Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Trò chơi quyền lực

Nếu bên ngoài thành Ngọc Điện đang là đại trại của quân Hà Bắc, Lư Tuấn Nghĩa đang bận rộn ngày đêm thao luyện với bốn vạn binh sĩ, vừa tiến hành lập đồn điền để tự cung tự cấp, thì ở sau các bức tường, cuộc sống của bá tánh nơi này đã trở lại ổn định

Tại một ngôi nhà ấm cúng và sa hoa, chủ nhân của căn nhà này đã bỏ chạy khi nghe tin quân Tống đánh tới, ngôi nhà này đã trở thành tổ ấm cho một đôi uyên ương.

Nếu lại gần khuê phòng, người ta có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp từ bên trong. Những âm thanh kỳ bí có thể làm máu huyết người khác phải sôi lên sùng sục.

Tiết trời bên ngoài đã dần chuyển sang mùa xuân, tuy rằng gió rét vẫn thổi lạnh căm căm,, thế nhưng trong nhà ấm áp hơn cả mùa Xuân. Trên chiếc giường xa hoa mềm mại, thân thể mềm mại ướt đẫm mồ hôi của Kỳ Nhi đang quấn chặt lấy thân hình cường tráng ngăm đen khoẻ mạnh của Lục Triển Nguyên như dây tầm gửi.

"Lục lang! Chàng yêu em đi!"

Kỳ Nhi cảm giác cả thân thể như tan chảy. Hai bàn tay rắn chắc đang ôm đang ôm chặt cái mông to tròn, vểnh cao của mình. Nữ tướng quân lạnh lùng khẽ "ư" một tiếng, theo bản năng hai đùi càng ôm chặt lấy eo gấu của người đàn ông này. Thân thể hai người dính chặt lấy nhau, không thể nào tách rời.

Lục Triển Nguyên lúc này đang thể hiện những dã tính sâu trong máu thịt. Vị chỉ huy tiền quân thâm trầm uy nghiêm, chỉ lúc ở trên giường mới hiện ra vẻ du côn của một lão binh dày dạn trận mạc, động tác rất kiên quyết làm Kỳ Nhi như chết đi sống lại.

Lần đầu tiên được yêu chàng, Kỳ Nhi rất dễ dàng đã bị sự bá đạo này quyến rũ. Lúc này vẫn thế, hóa ra tình yêu thật sự không thể nói bằng lời. Suối tóc đen tuyền của nàng bắt đầu tả tơi do nhiều lần vùi dập, xõa lơi trên lớp đệm màu trắng. Miệng ngáp ngáp, bây giờ chỉ còn biết phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Lúc xong xuôi, Kỳ Nhi gần như thiếp đi vì mệt và sa sút. Sau những tháng ngày lênh đênh trên vùng biên cương đầy tuyết trắng này chưa bao giờ trong đời nàng thấy thoải mái như thế này, thỏa mãn hơn tất cả những lần ái ân trước đây với chàng cộng lại, có lẽ vì lâu ngày xa cách, nỗi nhung nhớ cứ gặm nhấm tâm hồn mãi. Lâu lâu, nàng lại rùng mình giật lên một cái như dư âm còn phảng phất, rồi im lìm. Hai mắt díp chặt. có vẻ ngậm ngùi lắm, nước mắt cứ rơi lã chã.

Nàng còn tinh nghịch dùng ngón tay gãi gãi lên ngực chàng. Sắc mặt nàng ửng hồng, ánh mắt mơ màng, thân hình còn run rẩy, hiển nhiên là dư vị còn chưa tiêu tan hết. Cặp mông vừa trắng vừa tròn của nàng vẫn đặt trên hai đùi của trượng phu, đôi bầu ngực căng mềm áp sát vào bộ ngực vạm vỡ kia tạo cho nàng cảm giác vừa dễ chịu vừa ấm áp.

Lục Triển Nguyên gác tay trái sau đầu, tay phải khẽ vuốt ve bờ mông căng tròn mềm mại, cảm giác ngọt ngào sau trận mây mưa vừa rồi vẫn còn phảng phất đê mê. Chàng lại bắt đầu thấy rạo rực khi hai đùi đầy đặn như tuyết trắng của ái thê khẽ đong đưa, gián tiếp làm bờ mông càng tròn của nàng rung rinh theo.

Đột nhiên chàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của nàng, vừa nói:

"Kỳ Nhi, nàng còn giận ta hay sao?"

"Giận?" Kỳ Nhi ngạc nhiên: "Em giận chàng chuyện gì chứ?"

Giọng chàng đầy vẻ áy náy:

"Việc ta cứ mong mỏi có hài tử và muốn nàng cởi giáp quy điền. Đáng lẽ ta không nên ép buộc nàng như vậy."

Kỳ Nhi cười hiền từ, rồi hôn lên khắp khuôn mặt chàng.

"Em biết chàng cũng chịu nhiều thiệt thòi khi phải nuông chiều một người nương tử bướng bỉnh như em. Em hứa sau này sẽ sinh cho chàng một hài tử béo mập. Là con của hai đứa chúng ta."

Nàng lại hôn lên môi chàng một cách say đắm, rồi thì thầm bên tai chàng:

"Em cũng muốn khi mọi chuyện này kết thúc. Em sẽ cùng chàng tới một nơi có biển xanh. Em thích được ngắm Hoàng hôn ở trên biển "

Kỳ Nhi cười tươi như hoa, nàng dường như đã bị cuốn hút về cái tổ ấm trong mơ của mình, một nơi hạnh phúc và tiếng cười luôn trải đầy.

"Ở nhà có hai đứa mình thôi thì chán lắm! Em muốn nuôi hai chú chó! Một con lông vàng, một con lông trắng. Và thêm một vườn hoa nữa! Em muốn được trồng hoa, em chưa có dịp nào được tự tay chăm sóc một bông hoa cả!"

"Hay!" Lục Triển Nguyên cười cười vỗ vào đùi mình mấy cái, "Ta cũng chưa bao giờ được thấy biển bao giờ. Ta nghe nói Đông Hải là một vùng biển xa tít tận chân trời, trời nước bao la, cùng với nàng xây dựng một tổ ấm uyên ương nới đó thì còn gì bằng."

Kỳ Nhi cười khúc khích, lại áp má vào lồng ngực chàng mà thỏ thẻ

"Em sẽ tự tay nấu cho chàng ăn những món ăn ngon nhất. Mỗi buổi sáng em sẽ đánh thức phu quân của em dậy bằng hương vị thức ăn nóng hổi. Chàng và em, hai đứa mình cùng dựa vào nhau, quấn quýt lấy nhau, sống và ân ái nhau tối ngày. Ân ái với nhau cho tới khi nhắm mắt!"

Trái tim chàng chợt mềm nhũn như bông gòn, chàng xúc động càng ôm lấy nàng chặt hơn:

"Nàng thật sự là cô gái mộng mơ. Dẫu ta biết nàng đang nói đùa. Nhưng ta thật sự muốn ngày đó sẽ đến."

"Em nói được làm được mà! Nương tử của chàng không phải là một kẻ ba hoa đâu."

Nàng đưa tay xuống dưới thắt lưng và lần tìm nam căn đang ỉu xìu của chàng. Chỉ cần vuốt ve hai lần là nó đã dựng đứng lên. "Chàng là người đàn ông duy nhất của em. Em sẽ ân ái với chàng cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta. Đó là một lời hứa." Nàng cười lớn.

Chàng liền tức giận trách mắng: "Xàm ngôn, sao nàng có thể tự nguyền rủa mình như vậy!"

"Em không sợ những điều chàng gọi là nguyền rủa đâu. Em chỉ sợ chàng sẽ mau chán em mà bỏ rơi em thôi."

"Nàng là người nữ nhân độc nhất thiên hạ. Làm sao ta lại bỏ rơi nàng được."

Kỳ Nhi lắc đầu nói:

"Ai mà không biết nam nhi các chàng hay có mới nới cũ lắm. Em nói cái này nè. Chi bằng...chàng nạp Tiểu Diệc làm thiếp đi. Chàng lại có thêm một hồng nhan để an ủi khi em phải ở cữ. Và em cũng có nha đầu đó bầu bạn khi chàng vắng nhà."

Lục Triển Nguyên trợn trắng mắt, buồn chán suy nghĩ: "Nghe mà chán đời chưa? Ta đi guốc trong bụng nàng rồi! Nàng hăm hở muốn ta nạp thiếp. Không phải là để ta xao nhãng, cho nàng có thêm không gian để tác oai tác quái đó sao?! Mà cũng không phải là do nàng và nha đầu đó đã thân thiết tới mức độ nào đó rồi sao?"

Nhân sinh thế thái, có lúc rõ ràng, có lúc lại mơ hồ.

Có vài vấn đề, vẫn không nên hỏi ra thì hơn.

Chàng lại ỉu xìu nói:

"Nghe thật hấp dẫn đấy. Nàng lại tính hối lộ ta giống như đi hối lộ Đồng Quán đó chăng?"

Kỳ Nhi khẽ rên rỉ, mắt khép hờ nhìn chàng, vờ sẵng giọng:

"Chàng nghĩ em là người thủ đoạn vậy sao. Em chỉ muốn tốt cho chàng thôi mà."

Phu quân của nàng cười hăng hắc

"Nếu nàng không phải là người thủ đoạn. Thì đã không quay nhạc phụ đại nhân như dế, làm ông ta mấy lần tức điên lên rồi."

Kỳ Nhi cười khùng khục. Lời này chàng nói rất đúng, nàng đối với mọi người luôn có chút thủ đoạn, nàng càng không phải là một người có thể nhẫn nhịn.

Muốn thành chuyện lớn thì phải nhịn được nỗi nhục, lại nói nhịn được cái nhục mới có thể thành chuyện lớn.

Nhưng Kỳ Nhi thừa nhận rằng mình lại là một kẻ giảo hoạt, thủ đoạn vô cùng. Cái nàng thích chính là ân oán phân minh, có ân báo ân, có oán báo oán. Nàng tuyệt đối không chờ đến mười năm mới báo thù. Vì nàng sẽ chọn cách báo thù để kẻ khác không thể đề phòng được và không hề hay biết là nàng ra tay.

Cái chết của hai tên Dương Nhiếp và Dương Sủng là một ví dụ.

Âu yếm chàng một lúc, Kỳ nhi đã bắt đầu rạo rực trở lại.

Nàng lại mò tay vào hạ thể của phu quân. Vuốt vuốt nhè nhẹ mấy cái.

Thấy phu quân cũng bắt đầu chịu không nổi, giọng chàng khàn đặc. Kỳ Nhi lại cười bẽn lẽn thật ngây thơ, nhưng giọng nói của nàng lại đượm phần hung ác:

"Em nhất quyết phải trở về Đàn Châu. Tên Tri châu khốn kiếp đó dám đả thương huynh đệ của em. Em sẽ làm cho hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này."

Lục Triển Nguyên nghe xong cảm thấy căng thẳng trong lòng, nói với vẻ lo lắng:

"Kỳ Nhi, nàng cũng đừng quá kích động, dù sao gã thất phu đó cũng là quan tứ phẩm, quyền hành hơn nàng rất nhiều."

"Thật vậy sao?"

Nàng lại miết hai ngón tay lên nam căn làm chàng rên lên một tiếng thống khổ rồi cười nói:

"Bất kỳ kẻ nào mang trong mình những dục vọng đều dễ bị chơi khăm cả."

Kỳ Nhi lén liếc nhìn chàng vô cùng quyến rũ, trong lòng thầm nghĩ, em đã tham gia trò chơi của quyền lực, trò chơi này chỉ có duy nhất một con đường: sống hoặc chết, là cái chết của em, hoặc là của cha em.

Chàng nghiến răng, nghiêm sắc mặt:

"Ta chỉ có duy nhất một dục vọng, đó là nàng. Nữ tướng quân của ta."

Kỳ Nhi gật nhẹ đầu:"Chính là như vậy."

Kỳ Nhi đột ngột ôm cổ chàng, dịu dàng nói:

"Nếu như em tạo phản, chàng cũng nghe theo em chứ?"

Lục Triển Nguyên nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, nét mặt giật giật vài cái. Rồi chàng bật cười, vì nghĩ rằng nàng chỉ nửa đùa nửa thật, nhịn không được liền lấy tay xoa xoa bầu ngực của nàng với vẻ âu yếm.

Kỳ Nhi lập tức cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt bừng bừng, không nhịn được khẽ rên rỉ vài tiếng, hô hấp của nàng trong thoáng chốc trở nên dồn dập hẳn lên. Rồi ngay lập tức, nàng bị phu quân giằng ngửa ra giường thêm một lần lữa, hai chân nàng liền giang rộng kẹp lấy eo gấu của chàng.

Ánh mắt của chàng lúc này mới là điều quan trọng nhất, và khi chàng bắt đầu đẩy hông cưỡi lên người nàng, nàng thấy đây là điều mà mình luôn thèm khát. Phu quân đáng yêu đang cưỡi lên bụng nàng một cách cuồng nhiệt, và khi giây phút thăng hoa tới, Lục Triển Nguyên đã hôn tới tấp lên gò má nàng, lên cái bớt xanh của nàng, và chàng gọi tên ái thê trong mê loạn.

Kỳ Nhi bị quyến rũ trước cảnh tượng họ đang phô bày. Hai cơ thể quyện khớp vào nhau trong ánh sáng ấm áp của ngọn lửa, nam căn nóng bỏng của chàng đang làm nàng ngứa ngáy tới tận xương cốt, miệng chàng trên ngực và da nàng thì ẩm ướt, lấp lánh. Đây chính là giấc mơ lãng mạn nhất mà Kỳ Nhi từng ấp ủ. Chàng là trượng phu của nàng. Dù ban đầu nàng tới vùng biên cương phía bắc này không phải vì đi kiếm phu quân. Nhưng duyên phận đã cho Kỳ Nhi được gặp chàng, chính chàng mới là người đã sưởi ấm linh hồn nàng. Bạch mã hoàng tử của nàng. Tình yêu của nàng.

Trong tiếng thở dốc, Kỳ Nhi cất giọng nũng nịu mê người, hỏi lại:

"Nếu như em tạo phản, chàng cũng nghe theo em chứ?"

Chàng thở dốc, ôm siết cứng cả người nàng, khẽ hỏi:

"Không lo mất địa vị Đô Thống tướng quân của nàng hay sao?"

Kỳ Nhi còn đang thở dốc, lúc này bị chàng siết chặt cả thân thể, ngọn lửa tình vẫn cháy lên dữ dội, nàng vừa uốn éo thân mình vừa thở hồng hộc đáp:

"Em không cần cái chức Đô Thống đó, em chỉ muốn làm Hoàng hậu của chàng thôi, hi hi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com