình một cái nói với Gia Luật Đắc Trọng:

"Đại vương, tiết trời khô lạnh, xung quanh quá nhiều cây khô. Nếu ở hai bên đường lớn có phục binh, hoặc dùng hỏa công. Thì hậu quả không tưởng tượng nổi đâu"

Gia Luật Đắc Trọng nghe vậy cũng hơi lo lắng, nhưng vẫn không đồng tình nói: "Quân cướp đều là lũ ô hợp, không thông binh pháp. Làm sao hiểu được kế hỏa công, đừng vội đa nghi."

"Hây! "

Gia Luật Đắc Trọng nói vừa dứt lời, vụt một roi lên cổ ngựa, giục ngựa phi nhanh phía trước. Ngọc Lương Cốt thở dài, không thể làm gì khác hơn là đi theo.

Đại quân khó khăn lắm mới đi về phía trước được năm dặm, chợt thấy chỉ huy đội tiền quân vẻ mặt thảng thốt đang vội vã quay về.

Gia Luật Đắc Trọng cau mày quát hỏi: "Có chuyện gì?"

Tay đội trưởng tiền quân run rẩy nói: "Tướng....tướng quân, phía trước thấy có cái xác người.

"Xác người? Chắc là đám tiện dân chết do mãnh thú vồ chứ gì? Dời đi là được, cần gì báo lại!"

"Nhưng...nhưng đó là là...xác của Bảo Mật Thánh Đại nhân...và Gia Luật Tề điện hạ "

"Cái gì?"

"Hả!"

"Đi! Đi tới đó coi"

Gia Luật Đắc Trọng cả kinh vội quát giục ngựa tiến lên, Ngọc Lương Cốt và Gia Luật Tông Vân cũng vội giục ngựa đi theo sát. Phía sau hai người hơn mười thân binh la thét phóng theo. Chỉ trong chốc lát thời gian, đoàn người liền chạy tới trước, thì đã thấy cái thân cây mà tên chỉ huy tiền quân đã nói. Quả thực trên thân cây đang có treo hai xác người lủng lẳng, vẫn còn mặc binh giáp, rách nát và đẫm máu. Phía dưới còn thấy một tấm bảng gỗ cao ngang đầu người trên viết dòng chữ nguệch ngoạc : "Hai tên Liêu cẩu Gia Luật Tề và Bảo Mật Thánh mất mạng tại đây."

"Ghê tởm!"

Gia Luật Đắc Trọng bị chọc giận đến sắc mặt xanh mét, liền hạ lệnh thân binh hạ hai xác chết kia xuống và đem nhổ tấm gỗ đi.

Ngó thử hai xác chết đó, thật sự có thể nói là sét đánh ngang tai, quả đúng là xác của Gia Luật Tề và Bảo Mật Thánh. Gia Luật Tề thì dù đã bắt đầu sưng phồng nhưng vẫn có thể nhận ra được, còn Bảo Mật Thánh thì cánh tay đã bị chém cụt tới tận bả vai.

"Tặc tử ghê tởm!" Tông Vân liền gầm lên, "Dám lấy linh cữu của hai vị đại nhân ra làm ra việc khinh nhục vong linh như thế này."

Có một thân binh lên tiếng:

"Đại vương, đây có thể là do quân lính của Thanh Diện đồ tể."

"Đúng rồi, cũng chỉ có loại Tống trư vô sĩ như thế mới có thể làm ra được chuyện này."

Gia Luật Đắc Trọng đang rét lạnh tâm can thì chợt nghe phía bên phải trên vách núi vang lên một tiếng hú cực kỳ ghê người, tiếng hú như sói tru không ngớt kích động hai bên vách núi. Chỉ một thoáng liền thu hút khiến cho tất cả quân Liêu tướng sĩ trong sơn cốc ngẩng đầu nhìn nhau.

"Gia Luật Đắc Trọng! Tên Liêu cẩu, chúng ta cung kính chờ ngươi ở đây đã lâu rồi. Ha ha ha"

Gia Luật Đắc Trọng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy phía bên phải trên vách núi sừng sững một bóng người hùng vĩ. Người đó vung đao lên trời, trên vách núi lập tức hiện ra một biển người dày đặc. Có tên cầm trong tay củi khô hoặc là cỏ khô, nhưng có tên giương cung lắp tên, đầu mũi tên đang có lửa cháy.

Ngọc Lương Cốt thất kinh: "Đại vương! Không tốt, Mau ra lệnh cho toàn quân chạy khỏi cốc mau!"

"Còn chờ ngươi nói sao!" Gia Luật Đắc Trọng bực mình hừ một tiếng quát to: "Tướng sĩ toàn quân nghe lệnh, mau, chạy ra khỏi cốc. Chạy!"

"Ha ha!" Bóng người hùng vĩ trên vách núi gầm to như sấm : "Quá muộn rồi bắn tên!"

Véo véo véo !!!

Từng loạt hỏa tiễn thoáng chốc xẹt qua không trung, tàn nhẫn ghim vào những đám cỏ cao mọc hai bên đường lớn. Trong rừng toàn cây khô, củi khô chất chồng thành lớp thật dầy rất nhanh đã bị bén lửa. Ngay sau đó từng bó lại từng bó củi khô, cỏ khô bị buộc chặt được quân địch từ trên vách núi nối tiếp không ngừng ném xuống. Lửa cháy nhanh chóng lan tràn khắp nơi, càng cháy càng mạnh, ngọn lửa nóng rực cuối cùng cũng đốt luôn cả những cây rừng hai bên đường lớn. Khói mù cuồn cuộn bắt đầu tràn lan."

Lửa cháy hừng hực, khói lại mù mịt, dù là dũng sĩ có ý chí kiên định nhất đều mất đi sự bình tĩnh mà phát điên!

"Chạy mau! Mau chạy đi"

Dù là một đội quân bách chiến bách thắng thì gặp tình huống này cũng không thể nào tự trấn tĩnh được, Con người cuối cùng cũng chỉ là cơ thể máu thịt, nước lửa vô tình làm sao mà không sợ cho được?

Trên vách núi, vẻ mặt Kỳ Nhi lạnh lùng, đứng nghiêm giống như một gốc tùng cổ thụ. Lửa cháy ngất trời đang thiêu đốt trong sơn cốc làm bỏng rát mặt nàng, nhưng nàng như không hề có cảm giác.

Giờ phút này, trong lòng nàng ngoại trừ rung động, vẫn chỉ là chấn động.

Lại thêm một chiến thắng ngọt ngào nữa, lần này thì là tên Gia Luật Đắc Trọng ngu xuẩn, từng đội quân Liêu đụng độ với Đệ Nhất Doanh chúng ta đều phải ầm ầm sụp đổ.

Thản nhiên quay đầu lại, Kỳ Nhi nhìn về đội thân binh của mình. Ai nấy đều đang đứng nghiêm trên lưng ngựa. Lân giáp bằng thép đen đón ánh lửa lập lòe chiếu sáng, thiết khôi nặng nề trên đầu với mặt nạ quỷ hung ác, đôi mắt u ám từ sâu trong hai hốc mắt toát ra hai luồng ánh mắt lạnh lùng.

Nàng phất tay một cái, đoàn kỵ mã bắt đầu rời khỏi vách núi.

o0o

"Hí hí"

Con ngựa Gia Luật Đắc Trọng cưỡi ngẩng đầu hoảng sợ hý ầm lên, liên tục lui về phía sau. Trên lưng ngựa lão ta cũng bàng hoàng cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả sơn cốc phía sau đã biến thành một mảnh địa ngục nóng bỏng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, trong màn khói lửa mơ hồ có tiếng la thét của người bị thiêu đốt, chạy trốn kêu rên.

"Lẹ lên "

Gia Luật Đắc Trọng hít một hơi không khí nóng rực thật sâu, xoay tay hung hăng quất một roi lên mông con ngựa.

"Hí hí hí..."

Chiến mã bị đánh đau, bi thảm kêu lên một tiếng rồi cấp bách chạy về phía trước, Gia Luật Đắc Trọng cảm thấy trước mắt chợt sáng lên, không khí vốn nóng rực hít thở không thông cũng trở nên trong lành, thần chí cũng nhất thời trở nên sáng sủa. Lúc này hắn mới vui mừng phát giác ra đã ra khỏi sơn cốc, đi tới bình nguyên phía bên ngoài.

"Hu "

Gia Luật Đắc Trọng vội giục ngựa chạy về phía trước, thấy ruốt cuộc mình đã rời khỏi sơn cốc, xung quanh hiện ra một vùng bình nguyên tuyết trắng trong bóng đêm thăm thẳm, đi hơn mười bước nữa rồi mới chậm rãi dừng lại. Trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc khói đặc ngất trời, lửa cháy đùng đùng, thanh âm kêu rên thảm thiết của các tướng sĩ đã im bặt không nghe thấy nữa. Vô số quân Liêu tướng sĩ từ trong khói đặc cuồn cuộn chật vật chạy ra, người nào người ấy mặt mày nám đen, trên áo bào của người nào cũng bị lửa đốt.

Sau khi thoát ra ngoài cốc, bọn tướng sĩ này liền hò hét ầm ĩ lăn lộn trên mặt đất hoặc dùng áo giúp nhau dập lửa trên người.

Trong đám người hỗn loạn, Ngọc Lương Cốt, Gia Luật Tông Vân cuối cùng đã tìm được Gia Luật Đắc Trọng, con trai úy của hắn quỳ xuống đất ai oán nói

"Phụ vương, gần năm ngàn tướng sĩ đã bị vùi lấp trong sơn cốc, cả lương thảo cũng bị thiêu cháy trong đó, biết làm sao bây giờ?"

Gia Luật Đắc Trọng vẻ mặt ảm đạm. Trận lửa cháy thảm thiết này đã thiêu sạch quân của hắn. Chỉ còn chừng bốn năm trăm người là chạy được khỏi biển lửa. Số tướng sĩ vừa may mắn thoát chết này phần lớn là hai tay trống trơn, trên người không mặc phiến giáp, hơn nữa lòng quân tan nát, tinh thần rệu rã.

Gia Luật Đắc Trọng chán nản thở dài nói:

"Quân đội như vậy dù về đến Kế Châu thì còn có làm gì được trò trống gì nữa đây?"

Vừa nói dứt lời, vùng đất hoang chợt vang lên tiếng tù và.

Cả đám chưa kịp hoàn hồn thì phía trước bỗng vang lên một tràng cười to,tiếng cười thanh thúy, nghe như tiếng xé vải, từng thanh âm thật rõ ràng truyền vào tai Gia Luật Đắc Trọng

Thanh âm kia vừa dứt, trên vùng bình nguyên tuyết phủ xung quanh nhất thời sáng lên hàng trăm hàng ngàn cây đuốc, chỉ trong thoáng chốc đã soi sáng vùng bình nguyên như ban ngày. Trong ánh đuốc sáng rực, rất đông những kẻ đang cầm hoành đao sắc bén, trường thương dựng thẳng như muốn chọc thủng trời đêm, cấp tốc xông thẳng vào hai bên trái phải của đội hình vốn đang không lấy gì làm nghiêm chỉnh của đám tàn binh Liêu.

Phục binh bất ngờ xuất hiện, gần năm trăm quân Liêu bị kẹp ở giữa thoáng chốc náo động hẳn lên.

Trái tim Gia Luật Đắc Trọng như chìm xuống, đám quân Liêu vốn còn trong tình trạng rệu rã đội ngũ hỗn loạn. Cả đám đang phơi mình trên mặt tuyết, khắp nơi đều là chỗ yếu hại, khắp nơi đều là sơ hở. Còn quân địch vốn mai phục dường như đã từ lâu. Trận hỏa công vừa qua, trận phục kích lại vừa tới, kết cục thật hoàn mỹ.

Không hết thời gian ăn một bữa cơm, đội hình của đám tàn binh Liêu vì rơi vào tình trạng kiệt sức, mất hết khí giới mà gần như bị quân địch giết sạch sành sanh, chỉ còn lại không tới năm mươi thân binh bảo vệ bên cạnh Gia Luật Đắc Trọng, vẫn cố gắng chiến đấu như một con mãnh thú đang giãy chết. Con út Tông Vân của hắn đã chết, phó tướng Ngọc Lương Cốt cũng đã chết, giờ xung quanh hắn đã không còn ai.

Quân Tống đột ngột dừng tấn công, một kỵ sĩ cưỡi ngựa bước ra, trên người mặc áo giáp của quân Liêu. Gương mặt của người kỵ sĩ đó dần hiện ra, một khuôn mặt đẹp như ngọc, nhưng lại có một cái bớt bao phủ trên nửa gò má. Trong bóng đêm đã được soi sáng bởi ánh đuốc lập lòe, cái bớt đó chuyển thành màu đen thui trông quá thật ghê người.

Kỳ Nhi cất bước đi tới gần Gia Luật Đắc Trọng, cất cao giọng nói:

"Đại vương Gia Luật Đắc Trọng. Nghe danh ngài đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh!"

Gia Luật Đắc Trọng ảm đạm thở dài, liền hồi đáp bằng Hán ngữ:

"Ra ngươi chính là Thanh Diện đồ tể đỉnh đỉnh đại danh đó sao? Tiếng Khiết Đan của ngươi dở tệ. Nói bằng Hán ngữ đi."

Kỳ Nhi cười ngặt nghẽo:

"Đa tạ chỉ điểm của điện hạ ngài, ta từ nay sẽ chuyên tâm tập nói tiếng Khiết Đan nhiều hơn."

Nàng lại gằn giọng:

"Vương gia điện hạ, tuy rằng ta và ngài không thù không oán. Nhưng dù sao thế gian này là nơi cá lớn nuốt cá bé, ai cũng phải dẫm lên kẻ khác mà trèo cao hơn. Thanh danh của ngài rất cao, mà ta lại đang cần những viên đá lót đường. Vậy nên, cho ta xin cái đầu của ngài."

Gia Luật Đắc Trọng biết mình đã bước tới ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời, liền ôm quyền cười:

"Được tướng quân coi trọng như vậy, bổn vương chết cũng vô cùng vinh hạnh! Vậy hãy lấy máu của ta để tô điểm cho chiến công của ngài."

Những lời nói trước khi sắp chết là lời chân thật nhất. Kỳ Nhi trong lòng cũng thầm khâm phục, nàng đưa tay lên, ôm quyền đáp lễ:

"Cái chết mỉm cười với tất cả chúng ta. Điều duy nhất ta có thể làm là cười lại. Gia Luật Đắc Trọng, ngài cũng là một đại trượng phu. Ta cam đoan với ngài sau khi ngài chết, tuyệt đối không xúc phạm đến thi thể của ngài!"

Gia Luật Đắc Trọng hít sâu một hơi, chậm rãi rút chiến đao ra, quát:

"Thanh diện Tướng quân, ngài là một tướng tài trẻ tuổi hiếm có, kẻ thù đáng sợ nhất mà người Khiết Đan chúng ta từng gặp. Nhưng ta cảnh báo trước với ngài, những tướng tài của Đại Tống xưa nay đều không có kết cục tốt đâu. Ngài dù không chết dưới lưỡi đao của người Khiết Đan chúng ta, thì cũng có ngày sẽ chết vì miệng lưỡi của bọn quan thần nhà Tống. Ngài gắng bảo trọng."

Kỳ Nhi ung dung cười một tiếng, giơ tay kính lễ anh hùng:

"Đa tạ ngài đã đưa ra lời khuyên."

Gương mặt Kỳ Nhi lại chuyển nét lạnh tanh thường thấy, nắm tay mạnh mẽ vung lên, chỉ trong khoảnh khắc, một đám trọng tiễn dày đặc như mưa từ bốn phương tám hướng trút xuống đầu đám quân Liêu. Tiếng kêu la thê thảm vang tận trời xanh... Nàng vẫn nhìn đám quân Liêu cố gắng lao lên rồi lại lần lượt ngã rạp xuống giống như cỏ dại bị cắt gốc. Trong lòng Kỳ Nhi lại dâng lên cái cảm xúc sướt mướt, cái dễ mềm lòng của phụ nữ. Nàng ôm quyền khẽ nói:

"Cung tiễn điện hạ lên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com