Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lục Chỉ Huy


"Một!" "Hống!"

"Hai!" "Hống!"

"Một!" "Hống!"

"Hai!" "Hống!"

Trời mới tờ mờ sáng, trên giáo trường đã bắt đầu thao luyện, Lư Linh Kỳ nắm cờ lệnh trong tay, tổ chức thao luyện cho các Đội Trường Thương đi theo khẩu hiệu của nàng mà đâm ngọn thương vào hư không, các binh sĩ này vừa có lão binh lẫn tân binh, sớm đã thuộc nằm lòng những động tác này, mỗi đòn đánh tung ra đều phải có lực bạt núi.

"Các ngươi muốn hét to hay không cũng được. Nhưng đâm thương nhanh hơn cho lão tử, đâm dứt khoát, rút về cũng phải dứt khoát. Kẻ nào động tác còn chậm như rùa bò, phạt chạy bộ mười vòng."

Tiếng quát như sấm làm Các binh sĩ không dám thở mạnh, lại tiếp tục luyện tập, ai ai cũng đã biết tới hung danh của vị "thanh diện ca ca." này, trong số này có nhiều lão binh tuổi đời đã trên ba mươi, tính du côn đã ăn vào máu nhưng đứng trước tên tiểu tử mặt trắng này cũng không dám cãi nửa lời. Ai cũng biết đây là tên tiểu binh đã giết chết gần ba mươi tên Liêu Cẩu đó, lại còn một mình một thương chiến đấu với thiết kỵ Khiết Đan. Họ vừa luyện đâm thương vừa sùng bái trộm ngắm. Từ một tiểu binh nhỏ nhoi mà đã được thăng chức nhanh như vậy cũng là người có bản lĩnh.

Kế bên đó là các đao thuẫn đội, từng binh tốt đứng trong hàng ngũ chỉnh tề. Một tay cầm thuẫn, một tay vung đao. Đao pháp rất đơn giản, chỉ là trái một đao, phải một đao, chém lên chém xuống, chém trước chém sau ... vậy thôi. Nói chung cách vung đao vô cùng đơn giản mà hiệu quả.

Lư Linh Kỳ mỉm cười, những binh lính này đều là nông dân bình thường. khi mười sáu tuổi mới tòng quân, sau khi tăng cường luyện tập đã có chút thành tựu.

Nàng lại đảo mắt nhìn ngắm những huynh đệ phủ Đại Danh của mình, tất cả đều đã trưởng thành quá nhanh.

Khí chất của họ kia đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại bọn chúng không phải là những thiếu niên ngây thơ, mà đã trở thành những kẻ hung dữ, một bầy dã thú, một toán binh lính ý chí kiên cường, say máu giết người. Chiến tranh và giết chóc đã biến đổi toán thiếu niên đó và cả Kỳ Nhi chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Nói về lực lượng cơ bản nhất của bộ binh Đại Tống, đó là trường thương binh trên người mang khinh giáp, mặc dù không thấy có thể ngăn cản được loan đao của Khiết Đan, nhưng cũng miễn cưỡng đỡ được vài mũi lang nha tiễn.

Tốt hơn một chút là đao thuẫn thủ, vũ khí của đao thuẫn thủ đều là một thanh hoành đao cùng với một cái mộc thuẫn. khi chiến đấu những đao thuẫn thủ này thường dẫn đầu xông lên trước để tiêu hao nhuệ khí của địch quân

Đao thuẫn thủ cùng với trường thương binh là thành phần chính của bộ binh nhà Tống, là lực lượng chính để giải quyết chiến trường. Bên cạnh đó còn có binh chủng tầm xa là cung nỏ thủ, lực lượng sử dụng hoả khí nhưng ít gặp.

Lực lượng có địa vị cao nhất hiển nhiên là thân binh của chủ tướng. Mỗi người chủ tướng trong doanh quân của mình đều chọn ra người có khí lực lớn, sĩ tốt có thân thể tráng kiện tổ chức thành tinh binh. Những tinh binh này người mặc trọng giáp, trang bị tinh lương, vài người còn được trang bi chiến mã. Những tinh binh này đều chỉ có những tình huống đặc biệt mới tham gia chiến đấu.

Còn cái gọi là quân tinh nhuệ thực ra cũng không có gì đặc biệt, đó chỉ là những lão binh đã trưởng thành theo từng chiến dịch, chỉ cần quân cũ có kinh nghiệm không bị nướng hết trong các chiến dịch, thì quân mới bổ sung sẽ rất nhanh được truyền kinh nghiệm và trưởng thành. Quân đội nhà Tống chính là phát triển theo cách này, từ một tên tiểu binh được huấn luyện trong một tháng, bò ra từ trong đống xác chết và thành lão binh.

Nhưng cách làm này cũng có nhược điểm, đó là nếu một đội quân có nhiều lính mới thì lập tức sụt giảm chất lượng nghiêm trọng. Tỉ như ngày hôm nay đánh trận này, Lư Tuấn Nghĩa vì trúng quỷ kế. sai lầm nghĩ rằng lần này vẫn chỉ là đối đầu với đám tạp binh Liêu Cẩu, nên đem lão binh của mình lên trận trước, kết quả là tử thương nghiêm trọng. Thay vào đó là những đơn vị non trẻ vừa được tuyển mộ đặt ở tuyến sau do Chu Đồng dẫn dắt lần này tự nhiên là thương vong ít nhất, mà lại còn có tác dụng dọa cho đám Thiết Kỵ Khiết Đan cút đi cho xa. Đám tân binh này chẳng có kinh nghiệm gì, đâm thương cũng kém, hành quân cũng chậm, toàn nhờ một hơi tăng tinh thần mà xông lên, đánh lâu mà không thắng là đuối hẳn ngay. Nếu như không phải tên chủ soái quân Liêu kia kiêng kỵ Tống quân binh lực quá đông mà không dám đánh tiếp, hoặc giả quân Liêu có thêm kỵ tinh tiếp viện thì hậu quả nghĩ đến đã thấy sợ rồi.

Thao luyện kết thúc liền đến giờ ăn cơm, tất cả chia thành từng tốp năm tốp ba hướng tới lều trại, Kỳ Nhi một mình đi ở phía sau đội ngũ.

"A Kỳ đệ!"

Lục Triển Nguyên từ phía sau tới ôm chặt bả vai Kỳ Nhi mà cười hì hì.

Kỳ Nhi hơi giật mình, cử chỉ thân mật giữa đàn ông với nhau này làm nàng hơi ngượng. Mỗi lần tiếp xúc với nam nhân này, trái tim thiếu nữ lại đập rộn ràng, Kỳ Nhi không tin là mình bắt đầu có cảm xúc với anh ta nên vẫn miễn cưỡng sóng vai cùng đi.

"Đệ ban nãy luyện quân thật là oai phong, tướng quân thật cũng biết nhìn người, trong chốn ba quân mà cũng bắt được một nhân tài như đệ."

Hai người miệng nói chút chuyện nhà, rồi gật gật đầu cười mấy cái, sau đó cùng đi đến nhà ăn.

Thức ăn trong doanh trại rất đơn điệu. Hôm nay vẫn là cháo kê. Trong cháo còn có thêm các loại rau rừng, quả dại, âu cũng là một bữa no.

Bữa ăn của binh sĩ thời cổ đại rất đạm bạc, các đội quân phương nam thì ăn cơm, nhưng các đơn vị phương bắc thì lại là Ngũ cốc với hạt kê chiếm phần lớn được các hỏa đầu quân đun nóng thành cháo, sau đó bỏ muối và rau dại ăn chung. Bởi khan hiếm thịt nên chỉ có tướng lĩnh mới có thịt, đặc biệt là thịt bò hoặc thịt ngựa già trong một phần ăn. Nếu đóng quân ở bìa rừng hoặc ven suối thì là đại phúc của họ, do các binh sĩ có thể săn thú rừng hoặc đánh cá để cải thiện bữa ăn.

Vừa ăn, Kỳ Nhi vừa quan sát người đàn ông đang húp cháo xì xụp bên cạnh, thầm nghĩ trông anh ta cũng ưa nhìn đấy, không đẹp mà cũng không xấu trai, nước da rám mật trông cũng ra dáng đàn ông lắm. Đặc biệt là bờ vai và tảng ngực rộng, nếu được ngả đầu vào đó mà đánh một giấc thì hay biết mấy.

"Đời người có là bao. Nếu có cơ hội được ở bên huynh ấy, công khai thân phận của mình. Tận hưởng một đêm bên nhau trước giờ ra trận. Ôi, cũng đáng lắm chứ."

Khịt mũi mấy cái, Kỳ Nhi cố gắng hít lấy mùi của người đàn ông đó. Một cái gì đó bừng cháy và quẫy đạp trong lòng nàng. Kỳ Nhi đăm đắm nhìn vào thân thể, vào bộ ngực, bộ đùi nở nang của của người đàn ông đó như cái kiểu người ta nhìn vào gốc cây, tảng đá vậy.

Đã mười sáu năm từ khi xuyên qua thế giới này, cơ thể của nàng đã trưởng thành, nàng đã có lại những cảm giác của cái gọi là lửa tình nồng nhiệt.

Mãi đắm chìm trong những cảm xúc miên man, tay chân nàng càng thêm run rẩy, như đang lạc vào biển mộng, phải kiềm nén lắm để không phải làm một động tác gần gũi. Nàng đỏ lựng mặt, hai đỉnh ngực bắt đầu cương lên, một biểu hiện sinh lý bình thường nhưng đang làm nàng thấy khó chịu.

"Này, sao đệ không ăn đi chứ. Không thấy đói bụng sao?"

Kỳ Nhi giật mình, Nàng liền cố gắng cúi đầu mà húp cho xong tô cháo. Cháo hạt kê, cháo rất đặc, tưởng không no nhưng lại căng nứt bụng.

Ăn no xong rồi ợ to một cái, Kỳ Nhi vừa lấy một cọng cỏ ra xỉa răng vừa hướng Lục Triển Nguyên mà nói :

"Lục ca này, các tân binh lần này chất lượng khá tốt, huynh thấy vậy không?"

Lục Triển Nguyên gật đầu, đưa chén canh lên miệng vừa nói vừa húp:

"Phải phải, Có rất nhiều lão binh từ các doanh khác. Các tên gia hoả này đều có thể lực tốt và đều đã va chạm với quân Liêu."

"Nhưng đệ thấy chiến thuật của các đội có vấn đề, nếu lại gặp thiết kỵ binh như lần trước, e sẽ lặp lại thảm cảnh cũ."

Lục Triển Nguyên không cho là vậy:

"Thật ra cũng không hẳn là thế thật. Cự mã trận rõ ràng đã giết rất nhiều quân Liêu, chỉ là sĩ khí của các tân binh quá kém làm vỡ đội hình. Nếu tất cả chịu ở lại chiến đấu như đệ nhất doanh của đệ, chúng ta đã chém không chừa một tên Liêu cẩu đó rồi.

Kỳ nhi lại cười nói:

"Sĩ khí là một phần. Huynh cũng biết về Trận thế của quân triều đình xưa nay mà phải không, chỉ là các thức lưỡng nghi tứ tượng, Hổ đầu trận, trường Xà Liên Châu, trận hình vuông tròn. Đây đều là các trận thế được truyền lại từ thời Xuân Thu, ta lại bắt chước như cũ. Bình thường thao duyệt chỉ xem cho đẹp mắt thôi nhưng khi lâm trận lại không thực dụng."

Lục Triển Nguyên liền kinh ngạc.

"Hóa ra Đệ cũng đọc binh thư sao? Nhưng nếu đúng như đệ nói thì đệ dự định sẽ làm gì ?"

"Huynh có tin ở đệ không. Hãy cho đệ thay đổi một số chiến thuật cho phù hợp với thực chiến."

Người Chỉ Huy đó suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ tiểu tử mặt trắng này thật không bình thường, rồi lại nói:

"Được thôi, nhưng chưa nên phổ biến ra toàn Doanh vội, huynh muốn đệ hãy bắt đầu trước với Đệ nhất đội, cho huynh thấy cái chiến thuật của đệ trước đã, nếu thấy hợp lý, huynh sẽ bẩm báo việc này lên tướng quân, phải có sự đồng ý của ngài thì ta mới có thể nhân ra toàn doanh được. Đệ hiểu chứ?"

Kỳ Nhi chột dạ, việc này mà tới tai cha, thì nàng sẽ bị lộ thân phận mất, lúc đó sẽ bị cha đuổi về Hà Bắc mất thôi.

Và rồi nàng nhìn xung quanh bàn ăn, thấy các khuôn mặt thiếu nhiên trẻ măng, mười lăm huynh đệ phủ Đại Danh của nàng giờ chỉ còn có năm người, Lưu Huấn, Trương Công Báo, Đinh Liễn, Liêu Hóa, Vương Mễ. Liệu ngày mai sẽ còn bao nhiêu người đây? Cái vũ dũng của một cá nhân giữa chốn thiên quân vạn mã thật quá nhỏ bé.

Và thế là nàng đã suy nghĩ rất nhanh rồi liều mạng gật đầu với họ Lục, đây là vì lợi ích chung cả toàn quân và các huynh đệ phủ Đại Danh phủ mà, họ sẽ có thêm nhiều cơ hội sinh tồn hơn.

"Mỗi đội của đệ thì chưa đủ. Đệ cần ít nhất là ba trăm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com