Chương 77: Đồ Thành
Thành Kế Châu lúc này đã trở thành một tòa thành hỗn loạn. Đa phần loạn dân từ các thị trấn, đồn điền sau khi cướp sạch thóc gạo, vàng bạc đều đã rời đi.
Nhưng vẫn còn rất nhiều người còn lưu lại, Lại có rất nhiều tên du thủ du thực trong thành phố vô công rồi nghề nhân cơ hội này làm loạn. Tất cả tập trung lại thành một đám hơn bảy tám ngàn loạn dân túa ra khắp nơi. Dọc đường không ngừng có lưu manh, loạn dân ra nhập hội. Quân Đệ Nhất Doanh đã ra đi, các giám quân cũng đã rời khỏi. Nên đám loạn dân này xem như là vô pháp vô thiên, liền chia thành các nhóm nhỏ điên cuồng cướp bóc trong thành. Cướp bóc rồi thì tụ tập lại đánh chén, cười nói vui vẻ.
Cả nửa thành phố đang bạo loạn, còn nửa kia thì đang bốc cháy.
Các lính quân Liêu thủ thành hoặc đã chạy trốn, hoặc bị được tìm thấy trên lề đường, bị đâm một cách dã man và bị cướp sạch đồ, nhiều xác toàn thân bầm dập một màu nâu đỏ từ đầu đến chân.
Những biệt phủ của các sĩ tộc, quý tộc đều bị cướp sạch sành sanh. Các tài chủ béo tròn bị xé xác. Vợ con, nô tì của họ đã bị không biết bao gã đàn ông hãm hiếp, trần truồng lang thang trên đường phố.
Trải qua ba ngày ba đêm, nhưng bên trong thành Kế Châu vẫn không hề yên tĩnh. Ánh lửa bập bùng khắp nơi, tiếng cười mắng của các loạn dân, tiếng la khóc của các bình dân bá tánh, tiếng thét chói tai, các loại âm thanh cùng vang lên hỗn loạn, hoặc không cam lòng, hoặc hèn nhát, hoặc phóng túng, tựa hồ đều có thể nghe thấy trong trời đêm.
Đây cũng là lúc mà bốn vạn quân Liêu từ Trác Châu, Hùng Châu kéo về đây.
Nguyên lai hai đạo quân này đang phòng thủ ở huyện Bình Dụ, thì hai viên đại tướng Tần Thiếu Thu và An Mục Dã đã nhận được tin dữ.
"Tướng quân!"
Một con ngựa phóng như bay, từ phía bắc phi nhanh đến, Tần Thiếu Thu đang buồn bực vì chiến cuộc đang bị sa lầy khi mãi không thể đẩy lui được quân đội của Trương Thúc Dạ, hắn nhất thời tinh thần rung động, rốt cuộc có tin tức rồi sao?
Nhưng rất nhanh, Tần Thiếu Thu liền phát hiện tình huống có vẻ không đúng.
Kỵ binh này từ phía bắc đến, hơn nữa cũng không phải là thám mã do hắn phái ra, nhìn kỹ lại, hắn không phải là con cháu của Hạ đại nhân đấy sao? Vì sao lại trở nên chật vật như thế!? Đầu tóc rối loạn, y sam rách nát, trên người còn dính đầy máu, trông như là mới từ trong loạn quân giết đi ra vậy.
Văn Sính giục ngựa vọt tới trước mặt Tần Thiếu Thu, hai tay ghì mạnh cương ngựa, chiến mã chịu đau liền dựng đứng cả thân lên, hai chân sau giẫm lên mặt đất hai lần mới ngừng vó được.
"Văn Sính, ngươi không ở lại Kế Châu hộ vệ Hạ Văn Uyên đại nhân, sao lại chạy đến đây? Mà sao bộ dạng của ngươi như vùa đi đánh nhau về vậy?"
Văn Sính bật khóc, hụt hơi nói: "Tướng quân ơi, thảm rồi, thảm rồi. Đại sự hỏng rồi!"
" Đừng hoảng, từ từ nói lại cho ta nghe "
Tần Thiếu Thu thần sắc đanh lại, một đám tướng Liêu khác như Ngụy Hòa và An Mục Dã cũng nghe thấy mà vây cả lại.
Văn Sính thở dài một tiếng, đem hết mọi chuyện phát sinh hai hôm trước kể lại một lượt, Tần Thiếu Thu ba ngươi nghe xong thấy đất dưới chân mình như sụp đổ, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi đầy trong mắt! Loạn dân nổi dậy, cướp phá, dinh phủ của Đại vương Đắc Trọng bị hoả thiêu.
Tần Thiếu Thu vẫn không tin vào tai mình:
"Liệu đây có phải là Quân Tống đánh lén Kế Châu không? Làm sao mà loạn dân có thể công phá Kế Châu được chứ?"
Văn Sính vẻ mặt sợ hãi, lắc lắc đầu
"Ty chức thật không biết. Lúc ty chức nghe thấy tiếng chém giết thì lúc đó thấy khắp nơi đều là các bạo dân đang cầm cuốc, cầm gậy gỗ, bất kỳ thứ gì có thể giết người được. Chúng đánh đập tất cả quan quân gặp được, đốt phá chém giết khắp nơi. Quân thủ thành chỉ có ba ngàn người thôi, mà bạo dân e rằng có cả vạn người, e rằng họ cũng đã chết hết rồi. Oa, ôi."
Ngụy Hòa vội nói: " Hạ đại nhân như thế nào rồi? Còn tướng quân Bảo Mật Thánh. Ông ta đâu rồi?"
Văn Sính buồn bã nói: " Lúc ty chức đột phá trùng vây thì Hạ đại nhân cùng mấy trăm tướng sĩ cũng đang bị vây đánh, chắc ... cũng đã lành ít dữ nhiều. Còn Bảo Mật Thánh đại nhân, ty chức thật sự không biết."
" Ai dà!" An Mục Dã nặng nề giậm chân, trên mặt đầy vẻ ảo não.
Ngụy Hòa quay qua Tần Thiếu Thu, trầm trọng nói:
"Tự nhiên lại có biến cố lớn như thế này. Chư vị, nhanh hạ lệnh quay về Kế Châu thôi!"
An Mục Dã vội vàng khuyên can:
"Chậm đã, nếu chúng ta quả thực quay về phương bắc, còn thành Bình Dụ thì phải làm sao đây? Quân Tống thấy chúng ta rút quân sẽ cường công vào thành Bình Dụ thì phải làm sao?"
Ngụy Hòa hừ một tiếng nói: "Ngài nói sai rồi. Cái thành Bình Dụ bé như cái mắt muỗi này sao thể nào so sánh với Kế Châu được?! Những quan quân trong thành Bình Dụ thì...hãy để họ tự sinh tự diệt đi"
An Mục Dã biến sắc, quát: " Ngụy Hòa! Ngươi đừng quên chúng ta là tướng lĩnh của Đại Liêu. Những người bị vây hãm trong thành Bình Dụ đều là huynh đệ của chúng ta"
Tần Thiếu Thu cơ mặt co quắp, như sắp sửa nghiến nát cả hàm răng, hung tợn hét:
"Truyền lệnh, hậu quân cải làm tiên phong, toàn quân quay về Kế Châu!"
An Mục Dã hung hăng nói: " Muốn quay về thì các ngươi cứ về, lão tử không phụng bồi."
Tần Thiếu Thu lãnh đạm nói: "Tùy tướng quân các hạ thôi, mời!"
Chỉ lát sau, Tần Thiếu Thu, Ngụy Hòa suất bốn vạn nhân mã hồi quân về hướng bắc, An Mục Dã cầm giữ một vạn quân tiếp tục giao tranh với quân của Trương Thúc Dạ.
Lại là nguyên một đêm vội vã hành quân, rạng sáng hôm sau, lúc Tần Thiếu Thu suất bốn vạn binh mã mệt mỏi rã rời chạy về Kế Châu thì chờ đón họ là một Bầu trời phủ một màu xám nhạt và khói cuộn lên xung quanh. Họ đứng dưới chiếc bóng của tòa thành, hay đúng hơn là những gì còn sót lại của nó. Cả một dãy các vọng lâu trên tường thành đã đổ sập, cầu treo bị chặt đứt xích. Gần đó, lũ quạ đang rỉa mấy chục xác người chết bẹp dưới chân tường thành
Trong mấy ngày nay, Kế Châu bị chuyền tay luân phiên giữa quan quân và bạo dân, bách tính trong thành chưa từng gặp phải thảm cảnh này, đã rét lạnh tim gan, lần này dù biết triều đình đại quân Liêu đánh trở về, lại không có ai dám ra thành nghênh đón. Quan quân vừa đến, biết đâu được bạo dân sẽ không theo vào thành nữa? Quân đội triều đình đã bị bạo dân chém giết một lần, làm sao biết sẽ không có lần thứ hai?
Tần Thiếu Thu hạ lệnh bắt mười mấy tên bách tính vô tội khảo vấn, liền biết được mấy tin kinh thiên động địa! Cái tin tức này quả thực làm cho hai người Tần Thiếu Thu, Ngụy Hòa cực kỳ hoảng sợ.
Tên bá tánh người Hán kia quỳ xuống đất lắp bắp nói:
"Vậy ra các vị quân gia không biết tí gì về việc xảy ra ở các quận huyện xung quanh à?"
"Nói đi! Có việc gì thế?" Tần Thiếu Thu giục hỏi.
"Nhiều chuyện lắm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, tiểu nhân chưa hề thấy chuyện gì kinh khủng như thế bao giờ!
"Đồ chó đẻ, nói đi chứ?" Nguỵ Hoà sốt ruột gắt ầm lên.
Người đó run rẩy, lại nói:
"Bạo dân...bạo dân ở khắp mọi nơi. Bọn tá điền, nông dân, bọn lưu dân nghèo, du thủ du thực, Đông như châu chấu vậy. Chúng xông vào phủ quan, nhà lao, biệt phủ. Gặp ai có tiền và ăn mặc sang trọng chúng đều bổ chết bằng cuốc hết cả."
"Lý nào lại là vậy? Đám bạo dân ấy ở đâu ra chứ?"
"Tiểu nhân tận mắt chứng kiến, đầu tiên là cổng thành mở ra, Bảo Mật Thánh đại nhân ra nghênh tiếp một toán thiết kỵ nào đó. Bỗng dưng tiểu nhân nghe thấy một tràng chém giết náo động cả lên. Rồi sau đó một toán thiết kỵ xông vào thành, họ đều mặc áo giáp của các dũng sĩ Khiết Đan, nhưng họ lại vung đao chém chết quân thủ thành, sau đó là một biển người gồm các bạo dân tràn vào thành."
Nguỵ Hoà gắt ầm lên:
"Thằng này nói láo, anh em ạ. Làm sao quân thiết kỵ lại vung đao chém lên các huynh đệ của mình chứ!"
"Khoan! Khoan!" Tần Thiếu Thu nãy vẫn giữ vẻ bình thản vội ngắt lời, "Có thể là quân Tống phái người giả mạo thiết kỵ quân để đi lừa mở cửa thành. Ta hiểu rồi."
Rồi hắn lại hỏi tiếp
"Ta hỏi câu này: Còn các ngươi? Ma quỷ bắt phụ mẫu các ngươi đi đâu? Đã làm gì trong lúc đám bạo dân đó chiếm thành? Không có khí giới hay sao? Các ngươi chịu nhục nhã như thể được à?"
"Chúng thảo dân còn làm được gì? Chúng thảo dân chỉ đành ngậm đắng nuốt cay! Các ngài mà ở vào địa vị chúng thảo dân chắc cũng không làm được gì khác! Này, chỉ riêng bọn Loạn dân thôi, e đã có hơn mấy chục vạn... Và trong chúng thảo dân có những kẻ phản trắc, chúng cũng nhập hội với đám loạn dân mà đi cướp phá khắp nơi."
"Thế tướng lĩnh quan quân đâu? Họ làm gì?"
"Các vị quân gia đã đánh trả kịch liệt nhưng loạn dân quá đông. Có người thì bị chặt tay chặt đầu, bêu chợ để răn người. Chúng còn treo xác Bảo Mật Thánh đại nhân và đem diễu khắp đường phố. Làm cho ai nấy đều sợ hãi mà quăng khí giới bỏ chạy hết."
Đám tướng lĩnh quân Liêu nhốn nhao, xao xuyến như sóng dậy! Nỗi im lặng ghê rợn bao trùm như báo hiệu một cơn giông tố sắp bùng nổ. Rồi tiếng reo hô bừng dậy khắp một vùng
"À ra lũ người Hán chết tiệt dám cả gan nổi loạn. Chúng ỷ có quân Tống sắp đến đây nên giở trò giậu đổ bìm leo vô liêm sỉ này sao? Chúng dám giết Bảo Mật Thánh đại nhân và các quan viên tướng lãnh hay sao? Không thể tha thứ tội ác ấy được! Nhất định không tha thứ!"
Những câu nói ấy truyền từ miệng người này sang miệng người khác. Quân Liêu ầm ầm như sấm. Chúng đang bị kích thích ghê gớm. Một tướng Liêu thét lớn:
"Đồ sát tất cả bọn người Hán phản phúc ! Cấm chúng dám đặt chân lên Liêu quốc của ta! Cấm bàn tay bẩn thỉu của chúng in dấu lên đồng cỏ của ta! Bắt chúng thả trôi theo sông Hành Thuỷ này!"
Những lời nói ấy từ trong đám quân Liêu thốt ra, như một tia lửa bén lên trong đầu óc đã nóng bừng. Lập tức quân Liêu tràn vào thành Kế Châu, tìm những loạn dân để làm cỏ. Dân trong thành hồn vía lên mây, hoang mang vô cùng, nhảy vào lu nước, vào gác mái, trốn cả vào trong hố xí. Nhưng khéo trốn đến đâu, quân Liêu cũng lôi ra được.
"Muôn lạy các quân gia!" Một người đàn ông cao lỏng khỏng như một cây sào, mặt cắt không còn hạt máu, ngóc đầu lên, van như tế sao.
"Lạy các quân gia, xin cho thảo dân thưa một lời, một lời thôi. Ai dám bảo chúng thảo dân âm mưu chống lại triều đình? Chúng thảo dân không dính líu gì với bọn làm loạn kia cả. Chúng thảo dân là con dân của Đại Liêu kia mà, còn chúng nó khác giống với chúng thảo dân, chúng là bọn Tống trư phản phúc. Xin thề với các quân gia như thế, tuyệt đối không có dính líu gì. Mọi người biết cả đấy. Chúng chỉ đáng để cho người phỉ nhổ, và giết như chó. Mọi người ở đây đều đồng suy nghĩ với thảo dân.Có đúng thế không Lục trưởng quầy? Phải không Hồng Tiên sinh? Xin làm chứng cho chúng thảo dân."
"Xin thề là đúng như thế ạ!"
Hai người đàn ông trung niên khác họ Lục và họ Hồng ấp úng trả lời, mặt tái, áo rách. Tên đàn ông cao như cây khô mộc nói tiếp:
"Không bao giờ chúng tôi dính líu với kẻ thù của các quân gia. Về phần bọn loạn dân kia, chúng thảo dân xin từ mặt lũ đó. Quỷ tha ma bắt chúng đi! Thật quả chúng thảo dân coi người Khiết Đan như là huynh đệ ruột thịt mà...."
"Ủa? Chúng mày là huynh đệ gì của người Khiết Đan?"
Có tiếng thét: "Quá quắt lắm! Chém đầu chúng đi! Đồ Tống trư chết tiệt! Chém hết bọn heo dơ bẩn này."
Lời đó thành hiệu lệnh. Quân Liêu túm lấy làm những người đàn ông tội nghiệp, ấn đầu họ xuống và vung đao lên. Tiếng khóc như ri, nhưng người Khiết Đan lòng như sắt đá. Chỉ cười và đứng nhìn những cái đầu lâu ngo ngoe trên mặt đất. Gã đàn ông lải nhải van lơn hồi nãy đã rước tai họa cho đồng loại.
Tần Thiếu Thu sau khi cho hai vạn quân tràn vào thành Kế Châu, đột nhiên nhếch môi cười lạnh độc ác, liền quay sang ra lệnh cho các đại tướng dưới trướng:
"Các ngươi dẫn 2 vạn quân còn lại túa ra các quận huyện, thị trấn xung quanh. Báo cho các huynh đệ thả sức đi đốt, giết, cướp bóc, thiêu hủy tất cả nhà cửa, trừ đàn bà trẻ, còn lại không phân biệt nam phụ lão ấu giết sạch cho ta, tất cả vàng bạc của cải cướp đoạt bằng hết! Kế Châu không còn giữ được thì cũng đừng hòng để lại gì cho bọn Tống Trư."
" Tuân lệnh!"
Các đại tướng hai mắt sáng rực khi nhận được lệnh cướp bóc lập tức dẫn quân đi.
Toàn bộ Kế Châu thành tứ môn mở rộng, dây xích nâng các cầu treo đều đã bị chặt đứt. Trong thành vẫn còn một số kẻ còn ham mê cướp bóc, và các bách tính đã run rẩy khi sóng gió đã qua, thì lúc hai vạn quân Liêu mãnh liệt xông vào cũng là lúc tại họa thực sự xảy ra.
Loạn dân cả gan làm loạn, cướp giết các quan viên quý tộc. Dinh phủ của Đại vương bị đốt cháy tan hoang. Đám loạn dân phản phúc này...đã làm Bốn vạn quân từ Trác Châu, Hùng Châu kia tràn đầy căm hận. Khi xông vào, trong đầu họ chỉ có một ý niệm điên cuồng chính là giết chóc và giết chóc mà thôi. Quân Liêu không thể phân biệt đúng sai là loạn dân từ đâu mà ra, chỉ biết cho dù là bình dân hay dân bạo loạn, không phân biệt nam phụ lão ấu chẳng phân biệt giàu nghèo, chẳng biết là người hay súc vật, chỉ cần biết nó có thể đi lại hít thở là giết cho bằng sạch!
Chém giết đến đỏ cả mắt, quân Liêu không những giết người cướp của mà còn điên cuồng đốt toàn thành. Kế Châu phồn hoa được xây dựng trong suốt hai trăm năm qua bị phá hủy chỉ trong một ngày!
Nhưng sự may mắn của hai vạn quân Liêu cũng chỉ đến vậy, thành Kế Châu bốc cháy đùng đùng chính là giây phút cuối đời của bọn chúng vì Trương Thúc Dạ cùng mười vạn quân Tống đã dẫn khinh kỵ binh tiên phong kéo đến vây chặt xung quanh thành Kế Châu
Trương Thúc Dạ không hổ danh là một lão tướng biết nắm bắt thời cơ, đã bình tĩnh phân tích thế cục khi thấy đại quân Liêu tự dưng rút lên phương Bắc, ông ta lập tức cường công đánh bại một vạn quân của An Mục Dã, đám quân này thấy chủ lực đã rút lui nên chịu đả kích quá lớn mà nhanh chóng tan rã. Trương Thúc Dạ vẫn để lại quân vây chết thành Bình Dụ và kéo quân truy sát quân Liêu.
Hai vạn quân Liêu quay lại Kế Châu chém giết, không ngờ đã tự tìm đường chết.
Trương Thúc Dạ rất nhanh chóng phát hiện được quân Liêu rất hỗn loạn đều tự tác chiến căn bản là do mải mê cướp bóc nên không phối hợp với nhau.Sau khi phát hiện được nhược điểm của quân Liêu, Trương lão tướng mới bắt đầu điều binh khiển tướng. Đầu tiên chia cắt đám kỵ binh của loạn quân Liêu sau đó dùng trọng giáp bộ binh hình thành vòng vây cuối cùng dùng cung thủ bắn chết. Chưa đến nửa canh giờ, một vạn sáu ngàn quân Liêu đã bị quân Tống tiêu diệt hoàn toàn.
Mặc dù Trương Thúc Dạ kịp thời kéo đến bảo vệ các biệt phủ xa hoa của giới quý tộc nhưng những nơi đó chỉ còn lại những cái vại rỗng, cả kinh thành phồn hoa bị gần hai vạn quân Liêu như một đám châu chấu làm loạn, gặp người giết người, nhìn thấy đàn bà xinh đẹp và tài sản giá trị liền cướp lấy, thấy nhà cửa liền đốt cháy.
Cùng với việc Gia Luật Đắc Trọng bị giết, gần mười vạn đại quân Liêu trấn giữ các quận vùng Kế Châu đã lâm vào tình trạng "Quần long vô thủ", tình hình hết sức hỗn loạn. Tình hình hỗn loạn đó cuối cùng biến thành tai họa binh đao. Trong đợt tai họa này hơn mười vạn nhà cửa bị thiêu hủy khiến trăm vạn dân chúng không còn nhà để về. Sáu quận thuộc Kế Châu bị loạn quân Liêu cướp bóc sạch sẽ. Tuy nhiên thiệt hại về người đã được giảm đi tối đa, do phần lớn dân chúng trước đó đã ẩn nấp trong chốn rừng sâu núi thẳm, quân Liêu cũng chỉ có thể đốt nhà của họ rồi rút đi.
Lúc này thành Ngọc Điền cũng đã tự đầu hàng sau khi mất hết quân tiếp viện và cạn lương, Lư Tuân Nghĩa sau khi tiếp quản thành và treo biển vỗ yên dân chúng, liền hành quân suốt hai ngày đêm, đại quân Hà Bắc của ông cũng liền hợp binh với Trương Thúc Dạ, cùng đốc thúc quân mã cấp tốc đánh Kế Châu.
Lúc này Bên trong trung quân quân Hà Bắc
Chủ tướng Lư Tuấn Nghĩa đã ở bên ngoài thành Kế Châu. Một thám mã giơ tay chỉ vào thành Kế Châu hùng vĩ, nói với ông:
" Bẩm tướng quân, hiện bốn phía Kế Châu đã bị bao vây. Trương đại soái đã đánh chiếm được gần một nửa thành trì rồi. Nay quân Liêu chỉ còn vài ngàn tàn binh chạy vào cấm cung, ngoan cố không chịu hàng."
" Ừ." Lư Tuấn Nghĩa gật đầu, trong lòng không khỏi xúc động, đánh giết suốt gần hai tháng trời, cuối cùng mục tiêu cuối cùng đã ở ngay trước mắt ông.
Kỳ Nhi đang thúc ngựa phía sau phụ thân, nàng nhìn ngắm thành Kế Châu uy nghi giờ đã bốc cháy tiêu điều mà không khỏi bồi hồi. Chuyện mới xảy ra cách đó có năm, sáu ngày. Nàng cùng với ba ngàn chiến binh cũng với mấy chục ngàn loạn dân đã đánh phá tan tành, chém giết cướp bóc tan hoang cả một ngày trời, tất cả ký ức đều như mới chỉ hôm qua.
Chủ soái của quân Hà Bắc thúc ngựa đi trước liền truyền lệnh.
"Truyền lệnh của ta, cho ba quân vào thành, không được nhiễu dân, trái lệnh chém không tha!"
Rồi quay sang Kỳ Nhi, ông lại ra lệnh.
"Dương đô thống, nhân mã của ngươi cũng đã mệt rồi. Hãy cho họ lập trại ở khu rừng đối diện. Việc chiếm thành cứ để quân ta."
"Tướng quân anh minh, mạt tướng lĩnh mệnh." Kỳ Nhi ôm quyền cười nhạt. Cha không muốn cho binh lính của con vào thành trước để cướp phá chứ gì? Nhưng cha đã đến muộn mất rồi!
o0o
Hai Lộ quân Tống của Trương Thúc Dạ và Lư Tuấn Nghĩa cuối cùng mặc dù đánh vào đến Kế Châu nhưng thứ còn lại cho bọn họ chỉ là một tòa thành hoang tàn và hơn hai trăm vạn dân không nhà cửa không lương thực đang cần được cứu trợ.
Thành Kế Châu vốn phồn thịnh một thời không còn nữa dân cư trong thành từ mười vạn người giờ còn không đến ba vạn. Sau này Đồng Quán muốn tìm một ít dân phu tới sửa chữa dinh phủ để làm nơi điều hành cho tân nhiệm thái thú thành Kế Châu, nhưng cũng không tìm đủ có thể thấy được tai họa này thê thảm như thế nào.
Dưới sự tấn công mạnh mẽ của hai lộ liên quân Tống, hai vạn quân Liêu trong thành nhanh chóng bị tiêu diệt.
Sau khi tấn công tiêu diệt loạn quân Liêu, một mặt Trương Thúc Dạ ra lệnh cho các đạo quân Tống khác dập tắt hoả hoạn trong thành.Sau đó Trương Thúc Dạ gửi văn thư tới Đàn Châu báo cho Đồng Quán biết tin thắng trận, quan quân đã chiếm được thành Kế Châu, liền mời quan khu mật dời đến đồn trú.
Đồng Quán sau này cho đưa thư phúc đáp:
"Tạm thời ta còn đóng ở Đàn Châu, uỷ cho Trương đại soái trấn thủ Kế Châu. Hiện nay mùa đông cũng sắp chấm dứt. Tuyết tan làm đất đai sình lầy rất khó hành quân, lương thực còn thiếu chưa nên dùng binh, đợi khi lập xuân trời dịu mát sẽ liệu tính tiếp."
Được thư phúc đáp, Trương Thúc Dạ cho Lư Tuấn Nghĩa bổ sung đủ nhân mã như lúc xuất phát, quay lại đóng giữ huyện Ngọc Điền, còn đại quân Tống thì ở lại trấn thủ Kế Châu.
Một mặt, Trương lão tướng cho người ngựa đóng trại ngoài thành Kế Châu để khao thưởng ba quân tướng sĩ. Lư Tuấn Nghĩa và Dương Vân Kỳ cũng được mời tới dự tiệc và ghi tên trong sổ lập công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com