Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Một suy tính khác

Nhân lúc đám thân binh đang chất hòm xiểng lên xe bò chuẩn bị chuyển về phủ của Đồng Quán. Kỳ nhi liền tới nói chuyện với Đồng Bình lúc này đang đứng chờ ở tiền viện. Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn, nhìn lên trời cao lúc này sắc trời cũng sắp ngả về chiều,

Đổng Bình lúc này u uất nói:

"Ta từ phủ Đông Bình tới đây, những tưởng sẽ được ra trận để kiến công lập nghiệp cùng các bạn đồng liêu. Nhưng ai dè lại phải đi làm hộ vệ cho tên Trần Chấn thất phu. Lão không cho ta ra trận, nói phải bảo vệ cho lão. Nhưng thực ra lão ta nhàn rỗi ở Đàn Châu này cả ngày, nguy hiểm cái quái gì?! Lại vì hôm nay lão định lợi dụng ta để thị uy nhưng bị ngài đánh cho rớt ngựa. Thế nên lão ta nổi giận lôi đình, đuổi ta ra ngoài."

Đổng Bình lại than thở:

"Nam nhi đại trượng phu mà phải hầu hạ loại tiểu nhân này, thật sự là vô cùng nhục nhã. Lắm lúc muốn chết quách đi cho xong!"

Kỳ nhi vỗ vai hắn an ủi:

"Tiểu đệ tò mò như thế này, tại sao thân là binh mã đô giám ở phủ Đông Bình, tướng quân lại phải nằm dưới trướng của Trần Chấn?"

Đổng Bình liền thành thật mà nói:

"Ta nguyên là người ở huyện Thượng Đảng, quận Hà Đông. Nhưng song thân đều mất sớm nên được Trình thái thú, Trình Vạn Lý ở phủ Đông Bình nhận nuôi ta. Trình thái thú và Trần Chấn vốn là đồng liêu thân thiết, nên ông ta mới cử ta đi theo làm hộ vệ cho Trần Chấn."

Kỳ nhi lại cười nói:

"Trần Chấn lão nhi đã là kẻ bất nhân, hắn sắp xong đời rồi. Vậy tướng quân có thể yên tâm mà ra trận lập công gây dựng sự nghiệp,

Đổng Bình lắc đầu, trong ánh mắt có chút bi ai nói:

"Ta vốn không có người giúp nâng đỡ. Nếu không phục vụ cho Trần Chấn nữa thì ta cũng không biết phải đi đâu."

Kỳ nhi im lặng, hiểu được nỗi đau khổ trong tâm hồn Đổng Bình, nàng lại nói:

"Để tiểu đệ giúp tướng quân. Đệ sẽ xin Thái chiêm sự chuyển nhân mã của tướng quân sang Thanh Châu binh. Trương Thúc Dạ lão tướng quân là một người tốt. Ông ấy thích nhất là những lương tướng bị chèn ép như tướng quân."

Đổng Bình hai mắt sáng lên, trong lòng cảm kích nói:

"Nếu được nhự vậy. Thì...thì...ty chức cảm kích Đô Thống đại nhân suốt đời."

Kỳ nhi chép miệng lại nói:

"Nếu tướng quân không chê thì chúng ta hãy đổi cách xưng hô đi. Ngài cứ gọi ta tiểu đệ cũng được. Ta cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi!"

"Mười...mười bảy tuổi!"

Đổng Bình thất thanh kêu lên:

"Ngài thực sự mới mười bảy tuổi thôi sao? Thế mà đã lên được chức Đô Thống, mà lại võ nghệ cao cường như vậy. Làm sao thế được chứ?"

Đổng Bình trợn mắt kinh ngạc, những câu chuyện của Thanh diện đồ tể đã chắp cánh bay khắp ba quân rồi, và con người này thật sự là mới chỉ tòng quân được hơn một năm?!

Nàng lại nheo mắt:

"Tiểu đệ là người luyện võ, lại là người đất Hà Bắc, cao lớn là chuyện rất bình thường. Cũng là nhờ thân phụ thần lực trời sinh. Tiểu đệ đương nhiên là giống ông ấy rồi."

Cơ mặt của Đổng Bình dãn ra. Rồi chợt nắm tay nàng cười ha hả:

"Tiểu huynh đệ, đệ thật đúng là mãnh tướng trời sinh. Được gặp đệ, Đổng Bình ta thật là có duyên."

Rồi Đổng Bình lại cười nói:

"Nghĩ đến gương mặt đáng ghê tởm của thất phu Trần Chấn là ta tức lộn ruột. Thật may là có tiểu đệ ra tay, làm ngu huynh mới có cơ hội thoát khỏi xiềng xích của hắn. Ơn này thật quá lớn. Đa tạ!"

Rồi Đổng Bình lại nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

"Ta có thắc mắc chuyện này. Làm cách nào mà đệ có thể mang nhiều quân lính vào thành như vậy? Ta nghe nói đệ chỉ dẫn hơn năm mươi thân binh vào thành thôi mà."

"Đệ biết huynh sẽ hỏi chuyện này mà! Đệ chỉ bắt chước người xưa thôi. Huynh có biết câu chuyện Đổng Trác vào thành Lạc Dương thời Hán mạt không?"

"À chuyện này!" Đổng Bình xấu hổ gãi đầu nói: "Ngoài võ nghiệp ra thì thổi sáo đánh đàn không thứ gì ta không giỏi. Riêng khoản đọc sách thì thú thật trong quân doanh thường khổ nhọc với nhiều sự vụ quá, chẳng có thời gian nào mà đọc sách được."

"Nhưng mà huynh đã đọc được cuốn sách nào rồi?" Kỳ nhi vẫn hỏi sấn vô.

Đổng Bình đành nói thật.

"Ta mới chỉ đọc Tả Truyện và Quốc Ngữ thôi. Mà còn chưa đọc hết nữa kìa."

Kỳ nhi cười cười vỗ vai Đổng Bình. Rồi từ tốn kể lại câu chuyện Đổng Trác vào Lạc Dương nhưng sợ lực lượng của Viên Thiệu, do lúc đó lực lượng trong tay Đổng Trác chỉ có ba ngàn quân, ông ta nghĩ ra một kế để lừa Viên Thiệu. Đêm đêm, Đổng Trác sai quân lính giả làm dân, sai họ ra khỏi thành; tới sáng hôm sau họ lại mặc áo lính, xếp thành đội ngũ, gióng trống phất cờ đi vào thành. Cả Viên Thiệu và dân thành Lạc Dương thấy mỗi ngày Đổng Trác lại có vài ngàn quân vào thành, không hiểu nổi ông ta có bao nhiêu binh mã, vì thế Thiệu có ý sợ Đổng Trác.

"Đó là đệ đọc được trong Tam Quốc Chí, học lóm kế của người xưa thôi. Hai ngày trước khi đệ vào thành. Các thân binh của đệ đã thay đồ dân thường và đi vào thành. Binh khí thì do các phú thương căm hận lão Trần Chấn nên đồng ý giúp đệ vận chuyển vào trót lọt. Một mưu kế học lại của người xưa thôi. Huynh đừng chê cười."

Đổng Bình lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Y nghe xong liền cười sảng khoái và gật đầu lia lịa:

"Diệu kế, tiểu đệ thật lắm mưu nhiều kế. Giờ ngu huynh đã tin đệ chính là kẻ địch lớn nhất của người Khiết Đan rồi. ...khà khà!"

Đàm đạo một hồi, Kỳ nhi cũng quyến luyến khi chia tay. Đổng Bình ôm quyền nói

"Chúng ta chia tay nhau ở đây. Hẹn gặp huynh đệ ở trên sa trường!"

Nàng lắc đầu nói:

"Lúc đó còn xa lắm, tiểu đệ còn phải ở lại Đàn Châu lo việc quân vụ với Đồng Xu Tướng. À mà tại nơi sa trường, nếu huynh có duyên được chiến đấu cùng với Lư tướng quân ở đại quân Hà Bắc, xin huynh hãy chiếu cố ông ấy giúp đệ."

Đổng Bình cười nói:

"Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa à. Hảo! Ông ấy cũng là một anh hùng. Hiền đệ yên tâm. Nếu được gặp ông ấy thì đó cũng là niềm vinh hạnh của ta."

o0o

Kỳ nhi không áp tải hòm xiểng về phủ Đồng Quán vội, mà liền rẽ vào phủ của Thái Du trước. Lão ta lập tức truyền mở tiệc rượu, mời đám binh sĩ ăn uống. Thái Du sai thủ hạ đem mười mấy chiếc rương vào mở ra, trong đựng toàn bạc vàng châu báu.Lão cười nói:

"Đòi nợ mất nửa ngày trời khiến cho gia sản của tên Trần Chấn mất quá nửa vào chỗ này. Dương huynh đệ! Huynh đệ kiểm điểm lại rồi thu nhận lấy."

Kỳ Nhi nhìn chỗ châu báu rồi nói:

"Lão thất phu đó vẫn còn nhởn nhơ, chưa thể khép tội được, mối thù của tiểu đệ không thể trả được. Đa tạ đại ca cùng chúng huynh đệ doạ hắn một phen thê thảm, khiến tiểu đệ cũng hả lòng. Đệ chỉ xin trích ra ba vạn lạng vàng để trả nợ cho đám thương nhân bị lão trấn lột. Cũng như sẽ quy ra thành bạc trắng và tiền xu để trả lại cho những bá tính đã bị lão truy thu đến khánh kiệt. Một phần nộp cho Xu tướng. Còn bao nhiêu xin nhường ca ca và các anh em thân binh chia nhau."

Thái Du xua tay lia lịa đáp:

"Tấm lòng của lão đệ thật tốt nhưng mà không được đâu! Không được đâu! Đây là tiền Trần Chấn thiếu nợ huynh đệ. Bọn huynh làm giúp huynh đệ một việc nhỏ mọn phỏng có chi đáng kể? Chúng ta đã là người một nhà, khi nào còn lấy tiền của huynh đệ?"

Kỳ Nhi cười nói:

"Chẳng giấu gì ca ca. Tiểu đệ dù không có dư giả gì. Nhưng chúng ta đã là huynh đệ với nhau thì có tiền cùng xài, sao còn nói chuyện xa cách như thế?"

Thái Du thật sự có đôi chút cảm động, nhưng nhất định không chịu nhận. Hai người nhường qua nhường lại đến đỏ mặt tía tai. Sau cùng, sau khi chia đều cho Kỳ nhi và Thái Du, phần đem đi nộp cho Đồng Quán. Bọn thân binh của phủ Đồng Quán đi theo giúp đòi nợ được chia hai mươi vạn lạng bạc, mỗi người được tới mấy ngàn lạng. Bọn thân binh sung sướng hoan hô nhiệt liệt.

Kỳ Nhi nhìn Thái Du lại nói:

"Ca ca! Tiểu đệ còn muốn phiền đại ca giúp cho một việc."

Thái Du đang ngất ngây, trong lòng khoan khoái lắm, cười đáp:

"Được rồi! Bất luận việc gì, huynh đệ cứ cho hay là được."

Nhưng lão chợt nhớ tới điều gì, vội nói tiếp:

"Chỉ có một điều chẳng thể làm là bắt giữ Trần Chấn, lão ta dù sao cũng là quan viên tứ phẩm. Nếu chúng ta dồn lão vào đường cùng, lão mà tố ngược lại chúng ta thì phiền phức to."

Kỳ Nhi quả nhiên định nhờ lão về vụ này, ngờ đâu lão đã chặn đầu trước... lòng nàng tức anh ách, ngoài miệng thì đáp:

"Tiểu đệ dù lớn mật đến đâu cũng chẳng dám ra tay như khi xử quyết Lý thông phán."

Nàng dừng lại một chút rồi tiếp:

"Nhưng mà lão thât phu này đáo để thật! Chúng ta đều bị lão khinh khi. Cái giận này tiểu đệ không nuốt trôi được."

Mấy tên thân binh phủ Xu Mật đứng bên nghe Kỳ Nhi nói vậy liền đồng thanh phụ họa:

"Bọn tiểu nhân bữa nay thấy lời nói của lão thất phu đó cũng tức đầy ruột. Dương đô thống cần chi phải phiền lòng. Để bọn tiểu nhân sấn đến nhà lão hỏi tội. Lão bất quá đang là một tên phạm quan thất thế rồi. Lão dám khinh thường Dương đô thống, thì cũng là đang khinh thường chúng tiểu nhân rồi?"

Đám thân binh này đang hồi vận đỏ, lại vừa nhậu vào nên càng nói mạnh mồm, có khi đang muốn đi hành hung Trần Chấn ngay lập tức.

Kỳ Nhi khổ não đáp:

"Chúng ta có đi quậy lão ta thì không nên ra mặt để các quan trên hay biết. Lỡ lão làm bản tấu lên Thánh thượng thì thanh danh của Xu Mật Viện không khỏi bị tổn thương."

Thái Du cũng vội nói theo:

"Đúng lắm! Đúng lắm! Huynh đệ nghĩ được như thế là phải."

Nàng lại đứng lên, giơ bình rượu ra trước mọi người

"Thôi, huynh đệ chúng ta uống tiếp đi. Uống đi cho quên đời. Không say không về nhé."

Thái Du và đám thân binh cười phe phé. Lại tiếp tục chè chén. Cơm no rượu say rồi, cả đám lại mở luôn sòng bài đánh ngay ở nhà đại sảnh trong phủ của Thái chiêm sự. Âm thanh náo nhiệt rôm rả cho đến tận canh hai.

Đấu tửu qua lại, Kỳ Nhi được nghe Thái Du ba hoa về gia thế của mình, về mối hiềm khích của lão với phụ thân Thái Kinh, và đệ đệ Thái Tiêu.

Nguyên do Thái Kinh đã gần 80 tuổi, mắt bị lòa nên cho con ông là Thái Tiêu thay cha lo công việc. Thái tể Bạch Thời Trung và Thiếu tể Lý Bang Nhan đều nghe theo lệnh của hai cha con.

Thái Kinh do quá già yếu không thể tự mình đảm đương công việc trong triều. Ông ta về nhà coi tướng phủ của mình như triều đình, mọi công việc do các quan cấp dưới báo lên do Thái Tiêu quyết đoán. Những ai muốn vào phủ thỉnh cầu phải chờ ngoài cổng rồi hối lộ rồi mới được vào. Những ai hối lộ đều được thăng quan tiến chức, còn người chính trực thì không được dung nạp.

Mỗi lần Thái Kinh vào triều, các quan phải xếp hàng đón vái chào. Quyền thế cực lớn, Thái Kinh càng ngày càng làm nhiều điều tàn bạo ác độc. Vì vậy trong triều trở ra ngoài, mọi người đều bàn tán về tội ác của Thái Kinh, gọi ông là người cầm đầu Lục tặc.

Những việc làm này làm chính Thái Du thấy bất an, vì sẽ một ngày khi Thái Kinh thất sủng, toàn gia sẽ lãnh đại nạn, nên lão đã tự tính con đường riêng cho địa vị của mình. Lão đi theo Đồng Quán tới vùng biên cương này cũng vì muốn có công lao, gì chứ quân công chính là cái thứ nhập nhèm nhất rất dễ để mạo công.

Bản thân lão thấy Thái Tiêu được nắm quyền thì rất bất bình, bèn liên kết với Bạch Thời Trung để đối phó với đệ đệ và phụ thân. Thái Du lấy cớ Thái Kinh đã quá già và bệnh tật, gây sức ép để cha mình từ chức và tâu với Đạo Quân Hoàng Đế về việc này. Đạo Quân Hoàng Đế nghe theo, lệnh cho ông viết sớ từ quan. Thái Kinh không thể cưỡng lại lệnh vua, đành phải làm theo.

Vậy nên, đây là một phần lý do lão rất sốt sắng giúp Kỳ Nhi triệt hạ Trần Chấn.

Kỳ Nhi nghe kể như vậy, cũng chép miệng an ủi lão ca ca mấy câu. Bản thân nàng nghĩ con cháu trong nhà gian thần cũng thật không xung sướng gì cho cam.

Rượu quá nửa ngày, chuyện về Trần Chấn cũng đã trôi qua dĩ vãng.

Kỳ thật, nàng nói như vậy là để Thái Du tưởng mình đã thôi ý định bắt Trần Chấn, vì trong lòng nàng, đã có kế hoạch khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com