Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hậu chiến


Đệ thất quân doanh, sĩ khí bệ rạc, một mảnh tàn tạ.

Binh sĩ bị thương nhẹ tụm hai tụm ba dưa vào nhau, hai mắt vô thần, điệu bộ chán nản. Binh sĩ bị trọng thương thì bị bỏ rơi vào một xó ở quân doanh, trừ việc đợi chết thì cũng không có lựa chọn nào khác nữa, trên thực tế thì dựa vào trình độ y học lúc bấy giờ không có biện pháp cứu sống bọn họ. Còn lại phần lớn binh sĩ đều có điệu bộ lãnh đạm, dường như đã bắt đầu quen với cảnh tượng này, trong chiến trận mạng người như cỏ rác, ai cũng không biết chính mình có hay không có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai?

Điều an ủi nhất là sau trận chiến này đã thu được một lượng lớn xác chiến mã.

Rất nhiều các chảo sắt cực lớn được đặt trên đống lửa, nhiệt khí từ trong chảo bốc lên cuồn cuộn, nước sôi ùng ục, mùi thơm của thịt ngựa và rau dại đã tỏa ra khắp doanh trại sắp tạo thành bữa đại tiệc ngon đến rùng rợn.

Lúc này rất nhiều binh sĩ đang ríu rít bu quanh các chảo thịt thơm lừng điếc cả lỗ mũi, họ ứa nước miếng đến tận răng do ba tháng nay không có nếm qua mùi vị của thịt rồi. Những tên binh sĩ đứng hàng đầu đã rút ra thanh chủy thủ, cắt lấy một miếng thịt ngựa đã chín trong nồi, bỏ vào trong miệng nhai ngon lành. Sau lưng chúng là các binh sĩ đang chờ tới lượt, sắc mặt ốm đói, nhìn vào thịt ngựa trong tay bọn hắn mà đều toát ra cái nhìn tham lam. Kẻ lấy được thịt thì lách người ra nhường cho kẻ đến sau, rất nhanh thôi các nồi thịt ngựa lớn đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại một đống xương cốt nằm ngổn ngang.

Lư Tuấn Nghĩa lúc này lòng vẫn đau như cắt, đem nửa miếng thịt ngựa nhét vào miệng rồi nhưng nuốt mãi cũng không trôi, nhớ lại mới buổi trưa ngày hôm nay, bộ tốt của ông gần bốn ngàn con người ăn uống no nê, tinh thần bay cao, vậy mà sau lần bại trận này sĩ khí như rơi xuống ngàn trượng vậy.

Ông không chỉ buồn vì thất bại này, mà chỉ buồn vì quy chế của triều đình đã trói tay trói chân ông quá nhiều. Triều đình thi hành quốc sách lấy văn chế võ, quá phóng túng cho đám người không hiểu gì lại tự cho mình là kẻ đọc sách kia. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bè cánh chỉ biết đấu đá nhau, chính sự không làm được thì càng thêm nhiều nhiễu sự.

Nói đến quy chế của Triều Đình, Lư Tuấn Nghĩa bụng đầy oán hận.

Vừa là võ tướng vừa là người đọc sách, ông rất bất mãn với chính sách lấy văn chế võ của triều đình.

Chính sách dùng binh quá tập trung vào việc kiểm soát cá nhân, không phát huy được toàn bộ sức mạnh của tướng lĩnh. Thử hỏi tướng không được chuyên binh, bị kiềm chế hành động; chủ tướng không biết bộ tướng có tài hay không, còn các tướng lĩnh thì không biết mạnh yếu của ba quân. Vậy thì làm sao một võ tướng có thể chăm lo cho việc huấn luyện chứ? Kể cả kỷ luật quân đội cũng rất bất minh.

Ấy là chưa kể về vấn đề binh khí, cho dù các quân xưởng đúc binh khí, cung tên lẫn hỏa khí đang ngày đêm đỏ lửa, nhưng những binh khí này đều nằm ở bên trong phủ kho, đợi tới khi nào xảy ra chiến tranh rồi mới được vận chuyển tới nơi tiền tuyến. Vậy nên thời điểm binh sĩ cầm được vũ khí trong tay, thì do thiếu huấn luyện nên đã mất đi sự sắc bén của nó.

Cho nên, không riêng không gì việc bắt một người tướng lãnh không có được quân đội của mình, thậm chí cả vũ khí cũng không thể tự mình kiểm soát được. Đây là cách khống chế của Thế Tổ Tống triều đối với quân đội, Triệu Khuông Dẫn sợ người khác đi lên con đường giống hắn.

Lư Tuấn Nghĩa thuận tay cầm cây bảo kiếm, thứ tượng trưng cho quyền lực của một vị tướng cầm quân, rồi ông giơ mũi kiếm lên trời cao, ông lắc đầu nuối tiếc:

"Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Tống Triều có lẽ vĩnh viễn không có được một đội hùng sư càn quét thiên hạ như thời Tần Hán."

Lưỡi gươm vẫn chưa được tuốt ra khỏi vỏ, dù cố gắng cách mấy, nó cũng không thể xé rách trời xanh.

Lưỡi gươm không được tùy ý tuốt ra khỏi vỏ. Đó là thứ mình chứng rõ ràng nhất cho tình thế của các võ tướng đại Tống bây giờ.

"Hiền huynh à! Đệ biết huynh cũng đang bất mãn như đệ. Ây da. Nói chung là những điều huynh không làm được, cũng đừng có cưỡng cầu."

Chu Đồng như hiểu rõ được nỗi niềm của Lư Tuấn Nghĩa. Ông chắp tay đi theo sau, bụng đầy oán thán.

Lư Tuấn Nghĩa nở nụ cười, nói:

"Quân sư hiền đệ yên tâm, sự tình quân đội cứ đặt ở trên người của ta, không phải bọn hắn không cho chúng ta nắm quân đội sao, chúng ta cứ thuận theo thời thế. Tới đâu hay tới đó."

Chu Đồng tiến lên phía sau Lư Tuấn Nghĩa, nhịn không được mà nói khẽ:

"Có chuyện này đệ nghĩ huynh cũng nên biết. Chúng ta đã được thông báo sẽ giao phong với bộ binh quân Liêu từ thành Đàn Châu, nhưng thay vào đó là một chi kỵ binh, chuyện này chắc chắn có trá ngụy, nhất định là do...."

Lư Tuấn Nghĩa cắt ngang lời Chu Đồng:

"Hiền đệ, chỉ cần là quân nhân, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thân mình vì đất nước, chúng ta đi tới vùng biên cương này là vì cái gì? Chúng ta chiến đấu không phải vì tên Đồng Quán đó, mà chúng ta chiến đấu vì bệ hạ! Là thân võ tướng, bổn phận của chúng ta là chết trận nơi sa trường, đó là vinh quang!"

Trong mắt ông hiện lên một ánh sáng huy hoàng rạng rỡ, là sự kiên nghị thay thế cho bi tráng, ánh sáng hào hùng từ trong mắt tỏa ra. Trong ánh chiều tà, thân ảnh cao lớn của ông cứ như vậy sừng sững hiện lên trước mắt Chu Đồng, khiến tất cả mọi chữ "nhưng" trong miệng ông ta đều bị đè ép xuống.

"Có chuyện này nữa, hôm nay đệ nhất Trường Thương có biểu hiện rất tốt, đệ hay truyền lịnh xuống khen thưởng, đồng thời cất nhắc tên Đô Đầu đó, giờ phút này chúng ta đang cần những kẻ có thể gánh vác được việc quân."

Chu Đồng lĩnh mệnh xong liền triệu tập các Chỉ Huy lại, tuyên bố lệnh khen thưởng của tướng quân đối với các bộ tốt, đặc biệt khen thưởng đệ nhất đội, lại điều tay "Thanh diện Đô Đầu" đang nổi danh đó thăng lên làm phó Chỉ Huy, thay cho tay Phó Chỉ Huy cũ vừa mới trận vong.

Lục Triển Nguyên đang làm chức Chỉ Huy Sứ cai quản mười Đội trường thương lẫn đao thuẫn binh, hiển nhiên vui vẻ vô cùng, lập tức vâng lệnh mà điều Dương Vân Kỳ sang bên mình, chờ sáng mai khi toàn doanh luyện võ buổi sáng sẽ tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com