Chuong 89: Lại tiếp tục buôn nước bọt
"Ty chức vâng lệnh Đồng Xu Mật, đã trở về thành Đàn Châu."
Kỳ Nhi vừa bước vào phòng đã ôm quyền quỳ xuống.
Đồng Quán ngồi trên án cao, không chào nàng một câu, chỉ tay vào một bản tấu chương to tướng trên bàn, lạnh lùng "hừ." một tiếng:
"Đều là của ngươi hết đấy. Ngươi đã biết tội mình chưa?!"
Kỳ Nhi lập tức cúi đầu, nhìn xuống đất.
Đồng Quán lại tức giận đập bàn rồi ném bản tấu cho nàng: "Tự mình giải thích đi!"
Kỳ Nhi hít sâu một hơi, nhặt lên, xem xong rồi đọc to một vài đoạn quan trọng:
"Hạ quan khẩn cầu Xu Tướng hãy ra lệnh trừng trị tên mãnh phu Dương Vân Kỳ cùng tất cả những kẻ nhúng tay vào tội ác này. Hạ quan mong Xu Tướng hãy bãi bỏ quan tước của hắn, tịch thu tài sản, tất cả nhà cửa, điền thổ, và tuyên án tử cho hắn!"
Nàng đọc xong lại ra vẻ oan ức, ôm quyền nói:
"Thưa Xu Tướng! Ty chức xưa giờ không hề tham ô vi phạm vương pháp, không hề hăm dọa trăm họ, không để quốc khố phải xuất một đồng, cũng không sinh hoạt phung phí? Còn về cái tên Trần tri châu này. Xu Tướng chắc cũng biết thực sự hắn là một tên quan khốn nạn, đã vơ vét được không ít ngân lượng, tham ô vi phạm vương pháp. Ông ta còn dung túng cho đám thuộc hạ quấy rối khắp nơi làm bất ổn chốn hậu phương. Nếu tiếp tục thế này thì dân chúng Đàn Châu nhất định sẽ nổi loạn, chưa cần biết quân Liêu có đánh tới đây hay chưa, nhưng tòa thành này sẽ thành mồ chôn cho ba quân tướng sĩ, và cho cả Xu Tướng nữa. Nên ty chức đã thay mặt Xu Tướng xử Lý thông phán tội chết!"
Đồng Quán tái mặt, lại giận dữ quát: "Thay mặt lão phu xử Lý thông phán? Tiểu tử, ngươi đang cố kéo ta chết chung với ngươi sao?"
"Xin Xu Tướng bớt giận, chuyện này ty chức sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xin Xu Tướng nghe ty chức giải bày."
"Nói đi!" Đồng Quán hừ một tiếng, lại nhấp một chén trà hạ hỏa.
"Bẩm Xu Tướng ! Chúng ta hành quân tới Yên Vân này dĩ nhiên là đều muốn bỏ sức trâu ngựa ra để phục vụ cho thánh Thượng. Nay hai châu Đàn, Kế đã sát nhập vào cương thổ triều đinh, tin tức tốt lành này hẳn đã làm thánh thượng rất vui sướng có phải không ạ."
Đồng Quán càng lạnh nhạt:
"Đúng là như thế, thánh thượng đã mở kim khẩu ban thưởng cho ba quân, cho ta, và cho ngươi nữa. Nhưng e rằng ngươi sẽ không có diễm phúc được hưởng những của nả đó."
"Nhưng mà thánh thượng đâu có biết được rằng hai châu Đàn, Kế tuy đã nằm trong tay ta, nhưng càng khó mà giữ được nếu người cai trị lại là những kẻ như Trần Chấn. Thưa Xu Tướng, chẳng hay Xu Tướng đã nghe tin diễn biến của chiến sự ở Kế Châu hay chưa? Xu Tướng có biết vì sao mà Trương đại soái có thể dễ dàng xâm chiếm Kế Châu hay không?"
"Ta đã đọc bản tấu của Trương Thúc Dạ rồi. Là những người dân ở Kế Châu đồng loạt khởi nghĩa. Giúp đỡ quân Thanh Châu chiếm thành."
Kỳ Nhi thở phào, xem ra những bản tấu quân sự này Đồng Quán chỉ đọc qua quýt, và cả người viết báo cáo cũng viết qua quýt, chỉ báo tin tốt không báo tin xấu, miễn có quân công là được rồi.
"Bẩm Xu Tướng , ngài có nghĩ rằng bi kịch của quân Liêu sẽ tái diễn ở Đàn Châu không? Hiện nay dân trong thành đang rất phẫn nộ trước những trò cướp bóc giữa ban ngày của đám sai nha Trần tri châu. Ty chức đã phát hiện ra hắn đã bịa ra rất nhiều thứ thuế để có thể lấp đầy túi riêng. Hắn còn chế ra một loại đấu gạo chỉ có tám lạng khi bán gạo cho dân, cùng một số tiền mà dân chúng chỉ có thể mua được một nửa lượng gạo, đó chỉ là một trong những trò rất nhỏ mà hắn đang vơ vét dân chúng, cũng như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ của người dân."
Những chi tiết này thật sự Đồng Quán không biết. Lão ta có thể nói là một người sếp điển hình ở thời hiện đại, kiểu như người ngồi trên thì không cần "chi li." quá, không nên tỉ mỉ quá. Lão chỉ cần mục tiêu và kết quả, còn làm như thế nào thì để cho cấp dưới làm.
"Vậy thì nếu đám dân đen nổi loạn, ngươi có thể chặt đầu bọn chúng, giết một răn đe trăm. Giống như cách mà ngươi vẫn làm với quân Liêu?"
"Nếu vậy thì e rằng ty chức sẽ phải chém hết phân nửa số dân ở Đàn Châu này rồi đó thưa Xu Tướng . Trong khắp các trang ấp tại Đàn Châu và các huyện phụ cận, những người dân vẫn giữ lại những lá cờ của Liêu Phiên và giấu chúng chờ ngày quân Liêu giết trở về. Dân chúng còn lập các hội kín, và bàn luận nhau cách để giúp quân Liêu mở cổng thành," nàng nhún vai. "Đó là những gì mật thám nói với ty chức."
Đồng Quán gầm lên:
"Ngươi biết và ngươi vẫn để cho chúng yên sao? Những kẻ phản nghịch, lòng dạ vẫn hướng về Liêu phiên thì hãy tru sát hết chúng cho ta!"
Kỳ Nhi lại tiếp tục múa mép:
"Như ty chức đã nói rồi đấy thưa Xu Tướng . Dân chúng ở vùng Yên dù là người Hán, nhưng vẫn còn man di, lỗ mãng vô học và chưa được học đạo Khổng Mạnh. Họ cũng từng là lực lượng đắc lực nhất theo phò An Lộc Sơn, từ đó có thể thấy đám dân đen ở vùng Yên Vân này hay mang tâm phản trắc. Nếu chèn ép họ quá, họ sẽ thông đồng và hợp tác với quân Liêu, lúc đó thì bao công sức mà Xu Tướng đã dành được ở Yên Vân này sẽ nước chảy về biển đông mất. Vậy nên tại sao chúng ta lại phải động tới gươm đao tàn sát để làm tổn hại tới quốc lực, trong khi ta lại có thể vỗ yên trăm họ với một cái giá rẻ hơn?"
"Lời của Dương đô thống không phải là sai thưa Xu Tướng ."
Thái Du nãy giờ im lặng mới lên tiếng: "Nếu chúng ta không biết cách vỗ yên bọn dân đen, không cho chúng biết thế nào là hoàng ân lồng lộng của thánh thượng. Chúng sẽ không coi mình là con dân của triều đình và sẽ nổi loạn, lúc đó e rằng Dương đô thống sẽ phải tự tay xếp một núi đầu người, có thể trải dài từ đây tới tận Biện Kinh đấy ạ."
Ky Nhi trơn tru tiếp lời:
"Đúng là thế thưa Xu Tướng. Nếu chúng ta chọn cách giết sạch sành sanh những người dân phản loạn, thì sẽ một lúc nào đó lưỡi đao của chúng ta sẽ không còn hiệu nghiệm đối với bọn dân đen nữa! Vùng Đàn Châu này sẽ thành nơi ma quỷ không người. Nếu Xu Tướng cứ cho giết nữa, giết mãi thì chắc chắn sẽ không còn ai để mà nhớ cảnh gan óc lầy đất này đâu."
Đồng Quán tái mặt, tâm khảm bắt đầu lung lay, lão không bao giờ để tâm tới những tiểu tiết này, hắn chỉ cần biết có quân công để tâng công với Đạo Quân Hoàng Đế, nếu lỡ như đám dân ở đây nổi loạn thì đúng là mọi thứ đều công cốc. Lão cũng không có mật thám trong dân để có thể kiểm chứng xem lời nói của Kỳ Nhi có chỗ nào phóng đại hay không, song những chi tiết nàng đưa ra thật là rành mạch, chẳng có chút hàm hồ.
Cái đáng sợ là đám người của Lý Bang Ngạn, Chu Miễn, Cao Cầu sẽ đâm chọc sau lưng hắn, buộc tội hắn không thể giữ được những cương thổ đã đánh chiếm được.
Đồng Quán quay sang nhìn Thái Du. Kỳ Nhi thấy trong mắt lão ta lóe lên một tia sáng, nhưng nàng không biết Đồng Quán tán đồng hay phản đối. Đồng Quán thường khá im lặng trong các buổi bàn luận, thích nghe trước khi nói, và Kỳ Nhi cũng đang cố bắt chước thói quen này.
"Vậy thì...." cuối cùng lão liền cho đuổi hết nô bộc ra khỏi phòng nghị sự, rồi hướng về Kỳ Nhi mà lên tiếng:
"Ngươi có cách gì không?"
Kỳ Nhi thở phảo, lưng áo nàng đã ướt đẫm, nàng liền khom lưng cúi dài.
"Có thưa Xu Tướng, giống như khi xưa Tào Tháo chém Vương Hậu để vỗ yên ba quân. Chúng ta nên dùng Trần Chấn để khai đao. Vì đại cục thì có thể chấp nhận được."
Đồng Quán nhún vai rồi nói:
"Ta không biết nhiều về điển tích của cổ nhân lắm. Tào Tháo chém ai đó là như thế nào?"
Kỳ Nhi liền thủng thẳng giải thích về câu chuyện Tào Tháo do thiếu lương ăn nên cho dùng đấu nhỏ để đong gạo, quân lính phẫn nộ và nổi loạn. Khi đó Tào Tháo đã tố ngược quan coi lương là Vương Hậu cố ý làm đấu nhỏ, rồi giết oan hắn ta. Thấy vậy quân sĩ không oán gì nữa mà ra sức công thành . Quả nhiên trận ấy Tào Tháo phá thành thắng lợi.
Đồng Quán nghe xong lại phá lên cười:
"Tiểu tử, người phải đọc được rất nhiều sách lắm phải không? Ngươi thật sự là một nhân tài. Lão phu giờ cũng không nỡ giết ngươi."
"Đa tạ ơn tri ngộ của Xu Tướng. Thực ra kế sách này phần nhiều là chủ ý của Thái chiêm sự, tiểu nhân chỉ tham gia góp ý một vài chỗ khuyết thôi ạ."
Thái Du lại cười nịnh chen vào:
"Xu Tướng, tên Trần Chấn này tham lam là chuyện có thật. Hắn vơ vét châu báu làm của riêng, vậy có khác gì ham lạm lương vua đâu chứ? Hắn đáng chết vạn lần, thực sự cũng chẳng oan ức gì hết. Xử lý hắn xong chúng ta cũng có thể gửi tấu chương lên triều đình rằng Xu Tướng đã trừ đi một cái ung nhọt của triều đình, thánh thượng sẽ lại càng cảm kích và gia phong nhiều hơn nữa. Thêm nữa chúng ta lại có thể đề cử một thuộc hạ thân thiết vào cái ghế Tri châu đang bỏ trống."
"Hay lắm!" Cuối cùng thì Đồng Quán cũng ưng thuận và vỗ một tay lên án, "Giờ ta giao cho hai ngươi, hãy đi thu thập hết chứng cứ tham ô của Trần Chấn, ta sẽ cho hắn chết không đất chôn, kể cả tội thông đồng với Liêu phiên của tên Lý thông phán nữa, như thế thì ta mới có thể gỡ tội được cho ngươi đấy Dương đô thống."
Kỳ Nhi cười nhạt:
"Chứng cứ thì phải thu thập rồi thưa Xu Tướng . Nhưng nếu chúng ta có thể đổ thêm dầu vào lửa, thì không phải cho hắn nhanh chết thêm sao? Thái chiêm sự, xin ngài hãy tâu rõ kế hoạch với Xu Tướng cái nào."
"Hả, kế hoạch nào?" Thái Du vểnh râu hỏi lại.
"Chậc chậc!" Kỳ Nhi nháy mắt ra hiệu rồi cười nịnh nói, "Thái chiêm sự bận việc trăm bề nên chốc lát đã quên rồi, thật là vất vả cho ngài. Chính là cái kế hoạch "Di hoa tiếp mộc." mà ngài đã bày cho tiểu tướng đó ạ. Tiểu tướng nghe xong mà phục sát đất, phải dậm chân suýt xoa mãi đó."
Lão cáo già liền à lên một tiếng rồi nói:
"Chà đúng là ty chức vừa nãy đã đem kế sách của mình ra thảo luận với Dương hổ kỵ, đó là một kế sách vẹn toàn nhất để triệt hạ bằng được Trần Chấn lão nhi. Thôi Dương đô thống cứ tường thuật lại với Xu Tướng đi."
Kỳ Nhi liền tâu rõ kế sách của "Thái Du," xong xuôi rồi Đồng Quán liền vỗ vỗ lên hương án, mặt mày hớn hở:
"Diệu kế! Diệu kế! Phen này thì ta có thể triệt hạ được một tên tâm phúc của Thái Tiêu , tuyệt vời! Thái lão đệ đúng là túi khôn của ta."
Thái Du cười nịnh đáp:
"Trong lúc này chúng ta cũng nên tìm cách bổ nhiệm một tay chân của ta cho vị trí tân tri phủ Đàn Châu thưa Xu Tướng . Ty chức đã nghĩ ra một người rất thích hợp."
"Tốt lắm! Là ai?"
Thái Du khẽ nháy mắt mới Kỳ Nhi rồi nói giọng ngọt như mía lùi.
"Bẩm, đó là một người có kinh nghiệm trong việc quản lý Đàn Châu, người đó hiểu rất rõ tâm tình và nhân tâm ở vùng đất này. Đó cũng là thuộc hạ đáng tin cậy của Dương đô thống, tên hắn là Đường Tử Liêm."
Nói tới nói lui thêm một lúc, câu chuyện lại quay về việc nàng ra tay tru sát Lý thông phán.
Đồng Quán ban đầu vẫn trách mắng, từ việc nàng tự ý ra tay giết người quá tàn độc, tuôn ra rất nhiều nước bọt, thấy mắng vậy cũng tạm đủ rồi, cuối cùng ra quyết định:
"Dù có thể tìm được cách vu hãm cho Lý thông phán, nhưng việc tự ý sát hại mệnh quan triều đình thì khó bỏ qua được. Phạt ngươi ba tháng bổng lộc, ngươi có phục không ?"
Kỳ Nhi e dè hỏi lại: "Thế...việc bãi chức thì sao ạ?"
Đồng Quán đầy đạo lý từ ngữ nghiêm khắc nói:
"Niệm tình tấm lòng của ngươi vì lão phu, tuy ngươi làm việc chưa chu đáo, nhưng cũng coi là là xong. Quân công của ngươi ở Kế Châu, tạm thời ghi lại, không tăng không phạt, tiếp tục ở vị trí Đô Thống thành đàn châu."
"Đa tạ ân điển của Xu Tướng ," Kỳ Nhi khúm núm vâng dạ. "Được nghe Xu Tướng dạy dỗ, lòng dạ ty chức bỗng thấy sáng hẳn ra."
Đồng Quán lại nói:
"Tạm gác qua mấy chuyện này. Ngươi có biết vì sao lão phu phải triệu ngươi về đây không?"
Kỳ Nhi liền hỏi thăm dò:
"Là do Xu Tướng biết ty chức hành quân vất vả nên muốn cho ty chức có cơ hội an dưỡng, được đi thăm thú non sông nước biếc Đàn Châu và chơi đùa với mỹ nhân chăng?"
"Tiểu tử nhà ngươi thật bẻm mép," Đồng Quán cười mắng, "Quân tình gấp gáp, ta nào để cho một hổ tướng như ngươi có cơ hội nhàn rỗi như thế?! Chẳng qua là do nơi nào ngươi đi qua cũng máu chảy ngàn dặm, sát nghiệt quá nặng. Cho nên trước mắt mới cho ngươi hưởng chút nhàn hạ như vậy."
Kỳ Nhi nghe xong bật cười nói:
"Xu tướng ngại ty chức sát khí quá nặng? Vậy thì có lẽ ty chức xin được giao lại binh phù và cáo lui tới một cảnh chùa. Nhờ một cao tăng đắc đạo giúp ty chức xăm một cái phật ấn trên trán nhằm siêu độ vô số du hồn bên cạnh để trả nợ. Và ty chức cũng xin được ngồi gõ mõ tụng kinh ăn chay khoảng bảy bảy bốn mươi chín ngày. Đây là điều ty chức có thể làm được, nhưng nếu phải xa rời mỹ tửu trong thời gian này thì e rằng ty chức không làm nổi rồi."
Những lời này chả giống một lời hối lỗi gì cả, ai nghe xong cũng thấy thối hoắc, Thái Du xém nữa "trung tiện." ngay tại chỗ vì ráng nén tiếng cười. Đồng Quán nghe nàng nói vậy nhất thời nghệt mặt ra một lúc, rồi lão cười ha hả, sau mới nói:
"Ngươi đúng một đứa lẻo mép, lại vô sỉ không ai bằng. Ngươi chẳng cần phải ngồi trong chùa làm chi. Nói ngươi sát nghiệt vô số chỉ là một cái cớ để triệu ngươi về đây thôi. Nguyên nhân thật sự là các chư tướng của ta muốn có cơ hội lập quân công, nếu để cho ngươi tiếp tục ra trận hoài như vậy thì e rằng bọn họ cũng sẽ khó ăn nói với ta khi cứ ăn không ngồi rồi và không còn cái thủ cấp nào để lập quân công nữa!"
Nàng liền ôm quyền, nói một cách thành thật:
"Bẩm xu tướng. Ty chức chỉ biết giữ vẹn lòng trung bảo vệ thánh thượng, và cho xu tướng. Xu tướng chỉ dụ làm sao, Ty chức đều sẽ tuân làm như vậy!"
Kỳ Nhi sao mà không hiểu bụng dạ Đồng Quán đang nghĩ gì. Con người dù sống ở một ngàn năm trước hay ở thời hiện đại thì đều có bản tính ganh tỵ. Thân là chủ nhân thì rất ghét kẻ nô tài ỷ mình công lớn, nếu công càng cao bao nhiêu, càng phải giả vờ như mình chẳng có công trạng nào hết thì chủ mới tin yêu. Nếu ngươi lập công quá nhiều và tỏ ra một chút kiêu căng thì ngoài chuyện bị chủ nhân chán ghét, có khi còn rước lấy vạ sát thân. Lưu Bang tru sát Hàn Tín chính là một ví dụ. Và thật may là Kỳ Nhi không phải là Hàn Tín.
"Biết Dương lão đệ chịu thiệt thòi rồi, nhưng đúng như ngươi nói, hãy coi đây là thời gian để cho ngươi đi du sơn ngoạn thủy!" Thái Du vuốt râu cười nói, "Quan trường là như thế. Thật sự là vì Đồng Xu Mật cũng phải nể mặt nhiều người. Các tướng lĩnh dưới trướng của Đồng Xu Mật nhiều như sao trên trời, và họ đều đang đố kỵ trước các chiến công của ngươi và cả của Lư Tuấn Nghĩa nữa. Họ một hai đòi Đồng Xu Mật triệu ngươi về Đàn Châu là để cho họ có cơ hội lập quân công."
"Ty chức hiểu ạ! Giống như trong một bữa yến tiệc, dù ty chức có tới trước chiếm tiện nghi thì cũng không nên tham ăn quá, mà nên chừa lại phần ngon cho người đến sau."
Nghe nàng tâu như vậy , quả nhiên Đồng Quán rất hoan hỷ, phán :
"Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã hiểu rõ chuyện đời và chuyện quan trường như thế , so với tên thất phu Lư Tuấn Nghĩa đúng là ngươi còn có phần hơn."
Nhắc về cha, Kỳ Nhi lại thấy bụng mình đau quặn. Nàng có lẽ sẽ đợi tới lúc xử lý xong Trần Chấn thì sẽ nói chuyện của cha với Đồng Quán, giờ chưa phải lúc.
Xong xuôi hết các vướng mắc, nàng lại cho mời thân binh áp tải các rương hòm vào trong phủ, nàng mở nó ra, thì bên trong chất đầy mã não, và đồ trang sức, cẩm thạch, ngọc trai.
"Bẩm Xu Tướng , thu hoạch lần này của ty chức ở Kế Châu thật sự quá hẩm hiu, quân Liêu lần này đã quá tàn độc khi tiến hành cướp phá tan hoang. Cả một vùng đất từ Đàn Châu tới Kế Châu đã trở thành chốn ma quỷ không người. Đến cả thành Kế Châu sa hoa cũng đã thành một đống gạch vụn. Các dinh phủ bị đốt phá, đàn bà trẻ đẹp đều bị cướp đi hết. Cũng may Ty chức đã trấn lột được đống của báu này từ mấy tên địa chủ chậm chân, nếu không thì e đã về tay không rồi."
"Bọn Khiết Đan chó chết!" Đồng Quán dậm chân chửi một tiếng, "Mà thôi cũng kệ bọn chúng. Cho dù chúng để lại một tòa thành trống không một bóng người thì cũng coi như quân ta đã thắng trận. Thánh thượng đều sẽ long nhan nở rộ. Ngài bao giờ để ý những thứ quá nhỏ nhặt."
"Đây là lý do mà lão hoàng đế bị các người che mắt đó chăng?" Kỳ Nhi lầm bầm trong bụng. "Chẳng trách sao quân Kim sau này có thể kéo thẳng tới chân phủ Khai Phong mà quần thần đều không hề hay biết."
"Xu Tướng, thật ra ti chức còn có cái này còn quý giá hơn cả kho báu."
"Hả, là cái gì cho ta xem!"
Kỳ Nhi lấy từ trong rương hòm ra một xấp gồm những cuốn sổ cùng với giấy tờ đã ngả màu.
"Đây chính là sổ sách, giấy tờ sở hữu điền thổ của bọn địa chủ ở gần Kế Châu, ước tính hơn chục ngàn mẫu ruộng tốt. Ty chức đã bắt đám địa chủ đó ký giấy nhường hết đất đai cho Xu Tướng rồi ạ."
"Mấy.....mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt? Có tên đại địa chủ giàu có như thế à?" Đồng Quán kinh ngạc hỏi lại.
"Kèm thêm ba vạn tên tá điền nữa," nàng bổ sung thêm, "Ty chức đã thay mặt Xu Tướng an bài cho họ, họ đều đang bắt đầu gieo hạt cho vụ mùa sắp tới. Khi đó Xu Tướng sẽ có thêm trong tay ít nhất là ba mươi vạn thạch lương thực."
Đồng Quán nghe xong càng xuýt xoa, lật vội các tờ giấy điền thổ, rồi hít hà nói:
"Dương đô thống, ngươi đã giúp ta một món quà thật tuyệt vời, nó còn đáng giá hơn cả sinh thần cương của Thái Thái Sư nữa. Ta phải làm gì để báo đáp ngươi đây?"
"Được phục vụ cho Xu Tướng là ty chức thấy mộ phần tổ tiên có khói xanh rồi. Thực sự đây cũng chính là bổn phận của ty chức phải làm, những lời khách khí này Xu Tướng bất tất phải nói ra nữa."
Đồng Quán lại nói: "Ngươi giúp đỡ ta nhiều như vậy, ta thật sự áy náy quá, vô luận thế nào. Ta cũng phải biểu lộ tấm lòng một chút. Nếu ngươi muốn gì thì đừng ngại."
"Dạ, vậy ty chức cũng xin được thành thật. Đệ nhất doanh của ty chức trong chuyến viễn chinh vừa qua đã có rất nhiều tay vũ dũng. Ty chức khi về phủ sẽ thảo một tờ đơn về công trạng của họ. Nếu họ được thăng quan tiến chức thì xin được đội ơn trời biển của Xu Tướng ."
"Ta ân chuẩn. Ngươi còn nguyện vọng nào không?"
"Dạ, còn một chuyện liên quan tới các lưu dân không nhà không cửa ở Kế Châu, ty chức ước tính là có tới tận ba, bốn vạn người. Ty chức trước hết đã giúp họ an bài ở một thị trấn mới thành lập ở núi Kế Minh, chỉ là giờ mùa đông vừa mới kết thúc, các lưu dân dù đang tiến hành khai ruộng gieo hạt nhưng họ vẫn phải chịu đói trước khi cây lúa chín. Nên cũng khẩn xin Xu Tướng xuất kho lương cứu tế cho họ, nhất định họ sẽ rất cảm tạ ân đức vô lượng của xu tướng và quyết sống chết vì triều đình."
Đồng Quán vuốt râu nói:
"Tận ba, bốn vạn lưu dân? Đây cũng là một lực lượng lao động khổng lồ trong tương lai đấy. Được rồi, việc này thì ngươi hãy bàn bạc với Thái chiêm sự, hắn sẽ giúp ngươi cung ứng hạt kê và tiểu mạch. Nhưng ta nói trước là có thể ngươi sẽ không thể cứu được hết các lưu dân đâu. Hiện tại đại quân Bắc phạt đã lên tới con số ba mươi vạn, tiêu hao một lực lượng quân lương khủng khiếp. Quân lương từ Giang Nam thì đang từ từ vận chuyển lên. E rằng sẽ không có đủ đâu."
"Dạ, chỉ cần đủ lương thực để nấu cháo loãng cho các lưu dân cầm cự qua ba tháng trồng lúa là quá ổn rồi thưa Xu Tướng ."
Đôi bên đàm đạo với nhau thêm nửa ngày, sau đó gọi thêm một đống đồ ăn và chum rượu ra, lại còn kéo ra thêm mấy chục ca nữ vào sảng và cùng xướng nhạc. Cả ba người hai già một trẻ càng lúc càng cao hứng. Trong chốc lát, Kỳ Nhi tưởng như mình đã thành người một nhà với Đồng Quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com