Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiết Dương đêm qua vì mang một thân đầy thương tích nên nhanh chóng thiếp đi, ngủ một mạch tới tận trưa. Tỉnh dậy liền thấy Hiểu Tinh Trần với A Tinh đang nấu ăn. Hai người kia dường như không phát giác hắn đã tỉnh, vẫn loay hoay trong bếp. Hiểu Tinh Trần mù nên mấy chuyện bếp núc này khá khó khăn với y, đa phần đều là A Tinh nấu. Bây giờ Tiết Dương mới để ý, thì ra con nhóc A Tinh này giả mù mà lại để lộ sơ hở nhiều quá! Kiếp trước chẳng hiểu sao hắn lại ngốc tới nỗi không nhận ra nhỉ? Mải mê ngắm hai người một lớn một nhỏ đang trong bếp, hắn ước gì cứ mãi mãi dừng ở khoảng khắc này, một nhà ba người yên ổn sống.

Tiếng bụng réo ùng ục kéo Tiết Dương về thực tại, Hiểu Tinh Trần ở dưới bếp dường như biết hắn đã tỉnh, sai A Tinh đem cháo lên cho hắn. Cô nhóc hiển nhiên vẫn đang giận Tiết Dương vụ tối qua, hậm hực bưng bát cháo lên dọc đường đi còn cho thêm một nhúm muối vào. Tiết Dương nhìn gương mặt đắc ý của con nhóc trước mặt cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng vẫn nhận lấy bát cháo. Vừa uống vào một ngụm liền phun ra:

"Khụ... Khụ... Khụ... Cháo này sao lại mặn như vậy, là nhỏ mù nhà ngươi giở trò phải không?"

"Hừ, ta mới không có!"

"Vậy là Hiểu Tinh Trần a, ta tìm hắn hỏi cho ra lẽ!"

"Ngươi được lắm, đêm qua nói xấu y, bây giờ ta dạy dỗ ngươi một chút liền đòi đi mách y. Ngươi có còn là chính nhân quân tử không?"

Tiết Dương tỉnh bơ đáp lại:

"Không, ta là vốn chẳng phải chính nhân quân tử gì gì đó! Ta là đại lưu manh nha!"

"Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Làm lưu manh thì có gì đáng để khoe chứ!"

"A, phải rồi, ta là lưu manh mà, ta vốn không biết xấu hổ! Bây giờ ngươi còn không lấy cháo lên cho ta, lát nữa ta liền nói với Hiểu Tinh Trần là ngươi bạc đãi ta!"

"Ngươi cứ đợi đó cho ta!"

A Tinh đành ôm cục tức xuống bếp lấy bát cháo khác lên. Ai bảo nhóc không nói lại tên lưu manh chết tiệt kia chứ.

Hiểu Tinh Trần vẫn là tới xem vết thương cho hắn rồi mới ra ngoài. Y biết hắn đang bị thương, nên cũng buông lơi phòng bị với hắn. Sau khi dặn dò A Tinh chăm sóc hắn mới ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Tiết Dương và nhỏ mù ở nhà, cơ thể mang thương thế nặng khiến Tiết Dương phải nằm một chỗ. Buồn chán lại chọc ghẹo con nhóc A Tinh:

"Nhỏ mù! Ngươi ăn kẹo không?"

"Ta cũng có tên nha! Ngươi cứ suốt ngày nhỏ mù này nhỏ mù nọ là thế nào!"

"Ta cứ thích gọi như vậy đó! Vậy ngươi có ăn không!"

A Tinh dù vẫn tức giận nhưng lại bị mấy cải kẹo của Tiết Dương dụ dỗ. Rốt cuộc vẫn cầm gậy đi tới chỗ hắn:

"Ngươi cũng thật kỳ lạ! Trên người bị thương nặng như vậy mà vẫn mang theo kẹo!"

"Lúc ta còn nhỏ, rất muốn ăn kẹo nhưng lại chẳng có bố mẹ mua cho. Ta liền nghĩ sau này khi ta có tiền sẽ mua thật nhiều kẹo đem theo bên mình, có thể ăn mãi không hết!"

"Vậy trước đây không có ai cho ngươi kẹo sao?"

Nhắc tới đây, nụ cười lưu manh trên mặt hắn liền tắt vụt:

"Có a. Nhưng mà hắn bị ta hại chết rồi!"

"Ngươi... Ngươi hại... Hại chết hắn... sao?"

A Tinh cả kinh, bị mấy lời vừa rồi của hắn dọa sợ rồi! Không ngờ đạo trưởng lại cứu về một kẻ như vậy. Lỡ như, lỡ như hắn hại đạo trưởng thị phải làm sao!

Tiết Dương cũng đoán được tâm tư cô nhóc, hắn thong thả nói:

"Khỏi cần lo, ta không hại y đâu!"

"Sao... Sao ta biết... Là... Là ngươi có nói... Thật ha... Hay ko chứ!"

"Cũng đâu cần ngươi tin đâu!"

Tiết Dương khinh bỉ nhìn A Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ