chương 4
Vết thương trên người Tiết Dương cuối cùng cũng đã hồi phục! Lúc trước, Hiểu Tinh Trần đã từng nói đợi hắn bình phục sẽ bắt về Kim Lân Đài chịu tội, ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Hiểu Tinh Trần một thân bạch y, tay cầm Sương Hoa đang chất vấn hắn, giọng của y có chút kích động:
"Ngươi vì sao lại ra tay sát hại Thường Thị 50 mươi mạng người vô tội!"
"Ha ha, đạo trưởng, ngươi muốn biết không? Để ta cho ngươi xem cái quá khứ dơ bẩn kia! Bọn chúng vô tội sao? Đúng là nực cười!"
Tiết Dương cười điên cuồng, miệng cười mà tâm không cười! Hiểu Tinh Trần, y nói bọn chúng vô tội, vậy đứa trẻ năm xưa có tội tình gì, vì sao lại đối xử với nó như vậy! Vẫn là câu nói ngày xưa "Ngón tay là của mình, mạng là của người khác. Có giết bao nhiêu cũng chẳng đền được."
Hiểu Tinh Trần mặc dù kiếm pháp cao thâm nhưng bây giờ y đã bị mù, có thế nào cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Chẳng mấy chốc Tiết Dương đã tiến sát, gắt gao ôm lấy thân thể kia, không cho y có khả năng phản kháng lập tức tiến hành "cộng tình". Hắn muốn y nếm thử cảm giác của đứa trẻ 7 tuổi ấy, cho y hiểu được thứ gọi là vô tội kia!
Nhỏ mù A Tinh thấy tình thế nguy hiểm, muốn lao tới cứu đạo trưởng nhà mình, nhưng vừa tới gần liền bị tiếng quát của Tiết Dương dọa sợ:
"Còn dám tới phá đám ta liền giết đạo trưởng nhà ngươi! Mau cút đi chỗ khác cho ta!"
A Tinh hiển nhiên bị dọa sợ, không tự chủ lùi về phía sau tay nắm chặt gậy trúc không dám tiến lên nữa. Lúc trước, cô nhóc cũng sợ Tiết Dương, nhưng từ đầu tới giờ hắn chỉ luôn bày ra bộ mặt lưu manh trêu chọc nhóc. Vì vậy A Tinh đối với hắn cũng dần bớt đi phòng bị hơn. Nhưng bây giờ, Tiết Dương thật đáng sợ, từ lúc gặp tới giờ đây là lần đầu tiên cô nhóc thấy hắn nổi giận.
________________
Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương cưỡng chế "cộng tình". Y lần đầu tiên chứng kiến quá khứ đau thương kia của Tiết Dương. Tận mắt chứng kiến đứa trẻ 7 tuổi ấy bị đánh đập chỉ vì một đĩa bánh, tâm y không khỏi chua xót. Tới khi cảm nhận cảm giác của đứa trẻ bị bánh xe ngựa nghiền nát một ngón tay ngay trước mắt, Hiểu Tinh Trần thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa rồi! Bây giờ y mới thấu được nỗi đau của Tiết Dương.
Thường Từ An năm đó không chỉ đơn giản là cướp đi ngón tay của Tiết Dương mà chính là cướp đi tuổi thơ của một đứa trẻ, đem đứa trẻ kia đẩy vào trong bóng tối mãi mãi không thể trở về với ánh sáng.
Tiết Dương, hắn không sinh ra ở Tiên môn Thế gia, hắn chẳng biết cái gì gọi là chính đạo cả. Từ nhỏ, hắn lớn lên ở tận đáy bùn của xã hội, những thứ hắn học được chính là cách sinh tồn nơi đáy bùn đó chứ không phải những đạo lý chính phái truyền tụng.
Người ngoài chỉ biết chửi bới, kinh tởm hắn nhưng chẳng hề biết lý do hắn trở nên như vậy. Ngay cả Hiểu Tinh Trần trước kia cũng vậy! Y trước nay đều nghe lời thiên hạ đồn về Thập ác bất xá Tiết Thành Mỹ, người đời ghê tởm hắn, y cũng ghê tởm hắn!
____________________
Hiểu Tinh Trần bây giờ đối diện với Tiết Dương trong lòng thực sự rất khó chịu. Dù quá khứ kia của Tiết Dương làm y rất đau lòng, nhưng cũng không thể thay đổi việc hắn đã giết chết 50 mạng người vô tội. Y bây giờ không biết phải đối mặt với Tiết Dương như thế nào!
"Ngươi đi đi! Rời khỏi đây đi!"
Giọng Hiểu Tinh Trần có run rẩy, y giờ đang trốn tránh Tiết Dương. Cố gắng gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng tại sao mọi thứ lại càng rối thêm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com