Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Thật là giả, giả cũng thành thật

Thời gian giữa trưa, chuyện ồn ào ở cổng Bắc Môn đã xảy ra cũng đã nửa canh giờ, Kỳ Nhi đang mang theo ba mươi kỵ binh trong chốc lát đã xông tới đại lao thành Đàn Châu.

Trước mặt đại lao là một quảng trường lớn, trong đó một nửa họp thành một cái chợ, bày bán các loại thịt, rau quả, vải vóc, người qua lại tấp nập náo nhiệt. Một nửa còn lại thì đã bị quan quân chiếm dụng, trước cửa phủ là hai mươi tên nha lại phủ huyện cường tráng như trâu mộng đứng hai bên, khiến không ai dám đến gần.

Kỳ Nhi tuy chỉ mang theo có ba mươi thân binh, nhưng tất cả ngựa đều là tuấn mã thượng cấp, đặc biệt là Kỳ Nhi, trông chẳng khác gì một thiên binh thần tướng, tuy chỉ có ba mươi người, nhưng khí thế còn hơn thiên binh vạn mã. Bên trong chợ bỗng yên tĩnh hẳn, mọi người lần lượt tránh ra xa, ngạc nhiên nhìn bọn họ,

Bỗng nhiên có người nhận ra lá quân kỳ của Dương đô thống, thấy được vị tướng quân mặt bớt xanh đi đầu thì liền xuýt xoa. Có tiếng nói khẽ cất lên, mọi người từ từ tiến lên, không giấu nổi mong chờ sự náo nhiệt.

Hai mươi tên sai nha canh cửa bị tiếng vó ngựa dữ dội như sấm sét làm giật mình. Bọn chúng thấy một toán thiết kỵ xông lên, tay lăm lăm vũ khí thì lập tức luống cuống hết cả tay chân, vừa lui về phía sau, vừa nhao nhao rút đao hét lớn:

"Các người là ai? Có biết đây đại lao của bổn phủ hay không?"

"Mở to cặp mắt chó của các ngươi và nhìn xem ta là ai."

Vị võ tướng đi đầu quát lớn. Đám nha sai trấn tĩnh lại, một tên liền hô:

"A! Ngài có phải là Dương đô thống! Dương tướng quân. Ngài đã trở về thành Đàn Châu rồi à?"

Hai mươi tên gác cửa nghe vậy lập tức sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu.

Hung danh của thanh diện đồ tể dạo gần đây rất nổi tiếng, luôn là câu chuyện được bàn luận sôi nổi trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Bọn sai nha có kẻ tò mò ngưỡng mộ thì liền tiến lên trước để chiêm ngưỡng vị tướng quân trong truyền thuyết. Nhưng cũng có không ít kẻ hoảng loạn mà lùi về bậc tam cấp phía sau.

"Khá khen cho các ngươi vẫn còn nhớ ta. Chả bù cho tên đầu heo này. Giải hắn lên!"

Từ phía sau, các thân kinh dắt lên một con ngựa, người ngồi trên đó chính là Tôn sư gia đã bị trói nghiến chân tay vào yên ngựa. Bộ dạng rất tức cười.

"Cởi trói cho hắn!"

Các thân binh lập tức cởi trói. Tôn sư gia loạng choạng tiếp đất như một trái mận chín nẫu rụng xuống đất. Tôn sư gia liền được sự hộ tống của mười mấy thân binh tiến vào đại lao Đàn Châu trong con mắt ngỡ ngàng của các sai nha, vẫn đang hồ đồ không hiểu chuyện gì?

Trong giây lát, Đổng Khang, Vương Mễ và năm, sáu huynh đệ của Đệ Nhất Doanh đã được đưa ra ngoài, bọn họ tình trạng rất thảm, toàn thân đâu cũng thấy máu, tóc tai rũ rượi bết lại bốc mùi hôi thối, mùi mồ hôi, mùi phân và nước tiểu.

"Huynh đệ!" Kỳ Nhi kêu lên, vội xuống ngựa. Và lao tới các huynh đệ của mình.

"Lão đại!" tiếng kêu rung động tha thiết lại vang lên từ Vương Mễ.

"Tướng quân," Đổng Khang cùng các binh sĩ mếu máo gọi nàng.

Kỳ Nhi chồm tới, bất ngờ dang hai cánh tay ôm ghì lấy cái thân hình bẩn thỉu kia, miệng mếu máo. Vương Mễ cũng khóc không thành tiếng, thốt được những câu từ đứt quãng:

"Lão đại! Đệ cứ tưởng không còn gặp được ngài nữa rồi....ôi...hóa ra lão đại đã tới đây để cứu chúng đệ...."

"Vương Mễ! Đổng Khang...Mọi người vẫn còn bình an Vậy là tốt lắm rồi!"

Không cần nói gì thêm nữa, Kỳ Nhi lần lượt ôm chầm lấy từng người, các binh sĩ bị chịu khổ trong ngục cũng nhiệt tình ôm lấy nàng khiến cho máu nóng bất giác trào lên, khóe mắt đẫm lệ. Họ ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Sau khoảng thời gian bị đày ải trong chốn lao tù, hôm nay mới được gặp lại, niềm vui không nói nên lời.

Trong giây phút xúc động đến nao lòng này đến cả những chiến binh sắt đá như Quách Hùng cũng không ngăn được đôi dòng lệ. Nhiều người khác cũng vậy, hai mắt đã ướt đẫm.

Sau giây phút ồn ào ban đầu, Kỳ Nhi ghìm giọng để kìm nén cơn xúc động cứ liên tục trồi lên. Giọng nàng nghèn nghẹn nói không ra hơi, những âm tiết cuối cùng bật thốt ra, run rẩy.

"Thôi được rồi! Các đệ hãy theo ta về phủ và tắm rửa cho sạch sẽ. Ta sẽ cho lang trung đến chăm sóc cho các đệ."

Cuối cùng, nàng cũng bình tĩnh lại, gạt nước mắt đi, thay vào đó là lửa giận lại bốc lên ngút trời, hướng cặp mắt đỏ quặt về phía Tôn sư gia đang khúm núm ở dưới đất.

"Quách Hùng! Ngươi mau điểm ba mươi thiết kỵ hộ tống Tôn sư gia về phủ của hắn. Bắt hắn phải viết xong đơn miễn tội cho các huynh đệ, kèm theo đơn phục chức cho Vương Mễ. Khi nào viết xong rồi thì lục soát phủ của hắn lấy sổ sách, lấy cho bằng hết bất cứ thứ gì quy ra thành tiền. Cái gì không quý giá thì lấy gươm chặt nát hết cho ta. Đồng thời ta muốn ngươi...à riêng cái này thì thôi," nàng xoa xoa lên hai thái dương, bộ dạng rất mệt mỏi, "Ngươi mau thi hành đi!"

"Tuân lệnh," nói xong Quách Hùng lại trói gô Tôn sư gia trên yên ngựa bắt dẫn đường về phủ. Đáng thương thay cho Tôn sư gia vì cơn ác mộng của hắn vẫn chưa dừng lại.

Binh lính của Dương Đô Thống như lang như hổ xông thẳng vào phủ của hắn, đó là một căn nhà ba gian với gần chục người hầu. Họ lục tung khắp các căn phòng, tủ giường, giá sách. Đám nha hoàn trong phủ bị dọa cho gà bay chó chạy. Tất cả mọi nơi đều trở nên bừa bộn ngoại trừ cái bàn cao nơi Tôn sư gia đang run rẩy mài mực và viết hai lá đơn xin tha tội và phục chức. Bao nhiêu của cải, bạc nén, tượng phật bằng ngọc thạch bị chất đầy lên xe bò, bao nhiêu đồ sành sứ tráng lệ bị đập phá tan tành. Quân lính Đệ Nhất Doanh còn lục lọi hết chum, vại, thùng vò đựng các thứ rượu quý của nhà Tôn sư gia. Như lên cơn say máu, họ dùng gươm chặt nát hết đống thư pháp đối liễn và tranh thuỷ mặc treo trên trên tường. Bao nhiêu quần áo sang trọng bằng gấm vóc, lụa là cũng bị băm nát. Vợ con hắn ôm nhau khóc như ri vì chứng kiến thảm cảnh kinh hoàng trước mắt. Tôn sư gia vẫn còn may mắn khi Kỳ Nhi đã định ra lệnh cho binh lính làm nhục vợ con của hắn và bắt hắn ngồi nhìn, nhưng nàng đã biết kiềm chế mình lại.

o0o

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Kỳ Nhi liền dẫn theo thân binh dừng bước tới trước phủ của Đồng Quán.

Đã qua hai canh giờ từ khi cái sự kiện chấn động ở Bắc Môn, tin tức sớm đã lan truyền tới phủ Đồng Quán.

Do Kỳ Nhi thường xuyên ra vào chỗ này, mối quan hệ của nàng với đám binh sĩ và nô bộc ở đây khá tốt. Giờ đây mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt kinh sợ, sắc mặt trắng bệch. Có người khúm núm cúi chào nàng rồi lập tức tránh đi thật xa. Nhưng cũng có người đồng cảm, xáp lại bảo rằng Đồng Xu Mật đang rất tức giận và khuyên nhủ nàng hãy cẩn thận.

"A! Dương đô thống! Ngươi đã biết ngươi gây ra họa gì không?"

Kỳ Nhi cười nhạt khi thấy Thái Du râu ria vểnh ngược, tất tả chạy đến. Nàng nhìn thấy vẻ mặt của lão ta thì liền đoán được tâm tư. Nàng biết đối với người như Thái Du nếu không dỗ ngọt là không xong, nói không chừng lại hỏng chuyện nên cười nói:

"Thái đại nhân, tiểu nhân đã lâu không gặp. Nên đến để tặng ngài món đồ."

Thái Du sững ra, quan trường nói tặng đồ chính là đút lót, trong lòng lão ta đang nghĩ cách phải chối từ như thế nào thì thấy Kỳ Nhi rút từ trong ngực ra một cái hộp gỗ khảm đồi mồi, sau đó nhẹ nhàng đưa đến trước mặt. Nàng cúi đầu ra vẻ thành tâm.

"Tiểu nhân biết Chiêm sư đại nhân lo việc quân lương và lương thảo cho Đồng Xu Mật, ngày đêm vất vả, nên trong thời gian ở Kế Châu, đã tranh thủ đi trưng thu một số thứ hay ho đem về tặng cho đại nhân."

Thái Du định nói gì đó nhưng rồi nuốt ngược lại, dựng ngược chòm râu tựa hồ muốn thở lên phì phì.

Kỳ Nhi thấy lão ta ra chiều lưỡng lự nên rất lấy làm hứng thú , nàng làm bộ ngập ngừng đáp :

"Chiêm sư Đại nhân ...từ khi tiểu nhân đi theo nghề cung kiếm tới nay cũng nhờ có đại nhân nâng đỡ trước Đồng Xu Mật. Đại nhân đối đãi với tiểu nhân tử tế quá , tiểu nhân không biết làm thế nào báo đáp cho vừa ?"

Thái Du đằng hắng một lúc lại nói :

"Sao Dương lão đệ cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện báo đáp với chẳng báo đáp. Mắt thấy lão đệ lập được đại công, lại bình an trở về là ta vui lắm rồi."

Rồi lão lai nhìn lên hộp gỗ đồi mồi trên tay Kỳ Nhi lại nói:

"Chút quà mọn này nếu không nhận thì thật thất lễ với lão đệ rồi. Nhưng ta không biết sau này có được nhận thêm món đồ nào từ lão đệ không nữa. Ây dà."

Kỳ Nhi làm bộ hoảng hốt, rồi nói:

"Đồng Xu Mật đã biết chuyện tiểu nhân làm với Lý thông phán và Tôn sư gia rồi phải không? Và có phải ngài đang chuẩn bị đeo gông lên cổ tiểu nhân?"

"Chứ còn cái gì nữa!" Thái Du lại lên giọng mắng, "Tiểu tử nhà ngươi thật không biết trời cao đất dầy. Dù ngươi có Đồng Xu Mật chống lưng nhưng Lý Đại Cương lại là quan Thông Phán của triều đình. Chức quan đó dù bé như hạt vừng, cứ coi như chỉ hơn chức thơ lại một chút thôi, nhưng ngươi đã cố ý sát hại mệnh quan triều đình, Ngươi có biết tội đó lớn như thế nào không?"

"Nhưng nếu mà tiểu nhân có bằng chứng Lý thông phán thông đông với quân Liêu thì sao?" Kỳ Nhi vặn ngược lại.

"Ai sẽ tin bằng chứng của ngươi. Ngươi dù có mười cái miệng thì cũng không cãi lại được Trần tri châu."

"Nhưng mà nếu có thì sao?" Kỳ Nhi cười lạnh, càng quả quyết.

"Chuyện này?" trong thoáng chốc Thái Du như đã tin theo lời của Kỳ Nhi, lão há hốc mồm, "Thực sự là Lý thông phán đã thông đồng với quân Liêu à?"

Nàng gật gù , làm bộ ghé tai Thái Du nói nhỏ:

"Bằng chứng đó là....không có bằng chứng nào cả."

Thái Du liền thộn mặt ra, thì Kỳ Nhi lại nói tiếp:

"Cần gì phải quan tâm đến thật giả, trong khi giả là thật thì thật cũng là giả."

Thái Du ngẫm nghĩ một hồi xong cười hăng hắc:

"Hảo tiểu tử. Ngươi áp dụng cả binh pháp Tôn Tử vào việc vu hãm người khác. Giỏi! Nhưng ngươi liệu có thuyết phục được Đồng Xu Mật không?"

Nàng ôm quyền nói:

"Tiểu nhân biết Đồng Xu Mật cũng không ưa gì tên Trần tri châu mới nhậm chức này. Nên tiểu nhân mới nhân cơ hội này để giúp Đồng Xu Mật kiềm chế bớt ngạo khí của Trần Chấn lão nhi đó."

Thái Du vuốt râu, hơi gật đầu nói:

"Tên Trần Chấn đó ỷ mình là thân tín của tên đệ đệ khốn kiếp của ta, Thái Tiêu , hưởng sái ân sủng từ Thái Thái Sư phụ thân của ta nên đúng là rất ngang ngược. Những kẻ nào làm quan nơi biên cương cũng đều thế cả. Ta nghe nói hắn đang vơ vét rất nhiều tiền từ những thứ thuế khóa vớ vẩn mà hắn tự nghĩ ra. Hắn gọi đó là thu cho đủ hai trăm năm tô thuế."

"Đó là quãng thời gian mà Yên Vân thập lục châu tách rời khỏi Đại Tống," Kỳ nhi cười nhạt, trả trách sao mà Đại Tống vĩnh viễn không thể có được nhân tâm nơi này và các cuộc viễn chinh bắc phạt đều trở thành trò hề.

Thái Du liền chỉnh lại

"Chính xác là khoảng thời gian tách rời khỏi xứ Trung Nguyên ta. Yên Vân Thập lục châu chưa bao giờ thuộc về đại Tống cả, cho tới tận bây giờ. Mà ta nghe nói tên Trần Trấn đó cũng đang bòn rút kha khá từ các thương hội Đàn Châu. Có phải do hắn đã mạo phạm tới sản nghiệp của ngươi cho nên ngươi mới....?"

"Để tiểu nhân chỉnh lại đại nhân chỗ này," Kỳ Nhi ngắt lời lão rồi cười nịnh, "Là sản nghiệp của Đồng Xu Mật, tiểu nhân chỉ giúp ngài ấy góp vốn vào thôi."

Rồi nàng lại ra vẻ thành khẩn mà nói:

"Tên Trần Chấn đó tuy là thân tín của Thái Tiêu nhưng lại vuốt mặt không nể mũi mà dám làm hại tới lợi ích của Đồng Xu Mật. Chiêm sự đại nhân, đại nhân liệu có thể cùng ty chức diễn một vở kịch không? Nếu có thể giúp Đồng Xu Mật nhổ được cái gai này thì ngài ắt sẽ ban thưởng cho Chiêm sự đại nhân rất hậu."

Hai mắt của Thái Du sáng rực lên, được giải mối lo của Đông Quán, đối với lão ta đúng là mười phần có lợi hay sao?!

Dù sao Đồng Quán cũng sợ lỡ tay đánh chết nàng, không dám dùng bừa hình phạt, nhiều nhất là cắt chức chịu mắng, nếu bị mắng thì cũng đã sao da mặt nàng vốn dày mà. Kỳ Nhi liền anh dũng vô song bước vào phòng nghị sự nơi Đồng Quán đang ngồi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com