Chương 79: Đường tắt thành danh
Bước ra khỏi cái nơi giống như hang hùm hang rắn đó. Kỳ Nhi ngửa mặt trông lên vầng trăng trên bầu trời, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng đã trút được căm hờn, đã được thăng lên chức, sau này sẽ được gọi là Dương tướng quân, nghe có chút giống oai phong đấy.
Nhưng nàng thích cái hung danh đồ tể hơn. Cái hung danh có thể làm trẻ con phải nín khóc.
Gió bắc lạnh căm, Kỳ Nhi thì cứ đứng ngồi vơ vẩn không yên, bèn chạy ra trước đại trại của Thanh Châu binh nơi đang cột hai con chiến mã của cha con nàng, nàng chưa muốn về mà cứ nom quanh nom quẩn một mình, ngẩng trông lên trời cao thấy mịt mù sương tỏa, khí lạnh đầy trời, một bóng trăng suông lờ mờ hơi rõ, giang sơn cảnh sắc trông ra đều có vẻ thương cảm bồi hồi, nàng thấy vậy lại càng ngao ngán, thở dài mà đứng mãi không đi.
Nàng đang định cùng cha về trại, nhưng mà cha nàng đang làm cái quái gì thế không biết? Ông vẫn tiếp tục ở lại chè chén hay sao?
Không biết bao lâu sau nàng mới chậm rãi thở dốc một hơi, trong bụng lại hơi nôn nao, nàng lại nôn ọe ra thêm, mặt tái xanh, nước mắt ứa ra cay xè, thật là chưa bao giờ thấy mình thảm hại như vậy.
Đúng lúc này trước mắt nàng hiện ra một bình hồ lô.
"Ta hy vọng đây chỉ là do con uống rượu quá nhiều, chứ không phải là do...."
Kỳ Nhi đón lấy cái túi nước của cha, súc miệng rồi phun phèo phèo xuống đất.
"Cha yên tâm. Con gái của cha luôn biết giữ mình. Vả lại cơ thể con vì phải cưỡi ngựa suốt nên cũng khó mà có hài tử được."
Nhìn khuôn mặt tái xanh của nàng, sự chút chua xót hiện lên nơi đáy mắt ông, tại sao con gái ông phải chịu nhiều đau khổ như thế này chứ. Tại sao nó không thể có được niềm hạnh phúc như những cô gái bình thường?
Lư Tuấn Nghĩa liền thắng lại yên ngựa, rồi lại dắt con hồng mã của Kỳ Nhi ra. Rồi ông choàng cái áo khoác lông thú lên người nàng, vuốt lại tóc mai cho nàng, rồi cười hiền từ.
"Con gái của ta! Để ta dìu con lên ngựa."
Đương lúc Kỳ Nhi sắp lên lên ngựa. Thì có tiếng người í ới gọi lại.
"Lư tướng quân. Dương đô thống! Xin dừng bước."
Nàng nghênh đầu nhìn thì đã thấy Đám người quân Thanh Châu chạy tới, dẫn đầu là lão tướng râu lốm đốm bạc khi nãy, xung quanh ông ta còn có thêm một số võ tướng khác. Có kẻ râu quai nón rậm rạp, nàng nhớ tên của hắn là Tần Minh, còn một vị tướng khác có bộ râu đen mượt như suối tóc, bộ râu đẹp như nghĩa phụ của nàng, tên là Quan gì đó không nhớ nữa.
Và nàng thấy Sách Siêu đang ở phía sau.
Trông Sách Siêu vẫn chẳng có gì thay đổi, nàng nghĩ vậy. Hắn vẫn giống hệt như cái lúc hắn cười vào mặt nàng, và cả cái lúc hắn vừa chửi rủa vừa bị lôi đi như chó.
Lão tướng đó liền bước lên trước, ôm quyền nói:
"Dương đô thống. Chúng ta thực là có mắt mà không biết được người hay, có lẽ chỉ nên khoét mắt vứt đi thì hơn. Vừa rồi nếu không nhờ Lư tướng quân giải thích thì có lẽ đã nghi oan cho ngài. Cứ nghĩ ngài là một kẻ không có tài cán gì giống như đám tâm phúc của Đồng xu mật. Đám huynh đệ của ta đều là những người thấm thía cái sự chèn ép của Đồng xu mật, nên đều ghét kẻ tranh quyền và căm người đoạt lợi. Nên huynh đệ ta đã mạo phạm tới hổ uy của ngài. Mong ngài bỏ qua cho."
Lời nói ra rất thật lòng, các tướng xung quanh cùng ôm quyền như kính lễ anh hùng. Riêng Sách Siêu thì cũng ôm quyền và vài lần muốn đi lên nói vài câu, xong lại không biết phải nói gì, chỉ yên lặng dùng dằng ở phía sau Hô Diên Chước, bộ dạng thật là mắc cười.
Ra là cha nãy giờ đi đòi lại công bằng cho con gái à? Con rất cảm kích cha, nhưng cha không cần phải làm việc thừa hơi đó đâu?! Con là kẻ không màng danh tiếng, con chỉ muốn cha con không bị người khác coi thường là đã đủ rồi.
Kỳ Nhi im lặng không nói gì. Không gật đầu mà cũng không lắc đầu, đôi mắt trũng sâu nhìn trời nhìn đất nhìn mây, như chẳng thèm để ý tới đám người Hô Diên Chước.
Cảm giác im lặng thật khó chịu, Sách Siêu lúc này mới cả giận nói:
"Bụng dạ tiểu tử nhà ngươi sao lại có thể hẹp hòi đến thế? Cho dù là ta đã trách nhầm ngươi, ngươi cũng không nên như thế? Ài! Ta trách nhầm ngươi thì cùng lắm cho ngươi đánh lại, sao phải dùng dằng như nữ nhân thế này?"
Kỳ Nhi nhếch khóe miệng hung tợn nhìn Sách Siêu không thèm nói. Lư Tuấn Nghĩa ở bên cạnh mà cũng thấy nóng ruột, người thì ôm quyền tạ lỗi, người thì chưa muốn tha thứ, càng lúc càng hồ đồ, liền mở lời:
"Kỳ Nhi! Các tướng và cả Sách Siêu huynh đệ cũng đã hạ mình như vậy rồi thì...ngươi cũng đừng để bụng nữa."
Kỳ Nhi nghiêng đầu nhìn cha, lại lạnh lùng liếc xéo Sách Siêu một cái.
Sách Siêu có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói: "Ta cho ngươi đánh lại ta một quyền coi như xí xóa, đừng có hẹp hòi như nữ nhân sướt mướt như vậy."
Kỳ Nhi nhìn Sách Siêu một lát, đột nhiên trên môi hé ra một nụ cười. Sách Siêu thấy đôi mắt của kẻ đối diện tự dưng long lanh lên, ướt át, trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây người.
Đột nhiên, Sách Siêu bị Kỳ Nhi ghé sát lại thì càng cả kinh, trong ánh đuốc lờ mờ, hắn có thể thấy được làn da nhẵn nhụi bóng loáng trên mặt đối phương. Lại thấy môi đỏ mọng kia đang khẽ mấp máy, rung rinh, nụ cười với vẻ ám muội đến lạ càng làm hắn chấn động như thể bị sét đánh vậy.
Kỳ Nhi vẫn cười thản nhiên, nhẹ nhàng sấn bước, nhẹ tay âm thầm... nắm tay chặt thành nắm đấm hung hăng nhắm giáp ngực của Sách Siêu phóng tới.
Quyền này dù có dốc toàn lực đánh vào giáp ngực thì e cũng như gãi ngứa. Nhưng đột nhiên, nắm đấm lại chuyển hướng, từ xòe đánh thẳng bỗng chuyển thành nắm tay đấm móc lên trên, chỉ nghe một tiếng "bốp" vang lên giữa cái quai hàm toàn râu ria của Sách Siêu. Một quyền này đã làm đầu Sách Siêu ngẩng về phía sau, đại não bị chấn động, trong phút chốc, mọi vật trước mắt Sách Siêu tối sầm lại, làm hắn lăn đùng ra đất.
Ai nấy đều choáng váng, còn Sách Siêu thì bị đánh bất tỉnh. Hắn vừa rồi bất quá chỉ là nói lời đại lượng thôi, thật không ngờ Kỳ Nhi không biết xấu hổ lại đánh hắn thật.
Một lúc sau, Sách Siêu mới từ từ hồi tỉnh. Trong cơn tức giận, hắn vung nắm đấm lên định đánh trả Kỳ Nhi một quyền, đúng lúc thấy Kỳ Nhi đã vênh mặt hướng hắn thị uy, khóe miệng còn hơi nhếch lên, Sách Siêu đột nhiên cảm thấy nóng bừng cả mặt, trừng mắt nửa ngày cũng không xuống tay nổi. Chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, xoa xoa cái cằm mình mà lẩm bẩm: "Thực không khác gì nữ nhân. Thật đúng là cái đồ không biết xấu hổ!"
Lư Tuấn Nghĩa lúc này mới vào nói đỡ:
"Đều...đánh thì cũng đánh rồi. Thôi, cùng là đồng liêu với nhau, Dương đô thống cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi đâu. Chư vị, mọi hiểu lầm hôm nay có thể coi như xóa bỏ."
Kỳ Nhi cũng không muốn làm phật lòng cha, nên đành ôm quyền cực kỳ miễn cưỡng:
"Vãn bối chỉ là ngựa non chưa biết sợ cọp. Hôm nay cũng đã quá hỗn hào. Mong các bậc trưởng bối tha cho cái tội cuồng dại này."
Giọng nói của nàng cao vút, có ý tứ mỉa mai. Lời nói màu mè này làm những võ tướng thô lỗ đều nghe không quen. Nhưng thôi, đại trượng phu thì không thù dai, tất cả đều cười một tiếng coi như là xí xóa.
Lúc này, bỗng nhiên người võ tướng có bộ râu đẹp lên tiếng:
"Dương đô thống, ta có một câu hỏi, không biết có nên hỏi hay không?"
"Ngài cứ hỏi đi."
Đôi mắt phượng của người đó lướt qua Kỳ Nhi, trầm ngâm một chút mà nói:
"Ta trông thấy ngài cũng là một mãnh tướng trẻ tuổi, có dáng dấp, cử chỉ, ngôn ngữ thanh nhã cao đẹp như người học đạo Khổng Mạnh. Nhưng tại sao nam nhi đại trượng phu lại phải hầu hạ loại tiểu nhân như Đồng xu mật, thật sự là vô cùng nhục nhã."
Trong lòng Kỳ Nhi hơi bực, nhưng thấy người này ăn nói không có ý thù địch nên cũng đành nói qua quýt:
"Ngài lại xúc phạm ta rồi, ta không hầu hạ Đồng xu mật, ta không ra luồn vào cúi. Ta chỉ đi đường tắt. Phàm phu tục tử mất cả đời để thành danh, nhiều kẻ vốn dĩ có thể danh trấn thiên hạ, nhưng đều tận vong giữa đường. Ta không phải phàm phu. Đường đi của ta chỉ có đường tắt."
Vị tướng râu đẹp lại hỏi:
"Đường tắt? Ý của ngài là việc ngài đưa của hối lộ cho Đồng xu mật, chính là đường tắt cho ngài thành danh?"
"Đúng thế! Ai mà không muốn đi đường ngay, nhưng liệu đường ngay có hay không? Các ngài suy nghĩ quá đơn giản khi cho rằng cứ ở lại nơi biên thuỳ là có thể lập công thăng chức, từng bước gây dựng sự nghiệp. Nhưng sự thật vô tình là các ngài không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của Đồng xu mật, cơ hội lập công cũng không có, cho dù có lập được công lớn, nhưng không có phải là tâm phúc của Đồng xu mật thì cũng không được thừa nhận."
Hô Diên Chước nãy giờ im lặng không nói, hồi lâu sau, ông ta mới thở một tiếng thật dài:
"Câu nói này rất đúng, chúng ta căn bản không cách nào ngóc đầu được lên khi người báo công cho triều đình vẫn là Đồng xu mật. Hài! Chừng nào mới có thể phá vỡ cái gông xiềng khiến người ta không thể thở nổi này, thì mới có thể....ây dà."
Trong mắt Hô Diên Chước chan chứa nỗi căm hận, nghẹn giọng không biết nói gì thêm nữa.
Kỳ Nhi lại dang hai tay ra, cười nói như đang diễn thuyết:
"Đúng thế, vậy nên hiện tại đứng dưới trướng Đồng xu mật chính là con đường tắt để thành danh. Mối quan hệ của ta và Đồng Xu đều là vì lợi ích. Đồng Xu mật cần quân công để dâng lên thánh thượng. Còn ta thì có được phú quý, và hưởng thụ hư vinh trên chiến trường. Có đi đâu mà thiệt, Ngài thử nghĩ kỹ xem sao?"
Tần Minh lúc này không nhịn được mới nói chen vào:
"Chúng ta ra sa trường là để tận trung báo quốc, tình nguyện sẵn sàng chết vì nghĩa khí. Nào có phải vì những thứ tiền tài tầm thường như ngài nói?"
"Vậy ư! Thưa Tần Minh tướng quân, ta cũng có một câu hỏi, nếu như ngài vui lòng trả lời." Kỳ Nhi nhỏ nhẹ cất lời, nhưng khi nàng nói tất cả đều im lặng lắng nghe. Mắt nàng nhạt màu một cách kỳ lạ, gần như trong suốt, và đôi mắt đó làm người nhìn cảm thấy bất an dị thường.
"Tại sao ngài không chọn cuộc sống của một người nông dân, một người dân áo vải để có thể ngày ngày ở bên vợ con, mà lại chọn con đường võ tướng, hiển nhiên cũng vì để có những đặc quyền ưu đãi nào đó hay sao?! Nhưng những ưu đãi đó lại quá nhỏ nhoi, không thể coi là điều kiện hấp dẫn đối với kẻ hám thích vật chất. Võ tướng là những con người dũng cảm, sẵn sàng hi sinh thân mình không vì tiền tài mà vì lý tưởng, nhưng rồi qua năm tháng, ý nghĩa về cái gọi là Tinh trung báo quốc của ngài sẽ biến thành một thực tế kinh khủng. Ngài sẽ ra sao nếu chấm dứt cuộc đời là một kẻ tàn phế? Có duy nhất một khả năng: Ngài sẽ nhận được thứ phụ cấp còm cõi chỉ đảm bảo cho bản thân và gia đình mình một cuộc sống khốn khổ. Đã có khi nào ngài có ước mong rằng khi ngài chết trận, người nhà của ngài sẽ không lo đói nữa vì sẽ được trợ cấp thêm hai ngàn lượng bạc trắng, đủ để mua mấy mẫu ruộng tốt. Có không? Nếu câu trả lời của ngài là không...thì ta sẽ rút lại tất cả những điều mình vừa nói. Ngài đúng là kẻ trăm người có một và ta thì không được vĩ đại như thế."
Lý lẽ của nàng thật chói tai, đầy xảo ngôn trong đó. Nếu là kẻ không có đủ hiểu biết thì cũng không thể bắt bẻ được. Tần Minh cụp đôi mắt xuống, thực tế là đã chấn động tâm can. Không chỉ có Tần Minh, mà chư tướng xung quanh cũng đều thấy cay đắng trong lòng.
Vị tướng râu đẹp cũng phải công nhận rằng nói vậy rất hợp lý, nhưng vẫn không vui nên lại chất vấn:
"Ta không bao giờ dám nghi ngờ tài trí của ngài nhưng nếu ta ở vị trí của ngài, ta thà chết khi phải sống tầm thường, sống luồn cúi gian thần như ngài."
Kỳ Nhi phản bác nói: "Ngài không hiểu ta, sao biết ta sống tầm thường vô ích?"
Vị tướng đó nói: "Ngài làm tâm phúc cho gian thần. Chỉ mong tới phú quý hắn cho ngài, là sống tầm thường đó."
"Còn ngài thì quyết không cúi đầu trước gian thần, vậy thì ngài cũng đang lãng phí cuộc đời mình một cách vô ích!"
"Chí ít chúng ta cũng làm người ngay thẳng, còn ngài làm được cái gì?"
Kỳ Nhi đứng thẳng người, cười nói:
"Ta làm cái gì à? Hắc, ta đang nỗ lực thăng quan. Ðây chính là một thời đại mà cường quyền là công lý, chỉ có cưỡi lên đầu kẻ khác mới làm chủ được vận mệnh của chính mình. Hiện nay triều đình vô đạo, thiên hạ rối loạn tơi bời, trên Thiên Tử hôn mê, để cho gian thần đắc chí, lương tướng bị chèn ép. Còn các ngài sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó? Tạm lánh ở nơi lều trại, uống rượu và đọc binh pháp tôn tử cho đến khi gian thần chết già hết hay sao? Hay là sẽ cáu bẳn, chỉ biết sống để vuốt ve những ả thiếp trẻ và nghiền ngẫm về những sự chèn ép mà ngài đã phải hứng chịu. Như thế chỉ khiến ngài lãng phí thêm mười năm cuộc đời. Liệu vị ân sư người dạy cho ngài đọc sách thánh hiền và võ nghệ, ngoài rèn cho ngài trí thông minh cũng như lòng dũng cảm, có dạy cho ngài biết cách quỳ gối không? Trong nghĩa địa của Đại Tống không thiếu nấm mồ của những kẻ không học được bài học đó."
Cả đám võ tướng đều chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người trước mắt không chỉ võ công lợi hại, mả còn là một người có kiến thức...và thủ đoạn.
Trong khi không ai đáp lại được câu hỏi đó, nàng nói tiếp. "Thủ đoạn nương theo gian thần để trèo cao của ta không phải là quá hợp lý hơn rồi đó sao?"
Khả năng hùng biện của nàng thực quá xuất chúng so với đám võ tướng này. Đến Quan Thắng có một bụng kinh sách cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có cảm giác đau nhói trong bụng. Lư Tuấn Nghĩa thì thở dài, những điều này ông đã tranh luận với nàng từ lâu, chỉ là ông luôn chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bao giờ ngả theo phe Đồng Quan.
Vị tướng râu đẹp đó gượng gạo một lúc, lại nói:
"Nhưng ngài cấu kết với Đồng xu mật, cũng là tiếp tay cho hắn làm chuyện ác. Của cải ngài hối lộ cho hắn, không phải là cũng là từ cướp bóc từ dân lành đó hay sao?"
Những đốm sáng vàng lóe lên trong đôi mắt đen thui của nàng, Kỳ Nhi vẫn đối đáp với vẻ lịch sự lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình.
"Quân Lính của ta có đi cướp bóc. Nhưng đều là đi cướp của bọn phú hộ và sĩ tộc nước Liêu. Ta có một nguyên tắc: quân đội của ta là dùng để bảo vệ bách tính vô tội, chứ không phải dùng để giết hại dân chúng! Ta nhất quyết không lấy đầu của dân chúng để cộng cho đủ số quân công, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm! Kẻ nào dám động vào dù chỉ là cây kim sợi chỉ của dân chúng, phạm vào quân kỷ của ta đều đã đầu lìa khỏi cổ. Dĩ nhiên đã có một số kẻ không trông nom được bốn lạng thịt và hai quả trứng dưới háng mà làm trò dâm tà. Và vì tội lỗi đó mà ta giết tất cả bọn chúng. Ta cho máu chúng loang trên mặt đất và gieo rắc nỗi sợ lên những kẻ đang có tà tâm nhưng chưa có gan để ra tay. Các binh sĩ của ta có khi còn kính trọng bá tính còn hơn cả phụ mẫu của chúng đấy, thưa đại nhân râu dài à. Binh lính của Trương lão tướng quân không phải cũng đã đi trưng thu lương thực của bá tánh một cách tàn bạo, mặc kệ họ cầu xin hãy để lại cho con cháu họ một chút, dù chỉ là một chút xíu để nấu một chén cháo loãng đó sao? Binh lính của ta thì đều dùng tiền túi để mua lương thực, không mua được thì gặm lương khô và thịt ngựa chết. Và ta kiên quyết không cướp lương thực của dân chúng dù có phải chết đói"
Vừa giải thích, nàng vừa tung ra một cú phản đòn. Lời buộc tội của nàng khiến Hô Diên Chước lẫn Tần Minh, Sách Siêu đều đau nhói. Quá nhiều phần trong đó là sự thật.
Vị tướng râu đẹp đó ngẩn ra một lúc rồi gật gù:
"Ta đã hiểu rồi. Ngài quản lý quân kỷ rất nghiêm, và không phạm tới lão bá tánh. Một điều thật đáng quý."
Kỳ Nhi lại nhìn chăm chăm vào vị võ tướng râu đẹp uy vũ này, cười nhạt hỏi:
"Đàm đạo nãy giờ, ta vẫn chưa biết được đại danh của ngài."
"Mỗ đây họ Quan tên Thắng, vốn là con cháu của Võ An Hầu ở cuối đời nhà Hán khi trước. Hiện tại chỉ là một lãnh binh chỉ huy sứ tầm thường."
Quan Thắng lại ôm quyền nói, "Vừa nãy có lời xúc phạm tới ngài mong ngài bỏ quá cho."
Khác với các võ tướng khác, Quan Thắng được đọc sách thánh hiền, lời nói ra có ý tứ rất ôn hòa. Kỳ Nhi cũng vui vẻ đáp lễ:
"Chửi người cũng như dạy người, chính là để người ta tốt hơn vậy. Ta cũng xin đa tạ ngài. Ây dà! Có vẻ như ta đã làm các ngài thấy khó chịu." Nàng nhíu mày, "Chắc chắn chúng ta sẽ có thời gian để bàn bạc tới vấn đề này sau, việc phải dầm sương đạp tuyết ở nơi biên cương này đã làm ta vô cùng mệt mỏi rồi, xin phép!"
Kỳ Nhi cảm thấy chán nản khi dường như mình đang tranh biện trong một hội thảo triết học nửa mùa vậy. Nàng dắt con tiểu hồng mã và phóng lên yên ngựa.
Quan Thắng lại hô kêu nàng dừng lại.
"Có chuyện gì nữa sao?" nàng cau mày, thì thấy Quan Thắng đã bước tới ôm quyền, ánh mắt lóe lên sôi sục.
"Dương đô thống, nếu có dịp xin mời ngài hạ cố tới doanh trại của ta để cùng đàm đạo. Được nghe ngài đàm luận, thực sự còn hơn đọc sách mười năm. Quan mỗ bội phục."
Kỳ Nhi thoáng nở một nụ cười tự mãn, nhưng mà tới chỉ để ngồi đàm đạo với ngài những chuyện cũ rích à? Chán ngắt, ta thích nằm trong vòng tay của Lục lang, ôm hôn và làm tình với chàng hơn.
"Ngài cũng quá lời rồi." nàng ôm quyền chào từ biệt
Tần Minh cũng bước tới ôm quyền nói:
"Dương Đô thống văn võ song toàn, tiểu đệ hổ thẹn mình không bằng. Nếu có dịp ta xin mời ngài chén rượu."
"Không đâu." Nàng lại nở nụ cười tinh quái nhất của mình, "Ta vốn không thích uống rượu, những lúc đó mặt ta sẽ đỏ lên trông vô cùng xấu xí. Ta thích uống trà xanh hơn."
Cả đám võ tướng liền chưng hửng, sửng sốt mất năm giây, rồi tự nhiên cùng bật cười ha hả. Kỳ Nhi lẫn Lư Tuấn Nghĩa đều cùng cười theo.
"Thật đúng là không khác gì nữ nhi." Sách Siêu ở phía sau lẩm bẩm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com