Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Trái tim của nữ nhi


Vùng bình nguyên dưới chân núi Song Long, bản doanh của đại quân Hà Bắc.

Hành quân cả một ngày dài, Lư Tuấn Nghĩa đang gục xuống án ngủ say, bất chợt tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài trướng làm ông giật mình bừng tỉnh, một thám mã bước nhanh vào trướng, hắn liền thưa:

"Hồi bẩm tướng quân, phát hiện trong sơn cốc phía trong núi Song Long vừa mới trải qua một trận hỏa công lớn."

"Hả? Hỏa Công?" Lư Tuấn Nghĩa nhíu mày, "Ai lại đi đánh hoả công?"

"Bẩm, tro lửa cho thấy lửa đã tắt được hai ngày. Ty chức phát hiện ra rất nhiều xác người ngựa và các xe tải hàng. Trải dài từ đầu tới cuối sơn cốc. Có thể là một đoàn quân đi ngang qua đây bất ngờ bị trúng hoả công."

"Chẳng lẽ là đoàn quân của Gia Luật Đắc Trọng bị Kỳ Nhi phục kích?" Ông nghĩ thầm.

Lại thêm một thám mã khác chạy vụt vào lều, hắn vui mừng nhìn Lư Tuấn Nghĩa hét lớn: " Tướng quân, tin vui! Tin vui!"

" Hả?" Lư Tuấn Nghĩa hỏi: " Chuyện gì mà cao hứng thế?"

"Dương đô thống đã quay về. Đệ Nhất Doanh đã trở về, hơn nữa còn mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, thực sự không thể tin được."

Lư Tuấn Nghĩa chồm dậy: " Mang về chiến lợi phẩm gì?"

Tên thâm mã kích động nói:

"Thủ cấp của Gia Luật Đắc Trọng và nhiều tên tướng Liêu khác, ngoài ra còn có hơn một vạn cái tai của người Khiết Đan, tất cả đều là tai phải"

"Khá lắm, nói như vậy tiểu tử đó đã tóm được Gia Luật Đắc Trọng. Lại còn giết hơn một vạn quân Liêu nữa à?"

Tên thân binh nói tiếp:

"Dương đô thống còn chuyển lời; quân Hà Bắc chúng ta có thể an toàn vượt qua sơn cốc, ngài ta đã tìm được một chỗ tốt cho quân ta hạ trại ở bên kia sơn cốc."

Lư Tuấn Nghĩa đột nhiên ra lệnh: " Truyền lệnh, đại quân lập trận tức nhổ trại, vượt qua sơn cốc nghênh đón Dương đô thống thắng trận trở về."

" Tuân lệnh!" Lính truyền tin trả lời rồi rời đi.

Hiệu kèn lệnh dài vang lên. Đại doanh của Lư Tuấn Nghĩa lập tức nhổ trại. Ba vạn quân Hà Bắc và Hà Nam cùng hành quân băng qua sơn cốc, khắp nơi đều có thể thấy các thân cây cháy đen, trên đường mòn nhấp nhô phủ một lớp tro than cùng các xác người đen thui co quắp trông rất thống khổ. Thật lạnh gáy khi biết được rằng hàng ngàn con người đã bỏ mạng tại đây.

Đoàn quân đi ra khỏi sơn cốc, bình nguyên rộng lớn đã trải rộng trước mắt, xa tít tới tận chân trời. Tám ngàn quân tiên phong gồm trường thương binh và kỵ binh như nước chảy cuồn cuộn kéo ra trước bày trận, chậm rãi triển khai trên thảo nguyên. Tinh kỳ bay phấp phới trước trận tiền, Lư Tuấn Nghĩa, Chu Đồng cùng quan quân lớn nhỏ đứng nghiêm, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở chân trời thảo nguyên bao la đang có một toán kỵ binh đang tiến đến.

"Toàn quân! Ngừng bước."

A Báo uy phong lẫm liệt giơ lá quân kỳ lên, hắn gào lên một tiếng dài.

Phía sau hắn gần ba ngàn kỵ binh đang giục ngựa hùng dũng chạy tới cũng ghìm cương chạy chậm lại, chậm rãi triển khai thành hai cánh, dừng lại cách trận tiền của Lư Tuấn Nghĩa hơn một tầm tên. Khoảng cách này rất hợp lý vì nếu như hai đạo quân đang giao tranh với nhau, khoảng cách này có thể tránh cho bị cung thủ địch quân bắn chết, cũng vừa đủ để gây áp lực lên địch quân.

Lư Tuấn Nghĩa không khỏi thầm gật đầu tán thưởng. Kiến thức đơn giản nhất của quân đội chính là lập trận. Đây chính là điều thể hiện đúng nhất năng lực cầm quân của chủ tướng đạo quân đó. Dù Kỳ Nhi tuổi còn nhỏ nhưng nàng đã không hổ là cao đồ của Chu Đồng. Ít nhất ở phương diện cầm quân, Kỳ Nhi hoàn toàn đã có tư cách làm một thống soái nắm một đội quân độc lập.

Thế nhưng Lư Tuấn Nghĩa không thực hy vọng Kỳ Nhi trở thành một thống soái vĩ đại. Vào thời điểm này Lư Tuấn Nghĩa không ngừng suy nghĩ về tương lai của nàng. Khi thanh thế của ái nữ của mình càng gia tăng, thì đó cũng là lúc phát sinh nhiều rắc rối.

Lư Tuấn Nghĩa đang bần thần suy nghĩ thì Kỳ Nhi đã giục ngựa tiến tới, nàng ôm quyền nói: " Ty chức tham kiến tướng quân."

Lư Tuấn Nghĩa gật đầu, ông trầm giọng nói: "Dương Đô thống, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Kỳ Nhi cúi đầu, nàng nói khẽ: "Ty chức biết tội."

"Không được bản tướng quân cho phép đã tự tiện thay đổi kế hoạch hành quân, ngươi xuýt chút nữa đã hại chết bốn vạn tướng sĩ. Trong mắt ngươi không có quân kỷ, dù có chém đầu ngươi thị chúng cũng không có gì quá đáng"

Lư Tuấn Nghĩa nói liền một hơi, sắc mặt ông mới có chút hoà hoãn, ông nói tiếp:

"Thế nhưng niệm tình ngươi đại thắng quay về, giành được chiến công lớn nên sẽ không trách phạt nhưng cũng không phong thưởng, ngươi có phục không?"

Kỳ Nhi thản nhiên nói: " Phục!"

Lư Tuấn Nghĩa biết rõ hành động lần này sẽ làm Kỳ Nhi thấy uỷ khuất, nhưng nếu ông không nghiêm khắc, sẽ làm cho bản tính kiêu căng của con gái mình thêm trầm trọng hơn, sẽ càng làm hại nàng trong tương lai, nên ông quyết định làm như vậy.

Kỳ Nhi cười nhạt, làm sao nàng không hiểu ý tứ của cha. Kiêu binh và khinh địch là hai thứ mà nàng hiểu rõ nhất. Nàng sẽ không bao giờ để mình và các bộ tướng phạm sai lầm đó.

Lư Tuấn Nghĩa đang muốn răn dạy thêm thì thấy gương mặt hốc hác như người về từ cõi chết của nàng, mắt sâu như vực thẳm, tiều tụy như những bệnh nhân lâu ngày thì thương lắm. Liền cho nàng về nghỉ.

o0o

Sau nửa canh giờ, Kỳ Nhi sau khi đã tắm rửa, tẩy trần cơ thể đã xuất hiện tại doanh trại lớn của chủ soái Bên trong trại lớn có hai người, một là cha nàng, hai là nghĩa phụ Chu Đồng.

Đứa con gái bình yên trở về, sự căng thẳng của mười mấy ngày nay của Lư Tuấn Nghĩa đã được thả lỏng. Ánh mắt ông đầy tán thưởng nhìn nàng. Thông qua chiến lợi phẩm thu được. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc chiến thắng quân Liêu.

Kỳ Nhi tiến lên một bước quỳ một gối xuống:

"Cha! Nghĩa phụ! Hài nhi đã về."

"Đứng lên đi!"

Lư Tuấn Nghĩa ấn vào bả vai rắn chắc của nàng:

"Con có thể sống sót trở về, ta rất vui."

Chu Đồng thấy nghĩa nữ của mình không ngại nguy hiểm, đem một đám cô quân để tìm kiếm và tiêu diệt chủ lực của Khiết Đan thì vô cùng tán thưởng dũng khí đó của nàng. Ông vuốt râu khen:

"Kỳ Nhi, con dám lấy thân mình làm gương mà thâm nhập vào giữa vòng vây địch, con thật là phúc tướng của chúng ta."

Chu Đồng nhìn thấy vết máu ở khe hở của áo giáp liền đoán được nàng cũng đã bị thương. Ông không khỏi lo lắng nói:

"Con có bị thương không?"

"Vâng, một chút, chúng con đã trải qua khoảng bốn trận ác chiến."

Kỳ liền kể lại từ lúc chia tay quân Hà Bắc, giúp quân Hà Nam đẩy lùi quân kỵ Khiết Đan, vượt sông Hành Thủy đồ sát hết thiết kỵ doanh, có những chuyện kể một cách qua quýt, chuyện thì kể lại một cách tỉ mỉ, cuối cùng nói:

"Thủ hạ của con có bốn ngàn người, một phần ba số đó đã bỏ mạng. Xin cha nhớ công các thủ hạ của con để thêm trợ cấp cho họ."

Lư Tuấn Nghĩa lặng lẽ gật gật đầu. Điều này là rất bình thường. Người Khiết Đan dù bây giờ quốc lực đã suy yếu, quân đội đã không còn như thời của Gia Luật Hồng Cơ nữa, nhưng họ vẫn là sói trên thảo nguyên. Lần này cô quân xâm nhập, vẫn còn hơn phân nửa sống sót quay về. cũng là vô cùng may mắn rồi.

"Ta sẽ ghi vào sổ báo công. Công trạng của bọn họ cũng sẽ ghi nhớ. Chiến tranh kết thúc sẽ cùng phong thưởng cho họ. Cũng sẽ không xóa bỏ công lao của con. Tất cả đều sẽ làm theo phép quân."

"Vâng, thưa cha."

Chu Đồng ở bên cạnh tò mò hỏi:

"Con vừa nói....con đã lấy đầu của Gia Luật Tề phải không?

Nàng lấy trong người một tấm kim bài đưa cho Chu Đồng:

"Gia Luật Tề là chủ nhân của tấm kim bài này ạ."

Chu Đồng nhận lấy tấm kim bài khắc văn tự khiết đan, chùi đi mấy vết máu khô, nhìn kỹ một lúc, quay ra nghiêm nghị nói:

"Gia Luật Tề là con trai của Nam viện đại vương Gia Luật Uất Đan. Nghe nói Gia Luật Uất Đan chuẩn bị lập hắn lên làm người thừa kế. Hơn nữa hắn cũng là một tay dũng lược, được trên dưới quân đội Khiết Đan yêu mến, thế mà hắn lại bị con giết chết rồi. Kiểu này là quân Liêu sẽ có ý phục thù vô cùng lớn. Sư huynh, nếu như đệ tính không nhầm thì đại chiến sắp diễn ra đến nơi rồi."

Lư Tuấn Nghĩa trầm ngâm một lát, liền vỗ vỗ vào bả vai Kỳ Nhi:

"Tất cả công tích của con ta sẽ ghi nhớ. Con đi nghỉ ngơi trước đi."

Kỳ Nhi hành lễ rồi lui ra. Chu Đồng nhìn bóng dáng đi xa của nàng, lúc này mới nói với Lư Tuấn Nghĩa:

"Hiền huynh biết không. Lắm lúc đệ không nghĩ là con bé xuất thân từ một tiểu thư khuê các. Chỉ cần đi dạo một vòng ở Biện Kinh thôi thì đã thấy lề thói ngày càng đi xuống. Những nhà quyền quý của cải chồng chất, châu báu khắp nơi, con cháu nhà quý tộc thì không làm những việc đàng hoàng, chỉ biết cậy quyền cậy thế phóng túng, chơi bời gặp vợ con ai cũng là đùa bỡn. Ngay cả Thiên tử cũng chỉ thích xa hoa, ngày ngày chỉ làm thơ vẽ tranh và chơi đá hoa. Từ đó là có thể thấy sự hư hỏng của thói đời rồi. Thật hiếm có mới tìm thấy được hình ảnh mộc mạc giản dị trên con gái của huynh. Con bé có thể trở thành rường cột của Đại Tống."

Lư Tuấn Nghĩa cười cười:

"Huynh biết mà! Điều đáng quý này có được cũng nhờ hiền đệ đã chỉ dạy đàng hoàng, cho nó đọc sách thánh hiền. Nhưng rường cột nước nhà thì thật sự huynh không mong như vậy."

Lư Tuấn Nghĩa cười buồn lại nói:

"Kỳ Nhi dù có mạnh mẽ thế nào cũng vẫn là con gái, không nên vì nước nhà mà lỡ mất tuổi xuân. Để con gái phải mặc áo giáp ra chiến trường đã là không nên rồi. Huynh chỉ muốn con bé cởi bỏ giáp trụ, trở về cùng trượng phu của nó mà sinh con đẻ cái. Cùng với phu quân quản lý sản nghiệp của huynh ở đại danh phủ, hoặc là sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp thì cũng không tồi."

Chu Đồng vuốt râu cười:

"Chừng nào mà hiền huynh có một địa vị ổn định trong quân Hà Bắc, hoặc huynh chịu từ bỏ tất cả mà cởi giáp quy điền, hoàn thành đại trung đại nghĩa, lúc đó Kỳ Nhi mới an phận làm một mệnh phụ phu nhân được."

o0o

Kỳ Nhi không trở lại doanh trại của mình. Mà tới ngay trại của Tiền quân Hà Bắc, nhưng chồng của nàng hiện không có ở đây, chàng đã bị chuyển qua bên tả quân. Nàng chán nản khi lại phải cuốc bộ thêm ba, bốn dặm nữa.

Ở giữa rừng người ngựa và cây cối thế này, con người ta rất dễ lạc, và Kỳ Nhi lạc thật. Nàng đi qua cả tá lều trại lớn và cả trăm bếp lửa. Các binh sĩ chào nàng khi nàng đi qua, nhiều đoàn bộ binh ngạc nhiên há hốc mồm nhìn người anh hùng được ngưỡng mộ nhất quân Hà Bắc, áo giáp bạc phết và đầy máu, gương mặt có phần tiều tụy nhưng cặp mắt ướt rượt luôn đong đưa biết nói kia lại trông lại thật cuốn hút.

Có lẽ nàng chưa bao giờ thấy nhiều người nhiều ngựa và nhiều vũ khí thế từ lúc nàng vượt sông Hành Thủy, gần hai vạn quân Hà Nam, và các đám tàn quân của các doanh quân khác đang tề tụ ở đây. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp những toán quân Hà Nam đang bu quanh bếp lửa và cười nói rôm rả, họ đang chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể phi thường lẫn kỳ quặc từ tàn quân còn sót lại của hai ngàn quân Hà Nam, những người mà nàng đã dùng để làm mồi câu nhử quân Thiết Kỵ Doanh.

Những cột cờ được dựng trên các lều trại. Lá cờ biểu tượng của Đại Tống, bên dưới là lá cờ của Đại quân Hà Bắc, xa xăm đó là lá cờ hiệu của tả quân Hà Bắc một mình ngạo nghễ tung bay. Đó là nơi phu quân của nàng ở. Đôi chân mệt mỏi chậm chạp của nàng tiến từng bước một qua con đường ghép từ gỗ và các tấm ván đặt trên một mảnh đất toàn bùn đen.

Nàng đã thấy chồng yêu của mình trong một khoảng đất lạnh lẽo với lửa đã gần tàn trong bếp lửa, xung quanh chàng là các bộ tướng. Chàng trông khắc khổ hơn xưa, râu ria lâu ngày không cạo, mọc xanh rì khắp mặt, quai hàm bạnh ra, dưới tiết trời mùa đông không có mấy ánh nắng nhưng cơ bắp của chàng vẫn ánh lên màu đồng. Thậm chí trên mặt chàng cũng đã có thêm một vết sẹo trông vô cùng bắt mắt.

Tay của chàng vẫn không rời cương đao, ngồi chống cằm với một núi bản đồ và giấy tờ trước mặt, đang chăm chú nói chuyện cùng đám thuộc hạ. Lúc đầu chàng không thấy nàng... nhưng đám thuộc hạ thì có. Họ đứng thẳng người và cúi chào.

"Dương đô thống đại nhân!"

Chào hỏi xong rồi họ lần lượt im lặng, còn Lục Triển Nguyên thì từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh tinh quang.

"Tham kiến....Dương Đô thống." chàng cố ép giọng mình xuống để nó khỏi run lên.

Kỳ Nhi muốn chạy tới bên chàng, muốn được hôn lên môi chàng, muốn được hấp thụ từng nỗi đau của chàng... nhưng nàng không dám làm vậy, ít nhất là trước mặt người lạ.

"Hừm!" nàng hắng giọng, "Ta có chuyện cần nói với Lục Chỉ Huy. Nếu huynh đang bận thì ta sẽ chờ."

Giọng nói của nàng trở nên khàn đặc mất tự nhiên như đang cố để che đi lửa lòng đang hừng hực. Nàng không đợi chàng trả lời mà đã trở gót quay đi, không quên quẳng lại cho chàng một nụ cười ma mãnh.

Kỳ Nhi rảo bước đi, tới, một góc khuất, nơi xung quanh là các lều trại, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tất cả đều không có ai, nàng thầm vui mừng trong lòng bởi vì sẽ không có ai làm phiền tới nàng và chàng.

Một lúc sau, giống như nàng đã dự đoán, từ phía sau lưng, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết...kèm thêm tiếng thở nặng nề như tiếng thở của con thú bị thương vẳng đến.

Kỳ Nhi chợt thấy sống lưng mình ớn lạnh. Nàng biết tiếng thở ấy là của ai rồi và đang phát ra từ đâu. Tiếng thở của người đàn ông đã đến thời khắc mụ mị. Khi nghe thấy mùi hương da thịt của phụ nữ, tâm thần bấn loạn.

Nàng chợt rùng mình bởi một bàn tay rắn chắc tóm lấy vai trái ... Kỳ Nhi hoảng hồn á lên một tiếng, quay đầu lại và cả người nàng chết lặng, chỉ có thể mở to mắt nhìn cái thân hình khổng lồ của Lục Triển Nguyên, ánh mắt như thiêu đốt, cái cổ rắn đanh nổi gân lên trông rõ là du côn.

"Phu quân của em! Chàng có râu rồi kìa!" nàng cười nói trong khi tình lang đang hít hà mùi thơm của nàng.

Lục Triển Nguyên đột nhiên cười cười, xoa cái cằm lún phún râu. "Đúng rồi! Râu của ta có vẻ rậm rạp hơn tóc trên đầu."

"Em thích chúng" Kỳ Nhi nhẹ nhàng gãi cằm của chàng, "Trông chàng nam tính lắm."

Trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, chàng vươn bàn tay khổng lồ ôm lấy Kỳ Nhi đang đứng trân trân mê man trên mặt đất,

"Ta nhớ nàng." Giọng nói của chàng trở nên thật dịu dàng.

"Em cũng nhớ chàng lắm!"

Nước mắt hạnh phúc vì đè nén quá lâu chợt tuôn rơi, nàng cuối cùng liền quàng tay ôm lấy cổ chàng, hôn tới tấp lên má chàng, hôn lên vết thẹo của chàng rồi ân cần lên tiếng: "Chàng chờ em có lâu không? Chàng còn đau không."

"Kỳ Nhi ! Ta nhớ nàng, Ta nhớ nàng đến phát điên rồi đây."

Người đàn ông vạm vỡ thở dốc, mấp máy môi, rồi đưa tay, vuốt ve lấy gò má ửng hồng của nàng. Ngón tay run run vuốt xuống đôi môi hồng đầy đặn. Kỳ Nhi cảm thấy đờ đẫn, không tự chủ được, liền hé miệng ngậm lấy ngón tay thô ráp như da thuộc ấy, chiếc lưỡi ướt át cuốn lấy ngón tay chàng.

Hai thân hình đứng sững như hoá đá, yên lặng không lay động. Lâu lắm. Thời gian như vón cục, ngừng trôi.

Cả hai người liền lập tức lên ngựa, tới một khu rừng cách biệt với đại trại. Tại nơi hẹn hò bí mật này không ai có thể xâm phạm vào được, đã có một căn lều được dựng sẵn, có sẵn bếp lửa, và cả rượu

Và rồi cái gì cần xảy ra đã xảy ra, người đàn ông đó đã cúi xuống bế thốc người nương tử rạo rực xuân tình của mình lên, và hối hả đi về căn lều tình yêu đó.

Áo giáp nặng nề trút xuống đất, đôi ủng bám đầy đất bẩn đã được cởi bỏ.

Những ngón tay nhẹ lùa vào, run rẩy... Tiếng thở như bị chẹt cổ.

Kỳ Nhi không nói gì nữa, chỉ khẽ lả đầu lên tấm da hổ, thốt lên một tiếng thở dài thật sâu.

Bỗng roạt! Mép áo của nàng đã bị xé ra để từ đó bung lên một thân hình tròn trịa đẫy đà, vẫn hồng hào, vẫn căng mọng.

Trong thoáng chốc, người con gái được mệnh danh là đồ tể ấy đã uốn người, biến chuyển sang một tư thế của một con báo cái đang cồn cào, đang khát khao trước mặt con đực. Lục Triển Nguyên bàng hoàng. Chàng đã thưởng thức vẻ xuân tình bốc lửa của nàng không biết bao nhiêu lần như vậy mà sao vẫn cứ bàng hoàng? Chuyện đực cái kỳ bí và đầy ma lực như vậy sao?

"Chàng còn chờ gì nữa?" Kỳ Nhi ngẩng đầu lên vênh mặt hất hàm như sai khiến.

"Được! Ta đến đây!" Lục lang run giọng

Kỳ Nhi hô một tiếng, ưỡn ngực lên, hé miệng thở dốc khi một nụ hôn mạnh mẽ đã đè lên đỉnh ngực đỏ hồng.

Đói khát đã lâu, Lục lang chỉ cần bị dụ dỗ một chút thôi là đã không có lý trí, chàng dùng lực hàm, dùng sức ở lưỡi tẽ răng nanh, quấy lung tung, sau đó dùng sức hôn mạnh.

Hơi thở nam nhân nóng rực vây quanh, Kỳ Nhi cảm giác bản thân như sắp tan thành nước, hai bầu ngực căng mọng của nàng đang để mặc cho tình lang tùy ý vuốt ve.

Chàng hôn nửa ngày vẫn cảm thấy không đã, lại dùng sức giữ nàng, dùng thân thể ma sát, môi đơn bạc khêu gợi truy đuổi. Kỳ Nhi bị khoái cảm đánh sâu vào khiến cả người đều run run, theo bản năng hai đùi liền ôm chặt eo gấu, như càng thêm cổ vũ chàng.

Lục Triển Nguyên dùng chân tách hai chân nàng ra, một tay đã chạm vào dưới chỗ tư mật nhất nằm sau lớp vải quần sớm đã ướt sũng.

Thân thể Kỳ Nhi run lên. Khi Ánh mắt của tình lang càng thêm đen tối, chàng ngẩng đầu cười xấu xa, ngậm lấy vành tai nàng: "Nương tử, ta sắp chịu không nổi nữa... ta hứa...ta sẽ không làm nàng đau...."

"Em biết! Em biết chàng sẽ không làm đau em."

Khuôn mặt Kỳ Nhi ửng hồng, mắt đẹp như tơ trừng mắt nhìn chàng, liếc mắt một cái.

Chàng liền hắm hở nắm quần của nàng kéo xuống, kéo được nửa chừng thì vì vướng cặp mông đẫy đà mà không thể kéo nhẹ nhàng xuống được, loay hoay mãi một hồi, cái quần như không chịu thoát khỏi đôi chân mũm mĩm đang khép chặt kia, càng khiến cho chàng đầu như muốn bốc khói, hồn xiêu phách lạc, thầm nghĩ tiểu yêu nữ này đúng là có thể hại chết người được.

Càng thêm căng thẳng, chàng dùng sức tách một chân nàng ra, ép người dùng vật cứng rắn ma sát vào trong. Khoái cảm như điện giật truyền đến, Kỳ Nhi ú ớ ngân lên một tiếng, dùng sức ngửa cổ trắng nõn lên.

Phu quân của nàng tinh tế hôn môi, hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp, tay kia thì gấp gáp ôm lấy mông nàng, đẩy hai chân nàng quàng qua eo hắn.

"Không... Không... Ưm... A!"

Vật cứng rắn nóng không thể ngăn cản hung mãnh vọt vào thân thể, Kỳ Nhi dùng sức bắt lấy bờ vai của chàng, mím chặt môi lại, khống chế tiếng thét chói tai.

Chàng thở dốc vì kinh ngạc, cảm giác như ngàn vạn con kiến bò, cảm giác như cơ thể nàng như được làm bằng nước, mềm như bông gòn, ấm áp ngọt ngào nuốt trọn lấy nam căn cứng rắn của mình, thật tuyệt vời, thật là ướt, ấm áp, khít khao.

Loại khoái cảm này, đang ép chàng muốn phát điên lên. Hai mắt đen thui của chàng nhíu lại, bắt đầu dùng sức ép chặt Kỳ Nhi, sức lực hung ác như muốn xuyên qua nàng.

Kỳ Nhi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nức nở, nước mắt chảy dài trên má

Ánh mắt chàng càng ngày càng đỏ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

"Ưm!" Bỗng nhiên, Kỳ Nhi cắn mạnh bờ vai của chàng, thân thể cứng đờ, sau đó cả người mềm nhũn. Nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt.

"Ta sắp chịu không nổi rồi, Kỳ Nhi! Nàng tuyệt quá."

Trong lòng Lục lang kêu gào, càng ôm mạnh Kỳ Nhi, hai tay nàng càng ôm ghì lấy cơ thể chàng như ôm quanh một thân cây đại thụ vậy, sau đó đó nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự sát phạt của chàng. "A!"

Kỳ Nhi không khống chế được thét chói tai, hai tay run rẩy như sắp không ôm nổi.

Ở phía trên chàng như thêm nổi điên, hai tay nắm chặt mông nàng, eo gấu của chàng chuyển động với tốc độ không thể tin nổi mà tiến tới.

Ánh mắt nàng mê man, tới lúc mấu chốt, khi nàng bị chàng toàn lực ôm chặt lấy, nàng nghe thấy cổ họng chàng gầm lên một tiếng, nàng khóc thét lên khi dịch khí ấm nóng tràn ngập trong bụng nhỏ của mình, tê dại và chếnh choáng, nàng nằm xụi lơ, trí óc như bồng bềnh trôi xa vạn dặm.

Lục lang lúc này cũng không kiên trì nổi nữa, hai tay chàng đang chống lên tấm da hổ mềm mịn, và chàng té ngã trên người nàng.

Kỳ Nhi ôm ghì vào người Lục lang, hai bắp đùi mũm mĩm quắp lấy người chàng, dùng sức thở dốc, đầu óc càng thêm mơ hồ.

Lục Triển Nguyên đang thở dốc không ngừng, trong nháy mắt, chàng thậm chí còn có cảm giác như chốn tiên cảnh, phiêu phiêu. Chàng yêu thương hôn lên tóc mai ẩm ướt của nàng.

"Nương tử, nàng có đau không?"

Kỳ Nhi mất nửa ngày mới phản ứng lại được, nàng ấm ức nhìn chàng một cái, phu quân của nàng mỗi lần ân ái thì đều cứ như đánh giặc vậy, sức chàng vốn lớn, cảm xúc kích động không khống chế được, mỗi lần đều khiến người nàng mệt mỏi rã rời.

"Chàng ức hiếp em!" nàng nức nở.

"Ta biết!"

Môi nàng lại bị môi chàng phủ chụp, nụ hôn tham lam nuốt lấy hơi thở gấp gáp.

Ôm nhau một lúc, chàng thở ra một hơi sâu lắng, mới nói:

"Nương tử của ta. Khi nào nàng mới chịu cởi giáp quy điền đây?"

Nàng liền véo nhẹ lên ngực chàng:

"Không phải chúng ta đã nói vấn đề này rồi sao? Đến giờ vẫn chưa phải lúc. Em còn nhiều điều cần phải làm lắm. Cha em vẫn còn phải đi chinh chiến mà

"Nhưng mà...!" chàng mấp máy môi rồi lại im lặng, như rầu rầu cam chịu.

Kỳ Nhi hiển nhiên cũng phát hiện ra trượng phu đang có điều muốn nói, nên mới thỏ thẻ:

"Chàng có gì muốn nói với em phải không. Nói đi."

Chàng hít một hơi sâu, mới nói:

"Ta muốn...muốn có hài tử. Nương tử, nàng cứ mải mê việc quân như vậy thì khi nào mới có thể sinh cho ta hài tử đây!"

Kỳ Nhi nghe xong như sét đánh ngang mày, tái mặt. Nhưng nghĩ đến cảm giác được sinh một đứa con cho chàng, tự nhiên hai gò má ửng hồng.

Rồi nàng lại ngả đầu vào vai chàng, ngoáy đầu, nũng nịu:

"Chồng yêu của em ơi! Em chưa muốn có con đâu. Chưa muốn đâu mà."

Lục Triển Nguyên bực bội gõ vào trán nàng công cốc:

"Nàng tính để ta đợi tới khi nào đây! Nếu lỡ mai mốt ta chết trận. Không có cơ hội được ẵm hài tử trong tay thì ta hận nàng suốt đời đấy."

Kỳ Nhi mím môi giọng mơ màng:

"Sẽ có! Sẽ có mà. Con cái rồi sẽ có mà. Mà nếu có con bây giờ chàng sẽ phải nhịn suốt một năm sáu tháng đó. Hai ta hiện giờ đều tự do, đều thấy thoải mái mà ân ái nhau tối ngày, không phải tốt hơn sao?"

"Ân ái!" Lục Triển Nguyên nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi trề môi, "Nàng nghĩ ta là con quỷ dâm dục, suốt ngày chỉ muốn đè nàng xuống giường hay sao?"

Thấy chàng giận thật, Kỳ Nhi trong lòng thấy sợ, mà còn thấy thương chàng hơn.

Chàng lại ngước đôi mắt nhìn về xa xăm:

"Cuộc chiến này sẽ không biết kéo dài tới khi nào? Biết liệu chúng ta còn lành lặn trở ra nữa hay không? Ta thấy chi bằng sau khi kết thúc việc chiếm lấy Kế Châu, nàng hãy bỏ trốn về đại danh phủ. Khi đó chúng ta mới chính thức có thể thành thân với nhau rồi sinh ra những hài tử béo mập."

Kỳ Nhi bỗng ôm chặt lấy chàng, cười rúc rích:

"Chàng ham muốn có con vậy, chi bằng...chàng nạp thiếp đi. Em thấy Tiểu Diệc cũng không tệ. Xinh xắn, mới dậy thì. Ngực của nha đầu đó bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng hông thì rất ổn rồi, chắc sẽ mắn đẻ lắm."

Lục Triển Nguyên bỗng đứng phắt dậy vung tay nện cho Kỳ Nhi mấy bạt vào mông khiến Kỳ Nhi nhảy dựng lên vì bất ngờ trước cơn tức giận đột ngột của chàng.

"Ôi... ôi, đau em. Tướng công của em...tha mạng."

Chàng giận dữ rít lên:

"Ta cưng chiều nàng quá nên nàng đâm ra hư hỏng như vậy đó sao? Chuyện con cái là chuyện động trời, là chuyện thiêng liêng. Hệ trọng của một đời người mà nàng dám cợt nhả vậy hả?"

Biết chàng giận thật, nàng vội xuống giọng:

"Phu quân của em, bình tĩnh nghe em nói chuyện đầu đuôi xuôi ngược đã."

Chàng vừa thở dốc vừa ngồi bệt xuống tấm da hổ:

"Nàng nói gì thì nói đi. Ta mệt mỏi lắm rồi. Nàng không muốn cùng ta về quê thì ta mặc kệ nàng."

"Lục lang à!" nàng mím môi, ôm lấy chàng mà nức nở, "Em hiểu chàng nôn nóng có hài tử lắm. Nhưng mà chàng thấy rồi đấy. Chiến trường xa dài dằng dặc, chưa biết sống chết thế nào. Em chưa thể sinh con cho chàng lúc này. Nên em tính...cho Tiểu Diệc chăm sóc cho chàng. Để em ấy lo cho chàng. Còn em, khi nào em hoàn thành hết những việc cần làm, em hứa mỗi hai năm sẽ cho chàng một tiểu tử mập mạp. Nghen."

"Ta khinh!" Lục Triển Nguyên ngước nhìn nàng trách móc, "Vậy là nàng coi thường ta rồi đó. Ta không cần nạp thiếp. Hay là...bây giờ chúng ta có con luôn đi. Bây giờ nàng đừng uống nguyệt trà nữa, nàng thụ thai trong ngày hôm nay thì hay quá chừng."

Kỳ Nhi trân trân nhìn chàng, rồi lắc đầu:

"Chàng điên thật rồi đó. Thân là tướng quân mà ôm cái bụng chang bang ra thì còn thể thống gì nữa? Sao em có thể đánh giặc nữa? Hay là chàng muốn em sinh con luôn trên yên ngựa?"

Dường như Lục Triển Nguyên chẳng nghe thấy những lời cảnh tỉnh đó, chàng vẫn như đang trôi trong dòng mê đắm. Bất kể là con trai hay là con gái, chàng đều thích như nhau, nhưng mà tốt nhất vẫn là sinh con gái, sau khi lớn lên sẽ xinh đẹp như mẹ của nó. Chàng ta khát khao tượng tượng ra những đứa trẻ hồng hào đang ôm lấy chàng, đòi chàng mua kẹo hồ lô ở ngoài đường phố.

Bỗng một sự lo lắng mơ hồ khác còn lớn hơn, trỗi dậy trong lòng khiến chàng thảng thốt bật ngồi dậy, nhìn thẳng vào gương mặt đầy ủy khuất của nương tử mà lẩm bẩm:

"Ta... Có khi nào ta bị vô sinh không nhỉ?"

Kỳ Nhi chưng hửng trước câu hỏi bất ngờ của chàng. Một lát sau nàng mới chợt hiểu ra, bật cười khùng khục:

"Chàng thật là! Tướng tá của chàng lại không con đàn cháu đống, một đêm hai lần phấn đấu, sao mà lo xa quá vậy?"

Lục Triển Nguyên còn ngơ ngác trước nỗi lo mà mình vừa chợt nghĩ tới.

"Canh tránh thai chắc không phải lúc nào cũng có tác dụng, nhưng...ta đã không ít lần gieo hạt, nhưng sao... bụng dạ của nàng vẫn im re vậy hả."

Nàng càng cười dữ, cười tới mức nước mắt trào ra giàn giụa.

"Chàng đó nha...! Chàng... làm em cười quặn cả ruột." rồi nàng gục bộ mặt nóng bừng vào ngực chàng mà cười rúc rích:

"Em nhất định sẽ sinh con cho chàng mà! Ái thê của chàng vẫn có trái tim của một người phụ nữ. Một ngày nào đó, em sẽ muốn tìm đến yên bình và nghĩ đến việc sinh con đẻ cái. Có điều giờ chưa phải là lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com