Chương 98: Khó mà khép tội được lão
Khi tới phủ của Trần Chấn, Kỳ nhi đã thấy một đám nhân mã đang dàn quân ở đó, chia làm hai phe rõ rệt như đang gầm ghè nhau. Một đằng đứng đối diện cổng phủ là hơn hai trăm binh sĩ cũ của đội gác thành, chỉ huy bởi Đô đầu Vương Mễ vừa được phục chức. Một đằng là mấy trăm binh sĩ của phủ Đông Bình đang đứng canh chừng ở bậc tam cấp dẫn vào phủ.
Nhưng mà sao không thấy Đổng Bình ở đâu nhỉ? Kỳ nhi thấy kỳ quái, rồi liền quát lớn.
"Chúng ta có lệnh xét phủ. Các ngươi còn không mau tránh đường!"
Đám binh sĩ của phủ Đông Bình buổi sáng nay đã bị hù cho sợ chết khiếp, lại còn nhận mỗi người mười lượng bạc nên cũng không dám trái lời mà rối rít nhường đường cho Đô thống tướng nhân và Thái chiêm sự vào phủ.
Bất ngờ, nàng đã thấy một bóng người khôi ngô từ trong tiền viện của Trần Chấn lao ra. Chính là Đổng Bình, mặt mày hắn đỏ lên, oán khí nơi đáy mắt, trông có vẻ rất tức giận.
Kỳ nhi liền đề phòng, vội nắm lấy loan đao bên hông, và roi ngựa sau lưng. Lỡ đánh nhau to nữa thì công toi.
Bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng chửi rủa:
"Cút đi cho ta! Đồ vô dụng. Ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa, cút!"
Kỳ nhi sửng sốt, nàng nghe đây là giọng nói của Trần Chấn. Y đang mắng ai?"
"Được, ta đi!" Đổng Bình ngoái đầu chửi ngược lại.
Kỳ nhi thở phào, nàng biết là Đổng Bình đang tức ai rồi.
"Đổng Bình tướng quân!" Nàng đón đầu, liền ôm quyền chào trước.
Đổng Bình nhận ra Kỳ nhi, y cười khổ:
"Là ngài sao! Sao lại tới đây?"
"Trần Chấn cưỡng đoạt quân lương. Tiểu đệ theo lệnh Đồng Xu Tướng tới đây khám xét nhà lão:
Đổng Bình sửng sốt:
"Chuyện này là thật à!"
Thái Du ở bên cạnh liền lên giọng:
"Chúng ta có lệnh khám xét phủ đây. Ngươi nghi ngờ mệnh lệnh của Xu Tướng à?"
Đổng Bình tá hỏa khi nhận ra đây chính là Thái chiêm sự mà ai cũng khiếp sợ liền ôm quyền nói:
"Thái...Thái đại nhân tha tội! Ty chức thật sự không biết."
Kỳ nhi vội đỡ lời:
"Thái đại nhân, ngài cứ vào sảnh trước đi. Ty chức là chỗ quen biết với Đổng Bình tướng quân, cho ty chức nói chuyện với hắn vài lời đã."
Kỳ nhi khi đó liền thuật lại câu chuyện một cách vắn tắt, cũng đủ để cho Đổng Bình kích động hẳn lên, đôi mắt hắn hiện vẻ thỏa mãn:
"Lão thất phu đó phen này chết chắc rồi!"
Kỳ nhi lắc đầu:
"Lão chưa thể chết hẳn đâu! Tịch thu tài sản thì dễ nhưng mũ ô sa của lão thì khó rớt lắm. Một lời khó nói hết ."
Đổng Bình hiểu ra, y có chút cảm khái nói:
"Vì cứu Thủ hạ mà ngài có thể làm nhiều chuyện như thế. Bọn họ có người đứng đầu như ngươi thật là may mắn, còn ta thì... hây dà!" Y thở dài thật sâu, thương cảm cho bản thân.
Nhìn thấy cái cần cổ còn hơi rướm máu của Đồng Bình, Kỳ nhi thấy áy náy quá nên liền nói
"Đổng Bình tướng quân, nếu ngài không chê thì hãy nán lại ở ngoài phủ, để tiểu đệ giải quyết xong lão thất phu đó sẽ đi cùng ngài mà đàm đạo một chút. Được không?"
Đổng Bình yên lặng gật đầu, từ biệt nàng xong thong thả bước ra ngoài cổng phủ.
Chờ cho gia nô gọi tên Trần Chấn ra. Kỳ nhi đã chiếm ghế ngồi giữa đại sảnh, Thái Du ngồi một bên.
Trần Chấn biết chạy trời không khỏi nắng, bất giác chân tay luống cuống. Thầm than mình xui xẻo khi dường như đã gặp được đệ nhất khắc tinh của mình. Lão không dám tránh mặt, nên vội vã thay mặc công phục chạy ra nghênh tiếp. Lão tiến đến trước mặt Kỳ nhi chắp tay thi lễ, miệng hô:
"Dương tướng quân. Thái đại nhân."
Kỳ nhi không thèm đứng dậy, vẫn ngồi bệ vệ, ngửa mặt lên trời khịt mũi một tiếng rồi nhìn Thái Du hỏi:
"Chiêm sự đại nhân nhìn mà xem. Trần tri châu thật là vô lễ! Chúng ta đến đây hàng nửa ngày mà ngài ấy không hỏi han gì đến. Đến một chum trà còn không có. Phải chăng ông ta coi mệnh lệnh của Đồng xu mật không đâu vào đâu?"
Thái Du đáp:
"Đúng thế! Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Dù có chạy đằng trời, rút cục vẫn không chạy mãi được đâu."
Trần Chấn tức giận đến cực điểm, nhưng phải cúi đầu xuống nền nhà, vì hai người trước mặt hắn đều là tâm phúc của Đồng Quán. Còn hắn thì lúc này. Xung quanh chẳng ai cứu giúp. Tuy hắn vẫn có mũ ô sa trên đầu nhưng mà đang bị cái án oan sai từ trên trời rớt xuống nên giờ tình trạng không bằng kẻ dân thường.
Trần Chấn cố gắng nhẫn nại, hắng giọng một tiếng rồi hô:
"Dương đô thống! Thái chiêm sự! Hạ quan đã để hai vị chờ lâu. Hầu hạ không chu đáo. Thật là đã đắc tội."
Kỳ nhi ngồi rung đùi trên ghế cao bộ dạng rất tiêu sái, nhưng lại nghĩ tới những việc ác lão đã làm, nộ khí lại xông lên óc. Nàng cười nhạt mà hỏi:
"Trần đại nhân! Ngài đã chuẩn bị đủ số vàng của Xu Tướng chưa?"
Trần Chấn run rẩy đáp:
"Đã...đã chuẩn bị xong...nhưng... không có đủ. Mời nhị vị đại nhân đi kiểm tra."
Nói xong lão ta liền dẫn hai người cùng các thân binh đi vào sân sau, nơi đó đã chất đầy các hòm xiểng, tất cả đều đã được mở sẵn. Bên trong đúng là chất đầy vàng, và bạc nén.
"Trần đại nhân! Nhiêu đây chưa bằng một phần ba số vàng ngài đã tắc trách làm mất."
Trần Chấn oán khí đầy bụng, vẫn ráng nín nhịn mà nói:
"Đây đều là toàn bộ số tài sản bổn quan tích góp được, từ thành Đông Quan đi tới chốn này. Nếu Dương đô thống không tin thì có thể đi khám xét nhà của ta. Xem có còn một lượng vàng nào không?"
Kỳ nhi cười khẩy liền cầm một thỏi vàng lên coi thử:
"Thái đại nhân xem này, đây đúng là vàng thật rồi!"
Trần Chấn sưng mặt lên, hai trăm vạn lượng bạc trắng, năm vạn lượng vàng ròng. Giờ khi không mất sạch. Thật là lòng đau như cắt, lão liền buột miệng:
"Dương đô thống. Vàng của ta là vàng thật đấy. Cẩn thận không khéo làm dập nát đôi chân nhà ngươi đấy."
"Trần đại nhân, vàng của ty chức cũng có phải vàng giả đâu?"
Câu phản đòn của nàng càng làm lão tức giận. Kỳ nhi cười khẩy nói:
"Trần đại nhân. Ngài có phải là thần tử của Quan Gia không?" vừa nói nàng vừa ngắm nghía thoi vàng trong tay.
Trần Chấn ôm quyền hướng về phía nam.
"Đương nhiên lão phu chịu ơn của Quan Gia, và đã được hưởng tước lộc."
"Vậy tại sao ngài lại chịu quy thuận Liêu phiên?"
"Hả, cái gì?" Trần Chấn nghệch mặt ra. Chưa cần đợi lão nói tiếp, Kỳ Nhi chặn họng luôn:
"Số bổng lộc bày trên sân này. Dù ngài có làm quan đến năm trăm năm e rằng cũng không kiếm được. Ngài lấy từ đâu ra. Không phải là gian tế của Liêu phiên hối lộ cho ngài thì còn ai?"
Trần Chấn tái mặt, liền nói:
"Đây đương nhiên là tài sản của ta. Gian tế của Liêu phiên nào hối lộ cho ta? Ngài đừng có đặt điều."
"Ủa! Té ra là thế. Ngày trước các hạ vỗ ngực nói khoác bảo thành Đàn Châu này là của mình. Vậy chẳng phải là ngài đã có ý cấu kết với Liêu phiên để được cắt đất phong hầu. Sau đó dẫn quân Khiết Đan đánh tới phủ Khai Phong, bắt lấy Quan Gia, muốn sao được vậy đó chăng?"
Trần Chấn ớn lạnh xương sống, lưng toát mồ hôi, bụng bảo dạ:
"Tên mãng phu này muốn buộc tội cho ta nên bịa đặt ra những câu này. Nếu Đồng thái sư lại nghe theo lời gã, quyết chẳng chịu tin ta."
Điền sản của Trần Chân thật ra rất lớn ở thành Đông Quan, sau khi bán lại hết cho tri châu kế nhiệm, còn đem theo hết của cải hắn vơ vét được. Người ta thường nói làm Tri huyện ba năm cũng kiếm được mười vạn lượng bạc trắng. Huống hồ là một Tri Châu tứ phẩm đã vùng vẫy được mười năm như lão.
Trong lòng lão hối hận vô cùng. Nếu lão biết trước thế này thì quyết chẳng gây chuyện với tên tiểu tướng này. Trần Chấn còn cho rằng vào lúc Kỳ nhi về thành, nếu lão chịu khó ve vuốt, lấy lòng hắn thì không đến nỗi phải vô cùng khổ nhục như bây giờ.
Kỳ nhi quay sang Thái Du, làm bộ nói:
"Thái đại nhân! Mới đây, mật thám của ty chức còn nghe nói có người bí mật đến phủ của Trần lão gia bàn việc nghị sự. Người đó giọng nói nghe biết là không phải là người Hán rồi."
Rồi nàng hỏi Trần Chấn:
"Quan lão gia! Người đến đón tiếp lão gia là ai vậy? Ty chức muốn điều tra cho biết rõ đặng tâu lên Quan Gia luôn một thể."
Trần Chấn nén tức giận lại mà đáp:
"Dương đô thống! Xin đô thống nương tay cho bổn quan được nhờ. Câu chuyện mà đô thống vừa nói đó... hoàn toàn... sai sự thật... "
Kỳ nhi ngắt lời:
"Ô hay! Thế này thì kỳ thật!"
Nàng quay lại hỏi Thái Du:
"Thái đại nhân! Có phải hôm qua chúng ta túm được một tên phản đồ không? Tên đó lớn tiếng thóa mạ Quan Gia rồi chửi bới ty chức. Hắn nói là bộ thuộc cũ của tên Động tiên thị lang. Chủ nhân cũ của Thành Đàn Châu này."
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Tên hỗn đản đó còn bảo là Chủ cũ đã bị chính tay ta chém đầu nên muốn báo thù cho y. Thế nên hắn mới móc nối với gian tế Liêu phiên mà hối lộ...hối lộ cho ai thế nhỉ? Để người đó có thể vũ hãm cho ta mà giết ta."
Lời nói úp mở của nàng cuối cùng cũng làm Trần Chấn tức giận tới cực điểm, liền vểnh râu, gằn giọng nói:
"Dương đô thống! Dương đại nhân. Coi là ta cầu xin ngài được không? Ngài đang muốn ta khuynh gia bại sản cho hả lòng! Nhưng cũng đừng vu hãm ta bằng những lời bịa đặt tức cười đó. Ngài nghĩa có thể làm ta mất đầu bằng những lý lẽ trẻ con như thế sao?"
Kỳ nhi bây giờ thấy lão hùng hùng hổ hổ, bất giác nghĩ mình đã dồn lão đến chân tường rồi. Nhưng mà ngươi nghĩ lão nương sợ ngươi à? Nàng liền giả đò hỏi.
"Các hạ... muốn đánh người chăng?"
Thái Du khi đó cũng nhảy bổ lên hô:
"Quân bay đâu?"
Lập tức mười mấy tên thân vệ kéo ùa vào.
Kỳ nhi thấy bên mình đông người thế mạnh cũng dọa được cho Trần Chân lão nhi vàđám nha sai trong phủ co rúm lại , nàng lớn tiếng hô:
"Những người này dám lớn mật hành hung quan viên của Xu Mật Viện . Hãy bắt lấy hắn!"
Bốn tên thị vệ đồng thời vươn tay nắm lấy hai cánh tay Trần Chân, lão vẫn không kháng cự, dõng dạc nói:
"Ta thân là mệnh quan triều đình. Đồng Xu Mật cũng đã cho lão phu nộp tiền để chuộc tội. Ngươi dám mượn việc công để báo tư thù, đổ oan cho người ngay. Lão phu phải đến giãi bày trước Thánh thượng, trước Sái Tể Tướng."
Kỳ nhi cười lạt đáp:
"Chẳng lẽ chỉ nộp tiền là bao nhiêu chuyện cũ đều bỏ đi hết quyết không hỏi tới hay sao?"
Trần Chấn gân cổ nói:
"Tiểu tử! Ngươi muốn bịa chuyện để khép tội lão phu. Thánh thượng là bậc chí thánh chí minh , e rằng không bỏ qua chuyện ngươi muốn ghép tội cho ai cũng được đâu."
Lão già này là người có đảm lược lại có kiến thức chứ không nhát gan như đám Tôn sư gia. Lão nói cứng rắn một hồi khiến cho Kỳ nhi trong lúc nhất thời khó bề biện bác. Nàng nghĩ thầm:
"Lão già này dù sao kinh nghiệm quan trường cũng hơn mình, dĩ nhiên khó mà lấn áp. Nếu chuyện này đến tai triều đình, thì chỉ cần hỏi mấy câu là lập tức biết rõ ngọn ngành. Người ta mà điều tra được mình có ý vu hãm cho lã, nhất định bị khép tội chết."
Lòng nàng nhũn ra rồi, nhưng đã xuyên tạc thông tin thì phải theo tới cùng, nên ngoài miệng vẫn cứng, nàng hỏi:
"Hôm qua bọn ta bắt được tên phản nghịch. Chính hắn cũng xưng thừa nhận là đến gặp ngài. Chẳng lẽ còn giả được ư?"
Trần Chấn đáp:
"Hạng người đó tùy tiện nói càn tin thế nào được? Xin Dương đô thống đưa người đó đến đây. Ta sẽ cùng hắn lên hình bộ đối chất."
Kỳ nhi hỏi:
"Trần đại nhân muốn đối chất ư? Thế thì hay lắm! Thật là tuyệt diệu! Quân lính đâu? Bắt Trần Đại nhân vào đại lao để cùng đối chất với tên gian tế đó."
Thái Du không khỏi ngần ngừ, Trần Chấn vẫn là quan tứ phẩm, đến đòi tiền hắn thì không sao, nhưng muốn bắt hắn mà chẳng có chỉ dụ của triều đình thì không được. Lão liền kéo nàng đi ra sau rồi khẽ thì thầm:
"Huynh Đệ! Chúng ta hãy lo vét tài sản của hắn trước đã. Việc buộc tội hắn rất khó. Nếu lỡ hắn viết cáo trạng lên thánh thượng thì không hay đâu."
Trần Chấn thấy hai tên hỗn đản kia hội ý, liền đoán rằng bọn chúng cũng sợ Thánh thượng biết vụ này.
Lão nghĩ bụng:
"Cơ sự đã như vậy ta phải đánh bạo đưa việc ra trước Triều Đình. Thánh thượng vốn chẳng phân biệt được ai phải ai trái. Nếu ta không nhân cơ hội này làm cho ra lẽ thì rồi đây còn phải phiền lụy vô cùng! Gã xú tiểu tử này bức bách ta đến bước đường cùng, không thể nhượng bộ được nữa. Gã dồn ta vào chân tường thì ta quyết liều với hắn một phen rồi ra sao thì ra. Ta sẽ đòi lại gấp mười lần. Vàng bạc ra đi rồi chúng sẽ về mà!"
Quyết định chủ ý rồi, lão nói:
"Nhị vị đại nhân ở đây thong thả mà kiểm tra hòm xiểng. Ta phải vào thư phòng làm cáo trạng."
Kỳ nhi giật bắn người lên, nghĩ bụng:
"Lão ta mà đưa cáo trạng đến triều đình thì thật rầy rà cho mình. Nhưng ta chẳng thể tỏ ra khiếp nhược. Nàng liền cúng cỏi đáp:
"Ngài làm cáo trạng thì cứ việc. Nhưng mà vào tối hôm nay, phòng ngủ của ngài nhất định phải là phòng giam ở trong đại lao."
Trần Chấn yên tâm được một chút, liền hỏi:
"Lão phu có phạm tội gì đâu mà các vị lại muốn bắt?"
Nàng cưởi khẩy, từ từ bình tĩnh lại, rồi nghĩ bụng.
"Hôm nay dứt khoát ta phải đẩy ngươi vào chỗ chết. Lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào là Hình sự hoá quan hệ dân sự."
Kỳ nhi liền đáp:
"Ngài có phạm tội hay không bây giờ chưa thể biết được. Có điều ngài còn thiếu nợ Xu Mật Viện chưa thanh toán xong thì tính sao đây? Ngài định trả tiền hay là đi theo ta tới đại lao?"
Trấn Chấn cứng cỏi nói ngay:
"Lão phu đã dốc hết cả hòm xiểng mới được chừng năm, sáu vạn lạng vàng. Một trăm vạn lượng bạc trắng cũng quy ra thêm gần bảy vạn lượng vàng. Lại còn gom thêm đồ trang sức của đám thê thiếp. Hiện giờ đâu tình không đào đâu ra được nữa? Lão phu giờ không trả được thì tương lai sẽ trả tiền! Ngươi bắt lão phu lúc này thì làm sao lão phu kiếm được vàng để trả cho Xu Tướng?"
Kỳ Nhi cười khằng khặc:
"Không đào đâu ra được nữa ư? Ta không tin như vậy. Trần đại nhân hãy cùng ta vào trong phủ tìm kiếm xem sao."
Trần Chấn tức quá lớn tiếng:
"Cái đó sao được? Ta không phạm vương pháp. Ngươi cũng không phải khâm sai đại thần mà đòi khám xét nhà của lão phu. Ngươi có Thánh chỉ hay văn thư của Hình bộ không?"
Kỳ Nhi cười đáp:
"Đây không phải là chuyện khám nhà. Nhưng Trần đại nhân bảo không đào đâu ra được một phân bạc nào nữa, ta e rằng ngài còn đem vàng bạc châu báu cất dấu trong mật thất, không chừng còn đao thương vũ khí, oanh thiên lôi và hoả pháo, áo long bào long cổn không biết chừng. Trong lúc nhất thời nếu ngài không kiếm thấy, nên bọn ta sẽ vào kiếm dùm."
Trần Chấn phát hoảng vội nói:
"Ngươi ngừng vu hãm cho lão phu đi. Ai lại dám giấu... long bào long cổn gì gì đâu?"
Kỳ Nhi nhìn Thái Du mà nói:
"Thái đại nhân xin kiểm tra xem chỗ này cộng được bao nhiêu? "
Đám thân binh kiểm tra số hòm xiểng rồi đáp:
"Sau khi quy đổi ra thì....cộng được mười hai vạn bốn nghìn ba trăm lạng vàng. Còn một ít đồ nữ trang thì chúng ty chức không biết thế nào mà đánh giá ạ."
Kỳ Nhi thò tay vào món trang sức đảo lộn mấy cái, cầm một trâm cài tóc giơ lên làm bộ giật mình kinh hãi hỏi:
"Trời ơi! Thái đại nhân xem! Vật này phạm cấm điều. Thánh thượng là rồng. Hoàng hậu là phụng. Sao... sao thê thiếp của Trần đại nhân cũng xài trâm cài đầu hình phụng này?"
Lúc này thì Thái Du đã không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo:
Trần Chân bắt đầu thấy nước bọt mình sắp cạn, lại lớn tiếng mắng:
"Tiểu tử nhà ngươi bới lông tìm vết để ghép ta vào vòng tội lỗi. Bữa nay lão phu quyết liều mạng với ngươi. Vàng bạc với đồ trang sức trong các tiệm ở khắp thiên hạ có tiệm nào không có những cây trâm cài tóc hình chim phượng? Tiểu thư khuê các ở các nhà quan lại trong thành Biện Kinh có ai mà không cài?"
Kỳ Nhi gật gù nói:
"Ây chà. Té ra Trần đại nhân đã rình mò hết nữ quyến các nhà quan tư ở thành Biện Kinh. Ồ! Vậy Trần đại nhân bảo xem các vị phu nhân cùng tiểu thư nhà ai đẹp nhất?"
Nàng tặc lưỡi mấy tiếng nói tiếp, mồm miệng càng chua ngoa hơn:
"Quá lợi hại! Quá ghê gớm! Ngài có diễm phúc được vào khuê phòng các vị phu nhân lẫn tiểu thư ở mọi nhà quyền quý trong thành thì cái phước này không ai bì kịp rồi! Cho tại hạ hỏi thêm Vương phi của các vị Thân vương, tiểu thư ái nữ của Túc thái uý, của Hồng thái uý cũng nhìn thấy rồi chứ? Họ thích nhất phấn trang điểm có mùi gì, áo yếm đào cũng có thêu hình long phụng hay chăng?"
Trần Chấn tức quá không nói nên lời mà trong lòng càng khiếp sợ. Lão cảm thấy mình càng lúc càng hồ đồ. Mới sáng sớm nay lão cứ tưởng tên mãng phu này chỉ có sức trâu. Ai dè hắn còn có cái mồm điêu ngoa không thua gì mấy mụ đàn bà ở phố chợ. Lão thấy lý lẽ của mình đã cạn. Đường nào cũng sẽ bị tên vô lại này dồn vào chỗ chết.
"Hắn vu hãm kiểu này chẳng khác nào bảo mình là một thứ dâm tặc, chuyên đi dòm ngó con gái nhà quan, kể cả con gái của các vị hoàng thân . Nghĩa là cỡ nào tên vô lại này cũng vu hãm được mình. Nếu tiếp tục thế này hoài thì thật phiền."
Trần Chấn đành khom lưng cực kỳ miễn cưỡng, rồi xá dài nói:
"Dương đô thống ! Lão phu năn nỉ tướng quân dung tình. Lão phu đã biết mình sai khi đã làm ngài chịu thiệt thòi. Lão phu hứa sẽ bồi thường cho thuộc hạ của ngài."
Kỳ Nhi thấy mình cuối cùng đã khuất phục được lão ta. Nàng cười ha hả:
"Xem chừng ngài cũng có lòng muốn trả nợ chứ đâu phải đang muốn ăn quỵt phải không? Nhà ngài đã không còn lạng bạc nào nhưng vẫn còn đất đai và sản nghiệp, đồ cổ quý giá phải không? Thứ đó vẫn quy thành vàng được tất."
Trần Chấn đáp:
"Thực tình trong nhà lão phu không còn chút gì nữa, nên không thể nào nói là lão phu... dám quỵt nợ đâu?! Điền sản và đồ quý thì tướng quân hãy đợi lão phu cho người tới mua, thì mới có tiền để trả nợ được."
Kỳ Nhi nói:
"Chúng ta về thôi! Chừng mười ngày hay nửa tháng, người nhà Trần đại nhân sẽ xử lý hết số điền sản và quy thành vàng bạc, chúng ta lại tới đòi."
Nàng nói rồi đứng dậy ra khỏi sảnh đường. Trần Chấn vẫn tức điên khi thấy câu nào của đối phương cũng cố ý vu hãm mình vào việc mưu đồ phản loạn Đây là một trọng tội đưa đến chỗ diệt tộc. Nếu không biện minh thì suốt đời bị uy hiếp, khó lòng làm người được. Lão vẫn dõng dạc nói:
"Lão phu luôn tuân theo phép nước, chẳng bao giờ làm điều phản nghịch. Bữa nay ngài cùng Thái chiêm sự đã nói những gì ở đây, lão phu phải nhất nhất tâu bày lên Thánh thượng. Nếu không thì trên đời này sao còn vương pháp nữa?"
Kỳ Nhi cười gằn, đánh ánh mắt độc dữ về phía lão.
"Ngài cần vương pháp ư? Khi ngài hãm hại những người dân thấp cổ bé miệng, ngài có nghĩ tới vương pháp không? Ngài vốn dĩ là kẻ không ra gì, nếu ngài có rụng đầu ngay lúc này thì chính là trăm họ chung vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com