Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Ta không thuộc về thời đại này [H++]

Sắc trời đông âm u. Kỳ Nhi cùng cha cưỡi ngựa chậm rãi về đại trại quân Hà Bắc. Vừa đi Lư Tuấn Nghĩa không quên giáo huấn con mình.

"Kỳ Nhi, lần sau con phải biết tự kiềm chế mình. Không phải hở ra là đòi chém đòi giết. Vi phu của con cả đời không ít lần cũng gặp những kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng mình. Nếu vi phu cũng một hai đòi chém chết chúng thì e rằng đã mục xương trong lao tù từ lâu rồi. Con có hiểu không?"

"Con hiểu thưa cha. Con có thể luồn cúi và nịnh bợ Đồng Quán, nhưng đối với những kẻ vô danh tiểu tốt thì con sẽ không để yên đâu."

Cha nàng thở dài:

"Dù con đã là một dũng tướng trí dũng song toàn, nhưng hiềm một nỗi ngạo khí của con quá cao. E rằng nó sẽ làm hại con trong tương lai."

Nàng cười buồn:

"Cha yên tâm. Với việc quân, con rất tỉnh táo. Con sẽ không bao giờ để Đệ Nhất Doanh của con gặp thất bại. Vì chỉ một lần bại trận thôi, con sẽ mất hết tất cả các huynh đệ."

"Đây chính là điều ta lo cho con. Kỳ Nhi, con thành công quá nhanh, chưa từng nếm mùi thất bại. Một khi con gặp thất bại lần đầu tiên, con sẽ xuống dốc không phanh, còn nhanh hơn cả tốc độ mà mà con leo lên."

"Cha cho rằng con sẽ nản chí và không thể tự đứng lên sao?"

Ông trầm ngâm một lúc, rồi nói:

"Có nhiều bài học con có thể học được nếu như con thất bại."

"Con hy vọng trong ý của cha, thất bại ở đây không phải là việc con bị thua trong một trận đánh đó chứ? Con không muốn trả học phí bằng máu của mình. Chỉ có những thằng ngu mới phải đi học những bài học từ thất bại của chính mình. Người thông minh như con sẽ học những bài học từ thất bại của kẻ khác."

Cha nàng cứng họng trước cú phản đòn của nàng. Ông không nói gì thêm nữa.

Kỳ Nhi cũng im lặng, trong thâm tâm nàng bỗng nổi lên một niềm u uất

Lư Tuấn Nghĩa lại nhìn con gái mình một cái, thấy nàng có nhiều tâm sự, liền thản nhiên cười, nói:

"Ta thấy con hơi buồn, vẫn là buồn chuyện hiểu lầm khi nãy sao?"

"Con không biết nữa. Trong lòng con có nỗi buồn không rõ nguyên cớ."

"Nỗi buồn không rõ nguyên cớ?"

Ông bật cười:

"Ta thấy con thật sự đã giống một người trưởng thành. Tư tưởng, giọng điệu, cả bề ngoài, con không khác gì một người trưởng thành. Khi ta hai mươi lăm tuổi mới biết cái gì gọi là nỗi buồn không rõ nguyên cớ."

"Trong chiến loạn, con người ta luôn trưởng thành rất nhanh mà phụ thân."

Trên thảo nguyên rộng lớn chỉ còn lại hai cha con họ. Nàng chợt dừng ngựa, tay đan xoắn vào dây cương, đầu cúi thấp không quay đầu lại nhìn cha, không nói lời nào. Thực ra nàng cũng đã kiệt sức.

Cha nàng cũng dừng ngựa, thấy lại, liền thúc ngựa quay lại kế bên nàng:

"Con sao vậy! Thấy mệt trong người à. Mau theo ta về trại đi không là trúng phong hàn đó."

"Cha, cha có coi thường hài nhi khi đi làm con chó cho Đồng Quán không?" Giọng nói khẽ khàng vang lên, nhưng cũng hơi khàn.

Ông liền giật mình, mím môi, khi thấy giọng nói đầy uỷ khuất của nàng.

"Kỳ Nhi, con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau này chắc chắn mọi người sẽ không nghi ngờ quân công của con nữa."

"Không! Con không quan tâm tới kẻ khác nghĩ gì về con. Con chỉ quan tâm điều cha nghĩ về con." Giọng nói của nàng mang phần nức nở.

Lư Tuấn Nghĩa cau mày, nghiêng đầu muốn nhìn nàng thì bất chợt thấy hai hàng nước mắt lã chã rơi trên đôi gò má nàng. Nước mắt làm ông sững sờ, phát hoảng, ngực ông khẽ đau.

"Con làm tất cả... cũng vì cha mà! Hu hu!" Kỳ Nhi bắt đầu mếu máo, "Tại sao cha không chịu hiểu cho con!"

Lư Tuấn Nghĩa đau thắt cả ruột gan, khi nghe thấy tiếng nức nở của con gái càng thêm rõ. Giọng nói từ nghẹn ngào chuyển thành tiếng khóc thút thít khẽ khàng. Sau đó là gào khóc. Khóc đến nỗi đắng chát trái tim, khóc đến nỗi mà Lư Tuấn Nghĩa ngồi trên yên ngựa mà cũng phải run rẩy cả hai chân.

"Con không buồn...khi bị kẻ khác coi thường khiêu khích...hức....con chỉ buồn khi cha không tin con."

Cha nàng thấy mềm lòng, vội vàng ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của con gái:

"Hài nhi. Con đừng khóc nữa. Cho ta xin lỗi."

Lúc này, bao cảm xúc hỗn loạn mà Kỳ Nhi đè nén từ ngày chinh chiến tới nay đều ùa tới, Cha nàng ghì xiết, ôm chặt lấy nàng, an ủi thế nào cũng không nghe lọt tai.

"Chó má! Chó má!" Nàng cắn môi, hai tay bấu chặt vào chiến bào của cha.

"Cái gì là tinh trung báo quốc chứ...... Hu hu......cái gì là trung thần chứ... Thời đại chó má gì thế này......cái gì là tiết liệt thánh hiền chứ! Sai lầm! Tất cả đều là sai lầm.......Chết tiệt! Tất cả đều là chó má!"

Nàng oà khóc trong lòng cha một hồi, nói chửi loạn xạ cả lên. Cha nàng chỉ còn biết thở dài mà ôm nàng vào lòng.

Một lúc lâu sau, nàng mới dần dần nín khóc. Có điều đôi mắt mở to sưng đỏ, sững sờ trong lồng ngực của cha. Nàng ngẩng đầu thấy cha cũng đang đau buồn vì tiếng khóc của mình. Ông vẫn ra sức vỗ về.

"Hài nhi, cho người cha này xin lỗi con. Có những điều thân bất do kỷ. Ta không thể làm theo ý con được. Mong con hiểu cho ta."

o0o

Nàng cưỡi ngựa một mình về trại, nỗi uất ức vẫn ầm ĩ trong lòng.

"Sinh mạng là của mình, nhưng lại dâng hiến cho kẻ vô dụng. Loại người ngu trung như cha, thật sự khiến ta bực mình. Vua vua tôi tôi, không làm nô lệ thì không phải là người sao!"

Giờ ta đã thoát khỏi cha rồi, nàng tự nhủ. Những việc làm của cha đã làm ta thấy thất vọng, chán nản, nhưng bây giờ ta không cần cha nữa. Giờ ta đã có chàng, trượng phu của ta.

Cánh cổng vào đại trại quân Hà Bắc đang được canh gác, Những binh sĩ gác cổng ríu rít chào nàng khi nàng cưỡi ngựa qua cổng trại

Đại quân Hà Bắc cũng đang mở tiệc linh đình, rượu đổ tràn chén, thịt dê quay trên bếp lửa, khắp nơi đều thấy các binh sĩ đang nhảy múa, ca hát inh ỏi.

"À, Lục Chỉ Huy than nhức đầu nên về lều rồi ạ."

Người đàn ông của nàng uống rượu rất khỏe, và không bỏ lỡ cuộc vui nào, giờ chàng lại than nhức đầu. Hay là chàng không được khỏe đây? Ta nên đến thăm chàng. Tuy nhiên, rủi ro cũng quá lớn. Ài! Dù sao mọi người trong doanh cũng đều đã đồn đại về mối quan hệ đầm ấm giữa nàng và chàng mất rồi. Ai cũng té ngửa khi biết là chàng, một người đàn ông thân thể to lớn, mặt mũi đầy râu rất nam tính, lại đem lòng sủng ái nàng, là một chàng trai xinh đẹp như một vị cô nương. Hóa ra một người anh hùng như chàng mà cũng thích...đoạn tụ. Lời đồn này đã làm chàng chịu thiệt thòi rồi, mà thôi kệ đi. Chỉ cần ta và chàng yêu mến lẫn nhau là được rồi.

Bước vào trong lều của chàng, Ngọn lửa trong bếp đã cháy hết chỉ còn ít củi hồng, nhưng căn lều vẫn ấm. Nàng bốc một bó củi và thảy vào đó, ngọn lửa ấm lại bốc cao lên.

Nàng kéo chăn bông sang một bên, và thấy chàng đang ngủ. Mùi rượu và thịt nướng nồng nặc trên người chàng. Nàng run rẩy cởi áo của chàng ra, vén sang một bên. Chàng nằm trên chiếc chiếu mỏng, các đường cong của từng múi cơ vừa rắn rỏi, những vết sẹo vừa thô dữ vừa mềm mại của cơ thể hiện ra trong ánh sáng mập mờ từ lò sưởi.

Kỳ Nhi quỳ ở bên chàng và ngấu nghiến cảnh tượng đó.

Nửa tháng chàng mới cạo râu một lần. Nàng thích cảm nhận làn da chỗ thô ráp, chỗ trơn mượt và mềm mại của chàng dưới ngón tay. Nàng thích bộ tóc dài thẳng của chàng rủ xuống chấm vai. Nàng thích cách chàng hôn. Nàng thích cách chàng rên rỉ khổ sở khi nàng hé miệng, chụp môi lên nam căn nhạy cảm của chàng.

Chàng tươi trẻ, ngọt ngào, và xinh đẹp hơn hết thảy ả gái lầu xanh nào, chàng là tất cả những gì ta cần và hơn thế nữa. Nụ cười nam tính, đôi cánh tay chắc khỏe, những ngón tay khéo léo và thần thái tự tin. Phụ nữ còn mong gì hơn thế? Tại sao một một người đàn ông lăn lộn nơi đầu gươm mũi giáo lại có thể sạch sẽ, ấm áp và ngây thơ đến thế? Nàng tự hỏi.

Nàng không định quấy rầy chàng, nhưng chỉ hình ảnh trước mắt cũng đủ làm hai bầu ngực của nàng săn cứng, chỉ thấy trong mình nóng ran, các thớ thịt bên bắp đùi cứ giật giật liên hồi.

Nàng cởi quần áo và để nó rơi xuống sàn, bò lên chiếc chiếu, kéo chăn phủ chụp lên cả hai người. Nàng nhẹ nàng cởi thắt lưng của chàng, tách hai chân ra và hôn vào giữa hai đùi. Trượng phu của nàng lẩm bẩm trong giấc ngủ. Nàng lại hôn, hôn mãi, và cứ thế, cứ thế cho tới khi cả nam căn của chàng lấp đầy trong miệng, và cả chỗ kín của nàng đã ướt sũng. Khi chàng rùng mình và rên lên, giọng chàng đặc quánh vì ngái ngủ.

Hai mắt chàng muốn tối sầm lại, phía trước như hoá thành một màu đen. Chàng chớp rồi mở mắt không biết bao nhiêu lần, thở dốc nặng nề theo từng bước trêu chọc do cái miệng nhỏ nhắn ấm áp mà ướt át của nàng, cả người chàng như muốn tan chảy thành bùn nhão, cảm thấy xương cốt tê nhức từ phía dưới cơ thể.

"Nàng...muốn giết ta chết hay sao?"

Lục Triển Nguyên rên rỉ, cảm thấy quá mức sợ hãi, phần nóng rực của chàng đang bị nàng ngậm trong miệng, đôi môi đỏ mọng phát sáng như có ánh nước, chậm chạp lên xuống. Sắc đẹp quyến rũ, cảm giác mê người tê dại này khiến chàng sắp phát điên!

Nàng hé miệng ra, mỉm cười, chầm chậm bò tới, thân thể nàng trắng nõn bóng loáng làm chàng càng cảm giác như mình đang phiêu diêu nơi chốn bồng lai. Nàng khẽ vuốt tóc chàng và thầm thì.

"Chàng cứ nhắm mắt lại ngủ tiếp đi, em sẽ cho chàng có một giấc mơ ngọt ngào nhất mà chàng chưa từng có. Trượng phu của em."

Kỳ Nhi cuốn tấm chăn bông lên đôi vai trần, và cười ma mãnh khi nhìn thấy bộ dạng tức cười của chàng. Chàng đang líu hết cả lưỡi trước sự táo tợn của vợ mình.

Rồi nàng nâng mông lên, và ngồi ngay trên đùi chàng. Dục vọng nóng hổi của chàng đi sâu tuốt vào trong huyệt động ướt nhẹp ngay lập tức.

Chàng nín thở, thầm sợ hãi, không ngờ Kỳ Nhi lại có thể làm một hành động kinh khủng đầy hứng thú như thế. Chàng vội đưa mắt coi có ai chung quanh không, và yên tâm khi thấy cả doanh trại vẫn là những tiếng cụng ly ào ào và sẽ chẳng ai buồn để ý đến cái lều của chàng.

Trong lúc đó thì Kỳ Nhi đang cưỡi trên người chàng. Nàng nhún nhẩy, dồn dập trên bụng. Nàng uốn éo, vặn hông thật nhanh, thật mạnh, thật dữ, thật bạo, thật ồn ào. Tiếng kêu dâm đãng dồn dập vang lên không ngớt trong buổi đêm đông tịch mịch.

Chàng thở hổn hển:

"Cô gái ngọt ngào của ta. Nữ tướng quân của ta!"

Kỳ Nhi thở dồn dập:

"Lục lang... em...em yêu chàng!"

Hai người hối hả kêu tên nhau, như muốn thúc dục nhau, như muốn thúc đẩy nhau làm cuộc tình cho mau lẹ, như muốn giúp đỡ nhau đạt cơn khoái cảm cho sớm. Lục lang vẫn ngái ngủ, vẫn mơ màng, vẫn cứ lo sợ lỡ có một ai nhìn thấy cảnh hai người làm chuyện dâm đãng này thì chắc chàng độn thổ mất. Còn Kỳ Nhi thì dường như không màng. Nàng chỉ muốn yêu, được thoả mãn, được sung sướng vì làm tình với chàng. Nàng cứ ngồi trên bụng chàng mà nhấp mông lia lịa, nhịp độ càng lúc càng tăng.

Đột nhiên, chàng rên rỉ một cách thống khổ, cả người săn cứng và chàng gầm lên phóng thích tất cả.

"Em chết mất...chết em...ư."

Cùng lúc đó, nàng rên lên một tiếng lớn. Nàng cắn răng khép chặt hai đùi lại. Cơn cực khoái dồn dập kéo tới khiến nàng chết điếng cả người.

Kỳ Nhi gục ngã trên thân hình cường tráng dấm dính mồ hôi của chàng, nàng cắn nhẹ vào môi chàng, nàng hít chặt cái bụng nhỏ của mình và ước gì mình và chàng cứ mãi dính chặt vào nhau như vậy. Khi cơn tuyệt đỉnh đã qua, Kỳ Nhi vẫn dính chặt vào người chàng mà vẫn luyến tiếc chưa muốn rời xa.

Hai người mê mệt quấn quýt lấy nhau trong buổi tối trời vắng lặng. Sau khi chủ động cho màn làm tình táo bạo, Kỳ Nhi hôn môi chàng rồi nhìn chàng một cách e thẹn, dò hỏi. Nàng cảm thấy rõ ràng cái táo bạo của mình và cái ngại ngùng của chàng, nhưng nàng không dám hỏi thẳng ra.

"Đây không phải là giấc mơ đâu!"

Nàng thì thầm bên tai chàng. Đây là hiện thực, tất cả là sự thật, chiến tranh, mưu đồ chết tiệt, và ta đang ở trung tâm những thứ đó... Ta, nữ nhi không có giáo hoá, tên đồ tể, một kẻ khinh thường và chế nhạo cái gì gọi là lễ Nghĩa liêm sỉ, vì ta vốn không thuộc về thời đại này.

Ta muốn có tất cả, cả quyền lực, cả tình yêu. Ta muốn thế nhân phải khiếp sợ ta. Ta muốn mọi người phải cúi đầu trước ta. Và ta muốn một người đàn ông để ta có thể yêu đến chết. Ta sinh ra để làm những việc đó, dù thế nhân có nguyền rủa, ta yêu những thứ đó...

Và ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com