Chương 81: Nội Chính
Đại trại ở núi Kế Minh.
Kỳ Nhi lúc này đã thỏa lòng mong ước, sau những chiến công trác tuyệt của mình, Đồng Quán đã cất nhắc nàng trở thành Hổ Kỵ tướng, lãnh binh hai vạn người. Nàng cắt cử các huynh đệ của mình lập đại bản doanh mới núi Kế Mình
Kỳ Nhi đang ngồi chính giữa doanh trướng của mình, trên bàn trước mặt có một chung rượu đang được hâm trên một cái đỉnh nhỏ. Trong đỉnh có hơi nóng bốc lên, mùi rượu thơm hấp dẫn tỏa ra rõ rệt. bàn tay phải của nàng đang cầm một cây bút lông, khua múa trên một tấm giấy trắng tinh, vẫn chầm chậm chưa chịu dừng bút.
Tiếng bước chân vang ầm ĩ rồi thấy A Huấn ngang nhiên bước vào.
"A Huấn, đệ đã kiểm kê xong hết rồi à?"
A Huấn dạ một tiếng cả người ưỡn thẳng.
"Tính luôn trận hoả công ở sơn cốc Song Long, thương vong của các huynh đệ như thế nào?"
A Huấn trả lời: "Trừ đi số chết trận, và số trọng thương. Chúng ta còn lại Tổng cộng một ngàn tám trăm hai mươi ba huynh đệ."
Nàng vuốt mặt, một thoáng đau buồn:
"Phải đưa ra con số cụ thể các huynh đệ đã chết trận để đưa tiền tuất cho gia đình họ. Còn các huynh đệ còn chiến đấu được tuỳ công trạng mà sẽ được thưởng thêm, thăng cấp một cấp. Vậy còn thương vong của chiến mã?"
"Trừ đi đám chiến mã tàn phế đã đem đi làm thịt khô, còn lại sáu nghìn hai trăm con còn lành lặn."
"Từ các quận huyện quanh thành Kế Châu, chúng ta thu được tổng cộng có bao nhiêu tiền bạc lương thực?"
"Riêng đống hoàng kim và bạc trắng, ước lượng trị giá hơn bốn ngàn vạn lượng. Tiền đồng thì tám mươi ngàn xâu. Còn đống trang sức, mã não, ngọc trai, tượng phật bằng ngọc thì chúng đệ không định giá được nhưng chắc cũng phải trăm vạn lượng chứ chẳng chơi. Phần lương thực thì Tiểu mạch hơn hai ngàn thạch, gạo hơn năm mươi ngàn thạch, ngũ cốc hai ngàn thạch."
Kỳ Nhi gãi cằm:
"Theo quy củ, chúng ta phải dâng những chiến lợi phẩm tốt nhất cho triều đình. Hiển nhiên chúng ta cũng phải tiến hành đem mấy chục thùng vàng bạc và chiến mã dâng cho Đồng Quán, đệ hiểu ý ta chứ?"
A Huấn gật đầu cười:
"Chỉ cần chúng ta "hiếu kính" Đồng Quán bằng những thứ lòe loẹt vô giá trị, thế là đủ với lão. Lão ta sẽ vui vẻ và để bị dắt mũi."
Kỳ Nhi bổ sung thêm:
"Và chừng nào mà dã tâm của chúng ta được khéo léo che đậy thì mọi sự đều ổn cả. Chúng ta có thể yên tâm phát triển lực lượng."
Cuối cùng Kỳ Nhi đã phát ra toàn bộ lời phát biểu cay độc này, nàng không cần che dấu nữa.
"Còn số thợ rèn, thợ mộc, công tượng. Đã an bài cho gia đình họ chưa?"
A Huấn nói: "Toàn bộ các thợ giỏi và gia đình họ đều đã chuyển về làng Thạch Phong, ở bãi bồi sông Hành Thuỷ rồi ạ."
Nguyên lai Làng Thạch Phong này được xây dựng ở kế bên một bãi bồi, lại được trời phú cho hai mỏ nguyên liệu lộ thiên. Một mỏ sắt và một mỏ than đá. Hai mỏ này gần như ở chung một chỗ trong vòng mấy trăm dặm, hơn nữa chất lượng cực tốt. Đây cũng nơi đóng quân của Quân khí giám của quân Liêu, chuyên sản xuất binh khí.
A Huấn lại nói tiếp:
"Các xưởng rèn ở đó đã bắt đầu đi vào hoạt động. Trong các xưởng đó vẫn tồn hơn bảy ngàn cân sắt tinh, hơn sáu ngàn vũ khí chưa hoàn chỉnh. Đám thợ rèn ở đó lấy tính mạng ra đảm bảo rằng trong vòng một năm họ có thể luyện được mười ngàn cân sắt tốt. Miễn là có đủ một ngàn nhân công, và không có chiến hỏa làm gián đoạn tay búa của họ."
Kỳ Nhi trong lòng càng kích động:
"Và nếu chúng ta vẫn cung cấp bạc và tiền xu cho họ. Sẽ cho họ nhiều động lực hơn là chĩa gươm vào cổ và bắt họ làm việc như nô lệ. Tốt rồi, toàn bộ số sắt tinh và vũ khí thu được, hãy giao cho đám thợ rèn làm binh khí và áo giáp. Chỗ tiểu mạch, gạo dư thừa giao cho Hồ trại chủ và các lưu dân. Ngũ cốc lưu lại cho ngựa ăn."
Rồi nàng lại ra lệnh:
"Đệ hãy cho truyền Hồ đương gia, tên thợ chủ ở làng Thạch Phong, và tên thơ lại người Hán chúng ta bắt được ở Kế Châu."
A Huấn rời đi được nửa ngày, cuối cùng đã mang theo đám người Hồ trại chủ tới diện kiến Kỳ Nhi.
"Tham kiến tướng quân!"
Đám người đó ôm quyền chào nàng, ngoại trừ Hồ trại chủ đã quen mặt, nàng thấy thêm một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ đen đúa, đôi cánh tay rắn chắc to bằng cổ một con bò và lấm tấm muội than. Và một tên thư sinh áo vải thân hình thấp bé, bề ngoài xấu xí, hàm ria con kiến rất giống một tên nịnh thần.
Nàng hướng mắt về phía hai người đó.
"Hai ngươi giới thiệu bản thân đi."
"Bẩm!" người hán tử vạm vỡ nói trước. "Tiểu nhân tên là Tường Nguyên Lân, thưa tướng quân. Tiểu nhân là thợ cả, thủ lĩnh của các thợ rèn, công tượng của xưởng rèn làng Thạch Phong."
Người thư sinh nhỏ con hơi khom lưng, ôm quyền tâu:
"Bẩm, còn tiểu nhân là Đới Xuân Thành. Trước tiểu nhân làm thư sử trong trong phủ của quan tổng binh Bảo Mật Thánh. Bình thường chỉ ghi sổ sách, tính toán. Cũng biết nhiều chữ để viết thư từ."
Kỳ Nhi bước ra khỏi chiếc ghế cao và đặt một cái túi vải lên bàn.
"Ta biết các ngươi đều rất bận, nên ta sẽ nói vắn tắt thôi."
Nàng giật mạnh dây buộc và dốc ngược chiếc túi. Chỗ kim loại lấp lánh bên trong rơi leng keng xuống tấm bàn gỗ. Cả ba người đàn ông đều lập tức hoa hết cả mắt. Là Hoàng kim! Ông trời ơi! Họ chưa bao giờ thấy thỏi vàng nào đẹp như vậy."
Nàng cười nói một cách lịch sự:
"Các ngươi giờ đã là con dân của Đại Tống. Nếu các ngươi góp sức cho ta. Cứ vào đầu năm mới, mỗi người các ngươi sẽ nhận được số vàng này. Từ ngày hôm nay cho đến hết đời."
"Chúng tiểu nhân xin đợi sự phân phó của tướng quân!" cả ba người đồng thanh, rối rít được nghe nàng mở kim khẩu.
"Rồi, mời chư vị ngồi xuống ghế trước đã."
Nàng lại tiếp lời người thợ rèn kia trước:
"Ta muốn mọi lò rèn ở làng Thạch Phong đều phải đỏ lửa. Ta muốn tất cả những ai hiểu biết về nghề rèn đều phải thực hiện nhiệm vụ này, dù là ông chủ, thợ lành nghề, hay thợ học việc. Khi ta đi viếng thăm lò rèn của ngươi, ta muốn nghe tiếng quai búa bất kể ngày đêm. Và ta muốn một người đàn ông có trách nhiệm đi giám sát công việc này. Ngươi có thể là người đó không? Tường đại đương gia?"
"Vâng, thưa tướng quân." người thợ cả đỏ mặt khi bị gọi là đại đương gia, "ngài cứ gọi tiểu nhân là lão Tường được rồi ạ."
Kỳ Nhi cười khẩy trước sự thật thà của ông ta:
"Cứ làm việc cho ta. Ngươi sẽ sớm trở thành một tài chủ giàu có. Trước hết, ta muốn ngươi hãy thu xếp cho lò rèn có thể sản xuất trước các nông cụ và cung cấp chúng cho Hồ đại đương gia. Ngoài ra, để che mắt người ngoài, ta muốn ngươi hãy kéo các lò rèn vũ khí vào nơi mà không kẻ nào khác thấy được. Còn các lò rèn ở vùng ven thì tích cực rèn cho ta nồi sắt, ấm đun nước, lưỡi cày, bất kỳ thứ dụng cụ sinh hoạt gì. Và chất đống bên ngoài cho người ta nhìn thấy. Ngươi hiểu rồi chứ."
Vị thợ cả gật đầu như bổ củi:
"Dạ hiểu ạ. Còn các lò rèn vũ khí thì vẫn sẽ tích cực rèn áo giáp, kiếm, dao găm, và chuỳ sắt với số lượng lớn. Đủ để tướng quân ngài trang bị cho sáu vạn đại quân."
"Việc đó có thể từ từ." Kỳ Nhi nói. "Hãy tập trung rèn những nông cụ cho Hồ đại đương gia trước. Cứ thong thả mà làm. Ta cũng là một kẻ biết điều và sẽ không đập nát bàn tay của các ngươi nếu không đạt được số lượng ta đã yêu cầu."
Người thợ rèn vâng dạ rối rít nhưng sống lưng thì đã lạnh toát. Lời trấn an này đâu khác gì một lời đe dọa chứ?!
Kỳ Nhi lại quay sang Hồ trại chủ mà cười hiền từ:
"Hồ đại đương gia. Ta muốn ngài hãy tụ tập các lưu dân rời khỏi sơn cốc Kế Minh, đồng thời khuyến khích các bần dân không nhà cửa ở các huyện xung quanh. Dẫn họ đi tìm các khoảnh đất tốt để tiện khai ruộng gieo hạt. Thiết lập đồn điền và các thôn ấp. Nếu kiếm được bãi chăn thả gia súc thì càng tốt. Ngài có thiếu bạc để mua lúa giống, trâu bò và phân bón thì cứ tới gặp thủ quỹ của ta, đừng ngại."
"Đa tạ đại nhân!" Hồ Thiết xúc động cảm tạ.
Kỳ nhi lại quay sang thư sinh kia và vào vấn đề luôn
"Đới tiên sinh. Việc quản lý sổ sách của phường chế tạo binh khí, và các đồn điền mà Hồ đương gia sẽ gầy dựng trong tương lai ta giao cho ngươi. Đồng thời ta muốn ngươi từ các lưu dân tuyển ra những người nhanh nhẹn mau lẹ. Dạy cho họ biết chữ và cách tính sổ sách. Ngươi cũng có thể tuỳ ý chọn trong doanh quân của ta vài chục người làm vệ sĩ cho ngươi."
"Đa tạ tướng quân!" Đới Xuân Thành cười nịnh.
Kỳ Nhi gật đầu, tự nhiên hai mắt liền bạc đi, cả ba người đàn ông ngồi trong trướng tự nhiên rét run. Kỳ nhi lại giang hai bàn tay ra, rồi nói to:
"Chư vị, các đồn điền, phường rèn sắt dù đã thuộc quyền sở hữu của quan phủ đại Tống. Nhưng từ giờ trở đi lợi ích của các vị cũng sẽ gắn liền với sự thành bại của các đồn điền, của các phường rèn sắt này. Lợi ích ở đây ta muốn nói đó là nếu các sản nghiệp này càng phát triển, thì các ngài sẽ càng có rất nhiều lợi nhuận. Rất nhiều tiền. Phải! Rất, rất... nhiều tiền."
Cả ba người đều sửng sốt, đều lập tức dỏng tai lên mà nghe.
Kỳ Nhi sau một hồi giải thích cái gì là góp vốn, cái gì là cổ phần, rồi thì là đồn điền càng phát triển sản xuất ra nhiều thóc gạo. Phường chế sắt càng sản xuất ra nhiều bình khí bán cho nàng thì tức là đám người Hồ Thiết, Tường Nguyên Lân, Đới Xuân Thành càng sẽ được chia nhiều lợi nhuận.
Cả đám chưng hửng như vịt nghe sấm, Đới Xuân Thành thì dù đọc nhiều sách vở nhưng nghe xong vẫn mụ mẫm đầu óc, ngơ ngác hỏi lại:
"Tướng quân! Nói tóm lại ngài sẽ buông tay cho Hồ trại chủ và Tường sư phụ đây thoải mái kinh doanh. Chỉ cần nộp thuế cho ngài và không chịu sự trói buộc của quan phủ à?!"
Kỳ Nhi gật đầu:
"Đồn điền của Hồ đại đương gia chỉ cần nộp hai phần thóc gạo và gia súc nuôi được cho ta. Phần còn lại, lão Hồ tùy nghi sử dụng, giữ lại làm thóc giống, để bán, hoặc đem đi cứu khổ tế bần, tuỳ! Lợi nhuận từ việc buôn bán của lão Hồ, cũng sẽ được chia cho ta và tất cả mọi người."
Nàng lại quay sang nói với lão thợ rèn họ Tường :
"Ta sẽ là khách hàng lớn nhất của Tường đại đương gia. Số lợi nhuận từ vũ khí bán được cũng sẽ chia đều cho những người đã góp vốn. Đới tiên sinh và Hồ đương gia cũng đều sẽ có phần. Ấy là chưa kể các thương nhân từ khắp nơi sẽ kéo về đây. Lão Tường nhà ngươi sẽ không lo hết việc."
Rồi nàng lại quay sang Đới Xuân Thành hiện vẫn đang gãi cằm suy tư:
"Nói cho dễ hiểu là đồn điền, phường rèn sắt, khai mỏ và than đá đều là của quan phủ. Nhưng ta sẽ giao cho các ngươi đi kinh doanh. Ta chỉ phụ trách đánh thuế. Các ngươi đều sẽ vì tiền mà lấy lợi làm đầu. Vì thế sẽ làm tất cả để kiếm được lợi nhuận lớn nhất. Chỉ có như vậy mới có thể tăng năng suất của các đồn điền, phường rèn sắt, phường than đá lên mức tối đa. Chỉ có như thế, lúc chiến tranh thì hậu cần của quân ta mới có thể bảo đảm vừa nhanh vừa hiệu quả."
Đới Xuân Thành giờ mới vỗ tay nói:
"Tiểu nhân hiểu rồi! Quân đội của tướng quân giống như một cỗ xe vậy, và những người như Hồ trại chủ và Tường sư phụ chính là chiến mã kéo xe. Chiến mã càng to càng khoẻ, thì cỗ xe càng có thể chạy nhanh được."
Kỳ Nhi gật đầu thờ phào, nhấp thêm một chén rượu cho thấm giọng. Ít ra tên thư sinh này đã hiểu ra vấn đề, chả bù so với lúc diễn giải với đám huynh đệ đầu to của nàng cũng tốn mất nửa ngày.
Hai người Hồ Thiết và Tường Nguyên Lân vẫn mụ mị đầu óc. Chỉ đành hiểu đơn giản là sản nghiệp của Kỳ Nhi càng phát đạt thì mình càng có lợi, vậy là quá vui vẻ rồi.
Qua việc chém giết máu tanh khắp Kế Châu, các địa chủ phú hào đều đã mười phần chết bảy. Sản nghiệp của họ, các thợ giỏi của họ ít nhiều đã nằm trong tay của Kỳ Nhi. Dựa trên số châu báu cướp được, nàng đã có một dự tính còn táo bạo hơn.
Không chỉ có ba người Hồ Thiết hưởng lợi mà còn có cả các tướng lĩnh đô đầu, binh sĩ trong Đệ Nhất Doanh nữa. Kỳ Nhi sẽ vung tiền ra đầu tư, lại cấp cổ phần cho các huynh đệ của mình, gắn chặt lợi ích của họ vào các sản nghiệp này. Bọn người A Báo, Liêu Hóa không cần phải đích thân đi kinh doanh, mà họ đều sẽ vì lợi ích của bản thân mà tích cực gây chiến, ủng hộ các sách lược của nàng. Qua đó biến họ trở thành những đại cổ đông, còn Kỳ Nhi cũng trở thành một nhà đại tài phiệt tư bản.
Ở thế giới tương lai, không phải đã có một quốc gia đó chính là Đế quốc Anh, cái nơi mà từ giới lãnh đạo, quý tộc, các tướng lĩnh quân đội đều là các nhà tài phiệt đó sao? Họ tích cực thúc đẩy thương nghiệp mậu dịch, ủng hộ việc xâm chiếm mở rộng thị trường. Lợi ích của họ được gắn chặt vào nhà cầm quyền, vào các khoản đầu tư kếch xù của nhà nước, qua đó thu được rất nhiều lợi nhuận đó sao!
Có điều, Kỳ Nhi chưa dám nghĩ tới cải tạo vùng đất thành một xã hội thương nghiệp. Dù rằng công thương nghiệp thời Bắc Tống đã rất cởi mở chứ không bị ức thương nặng nề như thời nhà Minh. Nhưng nàng vẫn chỉ là một võ tướng, mọi hành động của nàng đều phải dè chừng Đồng quán.
Nguyên tắc trước sau của Kỳ Nhi là "âm thầm khuếch trương thế lực, luôn thể hiện mình là kẻ yếm thế và ẩn nhẫn chờ thời." Nếu không chống lại được sự cám dỗ của quyền lực thì sớm muộn gì cũng làm liên lụy đến cha và toàn quân. Uy danh của nàng trong đại quân Bắc Phạt càng lúc càng lớn, chung quanh có vô số kẻ đang nhìn chằm chằm. Hơi có lầm lỡ là gặp họa diệt vong. Kỳ Nhi mà thua là không dậy nổi, là thất bại không gượng lại được. Điều duy nhất Kỳ Nhi nghĩ lúc này là dùng hết mọi khả năng để kiếm tiền mà thôi.
Đàm đạo đã nửa ngày, ba người Hồ Thiết sau khi nhận mỗi người một túi đầy vàng đều hăm hở rời đi, muốn ngay lập tức đôn đúc người của mình đi làm việc. Khi đó A Huấn mới bước vào trong trướng, vẻ mặt lo lắng mà nói:
"Đại tỷ, đệ tuy không rành thương vụ, nhưng cũng biết trong đó có lợi nhuận rất cao. Giờ nếu tỷ dám độc chiếm các sản nghiệp này, không phải sẽ làm lão tặc Đồng Quán nổi cơn thịnh nộ đó sao?"
Kỳ Nhi gãi đầu, cười nói:
"Đây cũng là điều mà tỷ đang khổ tâm. Có lẽ tỷ sẽ hối lộ lão tặc đó bằng mấy chục ngàn mẫu ruộng ở làng Bạch Thạch. Đó chính là miếng bánh béo bở mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn có phần. Đồng thời tỷ sẽ cố làm lão siêu lòng bằng các khoản lợi nhuận từ đồn điền và xưởng chế tạo sắt. À,mà các phú thương mà chúng ta bắt được ở thành Kế Châu có phản ứng gì không?"
A Huấn cười nói:
"Họ dĩ nhiên phật lòng khi bị tịch thu hết nửa tài sản, và gia quyến bị cưỡng chế di dời. Nhưng đúng là như tỉ đã nói: Thương nhân trọng lợi. Bọn họ khi nghe đệ hứa là buông tay quyền hạn chế muối, rèn sắt, khai thác than, buôn bán ngựa, thì dường như lập tức phủi sạch oán khí, đều đang muốn chuẩn bị kiếm chác một phen."
Kỳ Nhi gật gù:
"Đây là lý do ta kêu các đệ hoá kiếp hết đám địa chủ và quý tộc, chỉ chừa lại đám con buôn này. Thương nhân miễn thấy lợi nhuận thì tức khắc các quan niệm thị phi đều vô cùng bạc bẽo."
Rồi A Huấn có điều lo lắng lại nói:
"Đệ lo bọn gian thương này sẽ gian lận trên sổ sách, nên nhất định phải phái người tiến hành giám sát. Hiềm một nỗi chúng ta đều là võ tướng, chẳng mấy biết chữ để làm mấy việc đau đầu này."
"Việc này đệ không cần lo. Ta đã gửi thư tới Đường tiên sinh. Ông ấy ngoài việc quản lý thương hội Đàn Châu, còn đang giúp ta đào tạo một số người làm công việc quản lý tài chính này. Số sĩ tử nghèo ở khắp thành Đàn Châu thật sự không thiếu đâu."
Đây là một vấn đau đầu mà nàng đã thảo luận với Đường Tử Liêm. Thuộc hạ của nàng kẻ mạnh như hổ báo không thiếu, chỉ thiếu người biết chữ. Nhưng thật may là vùng Yên Vân này không thiếu kẻ có học.
Nói thêm là Nhà Liêu từ khi lập quốc đã bắt đầu chuộng văn hoá Hán, như Liêu Thái Tổ sùng bái Khổng Tử, cho lập quốc tử giám tại Thượng Kinh, lập trường học ở các phủ châu huyện, để truyền thụ học thuyết Nho gia, tạo điều kiện cho các sĩ tử nghèo hèn ham học. Sĩ tử gốc tiều phu canh nông thi lấy công danh cũng không ít.
Đường Tử Liêm từ đó đã thu nhận những sĩ tử nghèo này, lấy danh nghĩa làm việc cho Đồng Xu Mật nên đã thu hút không ít người. Nhờ vậy mà lực lượng của nàng trong tương lại mới bắt đầu có thể thịnh vượng lên được.
Kỳ Nhi rót một chén rượu ấm và đưa nó cho A Huấn:
"Ta đang nghĩ về bổ nhiệm một thân tín thích hợp để coi sóc cản sản nghiệp này. Vậy...A Huấn, đệ có đồng ý không?"
A Huấn tỏ vẻ ngạc nhiên lại nói:
"Tỷ đừng đùa chứ?" Hắn với tay lấy chén rượu nhấp một chút và ngẫm nghĩ. "Đệ sẽ làm gì ở đây chứ?"
"Cai trị." nàng trả lời ngắn gọn.
A Huấn cười toáng lên.
"Vậy là đệ sắp trở thành một ông chủ lớn ở Kế Châu rồi đấy."
"Và đệ sẽ có cơ hội rút chân khỏi cuộc chiến này. A Huấn, ta biết đệ vốn không thích chiến trận. Công việc của bọn đồ tể này hãy để ta và đám A Báo làm là được rồi."
"Nhưng mà! Còn việc hành quân...còn việc chiến trận thì sao?" A Huấn xấu hổ cúi đầu, thực sự có những điều hắn không dám nói ra cũng vì lòng tự ái vặt.
Kỳ Nhi liền giang hai tay ôm vai hắn mà an ủi, giọng nói của nàng nhu hòa đến không ngờ.
"Tỷ đã nói từng nói với đệ mỗi người sinh ra đều có chức nghiệp của riêng mình đúng không? Bất cứ việc lớn hay nhỏ, làm trọn được, tức là đã giúp cho đời, và không nên vì thấy mình yếu kém chỗ này mà tự ti. Đám A Báo, Đinh Liễn, Liêu Hoá đều có bản lĩnh ngang dọc trời đất, tương lai sẽ trở thành đại tướng hàng đầu. Riêng vua mồm mép như đệ, tỷ đã nghĩ đến một chức vụ nội chính cho đệ. Đệ sẽ chính là xương sống bảo đảm hậu phương cho quân ta."
A Huấn cười buồn, lại nói:
"Đệ hiểu, có lẽ ông trời đã an bài đệ chỉ là một kẻ nịnh hót xảo quyệt, đệ sẽ tham gia tất cả những trận chiến của tỷ trên một chiếc ghế. Cái đệ cần là ba tấc lưỡi chứ không phải là gươm đao."
A Huấn không hề cao giọng nhưng Kỳ Nhi nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt lấp lánh. Nàng lại nói:
"Trong lúc ta vắng mặt, đệ phải khống chế đám phú thương này. Và nếu bọn chúng muốn chơi chúng ta...."
A Huấn gật đầu, "Dao nhọn và máu," hắn thở dài. "Những núi đầu người. Và những cái xác treo ngược."
"Ta thấy đệ cũng học được đôi chút từ ta rồi đấy."
"Nhiều hơn là tỷ biết đó." A Huấn cười nhăn nhở và uống hết chén rượu. A Huấn không dám thừa nhận mình cảm thấy đôi chút hài lòng khi không còn phải lăn lộn trước đầu thương mũi giáo. Một phần khác trong hắn lại thấy tiếc nuối khi nhớ lại các trận đánh đẫm máu mà oai hùng, và rùng mình tự hỏi liệu nếu trải qua tất cả chuyện đó thêm một lần nữa, hắn có thể sống sót nữa không?
"Thêm một điều nữa...." Kỳ Nhi đột ngột mỉm cười, đôi mắt lộ vẻ giảo hoạt.
"Những phú thương kia ta thấy đều có những ái nữ đến tuổi cập kê. Đệ hãy truyền lời đến các vị đại gia đó rằng: Để bày tỏ thiện ý của bổn tướng quân, bổn tướng quân định sẽ mai mối các vị thiên kim của các ngươi cho các bộ tướng của ta."
A Huấn hoảng hồn đến mức làm sánh cả chén rượu, nhưng tự nhiên trên mặt lại có chút ráng hồng:
"Thiệt...thiệt hả." rồi hắn nuốt nước bọt ừng ực, "Tỷ định làm mai bọn đệ với...ây chà."
"Phải!" Nàng nói bằng chất giọng lạnh như tuyết.
"Chúng ta cần phải kiểm soát bọn phú thương này, đồng thời chúng ta cũng phải có sự ràng buộc khăng khít với họ. Cách tốt nhất là trở thành người một nhà với họ. Bây giờ bọn họ là ăn nhờ ở đậu, chuyện hôn sự của ái nữ bọn họ sớm đã không đến lượt họ làm chủ. Hiện nếu chúng ta đã nói vậy thì còn có ai có thể ngăn cản? Nói cũng vô ích, bọn phú thương đó tốt nhất là nín mồm luôn cho khỏi phí hơi sức."
A Huấn cười khỉ nói: "Tỷ thật là xảo quyệt."
Kỳ Nhi cốc đầu A Huấn một cái rồi cười nhạt: " Những thế gia hào tộc dời đến núi Kế Minh không dưới trăm người, trong đó không thiếu những thiên kim tiểu thư dung mạo xuất chúng. Vả lại các đệ cũng đã trưởng thành hết rồi. Nếu đệ có ý muốn cưới vợ, nạp thiếp thì cứ mặc sức chọn lựa đừng ngại, cứ việc đến coi mắt. nếu tìm được ý trung nhân thì nói thẳng với tỷ. Tỷ thay các đệ làm chủ tất."
A Huấn xoa tay mỉm cười nói: "Vậy là chúng đệ đều sắp thành gia lập thất rồi. Đa tạ tỷ tỷ đã an bài."
Nữ nhân ở thời phong kiến vốn dĩ chịu nhiều thiệt thòi, cho dù là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có thì phần lớn đều dùng để liên hôn trong chính trị. Kỳ Nhi dù cũng chán ghét chuyện ép gả này, biết mình làm vậy có phần ngang ngược, nhưng những người như A Báo, Vương Uyên, và các huynh đệ Hà Bắc đều là tâm phúc dưới trướng nàng. Những thế gia hào tộc kìa nếu có thể kết thân với những tướng lĩnh của Thanh diện đồ tể, tâm phúc của Đồng Xu Mật thì cũng không hẳn là một điều nhục nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com