Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Hồi phủ


Xong xuôi mọi việc ở phủ Đồng Xu Mật, Kỳ Nhi cuối cùng đã có thể trở về phủ của mình

Nhoáng một cái đã ba tháng chinh chiến, Kỳ Nhi như lại quay về nhà, trong lòng rất xúc động, cũng có chút hồi hộp. Thời gian qua chừng một bữa ăn, nghe xa xa đã có tiếng vó ngựa của hơn năm mươi kỵ binh làm chấn động cả khu phố. Kỳ Nhi đã thúc ngựa tới trước phủ của mình mà gọi ra:

"Đường tiên sinh! Lão nhân gia có đây không?"

Các nô bộc trong phủ chạy ra, nam có nữ có, các lão bộc đã theo nàng từ khi được nàng cứu thoát khỏi đao phủ của Đồng Quán, họ khom người chào nàng, nhiều người vui mừng nói:

"Tướng quân, ngài hành quân vất vả rồi!"

"Tướng quân mạnh giỏi chứ? Chúng tiểu nhân đã nghe nói tướng quân đắc tội với Trần tri châu, bọn tiểu nhân lo lắng vô cùng."

Kỳ nhi mỉm cười nói:

"Mạng của ta to lắm. Hắn sao có thể làm gì được ta. Mà lão Đường đâu rồi? Sao không ra tiếp ta."

"Bẩm, Đường tiên sinh đang đọc sách ở trong thư phòng. Những lúc này chúng tiểu nhân không dám làm phiền."

"Cái vị đại thúc này thật là...," Kỳ Nhi lắc đầu cười, "Thôi, tý nữa ta sẽ đi thăm lão sau vậy."

Trong lúc nói chuyện, lại nghe thấp thoáng tiếng bước chân từ xa. Lần này là Đổng Khang và Vương Mễ. Vương Mễ vừa thấy Kỳ Nhi đã chạy đến vừa kêu réo vui mừng khôn xiết. Tiếp đến là các huynh đệ tham gia áp tải chiến mã bị làm hại, ai nấy đều đã ăn mặc tươm tất và băng bó vết thương . Kéo theo đó là một tiểu cô nương trong trang phục màu tía rất đẹp.

Tiểu Diệc thấy Kỳ Nhi bình yên vô sự, nàng ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng thấy xung quanh đông người quá không tiện nói lời vui mừng với Kỳ Nhi. Nàng ta đi đến gần, nhẹ nắm tay phải của Kỳ Nhi hỏi nhỏ:

"Đại...đại nhân không sao chứ?"

Kỳ Nhi đáp:

"Ta không sao. Kìa! Sau ba tháng không gặp, ta thấy em phổng phao và đẹp hơn rất nhiều đó."

Mấy hôm nay, Tiểu Diệc nghe tin Kỳ Nhi và cha sắp về thành, nên vui mừng khôn xiết. Nàng nhớ cha, nhưng cũng rất lo lắng cho Kỳ Nhi, bây giờ bỗng nhiên tương phùng. Những xót xa, buồn lo không thể nào kìm được nữa, cô bé liền kéo tay áo của Kỳ Nhi rồi khóc òa lên.

Kỳ Nhi nhẹ nhàng vỗ vai cô bé, khẽ hỏi:

"Tiểu nha đầu, em sao vậy? Ai ăn hiếp em cứ nói ra để ta đánh hắn một trận cho em vừa lòng."

Tiểu Diệc không trả lời, chỉ khóc hoài. Một lúc sau, thấy lòng đã nhẹ nhàng hơn, liền kéo tay áo của Kỳ Nhi lên lau nước mắt rồi nói:

"Đại nhân không sao, đại nhân không sao thật chứ?"

Kỳ Nhi lắc đầu nói:

"Ta vẫn bình an mà không chết đâu."

Tiểu Diệc nói:

"Em nghe nói đại nhân vừa giết chết tên Lý thông phán, con chó săn của Trần tri châu, lão ta rất tàn ác...và cũng tham lam nữa. Chính mắt em thấy lão ta đã hãm hại rất nhiều người, lại thấy hắn tống giam Vương Mễ ca ca nên em rất lo sợ hắn cũng sẽ làm gì đại nhân, em... rất...."

Linh tính có gì không ổn, Kỳ Nhi liền ôm chầm lấy nàng ta mà ngắt lời:

"Tiểu Diệc, em nói ta nghe. Đám sai nha của tên Trần tri châu có kiếm chuyện với em không?"

Tiểu Diệc mím mím môi trông rất tội nghiệp, òa lên rồi nói:

"Đại nhân...chúng dám sàm sỡ em. Đám nha sai đó thấy em một mình trong chợ thì tới kiếm cớ tra xét mà trêu ghẹo em....May mà có mấy binh sĩ của Vương ca ca cứu em....từ đó em không dám ra khỏi phủ một mình nữa "

Cô bé nghĩ tới những ngày vừa qua ruột gan quặn đau, tâm thần khổ sở, cay đắng muôn phần nên không nhịn được, nước mắt lại tầm tã như mưa. Kỳ Nhi thì như sét đánh ngang mày, giận đến nỗi chân tay lạnh ngắt.

Máu nóng trong người nàng đang nổi lên, giữa ban ngày ban mặt mà dám trêu ghẹo con gái người ta. Nếu có một cái ghế ở đây, nàng sẽ đấm mạnh một quyền xuống ghế, chiếc ghế sẽ vỡ toang, nộ hỏa lại bốc lên đầu.

Đám nô bộc của Kỳ nhi cũng lập tức ríu rít lên chửi đám người của Trần Chấn, rằng bọn chúng đúng thật không khác gì thổ phỉ, quan quân Khiết Đan trước kia e cũng không bì được về độ hách dịch.

"Ta và Trần Chấn lão nhi lại có thêm một món nợ rồi."

Trong đời nàng, đây là lần đầu tiên nổi lên một ý nghĩ báo thù mãnh liệt như vậy.

Nén không được, nàng liền ôm chặt lấy Tiểu Diệc, như đang ôm lấy một người còn thân thiết hơn ruột thịt, nhất quyết không để kể khác làm tổn thương.

"Đại nhân...ngài ôm em chặt quá." Giọng nói của Tiểu Diệc yếu ớt nhẹ nhàng, giống như con chim đang kinh hãi.

Kỳ Nhi thấy mình có thể hơi xúc động quá, ngại ngùng nới lỏng vòng tay ra, thay đổi giọng điệu:

"Lần sau ra ngoài thì bảo bọn thị vệ đi theo. Em đừng lo, những tháng ngày đen tối này sắp chấm dứt. Những kẻ nào dám làm hại em và các huynh đệ. Ta sẽ cho chúng chết không có đất chôn."

"Vâng." Giọng của Tiểu Diệc càng nhỏ, hình như rất xấu hổ.

Kỳ Nhi lại vuốt lên gò má đẫm nước mắt kia mà an ủi:

"Nào nào em đừng khóc nữa! Hai mắt sưng húp lên trông kỳ lắm. Giờ ta và em hãy cùng nhau ăn một bữa no nê nha!"

Tiểu Diệc ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, trông lờ mờ thấy người tướng quân nàng yêu mến dung nhan tiều tụy, mặt không còn chút màu hồng thì thấy thương lắm. Cô bé liền nói:

"Đại nhân! Lần này ngài vất vả nhiều rồi... em sẽ tẩm bổ cho đại nhân...nha."

Nói đoạn Tiểu Diệc buông Kỳ Nhi ra nhưng một tay thì vẫn đang vòng qua ôm lấy cánh tay của nàng. Rồi cả hai người cùng bước vào phủ, bỏ lại phía sau bao ánh mắt sùng bái lẫn ganh tỵ.

"Nha đầu Tiểu Diệc thật có phúc, khi được tướng quân chúng ta sủng ái như vậy," một nô bộc ngưỡng mộ lên tiếng.

"Lão Thất này, ông thật là may mắn đó. ." một số người cười ha hả vỗ vỗ lên vai lão Thất, cha của Tiểu Diệc không dám nói gì, chỉ cười như mếu và cố tỏ ra vui vẻ.

"Này lão Hách. Nữ nhi của lão như cũng đến tuổi cập kê rồi đấy. Lão hãy thử cho nữ nhi của lão vào phủ tướng quân làm nha hoàn xem, biết đâu...," một người lém lỉnh nói

Lão nô bộc lưng còng mà người ta gọi là lão Hách tức giận mắng:

"Nữ nhi của lão đâu cần ngươi dạy khôn chứ?! Chỉ e con bé không dám làm thiếp của Tướng Quân thôi."

"Ta nhớ là tiểu Mẫn rất ngưỡng mộ tướng quân mà. Nữ nhi của lão lúc nào cũng ríu ra ríu rít hỏi thăm khi nào tướng quân hồi phủ."

"Phải, tiểu mẫn cũng xinh xắn và ngoan ngoãn, và đặc biệt là giống mẹ hơn là giống lão Hách."

Lão Hách cười mắng tiểu tử nhiều chuyện này, lão hiểu câu nói đó nghĩa là con bé không có cái lưng gù của ông ta. Rồi lão thành thật nói:

"Đúng là lần gặp đầu tiên, tiểu nữ của ta đã thật sự đã bị Tướng quân hút hết hồn phách, bởi vì vẻ ngoài anh tuấn và cũng vì ơn cứu tử của ngài.. Có điều sau màn xử tử khủng khiếp sáng nay, con bé đâm ra sợ tướng quân."

Mọi người cùng gật đầu nói:

"Cũng kinh thật! Ta chưa từng thấy ai đáng sợ như vậy. Nếu ai mà đắc tội với ngài thì khéo toi mạng đấy."

"Nói nhỏ thôi, lỡ để ngài nghe được thì không hay đâu."

"Yên tâm đi! Tướng quân không phải là người có lòng dạ hẹp hòi đâu," Lúc này Vương Mễ mới lên tiếng.

"Ấy chết! Làm Vương đô đầu phật lòng rồi. Chúng tiểu nhân chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không cố ý nói xấu tướng quân đâu ạ."

"Dạ phải!" một người rối rít nói thêm, "Ơn cứu mạng của tướng quân, chúng tiểu nhân còn trả cả đời không hết cơ mà."

Vương Mễ gật đầu cười , trong lòng có một suy nghĩ thoáng qua rồi thầm kinh sợ:

"Tỷ tỷ hành sự xưa nay rất bá đạo. Không theo khuôn phép. Nếu người thân của mình bị hại thì tỷ tỷ sẽ dùng hết mọi cách để báo thù. Với tính cách này e rằng... sẽ hại tỷ trong tương lai mất thôi."

o0o

Kỳ Nhi khi đó đang tới thư phòng tìm Đường Tử Liêm, chưa tới cửa, đã thấy một tiểu đồng bưng chậu nước từ trong phòng vội vàng đi ra, lao thẳng về phía Kỳ Nhi, may mà nàng phản ứng nhanh chóng, lắc mình một cái. Tiểu đồng đó lảo đảo ngã quỵ, chậu nước văng ra tung tóe, đôi hài của Kỳ Nhi lập tức ướt sũng:.

"Tiểu mao tử! Ngươi thật hậu đậu lại làm đổ nước rồi phải không?!" bên trong thư phòng vọng ra tiếng quát khàn khàn.

Tiểu đồng giương đôi mắt trẻ thơ lên nhìn Kỳ Nhi, nhất thời vừa bất ngờ vừa sợ hãi, cũng không nhặt chậu nước lên, chỉ lắp bắp nói: "Ngài.. ngài có phải là Tướng quân... tướng quân, ngài đã về?!"

Kỳ Nhi gật đầu, cúi nhìn những vệt nước bắn lên người, lại liếc mắt nhìn cái chậu, nhíu mày hỏi:

"Tiểu tử, ngươi vừa bê cái gì thế này? Nước có sạch không đấy?"

Tiểu đồng ngượng ngùng thành thật đáp: "Dạ, là nước rửa chân."

"Nước rửa chân?" Kỳ Nhi nghiến răng bĩu môi một cái, lại nghe trong trướng truyền đến một âm thanh sắc nhọn:

"Tiểu mao tử, sao còn không mau lấy khăn lau chân cho lão phu? Muốn ta lạnh chết à!"

Kỳ Nhi lắc đầu cười, khẽ suỵt suỵt tiểu đồng mấy cái, rồi xoay người lách vào khe cửa tiến vào trong thư phòng, thấy Đường Tử Liêm đang rất nhàn nhã ngả lưng trên một cái ghế dài, vẫn đang mê mẩn đọc sách, hai chân vẫn giơ lên, nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng là Tiểu đồng hầu hạ mình đã trở lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, liền nâng chân lên, nói: "Nhanh lên, lau khô cho lão phu đi, chân lão phu đã lạnh cóng rồi!"

Kỳ Nhi không nói gì, chỉ cầm khăn lại gần, quỳ hai chân xuống rồi lẳng lặng lau khô chân cho Đường tiên sinh, nàng lau rất cẩn thận, lâu lâu lại khẽ bấm ngón tay lên vài huyệt đạo trên lòng bàn chân, làm lão ta hít hà rên lên mấy tiếng sảng khoái.

"Tiểu tử này hôm nay lại còn biết bóp chân nữa chứ. Ngươi lại theo nha đầu Tiểu Diệc học trò bàng môn gì đây phỏng?"

Đợi đến khi hai chân đều đã được lau khô, lúc này nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh có cần ta bấm huyệt xoa bóp thêm nữa không?"

Đường Tử Liêm nghe âm thanh quen thuộc thì kinh hãi nhảy dựng lên, quyển sách trên tay thiếu chút nữa thì hất văng ra ngoài, ngẩng đầu thấy Kỳ Nhi vẫn còn quỳ bên cạnh ghế dài, vội vàng thu chân về, cả kinh nói:

"Đại nhân! Ngài về khi nào vậy? Định hù chết lão phu chắc!"

Kỳ Nhi cười cười, lại nói tiếp:

"Tiên sinh cứ ngồi yên! Để ta giúp ngài bóp chân!"

Đường Tử Liêm run quá liền quỳ xuống đất chắp tay nói:

"Ấy chết! Vừa nãy lão phu không biết là ngài nên đã mạo phạm rồi! Nếu bắt ngài bóp chân cho lão thì còn ra thể thống gì nữa?"

Đường Tử Liêm dù sao cũng là nho sĩ, coi tôn ti trật tự trong vòng lễ giáo như mạng sống. Kỳ Nhi vừa là chủ nhân của ông ta mà lại là nữ nhân đã có chồng, sao ông ta có thể tiếp tục ở cái bộ dạng nằm như đại gia rồi để người khác bóp chân cho mình được?!

Kỳ Nhi liền đỡ ông ta dạy rồi cười nói:

"Tiên sinh, ta đã coi ngài như người một nhà. Vả lại thời gian vừa qua đã làm tiên sinh phải vất vả nhiều rồi. Nhờ có tiên sinh chăm sóc cho đám huynh đệ của ta trong đại lao nên họ cũng bớt đi sự đày ải. Giờ để cho ta bóp chân cho tiên sinh thì có là gì đâu?"

"Ơn này lớn lắm. Đại nhân! Lão phu không dám nhận đâu," Đường Tử Liêm lại thành khẩn nói.

Nàng biết không nên để ông ta tiếp tục khó xử nên đi tới tủ áo và cởi áo bông trên người xuống, kéo một chiếc ghế lại gần bàn làm việc của ông ta rồi nói:

"Hôm nay ta đã đên phủ của Đồng Quán, thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra...."

Nàng liền thuật lại những chuyện đã xảy ra ở Kế Châu, Đường Tử Liêm vừa nghe vừa vuốt chòm râu đen nhánh, nghe hết chuyện chính thì kích động nói:

"Đại nhân! Sao ngài lại hồ đồ như vậy? Một số lượng lớn châu báu cướp được kia, không khéo bằng cả tiền thuế một năm của Đại Liêu đó, đống của nả đó sẽ thành tai họa cho ngài trong tương lai. Những binh sĩ của ngài nếu nổi lòng tham thì thật sự là phiền phức."

"Đúng là chuyện này lắm lúc mang lại nỗi lo cho ta! Tuy rằng gần hai ngàn tướng sĩ của ta lúc này đều cách Đồng Quán xa cả ngàn dặm, nhưng có lúc ta đã nằm mơ và thấy Đồng Quán xuất hiện và đeo gông lên cổ ta."

"Đấy là do ngài trong tâm có ma rồi. Thế trong chuyện này còn ai biết nữa không?"

"Còn những lưu dân ở núi Kế Minh nữa. Nhưng tiên sinh yên tâm, họ chỉ cần được an cư lạc nghiệp. Họ sẽ không viết đơn tố cáo ta tới Đồng Quán đâu."

Nói tới đây, một chút sát cơ hiện nơi đáy mắt của Kỳ Nhi, Đường Tử Liêm như nhận ra được, mới nghi vấn hỏi lại:

"Đại nhân. Ngài từng có ý định sẽ thủ tiêu hết những bách tính, tay không tấc sắc đó không!"

Kỳ Nhi hơi tái mặt, thở dài mà nói:

"Nếu ta là một kẻ máu lạnh và gian hùng như Tào Tháo. Có lẽ ta sẽ làm như vậy. Nhưng tiếc là ta vẫn có trái tim của một người phụ nữ. Ta sẽ không vô duyên vô cớ mà giết người! Nếu như không phải tình thế bắt buộc thì ai lại có thể làm chuyện thương thiên hại lý như thế? Ta đã suy tính thiệt hơn nên Tiên sinh cứ yên tâm."

Kỳ Nhi nói xong thì dừng lại một chút, thần sắc trở nên âm trầm, đôi mắt lại ầng ậng nước, trong lòng xót xa, nói:

"Ta dù sao vẫn chỉ là một người phụ nữ, đôi khi vẫn bị cái lòng nhân từ và sướt mướt của đàn bà làm loạn tâm. Lắm lúc ta ước rằng bên cạnh mình có một người đàn ông đủ nhẫn tâm, một người để nhắc nhở ta mỗi khi ta có biểu hiện ngại ngại ngùng ngùng khi hành sự thì hay biết mấy."

Đường tiên sinh rùng mình suy nghĩ một lúc mới ôm quyền nói

"Xin cho lão phu nói thẳng, đại nhân đừng trách. Cái tâm tính nữ nhi của đại nhân thực sự cũng là một điều tốt."

"Xin tiên sinh chỉ giáo?"

"Có câu rằng: "Đại nạn ập đến ai lo thoát thân người ấy." Giữa lúc sinh tử tồn vong ai lại có thể một lòng vẫn lo lắng bảo vệ bách tính như đại nhân? Dù ngài có lo chuyện cướp trắng chiến lợi phẩm bị lộ ra, nhưng ngài vẫn lo lắng cho bách tính. Có người sẽ nói ngài có lòng nhân của đàn bà, nhưng lão phu thì lại gọi đó đại nghĩa cổ kim này hiếm có."

Kỳ Nhi khịt mũi, gạt nước mắt đi lại mỉm cười, "Đa tạ tiên sinh quá lời."

Nàng lại rót ra một chum trà kính ông ta rồi nói:

"Việc tiếp theo mà ta muốn ngài làm, hãy liên lạc với các thương nhân, nói với họ rằng họ có thể tới làng Bạch Thạch buôn bán. Ta đã có ý định sẽ mở rộng sản nghiệp của mình ở đó. Thêm nữa, tiên sinh hãy giúp ta thu mua thóc gạo, và trâu bò kéo cày để vận chuyển tới cho họ."

"Lão phu sẽ không làm ngài thất vọng. Với số vốn khổng lồ hiện có, lão phu nghĩ rằng nên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để tiện cho việc mở rộng buôn bán sau này."

"Đương nhiên là ta sẽ đầu tư, trước hết cần phải làm cho tiền sẽ đẻ ra tiền. Ta cũng cần mua một lượng lớn Diêm sinh và lưu huỳnh, muối, cả sắt tinh lẫn sắt luyện nữa. Tiên sinh có thể tìm được những tay lái buôn gan lỳ dám bán những thứ đó không?"

"Thương nhân lấy lợi làm đầu mà đại nhân. Thực tế là trước giờ vẫn có những thương nhân từ Đại Tống, chủ yếu là thương nhân Sơn Tây đã lén buôn lậu với Đại Liêu các mặt hàng nào là thực phẩm, quần áo, dụng cụ nấu ăn, thậm chí cả "quốc cấm" là muối, kim loại và hỏa dược. Họ cũng nhận lại từ quân Liêu da thú, nhân sâm, nhung hươu, mật gấu, ngọc trai...Tướng quân, hãy để lão phu liên lạc với họ rồi cho ngài câu trả lời sớm nhất."

"Tốt! Vậy thì ta an tâm rồi. Mà này Đường tiên sinh, ngài có biết Ngân Hàng hay không?"

"Ngân hàng? Ngân hàng là cái gì vậy đại nhân?"

"Ặc cái này...," Kỳ Nhi vội thay đổi từ ngữ , "Ý ta là tiền trang, tiên sinh đã nghe tới cái gì gọi là tiền trang ở Đại Tống chưa?"

Đường Tử Liêm à lên một tiếng rồi nói:

"Tiền trang không phải là tiền quán đó sao?! Ở đầu phố đông cũng có mấy cái tiền trang nhỏ đó thưa đại nhân. Không lẽ ngài muốn hùn vốn làm ăn với họ?"

"Ta sẽ không hùn vốn với họ. Mà chính ta sẽ mở một tiền trang. Dĩ nhiên là sẽ cho tiên sinh đứng tên rồi. Tiền trang đó sẽ chính là sản nghiệp của riêng chúng ta. Đây chính là chỗ mua bán lời nhất."

Đường Tử Liêm chau mày rồi nói:

"Lão phu không hiểu nhiều về buôn bán lắm nhưng tiền trang chỉ là chỗ để trao đổi bạc vụn và tiền đồng thì làm sao mà có lời nhất được? Việc buôn bán kiếm lời nhiều nhất trong thiên hạ không phải là buôn muối, tơ lụa và lá trà đó sao? Nhưng muối thì bị khống chế trong tay quan phủ, tơ và trà lại bị khống chế trong tay thương nhân vùng Chiết Giang. Đại nhân dù ngài hiện đang có tiền bạc rủng rỉnh, nhưng ngài lại không có gốc rễ ở Giang Nam, không quen cuộc sống ở đấy, nếu muốn mở cơ sở kinh doanh ở đó thì e sẽ mất hàng chục năm để có thể chen chân vào đấy."

Kỳ Nhi lắc đầu:

"Đấy là vì các tiền trang còn chưa biết tới cái gì gọi là Ngân Phiếu đó thôi."

"Ngân Phiếu? Đó là cái gì vậy đại nhân?"

Cái gọi là ngân phiếu, thật ra chính là Phiếu Hiệu, lần đầu tiên xuất hiện bởi những thương nhân ở Sơn Tây, hay còn gọi là Tấn thương, thế lực thương mại thống trị bắc Trung Hoa thời Thanh.

Cái mà người ta nói nhiều nhất về Tấn thương là việc họ đã tạo nên một hệ thống ngân hàng hối phiếu đầu tiên và thống trị ở Trung Hoa thời đó, tên là 票 號 (phiếu hiệu). Vào thời kỳ đỉnh cao, người ta nói rằng các "phiếu hiệu" kiểm soát một nửa nền kinh tế Trung Quốc, ngoài ra còn có hàng trăm chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn vượt ngoài tầm kiểm soát của triều đình Mãn Thanh. Cho đến ngày nay, sự thành công của các thương nhân Sơn Tây trong thế kỷ 17-19 vẫn là một câu chuyện tạo khá nhiều cảm hứng cho người hiện đại.

Tiền trang dù đã xuất hiện từ thời Đường và trở nên quy củ vào thời Bắc Tống nhưng quy mô đều rất nhỏ và vẫn chưa có cái gì gọi là Phiếu Hiệu, chỉ có mỗi chức năng đổi bạc thành tiền đồng và ngược lại để ăn tiền phí. Bạc số lượng lớn đương nhiên cũng chưa thể đổi được thành ngân phiếu để có thể mang theo bên người. Những người giàu có ngoài việc giấu nhiều bạc trong nhà, thì cũng chỉ có thể dùng để mua đất đai sản nghiệp.

Sau một hồi giải thích với về cái gì là Ngân phiếu, cái gì là lãi suất theo kỳ hạn, và cái gì là đóng băng tài sản để khống chế tiền tài của đám phú thương. Đường Tử Liêm dù học rộng năm xe mà cũng lùm bùm cả lỗ tai. Nhưng thật may là ông ta cũng có chút đầu óc thương nhân, lại được sự kiên nhẫn gợi ý của Kỳ Nhi, và ông ta cuối cùng đã phát hiện ra chỗ tốt tuyệt vời trong đó, liền khen không ngớt miệng.

"Cao kiến! Cao kiến đó thưa Đại nhân. Nhờ vào cái thứ gọi là Ngân Phiếu này, đại nhân có thể biến tiền trang thành chỗ buôn bán lời nhất. Đồng thời mạch máu của đám thương gia sẽ hoàn toàn nằm trong tay ngài!"

Đường Tử Liêm chưa bao giờ thấy vui sướng như vậy. ông càng tự tin hơn khi mình đã không nhìn lầm Kỳ Nhi, nàng chính là một nữ chủ đáng để ông ta tôn phò.

Dựa vào vũ lực khẳng định không phải kế lâu dài, dùng sắt và máu để cướp đoạt thiên hạ, nhưng không thể dùng sắt và máu để thống trị thiên hạ. Đường Tử Liêm biết rõ cần phải lấy kinh tế cùng chính trị mới thật sự là vương đạo. Trong đó để kiểm soát tiền bạc tốt nhất, và cũng là chỗ mua bán lời nhất chính là in ra tiền và làm tiền trang.

Rồi ông ta không nhịn được mà khen một câu

"Đại nhân, nếu ngài không phải vì lo việc quân đội, mà chỉ chuyên tâm cho việc kinh doanh thì ắt hẳn sẽ thành một đại phú thương."

Đây là một lời khen thật lòng, hoàn toàn không phải là lời vỗ mông ngựa.

Kỳ Nhi lắc đầu cười buồn:

"Nếu không có quyền lực và quân đội trong tay. Thì dù có bao nhiêu tài sản, ta cũng chỉ là con lợn béo cho bọn cẩu quan giết mổ. Đó cũng chính là bi kịch của các phú thương, dù giàu có khắp thiên hạ, nhưng vẫn không có tý quyền hành gì cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com