Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Sau hôm đó, A Tinh cũng chần chừ mãi mới tới tìm Hiểu Tinh Trần thú nhận. Cô nhóc cứ nghĩ Hiểu Tinh Trần sau khi biết nhóc giả mù sẽ đuổi nhóc đi nên vừa nói vừa khóc náo loạn Nghĩa Thành một trận gà bay chó sủa.

"Bạch y ca ca, ta, ta vốn không có... ý muốn... muốn lừa huynh đâu! Huynh đừng... đuổi ta đi... có được không! Hức hức"

Hiểu Tinh Trần cũng rất ngỡ ngàng khi biết A Tinh giả mù, y vốn dĩ lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không đuổi A Tinh đi.

"Được rồi, muội mau nín đi, ta không đuổi muội đi đâu!"

"Thật... Thật sao?"

"Ừ, thật, không có đuổi muội đi."

"Bạch y ca ca, huynh thật tốt. Hu hu"

Tiết Dương ngồi nghe nhóc khóc cả buổi sáng tới mệt luôn rồi.

"Được rồi được rồi, hắn không có đuổi cô đi, cô còn khóc cái gì nữa! Mệt chết đi được!"

"Ta...ta vui quá nên mới khóc đó. Bạch y ca ca, thực sự cảm ơn huynh!"

"Được rồi mà, muốn cảm ơn hắn thì vào nấu cơm đi, cả buổi ngồi khóc như thế cô không đói nhưng mà ta đói muốn chết rồi! Đi đi, mau vào nấu cơm đi."

Hiểu Tinh Trần vươn tay xoa đầu A Tinh ôn nhu nói:

"Đừng khóc nữa, mau đi rửa mặt đi, khóc nhiều như vậy sẽ xấu lắm!"

A Tinh lúc này mới sụt sùi lấy lại tinh thần đi nấu bữa trưa. Trong nhà chỉ còn Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đều ngượng nghịu không nói với nhau câu nào. Bình thường thì Tiết Dương đã mồm năm miệng mười kiếm chuyện để nói rồi, nhưng bây giờ hắn đã hứa không làm phiền Hiểu Tinh Trần trong 1 tháng. Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi mà mở lời trước:

"Tiết Dương, ngươi từ đầu đã biết A Tinh giả mù?"

"Ừ, con nhóc đó để lộ nhiều sơ hở như vậy ta mà còn không nhận ra thì cũng quá ngu ngốc rồi !"

Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Vậy mà ta không hề nhận ra, ta có phải rất ngu ngốc không?"

Tiết Dương nghe y nói vậy liền chồm người qua ôm lấy y. Hai tay siết ở eo, cằm gác lên vai Hiểu Tinh Trần:

"Là do ngươi thanh thuần quá thôi, với cả ngươi cũng không nhìn thấy."

Hiểu Tinh Trần không nói gì, vẫn cúi đầu nghĩ ngợi nhưng tâm tình đã khá hơn đôi chút.

"Hiểu Tinh Trần, ta trả mắt cho ngươi được không?"

Hiểu Tinh Trần ngỡ ngàng đến cực điểm. Y không ngờ Tiết Dương lại muốn trả mắt cho mình. Trong lòng thực sự rất khó chịu, y nếm thử mùi vị khi không thể nhìn thấy này rồi, đương nhiên biết nó khó chịu tới mức nào. Hiểu Tinh Trần không đành lòng để Tiết Dương nếm thử cảm giác này. Lạnh lùng cắt đứt ý niệm của Tiết Dương:

"Không được."

"Tại sao? Ngươi kinh tởm đôi mắt của ta hay sao?"

"Ta không có! Ta đã quen với việc không nhìn thấy ánh sáng rồi. Vả lại bây giờ còn có ngươi và A Tinh ở bên chăm sóc ta, mắt không nhìn thấy cũng không sao."

"Đạo trưởng, đây là lời thật lòng của ngươi sao?"

Hiểu Tinh Trần ôn nhu vuốt tóc Tiết Dương, giọng điệu bình thản mà trả lời:

"Ừ"

"Vậy sau này ta ở cạnh ngươi, làm mắt cho ngươi cả đời."

Mặt Hiểu Tinh Trần thoáng hồng, nhanh chóng giấu đi, mặc cho Tiết Dương ôm mình, trên khuôn mặt phảng phất nét cười. Có lẽ y nên chấp nhận Tiết Dương rồi nhỉ? Tâm đã duyệt hắn, cả đời cũng đừng mong rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ