Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Nói được làm được







Một ngày sóng gió nữa sắp ập tới thành Đàn Châu

Kỳ Nhi đang thủng thẳng đánh cờ vây với Đường Tử Liêm thì bất chợt có thân binh chạy vào:

"Tướng quân! Đại sự không ổn rồi."

"Nói đi!" nàng vẫn tiếp tục đi thêm một nước cờ, ăn mất quân của Đường tiên sinh.

"Tối  hôm qua, lúc các anh em của đội năm và đội sáu hộ tống hàng hóa vào  cổng Bắc môn, họ bị quân sai nha chặn lại đòi xét hàng. Đôi bên cự cãi  nhau nhưng đám nha sai của lão tặc Trần Chấn quá đông, còn bên ta chỉ có  hơn chục huynh đệ nên đành để chúng xét hàng. Đám sai nha chó má đó  thấy quá nhiều của cải nên tịch thu hết rồi!"

Kỳ Nhi gãi cằm, chờ cho Đường tiên sinh đi tiếp, rồi bưng một tách trà hớp một ngụm.

"Tiên sinh xem này. Trà này vẫn còn hơi đắng. Đáng lẽ ta nên cho thêm nhiều sữa và đường hơn nữa."

Đường  Tử Liêm lắc đầu cười, điều duy nhất mà ông không hài lòng về nàng là  nàng thích cho đường và sữa bò vào trà xanh. Kiểu ăn uống lạ đời này đã  làm phí hết tách trà ngon, ông đã khuyên hoài nhưng nàng vẫn không nghe.

Tên thân binh vẫn đứng đó ra chiều khó hiểu trước sự đủng đỉnh của chủ soái.

"Tướng quân. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bao nhiêu là của cải đó e sẽ mất trắng rồi."

"Vội cái gì chứ? Ngươi hãy về báo cho các huynh đệ, ăn một bữa no và vào vị trí đi."

"Tuân lệnh!"

Tên thân binh vừa rời đi, Đường tiên sinh đã hạ tiếp một quân cờ để thu hết tàn cục. Kỳ Nhi liền vỗ tay khen:

"Tiên sinh. Ông lại thắng ta rồi đó!"

Đường tiên sinh ôm quyền cười:

"Đại nhân nhầm rồi, hai ván vừa rồi đều là kết cục tất thắng mà ngài tạo ra cho lão phu."

"Ha Ha! Thật đúng là khó mà lừa được ngài!"

Nàng bật cười rồi nói:

"Đánh  trận, đánh cờ, hay tranh đấu chính trị đều giống nhau ở chỗ đó: Cơ hội  luôn có nhiều, nếu đó là cơ hội mà kẻ địch cho ta mà ta không chịu suy  xét cho tường tận, thì chỉ tự đào mộ chôn mình."

Đường Tử Liêm vuốt râu gật gù.

"Đại nhân! Đã đến lúc ngài ra tay chưa?"

"Ta đang chờ Trần Chấn lão nhi tới phủ của ta. Rồi ta sẽ đi theo hầu hắn luôn một thể."

Trần  Chấn lão nhi sao mấy ngày nay chưa dám động thủ bắt nàng, nàng đã chi  thăm dò rõ ràng đại khái tình huống. Thì ra lão ta đang chờ lực lượng  thân tín của mình kéo về Đàn Châu. Nghe nói đó là một mãnh tướng ở phủ  Đông Bình, quê gốc ở Hà Nam, giỏi dùng hai cây song thương, một kẻ sức  khỏe muôn người không địch nổi.

Mọi thứ đang diễn biến rất đúng theo ý muốn của nàng

Những kẻ đó vì sao rất thích chơi mình? Được, nàng nhất định sẽ cùng bọn họ oanh oanh liệt liệt chơi cho một vố nhớ đời.

o0o

Quá nửa tuần trà, bên ngoài phủ của Kỳ Nhi đã có động tĩnh.

Trần Trấn lão thất phu cuối cùng đã kéo binh mã tới, sắp vây lấy phủ của nàng.

Cùng  lúc đó, trong đại sảnh, phủ của Dương đô thống. Kỳ Nhi vẫn đủng đỉnh  pha trà, lại rót thêm chút sữa, và hai muỗng đường. Bộ dạng rất tiêu  sái.

Trên khoảng sân rộng, các thân binh đang ngồi thư giãn, mỗi  thân binh không chỉ đeo hoành đao bên hông, trên đầu vai cũng đều vác  theo cung tên.

Một lính truyền tin hấp tấp chạy vào trong đại sảnh, vẻ mặt hốt hoảng tri hô:

  "Tướng quân, không xong rồi. Trần tri châu dẫn theo một đoàn binh mã.  Phủ chúng ta sắp bị bao vây rồi !" tên lính run giọng lau giọt mồ hôi  lạnh trên trán.

Kỳ Nhi nhíu mày, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt nhàn nhã đi ra ngoài.

Quả nhiên bên ngoài phủ đang ồn ào không chịu nổi.

Bấy  giờ Trần Chấn mình mặc áo nhung phục, đầu đội mũ cánh chuồn, cưỡi lên  mình ngựa, đi cùng với một viên tướng người quận Hà Đông, người ta gọi  hắn là Song thương tướng Đổng Bình, dẫn theo hơn hai trăm quân, đao gươm  sáng quắc, chiêng trống vang lừng đã tiến hành bao vây phụ đệ của Dương  Đô Thống.

Trong nháy mắt, bóng dáng của Trần Chấn cùng đám binh  sĩ đã xuất hiện ở tiền viện. Dẫn đầu là viên mãnh tướng cưỡi ngựa xông  vào, hắn cầm theo hai ngọn thương sắt, trên lưng cắm hai cây cờ hiệu  trong rất bắt mắt, theo sau lưng hắn một đội quân vác theo hoành đao lợi  kiếm, mỗi một món binh khí đều bắn ra ánh sáng sắc bén. Vừa nhìn thì  biết bọn họ chính là không có ý tốt!

"Các ngươi là ai mà tới đây làm càn thế?" Lão Hách giữ cửa sắc mặt tái xanh nhìn phía đội quân đang tràn vào trong sân phủ.

Trần Chấn cưỡi ngựa theo sau viên mãnh tướng, giơ cao lệnh bài trong tay, thái độ phách lối nói:

"Dương Vân Kỳ! Sao ngươi còn không mau giơ tay chịu trói?"

Đúng lúc này, một thanh âm trầm bổng từ phía sau truyền đến.

"Trần  đại nhân. Ngài tới phủ của ta giương oai diễu võ, còn cao ngạo khoác  lác không biết cái gì là phép tắc quy củ gì? Ta không biết quy củ trong  phủ của Trần đại nhân ngài như thế nào, nhưng ta lập tức sẽ cho ngài  biết quy củ của phủ Đô Thống ta!"

Kỳ Nhi đã mặc binh giáp đầy đủ, từ phía hậu viện bước ra, đứng khoanh tay, trên môi tràn ra lời nói lạnh lùng.

Dù  đang ngồi trên lưng ngựa, Trần Chấn cũng cảm thấy mình như một chú lùn,  do tên Dương đô thống, kẻ mà lão đang căm hận nhất trông như một chiến  thần. Thân hình của hắn cao lớn, khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn không chỉ  có cao ngất ngưởng mà còn mình đồng da sắt, khiến cho người ta có cảm  giác rất kiên cường.

Hít một hơi trấn tĩnh, Trần Chấn liền quát:

"Tiểu tử, mãng phu! Ngươi vẫn cứng đầu muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?"

Trần  Chấn vẫn là sắc mặt đỏ gay, cắn răng nghiến lợi nói. Hai ngày hôm nay  đúng là đã làm hắn giận điên. Thân tín là Lý thông phán chết thảm. Đám  sai nha thì đều cáo ốm để khỏi đi cùng lão. Tôn sư gia còn thảm hơn, lão  ta cứ co ro nằm trên giường, đắp chăn kín và run như cầy sấy, nói chung  là sợ hãi tối ngày, lão đã bị hù cho sợ gần chết.

Không để ý Trần Chấn đang tức giận, Kỳ Nhi vẫn nhếch lên điệu cười đáng ghét của mình.

"Quy  củ của phủ Đô thống ta: người tự tiện xông vào, đánh gãy chân. Gào thét  với người khác, cắt lưỡi. Ánh mắt khiêu khích, khoét mắt. Dám động đao  thương với ta, mổ bụng moi gan. Nói cho ta biết, ngài muốn nhận loại  trừng phạt nào?"

"Hả ?"

"Cái gì ?"

Kỳ Nhi vừa dứt  lời, những người vừa mới xông vào phủ đều đồng thời rét run. Không hổ  danh là Thanh Diện đồ tể. Bản thân viên võ tướng cầm song thương và các  thân binh khi được Trần Chấn ra lệnh phải vào thành Đàn Châu để bắt sống  Dương đô thống vì tội giết mệnh quan triều đình, thì ai nấy đều phải  ngỡ ngàng. Giờ đây được đứng trước viên hổ tướng mà hung danh của hắn đã  lan khắp chốn ba quân, mọi người không khỏi cảm giác lạnh sống lưng.

Trần Chấn giận tím mặt, vẫn ngoác miệng thóa mạ:

"Mãng  phu!" lão vẫn một hai gọi như vậy. Ý vẫn coi nàng là kẻ dốt nát, tầm  thường. "Ngươi chỉ là hạng thất phu. Đồ thất phu! Ngươi dám công khai  khiêu khích bổn quan sao?"

Trần Chấn duỗi tay về phía trước, ngón  tay chỉ vẫn chỉ thẳng, vẫn dùng cái thái độ bề trên nói chuyện với nàng,  quả thật chính là không để nàng ở trong mắt.

"Ta khiêu khích ngài  đấy, thì đã sao nào?" Giọng nói lạnh lẽo của nàng vang dội trong gió.  Chất giọng vẫn điềm tĩnh lịch sự nhưng người nghe thấy phát ghét.

Lúc  này, vị võ tướng cầm hai ngọn thương sắt kia mới quan sát kĩ người đối  diện mình. Khuôn mặt trắng bóc, ngũ quan như ngọc thực sự là quá đẹp,  mày kiếm sắc bén, anh khí khắp người, cái bớt xanh trông thật dữ tợn  khiến người ta không thể không quỳ xuống thần phục. Hắn cảm giác được  đám thuộc hạ phía sau cũng đang nhìn không chớp mắt, cơ hồ tròng mắt  cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Hai mắt của Trần Chấn thì lại vô cùng âm độc bắn về phía Kỳ Nhi.

"Phản,  quả thực là phản rồi. Mãng phu, thật không ngờ đến bản tri châu mà  ngươi cũng dám công khai khiêu khích. Ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ngươi  có thấy ai đang cưỡi ngựa bên ta không? Hắn là Song thương tướng Đổng  Bình, sức địch muôn người. Nếu hôm nay ngươi không giơ tay chịu trói,  hắn sẽ chặt cái đầu chó của ngươi xuống. Nói ta nghe tiểu tử? Ngươi muốn  sống hay muốn chết?"

"Đương nhiên là ta muốn sống rồi!" Nàng cười  khẩy. "Việc đầu tiên ta muốn làm ngày hôm nay là đi tìm một cô nương  xinh đẹp ở Ái Hương các, một chiếc giường êm ái và một bình rượu. Còn  nếu muốn chết, thì ta xin được chết trên giường của ta vào tuổi tám  mươi, với cái bụng đầy rượu, kế bên một cô nương mông to ngực nở, và  miệng cô nương ấy thì đang ngậm của quý của ta."

Quách Hùng là  người cười đầu tiên và lớn nhất, các thân binh xung quanh cũng ôm bụng  cười. Các nô bộc nha hoàn và đám binh sĩ tới bắt người có kẻ ngượng chín  mặt, người khác thì cả kinh thất sắc.

Kỳ Nhi liền nổi lên tràng cười ha hả nói:

"Đó chỉ là một lời bông đùa thôi, các vị hà tất phải nghệch mặt ra như vậy?"

Những  lời nói cợt nhả thô tục của nàng đôi khi còn khiến cho một mụ tú bà  từng trải phải ra chiều bẽn lẽn. Đám võ tướng của Trần Chấn có kẻ cười  khe khẽ, người thì vẻ mặt rất hân hoan. Chúng cảm thấy có chỗ đồng đạo.

Trần Chấn càng tức giận, thở phì phì quát lớn: "Khốn nạn!"

Trong  lòng Trần Chấn sát cơ trào dâng, hận không thể lập tức giết chết kẻ  trước mắt. Nhất là khi thấy cái bộ dạng dửng dưng không coi ai ra gì  kia, thật đúng là điên đảo càn khôn, càng khiến Trần Chấn hạ định quyết  tâm giải quyết kẻ trước mắt.

Kỳ nhi cười tủm tỉm nói: "Trần lão gia, ngài nói thuộc hạ của ngài khốn nạn? Hay là nói chính ngài khốn nạn?"

"Ngươi mới khốn nạn!"

Trần  Chấn giận đến hai mắt phóng hỏa, lớn tiếng quát tháo nhưng lại giật  mình trấn tĩnh lại. Trần Chấn cũng đã sống hơn bốn mươi năm, vô cùng  khôn khéo, tự dưng Kỳ Nhi chỉ cần hai ba câu đã khiến mình nổi giận, lập  tức điều chỉnh phong thái, trầm giọng nói:

"Lão phu không tới  đây để cãi nhau với ngươi, hôm qua ngươi dám giết chết Lý thông phán,  lại còn dám tới xét nhà Tôn sư gia và còn đả thương thuộc hạ của lão  phu, ngươi phải chịu trách nhiệm chuyện này. Lão phủ bất luận phụ mẫu  ngươi là ai, làm quan to như thế nào? Hôm nay ta phải trừng trị ngươi."

Lời  vừa nói ra, xung quanh lập tức xôn xao. Trần Chấn quá bá đạo rồi. Viên  võ tướng cầm song thương thì vẫn lẳng lặng quan sát, thần tình vẫn ung  dung bình thản.

Kỳ Nhi lắc đầu nói:

"Trần đại nhân, ta dù  chinh chiến ở Kế Châu những vẫn nghe thấy những chuyện tốt đẹp ngài làm  cho dân thành Đàn Châu này. Đám sai nha của ngài ăn cướp người giữa ban  ngày ban mặt, cặn bã như vậy sớm muộn cũng bị xử lý. Còn tên Lý thông  phán dám đặt điều vu hãm thuộc hạ của ta, cướp ngựa chiến của ta, đánh  huynh đệ ta bị thương, nên ta mới phải trừng trị hắn. Nói cho ngài biết,  ngài cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngài thân là quan phụ mẫu  của dân mà dám hoành hành bá đạo, không phải dựa vào cái mũ ô sa trên  đầu ngài sao? Không lẽ mũ ô sa càng to là có thể làm xằng làm bậy, ta  không tin đạo lý này."

Trần Chấn âm thầm chột dạ,biết kẻ trước mắt rất khó giải quyết, lão ta lại nói:

"Tiểu  tử, ngươi nếu biết điều, lập tức giơ tay chịu trói đi rồi ta sẽ giải  ngươi lên phủ Đồng xu mật . Ngươi không muốn đi cũng không được. Ta đã  tóm được số vàng của ngươi rồi. Một viên Đô thống nhỏ nhoi như ngươi sao  có thể có được số vàng lớn như vậy? Nhất định là ngươi muốn chiếm đoạt  làm của riêng. Ta sẽ tố cáo chuyện này lên Đồng xu mật trị tội ngươi"

Nói xong, lão quay sang vị võ tướng bên cạnh:

"Còn chờ gì nữa mà không bắt hắn? Xung quanh hắn chỉ có mấy chục thân binh thôi. Kẻ nào chống cự, chém chết hết cho ta!"

Vị võ tướng cầm song thương đó thúc ngựa tiến lên , hướng về Kỳ Nhi rồi ôm quyền nói:

"Dương đô thống! Đắc tội."

Kỳ  Nhi thấy trước mặt mình là một võ tướng còn trẻ tuổi, ra dáng tinh anh  tuấn tú. Hắn sử dụng song thương là thứ binh khí rất khó thành thục,  trên lưng hắn gắn hai lá cờ nhỏ nền vàng, được thêu đôi câu đối rất đẹp:

"Anh hùng Song Chiến Tướng,

Phong Lưu Vạn Hộ Hầu."

Thực quá phô trương rồi, nàng khẽ chép miệng, ăn mặc tuy đẹp đấy, nhưng vác  theo hai lá cờ đó ra trận tiền đâu khác gì trở thành mục tiêu tập bắn  cho đối phương chứ?!

Kỳ nhi liền ôm quyền đáp lễ:

"Xin hỏi các hạ là ai?"

"Mỗ tên gọi Đổng Bình. Người Thượng Đảng tỉnh Hà Đông, nguyên là Đô giám binh mã phủ Đông Bình. Người ta vẫn gọi là Song Thương Tướng xưa nay."

"Thật  là một viên mãnh tướng!" Kỳ Nhi lên tiếng khen, "Nhưng đáng tiếc là  ngài lại cam tâm đi làm việc ác cho tên Trần Chấn. Há không phải là uổng  một thân võ nghệ lắm sao?"

Đổng Bình hơi biến sắc, rồi làm bộ như lơ đi những lời nàng nói. Hắn ra lệnh cho binh lính bao vây đối phương.

Các  thân binh của Kỳ Nhi cùng đồng loạt rút đao ra miệng thét "Ai dám?!"  nhưng họ chỉ nhõn hai chục con người, đối phương thì đông gấp mười lần.  Kỳ Nhi ra lệnh cho họ không được động thủ. Đổng Bình thì không để binh  lính xông lên, mà cho bao vây Kỳ Nhi lại ở giữa, chặt đứt đường lui của  nàng.

Thấy đối phương sắp giơ tay chịu trói. Trần Chấn càng đắc chí, hắn ngửa mặt lên trời càng cười lớn hơn.

"Hắc  Hắc, mãng phu! Ngươi đúng là tuổi trẻ nông cạn. Ngươi nghĩ ta vừa mới  tới đây nhậm chức thì chỉ là một con rồng qua sông, không thể địch nổi  một con địa đầu xà như ngươi hay sao? Ngươi dù lập nhiều chiến công nơi  chiến trường, được Đồng Xu Mật sủng ái thì đã sao?! Ngươi vẫn chỉ là một  tên võ phu mà thôi, ngươi so với đám Liêu cẩu cũng chẳng hơn gì."

Kỳ  Nhi bỏ ngoài tai những lời của kẻ tiểu nhân đắc chí đó. Nàng đang tập  trung tinh thần lên Đổng Bình đang cưỡi ngựa đứng đối diện mình.

Thuộc  hạ của nàng cũng đã rút đao ra, nhưng chỉ có hai mươi người đấu với hai  trăm người. Những ánh mắt nhòm ra từ những ô cửa sổ và cửa ra vào gần  đó, nhưng không ai dám can thiệp. Đoàn người của nàng đang trên mặt đất,  những kẻ muốn bắt nàng cũng đang đứng dưới đất trừ Đổng Bình và Trần  Chấn.

Nàng có thể làm gì trong tình huống này? Giơ tay chịu trói  hay mở đường máu thoát ra? Nàng cười khẩy vì mình đã có một kế hoạch  chắc chắn và an toàn hơn.

"Đổng tướng quân hãy xông lên và giết ta đi." Nàng hướng về Đổng Bình mà nói to, "Trước khi ta ra tay giết ngài!"

Đổng Bình trố mắt lên vì kinh ngạc. Đám binh sĩ xung quanh cũng quá đỗi bất ngờ như không tin vào tai mình.

"Thật  sao?" Đổng Bình liền đỏ mặt tía tai rồi hỏi lại, "Ngài nghĩ rằng có thể  giết được ta hay sao? Ta...ta không nghĩ vậy. Ngài quá kiêu ngạo rồi  đó, Dương đô thống!"

"Ta nói rằng ta sẽ giết ngài. Ta nói được làm được."

Tròng  mắt của nàng liền bạc đi, giọng chậm rãi và lạnh như băng, và Đổng Bình  liền rùng mình khi thoáng thấy nụ cười trắng bợt trên đôi môi hồng kia.

"Nào! Còn đợi gì nữa! Lại đây."

Nàng  lên tiếng như thúc dục. Ngoại trừ áo giáp thì trên người nàng chỉ có  thanh đao đeo bên hông. Kỳ Nhi lại chỉ đứng chắp hai tay sau lưng, ngực  ưỡn thẳng, hai chân dang rộng. Tư thế rất cao ngạo. Hoàn toàn chẳng thèm  thủ thế gì cả.

"Đổng tướng quân! Còn đợi gì nữa mà không bắt hắn?"

Đến  phiên Trần Chấn giục. Đổng Bình liền bất đắc dĩ mà thúc ngựa lên, hắn  vốn không muốn cưỡi ngựa đánh một người dưới lưng ngựa, lại tay không  tấc sắt, thật chẳng vinh quang một chút nào. Nhưng nhiệm vụ của hắn là  tới đây để bắt người.

"Dương đô thống! Hoặc là ngài chịu đầu hàng...không thì đừng trách Song thương của bổn tướng vô tình."

Đồng  Bình ghìm cương ngựa, chiến mã như bị kích động hí lên xoay một vòng  tròn, Đổng Bình lại chĩa cây thương sắt về phía Kỳ Nhi:

"Dương đô  thống! Ta đã nghe danh ngài là một bậc anh hùng. Một hổ tướng nơi sa  trường nhưng ngài đang quá coi thường ta. Hãy rút đao ra khỏi bao và thủ  thế đi. Ta sẽ giết ngài nếu cần, nhưng ta muốn ngài chết với thanh đao  trên tay," hắn giận dữ quát to khi thấy thái độ khinh khỉnh của đối  phương.

Kỳ Nhi vừa coi thường vừa thấy buồn cười. Kẻ nào càng dễ  bị chọc giận thì càng dễ đối phó. Tên Đổng Bình này thực sự là mãnh  tướng. Nhưng vẫn chỉ là tướng đánh trận thôi. Đáng tiếc là thiếu mất trí  khôn và sự bình tĩnh.

Kỳ Nhi vẫn chẳng buồn động một ngón tay, mà vẫn lạnh nhạt đối đáp:

"Ngài  nói quá nhiều so với nhiệm vụ của một võ tướng rồi đấy. Lên đi, rồi ta  lấy mạng ngài cái một. Hoặc không thì hãy nhanh chóng rời đi , vì ta sợ  máu sẽ dính lên bộ áo giáp đắt tiền của ngài đấy."

Đổng Bình càng  giận dữ hơn, liền thúc ngựa xông lên, vung hai cây thương sắt lên trước.  Ngọn thương xé gió trong không trung rít lên những luồng gió lạnh lẽo.

"Tiếp chiêu!"

Mắt  thấy Đổng Bình thúc ngựa lao tới, Quách Hùng lẫn các thân binh đều muốn  rút đao lao lên nhưng đều bất lực, các a hoàn thì rú lên kinh hãi, có  người nhắm tịt mắt lại.

Khi người ngựa sắp va chạm nhau, Kỳ Nhi  theo bản năng lập tức khom người , thớt ngựa và thương sắt của Đổng Bình  vút nhanh qua đầu nàng . Kỳ Nhi lúc này đã lao lên phía trước, tiếp đất  bằng vai, và lăn một vòng tròn trên đất. Trong một tíc tắc không thể  tin được, nàng đã thoát được đòn hiểm của Đổng Bình và đã vòng ra sau  lưng hắn.

Đổng Bình thì mất đà vội ghìm cương ngựa, suýt chút đưa  đâm vào đám thân binh đang bao vây xung quanh. Hắn vội xoay ngựa lại và  thấy đối phương đã từ dưới đất đứng lên, với nụ cười khinh khỉnh đáng  ghét trên môi.

"Tài cưỡi ngựa của ngài chỉ thế thôi sao? Thật tầm  thường. Giờ ta đã hiểu vì sao suốt một năm Bắc Phạt vừa qua ta chẳng hề  thấy mặt ngài trên sa trường. Chắc ngài đang bận ở trong kỹ viện để vỗ  mông gái đấy chăng?"

Đám thân binh nãy giờ đang căng thẳng vì lo cho nàng thì liền cười lớn, cùng hò reo chọc quê Đổng Bình.

"Muốn chết!"

Đổng  Bình quát lớn vì tức giận tới cực độ, hắn lại thúc ngựa lao lên. Kỳ Nhi  lại tiếp tục canh rất đúng góc phương vị, lần này là nàng ngả người té  ra đằng sau, tiếp đất bằng lưng rồi lăn một vòng tròn trên đất rồi thoải  mái đứng dậy trong con mắt sửng sốt của mọi người

Nhiều binh sĩ  có mặt ở đây đều ít nhiều biết võ nghệ, cũng đã từng thụ qua các loại vũ  khí, các loại chiêu pháp hộ thân liều mạng với bất cứ thủ đoạn tồi tệ  nào, nhưng ít nhiều vẫn chú ý tới phong cách và khí độ. Người trong lục  lâm cũng giống như vậy. Thế mà người võ tướng này dù có võ nghệ áp đảo  nhưng lại lăn lộn dưới đất, thậm chí còn làm động tác giống luồn trôn  chui háng người ta, kỳ thật là rất hiếm thấy.

"Đồ hèn! Xuống ngựa mà đánh với tướng quân nhà ta đi!"

"Ranh con miệng hôi sữa. Tưởng cắm hai cây cờ trên lưng là oai lắm sao? Về nhà chơi đánh trận giả đi."

Đám thân binh vẫn hò reo nhục mạ. Đổng Bình thì giận điên người khi bị hụt những hai lần.

"Đổng tướng quân! Ngươi bắt hắn đi chứ! Ngươi làm ta sốt ruột quá rồi đó," Trần Chấn bắt đầu la ó.

Đổng  Bình liền chỉnh trang lại vũ khí, ghìm cương rồi thúc ngựa lao về phía  trước, quyết phải đâm thương chết đối phương cho bằng được.

Thớt ngựa đang lao tới như bay, ai cũng nghĩ là Dương đô thống sẽ lại lăn người tránh né thêm một lần nữa.

Nhưng  không, Kỳ Nhi vẻ ngoài khinh bạc, nhưng hai mắt thì chưa bao giờ rời  khỏi đối thủ. Nàng rút từ sau lưng ra một cuộn dây roi da, không phải  loại roi ngựa bình thường, mà nó dài như một ngọn nhuyễn tiên vậy.

Vút!  Sợi dây roi tung ra như một con độc xà quất trúng ngay chóc vào đầu con  chiến mã. Con ngựa của Đổng Bình rú lên một tiếng khi máu từ trên mặt  nó phun ra, nhảy chồm lên rồi hoảng loạn đạp vó trên không trung vì đau.  Đổng Bình hoảng hốt vội kẹp chặt hai đùi lên mình ngựa, một tay vội tìm  nắm lấy sợi dây cương,

Lúc này Kỳ Nhi đã nhanh chóng lách người  qua phải, rút hoành đao và chém một nhát cực mạnh vào cổ con chiến mã,  nhát chém mạnh tới mức đứt lìa một nửa cổ ngựa. Trong chớp mắt con vật  cưỡi to lớn đó ngã xuống. Kéo Đổng Bình ngã vật xuống theo.

"Không.....!"

Đổng  Bình hét lớn trong thống khổ. Lúc đó hắn đau tới hoa mắt và nếm thấy vị  máu trong miệng. Hắn cố đứng lên, nhưng nửa chân trái bị mắc kẹt trong  bàn đạp ngựa. Con vật cưỡi tội nghiệp đã chết và đang đè lên nửa cơ thể  hắn, đau đến nghẹn lời.

Kỳ Nhi liền nghe có tiếng reo hò, cổ vũ,  tiếng huýt sáo, tiếng thở dốc vì kinh ngạc, tiếng thì thầm phấn khích,  và trên hết là giọng cười khàn đặc của Quách Hùng.

Vút!

Tiếng  roi lại rít lên như một tiếng sấm. Ngọn roi như có mắt đã đánh bay cây  thương sắt còn lại trong tay Đổng Bình, rồi thu lại, rồi lại nhanh chóng  tung ra, cuốn quanh cổ họng Đổng Bình và siết chặt. Hắn nằm vật trên  nền gạch, vừa bị một thớt ngựa ngàn cân đè lên người, vừa bị ngọn roi da  quấn quanh cổ, choáng váng và nghẹt thở.

Mọi người chứng kiến  ngón đòn vừa nhanh vừa độc dữ này đều chấn động, xung quanh lạnh ngắt.  Riêng đám thân binh của Dương đô thống thì cười cợt trong lúc Đổng Bình  vùng vẫy cố thoát.

"Ta đã nói với ngài trước rồi! Ta có thể giết ngài trước khi ngài giết ta. Ta nói được làm được!"

Song Thương Tướng Đổng Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com