Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Lửa giận hồng nhan.


"Con mẹ nó! Thật là ép người quá đáng."

Tiếng chửi rủa đầy căm phẫn vang lên từ đại trướng của Đệ Nhất Doanh, âm thanh vang vọng đến mức làm cho đám đông binh sĩ xung quanh cũng kinh hồn bạt vía, cùng bu lại hóng chuyện.

Sau khi tụ tập các đô đầu vào đại trướng, và công bố nội dung bức thư của Đường tiên sinh, đám huynh đệ máu nóng của Kỳ Nhi lập tức vung tay thành nắm đấm, mắt long sòng sọc, luôn miệng chửi rửa

"Lão thất phu Trần Chấn không ngờ dám đả thương huynh đệ của ta."

"Lão không chỉ đánh huynh đệ của ta bị thương, cướp hết số chiến mã của ta. Lại còn vu oan tước hết chức vụ của Vương Mễ huynh đệ. Cướp trắng luôn quân lương của các huynh đệ đội gác thành của ta."

"Đồ thất phu vô học! Một lũ thổ phỉ."

"Đồ tiểu nhân đắc chí...trong khi chúng ta phải đổ máu thì lão ta ở Đàn châu ngu si hưởng thái bình."

"Thù này không báo thề không làm người."

Trần Chấn chính là Tri châu tân nhiệm của thành Kế Châu, theo hệ thống quan lại của nhà Tống, Tri châu là chức quan còn quyền uy hơn cả chức Đô Thống binh mã, Kỳ Nhi dù sao vẫn dưới Trần Chấn một bậc.

Dựa theo thư bồ câu mà Đường Tử Liêm thường hay báo về. Tên Tri châu tân nhiệm này vừa mới tới Đàn Châu có mấy chục ngày là mọi người đã lập tức ngao ngán hắn. Hắn quen thói hống hách mà ngang dọc khắp đất Đàn Châu. Thường hay bảo bọn nha dịch đi khắp nơi thu thuế, nhất định phải thu hết các khoản thuế do hắn tự đặt ra. Một phần nộp quốc khố, phần còn lại cho vào kho riêng, để túi tiền đầy đầy một chút. Các thương nhân cũng bị hắn xin tý máu, không có tiền thì bị hắn tịch thu hàng hoá, không một điều chi là kiêng nể không làm.

Kỳ Nhi từ lúc nhận được những tin này đã thấy nóng mặt. Trước đó nàng đã dự đoán rằng Tri châu tân nhiệm chắc chắn không phải là một kẻ tốt lành gì. Và thật đáng buồn là nàng đã đoán đúng

Thực tế quan lại vùng biên ải đa số là hạng tệ bạc, vì chả ai tài giỏi mà lại thích đến vùng biên ải làm quan cả, hầu như chỉ có bọn dốt nát mới được điều đến đấy. Sự thối nát của quan lại vùng biên đã đẩy một lượng lớn người Hán vượt biên sang đất Liêu để được hưởng một chế độ thuế khoá nhẹ hơn. Cũng như Giao Chỉ là đất lam chướng chả ai khoái bị điều đến, thái thú tiết độ sứ bị điều đến đấy đa số là hạng kém tài kém đức, Sĩ Nhiếp thì ít mà Tô Định thì nhiều, dẫn đến dân bản địa thường xuyên nổi dậy. Cũng chính vì thế mà ở thời Minh, nhiều người Hán vùng biên đã chuyển sang hợp tác với Mãn Thanh.

Vì làm quan ở xa, cũng chỉ là vì tiền.

Mọi chuyện chỉ thành giọt nước tràn ly khi vừa mới đây.....Đổng Khang, một đô đầu của Đệ Nhất Doanh cùng các thân binh dắt khoảng ba trăm chiến mã về Đàn Châu định dùng chúng để trả nợ cho các thương nhân, những người mà Kỳ Nhi đã ký giấy vay nợ khi trưng thu hàng hoá của họ.

Đám chiến mã này chính là thu được từ bọn Thiết kỵ Doanh của Gia Luật Tề, Giống ngựa này ở Bắc Tống vô cùng quý giá, lại là loại lương câu nên giá trị vô cùng.

Ở chợ buôn, Đổng Khang bị đám nha sai của Trần Chấn vu cáo hãm hại là ăn trộm ngựa quân đội đi bán, liền đánh cho một trận rồi bắt vào ngục, số chiến mã cũng bị cướp đi luôn. Đô giám Vương Mễ đang là chỉ huy đội gác thành tới nha môn đòi công bằng thì bị Trần Chấn vu luôn là bao che cho thuộc hạ, thông đồng buôn lậu chiến mã của triều đình, cũng bị đánh năm mươi hèo rồi tống giam.

"Ta thật là tắc trắc. Ta không dám nghĩ là lão thất phu này lại vô pháp vô thiên như thế. Ta đã làm hại Đổng Khang, Vương Mễ mất rồi."

Kỳ Nhi ngồi phịch trên ghế, vò đầu bứt tóc dáng vẻ thật chán nản. Các huynh đệ liền bu lại an ủi.

Chưa bao giờ nàng thấy phẫn nộ...và thấy mình bất lực như vậy.

Dù nàng có leo lên tới chức võ tướng cao cấp như thế nào, thì nàng vẫn không có quyền hành chính về mặt dân sự. Nàng vẫn phải chịu lép vế trước một tên tri châu tứ phẩm.

"Việc này lão đại cứ giao cho đệ." Liêu Hoá liền ôm quyền thưa."Đệ sẽ dẫn theo các anh em tinh binh đội. Chỉ bằng một phát súng thôi. Đệ sẽ tiễn hắn về chầu ông bà."

"Thôi đi!" Kỳ Nhi gạt phăng hết, "Cách giải quyết nếu đơn giản như vậy thì ta cũng đã làm rồi. Đệ nghĩ hậu quả của việc ám sát mệnh quan triều đình nó đơn giản lắm sao?"

Đám huynh đệ đều im lặng, cảm giác uất ức khi huynh đệ của mình đang chịu khổ, và bất lực khi không thể cứu họ ra được.

"Ta sẽ thu xếp đi một chuyến về Đàn Châu." Kỳ Nhi đập bàn nói, "Dù sao ta cũng đã định sẽ về Đàn Châu một chuyến. Đây cũng là thời gian dưỡng quân. Lão già Đồng Quán cũng có thư muốn triệu ta về. Đồng thời ta cũng muốn chỉnh đốn lại sản nghiệp của mình, cũng là để vỗ mông ngựa hai tên Thái Du và Đồng Quán."

A Huấn vội nói:

"Lão đại có cần chúng đệ theo cùng không?"

Nàng lắc đầu:

"Các đệ đi theo có thể làm được gì? Chuyện này hãy để ta giải quyết. Ta nhất định phải cứu các huynh đệ ra. Đồng thời phải trừng trị lão thất phu đó vì tội láo toét."

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết!" Kỳ Nhi lập tức gầm lên một tiếng như muốn rung chuyển cả núi non, nàng tức giận đứng bật khỏi ghế, hai mắt đỏ lửa.

"Việc trước mắt ta muốn các đệ phải hoàn thành việc huấn luyện các tân binh và mở rộng đệ nhất doanh. Và A Huấn, ta muốn đệ phải tập trung vào việc quản lý các đồn điền và phường rèn sắt. Phải chuyên tâm nhất trí đừng để xao nhãng bởi chuyện khác."

Các huynh đệ trong trướng đều thấy rét lạnh cả tim gan. Họ đều đã không lạ gì tính cách của chủ soái nữa. Hình như do nàng chiến trận nhiều quá, chém giết nhiều quá, nên mắc phải cái bệnh điên khát máu thì phải... Cứ thỉnh thoảng nàng lại bị một hôm như thế này, và gặp những hôm ấy thì không ai dám thở mạnh, đều coi chừng kẻo mất đầu như bỡn.

Và hôm nay cũng thế, mái tóc dài của nàng không được bới tử tế, cứ xõa đầu xuống hai bên vai, hai tay chống xuống thư án, mắt gườm gườm nhìn mọi người và không nói không rằng chi, ấy chính là những hôm phải coi chừng.

Thế là tất cả cũng đều ôm quyền vâng lệnh.

Ánh mắt của Kỳ Nhi giờ mới nhu hoà lại, thở ra một hơi nóng như hơi thở địa ngục, mới nói:

"Các đệ nên hiểu là hiện tại chúng ta còn một vấn đề còn quan trọng hơn. Liên quan tới vinh nhục của toàn thể các huynh đệ. Đó là việc gầy dựng và mở rộng Đệ Nhất Doanh, chuyện này cần phải thật khẩn trương...

Vương Uyên liền nói:

"Lão đại sợ rằng Đồng Quán sẽ ra mặt gầy dựng Đệ Nhất Doanh sao?"

Nàng ừ một tiếng:

"Nếu như Đồng Quán nhân lúc Đệ Nhất Doanh của chúng ta được mở rộng ra thành hai vạn người. Lão sẽ điều động tướng lĩnh của các Khu mật xứ khác tới bổ sung cho Đệ Nhất Doanh, có thể nói là danh chánh ngôn thuận, lý do cũng rất đường hoàng, chúng ta rất khó từ chối."

Sắc mặt mọi người khẽ biến, A Báo vội la lên:

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Kỳ Nhi cười nham hiểm.

"Có câu tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta nên có hành động trước, nếu không chờ đến lúc Đồng Quán tìm tới cửa sẽ rất bị động. Một khi gầy dựng lại Đệ Nhất Doanh, việc quan trọng nhất là chọn ra bốn vị Đô uý mới, mỗi người sẽ chỉ huy năm ngàn người, bốn vị trí này tuyệt đối không được để lọt vào tay người ngoài."

Nàng hắng giọng cái rồi nói tiếp."

"Về thành phần tân binh, ta cấm tiệt thu nhận các sương binh từ các doanh khác, hiện tại chỉ được chiêu mộ các tráng đinh từ các châu, huyện xung quanh, từ các gia đình nông gia trong dãy núi Kế Minh, các lưu cùng khổ, các cựu binh quân Liêu người Hán, nhưng cũng phải biết sàng lọc và cấm cửa bọn giang hồ và tù phạm. Họ chính là nguồn mộ binh tốt nhất, vì được sinh ra ở đây, tất cả đều mang một bầu nhiệt huyết của nam nhi đất Yên Vân. Việc giữ đất Yên Vân phải do người Yên Vân đảm nhiệm, binh lính tới từ những nơi khác không thể chiến đấu hết mình ở đây, nhất là trong hoàn cảnh lương tiền cạn kiệt dần."

"...và họ đều sẽ không có vướng mắc gì nếu tướng quân phất cờ tạo phản." nhiều huynh đệ đã lờ mờ đoán ra, và họ thấy hoan hỉ khi cuối cùng chủ soái đã có quyết định xây dựng bá nghiệp.

A Báo vội nói:

"Như vậy thì sẽ rất tốn thời gian huấn luyện, cái chính là kinh nghiệm chiến đấu của họ là gần như không có."

Kỳ nhi lắc đầu:

"Kỷ luật sắt sẽ tạo nên sức mạnh của họ. Kinh nghiệm chiến trường thì có thể từ từ có sau. Không phải ai tự nhiên sinh ra đã là anh hùng cả. Vả lại, một bầy hổ được chỉ huy bởi một con cừu non thì chỉ là thứ giẻ rách. Còn một đàn cừu được chỉ huy bởi một con mãnh hổ thì cừu non cũng sẽ dám cắn lại sói dữ. Các đệ là mãnh hổ, hay là cừu non?!"

Lời nói này vừa chạm tự ái vừa có tác dụng gì kích động ghê gớm.Toàn bộ mấy chục người trong trướng đều đấm ngực gào lên:

"Dĩ nhiên là chúng đệ đều là những con mãnh hổ rồi."

Kỳ Nhi cười nhạt, nàng lại nói:

"Riêng về chuyện phong thưởng, Ta đảm bảo sẽ để mọi anh hùng của Đệ Nhất Doanh được công nhận. Ta đã gửi tới Đồng Quán một danh sách gồm ba trăm người dũng cảm nhất của chiến dịch này, người chém được nhiều thủ cấp quan Liêu nhất, người lấy được thủ cấp của Gia Luật Tề. Trong số này có cả những người đã tử trận. Ta cũng đã gửi về Đàn Châu toàn bộ quân kỳ của Liêu quốc, số tù binh bắt được, kể cả chiến mã."

Đám huynh đệ đều cảm động tới rớt nước mắt. Nàng lại nói:

"Các huynh đệ lui về trại đi nghỉ ngơi đi. Riêng A Huấn và Đinh Liễn! Phiền các đệ hãy mau tập hợp các thợ kim hoàn, thợ thủ công, hay bất kỳ kẻ nào chuyên về vàng bạc vào đây cho ta."

Đám huynh đệ đều không có thắc mắc gì, lập tức rời đi. Một lúc sau đã có một đám đông các thợ kim hoàn, thợ bạc đã tụ tập trong lều trướng của nàng.

"Tướng quân có gì giao phó. Chúng tiểu nhân chờ lệnh." đám thợ đồng loạt hô to.

Kỳ Nhi hừ một tiếng, liền vào thẳng vấn đề, đám thợ ban đầu còn tưởng nàng nói đùa, nhưng sau đó liền mặt mày tái nhợt, có kẻ quỳ xuống đất dập đầu như lạy bố.

"Ối tướng quân ơi! Ngài kêu chúng tiểu nhân chế tạo cái gì cũng được. Nhưng chế tạo thứ này là tội chết đó. Tội chu di cửu tộc đó."

"Chu di cửu tộc chưa đến phần các ngươi! Ta đều sẽ trả tiền công đàng hoàng các ngươi không chịu thiệt đâu."

"Tướng quân ơi! Dù chúng tiểu nhân không rõ là luật pháp Đại Tống có nhân từ hơn Đại Liêu hay không, nhưng mà...." một lão thợ mếu máo muốn khóc luôn tại chỗ, "Vấn đề không phải là tiền, mà là nếu ai phát hiện ra thì chúng tiểu nhân lẫn gia đình sẽ bị truy sát đó"

Kỳ Nhi không muốn nhiều lời nữa, nàng liền thét: "Hộ vệ đâu!"

Lập tức từ ngoài lều trướng có mấy chục thân binh lao ầm ầm vào, lạnh lùng tuốt loan đao ra, cử chỉ đầy hung bạo. Các thợ thủ công liền bị doạ cho vãi ra quần. Nhưng Kỳ Nhi lại ra lệnh một tiếng, các thân binh liền thu đao lại. Đám thợ liền câm như hến. Họ thầm bừng tỉnh khi sực nhớ rằng... kẻ ngồi trên án kia là thanh diện đồ tể với thủ đoạn vô cùng sắt máu, hung danh đã vang khắp vùng.

"Ta hỏi lần cuối. Khi nào các ngươi mới giao đủ số lượng thứ ta cần?"

"Ba...ba ngày ạ!" một người thợ lắp bắp nói.

Kỳ Nhi liền phẩy tay cho các thân binh lui xuống, rồi nàng rút ra một túi vải và trút ra rất nhiều vàng, từng thỏi vàng óng ánh rơi vãi trên mặt đất,

"Vậy để ta giản lược với các ngươi thế này. Các ngươi sẽ chế tạo thứ ta muốn, và ta sẽ trả công các ngươi bằng vàng. Còn nếu từ chối, ta vẫn sẽ trả công các ngươi....trả công bằng sắt."

Kỳ Nhi sờ sờ những ngón tay lên cây chủy thủ rồi phóng nó thật mạnh, lưỡi chủy thủ cắm thẳng vào giữa những thoi vàng óng ánh tương phản với nước thép lạnh lẽo. Đám thợ đang quỳ rạp trên nền đất cũng giật mình lùi lại để tránh nhận thêm một cơn thịnh nộ bất chợt từ thanh diện đồ tể.

A Huấn đứng kế bên đầu óc cũng như lạc trong sương mù. Nhưng không dám hỏi, hắn biết mỗi khi đại tỷ trong cơn tức giận, nàng ta đáng sợ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com