Chương 87: Viết giấy đòi nợ
Rất nhanh, độ bằng thời gian thưởng thức một chum trà, đã có tiếng vó ngựa truyền đến, một đội binh lính chạy vội tới. người Cầm đầu là Tôn Khả Vượng, hay là Tôn sư gia, đại biểu cho Trần tri châu mà đến. Sau khi nghe đám nha sai từ cổng Bắc môn chạy về khóc lóc, hắn cũng tá hỏa vội kéo thêm sai nha tới đây.
Tôn sư gia xoay người xuống ngựa, lên người qua đám đông, ánh mắt lướt qua khoảng đất trống ở giữa cổng thành Nam môn thì lập tức rựng rời, rú lên kinh hãi:
"Cái quái gì thế này?!"
Tiếng quát của Tôn sư gia làm mọi người rối loạn, đám sai nha theo sao lưng hắn cũng toát mồ hôi hột. Cả đám vừa chạy ồ ạt đến hiện trường thì lập tức sửng sốt ngạc nhiên, đến à ừ cũng không nói thành lời. Bất giác có nhiều kẻ ôm bụng nôn ọe ra đất.
"Kia là Lý thông phán đúng không?"
"Đúng là Lý thông phán rồi."
Kỳ Nhi vẫn đủng đỉnh tựa hồ như không nghe thấy tiếng quát của những kẻ mới tới. Mặt nàng vẫn điềm nhiên, từ từ lấy túi da dê ra tưới rượu ướt lưỡi dao. Rồi đút vào vỏ bao trên thắt lưng.
"Cái...cái quái gì thế này hả?! Là kẻ nào làm chuyện kinh khủng này? Kẻ nào dám giết mệnh quan triều đình. Thật là máu lạnh!"
Tôn sư gia vểnh râu, nhảy cẫng lên trông thật mắc cười, nhìn quanh nhìn quất mà quát , "Ai? Là kẻ nào dám...."
Vừa dứt lời , thì một thân hình khổng lồ đã đứng chắn trước mặt lão ta.
Đó là một võ tướng thân cao tám thước, Tôn sư gia không ngờ chỉ mới đứng ngang tới ngực, so với hắn thì lão trông không khác gì một chú lùn.
Tôn sư gia run run ngẩng đầu lên, thì đập vào mắt lão ta là một khuôn mặt đẹp như ngọc, đôi môi không son mà hồng, hiềm một nỗi là cái bớt xanh che kín gò má phải đã tàn phá hết dung nhan. Và đôi mắt đối phương thì đang tràn đầy sát khí.
Kỳ Nhi vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn sư gia, thật lâu cũng không rời mắt, dần dần, sắc mặt Tôn sư gia biến đổi, mồ hôi lạnh từ trán chảy tràn đầy. Kỳ nhi bỗng "Hừ." mạnh một tiếng, Tôn sư gia bị dọa cho hết hồn vội chạy giật lùi ra sau mấy bước.
Kỳ Nhi thản nhiên hỏi:
"Các hạ là ai!"
"Ta là...," Tôn sư gia vã cả mồ hôi, khó khăn lắm mới nói rành mạch,"Ta là Tôn Khả Vượng, là sư gia dưới trướng Trần tri châu. Còn ngươi có phải là...."
"Hỗn láo," Quách Hùng quát to như muốn làm thủng màng nhĩ của Tôn sư gia, "Lão thất phu từ đâu tới đây đi loạn? Sao còn không mau gọi chủ tướng của ta là Tướng quân?"
Kỳ Nhi lạnh nhạt nói:
"Ta chính là Dương đô thống, quản lý quân đội thành Đàn Châu này. Ta vừa mới đi một hành trình dài và đây là cách các ngươi tiếp đãi ta chăng?"
Tôn sư gia bình tĩnh lại, chỉnh lại mũ mão áo sống của mình rồi lớn tiếng mắng:
"Dương tướng quân, ngươi là người của triều đình, sao lại tùy ý làm bậy mà chu sát mệnh quan triều đình như thế, thực sự ngươi còn coi triều đình ra gì không?"
Tôn sư gia này có thể coi là quân sư quạt mo của Trần Chấn, có thể coi là tâm phúc bộ hạ, không ai dám chọc. Sao kỳ nhi lại không biết hắn chứ? Vì hắn cũng thường xuyên ghé Ái Hương Các mua vui, và ả ca kỹ hắn thích nhất là Trần Thu Hương.
Kỳ Nhi cười nhạt, giọng nàng cao vút, ngọt sắc:
"À, thì ra là Tôn tiên sinh. Bổn tướng quân vừa mới bận rộn chinh chiến ở Kế Châu về, chém đầu được gần chục viên hoàng thân quốc thích của Liêu phiên, cắt được hơn bốn vạn cái tai người. Hiện nay ta đang rất mệt mỏi và muốn được về phủ của mình để ôm mỹ nhân. Vậy mà vừa mới chuẩn bị vào thành thì bị tên Lý thông phán dẫn người ngăn lại, đặc biệt là Lý thông phán còn lên tiếng uy hiếp, nói muốn giết ta, đây ắt hẳn là hắn đã ăn tiền của Liêu phiên hòng chu sát bổn tướng quân. Vậy nên ta mới thay mặt Trần tri châu thanh lý môn hộ. Tôn sư gia ngài thân là tâm phúc của Trần tri châu mà sao lại có mắt như mù, không phân biệt được kẻ gian , liệu có uổng lộc vua lắm hay không?"
Các thân binh phía sau nàng cười phá lên trước câu nói đó, và đám đông xung quanh cũng hùa vào cười theo.
Tôn sư gia thầm hận kẻ kiêu ngạo cuồng vọng này, lại mắng thầm Lý thông phán ngu xuẩn. Khi nghị sự trong phủ, đã nói rõ là chỉ doạ tên tiểu tướng này một tý thôi, đừng làm lớn chuyện lên. Vậy mà tên đầu heo đó lại đi doạ giết đối phương, đây có khác gì tự dí mặt vào cho người ta đấm sao?!
Đồ ngu! Lý Đại Cương nhà ngươi là đồ thất phu ngu xuẩn!
Tôn sư gia đảo mắt, mới hạ giọng ôn nhu rồi ôm quyền nói:
"Dương đô thống đại nhân, Lý thông phán dù khẩu xuất cuồng ngôn, đã có chỗ thất lễ với ngài. Nhưng ngài có thể bẩm báo việc này với Tri phủ đại nhân, không nên động thủ giết người một cách...dã man như vậy. Hy vọng tướng quân hiểu rằng nơi này đã là cương thổ của triều đình, không còn là xứ Liêu phiên man di không có giáo hoá để cho ngài càn rỡ như vậy?"
Dừng một chút, Tôn sư gia còn nói thêm:
"Ngài phải biết rằng, ngài chỉ là một võ tướng thuộc Xu Mật viện. Còn Lý thông phán là thuộc quyền quản lý của Tam ty bộ hộ, văn võ bất đồng, ngài không có quyền trừng phạt Lý thông phán. Hy vọng Dương đô thống tự hiểu lấy mình, đừng cho rằng ở thành Đàn Châu này ngài có thể tùy ý làm bậy. Còn cái mà ngài vừa nói...."
Tôn sư gia nói xong một hơi rồi thở dốc, lấy tay áo lau mồ hôi rồi nói tiếp:
"Ngài dựa vào đâu mà nói Lý thông phán cấu kết với Liêu phiên hãm hại ngài? Đây rõ ràng là ngài ngậm máu phun người."
"Ồ dĩ nhiên là ta có bằng chứng chứ. Ta chính là kẻ đã giết nhiều tên hoàng thân nước Liêu nhất. Tên đại soái Gia Luật Đại Thạch, tên tướng tiên phong Gia Luật Vi Lang. Con trai của Nam Viện Đại Vương Liêu phiên, Gia Luật Tề. Và cả tên Đại vương Gia Luật Đắc Trọng và cả bốn đứa con trai hắn mà ta không buồn nhớ tên. Tất cả bọn chúng đều bị chính tay lột da để khâu làm vải trải giường. Ngài hiểu vấn đề rồi chứ? Tôn tiên sinh!"
Tôn sư gia và đám bộ hạ tái mặt rồi á khẩu, câu chuyện bị đưa đẩy đến chỗ mà bọn hắn đã quên mất câu hỏi ban đầu là gì!
Kỳ Nhi gỡ thiết khôi ra, rồi hất tóc ra sau, nghênh đầu lên một cái rồi cười, cái bớt xanh của nàng bị kéo dãn ra dựa trên khoé môi đang nhếch lên. Nụ cười hung ác càng làm Tôn sư lạnh gáy.
"Ngài là kẻ có học mà hoá ra cũng là đầu người óc heo, để ta nói cho ngài biết luôn . Kẻ đang thống hận ta nhất là tên vua Liêu, hắn đã treo thưởng cái đầu ta nghe nói là tới tận 10 vạn lượng vàng. Và tên Lý thông phán này sẽ bán cái đầu của ta để lấy từng đó vàng. Chẳng có tội danh nào lớn bằng thông đồng với địch. Những kẻ như vậy ta đều có quyền tiền trảm hậu tấu, giết không tha."
Nói xong nàng giơ miếng vàng trong người ra.
"Ta đã khám cái xác thối của hắn và thấy thứ này. Tôn sư gia, dù có đi khắp Đại Tống liệu ngài có tìm được thoi vàng nào có văn tự Khiết Đan như thế này không? Ta cam đoan là bây giờ chỉ cần đi xét nhà của Lý thông phán , ta sẽ còn tìm thấy nhiều thứ hơn, vàng bạc, thư tín, bằng chứng rằng hắn đã thông đồng với người Khiết Đan."
Tôn sư gia đứng nghe nàng khua môi múa mép thì trong lòng tức quá không nói nên lời, nhưng quả thật cũng khiếp sợ cái mồm hót như khướu của kẻ đối diện. Lão thầm than hỏng bét khi đánh giá sai đối thủ, tiểu tử này không giống những kẻ võ biền thường thấy. Những võ tướng bình thường không có cái mồm giảo hoạt và luôn chịu thiệt thòi do không thể cãi lý được với các nho quan. Còn tên tiểu tử này thì...hắn là một kẻ tráo trở vô cùng.
Kỳ Nhi trong lòng càng đắc ý khi không chỉ Tôn sư gia mà cả đám đông binh sĩ và thường dân hai bên đều trợn mắt há hốc mồm. Cái Kỳ Nhi đang dùng chính là phương pháp xuyên tạc thông tin, mấu chốt ở chỗ không bao giờ nhận mình sai lầm, kể cả khi mình biết rõ mình đã sai 100%. Dựa vào xảo ngôn của mình, nàng sẽ đưa đẩy, thêm thắt, tạo ra một lượng thông tin nửa thật nửa giả, gieo vào lòng người sự hoang mang, giao động. Sử dụng thông tin của người khác để chống lại chính họ. Nó càng hữu dụng trong trường hợp nàng muốn vu hãm địch thủ của mình vào đất chết
"Nhưng mà ta chợt nghĩ như thế này!"
Kỳ Nhi cười nham hiểm và nhìn chòng chọc vào Tôn sư gia làm lão ta thầm than có chuyện không hay.
"Lý thông phán chỉ là tên đầu heo. Làm sao có thể tự ngồi vạch định ra kế hoạch này để ám hại bổn tướng quân? Làm sao mà hắn có thể một mình nuốt trọn mười vạn lượng vàng được cơ chứ! Nhất định phải là một kẻ có đầu óc hơn đứng sau lưng hắn. Nhất định là...nhất định là...."
Nàng vừa nói bóng nói gió, vừa làm điệu bộ gãi cằm, hai mắt nàng chớp chớp, lấp lánh tinh quang, hướng về phía Tôn sư gia. Lão ta phát hoảng lắp bắp nói:
"Dương...Dương đô thống. Ngài...ngài đang nói cái gì đấy. Ý của ngài là gì?"
"Ta đang muốn nói cái gì à? Ta đang muốn nói là thử nhìn đội quân ở phía sau lưng ngài mà xem. Chà! Thật là một đội quân hùng hậu nha. Nhìn thôi cũng là biết những tráng sĩ lấy một địch trăm. Đội quân này giả tỷ muốn kéo rốc vào phủ của Đồng Xu Mật, bắt giữ Đồng Xu Mật đem dâng cho tên vua Liêu thì chắc dễ như trở bàn tay á."
Đám thân binh của Tôn sư gia giật điếng người. Trời ạ! Nhiều tên trong chúng đi đuổi gà bắt chó còn được. Giờ Dương đô thống lại tâng bốc họ là sức địch muôn người. Để làm gì? Để vu cho chúng đi tạo phản. Ông trời ơi!
Nàng tặc lưỡi mấy tiếng nói tiếp:
"Thật là lợi hại! Thật là ghê gớm! Làm được chuyện phản nghịch đó xong, Tôn sư gia khéo còn được tấn thăng làm chức tể tướng Liêu phiên. Còn đám thân binh của ngài sẽ có kẻ được thăng làm bách phu trưởng, ngự tiền thị vệ canh giữ lăng tẩm và pha nước rửa chân cho vua Liêu. Chỉ cần ở Thượng Kinh qua vài năm, cũng có thể lên làm tri huyện thất phẩm. Đời đời ấm no hưởng phú quý đó nha!"
Tôn sư gia càng thêm kinh hãi. Tên tiểu tử này đang muốn vũ hãm mình vào chỗ chết. Nếu để hắn thêm dầu thêm mỡ đồn đại vụ này ra ngoài thì thật phiền cho lão.
Tôn sư gia còn đang tìm cách xoay sở, nhưng Đám thân binh ở phía sau lão thì yếu bóng vía hơn. Có nhiều tên đã bị doạ cho vãi ra quần liền buông hết chiến đao lẫn gậy gộc, quỳ mọp xuống đất không ngớt khom lưng xá dài nói:
"Dương đô thống đại nhân! Xin đại nhân minh bạch cho. Chúng tiểu nhân đều có cha mẹ già, nào dám tạo phản chứ. Ty chức năn nỉ đại nhân dung tình."
Kỳ Nhi thấy mình mới nói mấy câu đã khiến cho cả đám sai dịch lẫn binh sĩ khiếp sợ lạy nàng như lạy tổ tông thì đắc chí lắm. Nàng cười ha hả bảo Quách Hùng:
"Còn chờ gì nữa mà bắt tên phản tặc này?"
Đám thân binh liền ùa lên và trói gô Tôn sư gia lại. Đáng thương cho lão thư sinh nào chống cự được đám binh sĩ như hổ sói.
"Không! Dương đô thống tha mạng. Xin nghe ty chức nói. Xin nghe ty chức nói."
Kỳ Nhi được nước liền gầm lên:
"Giờ mới xuống giọng xưng mình là ty chức à!? Con mẹ nhà ngươi! Nhìn thôi cũng biết ngươi là kẻ giảo hoạt. Chắc chắn ngươi không chỉ muốn mưu hại bản tướng quân và Đồng Xu Mật thôi đâu. Mà là còn muốn mưu hại Trần tri châu để chiếm đoạt gia sản và tiểu thiếp của ngài ấy. Chưa kể ngươi chắc cũng có sở thích cưỡng đoạt dân nữ. Ta phải thay những thiếu nữ đã bị ngươi hãm hại ở Đàn Châu này xử lý ngươi. Ta lần này sẽ không chỉ moi ruột ngươi như tên Lý thông phán đâu. Mà ta còn sẽ cắt phứt cái mệnh căn thối tha của ngươi và bắt ngươi phải ăn nó."
Lời nàng nói càng lúc càng chua ngoa độc địa. Đám thân binh liền hò reo kéo tuột quần của Tôn sư gia xuống, làm lão ta gào lên như là heo thiến vùng vẫy một lúc rồi ngất xỉu, một mùi nước tiểu thối hoắc lan ra trong không khí. Thân binh Hứa Quý đá một cái vào mông trắng bóc của Tôn sư gia, cười lớn mắng:
"Ha ha ha, tướng quân, lão nhi này thật vô dụng, sợ tới mức tiểu bậy luôn rồi."
Kỳ Nhi mặt không chút thay đổi nói:
"Ai đó dội nước cho hắn tỉnh đi!"
Nhiều người dân xung quanh nãy giờ được xem một màn kịch hay nhất, thống khoái nhất trên đời, liền hò reo đi giúp nàng. Mấy chục người bứng tới mấy chục chậu nước lạnh, rồi cùng tạt vào mặt Tôn sư gia. Lão ta hét to một tiếng bừng tỉnh, ho sặc sụa do suýt chết chìm trong biển nước.
"Đừng, đừng giết ty chức mà! Đừng...đừng có cắt...."
"Không giết ngươi cũng được. Ây dà có lẽ ta nhầm mất rồi!" Kỳ Nhi chép miệng gãi đầu nói, ."Kẻ có lá gan chuột nhắt như ngươi không thể nào có đủ bản lĩnh để hãm hại ta được. Ta nói có đúng không?"
Tôn sư gia mếu máo dập đầu, giờ Kỳ Nhi có nói cái gì hắn cũng gật đầu. Nàng lại cho người cởi trói cho hắn, rồi thả hắn đi, nhưng khi hắn cất được nửa bước thì nàng đã gọi giật ngược hắn lại:
"Hãy khoan!"
Tôn sư gia đừng bước quay lại. Mặt xám như tro tàn, hắn ấp úng:
"Dương.....Dương tướng quân! Tướng quân đã ưng thuận...ưng thuận buông tha ty chức rồi mà...."
Sắc mặt của Kỳ Nhi càng nham hiểm vì đang thầm nghĩ: "Nếu bây giờ để hắn bình yên rút lui rời khỏi nơi đây, chẳng hóa ra phúc cho hắn nhiều quá."
Nàng lại cười nhạt nói:
"Ta hứa lời không giết ngươi chứ không có hứa để ngươi yên lành. Ngươi còn thiếu nợ bọn ta ba trăm sáu mươi mốt vạn lạng bạc, giờ có trả không thì bảo?"
Tôn sư gia há hốc mồm, khúm núm nói:
"Ba...ba trăm sáu mươi mốt vạn lạng bạc? Ty chức có mượn bạc của tướng quân bao giờ đâu?"
"Còn chối à!" Kỳ Nhi tung chân đá thẳng vào ống quyển làm Tôn sư gia rú lên rồi té xuống đất, rồi nàng hung hăng đá vào người lão loạn xạ cả lên.
Nàng lại ngoác miệng thoá mạ:
"Con mẹ quân chó đẻ. Ngươi có biết đã làm bọn ta phí cả cả một buổi sáng mà không làm được cái tích sự gì không? Ngươi để cho bọn ta đứng dưới trời nắng suốt hai canh giờ. Bọn ta vẫn chưa ăn được một miếng cơm, chưa uống được một giọt rượu. Chiến mã chưa được ăn ngũ cốc giờ đang gầy teo tóp đi. Quân Liêu mà đánh tới đây thì sao có sức chiến đấu? Ngươi là kẻ phải chịu hết những thiệt hại đó. Còn không mau nôn một vạn lạng bạc ra để mua đồ ăn tẩm bổ cho bọn ta?" Nàng vẫn không ngừng đạp lên người hắn. "Tổ bà nhà ngươi!"
Cả đám đông càng sửng sốt trước kiểu ăn không nói có của nàng. Cái kiểu đặt điều, cả vú lấp miệng em này đến cả tên Trần tri châu e rằng cũng thua nàng một bậc. Nhưng mà nhiều người càng thấy hả hê khi đám đệ tử của tên Trần tri châu bị làm nhục nên càng hò reo trợ oai cho nàng
Tôn sư gia rên ư ử dưới đất, biết mình không thể nào thoát được nên đành năn nỉ:
"Ty chức...ty chức trở về phủ nhất định hoàn lại số bạc đó cho tướng quân. Thật mà!"
Kỳ Nhi lại đá một cái vào đầu lão ta rồi mắng:
"Ngươi là một đứa lật lọng tráo trở. Lời nói của ngươi ta không dám tin lắm. Thôi thì trả ngay tại chỗ luôn đi, mỗi lạng bạc ta thẻo ngươi một dao. Giờ ta phải xẻo ngươi một vạn nhát dao."
Nàng cầm thanh chủy thủ liếc vào mặt Tôn sư gia hai cái. Tôn sư gia sợ hết hồn, Hắn liền nói:
"Ty chức nhất định hoàn đủ ba trăm sáu mươi mốt vạn lạng bạc. Dương tướng quân! Đô thống đại nhân tại thượng ơi! Nếu ngài không tin...."
Kỳ Nhi lại đá Tôn sư gia một cái rồi quát mắng:
"Dĩ nhiên ta không thể tin ngươi được. Ngươi dám vu oan cho thuộc hạ của ta ăn cắp chiến mã. Lại còn đánh bị thương đô đầu Vương Mễ. Loại người lật lọng phản trắc như ngươi làm sao ta tin được?"
Kỳ Nhi nói tới đây bất giác lại nổi cơn bi phẫn, giơ chủy thủ lên đâm dứ vào mặt Tôn sư gia. Lão ta càng la lên:
"Đô thống đại nhân! Ty chức biết sai rồi. Ty chức sẽ cho thả thuộc hạ của ngài ra, bồi thường luôn tiền thuốc men, trả lại ba trăm chiến mã và sẽ viết giấy để phục chức cho đô đầu Vương Mễ."
Kỳ Nhi nói:
"Ngươi cũng biết điều đấy. Nhưng rồi lỡ như ngươi cố tình quên, không nhớ thì sao?"
Tôn sư gia đáp:
"Đại nhân không tin, Ty chức xin viết giấy gán nợ."
Kỳ Nhi lại mắng:
"Hay lắm! Ngươi hãy tự cắt cái đầu chó của ngươi xuống gán nợ. Lúc nào ngươi trả lại cho ta đủ bạc, bồi thường tiền thuốc men, ba trăm chiến mã, và khi Vương Mễ được phục chức. Ta sẽ hoàn lại cái đầu chó đó cho ngươi."
Tôn sư gia rối rít đáp:
"Nếu đại nhân không tin. Ty chức bây giờ sẽ tới nhà lao. Tức tốc thả các bộ tướng của ngài ra để gán nợ cho đại nhân."
Kỳ Nhi bỗng thấy càng thêm khinh bỉ kẻ này, liền nới tay để rơi lưỡi đao trủy thủ đánh vèo một cái, cắm phập xuống đất chỉ cách đũng quần của Tôn sư gia chừng vài tấc.
Tôn sư gia thất kinh rú lên một tiếng "Trời ơi!" vội bật ngửa ra sau lại nói:
"Bây giờ ty chức sẽ tới nhà lao đây, ty chức sẽ thả họ ra để gán nợ cho đại nhân, chắc đại nhân có thể tin được. Rồi ty chức cũng sẽ đem một vạn lượng bạc tới trả nợ cho đại nhân."
Kỳ Nhi gằn giọng:
"Đồ ngu! Ngươi tưởng ta chỉ là phường võ biền không biết làm ăn buôn bán sao? Lời của ngươi chỉ gạt được đám ngu dốt chứ sao lừa được ta? Ta phải cắt cái nam căn ngươi và giữ lại làm tin thì sẽ uy tín hơn."
Tôn sư gia khiếp sợ đến nát ruột tan hồn. Hai chân nhũn quỳ mọp xuống đất năn nỉ:
"Dương..Dương tướng quân! Tướng quân mà cắt đi nam căn của ty chức...ty chức nhất định không sống được nữa rồi."
Kỳ Nhi lắc đầu nói:
"Mất đi cái của quý đó thì vẫn sống được như thường. cổ kim khắp thiên hạ làm gì có ai bị mất cái của báu đó mà chết bao giờ?"
Lúc này đám dân chúng lẫn binh lính đội gác thành cùng đồng thanh cười nói:
"Phải rồi! Không có lý nào thế được đâu!"
Tôn sư gia đầu óc đã rối loạn, nhưng cũng tự biết mình đuối lý, liền ấp úng hỏi:
"Ty chức.... Ty chức thực tình không trả nổi mà!"
Kỳ Nhi nói:
"Được rồi! Bây giờ không trả nổi thì ta tha cho, cứ từ từ mà trả. Đã mắc nợ thì không được chối cãi. Ngươi thiếu ta ba trăm sáu chục vạn lạng bạc thì tính sao đây?"
Quách Hùng đang chống đao xuống đất, cười nói:
"Phải rồi! Đại nhân đã nhân ái bớt cho ngươi một vạn lạng bạc rồi đó. Giờ liệu hồn mà lấy ngay ba trăm sáu chục vạn lạng bạc đưa đây cho chúng ta thì mới được tha về."
Tôn sư gia giơ bộ mặt đưa ma ra nói:
"Trong nhà Ty chức chưa có đủ một ngàn lạng thì lấy đâu ra được ba trăm sáu chục vạn lạng để trả ngay bây giờ?"
Kỳ Nhi đáp:
"Thế thì thôi. Ngươi chưa có tiền thì ta bằng lòng cho thiếu. Nhưng phải mau mau đem thuộc hạ của ta, đem cả phụ thân, mẫu thân, bà nội và cả bà ngoại chết của ngươi giao cho ta làm con tin để trừ nợ."
Tôn sư gia nghĩ bụng:
"Nếu cứ dây dưa thế này hoài thì không biết đến bao giờ mới kết thúc đây hả trời?" Hắn đưa mắt nhìn quanh để tim cứu cánh, nhưng tất cả những người xung quanh đều là người mang thù oán và muốn hắn chết.
Tôn sư gia trong lòng nóng nảy nhắm chừng tên khốn trời đánh này chỉ muốn hành hạ mình cho bõ tức, bất giác hắn dập đầu binh binh, miệng không ngớt kêu vang:
"Dương đại nhân! Tiểu nhân đắc tội với ngài quả tội đáng muôn chết. Xin Đô thống đại nhân đại lượng khoan hồng đại lượng tha mạng cho tiểu nhân. Dù tiểu nhân có thiếu đại nhân ba trăm sáu chục vạn lượng bạc, tiểu nhân.... nhất định sẽ tìm cách hoàn trả đầy đủ mà!"
Kỳ Nhi thấy hành hạ hắn đã đủ điều thảm hại rồi cũng đã nguôi giận, liền bảo:
"Được rồi! Vậy thì ngươi phải viết văn tự thiếu nợ."
Tôn sư gia cả mừng vội đáp:
"Dạ! Dạ!"
Rồi quay lại bảo đám đông xung quanh
"Bà con có ai có giấy không? Cho ta mượn một tờ giấy trắng, hay vải trắng đều được."
Đám đông cũng rất sốt sắng liền đi tìm một tấm lụa trắng rồi dâng lên cho nàng, rồi nói:
"Tướng quân xin chờ chút. Để chúng thảo dân đi tìm bút nghiêng và người mài mực ạ."
Kỳ Nhi cảm ơn bọn họ, nhưng lại nói:
"Bên kia rất nhiều người chết. Ta lấy máu của họ mà viết cũng được."
Quách Hùng liền hiểu ý, thầm khen chủ tướng của mình thật quá quắt quá đi mất. Hắn đi kéo lê một cái xác của một tên sai nha, chụp lấy cổ tay của cái xác chết đó, ánh thép loé sáng. Hắn vung trủy thủ xẻo đứt đầu ngón tay trỏ.
Tôn sư gia rú lên một tiếng thê thảm trước cảnh ghê rợn đó. Kỳ Nhi mới nói:
"Phải lấy máu mà viết thì cao xanh mới chứng giám cho lòng thành của ngươi được."
Tôn sư gia cố không nôn ọe ra, toàn thân run lên như thằn lằn đứt đuôi.
Kỳ Nhi nói:
"Ngươi cứ nhẩn nha mà viết đi. Nếu để máu khô hết không đủ dùng thì ta lại chặt đứt của quý của ngươi đấy. Chỗ đó thì máu nhiều lắm, dùng cả ngày cũng không hết."
Tôn sư gia vội đáp:
" Dạ! Dạ!"
Hắn nào còn dám chần chờ. Hắn nghiến răng cầm lấy cái ngón tay cụt kia mà viết lên mảnh áo:
"Thiếu nợ ba trăm sáu chục vạn lạng bạc. Tôn Khả Vượng đã ký" Hắn viết xong, kinh hãi quá vội vứt ngón tay kia đi.
Kỳ Nhi nâng một bầu rượu lên, tu ừng ực cho thấm giọng rồi đanh đá mắng tiếp.
"Ngươi đường đường là một vị sư gia lo việc nghiêng bút trong phủ quan mà thường ngày biếng học, viết bức văn tự ghi nợ có mấy chữ mà còn xiêu vẹo, lệch lạc chẳng còn ra hình thù gì nữa."
Nàng cầm lấy mảnh phải trắng lấm lem máu, rồi giơ lên cao:
"Các vị hương thân phụ lão! Các vị hãy làm chứng cho ta. Hãy coi lại xem tờ giấy nợ này có thiếu chữ nào không. Tên khốn kiếp này man trá xảo quyệt hết chỗ nói. Không chừng hắn viết bới đi mấy lạng."
Đám đông có người biết chữ cười đáp:
"Ba trăm sáu chục vạn lạng bạc. Đủ rồi đấy thưa Đô thống đại nhân."
Kỳ Nhi lại gấp mảnh vải cho vào bọc, rồi lại ôm quyền, nói lớn trước mặt đám đông:
"Tên Tôn sư gia và Lý thông phán đã làm nhiều điều bất nghĩa. Tham tàn phá hại. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà con. Ta sẽ đòi lại những đồng tiền xương máu mà bọn hắn đã cưỡng đoạt từ bà con. Không thiếu một lạng bạc, không thừa một đồng kẽm. Ta xin thề với trời đất. Xin bà con hãy làm chứng cho ta."
"Đa tạ đại nhân."
"Đa tạ tướng quân."
"Ngài đúng là bao thanh thiên tái thế."
Đám đông kẻ tung hô , kẻ quỳ xuống khóc lóc. Kỳ Nhi thì nổi lên tràng cười ha hả. Nàng lại vung cước đá vào hàm dưới Tôn sư gia, quát lên:
"Cút con bà mày đi! Còn không mau đi thả thuộc hạ của ta ra?"
Tôn sư gia lộn người lăn mấy vòng ra xa. Hai tên vệ sĩ vội lại đỡ hắn dậy, lão ta vừa bị ăn đòn đau vừa bị hù cho sợ gần chết, hai chân mềm nhũn, báo hại bọn chúng phải chia nhau cõng Tôn sư gia đi về phía đại lao thành Đàn Châu
Tốn một đống nước bọt, cuối cùng đã giải quyết xong hai tên Lý thông phán và Tôn sư gia. Bây giờ Kỳ Nhi hoàn toàn có lòng tin vào chính mình, có thể nắm chắc được việc đối phó với những kẻ như Trần tri châu . Trong chốc lát nàng đã quên hết mọi lo lắng, chờ đón tương lai chưa biết với thái độ không hề sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com