Chương 82: Hoả Dược và nòng súng
Làng Thạch Phong ở bãi bồi sông Hành Thuỷ.
Xung quanh ngôi làng này được phòng thủ bởi một tòa thành đất, chỉ có phía bãi bồ hướng về phía bờ sông là được mở rộng với các cối xay nước đang giúp vận hành lò rèn.
Cả ngôi làng này đều đang lộn xộn tràn ngập những âm thanh chát chúa. Người đứng trên sàn xe ngựa và tiến hành bốc dỡ hàng hoá, nào là các bao tải đựng đất sét, than đá, và những bó vũ khí. Người thì đang chuốt lại những đầu thương, mài lại những thanh đao bén, bịt móng cho ngựa chiến và ngựa thồ hàng.
Những mảnh thép to bằng lòng bàn tay được thợ cả tôi trong lửa được ném cho đám thợ học việc để đục lỗ, đan lại thành áo giáp. Các thôn nữ trong làng thì đang giúp gắn lông chim cho các mũi tên và khâu đan vải bố để làm lều trại.
Bên ngoài thổ thành, trại lính của Đệ Nhất Doanh và những chiếc lều lớn đã được dựng lên. Người thì đang đặt những thùng nước trên bếp lửa, người thì đang luyện võ. Ở các khoảnh đất trống có thể thấy rất nhiều tráng đinh áo vải xếp hàng chờ được người tuyển quân xét duyệt. Mọi âm thanh huyên náo trộn lại giống như một cơn thủy triều dâng lên cuồn cuộn: tiếng ngựa hí vang, tiếng các đô đầu chỉ huy binh lính, tiếng thợ rèn quát tháo chửi rủa, tiếng cười cợt, tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Chủ nhân của phường rèn sắt, là lão Tường đang đưa Kỳ Nhi đi tham quan phường binh khí sau khi đã đi vào vận hành. Bước vào cửa chính là kho hàng lộ thiên, trên bãi đất chất đầy miếng sắt như ngọn núi nhỏ, lão Tường chỉ vào đống sắt đen sì đó nói:
"Tướng quân nhìn xem, ngoài trừ sắt tinh được khai thác trong hầm mỏ. Trước đây chúng tiểu nhân còn có thể nhập thêm sắt luyện vận chuyển từ Liêu Ninh, Tây Kinh Đại Đồng phủ, chất lượng cũng không tệ. Nhưng giờ thì không thể nhập từ đó được nữa rồi."
Kỳ Nhi hỏi:
"Nếu chúng ta muốn tăng sản lượng sắt luyện, ngoại trừ tăng thêm số nhân công khai mỏ. Còn có thể nhập thêm sắt tinh hoặc sắt luyện từ Tây Hạ không?"
Lão Tường đáp:
"Cái này ty chức đúng là chưa từng nghĩ tới."
"Việc mua bán này cứ để ta." gì chứ vận chuyển sắt lậu là nghề của đám thương buôn, Kỳ Nhi thầm thấy hài lòng.
Nàng lại hỏi:
"Ngài đã xem bản vẽ của ta rồi chứ? Liệu phường binh khí có thể tạo ra bao nhiêu thành phẩm mỗi tháng?"
Lão Tường nói:
"Ty chức áng chừng là...sáu mươi."
"Ta cũng không bất ngờ lắm." Kỳ Nhi cau mày nói: "Nếu phải tốn quá nhiều nhân công thì thôi cũng đành. Không thể để ảnh hưởng tới sản lượng các vũ khí khác. Chỉ đành trông chờ trong tương lai khi ta có thể mở rộng quy mô của phường binh khí thôi."
"Tướng quân anh minh, nếu mở rộng thì đúng là có thể tăng sản lượng. Nhưng mà vật phẩm tướng quân yêu cầu, cần sự gia công rất khó. Tạm thời ty chức đã nghĩ ra phương pháp như thế này."
Nói xong hai người liền bước vào xưởng, chỉ thấy trong phòng lắp mấy chục bếp lò, hàng trăm thợ rèn đang gõ leng keng không ngừng ở bên trong, hai người dừng lại trước một cái lò, thấy thợ rèn lấy chiếc kìm sắt to kìm chặt một đoạn côn sắt tròn xoe, thợ rèn rút ra một miếng sắt dài từ trong bếp lò đỏ rực
Lão Tường giới thiệu:
"Tướng quân, cái này gọi là cuốn đồng. Trước tiên ta phải luyện thành hai tấm sắt có độ dày đồng đều, sau đó cưa thành miếng sắt có độ dài và chiều rộng nhất định, nung đỏ trong lò, sau đó lại bọc côn sắt đập cho đến khi miếng sắt cuộn thành ống tròn mới thôi. Đương nhiên, cái này chỉ là ống bên trong, ngoài ra còn ống bên ngoài, nòng súng cần có ống bên ngoài bảo vệ ống phía trong. Sau khi nung đỏ lại bọc lấy ống sắt thật chặt, không được để lại một kẽ hở nào. Sau khi ra thành phẩm là một ống sắt hình lục lăng rồi thì mới được đưa đi khoan lỗ."
Kỳ Nhi hào hứng nói:
"Tốc độ ở công đoạn này thế nào?
Lão Tường đáp:
"Công đoạn này thì còn khá dễ, chỉ cần đủ thợ rèn, mỗi tháng cuốn được năm trăm ống thép cũng không thành vấn đề.
Lão Tường lại dẫn Kỳ Nhi vào một phân xưởng khác.
Trong khoảnh đất lớn ở mé bờ sông đang có hàng trăm thợ thủ công bận rộn, những tiếng xèo xèo khó nghe ầm ầm bên tai, Kỳ Nhi đưa mắt nhìn một lượt, chỉ thấy trước mặt mỗi thợ thủ công đều dựng một cái bàn gỗ lớn, với côn sắt hình lục lăng đặt cố định ở trên một cái bàn gỗ trượt, sau đó người thợ liền đẩy bàn gỗ trượt về phía mũi khoan, những chiếc mũi khoan này chính là máy khoan dạng quay tay cổ điển nhất, mũi khoan được gắn vào một bánh đà lớn cố định trên trục khoan, người thợ phải quay bánh đà đủ mạnh để gọt lõi nòng súng. Khi mới bắt đầu, người thợ sẽ chọn mũi khoan bằng hoặc lớn hơn đường kính nòng sắt một chút để khoan, sử dụng tiết diện ma sát nhỏ để dễ dàng cắt gọt, sau đó sẽ sử dụng các mũi khoan lớn dần cho đến khi đạt yêu cầu đường kính nòng tiêu chuẩn.
Lão Tường chép miệng nói
"Tướng quân, tốn nhiều thời gian nhất chính là công đoạn này, do ống thép ngài yêu cầu quá dài, hơn tới ba thước, khi khoan phải liên tục chỉnh thẳng. Thêm nữa là quá trình gia công ít nhất cần một tháng! Chưa kể luôn xảy ra hư hao dụng cụ, mũi khoan quá nóng và mòn vẹt thường xuyên. Nếu ngài muốn hoàn thành chỉ tiêu mỗi tháng năm trăm thanh sắt rỗng ruột, e rằng cần tăng thêm bốn ngàn thợ thủ công thuần thục nữa ạ."
Kỳ Nhi cũng thở dài theo, thôi cũng đành, dù sao thời đại này chưa phải là cách mạng công nghiệp, chưa có máy hơi nước để có thể sản xuất vũ khí với số lượng lớn.
Vả lại, Kỳ Nhi vẫn chưa mù quáng đến mức mà nghĩ rằng sẽ dùng tới súng điểu thương đá lửa đánh khắp thiên hạ. Trên thực tế là đến ngay cả người phát minh ra hoả thương cũng từng rất thất vọng do hiệu quả của loại vũ khí này rất thấp. Nguyên nhân là hạn chế của công nghệ, không ai có thể gia công được nòng súng thẳng và tròn lẳng hoàn toàn được nên độ chính xác ở khoảng cách 50 mét trở lên rất thấp. Vậy nên các trận đánh ở Âu Châu trong thời cận đại vẫn là dựa trên lưỡi lê và đại pháo là chủ yếu.
Nhưng nếu dùng để hạ sát mục tiêu ở khoảng cách ba mươi bước chân thì không thành vấn đề. Ý tưởng của Kỳ Nhi hiện tại chỉ là trang bị súng điểu thương cho tinh binh đội, và đội Khinh binh của Đinh Liễn để nhanh chóng triệt hạ tướng lĩnh đối phương.
Lão Tường nói thêm:
"Tướng quân, phía sau còn có phân xưởng lắp ráp thành phẩm, ngài có muốn tiếp tục xem không?"
"Thôi không xem nữa. Khi nào xong bất kỳ món nào thì ngài hãy gọi Liêu Hóa tướng quân đến cho hắn nghiệm thu." Kỳ Nhi lắc đầu, bùi ngùi nói:
"Chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà ngài có thể làm cho xưởng binh khí này trở lại hoạt động bình thường, thật không dễ dàng gì. Đa tạ."
Lão Tường nhận được lời động viên này thì vui hẳn ra:
"Tướng quân ngài quá lời rồi."
Kỳ Nhi lại nói:
"Ngài phải ưu tiên sản xuất nông cụ cho Hồ trại chủ. Nếu không kịp thì hãy tạm ngừng số vũ khí ta đã đặt hàng. Tuy nhiên, ngài vẫn phải giao đủ sáu mươi ống sắt cho ta đấy. Thứ đó thì không được chậm trễ."
"Ty chức đã hiểu. Nhất định mà."
Kỳ Nhi đang tính rời đi thì sực nhớ một chuyện:
"Ta có một chuyện còn phải làm ngài vất vả một chút."
Lão Tường nói: "Tướng quân cứ việc phân phó."
"Lão Tường, quân khí giám của ngài đã từng bao giờ điều chế hoả dược chưa?"
"Hoả dược?!" lão Tường ngạc nhiên nói, "Đúng là trong quân khí giám này từng có một bộ phận gọi là phường Hoả Dược, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thôi ạ. Là do người Tống giấu bí mật kỹ quá nên các quân gia của phường Hoả dược phải tự thử nghiệm, từ đó dẫn đến một số vụ tai nạn bi thảm. Nên việc nghiên cứu bị đình lại rồi ạ."
Lão Tường còn ba hoa kể thêm một vài sự tích truyền kỳ khác của phường Hoả Dược. Từ việc phòng bào chế cứ độ nửa tháng là lại bốc cháy. Tới việc một thằng ngu nhất trong những thằng ngu đốt bếp lò hoài không được, bực mình quá nên liền quẳng vào đó một gói hoả dược chưa thành phẩm, kết quả là cái bếp lò lẫn thủ cấp của hắn đều bay thẳng lên không trung. Kỳ Nhi nghe xong cũng hiểu đó là nơi vốn không được mọi người coi trọng, không khác gì con ghẻ.
"Đám người của phường Hoả Dược đó đang ở đâu?"
"Bẩm, phần lớn đã chuyển đi nơi khác. Vẫn còn một vài tên đang làm việc trong các xưởng rèn."
Lão Tường bèn gọi họ đến, một đám năm sáu người bẩn thỉu và đen đúa do làm việc trong lò rèn. Nàng để ý thấy một người có vóc dáng thư sinh đứng ra trước thưa rằng:
"Tướng quân, tiểu nhân Lưu Cao xin chờ sự phân phó."
Kỳ Nhi vào luôn vấn đề:
"Lưu tiên sinh. Nếu ta giao ngài trách nhiệm chế tạo hoả dược, ngài có đảm đương được hay không?"
Lưu Cao khó xử lắc đầu:
"Chúng ty chức thật ra trước đây đã thử qua thử lại nhiều lần nhưng vẫn luôn thất bại. Hoả dược chế tạo ra đều có hiệu suất cháy quá thấp. Tiêu tốn một lượng lớn vật liệu và tiền bạc quá nhiều mà vẫn công cốc. Vậy nên phường Hoả Dược mới bị giải tán đó ạ."
Kỳ Nhi liền rút một xấp giấy ra và đưa cho hắn:
"Đây là toàn bộ hiểu biết của ta về hỏa dược, ngươi cầm lấy nghiên cứu, có chỗ nào không hiểu thì lại hỏi ta."
Lưu Cao ngạc nhiên cầm lấy mấy tờ giấy, đọc hết tờ này tờ khác, càng đọc hai mắt hắn càng sáng rực rỡ:
"Trong này Tướng quân nói là: chỉ cần ba loại nguyên liệu là diêm sinh, than củi và lưu huỳnh, và phải thật nguyên chất! Đúng thật đây là ba thứ nguyên liệu chủ đạo nhất, nhưng mà Tiểu nhân nhớ là các vị thợ ở Đại Tống còn pha chế thêm rất nhiều nguyên liệu khác. Các gian tế của Liêu quốc dù đã dùng rất nhiều hiện kim nhưng vẫn không có được công thức pha chế chính xác ạ."
Kỳ Nhi cười khẩy
"Vì đám thợ ngu xuẩn đó cũng không biết phối hợp các nguyên liệu sao cho chuẩn đấy. Đám người ngu muội đó cứ luôn bám khư khư vào công thức của tổ tiên mà không chịu thay đổi."
Lưu Cao nhíu mày. Hắn cũng biết khắp Đại Tống chỉ có duy nhất một phường Hoả Dược và vài ngàn thợ thủ công ưu tú nhất Đại Tống, công thức hỏa dược đã trải qua vô số cải tiến lớn nhỏ, đến tận bây giờ mới hoàn thành công thức cố định, được ghi chép trong một thứ được bảo vệ rất chặt chẽ là "Võ kinh tổng yếu", công thức như vậy tại sao lại có thể sai lầm được? Không lẽ vị tướng quân này là người của phường Hoả Dược Đại Tống, mà lại còn thông minh hơn mấy trăm thợ bậc thầy?
Nhưng mà trên xấp giấy của vị Thanh diện đồ tể này, đã ghi rất chi tiết quá trình xử lý các nguyên liệu, trộn như thế nào, tán nhuyễn ra sao. Lại còn giải thích rõ cái cách trộn theo tỷ lệ là 7,5: 1,5: 1. Hơn nữa trong tờ giấy còn dặn dò cách xây dựng khu chế xuất và bảo quản hoả dược. Nào là mỗi khu chế xuất và nhà kho phải được xây cách nhau hơn một trăm thước, bố trí ở các vị trí so le với nhau để đảm bảo an toàn cháy nổ. Rồi nào là các nhà kho này còn phải nằm theo trục dọc gần với trục Đông - Tây để giảm tối đa tác động của ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, và còn tận dụng hướng gió chủ đạo để thông gió tự nhiên cho nhà kho.
Quá chi tiết và sống động. Đây hoàn toàn là những điều mà hắn chưa từng nghe qua, kể cả từ những người thợ ở Đại Tống.
Lưu Cao đã làm việc ở phường Hoả Dược vài năm, đối với hỏa dược cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí còn tự mình học tập nghiên cứu cách pha chế, nhưng đều là công dã tràng, bị người ta xem thường. Sau này phải uất nghẹn chuyển qua công việc sổ sách khi phường Hoả Dược bị giải tán.
Giờ đây khi tận mắt thấy công thức pha chế, kèm thêm những chỉ dẫn quá chi tiết này. Lòng dạ hắn như đang nhảy múa cả lên. Cảm thấy như hùng tâm tráng trí đã quay trở lại.
Nhưng mà Lưu Cao lại bối rối nói:
"Hiện tại trong nhà kho đã không còn lại bao nhiêu lưu huỳnh và diêm tiêu nữa rồi thưa tướng quân. E rằng chúng đã mốc meo không còn dùng được nữa."
"Ngươi không cần phải lo!" Kỳ Nhi khẽ mỉm cười, lấy ra một món đồ đưa cho Lưu Cao rồi mới nói:
"Người ta nói có tiền bạc thì có thể sai khiến quỷ thần. Ta đã cử người đi khắp Hà Bắc thu gom lưu huỳnh và đá diêm sinh. Nhưng mà ta nghe nói lưu huỳnh ở Tây Hạ là tốt nhất, cái này thì hãy đợi người của ta xử lý."
Lưu Cao run run đón lấy thỏi vàng. Cha mẹ ôi! Là vàng thật. Lưu Cao cười ngây ngô rồi đưa thỏi vàng lên miệng cắn cắn mấy cái.
"Làm việc cho ta và ngươi sẽ còn nhận được nhiều hơn thế." nàng khẳng định chắc nịch, "Trong lúc chờ nguyên liệu được chở tới đây. Ngươi hãy tụ tập các thợ mới và chuẩn bị xây dựng lại cơ sở cho phường Hoả Dược. Thông báo với họ là sẽ được nhận thêm tiền và khẩu phần rượu nếu mẻ hoả dược đầu tiên đạt yêu cầu. Ngoài ra phường hoả dược phải bố trí ở nơi bí mật mà người ngoài không biết được. Cách xa khu dân cư, nằm ở tận rừng sâu. Ngươi hiểu chứ? Nếu những tin tức về hoả dược lan tới tai kẻ khác thì mọi sự hỏng bét."
"Ty chức hiểu rồi, thưa tướng quân."
o0o
Kết thúc nửa ngày cho việc tham quan xưởng vũ khí. Khi Kỳ Nhi đang trở về lều trướng mà chuẩn bị thú vui ngâm mình trong bồn nước ấm của mình, thì nàng đã nhận được một bức thư gửi bằng chim bồ câu từ Đường Tử Liêm
Quần áo trên người nàng vừa kịp trút bỏ, nửa chân vừa mới đặt vào bồn tắm, lá thư khẩn trên tay vừa mới đọc xong, thì một tiếng ầm lớn vang lên.
Một góc của cái bồn tắm làm bằng gỗ bị nắm đấm của nàng đập vỡ tan nát, nước ấm nhanh chóng tràn qua lỗ thủng. Mu bàn tay của Kỳ Nhi đầy gân xanh, khuôn mặt xám tro, tràn đầy sát khí đáng sợ vô cùng, nếu ai nhìn thấy nàng lúc này chắc cũng sẽ dựng cả tóc gáy, tim đập chân run.
Nàng gầm lên từng câu từng chữ:
"Trần Trấn lão thất phu! Ngươi dám vuốt mặt mà không nể mũi, dám động vào huynh đệ của ta?! Ngươi sẽ phải hối hận vì đã sinh ra ở trên cõi đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com