Chương 97: Học đạo làm quan
Đồng Quán cuối cùng đã cho truyền cho Kỳ nhi vào.
"Dương đô thống ! Ngươi hãy đi theo Thái chiêm sự đi điều tra tài sản lẫn chứng cứ tham ô của Trần Chấn rồi cả hai ngươi đem về đây."
Kỳ nhi tuân lệnh đi ngay. Nàng biết Thái Du là tâm phúc được Đồng Quán tin yêu nhất, nàng lại nghĩ thầm:
"Việc đi tra xét có gì là khó, chẳng cần phái lão ta đi cũng được. Phải rồi ,Trần Chấn nắm quyền hành lâu ngày dĩ nhiên vàng bạc châu báu không biết đến bao nhiêu mà kể. Lão tặc Đồng Quán cho lão hồ ly này đi cùng với ta tuy nói là cùng truy xét mà thực ra là để giám sát ta."
Hai người liền ra khỏi phủ của Đồng Quán. Ngoài cửa đã có ngựa chờ sẵn. Hai người cùng với đám thân binh lên đường đến phủ Trần Chấn, Thái Du vừa cưỡi ngựa kế bên vừa cười nói rôm rả với Kỳ nhi. Hễ lão nói với nàng câu gì cũng đều xưng hô "Dương lão đệ"
"Dương lão đệ! Chúng làm được việc này nhất định Xu Tướng sẽ rất vui lòng và ngài sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Khà khà!"
Kỳ nhi vẫn khuôn mặt ủ rũ không có sức sống mới nói:
"Đó là những điều cuối cùng mà ty chức sẽ làm để giúp cho Xu Tướng."
Thái Du động tâm rồi cười nói:
"Dương lão đệ! Ta nói câu này, Dương lão đệ đừng buồn!"
Kỳ nhi cũng thấy nhột nhột khi Thái Du cứ ra chiều kính cẩn với mình như thế. Nàng dù sao mới là một tiểu tướng mười bảy tuổi, sao lại được lão ta tôn kính như vậy?
Thái Du tuy chỉ làm chức chiêm sự, nhưng lão ta là cánh tay phải của Đồng Quán, các tướng lĩnh ở Xu Mật Viện bốn phương tám hướng đều kính nể lão, văn võ quan viên đối với lão cực kỳ khép nép. Thế mà lão đối với nàng lịch sự vô cùng. Nếu không phải do nàng đã hiểu rõ Lão cáo già này thì không khéo đã sinh ra mối hão cảm đối với lão mất rồi. Nàng liền hỏi:
"Chiêm sự Ðại nhân có điều chi cứ dạy bảo? Xin cứ nói rõ cho Ty chức nghe.
Thái Du cười đáp:
"Dạy bảo thì không dám. Có điều lão phu nhiều tuổi hơn ngươi, nên chợt nghĩ ra một điều...Dương lão đệ! Ngươi vẫn còn trẻ tuổi, mới chịu một chút sóng gió chốn quan trường mà đã nhụt chí thì há có xứng làm nam nhi chăng? Từ quan lúc mà quân Liêu vẫn còn đó, đại nghiệp thu hồi mười sáu châu Yên Vân chưa thành. Đường đường là một thân nam nhi , sao có thể chỉ lo cho an nguy của bản thân mà không lo gì đến sự tồn vong của quốc gia?"
Lão ta nói một tràng, đều là những lời Kỳ Nhi nghe đã nhàm, ngoài mặt nàng vẫn ủ rũ, nhưng trong bụng thì đang nở hoa. Thầm nghĩ:
"Đạo dùng binh, thượng sách nhất chính là kế lừa địch. Cổ nhân thật không lừa ta."
Từ đầu đến giờ đều là nàng đang diễn kịch. Nàng vốn có khả năng nói dối một cách hoàn hảo. Mục đích thật sự của nàng chính là đang muốn làm mình làm mẩy để Đồng Quán thấy tiếc nuối mà níu kéo. Mặc dù Thiên hạ này đâu thiếu nhân tài. Nhưng sẽ khó có kẻ nào có thể lắp vào chỗ trống khi nàng ra đi. Người có tài dùng binh thì thường là lương tướng quá chính trực không chịu để kẻ khác nhào nặn, kẻ khéo xu nịnh thì lại chả có tài cán gì.
Nàng vẫn phải cố làm tròn vai diễn của mình, phải đeo cái mặt nạ ủ dột lên, vì nàng biết, Đồng Quán lẫn Thái Du đều là kẻ thông minh và đa mưu, hai lão già có khi đã đoán được nàng đang làm trò. Nàng đã tính trước được việc nếu trả binh phù từ quan ắt sẽ có người nài ép cản lại, và nàng chỉ cần chờ cái lý do hợp lý để chấp thuận.
Bỗng Thái Du lại nói tiếp:
"Vả lại ngươi đã là một người có danh vọng cao ở chốn ba quân. Giờ ngươi lại một mực giũ áo ra đi không phải đã làm cho Xu Tướng mất mặt hay sao? Xu Tướng cũng đã bẩm báo công trạng của ngươi lên thánh thượng, nếu giờ ngươi ra đi, thánh thượng sẽ trách hỏi, lúc chẳng lẽ Xu Tướng ngài phải đích thân đi tìm ngươi để nài ép sao? Chuyện này không tầm thường đâu! Cho nên chuyện này...chuyện này...."
Câu cuối cùng, lão úp mở ra vẻ nghiêm trọng. Kỳ nhi là người thông minh lanh lợi. Nàng thấy Thái Du nhắc tới chuyện quan hệ của mình và Đồng Quán, cố ý nhấn mạnh chỗ không phải là tầm thường thì liền chớp thời cơ ngay. Làm ra vẻ giật mình kinh hãi vội ôm quyền đáp:
"Phải lắm! Phải lắm! Thái đại nhân! Ty chức không hiểu đạo lý suýt nữa tự gây vạ lớn. Xin đa tạ đại nhân có lòng chỉ giáo. Đại nhân vì chuyện riêng của ty chức mà tận tình dạy bảo như vậy. Ty chức rất cảm kích."
Thái Du cười nói:
"Dương lão đệ nói quá lời. Xu Tướng sai chúng ta làm việc với nhau thì việc của lão đệ cũng là việc của lão phu. Sao còn có chuyện riêng với chuyện chung. Nếu Dương lão đệ không coi lão phu như người nhà hoặc ngược lại thì lão phu đã chẳng dám nói thật tình như vậy."
Kỳ nhi cười buồn mà nói:
"Chiêm sự Ðại nhân quá lời rồi. Ngài là một vị quan lớn. Còn Ty chức...bất quá là...một tên võ phu thì nào Ty chức dám coi Thái đại nhân như người nhà?"
Thái Du giơ tay vẫy bọn binh sĩ đằng sau rồi hô to:
"Các ngươi hãy dừng lại ở đây, chờ bọn ta nghị sự . Nếu ta không gọi thì đừng tiến lên."
Các binh sĩ khom lưng rồi rút lui ra sau.
Thái Du kêu Kỳ nhi thúc ngựa ra một chỗ vắng rồi nói:
"Dương lão đệ đừng nói thế. Nếu Dương lão đệ mà hợp ý cùng Thái mỗ thì chúng ta kết nghĩa kim lang được chăng?"
Kỳ nhi giật mình, ấp úng hỏi lại:
"Ty...ty chức kết bái...với Thái đại nhân? Nhưng mà Ty chức đâu có xứng đáng?"
Thái Du nắm chặt tay Kỳ nhi ra vẻ rất ân cần và nói bằng một giọng nói rất thành thật:
"Dương huynh đệ! Nếu huynh đệ còn nói vậy là tổn thọ cho Thái mỗ lắm đấy. Không hiểu tại sao Thái mỗ vừa thấy Dương huynh đệ là sinh lòng yêu mến ngay. Huynh đệ mình vào phật đường làm lễ kết bái huynh đệ. Từ nay trở đi bất cứ việc gì cũng lấy tình thân như anh em một nhà mà đối đãi với nhau. Có điều đừng để cho Xu tướng biết và cũng dừng lộ chuyện với ai thì chẳng sợ chi hết."
Nguyên Thái Du thấy Trần Chấn bị hạ rồi, tất Đồng Quán sẽ càng trọng dụng Kỳ nhi để giao phó công việc. Ðây là lần đầu tiên Đồng Quán ra chiều thân thiện với một người ngoài lão. Lão đoán chừng nay mai Kỳ nhi sẽ được thăng lên chức quan cao, nói không ngoa thì thăng tướng phong hầu cũng không khó khăn gì. Chuyện đời đâu ai ngờ tới được, đến Cao Cầu chỉ là một tên lưu manh nhưng giờ lại là một trong ba thế lực mạnh nhất triều đình cơ mà.
Thái Du sinh trưởng trong nhà quan lớn, nên biết rõ ngoài việc đọc hiểu ý tứ của chủ nhân, còn phải biết tạo vây cánh để giúp nâng đỡ nhau. Ðó là những yếu quyết để làm quan to. Hiện giờ lão gặp cơ hội hiếm có. Lão chỉ cần lung lạc được tên tiểu tướng này là ngày sau, đường công danh vinh hiển không biết đến đâu mà nói. Thái Du đã động tâm nên liền đề nghị kết nghĩa chi lan với Kỳ nhi.
Kỳ nhi tuy là người minh mẫn, nhưng chưa hiểu một chút gì trong quan trường và việc triều chính. Nàng biết tỏng lão cáo già này đâu thực tình yêu mến mình nhưng trong lòng cũng ngấm ngầm đắc ý. Nàng ngập ngừng đáp:
"Cái đó...cái đó thật tình Ty chức không dám trèo cao. Nhưng mà...ty chức với Thái ca ca thật sự cũng có lòng cảm mến. Mối nhân duyên này nếu tiểu đệ từ chối thì đúng là thiên địa bất dung rồi."
Thái Du cười khà khà rồi kéo tay nàng thân mật.
"Ði đi! Chúng ta đi kiếm một phật đường rồi vào làm lễ kết nghĩa."
Kỳ nhi nổi hết cả da gà khi bị bàn tay thư sinh mềm mại của lão nắm lấy, cũng may là da tay của nàng đã chai sần nên lão không nhận ra là bàn tay nữ nhi.
Người Khiết Đan rất sùng tín đạo Phật nên trong các thành thị đều có thiết lập bàn thờ Phật để người đi đường tới cúng bái. Hai người đến trước phật đường, Thái Du thắp hương rồi kéo Kỳ nhi quỳ xuống trước bàn thờ Phật, lão lạy mấy lạy rồi khấn:
"Ðệ tử là Thái Du, quê ở Biện Kinh, bữa nay cùng...cùng... Dương lão đệ hãy cùng xưng hô đi thì thần phật mới linh. Kìa?"
Kỳ nhi lúc này cũng thấy mắc cười đến mức lộn ruột, không ngờ mình cũng hồ đồ đến mức nhận kết nghĩa với một lão già gấp ba lần tuổi mình. Nhưng nàng cũng tự an ủi khi tự cộng thêm tuổi từ kiếp trước của mình cho nó cân bằng.. Kỳ nhi ấp úng đáp:
"Đệ tử...đệ tử. Quê ở Đại danh phủ tỉnh Hà Bắc ...là Dương Vân Kỳ."
Thái Du cười nói:
"Tên hay quá, Dương huynh đệ đúng là vật báu của Đại Tống ta."
Kỳ nhi tủm tỉm cười rồi nghĩ thầm:
"Lão hồ ly này từng năm lần bảy lượt muốn làm khó dễ cha ta. Sẽ có ngày lão nương tính sổ với ngươi. Nhưng mà trước hết, hiện giờ những kẻ mình quen biết không có ai có bản lãnh làm quan giỏi bằng thằng cha này. Cách vỗ mông ngựa của lão ta thật là chu đáo. Lão nương phải bái hắn làm thầy mới được. Học được bảy phần nghệ thuật làm quan của lão là cũng đủ vốn liếng để phát tài rồi."
Lại nghe Thái Du nói tiếp:
"Ðệ tử là Thái Du hôm nay cùng Dương Vân Kỳ kết nghĩa đệ huynh. Từ đây hai người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Tuy không sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng thề chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu ai quên điều nghĩa khí thì trời tru đất diệt, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được."
Lão thề rồi lại dập đầu lạy mấy lạy. Kỳ nhi đang quỳ bên cạnh liền chột dạ.
"Cho dù mình không tin vào mấy lời thề độc tuỳ tiện này nhưng nghe cũng thấy nổi da gà. À nhưng mà... mình có phải là Dương Vân con mẹ nó Kỳ đâu mà ngại? Cứ thề nhăng cuội thì có chết ai?"
Nàng đã sống với thân phận nam nhân được hơn một năm, nàng diễn rất nhập tâm và lắm lúc cũng còn suýt quên tên thật và giới tính của mình.
Nghĩ là làm, nàng liền dập đầu trước tượng Phật hô lớn:
"Ðệ tử là Dương Vân Kỳ, trước nay vốn làm một tiểu tướng, ai nấy đều kêu là Thanh Diện đồ tể. Nay đệ tử cùng Thái Du, Thái lão ca kết thành huynh đệ. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Tuy không sanh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu Dương Vân Kỳ ta không nghĩ đến nghĩa anh em thì sẽ bị trời tru đất diệt. Ta xin thề với trời đất, nếu nói dối một chữ thì sẽ tan nhà nát cửa, chết không có đất chôn."
Tiếng của nàng vang to như sấm cứ như thể đang hô xung phong giết giặc vậy. Câu trước còn xưng với Phật là đệ tử, câu sau đã xưng là ta với ngươi. Lời thề kết nghĩa kim lang mà nghe hào hùng vang trời lệch đất, làm cho Thái Du quỳ kế bên cũng bị dọa cho phát hoảng, thầm nghĩ tiểu tử này đúng thật là có bá khí kinh người.
Kỳ nhi tuyên thệ xong, hai người quay vào nhau lạy tám lạy rồi đứng lên cười ha hả.
"Dương Huynh đệ! Chúng ta đã làm lễ kết nghĩa đệ huynh thì tình thân mật còn thắm thiết gấp mười lần máu mủ ruột thịt, từ nay hiền đệ muốn ca ca giúp đỡ việc gì thì cứ nói ra, đừng có ngại chi hết."
Kỳ nhi nắm tay lão mà cười đáp:
"Tiểu đệ không ngờ mình lại có duyên được gặp ca ca. Từ ngày đệ được vinh hiển đến giờ, hôm nay là ngày đệ thấy hạnh phúc nhất!"
Thái Du cười khanh khách nói:
"Cơ mà chuyện anh em ta kết nghĩa chi lan bữa nay, hiền đệ không nên tiết lộ với người ngoài để họ khỏi phòng ngừa chúng ta. Cho dù chẳng có quy củ nào cấm ngu huynh làm nội thần không thể thân thiết với hiền đệ làm trong ngoại quan. Nhưng dù sao miệng lưỡi quan trường ngoan độc lắm. Phải nên đề phòng. Hiền đệ hiểu cho huynh chứ? Ðây là mối tình phát ra tự đáy lòng xui khiến chúng ta kết nghĩa chi lan."
Kỳ nhi cười thật tươi nói:
"Phải rồi! Phải rồi! Ðây là phát ra tự đáy lòng mà!"
Thái Du gật gù:
"Khi ở trước mặt người ngoài, lão huynh vẫn sẽ kêu hiền đệ bằng Dương lão đệ và hiền đệ vẫn kêu lão huynh bằng Thái đại nhân. Mai mốt hiền đệ đến phủ của ca ca, ca ca sẽ mời hiền đệ uống rượu và ca nữ múa hát, để huynh đệ ta vui chơi một bữa .
Kỳ Nhi liền vỗ tay nói:
"Hay lắm! Nếu ca ca không chê. Đệ cũng quen nhiều cô nương ở Ái Hương Các. Huynh thích cô nào thì cứ chọn cô đó, có cả những cô nương tới từ Tây Hạ, Bột Hải. Phong tình hơn hẳn các cô nương Đại Tống chúng ta rất nhiều."
Hai mắt Thái Du sáng rỡ, không ngừng xoa tay hít hà
"Hay lắm! Hay quá! Ngu huynh nghe nói ở đó có cô gái tên Lã Tầm Nương mà chưa bao giờ có dịp gặp được. Vậy chúng ta cứ thế. Từ nay anh em chúng ta đúng thật là cùng hưởng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn.
Thái Du nói xong dắt tay Kỳ Nhi nói:
"Bây giờ chúng ta lại tới phủ của Trần Chấn nào! Hôm nay dù có phải dùng xẻng để nạy từng viên gạch lên, chúng ta cũng sẽ lột sạch của cải của hắn."
Kỳ Nhi gật gù rồi hằn học nói tiếp:
"Lão thất phu đó dám cưỡng đoạt của đệ hơn trăm thớt ngựa tốt, lại đánh bị thương thuộc hạ của đệ, khiến cho tiểu đệ đến nay hãy còn thấy điên đầu. Tổ bà lão chứ!"
Hai người này một già một trẻ này đi cùng nhau, bụng dạ đều lắm kế độc cũng gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng làm việc xấu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com